4. suýt
___________
--------
/bên ngoài phòng bệnh/
"hức..."
vũ ngọc chương khóc, những giọt nước mắt tạo thành một hàng dài chảy dọc hai bên má, mặt gã đỏ bừng.
gã xót em của gã, bác sĩ vẫn ở trong đó, vẫn chưa biết tình hình ra sao, bây giờ gã như một kẻ vô dụng, chẳng làm được gì, chỉ biết khóc vì thương em, thương con. tình yêu là như thế đấy, nó chẳng có khái niệm, nhưng chỉ cần qua biểu hiện, người ta nhận ra đó là yêu.
khi mà người mình yêu đau, một người mạnh mẽ như gã cũng trở nên yếu đuối đến vậy, gã lo em sẽ bị gì, thậm chí nếu có thể ngọc chương sẽ lựa chọn nhận nỗi đau đó thay cho em
thanh bảo và mọi người cũng chạy tới ngay sau đó.
đức trí là người lên tiếng đầu tiên
"sao rồi? em ấy có bị gì không?"
"không biết nữa, bác sĩ vẫn trong đó"
mấy người họ ngó qua cửa kính, chỉ thấy một nửa người của em vì tấm rèm bên trong che khuất. trường sơn không động đậy, có lẽ là ngủ rồi. tất cả bọn họ dù có lẽ không theo đạo gì hoặc khác nhau nhưng lúc đó tất cả đều thầm cầu nguyện cho em, cho sinh linh bé nhỏ em mang trong mình.
5 phút sau bác sĩ mở cửa bước ra với tờ giấy kết quả trên tay, lúc ấy ngọc chương đã rất sợ, gã cảm giác mình đang chới với cạnh vực thẳm và tờ kết quả đó sẽ quyết định sống chết của gã.
"người nhà bệnh nhân lê trường sơn phải không?"
ngọc chương vẫn đơ người ra đó. đức duy và thanh an bước lên nói chuyện với bác sĩ trong lúc thanh bảo ngồi trấn an ngọc chương.
"dạ, đúng ạ, anh sơn thế nào vậy bác sĩ?"
dù gã không một khắc ngẩng mặt lên nhưng tâm trí gã để ý đến từng từ từng chữ mà bác sĩ nói, những dây tơ máu trong mắt gã căng đỏ, răng cắn chặt.
"làm gì mà để sản phụ ngã mạnh vậy? suýt mất đứa bé đấy"
"dạ...."
"đừng sợ quá, suýt thôi, khi ngã sản phụ ngã theo hướng nằm sấp người, nhưng may là có cổ tay chắn vào bụng nên đầu sản nhi không va xuống đất, chỉ bị chấn động bên ngoài nên bị doạ sảy thai, may cấp cứu kịp lúc"
"ơn trời.."
"các cậu nên cảm ơn cậu ấy chứ không phải ông trời, nếu như lúc ngã hai tay cậu ấy không ôm bụng...nhẹ thì mất đứa bé, nặng thì xuất huyết rồi cũng..."
"dạ, cảm ơn bác sĩ ạ"
"ừ, chăm sóc sức khoẻ sản phụ nhé, tay trái bị trật khớp nhẹ thôi, cứ để cậu ấy ở đây theo dõi thai nhi thêm, hai ngày nữa là có thể xuất viện"
"dạ vâng, cảm ơn bác sĩ"
"ừ"
nói rồi ông quay người đi sang phòng bệnh khác, để lại tám người đàn ông đứng nhìn nhau.
"hức...hức.."
"không sao rồi, tất cả ổn rồi"
thanh bảo quay sang ôm lấy ngọc chương, vuốt nhẹ lưng đứa nhóc, khi bác sĩ vừa khuất bóng, gã đã khóc nấc lên, chẳng biết vì điều gì, trong tâm khảm gã lúc ấy nổi gồ lên hai luồng xúc cảm không rõ ràng, nhưng rất lãnh liệt. gã vừa mừng vì em không bị gì nặng, lại vừa xót em, gã tệ quá, có bảo vệ vợ thôi cũng chẳng xong.
bất cứ mệnh hệ gì em gặp phải, gã đều quy về mình tất, vì gã không để tâm đến em nên em mới như thế. tình yêu là thế đấy, vẫn là biểu hiện thôi, chẳng rõ ràng chút nào nhưng lại rất dễ để nhìn thấy.
/tình yêu của con trai không dễ giấu, không thấy tức là không có/
*cạch*
"oa..huhu vợ ơi..oaa"
*rồi thằng nào đau?*
trường sơn bất lực nằm trên giường bệnh nhìn vẻ mặt mếu máo của gã chồng mình, gã làm em nghi ngờ rằng gã mới là người phải nằm trên giường bệnh, em còn chưa kịp khóc nữa mà, gã khóc thay phần em luôn rồi...
"hoy không khóc, em thương em thương"
ngọc chương đứng cạnh giường sụt sịt dang tay đòi ôm, em cũng phải chiều, giơ tay ra, gã liền rúc vào cổ em mà nức nở. trường sơn dùng một tay còn lành lặn vuốt nhẹ vai gã, miệng nở một nụ cười siêu công nghiệp với ý nghĩa "mọi người đừng ngạc nhiên, thằng cha này lâu lâu lên cơn" khi em thấy mấy anh em underdog đang nhìn rapper 24k right ngông cuồng với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ mới từ trên trời rơi xuống.
"hức...vợ..vợ ơi anh xin lỗi"
"chú không sai mà"
"hu...hức.."
"à ờm, mọi chuyển ổn rồi nhỉ, bọn anh về trước nhé"
thanh bảo lên tiếng cứu mấy đứa con đang cầu cứu bố mình, tụi nó muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi, cảnh tượng trước mắt quá sến...
"à dạ, em cảm ơn mọi người, đêm hôm rồi vẫn lo cho em, mọi người đi đường cẩn thận ạ"
"ừ, giữ sức nhé, mai tụi anh quay lại"
"dạ, em cảm ơn"
*cạch*
cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, trường sơn thở dài
"em đau mà chú, chú để em khóc với chứ"
"hức..anh xin lỗi"
"hoy mà, xin lỗi hoài, chú không có lỗi"
"anh..anh bù lại cho em, em muốn gì cũng được"
"vậy..em không muốn gặp lại người yêu cũ của chú thêm lần nào nữa"
"anh hứa! sẽ không xảy ra chuyện hôm nay thêm lần nữa đâu, không anh sẽ là con cún của em!"
"chứ giờ không phải hả?"
"à thì...anh sẽ mất cu"
"chốt kèo!"
"ơ..."
gã cảm thấy có gì sai sai ấy, hình như là gã bị gài à? nhưng thôi kệ, em của gã vui là được
__________
những ngày sau đều có anh em trong rap viet tới thăm và chăm sóc em, trường sơn cũng dần thân thiết với mọi người hơn. và em nhận ra rằng...gã chồng được cộng đồng mạng cho là trầm tính và ngông nghênh của mình mới chính là trẩu tre chính hiệu, lâu lâu thấy đức duy còn trưởng thành hơn gã nữa kìa...
và còn một điều nữa mà trường sơn không hiểu, em trật khớp chứ có bại liệt đâu???
làm cái gì gã cũng không cho, em trật khớp tay trái, tay thuận của em là tay phải mà??? ăn cơm gã cũng đòi để gã đút cho, uống nước cũng gã cầm cho, làm gì cũng "để anh để anh" nghe riết phát khùng.
lúc đó trường sơn như kiểu: trật khớp tay trái, tôi thành bại liệt lúc nào không hay...người ta nói như thế là chồng cưng chồng chiều, phải vui chứ, nhưng có ai biết được đâu? đi tắm với đi vệ sinh gã cũng đòi giúp là như nào? này là biến thái chứ cưng chiều gì?
"em đi tắm có khó không? để anh giúp nhé"
"địt mẹ phắn!!!!!!"
"kìa vợ, đằng nào anh chả thấy hết rồi, ngại gì?"
"ăn nói hàm hồ vô sỉ, chú cút ra ngoài nhanh cho em!!!"
—————
______\\______
Hêhhhehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro