Chap 1
Tại bệnh viện
Hải tỉnh dậy và choáng váng khi trong đầu chẳng nhớ gì cả. Mẹ Hải đến bên cạnh và ôm lấy anh. Mẹ hải ân cần hỏi:
- Con sao rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không hả? 7
- Cô là ai thế ạ?
Gương mặt mẹ Hải tỏ vẻ lo lắng:
- Con không nhận ra mẹ à, mẹ là mẹ của con đây.
Từ xa bác sĩ bước vào phòng và thở dài:
- Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn, tuy không nghiêm trọng nhưng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy
Mẹ Hải chỉ biết gật đầu rồi đứng dậy đi mua đồ ăn cho cậu.
Hai tháng sau, cậu xuất viện dù vẫn chưa nhớ ra điều gì nhưng cậu vẫn luôn yêu quý mẹ của mình.
Từ khi xuất viện anh chẳng phải đụng tay đụng chân vào thứ gì. Có người bưng bê, làm mọi thứ cho anh ta. Có vẻ sau tai nạn Hải được mẹ cậu yêu chiều hơn.
Sau 1 tháng xuất viện
Giới thiệu đôi chút: "Hải là chủ tịch của một công ty (tập đoàn Quế Thị), anh ta rất đẹp trai và tài nên luôn được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ".
Hải lên công ty sau một thời gian dài ở nhà. Từ sau tai nạn đầu của Hải rất đau nên cứ cách 2 tiếng phải uống thuốc một lần. Theo lời lời mẹ của anh, anh lên công ty để quản lí công ty. Khi tới mọi người đều cúi chào khi thấy anh khiến anh cảm thấy ngại ngùng. Anh lên căn phòng của mình, ngồi xuống chiếc ghế êm ái bỗng đầu anh đau đớn dường như nhớ lại điều gì đó. Nhưng đầu anh rất đau, anh vội vã lấy lọ thuốc ra uống. Cơn đau cũng nguôi đi dần.
"Cộc, cộc,cộc,..."
- "Ai vậy" - Hải
- Dạ tôi là thư kí mới của ngài đây ạ
- Vô đi
Cậu bước vào và chào anh. Cậu giới thiệu:
- Tôi là Toàn thư kí mới của anh được mẹ anh tuyển chọn. Còn anh tên gì ạ...Ý tôi là anh tên gì để tôi dễ xưng hô với anh
-" Quế Ngọc Hải"
Nói xong anh đưa xấp tài liệu cần xử lí cho cậu.
Cậu cầm lấy rồi cũng chẳng nói gì mà quay phắt đi luôn.
Tại nhà của Quế Ngọc Hải
Mẹ Hải: Giờ nó đã mất trí nhớ hãy nhân cơ hội này mà chiếm đoạt thứ con cần đi
Một cô gái lạ: mục tiêu đầu tiên đã thành công, một cơ hội tốt để ra tay.
Nói xong hai người cùng cười một cách nham hiểm
9h tối
- "Thưa anh đã 9h, hết giờ làm việc của sếp rồi ạ" -Toàn-
- Được rồi cậu về trước đi.
Nghe vậy Toàn đành về trước. Một lúc sau Hải cũng kết thúc công việc rồi lên xe đi về. Khi vừa đến trước cửa công ty thì trời đổ mưa tầm tã, anh đành quay lại văn phòng lấy cây dù để đi ra xe khỏi ướt mưa. Lên xe, anh nhìn ra cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi và suy nghĩ xa xăm.
Trên một con đường
Trong đêm tăm tối, sấm chớp đùng đùng từ xa một tiếng hét thất thanh vọng đến.
Trên xe
Hải đang ngồi trên xe, vì làm việc quá mệt nên dựa vào ghế ngủ. Bỗng anh giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng hét vọng lại. Anh kêu tài xế dừng lại và bước xuống xe xem có chuyện gì đang diễn ra. Từ trong con hẻm nhỏ và tối tăm một chàng trai đàn nằm trên đất, mưa rớt vào cậu khiến những giọt máu chảy ra và loang. Anh tiến tới xem người đó là ai, anh nhận ra là cậu thư kí vừa mới vào làm. Cậu ấy đang bị thương ở vùng bụng và có những vết cào cấu trên đôi tay cậu, có vẻ là đã diễn ra một cuộc ẩu đả nào đó.
Anh không nghĩ ngợi nhiều mà bế cậu lên xe chở đến bệnh viện. Anh đưa cậu vào và rồi rời đi.
Tại nhà của Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải đã về đến nhà. Chiếc áo trắng tinh giờ nhuộm đỏ của màu máu. Bà mẹ tưởng con bị gì liền chạy tới hỏi han, anh chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng thay quần áo. Anh tắm rửa xong thì xuống dùng cơm với mẹ, tuy nói là ăn nhưng anh chỉ ngồi chứ không hề đụng đũa. Anh cảm thấy khó chịu khi ở bên người mẹ của mình. Một cảm giác bức bối như là kẻ thù truyền kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro