Chap 0
Đã được sinh ra như một ác mộng
Được tạo nên từ nơi tăm tối nhất
Không có sự ưu tiên hay yêu thương
Được sống một cuộc đời quá đau khổ
Cũng đang được sống như một công cụ
Nhưng rồi sẽ chết trong những viễn tưởng
Cuộc đời chưa bao giờ là hạnh phúc
Những kẻ ngu ngốc mới tin lời ngươi
Nhưng những kẻ ngu ngốc kia quá nhiều
Một tên loài người nhưng tàn nhẫn thế
Một kẻ vô tình si mê hắn ta
Một kẻ tàn nhẫn, một người bao dung
Nhưng hai người lại không hợp giới tính
"Vậy thì làm sao? Chỉ cần giết hết
Ta và em, cùng nhau tiến đến đó
Ta cho em tình yêu vô hạn đó
Và em phải nghe theo lời của ta
"Một kẻ điên trong tình yêu nhuốm máu
Một người đau lòng vì kẻ điên kia
Người lạc vào tình yêu không lối thoát
Người kia lại điên cuồng vì tình yêu
Kẻ chiếm hữu chỉ mình hắn, yêu nhiều
Yêu đên cuồng si, yêu đến điên loạn
Những kẻ chống đối không được chào đón
Chúng sẽ mãi hạnh phúc nơi địa ngục
Chẳng ai ngăn được họ, hắn và em
Mãi sẽ đắm chìm trong tình yêu này
Nhưng tình yêu, rủi ro không thể ngờ
Một ngày kia, tiếng súng ác nghiệt
Chính nó xé ngang bầu trời hạnh phúc
Và,... em đã rời xa hắn mãi mãi
Ngày hôm đó hắn nhìn như chết lặng
Một kẻ sát nhân lạnh nhạt đứng đó
Hắn lần đầu rơi những giọt nước mắt
Hắn đã muốn đưa em đi bệnh viện
Nhưng phút cuối cuộc đời, em nói:
"Không kịp nữa, giờ đi cũng vô ích
Thôi thì kiếp này cũng đến đây thôi
Em xin lỗi, vì lần này thất hứa
Em còn sống đến già cùng anh nữa
Em sẽ nhớ kĩ mặt anh, kiếp sau
Nếu có thể em sẽ đến tìm anh
Rồi chúng ta sẽ cùng hạnh phúc nhé?"
Hắn nghe xong còn chưa kịp trả lời
Em đã chẳng còn cử động được nữa
Bi thương đến tận cùng của con tim
Ngày trước, hắn từng cười nói với em
Hết bao nhiêu hạnh phúc, còn giờ đây
Đổi lại nụ cười ấy là nước mắt
Ôm thân xác lạnh lẽo kia, hắn khóc
Trời hôm đó mưa lớn như khóc than
Khóc vì số phận bi thương của em
Khóc vì tình yêu đã quá ngang trái
Khóc vì sự ác độc của xã hội
Ngày em nằm trong quan tài lạnh lẽo
Tang lễ diễn ra, trời đã mưa lớn
Trong cơn mưa xối xả to lớn kia
Tiếng la hét trộn lẫn tiếng mưa rơi
Những người kia thì khóc thét thê thảm
Còn hắn chỉ nở nụ cười tàn độc
Tiếng cười quỷ dị nhuốm màu huyết tươi
Những con người kia chỉ biết cầu xin
Hắn chả thèm để tâm mà nói thầm
"Nợ máu phải trả bằng máu, hiểu chứ?"
Hắn đây là đang trả thù cho em
Kẻ lại dám cướp đi người hắn yêu
Hắn tuyệt đối không thể nào tha thứ
Liếm đi vết máu trên mặt, hắn cười
Không hạnh phúc, đây chính là thỏa mãn
Khung cảnh máu thịt trỗn lẫn với xương
Quỷ dị đến không thể tả được nổi
Hắn hài lòng nhìn thành phẩm của mình
Đôi mắt không khỏi tỏ ra thích thú
Hắn để lại nơi đó những khối thịt
Chỉ lấy đi những đôi mắt của chúng
Những đôi mắt dơ bẩn đã nhìn em
Rồi tiếp đến sau cái cơn mưa đó
Dòng nước mưa kia xóa sạch dấu vết
Chẳng ai biết kẻ đứng sau là ai
Nhưng hắn sau đó cũng không yên ổn
Nỗi nhớ em vẫn cứ bao trùm hắn
Mỗi đêm hắn đều không thể ngủ được
Nỗi nhớ chạm đến tận cùng con tim
Hắn không còn muốn sống được thêm nữa
Chỉ qua một tháng sau ngày em mất
Hắn cũng tự kiết liễu cuộc đời mình
"Dương An, em đợi tôi một lúc nhé
Tôi tới với em ngay lập tức đây"
Nói rồi hắn mỉm cười rồi nhắm mắt
"Kiếp sau, tôi sẽ tìm em, ta cùng làm lại"
____________
Tác giả: Hồ Thư (Cy)-Lưu ý: +>Truyện có nhiều yếu tố không hợp độ tuổi+>Truyện do tôi tự mình sáng tác, không bê đi đâu khi chưa cho phép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro