Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Dương

"Dương à, nhanh lên anh chở đi mua đồ ăn nè em"

" Dạ vâng ạ !" Tôi đáp lời rồi lật đật chạy tới chỗ anh. Vẫn như bao lần, anh nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm cho tôi, đỡ tôi lên xe. Đến khi chắc chắn rằng tôi đã ngồi vững anh mới từ từ đề máy chạy.

Một trong những điều tôi thích nhất mỗi ngày chính là ngồi sau xe của anh, chiếc xe máy quèn chạy băng băng khắp con hẻm này tới con phố nọ. Tay lái anh vững vàng vượt qua những con hẻm quanh co. Xung quanh là vô vàng đủ loại tạp âm. Có tiếng nói đùa của bọn trẻ , tiếng loa phát thanh của khu phố, tiếng nhạc Bolero từ nhà của các bác, các cô, tiếng gây nhau của cặp vợ chồng nọ,...Và, có những câu chuyện nhỏ, lặt vặt, hằng ngày anh kể trên những chuyến đi.

Anh kể nhiều lắm, biết bao nhiêu là chuyện từ công việc đến những việc anh gặp hằng ngày. Cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác, chưa bao giờ thấy anh hết chuyện để kể. Tôi thích nghe anh kể chuyện, cũng thích nghe những âm thanh mà nhiều người cho là ồn ào, phiền phức. Bởi qua những âm thanh, lời kể đó tôi có thể tưởng tượng được thế giới mà tôi đang ở trông như thế nào. Thứ thanh âm ấy như cây bút màu vẽ nên bức tranh cuộc sống mà tôi vốn chẳng nhìn thấy được.

Tôi là Ánh Dương, nam. Năm nay vừa tròn 20 tuổi và . . .  tôi bị mù.

Không phải vừa sinh ra tôi đã mù, mà đây là di chứng từ sau một trận bệnh nặng năm tôi 11 tuổi. Lần đó tôi sốt li bì, chẳng nhớ được thứ gì ngoài con mắt nhức liên hồi và tiếng khóc của mẹ tôi.

Nhà tôi vốn chẳng phải dạng khá giả gì. Gia đình thuộc kiểu làm ra ngày nào ăn ngày đó nay vì chạy chữa cho đứa con trai lại càng khó khăn thêm. Ba mẹ tôi lôi hết số tiền mà ông bà khó khăn dành dụm, lại thêm vay mượn từ người quen đưa tôi đi hết bệnh viện này đến thầy thuốc nọ để chạy chữa. Không có cách nào mà ông bà không thử qua, không biết bao lần hy vọng rồi phải thất vọng. Không biết qua bao lâu, tôi hết bệnh kèm theo đó là đôi mắt chẳng còn nhìn được ánh sáng.

Mẹ tôi từng nói tôi có một đôi mắt rất đẹp. Mắt tôi to, tròn và sáng trong. Giây phút bà nhìn thấy đôi mắt ấy dường như mọi mệt mỏi, muộn phiền trong bà đều tan biến. Bà nói mắt tôi tựa như ánh sáng ban mai còn tôi là mặt trời nhỏ phát ra thứ ánh sáng diệu kì ấy.

Vậy mà sau cơn bệnh quái ác đó, mặt trời nhỏ chẳng còn nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Việc học cũng từ đó mà bị bỏ dở, tôi bắt đầu đi theo ba mẹ phụ việc tại quán cơm của gia đình. Nói phụ cho oắt chứ tôi cũng chẳng giúp được gì. Chưa làm quen với cuộc sống trong bóng tối, tôi đi còn loạn choạng không vững nên ba mẹ chẳng dám để tôi đụng vô việc gì.

Ngồi chán tôi lại cất giọng lên hát. Không phải tự khen nhưng thật sự tôi thấy mình hát khá hay. Bằng chứng là các bác tới quán ba mẹ tôi ăn cơm hay yêu cầu tôi hát bài này, bài kia cho xôm nhà, vui cửa. Quán cơm cũng vì vậy mà níu chân được thêm nhiều vị khách quen.

Dọn hàng, đóng cửa quán cũng là lúc chập tối. Tôi lại được mẹ bế lên xe, ngồi dựa vào bờ lưng vững chãi của ba lim dim suốt chặng đường về nhà.

Nhà tôi do ông bà nội để lại. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm sâu, đầu hẻm có một ngôi trường cấp hai. Đây là ngôi trường tôi sẽ theo học nếu đợt bệnh ấy không bất ngờ ập tới. Mỗi lần đi ngang qua trường, nghe tiếng đồng bạn ríu ro, ríu rít nói chuyện với nhau về bài kiểm tra, về bài tập về nhà hay những chuyện vui khi đi học là lòng tôi lại dâng lên niềm tủi thân. Không biết bao lần giọt nước mắt tủi thân ấy chảy dài trên má rồi hòa vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi của ba tôi.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ cứ như vậy mà trôi qua đến khi tai họa một lần nữa ập đến với tôi. Cha mẹ tôi mất do tai nạn giao thông khi đang trên đường từ quán cơm về nhà. Tối đó tôi cứ ngỡ bầu trời đã sập xuống. Tôi đứng như trời trồng khi nghe bác Nga nhà hàng xóm hớt hải chạy sang báo tin dữ. Giọng bác lúc nói còn hơi run run, còn tôi thì bất động đứng đó như pho tượng. Tưởng chừng chỉ còn lại thân xác đứng đó còn hồn tôi đã bay theo ba mẹ từ lúc nào không hay.

Năm đó tôi 18 tuổi.

Đám tang của ba mẹ được mọi người trong xóm giúp đỡ nên diễn ra khá xuông sẻ. Quán cơm cũng đóng cửa, không tiếp tục thuê mặt bằng nữa. Ba mẹ tôi đi để lại cho tôi căn nhà, chiếc xe máy cũ của ba và một khoản tiền tiết kiệm nhỏ mà ông bà dành dụm.

Sau hậu sự, tôi nằm lì trong nhà cả một tuần để vượt qua sự mất mác. Bác Nga với nhỏ Hồng lâu lâu lại kêu cửa một lần sợ tôi xảy ra chuyện gì. Thằng Thành cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, rủ tôi ra ngoài chơi nhưng trước khi nó kịp nói địa điểm tôi đều tắt máy trước.

Sau một tuần tôi bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng. Trở lại trước mặt mọi người là một Ánh Dương đầy năng lượng với nụ cười tỏa nắng. Tôi cầm một phần tiền ba mẹ để lại nhờ cô Nga ra chợ Lớn mua hai bọc bánh lớn rồi chiều hôm đó nhờ thằng Thành chở ra công viên gần nhà.

Tôi định sẽ đứng hát để bán bánh. Giống mấy ông chú hay làm ở các quán nhậu.

Thằng Thành cứ đòi đứng lại canh tôi, nó sợ tôi bị ma cũ bắt nạt ma mới, lại sợ tôi không thấy đường nên bị người ta lừa. Còn tôi thì một mực đuổi nó về đi học. Tôi biết chiều nay nó có tiết trên trường. Việc học quan trọng mà. Nhất là một đứa đã học lên đại học như nó. Phải biết trân trọng cơ hội chứ sao cứ long bong theo tôi hoài được. Sớm muộn gì tôi cũng phải làm quen thôi. Đã vậy thì làm quen sớm một tí thì có sao đâu.

Một cây bánh tôi bán 10 ngàn đồng, đứng hát khan cả cổ họng từ bài này tới bài khác cũng bán được tầm 20 cây bánh. Tiền tôi cất trong cái túi bao tử được cô Nga chuẩn bị cho từ trước. Trong đó có 500 ngàn tôi mang theo phòng thân và để thối cho khách. Khách nào trả tiền tôi cũng liền nhét vô túi ngay vì sợ mất. Khách của tôi trộm vía cũng toàn những người dễ thương. Ngại tôi không thấy đường mà đều trả chẵn số tiền không cần tôi thối lại. Lúc không còn cảm nhận vệt sáng của ánh nắng, tôi chuẩn bị gọi điện hỏi thằng Thành có về kịp đón tôi không. Chưa kịp gọi thì có người lại hỏi mua bánh. Giọng nam tầm hai mươi mấy tuổi. Tôi vui vẻ đưa bánh cho người ta rồi nhận tiền. " là tờ 500 ngàn!" Tôi thầm nghĩ.

Dù bị mù nhưng suốt mấy năm theo ba mẹ buôn bán tôi đã luyện được khả năng nhận biết mệnh giá tiền bằng cách cảm nhận và sờ nắm. Biết được mệnh giá tờ tiền trên tay tôi liền lật đật mò trong chiếc túi bao tử kiếm tiền thối. Dù có thể nhận biết được mệnh giá tiền thì việc lục lọi đối với tôi cũng khá mất thời gian. Thêm việc các vị khách trước hầu hết trả bằng các tờ tiền 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn càng khiến cho số tiền lẻ trong túi nhiều hơn. Người đàn ông trước mặt tôi bắt đầu tạch lưỡi thể hiện sự mất kiên nhẫn. Điều đó càng làm tôi luống cuống hơn. " Xin lỗi ạ, phiền anh đợi tôi một chút." tôi trả lời rồi moi hết tiền trong túi ra, cầm trên tay cho dễ tìm tiền thối. Dường như chỉ đợi vậy. Người ấy ngay lập tức chộp lấy khoản 700 ngàn trên tay tôi rồi chạy vụt đi.

Nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra tôi liền hét lên: " Cướp! Có cướp giật tiền của tôi! Giúp tôi với!" rồi toang chạy theo tên đó. Nhưng mà, xui với rủi thường hay đi chung với nhau. Vừa mới chạy được hai bước tôi đã vấp phải cái ghế của hàng đồ ăn kế bên rồi ngã nhào xuống đất. Nghĩ thầm " vậy là đi đời cả vốn lẫn lời hôm nay rồi" thì từ xa có ai đó chạy lại đỡ tôi dậy.

Người con trai hỏi tôi với giọng điệu lo lắng " Em có sao không? có đứng dậy được không ?"

" Không sao ạ, em vẫng đứng dậy được." Tôi lắc đầu rồi nói

Thấy anh thở phào một hơi rồi dúi vào tay tôi thứ gì đó. " Tiền của em nè, anh đuổi theo tên kia lấy lại được đó. Anh cũng đánh hắn một trận rồi. Em kiểm tra xem có đủ chưa."

Dường như nhận ra điều gì đó bất thường từ tôi, anh im lặng một lúc rồi dè dặt cất tiếng hỏi " Em,... không nhìn thấy đường hả?"

Tôi gật đầu quay mặt về phía mà tôi cảm nhận được rằng anh đang đứng rồi cười nhẹ.

Anh có vẻ lúng túng cầm tiền đếm dùm tôi. Sau khi xác nhận đã đủ anh gấp gọn lại rồi giúp tôi bỏ tiền vào túi. Anh hỏi tôi có người thân không, sao lại đi bán một mình như này. Lúc này tôi mới nhớ ra ý định gọi Thành đến đón mà chưa kịp gọi đã gặp sự cố của mình.

Trong lúc đợi Thành tới, anh ngồi nói chuyện với tôi. Anh nói anh 21 tuổi, là sinh viên từ tỉnh lẻ lên thành phố học. Phòng trọ cũ của anh có chuyện nên anh ko thuê nữa, đang trên đường kiếm phòng mới thì gặp tôi bị giật tiền nên ra tay giúp. " Vậy hôm nay anh tính ở đâu?" Tôi hỏi anh.

" Sáng giờ anh chưa kiếm được phòng nào hợp túi tiền mà ổn hết, chắc tối nay anh thuê tạm nhà nghỉ giá rẻ nào ở tạm qua đêm rồi sáng mai tìm tiếp".

" Nếu anh không ngại thì có thể đến nhà em ở tạm ạ." Chẳng biết trong đầu nghĩ gì mà tôi buộc miệng nói câu này. Nói xong tôi lại còn nghĩ có thêm người ở chung cũng tốt. Nhà tôi hiện tại chỉ có mình tôi, thêm người có thêm hơi ấm, nhà cũng không có gì để mất. Người này lại còn vừa giúp mình, giờ người ta gặp khó khăn, mình giúp lại là điều hiển nhiên.

" Được không? Không phiền nhà em chứ, mà gia đình em có cho không?" Giọng anh có vẻ ngại ngùng.

" Không phiền đâu ạ, nhà em chỉ có em thôi. Ba mẹ em vừa mất cách đây một tuần." Nói tới đây tôi hơi khựng lại. " Nếu anh không sợ ma hay kiên kị gì thì cứ đến nhà em ở tạm trước khi tìm thấy phòng mới đi ạ." Tôi cúi đầu xuống, thầm nghĩ " Thật muốn thấy biểu cảm của anh. Anh nghe vậy sẽ trưng ra biểu cảm gì đây, có sợ rồi kiếm cớ đi chỗ khác không?"

Anh im lặng một thoáng rồi trả lời " Vậy ... làm phiền em nha."

Tôi có nhầm không khi nghe trong giọng anh có ý cười nhè nhẹ.

" Vâng ạ!" Tôi đáp.

" Em tên gì nhỉ?"

"Ánh Dương ạ !"

" Ồ! Trùng hợp quá. Tên anh Là Dương Quang!" Anh cười rồi nói " Tên hai tụi mình đều liên quan tới ánh sáng mặt trời đó."

"Trùng hợp ghê em ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro