Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Again!

Lưu Chương bật người dậy, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn thở dài, một chút hương vị vẫn còn quanh quẩn ở đầu lưỡi, đắng chát, có vẻ hôm qua hắn lại nốc hơi nhiều. Lưu Chương thả chân xuống giường, lần mò đôi dép đi trong nhà, không thấy, không biết đêm qua hắn đã đá bay nó đi ở xó nào. Hắn chán ghét vứt chăn sang một bên, chân trần dẫm lên nền gỗ lạnh lẽo. Lưu Chương lại như một cái máy bắt đầu làm công việc vệ sinh cá nhân mỗi buổi sáng. Cafein và cồn đã khiến hắn từ một thiếu niên ngông cuồng, có chút đáng yêu và hơi ngốc trở thành một kẻ trầm tính và ít nói. Tất nhiên cái bộ dạng này chỉ có những người anh em của hắn biết, còn trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ và lớp phấn nền, Lưu Chương trong mắt mọi người vẫn là một thiếu niên dương quang.

Lưu Chương lau khô mặt, xoay cửa bước khỏi nhà vệ sinh. Cảnh tượng bừa bộn của căn phòng đập vào mắt hắn, chai rượu Bauda rỗng nằm lăn lóc trên những tờ nhạc nhàu nát. Đã bao lâu rồi Lưu Chương chưa ra vlog âm nhạc nhỉ? Hình như đã một năm rồi! Âm nhạc thay lời hắn nói, nhưng một năm qua hắn không thể cảm nhận được một nốt nhạc nào cả. Lưu Chương vứt khăn lau mặt sang một bên, nhanh chóng dọn dẹp phòng trước khi Bá Viễn lên mắng hắn một trận.

- Đi đâu đó đi AK! Đi đến một nơi giúp em tìm lại được hạnh phúc của mình

Bá Viễn từng nói với hắn như thế khi thấy hắn bắt đầu buông thả bản thân, nhưng hắn lắc đầu bảo với anh rằng hắn ổn, rằng hắn không muốn chạy trốn. Nhưng sau một năm, tất cả những gì hắn làm được lại là để nỗi đau đánh bại.

Bá Viễn thật sự là người rất dịu dàng, trong khi Trương Gia Nguyên hay Santa không ngừng đấm vào mặt hắn để hắn tỉnh táo lại, hay Lâm Mặc cố gắng trêu hắn cười, thầy Riki lúc nào cũng khuyên nhủ hắn và sau rất nhiều lần như thế, họ bỏ cuộc thì Bá Viễn chưa bao giờ bỏ rơi hắn. Hôm nay anh đưa hắn một tấm vé máy bay, anh bảo:

- Đó là một nơi làm người ta có cảm giác bình yên.

Lưu Chương không biết anh ấy làm cách nào để giúp hắn có kì nghỉ phép cả tuần thế này, chắc phải trao đổi không ít, hắn định từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Bá Viễn, hắn lặng lẽ gật đầu.

Và thế là Lưu Chương đến Việt Nam.

Ngày đầu tiên ở nơi xa lạ này, Lưu Chương gặp chút khó khăn, hắn không biết nói ngôn ngữ của họ, ở vùng quê này có vẻ cũng không có nhiều người biết Lưu Chương nên hắn khá thoải mái. Lưu Chương cố gắng giao tiếp với một bác trên đường, dùng cả cơ thể để giao tiếp, người bác này cũng rất kiên nhẫn để hiểu hắn muốn nói gì. Sau cả mười lăm phút múa may tay chân mà không có kết quả, Lưu Chương bỗng nhớ điện thoại có chức năng dịch ngôn ngữ. Cuối cùng với sự trợ giúp của công nghệ, người bác cũng hiểu hắn muốn gì, bác ấy tận tình giúp hắn tìm một chỗ nghỉ. Lần đầu tiên Lưu chương ngồi trên một phương tiện lạ lùng đến vậy, bác ấy gọi nó là " cộ trâu ".

Sau gần nửa tiếng, chú trâu này cũng kéo được hắn đến một nhà nghỉ nhỏ. Lưu Chương nghe lời dịch từ điện thoại, bập bẹ nói: " cảm ơn bác rất nhiều" bằng tiếng Việt, hắn định gửi lại bác ấy ít tiền nhưng bác ấy xua tay, cười cười nói với hắn: " Gút bai " rồi lại rời đi.

Lưu Chương bật cười, hắn mau chóng làm thủ tục phòng, người chủ ở đây còn trẻ và biết tiếng Anh nên thủ tục diễn ra cũng rất nhanh chóng. Lưu Chương thả người xuống chiếc giường trắng trong nhà nghỉ, hắn lại nhớ đến cậu ấy, nếu Châu Kha Vũ có thể đến đây, thằng bé hẳn sẽ rất vui vẻ. Lưu Chương lắc nhẹ đầu, Bá Viễn muốn hắn đến đây thư giãn, không phải đến để nghĩ nhiều.

Lưu Chương dành hẳn một ngày để ngủ bù sau chuyến đi. Buổi sáng ngày thứ hai hắn dậy sớm để đón cái không khí se se lạnh và trong lành ở đây. Không có những tòa nhà cao tầng, cũng không có tiếng kèn xe inh ỏi, điều đó khiến hắn cảm thấy dễ thở. Lưu Chương dạo bước ra công viên nhỏ, người lớn tuổi ở đâu cũng như nhau, đều rất thích tập dưỡng sinh, Lưu Chương bị nhịp điệu từ chiếc máy phát thu hút, thế là hắn bắt đầu tập theo nhịp " một, hai, ba, bốn..."

Trong khi Lưu Chương đang tập thể dục một cách lành mạnh thì hắn cũng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Một chàng trai trẻ, cao hơn một mét tám đứng tập dưỡng sinh với các dì, đã vậy động tác cũng rất chuẩn, cảnh tượng hiếm gặp như vậy bảo sao không thu hút người khác. Bản tính của người ở nông thôn Việt Nam chính là rất thân thiện và hiếu khách, đặc biệt là các cụ, chỉ cần bạn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chẳng mấy chốc bạn sẽ thành cháu nội, cháu ngoại của họ. Sau khi bài tập kết thúc, cũng có một bà cụ nhìn rất phúc hậu đến bắt chuyện với Lưu Chương, bà ấy nói bằng tiếng Trung làm Lưu Chương khá ngạc nhiên:

- Cậu bé, con mới đến đây sao? Bà chưa gặp con bao giờ.

- Vâng, cháu đến đây du lịch mấy hôm qua thôi! Bà là người Trung Quốc sao?

Lưu Chương không nghĩ ở đây lại gặp được đồng hương, hắn cuống quýt chào hỏi, bà cụ mỉm cười:

- Không, bà là người Việt thôi, nhưng bà có đứa cháu nuôi là người Trung. Để hiểu thằng bé nên bà học tiếng Trung.

Bà cụ nhìn Lưu Chương một lát rồi ngỏ ý:

- Cậu bé chắc còn lạ nước lạ cái, có muốn đến nhà ngoại chơi không? Con chắc cỡ cháu ngoại thôi, gọi bằng ngoại đi! Ngoại thích nhiều cháu.

Lưu Chương là kiểu người rất dễ thích nghi, bà cụ lại rất thân thiện, hắn bèn ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Chương theo ngoại về nhà, đi bộ một đoạn khá xa, những dãy nhà nối tiếp nhau biến mất, hắn và ngoại ra khỏi đường nhựa, rẽ sang một đoạn đường đất, hai bên đường là đồng cỏ xanh gần như bất tận. Đi một đoạn xa thế mà ngoại không có vẻ gì là mệt, vẫn bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc hai bà cháu đã vào được trong xóm nhỏ. Ngôi nhà của ngoại nằm ngay đầu xóm, tiếng cổng mở nghe ken két, chú chó canh nhà đánh hơi thấy mùi người lạ, nó nhìn Lưu Chương dè chừng.

- Quại dìa rầu hẻn? Quại dẫn theo ai dẫy?

Một giọng nói vang lên từ sau nhà, mặc dù ngôn ngữ lạ lẫm nhưng âm giọng quen thuộc va vào thính giác của Lưu Chương.

" Không, chắc là giọng giống nhau thôi! "

Lưu Chương tự nói với bản thân mình như vậy, nhưng tim vẫn không ngừng đập mạnh khi giọng nói ấy lại gần hắn và mang theo mùi hương quen thuộc:

- Khách của quại à? Quại với anh dô nhà đi, để con ra sau pha trà.

- Ờ, bây đi đi.

Ngoại nhìn Lưu Chương mãi vẫn không ngẩn đầu lên, bà tưởng hắn ngại thì khẽ vỗ vai hắn, ý bảo hắn vào nhà với bà. Lưu Chương lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, điều chỉnh lại nét mặt, hắn bước theo ngoại vào nhà. Một lát sau, một thiếu niên mang theo ấm trà vẫn còn bốc khói, thiếu niên rất cao, khuôn mặt đẹp như tạc, cậu ấy có lẽ đã đoán được Lưu Chương là người Trung Quốc, bèn dùng tiếng Trung nói với hắn:

- Mời anh uống nước.

Lưu Chương kinh ngạc ngẩn đầu,là gương mặt mà hắn luôn nhung nhớ, là giọng nói mà hắn cố níu kéo trong những giấc mơ hằng đêm dù có là ác mộng. Là em ấy, là Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt hắn. Nước mắt của Lưu Chương bỗng chốc dâng đầy khóe mắt, hắn muốn chạy đến ôm chặt em ấy vào lòng nhưng hắn lại sợ em ấy lại biến mất nếu như hắn chạm vào, hắn sợ hắn lại tỉnh dậy và đây lại chỉ là một giấc mơ.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt cứ nhìn mình như vậy cũng không khỏi bối rối. Giây phút nhìn thấy người này tim cậu bỗng đánh " bịch " một cái. Một cảm giác rất lạ mà Châu Kha Vũ không thể diễn tả được. Cậu ngập ngừng hỏi:

- Anh này...Anh có biết tôi không?

Hơn một năm trước, Châu Kha Vũ mở mắt tỉnh dậy trong bệnh viện, người ta bảo tìm thấy cậu trên bờ biển, không có gì ngoài bộ đồ đang mặc trên người. Kí ức lúc đó của Châu Kha Vũ gần như mất sạch, cậu ấy không nhớ mình là ai, không biết mình ở đâu, thứ cậu ấy nhớ chỉ là tiếng Trung và ba chữ Châu Kha Vũ. Gần một tháng ở trong bệnh viện Châu Kha Vũ luôn không ngừng tìm kiếm ký ức của mình nhưng vô vọng. Sau đó cậu ấy gặp được ngoại, ngoại chăm sóc cậu, dạy cậu tiếng Việt, tình yêu của ngoại và cuộc sống yên bình ở đây đã khiến Châu Kha Vũ quên đi ý định tìm câu trả lời cho quá khứ của mình. Nhưng bây giờ Lưu Chương bỗng xuất hiện, cảm giác mong chờ được nhớ ra của cậu lại lần nữa bùng lên mãnh liệt, nhịp điệu ngày càng nhanh của con tim như khẳng định với Châu Kha Vũ rằng người trước mặt rất quan trọng với cậu.

Lưu Chương vẫn không trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ, sự bình tĩnh của hắn đang mất dần, hắn sợ chỉ là người giống người, hắn sợ lại lần nữa thất vọng. Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương không trả lời mình, sốt ruột lặp lại:

- Anh biết tôi hả? Sao anh không trả lời?

Lưu Chương lúc này mới đáp lại:

- Biết...Là Châu Kha Vũ.

- Tên tôi đúng là Châu Kha Vũ

Nghe Lưu Chương gọi tên mình, Châu Kha Vũ trở nên háo hức, thằng bé kéo ghế lại gần Lưu Chương, dí sát mặt mình vào mặt hắn:

- Trước kia anh quen tôi à? Tôi là ai thế? Tôi cảm thấy anh quen lắm, cảm giác chúng ta từng rất thân thiết, anh tên gì thế?

Châu Kha Vũ ở khoản cách gần như thế làm Lưu Chương làm tim Lưu Chương đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng khi nghe Châu Kha Vũ hỏi tên mình làm hắn có chút hụt hẫng, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

- Em thật sự quên mất anh?

Giọng nói của Lưu Chương biểu thị rõ ràng sự thất vọng, Châu Kha Vũ buồn bã gật đầu. Ngoại ở một bên nghe cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ, khẽ nói:

- Việc gì cũng cần có thời gian, Chương nên đến chơi với thằng Vũ nhiều hơn. Tiếp xúc lâu có khi sẽ nhớ lại.

Bọn họ nghe người lớn nói thế thì cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Sáng hôm sau, Lưu Chương lại theo ngoại về nhà, trên đường đi hắn cứ luôn nghĩ phải làm sao để Châu Kha Vũ nhớ ra hắn, cũng không thể đi nói với em ấy rằng hắn với em ấy là người yêu được, em ấy sẽ cho hắn là biến thái mất. Nhưng nếu Châu Kha Vũ không mau chóng nhớ ra, hắn sẽ không thể ôm em ấy, không thể hôn, không thể vùi đầu vào vai em ấy ngủ được. Cảm giác người mình yêu và luôn mong nhớ ở trước mặt nhưng lại không thể làm gì làm Lưu Chương muốn phát điên. Ngoại đi bên cạnh thấy hắn vò đầu bứt tóc thì mỉm cười:

- Đừng vội!

Lưu Chương cười khổ, hắn có thể không vội sao, hắn chỉ ở đây bốn ngày nữa thôi đó. Cứ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đến nhà, Châu Kha Vũ đang tưới cây, như bao chàng trai khác ở đây, thằng bé cởi trần cho mát.

" Cmn! "

Lưu Chương chửi thầm trong đầu, bạn trai nhỏ của hắn lại đi khoe cái mị lực mà hắn giấu còn không kịp. Lưu Chương tức giận giật lấy vòi nước trong tay Châu Kha Vũ:

- Không biết lạnh à, mới sáng mà cởi trần làm gì? Em mặc cái áo vào hộ!

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương khó hiểu, mười giờ sáng là " mới " gì chứ? Thấy Lưu Chương tranh việc, Châu Kha Vũ bèn để hắn làm luôn, cậu vào nhà múc cho ngoại bát cháo trứng, pha thêm cho bà một ấm trà rồi xách thúng đi ra vườn. Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ mặc áo định rời đi thì tưới vội mấy chậu cây còn lại, hắn lon ton chạy theo Châu Kha Vũ. Nếu hỏi điều Lưu Chương ghét nhất ở Châu Kha Vũ là gì thì đó chính là chiều cao vượt trội của thằng bé, mỗi lần Lưu Chương đi bên cạnh Châu Kha Vũ nhìn hắn như " đệ " của Châu Kha Vũ hơn là bạn trai.

- Anh không định nói tôi biết trước đây chúng ta có quan hệ gì à?

Châu Kha Vũ nhìn xuống Lưu Chương đang đi bên cạnh mình, cậu đã suy nghĩ suốt đêm vẫn không thể nhớ ra được. Lưu Chương trầm ngâm nhìn Châu Kha Vũ một lát, chiếc cổ chưa bao giờ thẳng của hắn nghiên nghiên nhìn Châu Kha Vũ:

- Đó là một mối quan hệ mà nếu em không thể tự nhớ ra thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.

- Thì cứ nói xem!

- Em vẫn cứng đầu như vậy!

Lưu Chương ngừng một chút, hắn nhìn vào mắt Châu Kha Vũ thì thầm:

- Người yêu!

Châu Kha Vũ dừng động tác, cậu kinh ngạc nhìn Lưu Chương, ngay lần gặp hôm qua Châu Kha Vũ cũng đã cảm nhận được mối liên kết của mình và người trước mặt nhưng nghe câu trả lời của Lưu Chương vẫn làm cậu lúng túng, vì Châu Kha Vũ không nhớ gì cả, một chút cũng không, cậu ấy cảm thấy có lỗi. Lưu Chương nhìn người trước mặt, kết quả đúng là không ngoài dự đoán của hắn, hắn với tay xoa đầu Châu Kha Vũ cười cười:

- Đừng để ý, không nhớ được thì thôi. Anh đã có thể làm em yêu anh một lần, thì tất nhiên có thể làm em yêu anh thêm một lần nữa.

Lưu Chương gian manh nhìn Châu Kha Vũ, nhân lúc thằng bé còn đang ngơ ngác, hắn nhanh chóng cụng đầu mình vào đầu Châu Kha Vũ một cái thật mạnh rồi nhanh chóng bỏ chạy. Thế là cái cảnh một người vừa rượt vừa chửi còn một người vừa xách quần chạy vừa ngoác mồm ra cười diễn ra trên đường làng, chó sủa vang một vùng. Lưu Chương đã lâu không cười thoải mái như vậy.

Những ngày sau đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong vòng một năm của Lưu Chương. Hắn không ép Châu Kha Vũ phải nhớ lại, hắn chỉ muốn dùng từng giây từng phút ở bên và yêu thương cậu ấy, một lần nữa dùng chân tình đổi lấy chân tình. Buổi sáng Lưu Chương sẽ cùng Châu Kha Vũ đi chăn trâu, rượt nhau trên đồng, buổi chiều sẽ cùng cậu trèo dừa, bắt ốc, buổi tối lại cùng cậu và ngoại quây quanh mâm cơm nhỏ, cười nói vui vẻ.

Người ta nói ngày vui thường sẽ không kéo dài, những ngày vui vẻ như thế trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày Lưu Chương phải quay lại Trung Quốc. Hắn có chút hụt hẫng, Châu Kha Vũ vẫn chưa yêu hắn. Lưu Chương thật muốn xé quách tấm vé đi để ở lại nhưng như vậy thì ích kỷ lắm, Bá Viễn chắc chắn sẽ ăn mắng, Lưu Chương thở dài, hắn phải về!

Có tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Chương đang tắm, hôm nay hắn và bạn trai nhỏ nghịch bùn nên lúc về nhà nghỉ hắn không khác gì cái bang. Lưu Chương nghĩ chắc là anh ở dưới quầy lễ tân lên phàn nàn, hắn bèn vơ đại một cái quần rồi ra mở cửa.

- Mò gì lâu vậy?

Châu Kha Vũ ôm gối đứng sẵn ngoài cửa, bỏ qua vẻ mặt đang thộn ra của Lưu Chương, đẩy hắn sang một bên, hiên ngang bước vào phòng. Lưu Chương khó hiểu nhìn con người đang nằm trên giường hắn, hỏi:

- Sao em lại ở đây?

- Ngoại bảo sang ngủ với anh đêm cuối, hai anh em tâm sự. Sao thế? Không thích?

- Thích!

Lưu Chương nằm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, vô sỉ nói:

- Nhưng không phải là anh em, là người yêu!

Lưu Chương ý cười ngày càng đậm. Châu Kha Vũ nhìn chóp mũi của Lưu Chương sắp chạm tới mình, bèn đạp cho hắn một phát:

- Cmn cút! Tóc ướt thì đừng có lên giường, anh mau đi sấy khô tóc đi.

Đợi Lưu Chương bước vào nhà vệ sinh, Châu Kha Vũ vội táng thẳng vào mặt mình mấy cái liền.

" Cmn, lúc nãy mặt có đỏ quá không nhỉ? "

Sáng hôm sau Lưu Chương tỉnh dậy, hắn nhìn sang bên cạnh, bạn trai nhỏ của hắn nằm ở đây, gác đầu lên cánh tay hắn, vẫn đang ngủ. Hôm qua lúc hắn sấy khô tóc thì Châu Kha Vũ đã ngủ mất, hắn vẫn chưa nói được gì, mà cũng không biết phải nói gì. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ bay, Lưu Chương tiếc nuối đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Châu Kha Vũ, hắn nhẹ để đầu cậu xuống gối, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, trống ngực vẫn đập liên hồi. Không biết Lưu Chương có biết cậu giả vờ ngủ không? Châu Kha Vũ vẫn không nhớ ra chuyện trước đây, nhưng cảm xúc cậu dành cho Lưu Chương đã thay đổi. Khi Lưu Chương theo thói quen ôm lấy cậu trong giấc mơ, cậu cũng đã đáp lại hắn, khoảnh khắc đó cảm giác quen thuộc và thoải mái hơn bao giờ hết xâm chiếm tâm trí cậu, khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ đã ước thời gian dừng lại, khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ biết mình lại một lần nữa đã yêu Lưu Chương. Nhưng bây giờ mới biết thì đã muộn rồi. Còn bốn mươi lăm phút nữa Lưu Chương trở về Trung Quốc.

Châu Kha Vũ chở Lưu Chương ra sân bay, sau khi hắn ta chào tạm biệt ngoại. Với cái tính cà nhây quay trở lại, Lưu Chương tí nữa là trễ chuyến bay. Châu Kha Vũ với tay lái lụa của mình phải lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe mấy lần mới đưa Lưu Chương tới kịp giờ. Thậm chí thời gian nói tạm biệt cũng không có, giây phút trước khi Lưu Chương bước qua cổng an ninh, Châu Kha Vũ hét lớn với hắn:

- LƯU CHƯƠNG! ANH VẪN YÊU EM ĐÚNG KHÔNG?

- Always!

Một tháng sau đó, Lưu Chương cùng những người khác một lần nữa quay trở lại Việt Nam. Trước căn nhà nhỏ quen thuộc là Châu Kha Vũ đã đứng đợi sẵn, nhìn những người anh em của mình, cậu mỉm cười:

- Xin chào, tôi là INTO1 Châu Kha Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro