Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Sao Lưu, một thành phố lộng lẫy xa hoa, là mơ ước của bao người muốn đặt chân vào đó. Sao Lưu là nơi chỉ có kẻ giàu, kẻ có tiền, có tất cả, là nơi mà kẻ nghèo không có quyền lên tiếng. Sinh ra và lớn lên ở cái thành phố này, cứ ngỡ là tuyệt vời. Đường phố lát gạch đỏ, hoa hồng được trồng trên khắp các bồn hoa, bồn nước, cây phượng, cây bàng, các cây cổ thụ quý hiếm được trồng khắp mọi nơi. Đêm đến thành phố không chỉ khoác lên mình tấm áo vàng chói của ánh đèn, mà còn là vẻ đẹp kiêu sa của chính nó . Ai chả mơ ước mình được đặt chân vào thế giới này. 

Ta cũng vậy, ta là Danh Phong, một cậu bé sáu tuổi được sống trong nhung lụa, giàu sang. Bố ta làm chủ một cửa hàng xe hơi nhất cả nước, bố ta có cả chục cửa hàng, xây ở đây. Ngày ngày, ta được bố mẹ ta dẫn đi ăn những món ăn Pháp, hết Pháp rồi Ý, có khi đổi qua Nhật hay Hàn Quốc. Ta được mặc trong mình những bộ âu phục hiện đại, mẫu mới nhất ở nơi đây, nào là quần Best jean, áo thì là áo chất vải mềm mịn, mát được dợt từ các sợi vải đứng đầu trên thế giới. Bạn bè cùng lứa tuổi với ta đều ganh tỵ với cuộc sống của ta. Ta là đứa tự do, có tiền bạc trong tay, ta có tất cả. Bởi vậy thứ xunh quanh, không có gì mà ta chưa nếm thử, các món ngon trên đời, các bộ y phục lộng lẫy, du lịch những nơi xa vời. Ta vốn có suy nghĩ rằng, tiền của bố ta làm ra mỗi ngày càng nhiều, thành nên ta cần gì phải học chứ? Khi nào thiếu tiền, ta chỉ việc làm nũng một chút xíu là có mấy trăm yên trong tay, có thể ăn chơi cả tháng. Ta được bố chọn cho trường giàu nhất thành phố, một ngôi trường với đủ tiện nghi, không chỉ thế trường toàn những giáo sư, tiến sĩ có hẳn bằng cấp để dạy. Ấy vậy mà ta chẳng thèm ngó tới, ta toàn dùng những thời gian cho việc học, ta ăn chơi, ta đi cùng lũ bạn bè trốn học, ta nghĩ dù bố mẹ ta có biết thì cũng chả ai phàn nàn. Bởi sau này, ta là người thừa hưởng toàn bộ cái gia tài kết sù ấy. Nhưng sự đời nào có như ta nghĩ được, đời vốn là bất công.

Mùa đông năm đó, bão tuyết đổ về, quét sạch các ngôi nhà, khiến cho thành phố ngập tràn tuyết, điện không hoạt động được, máy móc, các xưởng hư cả. Bố ta cũng vì thế mà lo ngại, mái tóc của ông bạc đi hẳn, đôi mắt lại thêm những quầng thâm, khuôn mặt phong độ trai tráng của cái tuổi ba mươi, ba lắm đã không còn, giờ chỉ là khuôn mặt nhăn nhó, mang vóc dáng của lão già bảy mươi. Ta cũng chả thèm quan tâm, ta vẫn là ta, ăn chơi lêu lỏng, không nghe lời cha mẹ. Năm đó, ông phá sản, ông mất trắng, chẳng còn gì trong tay, không chỉ vậy gia đình ta còn nợ ngân hàng cả hai trăm tỉ yên. Mẹ ta khóc mỗi ngày, ngày nào bà cũng thừ người ra, mặt bà đã hốc hác hẳn, những chấm đồi mồi này đã điểm đây trên khuôn mặt bà, nét mặt u sầu đã khiến cho bà già đi hẳn. Bà chẳng còn là thiếu nữ đoan trang, mang trong mình cái nét đẹp kiêu sa, cái vẻ đẹp đó đã bị thời gian vùi mất. Bà phải vừa chăm sóc cho chồng, cho ta và còn phải lao động để kiếm sống trả nợ mỗi ngày. Nhưng cay nghiệt, nào số nợ có giảm dần mỗi ngày, nó cứ tăng, một ngày lại cứ lên 10%, cứ vầy vầy, dần nó đã trở thành một số tiền lớn, lớn đến mức mà bà nghĩ rằng, lao động cả đời này, dùng đến hết hơi thở cuối cùng cũng không trả đủ. Bà phải lao động 24/24, bà đi làm thuê cho tiệm giặt đồ từ 5h sáng đến 3h chiều, sau đó bà lại đi mua rau từ đầu mới đem ra chợ bán đến 7h đêm, nào làm từ sáng đến tối vầy mà đêm đến có được nghỉ, bà phải dệt vải để mang đến tiệm vào sáng sớm mai. Do đó, sức khỏe của bà trở nên xấu dần, bà mắc căn bệnh ung thư, còn ta, đứa con yêu dấu của bà cứ ăn chơi, ta cứ tiêu tiền vô đối, ta chẳng bận tâm đến mọi thứ. Nhưng rồi được bao lâu, hai năm trôi qua cái số nợ đã không thể trả nổi, kẻ đòi nợ cũng đã đến. Năm đó vì cứu chồng mình, bà đã vay xã hội đen và dù bà cố gắng làm trả nợ, nhưng cái bọn bất lương ấy thì nể gì tình người. Sáng hôm đó, chúng đến nhà, chúng cầm trên tay khẩu súng đã nạp sẵn đạn. Chúng lục soát khắp nhà và chúng thấy một người đàn ông nằm liệt trên giường, chúng quát lớn

"Ông bà khôn hồn thì trả tiền cho tụi này trước khi tụi tao nổi điên"

Ta vừa mới đi chơi về, ta nhìn thấy cảnh đó lao vào ngăn, quát thẳng vào mặt chúng nó

"Các người tính làm gì? Giết người là vào tù đó?"

Lũ đó cười một cách khinh bỉ, lũ đó nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Nào ta có biết về việc cha mẹ ta năm đó phá sản, có nợ một số tiền khá lớn. Ta chẳng hay gì cả, ta cứ tưởng phá sản là đủ ai ngờ lại còn nợ nần chồng chất. Ta chạy lại ôm chầm lấy ông, môi ông run run, miệng ông he hé mở nhưng ổng chẳng thể nói được một từ. Năm đó, ông đã mắc trong mình căn bệnh bại liệt, ông không thể cử động phụ giúp mẹ ta, ông cứ nằm ở đó. Nước mắt ta rưng rưng, lòng ta cảm thấy hối hận và đau lòng, tự chửi bản thân mình. Tại sao mình lại sa đà ăn chơi đến vậy, chả đỡ đần phụ giúp cha mẹ, chẳng chịu đi học, cứ bồng bột, cứ theo đám nhóc chơi tới khuya mới về. Tại vì ta không biết nhà ta nợ nần người ta, vì ta không biết nên ta làm vậy. Ôi thật đau lòng, ta nào có cố ý mà phá hoại cái gia đình này chứ? Trong lúc nước mắt cứ tuôn chảy, mẹ đã về, bà ta chạy sộc vào nhà. Căn nhà giờ đâu còn như trước. Căn nhà trước của tôi là căn nhà lớn, bằng cả cái nhà thi đấu thời đó, khắp nhà trải thảm đỏ, có người hầu, có giường êm ấm, có ánh đèn xa hoa, ở đó toàn là thứ mà cứ tưởng là có cả đời, nhưng thật ra lại không? Căn nhà đó giờ chỉ là một gian phòng nhỏ, chỉ bằng cái chuồng lợn vậy, ngột ngạt là mùi cá khô, ánh sáng le lói bé nhỏ, dù là vào sáng, cũng chỉ là tia sáng nhỏ hé vào. Giường nói vậy chứ chỉ là 1 tấm phản gỗ rẻ tiền mục, xung quanh nhà là đống rơm, chúng ta dùng đó đắp chăn cho mùa đông lạnh. 

Mẹ ta bước vào nhà, nhìn thấy tụi nó, bà quỵ xuống đất, cơn đau tim của bà lại tái phát. Bà quỳ xuống trước mặt chúng nó, bà lạy chúng. Ta nghĩ chúng là những tên gian tà ác, những con quỷ sống, chúng bắt một bà mẹ 80 tuổi như mẹ ta quỳ lạy cả chục lần van xin

"Tôi xin các ông tha cho gia đình chúng tôi, van van lạy xin các ông, mở lòng khoan dung"

Ta chạy lại gần mẹ ta, đỡ bà dậy, bà gặt tay ta ra, bà bảo ta những lời bé nhỏ "Chạy đi con", bà nhìn ta trìu mến nhưng ta lại chẳng thèm để ý. Ta thương bà vô vàn, sao nỡ bỏ bà ở nơi đây, bỏ bà lại với những thằng khốn nạn này, ta cứ ở lì đó, nắm chặt tay bà. Bà buông tay ra, đôi môi bà khẽ rung, mắt bà rưng rưng nước mắt, cố nói, cố van xin chúng

"Xin các ông rủ lòng thương tha cho gia đình tôi, van lạy các ông, suốt đời chúng tôi chẳng thể quên được"

Lũ chúng đó xì xào, chúng nói qua nói lại. Bọn mày nghe thấy bà nói gì chưa, là van xin chúng ta đó, con người thật là quá ngu đần, mượn tiền mà lại dùng lời van xin để xin khất nợ, bà nghĩ chúng ta ngu hay sao đó chúng mày? Bà nghĩ tao và bọn mày sẽ là những người trên xuống, tiên trên trời phù phép ban phước lành cho mọi người vậy, haha quá ảo tưởng? Nói rồi chúng cầm súng lên, chỉa vào mặt bà

"Thôt bớt cái mồm lại, khôn hồn thì đem tiền ra? Mày nghĩ chúng tao rảnh đến đây để nghe lời ca thán, lời van xin của lũ chúng mày à"

"Một là giao tiền ra, hai là tao sẽ giết tất cả? đừng có nài nỉ hay van xin, chúng mày nghĩ tao rảnh thời gian mà nghe hả?"

"Nợ bọn tao cả hơn 1 vạn tỉ yên mà xin tha sao? Mày nghĩ tao là đồ ngu chắc? "

"Câm mồm và giao tiền ra"

Bà lao đến chân chúng, quỳ xuống van lạy

"Tôi xin các ông rủ lòng thương, thủ thật chúng tôi không có tiền, không có đủ để trả cho các ông. Hai năm qua tưởng làm ăn miệt mài chăm chỉ để trả nhưng mùa nàn đói kém, thật không đủ ăn. Nhà tôi chả có cái gì để cho mùa đông còn phải đắp rơm thay mền. Van van xin các ông tha cho"

"Không có tiền sao?"

"Dạ van ông làm ơn, tháng sau có chúng tôi sẽ trả, không có ý muốn không trả, van các ông"

"Không có tiền thì trả bằng mạng người"

Ánh mắt chúng lóe sáng lên, một thằng trong bọn cầm khẩu súng, bắn một phát. Ta òa lên khóc, nước mắt chảy đầm đìa. Bố ta đã ốm đau bệnh nặng, căn bệnh bại liệt của ông đã khiến ông đau khổ rồi, chúng còn bắn đạn vào ông, hai mắt ông còn mở, ông chỉ kịp la 1 tiếng và thế là ông đã chết rồi. Bố ta đã chết, mẹ ta nhìn thấy đau lòng, cơn đau tim là mạch máu vỡ ra, và bà đã bị nhồi máu cơ tim mà qua đời. Ta đau lòng nằm khóc, và ta biết số phận ta rồi cũng sẽ theo họ, ta nằm ra đất, ta khóc, ta biết dù có chạy trốn họ cũng sẽ bắt ta lại và ta cần gì phải trốn? Ta chết bên họ có lẽ cũng khiến trái tim ta được an ủi biết nhường nào? Ta sẽ được đoàn tụ với họ ngày dưới âm phủ, ta sẽ lại được họ âu yếm, ta với họ lại có thể đoàn tụ, ta với họ lại yêu thương nhau như trước kia, như cuộc sống cách đây hai năm, ngày ta và họ cùng đi ăn những món ăn ngon, họ dẫn ta đi công viên. Họ ôm ta vào lòng và họ ở bên ta mãi. Ở dưới đó rồi, sẽ không còn những tên ác ôn như này nữa, ta chạy lại gần họ, ta ôm chầm họ, ta thơm nhẹ vào má họ, ta nói với họ " Con yêu ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ yên tâm. Con sẽ xuống với ba mẹ giờ đây". Nói rồi ta quay lại nhìn họ, nhìn những tên đang mang trong tay khẩu súng, nhìn với đôi mắt căm hờn, và ngẩng cao mặt

"Các người có ngon thì bắn tao đây? "

Bọn nó nhìn ta mà cười lớn "Hahaha". Ta thật khó hiểu, tại sao chúng lại chưa động thủ, bọn chúng là có ý muốn gì? Chúng lại gần ta, chúng bỏ khẩu súng vào trong túi, chúng đến và bảo với ta. Điều đó làm ta thật kinh ngạc

"Nhóc có vẻ rất thương cha mẹ? Nhưng tiếc bọn họ nợ tụi tao quá nhiều tiền, họ có sống thêm mấy năm nữa cũng không thể trả? Mày nhìn xem, thằng cha già bệnh tật đó đã khiến mẹ mày phải làm lụng tối ngày, làm suốt mà còn chưa đủ ăn, mà bả còn bị bệnh ung thư?"

"Thôi buồn làm gì, chú nhóc nhìn có vẻ lanh lợi, chi bằng chú theo chúng ta về nơi này làm chung một công việc, chết làm gì? Bọn tao tuy là người cho vay tiền cắt cổ, mang tiếng xã hội đen nhưng không phải bọn tao cũng ác. Chú nhóc còn quá trẻ, về đây sẽ được sư phụ ta dạy cho võ công huấn luyện, được ăn và giao du khắp đây đó như chúng ta"

Ta nhìn bọn nó mà khinh miệt, tụi này chắc chúng nó nghĩ ta còn quá non để không biết cái ý đồ, cái sự giả dối trong lời nói của chúng nó chứ? Ta đã đáp lại một cách khéo léo

"Nếu các người không có ý định giết tôi thì hãy thả tôi đi, hà cớ gì bắt tôi theo các người? Làm việc ác nhân ác nghĩa mà còn tự vẻ thanh cao? Cho vay tiền thì lấy lãi cắt cổ, không trả thì bắn chết gia đình người ta? Bố mẹ tôi..."

Nói đến đấy, bao nhiêu nỗi buồn, sự đau khổ như tuôn ra, lời nói như bị những giọt nước mắt ấy ngắt thành quãng

"Họ đã... chết....tro...trong tay các người rồi? Tôi thà đi theo họ còn hơn phải đi theo người đã sát hại cả gia đình nhà tôi? Chả khác gì tôi tự đâm chính tôi?"

Họ cười sắc lạnh, cái cười khiến ta phải rùng rợn, đó là cái cười khinh bỉ

"Mày muốn chết như họ? Cho một cơ hội sống mà còn lên đời dạy mặt tụi tao? Vậy thì toại nguyện? Mày muốn chết chứ gì"

Ta lặng im một hồi lâu, đầu ta là một mớ bòng bong suy nghĩ. Suy nghĩ này nối suy nghĩ kia, từng cái thắt lại theo nhiều kiểu thù hình và mỗi cái khiến bộ não ta phải suy nghĩ khá nhiều. Giờ mình chết rồi, liệu có được gặp bố mẹ mình dưới đó không? Hay mình chỉ là một hồn mà cô đơn ở dưới âm phủ? Nếu mình theo chúng nó? Không phải mình đợi tạo lòng tin cho chúng nó rồi mình sẽ giết chúng nó? Giết cả bọn rồi chúng nó sẽ không không bao giờ gây ra những cái chết đau lòng như vậy nữa? Lúc đó mình chết cũng chả sao, mình cũng báo thù cho cha mẹ, báo thù cho cả cái thành phố này? Hay là mình đồng ý, dù sao cũng tốt hơn là xuống dưới kia, không gặp cha mẹ, chưa trả thù cho cha mẹ đã chết vì chúng nó?

"Nếu tôi đồng ý theo các người có thật sẽ được ăn ngon? Có được nằm nệm êm ấm, không phải lang thang cô đơn nữa không?"

"Thật, nhưng không phải mày đã bảo là mày chết cùng với chúng nó? Mày đổi ý rồi à"

"Tôi vốn đã quyết định đi với các người nhưng phải thử xem liệu các người mang ta đi để làm gì mà thôi"

"Vậy trước tiên mày phải uống viên thuốc này đã"

Để lấy lòng tin chúng nó, ta đã cầm viên thuốc và bỏ vào mồm, giả bộ nuốt nhưng thật ra viên thuốc ấy được giấu dưới cái lưỡi của ta. Haha làm sao mà lừa được ta. Rồi bọn nó dẫn ta đến một nơi, một nơi mà ta chưa từng đặt chân đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc