1
Số phận Chính Quốc tôi thật hẩm hiu, tự bản thân tôi thấy vậy đấy. Đang yên đang lành một mớ rắc rối đổ lên đầu, phiền phức muốn chết.
Tôi nhanh tay thu dọn lại toàn bộ sách vở trên bàn, chẳng thèm liếc mắt nhìn "đống" bù xù đang cúi gằm mặt như mọi khi nhìn đến là ngứa mắt kia. Tên xấu xí ngu ngơ vô dụng đó đúng là khắc tinh của đời tôi. Báo hại Diệp Xuyên của tôi đã đợi đến 1 tiếng đồng hồ. Tôi bước vội ra khỏi lớp, chắc hẳn cô ấy giận lắm. Phác Chí Mẫn thối!!!
Xin chào. Tôi là Điền Chính Quốc, con trai duy nhất của Điền gia. Cha mẹ tôi làm công tác ở Anh quốc, suy nghĩ rất tiến bộ và lối sống siêu sảng khoái a. Thành tích của tôi cũng không có gì nhiều, ngoài số điểm tổng kết đứng nhất trường 2 năm cấp 3, đội trưởng đội bóng rổ với toàn huy chương vàng cấp thành phố thì còn có số lượng người theo đuổi đếm hết hai bàn tay, cộng thêm hai bàn chân cũng không hết a.
Cuộc sống của tôi sẽ toàn là màu của hạnh phúc nếu không có một cục nợ đáng ghét bỗng dưng chuyển vào trường, và rất không may mắn tên đó được xếp vào lớp tôi. Hắn họ Phác, tên Chí Mẫn. Dáng người lùn lùn trông chẳng giống một thằng con trai, quần áo lôi thôi luộm thuộm cộng với quả tóc dài 17 năm không chải chuốt che gần hết nửa khuôn mặt, đã thế lúc nào cũng lom khom lúi cúi như ông cụ, cực kì cực kì chướng mắt tôi. Học lực siêu cấp tệ hại, điểm kiểm tra lẹt đẹt khiến giáo viên ca cẩm không thôi. À, nếu chỉ dừng lại ở đó thì đã chẳng khiến tôi ghét cậu ta đến vậy. Một ngày đẹp trời, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi phát động phong trào đôi bạn cùng tiến và hạnh phúc làm sao khi Phác Chí Mẫn và tôi được nêu tên đầu tiên. Chắc tôi chưa nói đâu nhỉ? Tôi đặc biệt ghét tiếp xúc với mấy kẻ thuộc mẫu người như vậy ta. Một kẻ phiền phức đích thực.
"Chỗ này làm như này, như này. Dễ mà, đấy."
"..."
"Hiểu không?"
"C... cậu nói lại được không? Tớ..." - Cậu ta mấp máy môi, ngứa mắt a!!!
"Ahgr... cậu ngu cũng ngu vừa thôi chứ. Tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi này!"
Đấy! Chính Quốc không phải ghét người vô cớ đâu. Là cậu ta đáng ghét thực sự. Đã bao nhiêu lần tôi phải ở lại lớp phụ đạo cho cậu ta đến mệt lử chứ.
Đương cử như hôm nay, Chí Mẫn lại làm tôi trễ hẹn với Diệp Xuyên - cô bạn gái hoa khôi của tôi. Tôi chạy như bay đến chỗ hẹn, nhìn quanh quất nhưng không thấy ai cả. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Xuyên.
"Mình nghe"
"Tiểu Xuyên a, cậu đang ở đâu vậy? Mình phải ở lại lớp có chút việc nên đến muộn chút. Tiểu Xuyên? Cậu có đó không?"
"Không sao, mình đợi lâu quá nên về rồi. Để bữa khác cũng được"
"Được a được a, nhất định sẽ bù cho cậu". Tôi thầm thở phào, bạn gái của tôi thật tốt mà.
Tôi về nhà, uống sạch ly nước ép dì giúp việc để trên bàn ăn. Vào phòng và leo luôn lên giường, khởi động laptop rồi lướt web. Mục chat nẩy lên thông báo tin nhắn của Tại Hưởng.
[Thằng kia!!!!!!!!]
[Chuyện gì?]
[Tao vừa phát hiện một bí mật động trời của Phác Chí Mẫn a (ノ ≧ ∀ ≦) ノ ]
Lại là Phác Chí Mẫn, cậu ta có thể đừng ám tôi nữa được không.
[Chắc tao quan tâm <(¬ _ ¬ <)] Tôi chán chường tắt cửa sổ chat đi, Kim Tại Hưởng đúng là thằng điên, nó hết chuyện để nói rồi hay sao. Nhưng như dự đoán, cửa sổ chat lại hiện ra một lần nữa.
[Mày cứ nghe đi đã. Sáng nay lúc đi vệ sinh tao tình cờ gặp Chí Mẫn. Há há, cậu ta coi vậy mà không có lông (ノ ≧ ∀ ≦) ノ thằng nhỏ cũng có chút xíu à! Tao thật không hiểu da trắng như vậy để làm gì luôn. Tức cười quá đi]
Tôi phì cười, quả đúng như tôi nghĩ, Phác Chí Mẫn đúng là không giống nam nhân chút nào. Nhưng tôi mặc kệ không thèm trả lời Tại Hưởng. Tắt máy chùm chăn ngủ. Hôm nay mệt rồi.
Sáng hôm nay tôi đến sớm hơn mọi khi, đơn giản là tùy hứng. Trong trường lác đác vài học sinh đi qua đi lại, tôi bước vào lớp và nhận ra mình không phải người đến sớm nhất. Phác Chí Mẫn đang ngồi cuối dãy trong cùng, vò vò mái đầu vốn đã chẳng mượt mà gì của cậu ta, trên bàn hình như là tập đề Hình học thầy phát tuần trước. Thấy tôi bước vào Phác Chí Mẫn hơn ngẩng lên nhìn nhìn rồi lại cúi xuống. Tôi không quan tâm vào vị trí của mình, vứt balo xuống ghế, biết vậy đã chẳng đến sớm thế này làm gì. Bỗng dưng "đống" bù xù ấy bước đến chỗ tôi, đặt xuống bàn tôi một chiếc hộp nhựa hình chữ nhật bằng hai tay, đầu vẫn chung thủy không ngước lên. Tôi nhíu nhíu mày nhìn cậu ta, lại gì nữa.
"Cái... cái này... Cảm ơn... xin lỗi vì thời gian qua làm phiền cậu". Phác Chí Mẫn lí nhí nói, nhưng tôi nghe rõ.
Rất tự nhiên mở cái hộp ra, một hộp cơm bento hình mặt cười đáng yêu. Nhưng tôi ghét cơm bento, nam nhi chẳng ai lại thích thứ đồ điệu đà này bao giờ cả. Ừm... mặc dù nhìn trong khá đẹp mắt đấy.
"Cậu tự làm à?"
Cái đầu bù xù gật gật làm tôi thấy hơi buồn cười. Dù sao cũng biết bản thân cậu ta làm phiền tôi mấy ngày qua như thế nào. Tự nhiên nhớ đến chuyện hôm qua Tại Hưởng kể, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ táo tợn. Tôi đứng dậy, nhìn người thấp hơn mình hơn nửa cái đầu. Tiến lên một bước, tôi thấy Phác Chí Mẫn lùi một bước. Tiến hai bước, cậu ta lùi hai bước. Nhưng vốn dĩ một bước chân của cậu ta làm sao bằng một bước của tôi. Thế là hiện tại chúng tôi đang đứng sát nhau, hông Chí Mẫn đụng phải cạnh bàn dãy bên không di chuyển được.
Rất nhanh đưa tay ra bắt lấy nơi giữa hai chân Chí Mẫn. Cậu giật mình hoảng hốt, tay luống cuống muốn đẩy tay tôi ra nhưng không được, yếu xìu.
"C... cậu làm gì vậy? Buông"
Tôi cười lưu manh, chỗ đó của Phác Chí Mẫn thật nhỏ. "Là con trai với nhau, cậu ngại cái gì? Để tôi xem xem thằng nhỏ của cậu to cỡ nào a"
Phác Chí Mẫn hoảng loạn thật sự, cơ thể run run muốn phản kháng. "Chính Quốc đừng đùa"
Cậu ta cố gắng dãy dụa nhưng tôi nhanh tay vòng ra sau, nhất định phải xem được cái Tại Hưởng đã xem. Nhưng dằng co thế nào tôi lại lột luôn áo đồng phục thể dục trên người cậu ra.
Tôi ngẩn người, da Chí Mẫn thật sự rất trắng, eo lại nhỏ, nhìn đã biết khi chạm vào chắc chắc cảm giác rất tốt. Đưa mắt lên trên một chút, miệng tôi khô khốc, ngực cậu ấy có màu hồng nhạt, hai núm vú nhỏ hơi dựng lên nhìn rất đẹp mắt...
Tôi còn muốn nhìn thêm chút nữa, Phác Chí Mẫn đã dành lấy áo đồng phục từ trong tay, vội vàng mặc lại. Tôi không nhìn thấy bởi tóc mái dài quá mắt nhưng hình như cậu ta khóc, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi làm như không có chuyện gì.
Tôi cũng bĩu môi ngồi xuống. Cố tránh cảm giác có lỗi trong lòng. Chỉ nhìn cậu ta cởi trần thôi mà, có gì sai đâu. Tôi thậm chí đã nhìn qua mấy thằng trong lớp không mặc gì. Có đến mức phải khóc không. Có một vài học sinh bước vào lớp, tôi cầm hộp cơm cất vào trong cặp.
---//---//---//---
3shot ngẫu hứng tối thứ năm :vv rất nhảm và nhanh hoàn thôi -3-
#fromhyewithluv <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro