Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhanh chóng đặt xuống đôi môi Phác Chí Mẫn một cái hôn nữa. Cậu vẫn phản kháng nhưng chẳng còn mạnh mẽ như nụ hôn lúc trước. Tôi rời môi đến tai Chí Mẫn, phả nhẹ hơi thở vào khu vực mẫn cảm ấy và cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng ngực run rẩy. Đưa lưỡi liếm liếm vành tai trước khi hỏi một câu thừa thãi: "Cho tôi nhé?"

Chí Mẫn không trả lời, cậu đáp lại bằng tiếng rên khẽ bởi cái mút mạnh của tôi. Thề với trời, tôi vốn biết giọng nói của Phác Chí Mẫn vốn rất dễ nghe nhưng ai ngờ khi rên rỉ lại trở nên mê người như vậy, tất nhiên thằng em của tôi lại lớn thêm một vòng nữa và cái quần như muốn bung cúc đến nơi. Chuyển dần mục tiêu đến cần cổ trắng mịn, vừa hôn vừa mút tạo ra những dấu vết đỏ xinh đẹp, trong lúc đó tay tôi nhanh chóng tìm đến mông Chí Mẫn. Cho thẳng tay vào trong lớp quần lót, nắn nhè nhẹ. Cảm giác mềm mại dễ chịu của bờ mông vểnh khiến tôi phấn khích hơn, hai tay vói vào trong bóp lên bóp xuống khiến Chí Mẫn thở dốc. 

Không chờ thêm giây nào nữa, tôi giật phăng lớp vải vướng víu trên người cậu ra, lần nữa thưởng thức làn da vì chịu kích thích mà ửng hồng và đầu vú dựng đứng đáng yêu kia. 

"Ahh... đừng".

Phác Chí Mẫn bị tôi ép sát vào tường, miệng rên lớn vì đầu vú bị ngậm lấy. Tôi thích thú liếm liếm hạt đậu màu hồng dần chuyển thành đỏ ấy, chốc chốc lại nhay cắn để rồi nghe được giọng cậu ấy cao vút lên. Cái lưỡi hư hỏng của tôi dạo quanh một vòng từ cổ, ngực, đến bụng và rốn, trượt xuống sâu hơn rồi cởi luôn những thứ che chắn còn lại trên người Chí Mẫn. Tôi định thần lại, nhìn khuôn mặt cậu đỏ lên dữ dội, đôi môi sưng đỏ mở ra thở dốc, cả nửa trên cơ thể được quét qua một lớp nước bọt nóng bỏng và ngon mắt. Kề sát khuôn mặt xinh đẹp gần như sắp khóc đến nơi của Chí Mẫn, tôi ngập ngừng gọi tên cậu:

"Phác Chí Mẫn."

"..." Đôi mắt cụp xuống né tránh.

"Chí Mẫn..." Ngón tay tôi lần đến tiểu huyệt nấp sau hai cánh mông trắng tròn.

"A... đừng... đừng mà."

"Tiểu Mẫn, nhìn tôi này!"

Phác Chí Mẫn run rẩy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nâu trầm long lanh nước khiến trái tim tôi lại rung rinh một tẹo.

"Có ghét tôi không?" Cuối cùng tôi cũng nói ra điều mình muốn hỏi suốt cả tháng qua.

Cậu mím mím tôi, mái đầu rối dễ thương lắc lắc nhẹ khiến vui sướng đến phát điên lên được.

"Câu trả lời rất tốt. Để Điền Chính Quốc tôi thưởng cho em."

Không kịp để Chí Mẫn phản ứng lại, tôi rút phân thân to lớn đã chịu đựng đến phát đau. Bế thốc Chí Mẫn lên, để lưng cậu áp vào tường, mặc dù tiểu Chính Quốc đã muốn ra trận lắm rồi nhưng tôi thật lòng không muốn Tiểu Mẫn của tôi bị đau chút nào. Dùng hai ngón tay đã tự thấm nước bọt của chính mình đút nhè nhẹ vào tiểu huyệt non mềm kia. 

"Ư... khó chịu."

Tôi kiên nhẫn đưa cả ba ngón tay vào sâu nhất có thể rồi mới banh mông Chí Mẫn lần nữa. Để quy đầu trơn trượt lên lỗ nhỏ, cảm giác mềm mại bao lấy quy đầu làm tôi mất kiểm soát, một lượt thúc mạnh khiến Chí Mẫn hét ré lên. 

"Ngoan, một lúc liền thấy thoải mái."

Hai tay Phác Chí Mẫn ôm lấy cổ tôi, hai chân vòng qua eo bấu chặt. Tôi bắt đầu chuyển động hạ thân, đưa đẩy từ từ đến nhanh dần. Khuôn mặt cậu vùi vào cổ tôi vừa rên rỉ vừa thở dốc, hành động đó tất nhiên khiến tôi bị kích thích và phân thân ra vào càng nhanh. 

"Ah... ư... nga... chậm... chậm một chút."

Đưa tay đánh bốp một cái vào cái mông căng mẩy làm huyệt động ấm nóng co rút.

"Tiểu Mẫn, gọi tên tôi."

Những tiếng bạch bạch hòa cùng tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng với không khí đặc quánh mùi tình dục nóng bỏng và ướt át khiến tôi càng hứng chí đâm mạnh hơn, huyệt động vừa mềm mại vừa ấm áp bao chặt lấy tiểu Chính Quốc đang không ngừng ra vào. Đầu Chí Mẫn ngửa ra sau, miệng nỉ non gọi tên tôi:

"Ahgrr... Chính Quốc... chậm... Chính Quốc a..."

"Chí Mẫn. Bên trong em thật thích."

"Quốc... a... đừng."

"Chí Mẫn, tôi yêu em..."

Tôi lao đến mút lấy đôi môi ngọt như kẹo khiến người ta phát nghiện, đưa đẩy điên cuồng bên trong cậu. Tốt hơn hết Phác Chí Mẫn đừng để ai thấy cậu quyến rũ đến thế nào, đừng để tên Kim Tại Hưởng thứ hai, thứ ba, thứ n nào xuất hiện. Nếu không Chính Quốc tôi không dám chắc sẽ không giết chết từng thằng một.



Tôi ngồi trên sân thượng, trong lòng là Phác Chí Mẫn nằm xụi lơ, chẳng dám nhúc nhích. Cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng làm tôi cũng chẳng nói được câu nào. Phải đến khi nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ của người kia tôi mới giật mình, nâng khuôn mặt nhỏ dưới mái tóc rối lên, nhìn nước mắt lã chã rơi trên hai má phúng phính, tự nhiên tim khẽ nhói một cái.

"Sao vậy? Tôi xin lỗi, đừng khóc mà". Tôi luống cuống lau sạch nước trên mặt Chí Mẫn. Chẳng ngờ cậu lại khóc to hơn, cái môi đỏ hồng mếu mếu rất đáng thương. "Ngoan ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, thề đấy!"

"Cậu... cậu" Phác Chí Mẫn lắp bắp nói trong nước mắt.

"Tôi làm sao?"

"Cậu... Chính Quốc đừng ghét tôi..." Chí Mẫn chớp mắt, một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống.

Tôi ngớ người, đau lòng khó tả. Hai tay chụm vào ôm má cậu.

"Không ghét không ghét! Tôi thích em còn không hết mà."

"Nói dối..." Môi nhỏ bĩu bĩu ra, chuẩn bị khóc tiếp.

"Được rồi. Lúc trước là tôi sai được chưa? Khi ấy tôi thấy em rất phiền phức, lại ngốc nữa, rất chướng mắt". Nói đến đây nước mắt Chí Mẫn lại được thể trào ra. "Nhưng rồi những ngày không có em, tôi thấy rất trống vắng, rất nhớ em... rồi nhận ra Phác Chí Mẫn tuy hơi ngốc một chút nhưng thật ra rất dễ thương, còn xinh đẹp nữa, da trắng này, môi mọng đỏ này, eo thon lắm, mông còn to nữa..." Tôi khựng lại khi thấy khuôn mặt Chí Mẫn nghệt ra, gãi gãi đầu nói tiếp. "Tôi nhận ra mình không hề thấy em chướng mắt".

"Nói dối... cậu... cậu đã không ăn hộp cơm của tôi. Cậu ghét tôi... Hức..."

Phác Chí Mẫn thật biết cách làm người khác phải bó tay mà, không còn cách nào khác, tôi hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi trả lời.

"Bù lại tôi ăn em, thế đã được chưa?" 

"..."

Lại đỏ mặt nữa rồi, đáng yêu quá! 

"Chí Mẫn này?"

"A?"

"Tôi yêu em".

---//---//---//---//---


H nhẹ :> Thực sự fic này tôi viết kiểu ngẫu hứng ý, nên hẳn là nó cũng chẳng được hay cho lắm.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc <3 
Tính làm một phiên ngoại nhưng thấy cái này dở dở sao ý nên thôi :v

edit 1/3/20: mọi người đọc được chưa vậy T^T mình không biết sửa kiểu gì hết tại mình vẫn xem được bình thường huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro