
006. Ký ức ảo giác
Lee Jeno quay lại, vừa kịp lúc lay tôi thức giấc giữa cơn mơ chấp nối không đầu cuối, trên tay lỉnh kỉnh mang cùng rất nhiều túi giấy lớn nhỏ, và mái tóc cậu hiện đã bết đẫm mồ hôi nhễ nhại. Tôi toan gượng dậy theo thói quen, nhưng Lee Jeno ngăn lấy bằng cách nhíu chặt đôi đường chân mày đậm khiến tôi bất giác cảm thấy bản thân quá đỗi buồn cười. Đã lớn chừng này tuổi, ai lại thơ thẩn ngẩn ngơ đến nỗi ngã cầu thang và giờ phải giam lõng bản thân trên giường như trẻ nít thế này.
"Đã nói đừng cử động mà."
Giọng cậu trầm thấp từ tốn vang lên, đồng thời đặt mọi thứ xuống bàn. Tôi nhác trông, có lẽ là thuốc và vài thứ đồ ăn vặt.
"Nằm lâu rất mỏi..."
"Cậu muốn chịu mỏi một chút hay là chấp nhận dị tật suốt đời?"
Tôi định đáp nhưng lại ngừng sau câu hỏi đậm tính dọa dẫm ấy, biết rõ Lee Jeno có lý riêng của cậu ta. Vả lại tôi hiện đang đau thật, nếu không phải vì sự xuất hiện của cậu thì tôi cũng chẳng muốn ngồi dậy làm gì. Chỉ là đối diện với cử chỉ mang đậm quan tâm ấy, tôi có chút không cam lòng. Vì tất cả những điều tốt đẹp này, chẳng qua Lee Jeno làm chỉ là vì trách nhiệm, làm tôi thấy mình không khác gì một kẻ đáng thương.
Chị giúp việc cũng bước vào rất nhanh sau đó, rón rén bê khay cháo còn đang tỏa khói lên nhè nhẹ, mỉm cười nhìn tôi.
"Cậu Jaemin ăn cháo đi, ăn rồi còn uống thuốc nữa. Cái chân này phải uống thuốc đúng giờ mới mau khỏi, ông bà chủ về mà thấy cậu như thế lại tội nghiệp cho tôi."
Tôi nhờ lời chị nói mới sực nhớ đến ba và mẹ, à không, đúng hơn là mẹ Lee Jeno. Nhưng dường như thái độ tôi đã đủ để người còn lại tinh ý nhận ra, cậu thong thả lên tiếng.
"Ngày mai chúng ta sẽ gọi cho ba mẹ. Hai người hiện giờ có lẽ chưa đến nơi đâu, còn phải để họ sắp xếp cho ổn định."
"Đừng nói cho ba biết chân tôi bị thương. Tôi không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng hai người."
Tôi ngước mắt nhìn Lee Jeno, rồi đón lấy đôi đồng tử lo lắng thuộc về cậu. Càng nghĩ càng không ra sao, tôi đã làm phiền đến cậu ấy quá nhiều, vượt hơn hẳn những gì mà tôi đáng lý ra phải phân định rạch ròi cùng cậu. Tôi không thể đoán biết được cậu đang nghĩ gì về tôi, hay thậm chí là đang cười thầm tôi là một thằng nhóc ranh ăn hại không hơn.
"Vậy cũng được."
Chị giúp việc rời đi, không quên căn dặn tôi lần nữa phải ăn cháo cho bằng hết. Lee Jeno bước tới cẩn trọng đỡ tôi ngồi dậy để tránh động vào chân nếu tôi tự thân vận động, không quên xếp một chồng gối cao giúp tôi kê lưng. Tôi ngây người nhìn tô cháo trước mặt đầy ngán ngẩm, nhưng chẳng còn cách nào khác, phải cố gắng cầm thìa miễn cưỡng nuốt vào, cơn đau từ cổ chân vẫn đang lan ra nhói buốt, bát sứ đựng cháo nóng hổi khiến bàn tay tôi run rẩy, tôi không biết gương mặt mình giờ đây có bao nhiêu méo mó nữa.
"Sao vậy? Đau lắm hả?"
Lee Jeno ngồi xuống bên giường đối diện, chờ đợi tôi phản ứng. Tôi có chút xấu hổ, không thể ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu như thường khi. Mà thực ra tôi đã bao giờ đường đường chính chính nhìn cậu đâu, bởi cảm giác thân quen ấy nhất định sẽ dìm chết tôi xuống thật sâu cảm giác chênh vênh vô định. Tôi không thể nào quay lại.
"Ừm."
Tôi gật gù, toàn thân cũng vì đau mà bũn rũn. Cú ngã như trời giáng ấy chắc hẳn không chỉ làm chân tôi bong gân không thôi, mà toàn bộ tứ chi đều thành ra ê ẩm. Tôi lại thầm nguyền rủa chính mình, nếu không phải vì bỗng đâu xảy ra cớ sự, đã chẳng hề khổ sở đến như vậy.
Lee Jeno không phản ứng gì sau lời xác nhận của tôi, chỉ rời khỏi mép giường rồi kéo tô cháo nóng về phía mình.
"Để tôi giúp."
"Giúp gì?"
Tôi ngây như phỗng, chẳng dám tin vào những gì sắp sửa xảy ra tiếp theo. Nhưng Lee Jeno vẫn rất kiên quyết đưa thìa cháo đã thổi nguội kề lên môi tôi, cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
"Ăn đi."
Cậu nói, đôi viền môi mỏng vô ý đánh rơi một nụ cười. Đáy lòng tôi chùng xuống, giấc mơ điên rồ lại đường đột tái hiện trước tâm trí tôi vô cùng sống động, tôi thấy mình đang chết giữa đôi con ngươi đen láy sâu thẳm ấy.
"Tôi tự ăn..."
"Nói nhiều quá. Ăn đi."
Lee Jeno không buông tay, tôi ngập ngừng đắn đo thêm đôi giây, cảm thấy mình thoái thác mãi không phải là giải pháp, nên ngoan ngoãn há miệng. Cậu cười càng thêm tươi tắn, đôi mắt đã cong lại thành hình trăng khuyết như lâu nay vẫn thế. Thật kỳ lạ, món cháo vô vị ấy tự dưng không còn ngao ngán nữa.
Lee Jeno đang rất gần bên cạnh tôi, mùi hương nước hoa mà cậu dùng, mái tóc mà cậu luôn gọn gàng chải ngược, đôi chân mày đã đậm nét, và chóp mũi cao thẳng tắp. Tôi đã lắng nghe được nhịp tim loạn cuồng khi Lee Jeno kéo tôi ôm ghì vào ngực cậu, chân thực và ấm áp hơn bất cứ câu chuyện cổ tích nào. Cổ tích chỉ là lời nói dối để lọc lừa lũ trẻ, tôi chưa bao giờ tin vào cổ tích, nhưng tôi tin vào sự tồn tại của những người như thế, những người mà chỉ cần nhìn thấy họ, lắng nghe họ, cũng đủ khiến xuôi chúng ta muốn vờ như bản thân chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, để được tin tưởng bám víu vào cổ tích bằng tất cả tâm trí mình.
Có phải trong giấc mơ đó, Lee Jeno cũng đã cười với tôi như vậy?
Từng thìa một, cho đến khi tôi không thể ăn thêm nổi nữa vì đã no, Lee Jeno cất cháo sang một bên và tỉ mỉ chia thuốc. Tôi định nói với cậu ấy rằng tôi ghét uống thuốc lắm, vì tiền sử căn bệnh trầm cảm đã làm tuổi thơ tôi đắng ngắt vị thuốc lờ nhờ. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cho tình huống này cả, và biết đâu chừng, cậu cũng không mấy sẵn lòng để lắng nghe.
Bóng chiều trong chớp mắt đã giấu lấy vầng thái dương sau đỉnh chóp mái nhà thờ phía đằng Tây, bỏ lại căn phòng chút gam màu rạn vỡ. Tôi nuốt ực thuốc qua cổ họng, không dám thở, cố uốn nắn gốc lưỡi một chút để hạn chế nếm phải vị đắng. Điều đó rút ra từ kinh nghiệm uống thuốc đã lành nghề, cho tới tận bây giờ, thuốc vẫn là một trong những thứ tôi căm ghét nhất.
"Cậu nằm nghỉ đi, ngấm thuốc rồi sẽ đỡ đau hơn nhiều."
Tôi nhắm mắt sau lời Lee Jeno nói, chẳng vì lý do gì cả, cũng không phải bởi tôi muốn lãng tránh ánh nhìn từ cậu. Chỉ sợ trong những phút giây quá đỗi ngượng ngùng này, nếu càng đối mặt với cậu thêm lâu, tôi sẽ càng để cậu phát hiện ra tôi đang rung động. Sẽ tệ hại biết bao, sẽ lố bịch biết chừng nào nếu như điều ấy xảy ra, và cốc nước một khi đã đổ thì mãi mãi không thể thu hồi lại.
Nhưng tôi không ngủ, sau cái cách từng ấy xao xuyến đã ươm mầm vươn lớn giữa trái tim tôi. Tôi không thể thoát ra khỏi cơn mơ, càng vô phương cách đối diện với hiện thực, bởi Lee Jeno luôn ở đó, dịu dàng thấu hiểu tôi đến từng điều nhỏ nhặt.
Người ta gọi đó là Déjà Vu, là ký ức ảo giác, là rõ ràng bản thân thấy rất đỗi thân thuộc tựa như đã một thời gắn bó kề cận từ rất lâu, nhưng thực chất lại không như thế. Tiềm thức giăng lên một trận mê đồ, đôi lúc sẽ khiến tâm trí mình lạc lõng, để ở một trong những ngã rẽ giữa cơ số con đường xa thẳm vòng vèo, sẽ có những điều gì đó, và một ai đó, khiến chúng ta tưởng chừng đã tìm thấy được đích đến của đời mình.
Tôi thở dài, lại mở mắt ra nhìn trân trối lên khoảng trần nhà lạnh lẽo một lần nữa. Rồi như linh cảm, tôi quay sang và nhận ra rằng Lee Jeno vẫn còn ngồi, sát mép giường, chăm chú nhìn tôi.
"Sao còn không chịu ngủ?"
Cậu ân cần hỏi, mặc cho tôi vẫn ngây ngẩn nhìn chẳng nói được thêm gì.
"Có phải đau quá nên không ngủ được không?"
Tôi gật. Cổ họng tự dưng khát khô như đang bừng cháy, khiến tôi chẳng muốn hé môi ra nữa.
"Chờ tôi một chút."
Dứt lời, Lee Jeno chạy mất, chẳng rõ là đã đi đâu, tôi đoán già đoán non, vẫn không thể nghĩ ra nên đành nằm yên chờ đợi. Chỉ một lát sau cậu quay lại, trên tay còn mang theo một chiếc guitar đã lên vân gỗ bóng loáng tuyệt đẹp. Tôi lại không thể kiềm lòng tròn mắt ngạc nhiên, bởi lẽ tôi trước giờ chưa từng biết qua cậu ấy cũng có hứng thú với âm nhạc như thế này.
"Đàn đẹp quá."
"Của ba tôi đó. Trước đây, cây đàn này là vật bất li thân của ông. Giờ ba mất rồi, tôi thay ba gìn giữ nó."
"Vậy sao cậu không để trong phòng?"
"Tôi còn gửi bên phòng mẹ. Từ hồi chuyển sang đây tới giờ cũng không có nhiều thời gian đụng tới nên cũng quên khuấy đi mất không mang về."
Tôi chẳng giấu được hào hứng, mỉm cười.
"Vậy giờ cậu sẽ đàn à?"
"Ừ, đã lâu rồi nên chắc sẽ va vấp một chút, không hay cũng đừng chê."
"Tại sao? Nếu dở thì phải nghe người ta góp ý chứ?"
Tôi đùa, cậu cũng theo đó mà cong mắt cười rạng rỡ.
"Được rồi, được rồi."
Tim tôi hẫng đi một nhịp, được rồi, được rồi, mỗi lần Lee Jeno nói ra câu ấy, đều nhẫn nại đến khiến kẻ khác chìm mãi vào âm vực trầm ấm từ cậu. Tôi đã ảo tưởng như thế, đã cho rằng cho dù bất cứ điều gì đi nữa, Lee Jeno cũng sẽ không bao giờ từ chối nguyện vọng của tôi, kể cả một ngày kia, khi tôi mong có thể vĩnh viễn xa rời cậu.
"À, trên bàn có bánh gạo, là mua cho cậu, chị giúp việc bảo cậu rất thích ăn. Jaemin, cậu ăn đi."
Tôi cắn môi, thính giác trở nên lùng bùng. Đã rất lâu rồi, mới có một người để ý đến sở thích này của tôi.
Tại sao lại luôn là cậu, Lee Jeno?
Cuối cùng, Lee Jeno chọn I'm yours, và tôi phải cảm thán thầm rằng cậu hát rất hay, hơn nữa kỹ thuật đàn guitar thì cũng rất đỗi lành nghề. Gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc đã chểnh mảng những sợ mỏng rơi xuống vầng trán khiến cậu trông nghệ sĩ đến kỳ lạ. Những ngón đàn lúc bay bổng, lúc lại như vang vọng gối đầu bên tấm rèm cửa trắng đang nương theo chiều gió. Đêm đã kéo đến từ bao giờ không hay.
Tôi tự bấu lấy những ngón tay vào nhau thật chặt, mỗi lời hát đều đang vướng kẹt giữa linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro