Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ lần đầu

Một ngày trời trong, tại biệt phủ Dương gia.

Trong căn phòng khách quay mặt ra hướng đông  đơn giản những không thiếu phần trang nhã một nhà ba người đang uống trà.

Tôn Tịch Nhi (mẹ Trạch Lam) khó chịu lên tiếng ‘Trạch Lam à con định như vậy tới bao giờ nữa hả? Những người bằng tuổi của mẹ giờ ai cũng lên chức bà hết rồi. Còn con thì bao giờ cho mẹ bồng cháu đây? Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa nếu có bạn gái thì phải dắt về cho mẹ xem mặt đi chứ', nói xong bà không quên ra vẻ đáng thương với thanh niên đối diện.

Trước sự hờn dỗi đó Dương Tôn Hàn bình tĩnh nhìn người phụ nữ ăn mặc khá giản dị nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác thoát tục ‘Mẹ à con nít phiền lắm. Thanh xuân còn dài mẹ cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, mẹ còn trẻ như vậy sao cứ thích cái danh xưng lớn tuổi ấy chứ'.

Nghe được câu này của con trai mẹ Dương híp đôi mắt liễu nhưng cũng thấy là rất hưởng thụ câu nói vừa rồi  ‘Con chỉ được cái lẻo mép thôi. Mẹ không cần biết mẹ muốn bồng cháu' nói xong bà quay qua nhìn chồng mình đang ngồi thưởng trà ‘Lão Dương ông xem nó kìa lớn rồi đủ lông đủ cánh không nghe lời tôi nữa', nói xong bà lấy chân đá nhẹ vào chân người đàn ông kế bên.

Một người đàn ông vẻ ngoài khí chất có thể nhìn ra thời trẻ nhan sắc không tầm thường Dương Vân Du (cha Trạch Lam) bị đá một cái nhìn lão bà của mình vô cùng bất đắc dĩ lên tiếng ‘haizz Trạch Lam ba cho con hai lựa chọn, một là mai đi xem mắt cho ba, hai là tìm con dâu về cho mẹ con.

Dương Vân Du nói xong nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng sống với ba nhiều năm anh biết ba chỉ đang chiều theo nương. Lúc này anh nói ngây ‘Ba nói sao? Ba muốn đi xem mắt à. Nhà mình cũng rộng rãi thêm người thì càng đông vui. Con không ý kiến' nói xong anh quay qua nương của mình cười ‘Mẹ thấy sao?’.

Dương Vân Du và Tôn Tịch Nhi đồng thanh ‘cái thằng ranh con' .

Thấy kế thành công anh đã vội  bỏ ly trà xuống với lấy áo khoác rồi đi nhanh ra cửa ‘con có việc con đi trước đây'.

Tôn Tịch Nhi không cam tâm như muốn đuổi theo ‘con đi đâu đó mẹ còn chưa nói xong mà'.
Biết vợ mình lại nháo Dương Vân Du vội nắm lại tay bà ‘Lão bà à. Bà cứ mặc kệ nó đi. Nó lớn rồi ắt hẳn cũng có lý lẽ riêng của nó.

Bà nhìn chồng mình vẻ mặt khổ não vỗ vỗ lên tay ông thể hiện hiểu mà ‘tôi cũng  đâu muốn vậy đâu? Nhưng ông xem nó sắp 30 rồi vẫn không có động tĩnh gì. Tôi chỉ  lo nó có vấn đề về giới tính thôi.

Trước câu nói của vợ, ông đang nhấp một ngụm trà bị sặc ho khang bất đắc dĩ nhìn lão bà nhà mình đang cười vỗ vỗ lưng của mình.

Ra khỏi cửa nhà với Trạch Lam cũng coi như qua được một ải đang trầm tư đi thẳng ra cổng nhà, thường sẽ là xe chạy vào đợi sẵn nhưng do cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút nên kêu trợ ký đợi ngoài cổng.

Trước cổng biệt phụ Dương gia  một chiếc Mercedes amg 63 màu trắng , biển số 99-k1 XX-XXX .

Dương Tôn Hàn nghĩ thầm “quả thật không thể trốn tránh mãi cũng không phải  mình không muốn kết hôn chỉ là đang đợi người đó xuất hiện thui".

Đứng cạnh chiếc xe là một người đàn ông cao 1m90, với gương mặt ưa nhìn  dưới tai phải có hình xăm tú lơ khơ dù có thêm một vết sẹo dài trên mũi cũng không tạo cho người ta cảm giác khó chịu. Hạo Thiên tươi cười  chào hỏi Dương Tôn Hàn đang đến gần ‘buổi sáng tốt lành ’.

Hạo thiên (thư ký kiêm tài xế riêng của Tôn Hàn. 29 tuổi. Anh em vào sinh ra tử với Dương Tôn Hàn).

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Dương Tôn Hàn, Hạo Thiên trêu chọc ‘sao trông cậu vui vẻ vậy? Lại bị phu nhân trách mắng sao? Với vai trò là anh em tốt của cậu khuyên cậu một câu. Cậu nên lấy vợ đi. Hay là bây giờ cậu mới phát hiện ra giới tính thật' nói xong anh khoái chí cười lớn .

Dương Tôn Hàn đang đóng cửa xe híp mắt nhìn Hạo Thiên cất giọng ‘rảnh không?’.

Nhìn qua kính xe Hạo Thiên tươi cười ‘nhịp điệu cuộc sống này tôi theo vẫn còn còn thở được ’.

Dương Tôn Hàn nhướng mày ‘mấy hôm trước chi nhánh bên Iran có thông báo là đang thiếu nhân lực muốn mời cậu?’.

Sau câu nói đầy sự quan tâm anh còn tặng kèm ánh mắt dám khịa tôi nhìn thẳng vào mà Hạo Thiên đang nhìn .

Chứng kiến cái biểu cảm ấy Hạo Thiên thầm nghĩ “chọc chó thì bất quá bị sủa lại mấy tiếng nhưng chọc phải sói thì có khi nào xương cũng không còn, cái giống loại kiêu hãnh này không thể đụng bừa”. Anh thư ký nhỏ bé lập tức bật chế độ nghiêm túc báo cáo lịch trình.

Giám đốc lịch trình hôm nay của anh là :
•    8h30 ký hợp đồng với Giang Thị. Vì 9h30 Giang tổng có chuyến bay đến nước S nên thời gian có chút gấp rút.
•    10h30 xác nhận, phê duyệt dự án công ty.
•    14h họp với tổng bộ  với công ty mẹ.
•    19h30 tham gia tiệc rượu của công ty nội thất Giai Thành.
•    21h ăn tối với cô jennifer con gái của Lục tổng. Một trong những đối tác của Tôn phu nhân.

Nghe xong Dương Tôn Hàn hơi cúi nhẹ đầu một chút tỏ ý đã nghe rồi nói với Hạo Thiên ‘Giờ tới thẳng công ty đi. Tôi cần lấy một số thứ'.

Nhìn ra ngoài cửa sổ Dương Tôn Hàn  trầm ngâm một chút rồi lên tiếng ‘Hạo Thiên cậu nghĩ xem tại sao con người cứ phải kết hôn sinh con chứ?’.

Hạo thiên nhìn sắc mặt cực kỳ chân thành của người bạn thân qua gương âm thầm muốn nói ra “câu này là của nhân loại sẽ hỏi sao”.

Thấy Hạo Thiên vẽ mặt nhìn anh như đang nhìn người ngoài hành tinh anh nhướng mày ý bảo cậu thử nói ra câu đó xem.

Hạo Thiên  với lý trí vẫn chưa muốn chết đành phải huấn luyện một khóa nhân sinh thở dài lên tiếng ‘haizz cái đó là quyền lợi của con người  thôi. Làm hay không là việc của cậu thôi. Yêu nhau  chưa chắc  lấy được nhau. Lấy được nhau cũng chắc ở được lâu dài. Kết hôn không nhất thiết phải có con. Chuyện gì trên đời cũng có hai mặt của nó. Nên quan trọng nhất vẫn là quyết định của người trong cuộc'.

Nghe xong Dương Tôn Hàn tiếp tục nhìn cửa sổ trầm tư.

Một lúc sau xe dừng trước  Công ty nội thất MH (công ty riêng của Dương Tôn Hàn) Sau khi xem xét hợp đồng và một số văn kiện. Anh bảo Hạo Thiên đặt bàn ở quán cà phê để đợi Giang tổng.
(Dương Tôn Hàn luôn tới trước lịch hẹn tránh xảy ra sơ sót hay sự cố bất ngờ xảy ra trước khi ký hợp đồng với lại đến trước chiếm được tiên cơ hơn mà).

Trên đường đến địa điểm hẹn trước .
Hạo Thiên đang lái xe  lên tiếng ‘à bộ đồ cậu đặt lần trước cửa hàng bảo là hôm nay đã có rồi tôi chút nữa sẽ đi lấy'.

Dương Tôn Hàn đang xem bản kế hoạch gật đầu ‘ừ. Câu đi lấy đi. Có việc tôi gọi điện cho cậu'.

Xe đến trước cổng một quán cà phê tuổi teen sang trọng cao cấp rộng kết cấu 2 tầng, chia làm  2 khu :
•    Khu 1 sảnh A  dành cho giới trẻ . Các loại đồ uống và điểm tâm.
•     Khu 2 sảnh B chia làm 2 tầng dành cho khách Vip. Không gian yên tĩnh.        
-Lầu 1 trà đạo tranh nhã
-Lầu 2 có quầy bar riêng nhiều loại đồ uống và có khu bếp với nhiều loại đồ ăn .

Dương Tôn Hàn đi thẳng lên lầu 2 sảnh B.

5 phút sau có một chàng trai trẻ. Nhan sắc có thể nói nam nữ cũng phải khiêm tốn. Trên cổ  có đeo  thẻ nhân viên :
-    Triệu cảnh nghi –
-    Nhân viên phòng sáng tạo công ty XX -

Triệu Cảnh Nghi đi thẳng vào sảnh A  tới quầy  pha chế, nở nụ cười thân thiện ‘cho tôi 6 ly trà sữa size L topping thạch phô mai. Đợi lấy trà sữa xong anh vòng ra sảnh B lên lầu 2 tới quầy Bar.

Một nhân viên lên tiếng nói nhỏ ‘cậu xem khách chỗ chúng ta toàn soái ca soái tỷ. Cậu xem anh chàng mặc âu phục bên kia xem thần thái toát  lên mùi tiền nồng nàn.

Nhân viên nữ kế bên nghe được cũng phải gật đầu tóm tắt ‘khách chỗ chúng ta là hội viên Vip đó. Cậu ngốc vừa thôi. Lo làm việc đi'.

Cánh cửa vừa mở ra đập ngay vào mắt Dương Tôn Hàn một thanh niên trẻ tuổi cao tầm 1m70 mấy  mái tóc màu hạt dẻ dài như lại nhìn vô cùng hợp với làn da trắng, áo sơ mi bên trong ngoài là áo Sweatshirt, cùng với quần âu và giày Converse Chuck Taylor trắng. Dưới góc nhìn của cậu mĩ nhân này quả thật trên đời hiếm thấy.

Triệu Cảnh Nghi vẫn như cũ nở một nụ cười sáng tươi ‘cho tôi 1 ly latte' Dương Tôn Hàn theo thói quen đánh giá người thanh niên trẻ tuổi  "tay trái cầm lốc trà sữa như là mua ở khu A đi, giá chất cũng không cao nhưng lại chỉ lên đây để một một ly Latte nếu là cho bản thân thì hẳn là một người rất biết  yêu bản thân, còn nếu là mua cho người khác thì chắc người được mua cho cũng phải có phước đức cỡ nào'.

Gọi xong đồ cậu liền đi lại bàn ngồi chờ có thể thấy đây không phải lần đầu cậu đến. Nhưng khi cậu đi đến cái bàn mình vẫn hay ngồi ở một góc thì thấy có một đôi nam nữ hình như là người yêu nhưng người con gái  nhìn như đang khá tức giận, anh cũng không để tâm lấy tay nghe ra bật nhạc rồi vừa nghe vừa đi, khi vừa đi đến chỗ cô gái thì có một vật lạ với lực khá mạnh đập vào lưng cậu không phòng bị liền theo đà lao về phía trước.

Cô gái kia chỉ là đang tức giận định cần túi xách bỏ về thì chàng trai kia liền nắm lại tay cô trong lúc tức giận cô giật mạnh tay ra nhưng không ngờ là đụng trúng người phía sau.

Với cái lực vung túi xách của một đứa con gái đang giận dỗi đã va phải cộng với không một chút phòng bị. Cho nên Triệu Cảnh Nghi ngã nhào về phía người đang ngồi trước mặt, phản xạ con người khi ngã về phía trước sẽ chống tay lên đỡ lại nhưng do một tay đang cầm lóc trà sữa, cộng  lực đạo có chút mạnh nên là lóc trà sữa đó đỏ hết lên người ngồi đối diện, mà người dính chưởng vừa khéo là người từ nãy vẫn còn đang ngấm mỹ nhân không đề phòng Dương Tôn Hàn.

Khung cảnh vốn cũng không quá ồn ào giờ thành 1 mớ hỗn độn.

Trước cảnh này nhìn lại bản thân mình Dương Tôn Hàn trừng mắt nhìn người vừa mới hắt cho bản thân một lốc trà sữa và cặp tình nhân tâm thầm nói “đây là hồng nhan họa thủy sao", tức không nói nên lời đẩy nhẹ người đang dựa vào mình qua một bên đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh vừa đi vừa nhấc máy gọi cho Hạo Thiên ‘cậu mang bộ đồ vừa lấy lên thẳng nhà vệ sinh quầy bar cho tôi. Đồ của tôi bẩn rồi.Tôi nghĩ mình phải tắm lại luôn'. May mà ở đây thiết kế như khách sạn nên có cả phòng tắm.

Hạo Thiên nghe máy liền trả lời ‘tôi biết rồi 10 phút sau có có mặt' nói xong cậu tắt máy ngay âm thầm nói “tổ tông của tôi ơi đang yên đang lành lại làm sao vậy, cũng hên là lần nào cũng có chuẩn bị sẵn đồ , Haizzz thật là".

Quay lại khu ở quầy bar.

Cô gái tay chân luống cuống vì biết bản thân lại gây họa .

Người con trai lúc này liền đứng trước mặt cô gái nói ‘tôi thành thật xin lỗi nhưng thiệt hại này tôi sẽ chi trả’ vừa nói cậu cũng nhìn lên tấm thẻ ở áo cậu.

Triệu Cảnh Nghi nghe vậy liền xua tay ‘tôi không sao .Không cần đâu. Tôi đi xem vị khách kia'  vừa nói cậu vừa đi lại quầy bar, đột nhiên cậu quay lại nhìn cặp tình nhân cười nói 'đây hẳn là bản năng bảo vệ người mình yêu đi'.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#đam