3
*
Sáng sớm tinh mơ, Hứa Mộng Du đã nhận được điện thoại từ người đại diện Tào Dĩnh.
"Tiểu Du, em nhìn hot search chưa? Em lên hot search rồi đấy!"
Hứa Mộng Du trước khi rời giường đã nhìn thấy, tiêu đề trên hot search có rất nhiều, đều là về chương trình hẹn hò này của bọn họ.
# Sinh viện đại học Hứa Mộng Du đến show tình yêu, chủ yếu để đánh cá #
# Hứa Mộng Du: Một ngày làm cá mặn của tôi trong chương trình hẹn hò #
# Bạch Thanh Hoan, Thẩm Tinh Hoài không nhận được tin nhắn tâm động #
# Nhân tố nam khách mời số 5 nhận được bốn tin nhắn tâm động #
# Hứa Mộng Du Savion ánh nhìn vạn năm #
# Hứa Mộng Du cùng Savion rút trúng cùng phòng #
......
Hứa Mộng Du cũng không nghĩ tới mình còn có cơ hội lên hot search với Hạ Tư Lê.
Cậu yên lặng thoát khỏi mấy tiêu đề kia.
"Dĩnh tỷ, hot search em xem rồi."
"Tiểu Du, thế nào? Ngày đầu tiên có quen hay không? Bạn cùng phòng dễ ở chung sao? Lần đầu tham gia chương trình thực tế có khẩn trương không?"
"Dĩnh tỷ, em rất tốt, bạn cùng phòng cũng rất tốt, không cần lo lắng cho em."
Kết thúc cuộc gọi với Dĩnh tỷ, lập tức lại có cuộc gọi đến, là Tống Thần, bạn thân của cậu.
"Người anh em, tôi đã xem show hẹn hò của cậu, hâm mộ cậu thật, có thể cùng quay chương trình với nữ thần Bạch Thanh Hoan của tôi."
Bạch Thanh Hoan lớn lên có gương mặt như mối tình đầu quốc dân, hoàn toàn chính xác với cái tên tiểu bạch hoa thanh thuần.
"Nói trước nha, cậu không được tán tỉnh nữ thần của tôi đâu đấy."
Hứa Mộng Du hết nói nổi: "Tôi tán cái......"
"Được rồi, nói đùa thôi, tôi biết cậu là cong."
Tống Thần rất kích động: "Cậu có biết không ký túc xá của chúng ta đều đang theo dõi chương trình hẹn hò của cậu đó? Ha ha ha ha ha, chơi thật vui, ai gửi tin nhắn tâm động cho cậu vậy a?"
"Không biết."
"Vậy cậu gửi cho ai?"
"Cậu đoán xem."
"Tôi đoán là...... Nam năm, ha ha ha ha ha. Cảm giác cậu sẽ thích loại hình này." Tiếng cười bên kia điện thoại rất lớn, rồi đột nhiên nói: "Đúng rồi, cậu có cảm thấy Savion có hơi quen mắt không a?"
Hứa Mộng Du vốn định nói: Cậu vậy mà không nhận ra Hạ Tư Lê!
Nhưng nghĩ lại, có lẽ chỉ mình cậu nhớ kỹ Hạ Tư Lê như vậy.
Dù sao năm Hạ Tư Lê chuyển trường, bọn họ còn đang học sơ tam (lớp 9), rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ.
Lúc này, lại có điện thoại gọi đến, nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất.
"Tôi có một cuộc gọi điện thoại mới, cúp trước."
Cậu nhận cuộc gọi kia: "Uy, có việc gì?"
Người trong điện thoại ngữ khí cất cao: "Hứa Mộng Du, con có ý gì a? Em trai con tham gia chương trình thực tế, sao con cũng phải theo vào làm gì? Con suốt ngày thích tranh với thằng bé như vậy sao?"
Hứa Mộng Du âm thầm siết chặt đốt ngón tay.
"Con không ở trường học đi học cho tốt, tham gia chương trình thực tế làm cái gì a? Hơn nữa còn là chương trình hẹn hò, tốt xấu gì thì con cũng là đại thiếu gia Thẩm gia, chạy ra ngoài làm mất mặt xấu hổ."
Hứa Mộng Du kéo kéo khóe miệng, cười đầy trào phúng: "Tôi đã là người trưởng thành rồi, muốn làm gì còn cần được các người đồng ý sao? Còn có, Thẩm Tinh Hoài không phải cũng tham gia mà? Sao bà không nói hắn làm bà mất mặt xấu hổ đi?"
"Tinh Hoài là đang dốc sức cho sự nghiệp của mình, còn con thì sao? Con đó là không làm việc đàng hoàng!"
Hứa Mộng Du cười đến càng thêm lạnh băng: "Vậy bà cảm thấy sự nghiệp của tôi là gì? Về nhà kế thừa gia nghiệp sao? Hay làm công cụ liên hôn?"
"Miệng lưỡi sắc bén, sao con lại khác xa em trai như vậy?"
Mẹ Thẩm không thích cậu, Hứa Mộng Du biết.
Người bà thích là Thẩm Tinh Hoài, đó mới là con trai bảo bối tâm can của bà.
Tuy rằng cậu được Thẩm gia tìm về, nhưng ở Thẩm gia chỉ là cái người thừa, lúc đầu, mẹ Thẩm còn khách khách khí khí với cậu, sau đó tuôn ra quả dưa kia, mọi người đều nói cậu chửi Thẩm Tinh Hoài, thế nên thái độ của mẹ Thẩm với cậu lập tức hạ xuống, không chỉ chưa từng tin tưởng cậu, lời nói ra còn càng ngày càng khó nghe.
Cậu cảm thấy lạnh lòng, cậu đã thức tỉnh khỏi cốt truyện trong sách, không muốn trở lại nơi đó.
"Thẩm phu nhân, nếu chê tôi mất mặt, vậy sau này tôi không còn là đại thiếu gia Thẩm gia nữa. Bà thích ai, thì thích đi. Chương trình chuẩn bị bắt đầu quay rồi, tôi cúp máy trước."
Đối phương hình như còn muốn nói thêm cái gì, nhưng cậu đã tắt điện thoại.
Giờ khắc này, cậu nhớ mẹ cậu. Mẹ nuôi của cậu, cũng là người mẹ duy nhất trong lòng cậu.
Đáng tiếc mẹ cậu đã rời đi thế giới này.
Cậu ngẩng đầu lên, nỗ lực kìm lại nước mắt.
Nhưng mà cậu vừa quay người lại, thì gặp được một người, đối phương đứng ở cửa ban công, hình như mới đi từ bên trong ra, trong tay cầm di động, cũng đang gọi điện thoại.
"Chào...... Buổi sáng tốt lành."
Hứa Mộng Du chào hỏi Hạ Tư Lê, sau đó vội vàng lách qua người anh chạy đi.
Cậu về phòng soi gương, xong rồi, đôi mắt thật đỏ, khẳng định bị anh thấy được rồi.
Mất mặt quá a!
Mà giờ phút này Hạ Tư Lê đứng trên ban công tầng hai xác thật có chút giật mình, đuôi mắt ửng hồng vừa rồi còn đọng lại trong trái tim anh, người bạn trong điện thoại đang hỏi anh: "Ai vừa chào cậu vậy?"
Anh đi đến lan can đối diện, trả lời: "Bạn cùng phòng."
"Úc! Chính là chàng trai rất đáng yêu kia đúng không?"
Hạ Tư Lê nói: "Cậu không nên dùng từ đáng yêu để hình dung một chàng trai."
"Nhưng tôi cảm thấy chính là thực cute a. Ôi ôi ôi, đại thẳng nam như cậu không hiểu đâu."
"Nói như cậu không phải là thẳng nam vậy."
"Nhưng mà tôi nói này, đại thiếu gia của tôi ơi, cậu thật dám làm. Người khác đào hôn đều trốn trong núi sâu rừng già, cậu thì ngược lại, chạy đến chương trình hẹn hò rêu rao cho thiên hạ đều biết. Tôi hiện tại đã tưởng tượng được biểu tình của mẹ cậu khi thấy cậu xuất hiện trên TV."
Hạ Tư Lê nói: "Bà ấy chẳng phải nên vui vẻ sao? Tôi đây không phải đang giúp bà ấy tìm con dâu à?"
"Cậu......" Người đối diện ăn mệt.
"Tôi chỉ có thể nói, chúc cậu thành công thôi."
Hạ Tư Lê: "......"
"Kỳ thật, tôi cảm thấy ba cô gái kia đều không tồi. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, ngự tỷ, ngọt muội, thanh thuần ba loại phong cách, phải có một loại mà cậu thích chứ, đúng không? Thật sự không được, bạn cùng phòng nhỏ của cậu cũng ổn a."
"Cút!"
"Ha ha ha ha ha ha ha, xem ra cậu vẫn còn ám ảnh về nam sinh kia a, tôi thật tò mò nam sinh cậu gặp được lúc cao trung kia rốt cuộc có gì ma lực gì, có thể khiến cậu sợ người cùng giới như vậy."
Hạ Tư Lê dựa vào lan can, sâu kín than nhẹ một tiếng.
"Năm đó lúc cậu ấy thổ lộ với cậu, vì sao tôi không có mặt tại hiện trường chứ? Tức chết tôi rồi! Thời khắc kích động lòng người như vậy, sao tôi lại bỏ lỡ được?"
"Có cái gì đẹp mà nhìn?"
"Đó chính là danh họa thế giới a!!! Là nụ hôn đầu của cậu a! Ngẫm lại còn cảm thấy thật thảm, nói gì thì nói cậu cũng là giáo thảo một trường, nụ hôn đầu không phải trao cho em gái xinh đẹp, mà lại bị một chàng trai cướp đi, ôi, lòng tôi a, đau muốn chết. Cậu căn bản không hiểu, điều này giống như búp cải trắng tôi trồng bị heo ủi mất, muốn tìm người ta nói đạo lý cũng không biết tìm ai."
Hạ Tư Lê nhéo nhéo giữa mày, cắn răng: "Đừng nhắc lại."
"Được rồi được rồi, tôi không nói. Lúc trước không phải cậu vẫn luôn nói muốn về nước sao? Nhân cơ hội này, cậu về nước thả lỏng một chút, đương nhiên tìm được đối tượng thì càng tốt nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro