Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002. Ác mộng

Tôi không thể nhớ ra, đâu là lần đầu tiên tôi gặp Lee Jeno, bởi từ trong ánh mắt của cậu đã nương theo bóng nắng chạm đến nhận thức tôi khi ấy, tất cả đều rất sống động và thân thuộc. Dường như, trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, một nỗi trống rỗng chênh vênh đã khiến tôi bị ảo giác đánh lừa, rồi lại tưởng mình phải quen biết chủ nhân của bóng lưng đó từ rất lâu.

Có thể đó là một buổi chiều nhàm chán, khi tôi lôi quyển Tiếng hót trong bụi mận gai ra nghiền ngẫm lần thứ ba mươi sáu để giết thời gian, và trên ban công lấp lánh những sợi nắng vàng chải mượt mà theo chiều gió, mùi hương hoa hồng trắng mà Lee Jeno mang tới, đã kịp lúc đánh thức tôi ra khỏi vùng say ngủ giữa ngày. Tôi loay hoay, tay chân luống cuống, vội vàng mở sách nhưng đôi mắt không hề đặt xuống những con chữ nhảy loạn rối tung, mỗi nhịp đập rất đỗi ban sơ nơi lồng ngực hồ như thay thế hoàn toàn cho từng câu từ Colleen McCullough đã viết.

Ngẩng đầu, Lee Jeno đã quay đi rồi, tôi dĩ nhiên không biết tên cậu ta khi ấy, nhưng vẫn chẳng thể nào xua đi gương mặt đó, dù chỉ là đôi phút giây ngắn ngủi.

Có một giấc mơ đã theo đuổi tôi từ khi mới bắt đầu nhận thức, trong đám cháy lớn nơi toà nhà xa lạ, tôi ôm lấy di ảnh của một người, rồi chết đi, tan biến thành tro bụi trong biển lửa. Giấc mơ ấy sống động tới mức khiến tôi không ngừng hoảng sợ, và nỗi đau đớn khôn cùng nó để lại sau mỗi lần giật mình thức dậy vẫn làm tôi vội vàng ôm lấy ngực trái mình, thở dốc từng hồi.

Lặp đi lặp lại, sau từng ấy năm, tôi chưa từng nhìn rõ được gương mặt ấy, ngoại trừ nụ cười duy nhất còn sót lại trên khung giấy cháy xém đen.

Ba vì chuyện này nên rất lo lắng, bởi tôi ngay từ bé đã không có mẹ bên cạnh, lại vì thường xuyên bị ám ảnh bởi ác mộng nên dẫn đến trầm cảm, thể chất cũng thuận theo không thể nào phát triển tốt như những đứa trẻ cùng trang lứa. Dù chỉ là trầm cảm loại nhẹ thôi, nhưng bản thân tôi là đứa con duy nhất của gia đình, là tất cả hi vọng mẹ đã đánh đổi bằng chính mạng sống để tôi được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, đương nhiên ba không thể dễ dàng phớt lờ đi.

Ba đã vì tôi vất vả tìm đến rất nhiều bác sĩ tâm lý danh tiếng, điều trị bằng rất nhiều phương cách, cho tôi tham gia nhiều hoạt động phát triển kỹ năng, dần dần từ đó tình hình của tôi mới có tiến triển khả quan.

Khoảng từ năm mười tuổi trở đi, rất hiếm khi tôi mơ thấy cơn ác mộng hãi hùng kia, mãi đến năm mười sáu tuổi, tôi đã tưởng ngọn lửa ấy đã buông tha mình.

Cho tới ngày Lee Jeno xuất hiện, giấc mơ đó bỗng nhiên quay trở lại.

Rất nhẹ nhàng, không hề có chút gượng ép, ngọn lửa đánh thức tôi mỗi đêm sau khi đã ngạo nghễ chiếm lấy quá nửa giấc ngủ phải dỗ dành bằng thuốc an thần. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi vã ra rã rời.

Nhưng trước đồng tử tôi khi ấy không phải bóng tối đang bao trùm lấy thành phố, đang lên ngôi nơi căn nhà lớn rộng thênh thang, mà chính là nụ cười của Lee Jeno.

Tôi như người trong cơn mộng du, tay với về phía trước.

Cậu ấy chẳng còn ở đó nữa.

Khó nhọc bấu lấy nửa dưới gương mặt mình, tôi cố gắng không để tiếng nấc phát ra. Chẳng có lý do gì, tôi lại cho phép mình khóc lên sau giấc ngủ không tròn chứa đầy rẫy đau đớn ấy.

Một thời gian sau, tôi biết cậu là Lee Jeno. Ngoại hình cậu bắt mắt, chẳng trách không thiếu những nữ sinh lớp tôi sau quãng thời gian cậu ấy xuất hiện khá thường xuyên quanh khu vực ban xã hội, đã đem lòng yêu thích tương tư.

Nhưng tôi biết, ánh mắt đó đang hướng về mình. Có lẽ Lee Jeno mãi mãi cũng chẳng hề hay rằng, so với thái độ lãnh đạm mà tôi thường đem ra để đối phó với tất cả mọi người, sâu bên trong tôi, hoàn toàn đủ nhạy bén để nắm bắt được ý tứ từ người khác.

Hoặc họa chăng chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra cậu ta luôn dõi theo tôi.

Suốt thời gian dài ấy, đã hình thành cho tôi một thói quen mãi đến sau này vẫn không bỏ được, chính là tìm kiếm bóng lưng Lee Jeno. Giây phút tôi quay lại và cậu ấy vừa vặn nhìn sang hướng khác, khiến tôi quen dần với mái tóc cắt cao sau gáy cạo sát gọn gàng, đồng phục có một chút chểnh mảng nơi tháp cổ không được bẻ xuống ngay ngắn, dáng người cao cao, từng bước chân ngược về phía tôi vội vã.

Khi chúng ta bắt đầu biết rung động, mọi điều từ đối phương tự nhiên sẽ hoá ra đặc biệt, chí ít là đặc biệt trong đôi mắt thiên vị của chính mình. Tôi vì cậu cũng dần chú ý hơn đến sân bóng rổ, vì cậu mà nhận lời đề nghị của bạn cùng lớp tới cỗ vũ cho đội tuyển của ban. Lee Jeno chơi bóng rất cừ, nụ cười của cậu nghiêng nghiêng dưới nắng, cũng dễ khiến người khác vội vàng chìm trong ảo giác.

Thế nhưng tôi không có ý định phá vỡ đi khoảng cách ấy, bởi mơ hồ tôi vẫn đang sợ hãi, một điều gì đó rất mông lung, nhưng luôn luôn chực chờ tồn tại ngay đây, chực chờ vồ vập xâu xé lấy tôi lẫn cậu.

Ác mộng mỗi đêm càng xuất hiện dày đặc hơn. Tôi biết mình chẳng thể nào thoát khỏi được bàn tay vô tình ấy, một lúc nào đó, tôi sẽ phải buộc lòng đối mặt với nỗi ám ảnh mà chính mình vẫn chẳng thể nào hiểu được nguyên do.

Khi Lee Jeno bước ra trong vai trò con trai người phụ nữ sắp tái hôn cùng ba, chẳng hiểu sao tôi lại không mấy cảm giác quá bất ngờ, thay vào đó lại chính là ráo rỗng cùng cực. Tựa như suốt gần một năm, cuộc sống của Na Jaemin đã luôn nghiễm nhiên có sự tồn tại của cậu bạn kỳ lạ đó, nên như tôi đã nói, bản thân đã tập quen rồi. Thói quen nhận ra cậu trong phạm vi khoảng cách hai mươi mét mỗi giờ giải lao, hay ở góc sân thể dục trong nhà với hai chiếc tạ nhỏ hai bên tay, mắt vội khéo lẫn tránh khi tôi bắt gặp. Giờ đây, chỉ là Lee Jeno sẽ đường hoàng bước vào cuộc sống của tôi trong một chức danh mới, thật hơn, gần gũi hơn, và cũng xa cách hơn vạn nghìn lần.

"Chào cậu, tôi là Lee Jeno."

Tôi gật đầu khi nghe đối phương chủ động mở lời sau đề nghị của ba, rồi cố soạn ra cho mình chất giọng bình thản như trước này chưa từng quen biết cậu.

"Chào, cứ gọi tôi là Jaemin."

Chẳng còn cách nào khác, tôi phải diễn cho xong vai này, bất kể trong lòng đang có bao nhiêu câu hỏi đang chồng chất không ai giải đáp. Vì sao lại như vậy, vì sao lại là cậu, vì sao cứ nhất định phải là Lee Jeno.

"Hai đứa học chung trường, chung khối lớp nữa, chẳng biết là có quen nhau hay không?"

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Jeno mỉm cười gắp thức ăn vào bát tôi rồi hỏi. Tôi chẳng có lý do gì ác cảm với dì ấy, nhất là khi sau bao năm loay hoay một mình chăm lo tôi từng chút một, cuối cùng đã có người khiến ba chịu suy nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Theo lẽ, tôi cảm ơn dì còn không hết, nhưng cổ họng tôi đắng quá, chẳng thể nào nói gì hay ho hơn được.

"Dạ không, con và Jae... Jaemin, học khác ban."

Jeno đã thay tôi đáp, tôi lặng lẽ nhìn sang cậu rồi nhanh chóng quay lại với bát thức ăn đầy ụ trước mặt mình. Bầu không khí này, dường như đang muốn tước đoạt tất cả sức chịu đựng đã trên đà rơi vào giới hạn mong manh trong lòng tôi.

"Ra vậy, không sao, hai đứa có thể từ từ làm quen với nhau sau này. Jeno hình như lớn hơn bốn tháng, vậy con sẽ làm anh. Jaemin, con có đồng ý không?"

Ba cười hiền nói với bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc tôi. Tôi đang nghĩ gì, tôi đang muốn gì, hoàn toàn không thể hiểu chính mình nữa, nhưng có lẽ cứ vậy nếu thuận theo sự sắp đặt điên rồ của cuộc đời, tôi và Lee Jeno đã không thể nào bước ra khỏi ván cờ đậm tính an bài kia nữa.

Tôi gật đầu, hướng về Lee Jeno, ngoan ngoãn gọi một tiếng.

"Anh hai."

Mọi thứ xung quanh gần như chẳng còn tồn tại nữa. Tôi chỉ còn nghe được tiếng nhịp tim mình đang vẫy vùng rất đáng thương, tôi sẽ căm ghét biết bao nếu như mình cứ thế khóc to lên trước tất cả.

Khoé mắt tôi nóng hổi như đang bị nướng chín trên lửa nóng, vội vã đứng phắt dậy, cúi gập người xin phép rời đi.

Khi đã vùi mặt một hồi lâu vào dòng nước buốt lạnh đang tuông xối không ngừng từ bồn rửa tay, trí óc tôi vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt Lee Jeno khi nãy.

Đôi mắt sâu, lông mi dày đen huyền, gương mặt đã sớm có một chút góc cạnh, đôi môi mỏng không cười.

Thật giống trong giấc mơ ấy, tôi vẫn chẳng thể chạm vào cậu.

Không hiểu tôi đã đau lòng vì điều gì. Vì ghen tị ba sắp chẳng còn dành tất cả yêu thương cho mình nữa hay sao? Đâu phải như thế, tôi biết chắc chắn là không phải.

Nhưng phía bên ngực trái vẫn đang đau, đau lắm, như có ai đó xé toạc ra trăm nghìn mảnh vậy.

"Nếu cậu không muốn thì không cần cố ép mình, tôi biết đâu dễ dàng gì."

Tôi giật mình vuốt nước xuống vì giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, mắt nheo lại vì cay, một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang khi nhận ra người thứ hai xuất hiện trong nhà vệ sinh lúc này chính là Lee Jeno.

"Tôi không sao."

Tôi đáp, thở dài đầy khó nhọc, bờ vai sượt qua vai cậu ấy cố gắng tìm cách bỏ đi, nhưng lưng chừng giữa khoảng cách mơ mơ thực thực ấy, giọng nói Lee Jeno đã ngăn cản bước chân tôi, không thể nào tiến thêm về phía trước.

"Điều này giống như một bản cam kết vậy, cho dù trong lòng cậu không chấp nhận được, nhưng hãy vì ba cậu, như tôi vẫn đang vì mẹ tôi."

Tôi quay lại, không nhận ra trước mặt mình đã bị bao phủ bởi dày đặc hơi sương.

"Cam kết điều gì kia chứ?"

"Ở trước mặt ba mẹ, gọi tôi là anh."

Tôi khẽ cắn môi, chìm dần giữa không gian ngột ngạt vô định, bản cam kết mà Lee Jeno nói đến thực ra chẳng có gì quá đáng, nhưng nó vẫn đang khiến tôi tổn thương.

Thật chẳng ngờ có một ngày, tôi lại để cậu ấy ra điều kiện với mình, trong hoàn cảnh trớ trêu này.

"Sau khi ba cậu cùng mẹ tôi kết hôn, cả hai chúng ta trên danh nghĩa sẽ là anh em, dù cho có rất nhiều khập khiễn, nhưng tôi dĩ nhiên sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, còn cậu... chỉ cần đừng để ba mẹ biết cậu ghét tôi là ổn rồi."

Tôi lơ đãng cười, bờ môi bong tróc khô cháy như chết khát từ lâu, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm nhỏ, bất lực rơi giữa không trung.

"Cậu hay thật, vừa nhìn đã biết tôi ghét cậu. Đúng vậy, Lee Jeno, tôi ghét cậu, rất ghét cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nomin