Mắt Âm Dương
Dạo gần đây, không hiểu vì lí do gì, cả người tôi lúc nào cũng mệt mỏi lạ thường. Đầu óc như trên mây, khó mà tỉnh táo được. Vì vậy, hôm nay tôi quyết định xin nghỉ làm đến viện thăm bác Lương.
Một buổi sáng mùa hè thường ngày, tiếng xe cộ chạy qua lại quanh con ngõ nhỏ, tiếng mấy cô, mấy dì hàng xóm buôn chuyện rôm rả từ đầu ngõ tới cuối ngõ. Tiếng con chim Sơn Ca nhà bác Tứ bán thịt heo nhà sát bên sáng sớm đã hót líu lo càng phụ họa thêm cho bản ca ban mai, báo hiệu một ngày nắng đẹp.
Tôi mở toang cửa sổ, hít đầy một bụng không khí trong lành của ngày mới. Cố gắng vươn người rồi khởi động cơ thể, mong sao cơn đau nhức khắp người sớm biến mất.
"Meo~"
"Ơ, là một bé mèo con nè. Sao thế? Em muốn ăn gì hông nè?"
"Meo meo"
"Chùi ui, chếc tịt chếc tịt, đáng eo chếc mất, ô mai gót luôn á chời. Gì vậy nè chòi, thông minh quá, em đói lắm phớ hông? Why? Tại sao vậy, tại sao? Trên đời có loài vật dễ thương như này? Why? Chời ơi đất hỡi, nhìn nè, eo ơi, mắt long lanh đồ. Ơ, haha, em đeo tất hả, sao ở mấy bàn chân bé xíu này lông màu trắng nè. Ê mắc cừi quá! Nói vậy chứ chị không có ý gì đâu. Chòi, này là chắc mèo nhà rồi phớ hôm? Chớ lấy đâu ra mà lông đen mướt rượt, múp rụp vậy nè?"
Bỗng, tôi giật mình. Tắt hẳn nụ cười.
"Chết mất thôi, tốt nhất là không nên để lộ mấy biểu hiện như này ra ngoài cộng đồng."
Nhìn kỹ một chút thì trên cổ bé mèo còn đeo một chiếc chuông màu vàng, càng khiến tôi liên tưởng đến mèo máy Doraemon trong phim hoạt hình mà ngày bé thường hay coi. Còn nữa....trong đầu đột ngột hiện lên hình ảnh của chiếc đồng hồ cát cũng có màu vàng ở nhà bác Lương hôm nọ. Tôi lắc đầu như thể muốn quên đi, lật đật quay đi tìm đồ ăn thừa trong nhà. Rồi trở ra với một đĩa đồ ăn trên tay.
Lại gần cửa sổ, nơi tôi nhìn thấy em khi nãy.
"Ơ? Mèo ơi, em đâu rồi?"
Tôi gọi mãi, gọi thêm vài ba lần nữa, cũng không thấy bóng dáng của bé mèo đen đâu. Cuối cùng, quyết định để lại đồ ăn bên khung cửa sổ, sau đó bắt đầu sửa soạn ra ngoài.
****
"Chắc khoảng hai ba ngày tới là bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Các chỉ số cơ thể của bệnh nhân đang ở mức rất tốt, có dấu hiệu đang hồi phục rất nhanh, có thể sẽ sớm tỉnh lại".
"Được, gia đình cảm ơn bác sĩ ạ"
Bố của Châu đứng cạnh bác sĩ, đáp lời.
Sau đó bác ấy cũng đi theo bác sĩ ra ngoài. Chỉ còn lại tôi cùng Ngọc Linh, em gái Châu. Con bé năm nay mới lên lớp mười, dự định học chung trường với chúng tôi.
Do có đến nhà Châu vài lần, cho nên tôi và con bé cũng dễ dàng ngồi trò chuyện với nhau hơn.
"Đó, chị thấy chưa, tên đó như vậy bảo sao em không mê cho được. Ai dè, cuối cùng bị cậu ta cho một vố. Gì mà không muốn yêu xa, trong khi cậu ta học trường quốc tế cách trường mình 100 mét đó chị."
Con bé với đôi mắt sưng húp, rưng rưng như sắp khóc tiếp. Tôi vội vã xoa vai con bé, nói:
"Thôi mà, không sao. Nghe em kể chị cũng biết đó là một thằng vô cùng trẻ trâu rồi. Kệ đi, tới lượt tiếp theo thôi mà. Em chỉ cần nhớ là chuyện gì mà không thành ấy, thì có thể ông trời đang bảo vệ em đó. Em xinh xắn vậy, quen cậu ta đâu có xứng. Nghe chị, nha?"
Khi nãy, do thấy con bé hai mắt thâm quầng lại sưng tấy như thể mấy ngày liền chỉ nhốt mình khóc lóc, tôi đành hỏi thăm. Ai dè, con bé tuôn trào cảm xúc, kể một tràng chuyện tình của mình. Tôi lo sợ con bé khóc tiếp, bối rối dỗ dành nhỏ.
"Thế chị Châu đã biết chưa?"
Con bé lau nước mắt, nhìn tôi:
"Rồi chị ạ, mà chị biết chị ấy nói gì không? Chị ấy khuyên em move on rồi thay đổi bản thân, đã xinh lại càng phải xinh hơn nữa, rồi đợi thằng đó xin quay lại thì đồng ý, quen được một thời gian thì "đá" nó một cú đau cả đời không quên được."
Tôi bất lực nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống con bé, thở dài. Tự hỏi: "Châu à, mày tiêm nhiễm vào đầu em mày cái gì vậy hả?"
"Ý hay đó... nhưng chị nghĩ em chỉ nên làm theo vế thứ nhất thôi nhé?"
*****
Khoảng bốn giờ chiều,
Thấy cũng đã đến giờ nên về, tôi xin phép bố Châu rồi xuống sảnh bệnh viện. Tiến về phía nhà xe, bỗng, có một bàn tay níu tay tôi lại. Tôi bất ngờ nhìn lại phía sau lưng.
Là một bà lão.
Bà lão lưng còng xuống thật sâu, đôi tay nhăn nheo lại gầy guộc bám lấy ống tay áo tôi. Đôi mắt bà khắc khổ, nhìn tôi tha thiết lắm. Mái tóc bạc trắng, đôi môi nhai trầu nhuộm đỏ vẫn còn nhai nhồm nhoàm. Tuy hình ảnh này của người già là không hiếm thấy, nhưng nhìn bà lúc này không hiểu vì sao lại cho tôi một cảm giác sợ hãi lạ kỳ.
"Bị khai nhãn rồi này?"
Giọng nói khàn khàn của bà cất lên khiến tôi rùng mình. Đôi mắt bà nhìn chăm chăm vào nơi giữa trán của tôi, sợ hãi, tôi lùi về sau. Nhẹ nhàng muốn thoát khỏi đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình nhưng không được.
"Luân sa mở hé rồi. Haha, haha!"
Bà lão bật cười khanh khách, đôi môi màu đỏ rượu khi cười được kéo căng ra, những nếp nhăn trên gương mặt người đàn bà càng thêm rõ rệt.
"Bà, bà...có chuyện gì sao ạ? Bà ơi, bà...."
Bà lão càng cố ghé sát vào người tôi như muốn chiêm ngưỡng thứ gì đó.
"Luân sa bị mở ra rồi, cô bé à...cẩn thận họa sát thân đấy. Rồi cô sẽ thấy...quanh mình là những bóng ma đen đỏ, đâu đâu cũng toàn những khung cảnh quỷ dị, rồi cô sẽ thấy....cái chết đang đến gần mình."
"Cơ mà, định mệnh ấy, khó mà biết trước được. Trên đời vẫn luôn tồn tại những kẻ ngu ngốc, biết trước được kết cục nhưng vẫn muốn thay đổi đại cục, xoay chuyển càn khôn."
"Chết hoặc sống, không phải do cô lựa chọn. Haha"
Tôi nổi da gà. Sợ tới mức cả người đông cứng, hai mắt nhòe đi, khuôn mặt đáng sợ của bà lão trước mắt cũng mờ dần nhưng tiếng nói của bà cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại, nghe như tiếng từ cõi âm ti địa phủ vọng về.
"Đi đi, mau đi đi, đừng... đừng nói nữa!"
Tôi bịt tai lại, ngồi phịch xuống đất, hét lên.
Cho đến khi âm thanh đó hoàn toàn biến mất. Tôi như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thấy bản thân đã đứng ở nhà xe từ khi nào, hai chân mỏi nhừ run lẩy bẩy. Cả người ướt đẫm mồ hôi.
Tất cả những chuyện vừa rồi... xảy ra, như một cơn ác mộng.
*****
Khoảng bảy rưỡi tối, ngồi trên bàn học, tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không sao xóa bỏ hình ảnh của bà lão ban chiều. Chúng vồ vập làm khuấy động tâm trí tôi, không có dấu hiệu buông tha. Dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Những lời nói khó hiểu và đáng sợ của bà lão đó khiến tôi không sao quên được.
"Meo"
Tiếng mèo vang lên, đập tan không gian yên tĩnh, kéo tôi thoát khỏi luồng suy nghĩ của chính mình.
Đứng dậy, tôi quyết định đi loanh quanh để tìm xem âm thanh phát ra từ đâu.
Tiếng lạch cạch như tiếng cào phát ra từ khung cửa sổ nơi lúc sáng nhìn thấy con mèo. Tôi tiến đến, mở rèm cửa.
Nhìn thấy đôi mắt long lanh của con mèo đang nhìn tôi qua lớp của kính, tôi đành mở chốt cửa sổ.
Ngay khi cánh cửa mở ra, mèo đen nhảy bổ vào, mang theo luồng gió lạnh. Tôi bỗng rùng mình.
Tiếng chuông phát ra mỗi khi con mèo di chuyển thu hút sự chú ý của tôi.
Đột nhiên, tiếng đồ đạc rớt xuống sàn vang lên khiến tôi giật mình. Lại gần chỗ con mèo vừa chạy nhảy qua. Nhận ra đó là chiếc túi xách được treo đại trên ghế của tôi, giờ đây nằm lăn lóc trên sàn nhà, đồ đạc bên trong đổ ra lung tung hết cả.
Tôi cúi xuống, lượm lặt đồ đạc lại.
Bất chợt, một đồ vật quen mắt khiến tôi khi nhìn thấy không khỏi rùng mình, nhớ lại những gì đã xảy ra trong nhà của bác Lương.
"Sao nó lại ở đây?"
Là chiếc đồng hồ cát khi đó.
Chẳng lẽ? Tôi khi ấy vì luống cuống nên đã vô tình bỏ nó vào túi xách?
Nghĩ thế, tôi cũng an tâm, liền bỏ lại vào túi, định bụng nghĩ sẽ mang trả lại chỗ cũ.
"Ngu ngốc thiệt, nghĩ sao mà trả lại được. Không phải trong mấy phim kinh dị người ta đã nói là đồ vật bị ám rồi mà chạm vào thì sẽ ám luôn người đó à? Chạm vô rồi còn mong thoát được, mụ này hóa ra bị ngốc!"
Tôi hướng mắt về phía âm thanh trong trẻo có phần đanh đá đó. Nhận ra một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
"???"
Không thể thế được, tôi trố mắt nhìn nó một lúc.
"Mình bị hoang tưởng rồi chắc?"
Hai ánh mắt nhìn nhau một lúc lâu thì con mèo đột nhiên quay đi. Nó nhảy lên giường cho ngang bằng với tầm mắt của tôi rồi nói, nhưng lần này không phải những tiếng meo meo thông thường nữa:
"Ồ hóa ra mình đoán đúng thật, mụ già này có thể hiểu được những gì mình nói!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro