Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là teenfic 🥲

Trong quãng thời gian trưởng thành sẽ có những thứ là đầu tiên, là duy nhất, là mãi mãi. Tức là dù bạn có làm cái đ*o gì cũng không thể thay thế được! Ví dụ như kỷ niệm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, mối tình đầu tiên của bạn. Châu Kha Vũ chưa trải qua cảm giác khắc cốt ghi tâm như vậy bao giờ nhưng cay thay crush của nó thì có. Crush nó vừa giỏi lại vừa đẹp, nên cũng trải qua hai ba mối tình. Nó cũng vừa giỏi, vừa đẹp, lại chẳng có mảnh tình vắt vai. Châu Kha Vũ nghĩ đến đây là thấy tức!

Cảm giác " thứ hai " thật sự làm người ta cảm thấy thiệt thòi. Châu Kha Vũ thích Lưu Chương, nhưng Châu Kha Vũ không thích thiệt thòi. Với Châu Kha Vũ thì Lưu Chương là tình đầu nhưng với Lưu Chương thằng bé chỉ là " thứ hai " hoặc " thứ ba", hoặc là không là gì cả. Cái bản tính hiếu thắng của Châu Kha Vũ không cho phép điều đó. Thế là nó bày đủ trò ngốc nghếch để khẳng định với cả Thế giới rằng Lưu Chương là của nó, chỉ của mỗi nó thôi!

Đêm biểu diễn đầu ở trường, Châu Kha Vũ hít một hơi dài trấn an bản thân, hùng hùng hổ hổ xách cổ áo Lưu Chương, trán áp trán, thiếu chút nữa là môi chạm môi. Lưu Chương bị dọa cho ngốc, một thằng cao to hơn mình tự nhiên xách cổ áo mình làm cái hành động kì quái làm nó hơi hoảng. Lưu Chương dùng lực đẩy tên trước mặt, đang định khô máu với đối phương thì thấy bàn dân thiên hạ 7749 cặp mắt đang nhìn chằm chặp mình, cười tủm tỉm. Da mặt Lưu Chương mỏng, chẳng mấy chốc hơi nóng lan rộng đến cả mang tai, thằng bé cuối gằm mặt lủi mất. Châu Kha Vũ đứng thất thần giữa đám đông, khóc không thành tiếng: " Cmn! Bị ghét rồi! "

Sáng hôm sau, chuyện Châu Kha Vũ năm nhất và Lưu Chương năm tư có chuyện mờ ám lan khắp trường, cả trăm thuyết âm mưu, ngàn cái tình huống máu chó được đưa ra, không ai là không biết. Lưu Chương vốn dĩ không thân thiết gì với Châu Kha Vũ, trong hoàn cảnh này thì càng sợ gặp nó còn hơn gặp ma, trong bán kính năm mét xung quanh Châu Kha Vũ, tuyệt đối không thấy bóng dáng Lưu Chương đâu. Con đường cưa đổ crush của Châu Kha Vũ càng đi càng thấy là đường cụt.

Châu Kha Vũ sau chuỗi ngày bị Lưu Chương xa lánh còn hơn virus Covid thì đâm ra cọc. Nhân cách Lãnh Hàn Khưa Dũ của nó trỗi dậy, thay thế cho sự trẻ trâu, đẹp trai hằng ngày là sự khó ở nhưng vẫn đẹp trai. Trương Gia Nguyên thấy hàn khí tỏa ra thì không khỏi nuốt nước bọt, dù gì hôm đó cũng là nó xúi Châu Kha Vũ cưỡng hôn Lưu Chương mới xảy ra cái cớ sự này. Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm nó tích góp từ khi sinh ra tới giờ bắt chuyện:

- Đừng buồn, ít nhất giờ cả Thế giới đều biết AK là của anh rồi mà!

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói thì như một quả bom thủy ngân vậy, một chút rung nhẹ là nổ. Nó nắm cổ áo Trương Gia Nguyên, giọng nói mang 3 phần tức giận, 7 phần muốn đấm lắm rồi nói:

- Mày còn dám nhắc hả em? Tại mày mà ảnh tránh tao như tránh tà vậy đó. Rồi yêu đương cái kiểu gì được? Hửm?

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt cái ực, sức của nó bình thường mạnh hơn Châu Kha Vũ gấp bội nhưng bây giờ Châu Kha Vũ đang được tổ teenfic độ với 9981 thế võ nên rất đáng sợ. May thay Trương Gia Nguyên trời sinh không chỉ cơ bắp mà não cũng vô cùng phát triển, nó nói:

- Em có biết anh Oscar chung CLB Rap với Lưu Chương nè, anh muốn gia nhập hông? Vậy thì ngày nào cũng gặp rồi.

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói thì gật gù, nhân cách dễ thương trở lại, nó buông Trương Gia Nguyên ra, còn hứa vào được sẽ mua kem cho thằng bé ăn mỗi ngày. Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, chỉ cần Châu Kha Vũ không nổi điên tìm nó là được, không cầu gì hơn!

Ba ngày nay Lưu Chương không nhìn thấy Châu Kha Vũ nhưng cái tên của thằng nhóc đó vẫn xuất hiện xung quanh nó. Santa gặp nó là sẽ rủ đi nhậu, bảo yêu đương cãi nhau là chuyện thường, hay Vu Dương sẽ viết một bài hát sầu hơn cái sầu riêng về chuyện tình của nó và Châu Kha Vũ, thậm chí cả trợ giảng Riki và Bá Viễn cũng mở chuyên mục tâm sự tình yêu cho nó. Lưu Chương thực sự muốn phát điên, nó yêu đương hai lần, bị đá hẳn hai lần, hai lần ngu là đủ nên nó không muốn có lần thứ ba. Nhưng khi bạn bật khóc, trời cao sẽ bật cười, sáng hôm nay Lưu Chương lại gặp Châu Kha Vũ ở CLB.

Oscar thở dài, trách bản thân vội vã, khi nhận tấm Black Card từ Châu Kha Vũ anh đã không nghĩ đến tình huống khó xử hiện tại. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, quyền huynh thế phụ, Lưu Chương chịu hay không chịu buộc chịu. Dưới sức ép của Oscar được push bởi đồng tiền thì Lưu Chương bắt buộc phải chung team với Châu Kha Vũ trong lần công diễn sắp tới.

Châu Kha Vũ đối với chuyện này như cá gặp nước. Dưới sức mạnh của hơi thở tình yêu thì thằng bé nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Vẻ mặt thiếu đánh của Lưu Chương vào mắt Châu Kha Vũ thì chính là đáng yêu, dáng đi nghiên cổ ngứa đòn của Lưu Chương cũng là đáng yêu, vẻ mặt thộn ra của Lưu Chương lúc mắc nghẹn cũng là đáng yêu, giọng nói như cái loa của Lưu Chương cũng là giọng nói đáng yêu,...nói chung với Châu Kha Vũ thì Lưu Chương làm cái đếch gì cũng đáng yêu. Đúng là yêu đương vào cứ dở dở ương ương thế nào ý!

Lưu Chương đang yên đang lành tự nhiên có một cái nam châm đẹp trai cứ dính lấy mình thì rất là phiền. Nó cố tình trưng ra bao nhiêu tật xấu cho đối phương thấy như không thèm dọn dẹp phòng, cố tình làm đầu bù tóc rối, móc mũi, gãi mông,...Người bình thường mà thấy chắc đã xách quần chạy tám hướng rồi, vậy mà Châu Kha Vũ bị làm sao ấy, cứ nhìn nó cười như thằng dở.

"Có công mài sắt có ngày nên kim", Châu Kha Vũ không chỉ có khuôn mặt đẹp mà tính cách của nó cũng rất đẹp. Bình thường làm chuyện gì cũng rất kiên trì, từ bé đến lớn đều không biết bỏ cuộc, tất nhiên yêu đương cũng thế. Những chuyện ấm ức mà Lưu Chương phải chịu trước đây dù có cố gắng giấu cỡ nào nhưng chỉ cần vài "củ" là Oscar nói ra ngay, Châu Kha Vũ biết hết. Nó không trải qua những chuyện như vậy nên bản thân cũng không biết phải làm như thế nào mới mở được cánh cửa thực sự đang đóng chặt trong trái tim của Lưu Chương, nó chỉ biết dùng sự chân thành ngốc nghếch của mình quan tâm Lưu Chương từng chút một. Giữa dòng người đông đúc, Châu Kha Vũ sẽ dùng tấm lưng to lớn của mình che chắn, mở đường cho Lưu Chương. Lưu Chương từng nói với team Rap rằng không sợ người khác không hiểu mình, chỉ sợ người khác không hiểu âm nhạc của mình, Châu Kha Vũ nghe câu này liền về nhà nghe đi nghe lại những bài hát của Lưu Chương, nghe đến thuộc lòng. Vũ đạo của Lưu Chương không tốt, để không ảnh hưởng đến người khác sẽ ở trong phòng tập đến tận một, hai giờ sáng, Châu Kha Vũ cũng sẽ ở bên ngoài chờ để cùng về. Lưu Chương với âm nhạc là chấp niệm sâu sắc, nếu một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, dù phải thức trắng hai ba đêm nó cũng sẽ thức, Châu Kha Vũ đối với sự cố chấp này của Lưu Chương cũng không lải nhải hay bắt ép nó nghỉ ngơi, chỉ một cốc trà, một bữa sáng nhẹ, cứ thế ngồi chờ Lưu Chương xong thì ăn cùng.

Những chuyện mà Châu Kha Vũ làm cho Lưu Chương không phải mình nó biết, Lưu Chương cũng biết. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" - Các cụ chưa nói sai cái gì bao giờ. Một tháng tập luyện cùng Châu Kha Vũ, Lưu Chương đã không còn cảm giác bài xích. Nó phát hiện ra lúc Châu Kha Vũ nghiêm túc trên sân khấu diễn tập, dù không có ánh đèn, không có ai hò reo, cũng không có lấy một lớp phấn nền nhưng khuôn mặt đó là khuôn mặt đẹp nhất mà Lưu Chương từng thấy. Mọi người luôn ngưỡng mộ Châu Kha Vũ là đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích, nhưng họ không biết những đứa trẻ như thế sinh ra cũng phải cố gắng chạy đến những vạch đích cao hơn nếu không cũng bị mắng là ăn bám, là có ô dù. Một đứa trẻ bình thường đạt được thành tích tốt sẽ được ngưỡng mộ, một đứa trẻ "ngậm thìa vàng" đạt thành tích tốt lại có kẻ ghen tị. Châu Kha Vũ chính là như vậy, con đường trải đầy hoa hồng mà thằng bé đi vốn dĩ cũng phủ đầy gai nhọn. Về mặt này Lưu Chương cảm thấy giữa hai đứa có chút giống nhau, nó cũng dần cảm thấy ở bên cạnh Châu Kha Vũ thật ra cũng rất vui, hai đứa hợp nhau về rất nhiều thứ, về âm nhạc, về đam mê, về mục tiêu đứng trên đỉnh cao. Lưu Chương cảm thấy nó bị nghiện việc nói chuyện với Châu Kha Vũ, ngày nào không được gặp thì nó sẽ nhắn tin trước, không thấy Châu Kha Vũ trả lời thì sẽ gọi cho gần như cả trường để hỏi xem Châu Kha Vũ ở đâu, thậm chí giảng viên cũng không tha. Lưu Chương đưa Châu Kha Vũ vào danh sách đỏ, chỉ cần có đứa nào dám gây sự với Châu Kha Vũ là tới công chuyện với nó. Vậy mà nó vẫn không chịu là thích người ta rồi, chỉ bảo hợp tính.

Để tốt cho buổi diễn và đảm bảo cho sức khỏe của mọi người, thật ra là cũng có một chút do tiền của Châu Kha Vũ mà Oscar quyết định hai tuần cuối cả team "Bích" sẽ ở cùng nhau, để tiện tập luyện vũ đạo hay sửa nhạc. Lúc chia phòng ngủ, Lưu Chương nhất quyết không chịu ngủ cùng Châu Kha Vũ, đòi ngủ một mình thôi. Thế là Oscar quyết định bốc thăm, Lưu Chương bốc trúng phiếu trắng thì ngủ một mình, kết quả vẫn là Lưu Chương bốc trúng Châu Kha Vũ. Lưu Chương luôn miệng chê tay mình thối, còn Châu Kha Vũ thì khỏi phải nói, tâm hồn treo ngược trên trần nhà, bảo là duyên phận đấy. Đúng là duyên phận thật, duyên phận gọi tên Vương Chính Hùng, Lưu Chương đâu biết trong thùng đấy làm đ*o có phiếu nào trắng.

Lưu Chương về phòng thì nhường giường cho Châu Kha Vũ, bản thân nằm dưới đất ngủ. Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi:

- Em đáng sợ lắm à? Sao phải ngủ đất, ngủ chung đi!

- Mày không đáng sợ, cái thây mày mới đáng sợ. Mày nằm lên cái giường xem anh còn chỗ nào để nằm không?

Châu Kha Vũ nằm lên giường, đo đạc, tính toán một chút rồi lại nói:

- Anh nằm trong lòng em thì vừa đủ!

Lưu Chương nghe xong liền quăng cái gối ôm vào mặt Châu Kha Vũ, nhanh tay trùm chăn lại đánh túi bụi. Sau cả hai đứa mệt quá lại lăn ra ngủ lúc nào không hay, một đứa lăn hẳn xuống đất, đứa còn lại vắt vẻo trên thành giường.

Châu Kha Vũ sau đêm qua cảm thấy thế này không ổn, thế là nó nhân lúc Lưu Chương có tiết, thuê người vứt luôn cái giường đi, lại bỏ rất nhiều tiền mua lại nệm, chăn , gối bằng chất liệu cao cấp thêu chữ " Hỉ ", trang trí lại căn phòng theo màu đỏ mà Lưu Chương thích, biến căn phòng nhỏ thành một phòng khách sạn cao cấp, Trương Gia Nguyên ở nhà chứng kiến một màn này, chép miệng:

-  Người có tiền yêu đương, người bình thường đ*o thể hiểu được!

Lưu Chương sau khi về nhà thấy phòng của mình thì tức muốn bay màu, nhưng Oscar lại bảo là đã cho phép rồi nên nó lại nhịn. Nhưng Châu Kha Vũ trong tình yêu thì đúng là cái gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi, không biết nó học ai mà đem đồ của Lưu Chương đốt sạch, xong lại mua mấy bộ đồ đôi mà theo nó nghĩ là đẹp nhứt nách ra bảo Lưu Chương mặc. Nhìn  cái mũ quả cam trên đầu Châu Kha Vũ xong lại nhìn cái mũ thỏ trong tay nó, Lưu Chương không nhịn được mà múc cho nó một phát. Thế là Châu Kha Vũ thành công ra solo ngoài phòng khách.

Nếu nói đến ai là người thảm nhất trong chuyện này thì người đó chắc chắn là Oscar - Vương Chính Hùng. Đã nhận tiền của Châu Kha Vũ anh có trách nhiệm phải giúp nó cưa crush thành công nhưng đ*o hiểu kiểu gì mà trong chuyện yêu đương Châu Kha Vũ lại bị ngu đi một cách thần kì như thế. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép Oscar để chuyện này tiếp diễn. Thế là anh bảo Châu Kha Vũ giả vờ bị m.a nhập.

Lưu Chương sau khi đá được Châu Kha Vũ ra ngoài vô cùng thoải mái hạ lưng đi ngủ. Nhưng chưa được 10s đã nghe tiếng cái cửa gãy làm đôi, Oscar hối hả chạy vào bảo Lưu Chương ra xem Châu Kha Vũ lạ lắm. Lưu Chương áo còn chưa kịp mặc đã bị kéo ra phòng khách, nhìn thấy Châu Kha Vũ cứ cười hihi haha xong lại khóc huhu như thằng dở, vừa nhìn thấy nó là chạy lại ôm chặt cứng, Lưu Chương hốt hoảng lên gối một cái, Châu Kha Vũ liền lăn ra ngất.

Hôm sau, Trương Gia Nguyên không biết ở đâu tìm về một đạo sĩ. Đạo sĩ này vừa nhìn mặt Châu Kha Vũ liền bảo bị nhập rồi, cần có người mệnh thổ kề cận thì mới tỉnh táo được, nói xong lại chỉ vào Lưu Chương. Lưu Chương còn lâu mới tin, nó tới bên cạnh Châu Kha Vũ vỗ bôm bốp vào mặt thằng bé xem có tỉnh không, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn trưng ra vẻ mặt mơ màng như thế. Oscar với Trương Gia Nguyên bên cạnh nuốt nước bọt: "Anh em, cậu vất vả rồi!". Đạo sĩ đứng bên cạnh thấy thế thì quát lớn, sau đó tức giận bỏ đi, hai người bên cạnh cũng rất nhập vai, vội kéo đạo sĩ nọ lại rồi vờ mắng Lưu Chương là vô tâm, không lo gì cho Châu Kha Vũ cả. Lưu Chương cũng cảm thấy mình có lỗi, thế là nó chấp nhận cái nhiệm vụ làm Châu Kha Vũ tỉnh táo lại trước hôm công diễn.

Cả hai từ lúc ấy dính cứ như có keo 502, không tách ra được. Lưu Chương nhiều lúc cảm thấy phiền muốn chết nhưng nghĩ lại thấy tội nên thề là nó cố gắng kinh khủng. Châu Kha Vũ ăn uống là nó đút ăn, ngủ cũng phải ngủ trên vai, trên đùi nó, cứ bỏ ra chút là lại lên cơn. Buổi tối ngủ thì ôm Lưu Chương cứng ngắc. Thật ra Châu Kha Vũ không hẳn là diễn, có mấy hôm nó gặp ác mộng thật, cái cảnh mẹ nó cầm mảnh thủy tinh cố huỷ hoại khuôn mặt nó chỉ vì nó giống ba hiện lên trong giấc mơ của thằng bé, hơn mười năm qua chưa bao giờ kết thúc. Những lúc như thế, cơ thể Châu Kha Vũ rất khó khăn để khống chế, Lưu Chương chỉ có thể dùng hết sức ôm chặt cơ thể đang run rẩy. Chỉ khi Lưu Chương ôm chặt nó vào lòng, khẽ vuốt nhẹ lưng nó thì Châu Kha Vũ mới yên tĩnh trở lại. Khoảnh khắc đó, Lưu Chương cảm giác như tim mình đập cùng một nhịp với Châu Kha Vũ.

" Khi yêu ai, đừng viết tên người ấy vào hình trái tim mà hãy viết vào hình tròn. Bởi hình tròn không có điểm bắt đầu lẫn điểm kết thúc. Bạn chẳng biết khi nào tình yêu bắt đầu và không có hồi kết thúc sẽ tốt hơn."

Lưu Chương cũng không biết mình thích Châu Kha Vũ từ lúc nào, mà nó cũng chẳng muốn biết nữa. Sau hai lần bị lợi dụng và phản bội, Lưu Chương trở nên dè dặt trong vấn đề tình cảm rất nhiều. Gì chứ không thể ngu một việc tới ba lần, nhưng sự ngốc nghếch của Châu Kha Vũ khiến nó không thể kìm hãm cảm xúc của mình mãi được. Chuyện Châu Kha Vũ giả vờ bị ám tất nhiên Lưu Chương biết, nhưng câu nói: "Không cần là người đầu tiên, chỉ hi vọng là người cuối cùng! Lưu Chương, anh là kho báu duy nhất của em!" mà Châu Kha Vũ nói với nó, nó cũng biết đây là thật lòng. Lưu Chương mỉm cười hôn lên má Châu Kha Vũ một cái nói:

- Tình đầu không phải yêu ai đó đầu tiên mà là yêu ai đó hết lòng. Tất cả yêu thương đều là em, Châu Kha Vũ!

Châu Kha Vũ hạnh phúc tới nỗi quên béng luôn chuyện mình đang giả vờ, kích động nhân cách thứ ba - Khá Vũ múa quạt suốt một tiếng đồ ăn mừng. Tất nhiên cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sau màn tự hủy của Châu Kha Vũ thì hai đồng phạm là Oscar và Trương Gia Nguyên cũng được tẩm quất mềm xương trong đêm, trong khi cả hai đang than thở về cột sống của mình thì thằng nào đấy lại cứ vừa băng bó vừa ngoác mồm ra cười. Rõ dở hơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro