2.
Lưu Chương tiếp nhận chuyện Tiểu Hoàng Hoa là Châu Kha Vũ một cách nhẹ tênh, không phải vì anh ta là thợ săn yêu tinh, chỉ là xỉu lên xỉu xuống đi coi bói mấy lần cũng không thay đổi thực tế nên đành chấp nhận thôi.
Điều duy nhất không chấp nhận là cái ví tiền của anh. Mấy tháng bên nhau, Lưu Chương khẳng định nuôi Châu Kha Vũ tốn vãi linh hồn. Mặc dù rất vui.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm nhận được mùi nghèo chính là khi cậu ngửi mùi tô mì gói úp suông không có xúc xích cá mòi gì, thậm chí một cọng rau cũng không của hai anh em. Đến con nhóc Berry đang tuổi lớn cũng phải ăn hạt tiết kiệm.
Thật ra Lưu Chương có công việc không tệ, nhưng nuôi thêm một người chẳng ngờ lại khó như vậy.
15 tuổi bị mèo vàng Tiểu Hoàng Hoa ăn hết tiền tiêu vặt.
22 tuổi bị Châu Kha Vũ ăn hết tiền lương.
Bộ kiếp trước anh bán thịt mèo hả?
"Lưu Chương nghèo rồi hả?"
Châu Kha Vũ tò mò nhìn sang người kia. Hồi đó học lớp về loài người, thái tử lại là con mèo ưa trốn học nhất, nhưng cũng phải nhớ bài chút chút chứ.
"Kha Vũ biết nghèo là gì sao?"
"Trong sách nói nghèo là khi chủ của bạn không đủ khả năng cung cấp thịt, cá, chúc chích, pate, rau củ cho bạn, thậm chí một số chủ nhân sẽ húp mì gói qua cuối tháng."
Lưu Chương cảm thấy cái lý thuyết này là hướng vào mình.
"Kha Vũ ăn hết tiền rồi, anh phải ăn gì đây hả?"
"Ăn tui nè."
Lưu Chương cảm thấy con mèo này thật biết đùa. Chỉ là đùa như vậy dễ gây cháy nổ lắm nha bé.
"Thịt mèo 7 món hả?"
Cả Châu Kha Vũ lẫn Berry đều cảm thấy rợn sống lưng. Ai mượn?
"Anh dám mần thịt tui không? Hồi đó tui đi ăn chực nhà anh chị kia cũng bị nghèo giống Lưu Chương đó. Xong hai người đó nói là ăn nhau qua ngày cho đỡ đói. Chứ anh thử làm tui thành mèo 7 món coi?"
"..."
"Đùa anh thôi."
Châu Kha Vũ lang bạt trong thế giới loài người cũng ít lâu, học nhanh nhất chính là thói xấu.
"Yên tâm, ngày mai tui đi làm rồi. Tui mà thèm để anh nuôi á?"
Thật ra Châu Kha Vũ có thể biến ra mấy thứ vòng vàng châu báu gì đó, chỉ là sử dụng phép thuật sẽ kích thích những tính xấu của con người, đảo lộn trật tự, mất đi công lý, thế nên dù là bán yêu, Châu Kha Vũ cũng chỉ có để đi làm mới kiếm ra tiền được. Không làm mà đòi có ăn hả?
"Vũ làm gì?"
"Làm người mẫu. Giống mấy anh trên TV nè, bộ nhìn tui không đẹp trai sao?"
"Đẹp. Nhưng mà Vũ làm ở đâu, công ty nào, người ta trả công làm sao?"
Lưu Chương làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ít nhiều cũng có cảnh giác với loại chuyện này. Châu Kha Vũ có kinh nghiệm đi nữa, thì thế giới này vẫn đen tối hơn rất nhiều. Huống gì Lưu Chương đối với Châu Kha Vũ là một loại bảo bọc thương yêu khó giải thích được.
Châu Kha Vũ nói ra một cái tên, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu biến thành người rồi đi làm việc, Lưu Chương tạm yên tâm, đưa cho Châu Kha Vũ một cái điện thoại có lưu số, dặn em có vấn đề thì phải gọi cho anh.
Con mèo đó vậy mà xách ra một cái điện thoại còn đắt tiền hơn, tốt bụng nói Lưu Chương không cần cho nó cái điện thoại xịn vậy đâu, cái cũ này vẫn dùng tốt. Nếu nó không phải mèo, Lưu Chương chắc chắn Châu Kha Vũ đang khịa anh.
Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, cho đến khi buổi chụp hình kết thúc. Lưu Chương chiều nay cứ cảm thấy bất an, quả nhiên là nói đâu trúng đó.
Châu Kha Vũ cứ thế bị bắt đi, chỉ để lại một đám lông mèo trên sàn chung cư xây dở.
Con mèo mang dòng máu cao quý nhất của Miêu Tộc, ngoài việc có thể biến thành người còn có tác dụng như một loại thuốc bảo dưỡng nhan sắc.
Như con mèo vàng bị đánh đến hiện ra chân thân này.
Châu Kha Vũ trước đây chắc chắn sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy, một tên pháp sư tà thuật nho nhỏ muốn đấu với chiến thần Miêu Tộc? Nhưng bởi vì Lưu Chương, Châu Kha Vũ đã từ bỏ hơn nửa công lực, trở thành bán yêu, rơi vào vòng sinh lão bệnh tử. Chỉ một thuật chú đơn giản đã biến cậu trở về nguyên hình.
"Meow..."
Châu Kha Vũ lả người đi, cảm giác sức lực cũng bị rút hết. Chết tiệt, cha già này vậy mà dám biến cậu về nguyên hình, phong bế chút pháp lực ít ỏi còn sót lại của cậu. Biết vậy năm đó đã không vì mủi lòng mà tha cho ông ta.
"Sao lại mất hết công lực rồi?"
Lấy một chút máu từ Châu Kha Vũ nhưng gã pháp sư lại không có được thứ hắn muốn, điên cuồng gào thét bên kia.
Từ bỏ thân phận, chấp nhận sinh lão bệnh tử, mất đi phần lớn pháp lực, cơ bản Châu Kha Vũ chỉ còn thuộc về Miêu hoàng tộc trên danh nghĩa mà thôi, cậu chỉ là một con mèo có linh tính có thể biến thành người, vậy thôi.
"Ê trả mèo đây!"
Giọng nói to quen thuộc kéo đến bên tai Châu Kha Vũ, khiến con mèo vì mất máu quá nhiều mà lả đi cũng phải thanh tỉnh đôi chút. Mở mắt lên nhìn thấy gã pháp sư đang dùng mấy lá bùa tấn công Lưu Chương, Châu Kha Vũ thót tim một cái. Thế nhưng hình như pháp thuật của ông ta chỉ quyền lực với mèo thôi, chứ Lưu Chương bên kia đã xé từng tấm bùa một và tung cho ông ta một tràng rap diss rồi.
"Con mèo đáng chết này lại dám từ bỏ pháp lực, từ bỏ dòng máu bất tử để làm bán yêu phế vật chỉ vì một con người vô dụng. Ngu ngốc!"
Trong cơn đau đớn giận dữ, gã pháp sư chỉ còn cách trút giận vào con mèo vẫn đang nằm trên bàn lấy máu. Hắn nắm gáy Châu Kha Vũ rồi ném mạnh về phía trước, Châu Kha Vũ đập xuống đất, cảm thấy thế giới ồn ào bỗng nhiên tĩnh lặng.
Lưu Chương có sẽ đau lòng như 7 năm về trước không? Có sẽ lại không cho cậu vào nhà không?
Châu Kha Vũ chưa từng ngỏ lời với Lưu Chương, vốn là rất tiếc nuối, nhưng bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm. Xin lỗi, tui lại không thể chịu nổi cảnh bị bỏ lại, đành một lần nữa đi trước.
Cậu cảm thấy hài lòng, ít nhất, cậu đã cùng Lưu Chương trải qua những ngày tháng rất đẹp, còn có nhỏ Berry nữa. Con mèo ngốc không thấy mình về, liệu tối nay có mất ngủ vì không tìm được chỗ vùi đầu vào ngủ không?
"Tiểu Hoàng Hoa, Kha Vũ!"
Lưu Chương nhìn con mèo đã không còn cử động trên mặt đất, trên chân vẫn không ngừng chảy máu, trong lòng anh cũng đau như chết đi sống lại. Lưu Chương không biết tại sao, vốn dĩ là chỉ mấy tháng bên nhau, cùng lắm thêm những giấc mộng hồi mới lớn, từ lúc nào con mèo Kha Vũ này lại quan trọng với anh như vậy?
"Meow..."
Đừng khóc, anh khóc xấu lắm, không thích đâu.
"Kha Vũ, mở mắt nhìn anh. Chúng ta đi khỏi đây, anh mang em đến bệnh viện."
"Meow..."
Xin lỗi.
Lưu Chương nhìn con mèo đã không còn phập phồng hơi thở trên tay, đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ giống như giấc mộng vậy. Cơn mưa năm 15 tuổi, đêm Trung Thu, chàng trai anh từng mơ về, con mèo vàng bỏ đi rồi lại quay về. Chỉ là một giấc mộng mà thôi, sau lại đau lòng đến thế này?
Châu Kha Vũ chưa từng nói anh biết, cậu đã đánh đổi những gì để ở bên anh. Đến khi Lưu Chương biết lại chẳng còn cơ hội để đáp hồi.
____
"Pháp sư quèn cũng muốn bắt Miêu nhân? Ngoài thằng em ngu ngục của tao thì còn ai dính bẫy mày nữa hả?"
Lưu Chương tuyệt vọng ngẩng đầu lên, người vừa đến lại là người bạn thân Santa. Ảnh gọi Tiểu Hoàng Hoa Châu Kha Vũ của mình là em trai hả?
Santa nhanh chóng xử lý pháp sư, thu phục xong lại chạy sang nhìn con mèo vàng tơi tả cùng thằng chủ khóc đến đỏ cả mặt.
"Mày yêu nó hả Lưu Chương?"
Santa thở dài, dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn hai đứa trẻ. Vũ Dã Thần Quân, người được triệu lên Tiên giới làm thần và là lý do tại sao con thứ Kha Vũ làm thái tử không khỏi cảm thán.
"Yêu, yêu chứ."
Lưu Chương mặc kệ tại sao anh bạn Santa trở thành chiến thần, bây giờ chỉ còn Kha Vũ và câu chuyện dở dang mà thôi.
"Mày không sợ nó là yêu tinh hả?"
"Không, tất nhiên là không rồi. Em ấy đánh đổi nhiều thứ vì em như vậy, sao em lại phải sợ chứ. Em chỉ sợ mất đi em ấy thôi."
"Sến súa thấy ghê."
Thế nhưng Santa vậy mà thật sự có cách. Ai bảo mèo có 9 cái mạng chứ? Mặc dù Châu Kha Vũ đã từ bỏ Miêu tộc nhưng lại có thằng anh là chiến thần, luận về thân phận còn cao hơn cả luật lệ của gia tộc.
Nói chung anh là nhất, nhất anh. Anh muốn mang toàn bộ pháp thuật trả lại cho em mình thì khó, chứ rút 1 trong 9 cái mạng trả lại cho Châu Kha Vũ cũng không phải quá đáng. Dù sao bán yêu có qua đời cũng là ít nhất độ 100-200 tuổi gì đó.
Mèo vàng mở mắt ra, trước mặt là gương mặt của Lưu Chương, mi mắt vẫn còn mấy giọt nước.
"Meow."
Dậy rồi.
Châu Kha Vũ nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay Lưu Chương chạy qua gặm gấu quần Santa.
"Meow!"
Cảm ơn ông già đáng ghét, mặc dù tui vẫn muốn cắn ông nhưng được rồi, cảm ơn.
"Mày liệu mà sống cho tốt, không phải lần nào tao cũng cảm nhận được tín hiệu đâu."
"Meow."
Biết rồi, ở với Lưu Chương 24/24 là an toàn nhất.
Đợi Santa đi rồi, Châu Kha Vũ mới biến thành người, đầu tóc quần áo tơi tả, trên tay còn có vết cắt sâu ơi là sâu. Hai "người" nhìn nhau chỉ có thể mỉm cười.
"Không đau chút nào. Tại bữa nay tui xui thôi, chứ tui vẫn đi kiếm tiền được nè!" Châu Kha Vũ từ trong túi mang ra chiếc thẻ ngân hàng đưa Lưu Chương, mặt lấm lem vẫn kiêu hãnh ngước lên kêu gọi sự khen ngợi. Khen tui đi!
"Kha Vũ tuyệt lắm." Lưu Chương xoa đầu thiếu thiên. "Nhưng mà đừng vì anh mà để mình gặp nguy hiểm nữa, hiểu không?"
"Biết rồi. Đã nói là xui thôi." Châu Kha Vũ ra vẻ chẳng có gì là nghiêm trọng. "Mốt có đi tìm việc sẽ cẩn thận hơn. Tui có thể kiếm tiền mà!"
"Ừ, Vũ lúc nào cũng ngoan hết."
"Chứ sao? Không lẽ con nhỏ Berry kia ngoan hả?"
"Sao lại ghen với con gái thế kia?"
"Ai nói nó con tui! Hừm, nhưng miễn cưỡng làm cha nó thì cũng được."
Lưu Chương dắt Châu Kha Vũ đến phòng mạch để kiểm tra, cũng may dưới dạng người thì những vết thương này không nghiêm trọng lắm, kể cả cú ném kia cũng không hề gì.
Chiều nay lại là mưa phùn.
"Kha Vũ, em thật sự chấp nhận từ bỏ những đặc quyền kia sao?"
"Không thì sao? Yêu thì phải chấp nhận đánh đổi thôi, bà tiên cá hàng xóm ông chú tui ở Đan Mạch bả cũng vậy đó, thậm chí còn tan biến thành bọt biển luôn. Nhưng mà tui thì không."
Suýt bay màu thôi, nhưng tui biết, anh mê tui.
"Tất nhiên rồi, em sẽ không. Tại vì anh thương Kha Vũ nhất, nhất thế giới vũ trụ luôn."
"Nên tui sẽ không bao giờ hối hận việc tui đã yêu Lưu Chương."
Cả hai về nhà, Berry vẫn nằm trong ổ ủ ấm, ngủ ngon lành giữa thanh âm rào rào của cơn mưa mùa thu.
End.
_____
=))))) tui ghét việc bản thân bỏ deadline để viết truyện xàm xí đú huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro