007. Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Tôi giật mình thức giấc giữa đêm bởi âm thanh rạn vỡ đang chầm chậm tan ra trong bốn bề vắng lặng. Sắc đèn ngủ úa vàng len lỏi theo từng nếp gấp đen thẫm thuộc về bóng tối, không đủ sức gồng mình soi rõ mọi vật, khiến tôi phải cố định thần thêm một lúc lâu để làm quen với mọi thứ xung quanh. Kéo chăn, theo quán tính chồm người ngẩng lên, ánh mắt tôi bản năng hướng về phía cội nguồn hơi thở khó nhọc trên chiếc giường kê bên cạnh, hoá ra Na Jaemin đang khóc.
Giật mình, tôi vội vàng bật dậy vặn lớn đèn bàn rồi đến bên mép giường thất thần nhìn cậu. Đôi mắt vẫn khép hờ, đôi hàng mi in bóng trên khuôn gò má trắng tái chút viền nâu lạnh, những tiếng ấm ức phát ra nho nhỏ nhưng gần như mang theo đầy nức nở bế tắc, bàn tay không ngừng siết chặt lấy nhau như thể cố gắng níu lấy ai đó trong giấc mơ, nhưng lại hoàn toàn vô ích.
Tôi đứng ngây người, cảm giác khó hiểu đang tràn ngập xâm chiếm giữa đại não tôi. Cho đến khi cậu hé môi và buông lơi ra đôi từ không liền mạch, tựa như đồng thời cũng chính là cái tát tỉnh kéo vực tôi ra khỏi hố đen đang chôn chặt lấy hai chân mình.
"Đừng... đừng đi."
Chẳng suy nghĩ được gì thêm, tôi ngồi thụp xuống nắm lấy hai bàn tay đang chênh vênh nơi cậu. Lạnh buốt, và những hoa văn vân tay ướt đẫm mồ hôi đang cào cấu trên từng tế bào biểu bì lòng bàn tay tôi, cũng chằng chịt rối tung như tôi hiện tại.
"Jaemin... đừng sợ. Có tôi ở đây rồi."
Tôi nói mà không cần biết liệu rằng Na Jaemin có thể lắng nghe được, hay chỉ đang còn mải miết quay cuồng trong mộng dữ mà cậu phải đối diện. Thời gian chuyển đến ở chưa nhiều, có lẽ vì thế mà đây gần như là lần đầu tiên tôi bắt gặp cậu trở nên như vậy giữa đêm. Cậu đã nhìn thấy gì, đã sợ hãi đến ra sao để phải khóc lên trong mơ thành tiếng. Hoặc giả do Na Jaemin trong người đang không khoẻ, nên ngủ không an giấc là điều hoàn toàn dễ dàng giải thích. Tôi bằng lòng với suy nghĩ thứ hai của mình, bởi lẽ, tôi thật tâm chỉ muốn Na Jaemin sống một cuộc đời an nhiên không vướng bận.
Tay cậu bắt đầu ghì chặt lấy tay tôi ép vào lồng ngực, nơi trái tim đang đặt nhẹ nhàng lên nơi ấy những nụ hôn mềm mại, như làn da cậu đang rụt rè nấp sau viền áo ngủ. Tôi hắng giọng vì thấy mặt mình đang nóng lên, toan rút tay về nhưng nhìn gương mặt cậu lại không nỡ nào làm vậy. Na Jaemin vừa ngủ lại rồi, không còn khóc sau lời dỗ dành từ tôi. Tôi có được quyền ảo tưởng, rằng cậu đã vì sự xuất hiện của tôi mà một lần nữa an tâm chìm vào giấc ngủ? Nếu quả thật là như vậy, dù cho có phải đổi lấy cả đời chỉ để nắm lấy tay cậu, vụng về ru cậu ngủ say, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Tôi đưa bàn tay tay còn lại vuốt lấy những sợi tóc mai đang xoã xuống ngang vầng trán Na Jaemin, mồ hôi lạnh trên tóc cậu cùng hơi máy điều hoà đang cộng hưởng cùng nhau, khiến ngón tay tôi tê cóng. Cũng có thể giữa không gian yên ắng này, khi màn đêm đã buông tấm màn dung túng cho bao bản năng rất đỗi thường tình trong tôi thức dậy, trái tim tôi lại mê miết đập loạn không ngừng.
Hít lấy một hơi thật sâu, cố tìm cách xoay đi, nhưng gương mặt cậu lại gần hơn cái khoảng cách vô hình mong manh mà tôi cố gắng dựng nên giữa cả hai. Chẳng là gì, tất cả nào có là gì để ngăn cản được lòng yêu đã trải dài suốt hơn một năm ròng rã mà tôi luôn điên khùng gửi đến cậu. Tôi nhẹ cúi xuống, ấn nhẹ môi hôn lên đôi môi cậu.
Nhắm mắt, tôi chẳng nhìn thấy được gì. Nhưng dẫu chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi, tôi đã có thể chạm đến tâm vòng tròn mà mình tự vẽ nên, chạm đến cậu.
Mềm mại và ngọt ngào, và cũng phảng phất hương vị của nỗi đau đang tượng hình lớn dậy, tồn tại thật giữa linh hồn tôi. Tôi muốn dứt khỏi nó, nhưng năm lần bảy lượt chỉ hoài công vô ích.
"Xin lỗi..."
Tôi thầm thì, hơi thở nồng đậm đang tan ra trên viền môi cậu, đủ nhẹ để Na Jaemin không thể nào thức giấc, rồi nuối tiếc rời đi.
"Nếu có thể gặp cậu trong một kiếp khác, có phải tôi sẽ được quyền nói ra rằng mình rất thích cậu không?"
Bình minh lên.
Nắng đã nhảy múa trên những cánh hoa linh lan trắng rũ nghiêng mình bên góc ban công ngày Na Jaemin xuất hiện. Tôi thức giấc, khắp người tê rần bởi đã ngồi yên bên mép giường ngủ gật đi suốt mấy giờ đồng hồ.
Cậu xem chừng vẫn ngủ rất ngon, đôi bàn tay trắng thon dài còn khư khư ôm lấy tay tôi, khoé miệng khẽ khàng cong lên một nụ cười, bình yên và xinh đẹp đến lạ thường.
Trong phút chốc, tôi lại không thể nào dời mắt khỏi gương mặt ấy, vô thức mỉm cười nhìn cậu mãi một hồi lâu. Na Jaemin là kiểu con trai rất kì lạ, đường nét không quá sắc xảo mĩ miều như nữ giới, cũng chẳng góc cạnh cương nghị như những nam sinh đồng tuổi. Mỗi thứ thuộc về cậu đều gợi lên cho kẻ khác cảm giác dịu dàng, và cũng khó hiểu như tính cách mà bản thân vốn có. Giống như một dòng nước trong vắt đang lửng lờ trôi, nhưng nếu ai đó hẫng chân rơi xuống, sẽ mãi mãi không thể nào quay lại được về bờ.
"Buổi sáng tốt lành."
Tôi nhẹ rút tay ra, thậm chí không dám thở mạnh, bởi nếu cậu thức giữa giờ này, tình thế đối với cả hai đều chẳng hề dễ dàng đối diện. Tôi không muốn Na Jaemin biết rằng chính cậu đã nắm lấy tay tôi suốt đêm, và cậu thì đương nhiên lại càng không.
Thật may cuối cùng mọi chuyện cũng tương đối tạm ổn, tôi buộc phải không được chần chừ trước khi cậu vì gì đó mà đột ngột thức dậy, chạy biến đến bên tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục đã được giặt ủi tươm tất. Hôm nay tôi phải đến trường.
Chuẩn bị đâu đó đã xong xuôi, tôi trở vào phòng viết lại cho cậu vài lời nhắn, bảo khi thức dậy hãy nhớ ăn sáng rồi uống thuốc, tôi sẽ xin phép nghỉ học giúp, cũng nhờ chị giúp việc ở nhà trông chừng giúp đỡ cậu những việc cần. Tốt nhất đừng rời khỏi giường, hôm qua xem vết thương của cậu, tôi biết nó chẳng hề nhẹ như bong gân thông thường. Lúc đi mua thuốc, dược sĩ còn bảo nếu như một tuần sau không thấy đỡ nhất định phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.
Giờ học trôi qua chậm chạp, nỗi lo lắng vô hình không thể nào buông tha tôi khỏi cảm giác phập phồng bứt rứt. Nằm nhoài người trên bàn, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại di động, Na Jaemin mãi lâu vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Bực bội vứt điện thoại vào túi, tôi nhắm mắt cố xua tan đi những suy nghĩ không hay, một lúc sau thì nghe có tiếng giày bước tới.
"Jeno?"
Đó là cô bạn lớp trưởng. Tuy tôi mới chuyển đến lớp không lâu, nhưng cũng có chút chú ý quan sát, cốt yếu để dễ dàng hoà nhập. Đó là một cô bé ưa nhìn, nếu không muốn nói rằng rất xinh đẹp. Hầu hết bọn con trai tầm tuổi tôi mà nói, đều sẽ dễ dàng cất sâu vào đáy lòng một bóng hồng như vậy. Thành tích học tập ưu tú, điều kiện gia đình khá giả, tính tình lại khả ái hoà đồng. Nhìn chung, nếu đứng đối diện kiểu nữ sinh như thế, ít nhiều nam sinh mới lớn sẽ rung động.
Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, tôi không phủ nhận sự thật đó, có điều đấy là nếu như Na Jaemin chưa từng bước vào trái tim tôi. Cậu đã chiếm mất một khoảng quá lớn, để mãi đến sau này dù tôi có muốn bên cạnh ai, cũng đã không còn kịp nữa.
"Jihyun? Có chuyện gì sao?"
Tôi trầm giọng hỏi lại, đôi mắt vẫn hấp háy không giấu được vẻ ngái ngủ sau mấy tiết học nhàm chán lê thê. Bây giờ vẫn đang là giờ giải lao, trong lớp chẳng còn ai ngoài hai chúng tôi, và từng dãy bàn ghế trống ngổn ngang bộn bừa cặp sách.
"À, thật ngại quá, tuần sau là sinh nhật mình, chỉ là mình muốn mời cậu đến dự thôi."
Tôi vỡ lẽ, nhíu mày nhìn nét căng thẳng nơi đối phương. Đó chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao, nhưng phải bình thường thế nào khi đôi mắt long lanh to tròn thuộc về Jihyun đang không ngừng nói cho tôi biết rằng, cô đã vừa đánh tiếng thay cho một lời nhắn gửi mà tình yêu gà bông nào cũng sẽ khởi thuỷ bằng dạo đầu tương tự vậy. Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi mông lung, định sẽ dứt khoát từ chối, nhưng lại cho rằng như thế quá ư ấu trĩ. Dẫu gì Jihyun cũng chẳng có gì quá xa, nếu chỉ vì linh tính kia mà khiến con gái thất vọng, tôi làm con trai sẽ thấy vô cùng mất mặt.
"Được. Cậu sẽ tổ chức ở đâu? Mời có đông bạn bè không? Mình chưa nghe ai nói."
"À..."
Jihyun gãi đầu, khẽ vươn tay vén mái tóc đen nhánh ra sau mép tai, rất đỗi dễ thương.
"Mình có. Tổ chức ở nhà. Jeno là người mới đến, còn hơi khoảng cách, cho nên mình mới nói với cậu trước nhất để không phải áp lực."
"Áp lực gì chứ?"
Tôi bật cười nhìn cô gái nhỏ.
"Mình không biết nữa. Mà thôi, cậu nhận lời là được rồi, mình đi đây, bạn đang chờ."
Dứt lời đã rất nhanh rời khỏi, sắc đồng phục để lại một mảnh gió mang màu trắng ngà thoảng hương nước hoa giống với hương mà Na Jaemin vẫn thường dùng, ngay lập tức khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi đang nhớ cậu. Nhớ cậu đến phát điên.
Từ trường quay về nhà, mỗi ngày như thế mà bắt xe điện hoặc taxi sẽ rất mất thời gian nhưng lại là phương án duy nhất. Ba Na Jaemin cũng bảo khi nào hai chúng tôi đủ tuổi sẽ mua cho mỗi đứa xe riêng, nhưng đó còn là chuyện của sau này.
Khi tôi trở lại thì mặt trời cũng vừa vặn soi đứng bóng, chị giúp việc ra đón bằng một nụ cười thật tươi.
"Cậu đã về. Sáng nay cậu Jaemin thức dậy đã ăn cháo và uống thuốc rồi. Tâm trạng dường như rất tốt, còn không ngừng mỉm cười với tôi. Có lẽ cậu Jaemin đã đỡ đau, thuốc cậu Jeno mua thật tốt."
Như được tháo lấy vòng dây siết ngang qua tâm trí, tôi cong mắt cười với chị rồi hướng thẳng vào nhà, trước đó còn không quên nói vọng lại.
"Chị đừng gọi em như thế ngại chết. Cứ gọi là Jeno xưng chị đi nha."
Chân tôi như lắp động cơ vậy, mỗi bước đều nhanh và dài, quên đi cả bầu trời nắng đổ, tôi lại quay về với thế giới nhỏ của riêng mình.
Thế giới cao một mét bảy mươi hai, dáng người gầy gò, đôi hàng mi cong và nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Thế giới tôi đã xoay quanh mãi thành quỹ đạo, ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là ánh mắt lấp lánh như đã cất giấu muôn triệu vì sao.
Đến khi mở cửa phòng, hình ảnh trước mặt khiến tim tôi giật thót. Na Jaemin đang một mình bước chân thấp chân cao đầy khổ sở, vòm nắng bên khung cửa trôi nổi trên mái tóc cậu ánh lên rực rỡ, không thể che được đôi đường chân mày chau lại vì đau. Tôi biết cậu đang rất hối hận vì đã rời giường trong khi chân vẫn chưa hồi phục, nhưng vì bướng bỉnh vẫn muốn hành động theo ý mình. Không kịp nghĩ thêm gì nữa, tôi vứt lấy cặp sách xuống đâu đó mà bản thân cũng chẳng còn phân định rõ, hối hả chạy đến bế ngang lấy cậu ôm lên trên vòng tay.
Na Jaemin giật thót vì sự xuất hiện quá đường đột của người thứ hai giữa căn phòng, vẻ ngạc nhiên xe lẫn bối rối khiến đôi gò má cậu trở nên đỏ bừng trông thấy, đôi mắt cũng vì lẽ ấy mở to chớp nháy liên hồi. Trông cậu vô hại đến mức khiến tôi có cảm tưởng mình hiện chẳng khác nào một tên bắt cóc xấu xa, đã rắp tâm tóm lấy một đứa trẻ hồn nhiên thuần khiết như tờ giấy trắng.
"Điên quá, sao không gọi?"
Tôi hỏi chẳng còn chủ vị gì nữa, chỉ thấy cậu nhẹ bấu lấy những ngón tay vòng ôm qua cổ, đan vào nhau trên vai tôi, cong đôi môi nhỏ phân trần.
"Tôi... chỉ muốn lại kia lấy vài quyển sách. Chán quá."
Tôi định nói thêm vài câu, kiểu như cậu có biết bong gân không được xem nhẹ, cậu có biết không ít người đã vì bong gân mà phải tật nguyền suốt đời, cậu có biết tôi lo lắng thế nào không sao lại tự ý đi một mình mà chẳng có ai dìu đỡ, nhưng sau cùng chẳng có câu nào buông ra khỏi môi tôi.
Vì lúc này đây, tôi bận phải thu lấy tập trung bế cậu đến bên giá sách, xúc giác bềnh bồng trong cảm giác mát lành, thị giác ngập đầy gương mặt xinh đẹp, khứu giác chật chội ngỡ không vừa cho mái tóc mềm mại thơm hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro