Chap 2
Trong đêm khuya, một bóng dáng đang cho thứ gì đó vào một ly nước rồi nở một nụ cười đắc ý.
Sáng hôm sau,
Quế Ngọc Hải tỉnh dậy và ăn sáng như mọi khi. Hôm nay mẹ của Hải ân cần đến kì lạ chuẩn bị bữa sáng rất trơn chu và có cả một ly mước cam cho anh.
Trên bàn ăn bà chỉ ngồi nhìn mà không hề đụng đũa. Bà cứ thúc giục anh uống nước cam. Nhưng anh có thói quen không vừa ăn vừa uống nên cũng không vội uống ngay. Ăn xong bữa sáng, anh cầm ly nước cam lên, đang định uống thì một con mèo từ đâu xông tới hất đổ lên người anh.
Nụ cười trên môi mẹ anh vụt tắt thay vào đó là liếc nhìn con mèo đang đứng trên người anh. Bà vội đuổi nó đi với giọng điệu bực bội. Anh vội nói với bà là muốn nuôi chú mèo này, vì anh cũng rất thích mèo. Bà chỉ đành đồng ý rồi lẳng lặng đi vào trong phòng.
Anh đưa con mèo cho cô giúp việc rồi ra xe lên công ty. Đang đi trên đường vỗng anh nhớ đến thư kí của mình đang bị thương. Anh kêu tài xế tới bệnh viện để đến thăm cậu ta.
Bệnh viện
Bác sĩ nói với anh cậu ấy không sao anh cũng định rời đi. Nhưng một thứ gì đó dẫn dắt khiến anh muốn đến thăm cậu thư kí đó. Anh hỏi phòng của cậu ta thì biết cậu ấy ở phòng 0309. Anh liền đi đến và xem cậu thế nào. Anh thấy cậu đã tỉnh liền sai tài xế đi mua đồ ăn cho cậu. Toàn thấy rất là vì cậu và chủ tịch chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua thôi đâu đến nỗi là thân thiết đâu mà anh lại đối xử với cậu như vậy.
Anh ngồi xuống bên giường bệnh và nói với cậu:
- Tôi cảm ơn cậu rất nhiều.
Toàn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh nói tiếp:
- Hợp đồng hôm qua tôi kêu cậu giữ nó rất quan trọng nên mới có người muốn giết cậu. Xin lỗi cậu nhiều. Lẽ ra tôi không nên cho cậu giữ.
Toàn ngơ ngác hỏi lại:
- Truy sát?
- Ừ- Hải
- Truy sát gì chứ hôm qua tôi bị cướp mà. Chúng lấy điện thoại của tôi.
Hải lúc này mới nhận ra là mình lo nhầm người nên nói với vẻ hậm hực:
- Sao cậu không nói sớm chứ, làm tôi tưởng cậu vì hợp đồng mà bị đâm nên tôi lo cho cậu từ tối hôm qua đến nay.
- Anh bị khùng hả sáng nay tôi mới tỉnh biết cái gì đâu mà nói.
Thấy mình lỡ mồm nói ra câu vô lí anh liền rời đi vừa đi vừa nói:
- Vậy sau này làm sao để bù tiền viện phí cho tôi đi nhen
Nói rồi anh rời đi. Sau khi anh đi Toàn liền chửi rủa anh:
- Cái thứ gì đâu á đừng có tưởng đưa tui đến bệnh viện là tui không chửi anh nha. Nhà giàu mà keo kiệt, bủn xỉn thấy mọe :)))
Tại công ty
Anh đang làm việc thì có một cô gái gõ cửa. Anh liền mời cô vào. Vừa vào cô liền ôm trầm lấy anh rồi nói:
- Em nhớ anh quá à. Lâu rồi em chưa tới thăm anh đừng nói anh quên em rồi nhé.
Anh không biết gì đành hỏi lại:
- Cô là ai vậy
- Em là Thiên Oanh nè, anh không nhớ em thật à
- Tôi đâu quen cô
- Em là bạn gái anh nè. À em quên mất :(, anh bị mất trí nhớ trong tai nạn rồi. Lúc đó em đang làm việc tại Mỹ nên không về thăm anh được. Em xin lỗi
- Cô là....bạn gái tôi ư?
- thật mà. Em sẽ giúp anh phục hồi trí nhớ nhé.
Nói rồi cô ôm lấy anh trông rất hạnh phúc nhưng sau lưng anh lại nở một nục cười đắc trí. Cô ôm xong liền nói với anh:
-Bây giờ em bận rồi ngày mai mình đi ăn nhé, anh iu :))).
Nói rồi cô rời đi, anh vẫn làm việc như ngày thường.
6h tối
Một bóng dáng đi vào và chào anh:
- Chào sếp
Anh nhìn lên thì ra là Văn Toàn cậu thư kí khó ưa. Anh vừa nhìn cậu vừa hỏi:
- Sao không dưỡng thương mà lên công ty làm gì vậy? Bộ trả tiền cho tôi sao
- Rồi rồi trả trả, trả cho anh là được chứ gì. Cằn nhằn hoài.
Nói rồi cậu lấy ví ra. Hải nói:
- Không cần đâu. Tôi chỉ giỡn thôi mà, cậu tưởng thật à!
Nói rồi anh cười, cậu cũng cười theo
- Cũng tối rồi để tôi đưa cậu về nha, chứ đi bộ nguy hiểm lắm...ý tôi là... nhỡ...tốn tiền viện phí của tôi nữa. Chứ đừng hiểu nhầm nha🙄
Toàn cũng chỉ biết cười rồi đồng ý. Anh cùng cậu ra xe và đi về. Trên xe cậu cứ nhìn anh và cảm giác rất thân thuộc như kiểu bạn thân, nói thẳng ra là giống ánh mắt nhìn người yêu của mình hơn. Trên xe anh cũng không nói gì với cậu. Tới nơi, cậu xuống xe và chào anh rồi vào nhà. Anh cũng quay về nhà.
Tại nhà
- Đã thực hiện kế hoạch 2 chưa- Mẹ Hải
- Tốt, cứ thế mà làm
Bỗng Hải từ bên ngoài vào nhà bà mẹ cũng cười trừ rồi cúp máy. Bà kêu Hải vào ăn cơm. Trên bàn cơm bà ăn chỉ toàn rau còn thịt, cá bà không thèm đếm xỉa đến. Anh xong Hải lên phòng và làm việc. Bỗng một tin nhắn gửi đến cho anh và anh cũng nhắn lại
Nội dung tin nhắn:
Hello anh
Anh nhà ở đâu thế?
Em hỏi đùa thôi đừng tưởng thật
Ai vậy?
Tôi nè tôi
Tôi là Toàn nè
Tôi nhớ tôi đâu kết bạn với cậu đâu
Sao giờ là chế độ bạn bè
Kkk
???
Thôi bye
Nhắn cho anh rồi lại bye. Con người này thật là khó hiểu.
Sáng hôm sau
Anh vẫn thức dậy và đi làm như mọi khi. Hôm nay công việc ít hơn mọi ngày nên anh củng rảnh rỗi. Buổi trưa, khi anh đàn thư giãn trên chiếc ghế sofa thì một tiếng rầm làm anh vội đứng dậy ngơ ngác. Anh thấy là cậu thư kí kia, cậu ta mở cửa đi vào rồi đóng cửa cực mạnh. Cậu ta chỉ biết cười vì vô tình làm sếp của mình hết hồn vì hành động đó. Cậu lại gần và đưa cho anh hộp cơm do chính tay cậu tự làm và nói:
- Xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã làm anh giật mình. Đây là hộp cơm tôi tự làm cho anh coi như cảm ơn anh đã cứu tôi lần trước.
Anh nhận xong hộp cơm thì đuổi cậu ra. Đang thư giãn thì làm hết hồn chắc đuổi việc câu ta luôn qua :))).
Anh để hộp cơm ở đó rồi làm tiếp công việc. Một lúc sau, anh mở hộp cơm ra thật một dòng chữ nice viết bằng tương ớt đầu anh lại choáng váng anh liền lấy lọ thuốc ra uống để đỡ đau đầu nhưng cũng không khá hơn là bao.
Tại một công ty khác
- "Kế hoạch tác chiến có khả năng thành công cao không?"
- "Tôi nghĩ sẽ thành công. Anh ta bị mất trí nhớ dễ dàng hơn trong việc lấy được nó."
- "Tốt. Phải hoàn thành trước khi nó kí được hợp đồng."
6h tối
Thiên Oanh tới trước công ty chờ Ngọc Hải ra. Cô có vẻ không giống bạn gái anh chút nào vì cô dường như không muốn chờ đợi chút nào. Mặt cô nhăn nhó suốt chỉ khi Quế Ngọc Hải ra cô mới giả vờ cười.
Anh và cô đến công viên đi dạo. Hai người nói chuyện rất nhiều, rồi cô ta nhón người lên hôn vào má anh. Toàn từ xa đã nhìn thấy anh vào ấy lại thân thiết và ngọt ngào như vậy cậu chỉ biết nghẹn lòng.
Cậu là người yêu của anh nhưng anh luôn giữ bí mật với mọi người. Cậu muốn giữ bí mật này và từ phục hồi trí nhớ cho anh. Nếu nói ra ngay từ đầu anh sẽ không thể tin một sự thật nhảm nhí này. Cậu dựng lại những sự việc đã diễn ra với anh và cậu để anh dễ dàng nhớ hơn. Cậu tiếp cận anh bằng các xin vào làm thư kí của anh. Nhưng bây giờ cậu phải nhìn người mình yêu được người khác hôn trước mặt mình. Cậu chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh mà khóc.
Chuyện trở về 2 tháng trước
Buổi tối hôm đó,
Cậu đang đi bộ trên đường về nhà thì một tên cướp xông đến. Cậu đã bị đâm vào bụng trong lúc giành giật chiếc túi và cậu đã ngất đi. Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện thì ra trong lúc cậu bất tỉnh có một chiếc xe đã dừng lại, bước xuống và đưa cậu đến bệnh viện. Đó là Quế Ngọc Hải, từ đó cậu và anh đã quen biết nhau. Càng ngày càng ngày hai người đã yêu nhau. Bố mẹ của anh đã ra nước ngoài. Không hiểu sao anh lại bị tai nạn trong khi chẳng lên tin tức cũng chả có thiệt hại nào.
Lại có một người mẹ khác nhận là mẹ bà ta chẳng phải là vợ của công ty đối thủ sao. Từ đó cậu không còn liên lạc được với anh nữa. Sau khi nghe được tin Hải bị mất trí nhớ cậu liền lên kế hoạch giúp anh ấy nhớ lại.
______________________________________
Hãy ủng hộ mình nha
Bình chọn cho mình đuy 😜😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro