Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Lạnh lùng để sinh tồn


''Bụp"

-Này Tiểu Anh! Em làm cái gì thế? Mau xin lỗi Di đi [Hắc DỤc vừa nói vừa lấy khăn lau kem cho Di]

-À à :)) Mình không sao đâu!

-Không sao gì? Mặt cậu nhìn là biết bực rồi kìa, thôi kệ nó-Hắc Dục an ủi

-À thế à :)-Khả Di nói với giọng mỉa maiiii

[Di cầm cốc nước hất lại Thục Anh] -.,-

-Cô.....-Thục ANh không nói lên lời

-Tôi làm sao? Cô cũng hất kem vào mặt tôi đấy thôi-Khả Di cưới :)

-Và đó là cách cô trả thù?

-Không hề! Tôi chỉ làm lại những gì cô đã làm thôi :)

-Chúng ta đi Hắc Dục-Khả Di nói tiếp

-Izzz-Thục Anh bực mình cũng bỏ về


Về đến nhà Khả Di..

-À xin lỗi cậu nhé, tại con em tớ có hơi không phải với cậu....-Hắc Dục lên tiếng

-À không có gì đâu, muộn rồi cậu về đi -Khả Di nói

-Ừm, mai gặp nhé- Hắc Dục trả lời

....................

-Em về rồi chị ơi-Hắc Dục gọi tooo

-Sao sớm vậy? 

-À có chuyện không vui nên về sớm-Hắc Dục đáp

-Thế xuống ăn cơm chiều qua nhà Thục Anh, Chú dì gọi sang hôm nay Nhược Khiêm về nước-Chị Hắc Dục nói

-Nhược Khiêm về rồi á, Say oh yeahhhhh!- Hắc Dục vui mừng khi nghe tin bạn thân chơi cùng mình từ bé đã về nước

Đến giờ sang nhà Thục Anh, Hắc Dục chạy ngay tới gọi to Nhược Khiêm

Nhược Khiêm thấy thế ra ôm trầm Hắc Dục

-Sao bây giờ mới về nước hả?-Hắc Dục cáu gắt nói

-Em(em nhưng vẫn bằng tuổi tại họ hàng) có lịch về từ tháng trước rồi nhưng còn thiếu tiết nên phải bù-Nhược Khiêm đáp

-Cao to hơn rồi đấy thằng em :V -Hắc Dục khen ngợi

-Anh cũng đẹp zai quá còn gì :))-Nhược Khiêm nói lại

-Ây xầy :(( Bình thường thôi :v

-Thế có chị nào để í chưa zạ?-Nhược Khiêm hỏi nhỏ

-Làm gì có đâu :v Mấy năm nay chơi game 1 mình nè-Hắc Dục thở dài :v

-Tội thế :v-Nhược Khiêm mỉa mai 

-Haizzz.....

-Nào 2 đứa xuống ăn cơm đi-Chị Hắc Dục gọi

-Dạ-2 người đều nhanh chân chạy xuống phòng

Khi Hắc Dục nhìn thấy Thục Anh...

-Em nên đi xin lỗi chị Di đi, đó là em sai-Hắc Dục nói

-Sao cơ? Anh còn bênh nó à?-Thục Anh đáp

-Không phải bênh, mà là em sai đó

-Đừng có nói với em về chuyện của con nhỏ đó, Hôm nay anh sang đây là đón anh trai em về nước/1 Không phải sang nói với em chuyện này-Thục Anh bực bội chạy lên phòng

-Sao co bé Thục Anh không xuống ăn à mẹ, hay con lên gọi nó nhá, hôm nay anh trai nó về mà không xuống ăn cơm à? -.- -Nhược Khiêm lên tiếng 

-Thôi kệ nó đi, tí nó xuống ăn-Mẹ Nhược Khiêm lên tiếng

-Alo-Thục Anh ngồi trên phòng gọi điện cho 1 người lạ mặt nào đó :v

-Có chuyện gì?-Đầu dây bên kia lên tiếng

-Tôi muốn nhờ anh 1 việc-Thục Anh nói 

-Ok-Người đàn ông bên kia đáp

-Giết con nhỏ kia cho tôi...

-/Gượng cười/ Liệu kinh phí gia đình cô có đủ trả cho tôi không mới là vấn đề!

-Chuyện tiền nong thì ông không phải lo! Ok làm được không?-Thục Anh nói

-Gửi ảnh cho tôi -)) Ngay ngày mai nó sẽ vĩnh biệt cõi đời này

-Nhớ làm cho sạch sẽ-Thục Anh cười mỉm rồi cúp máy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: