Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao kèo

Sau khi trở về từ nhà Châu thì tôi có qua Hạ 94 một lúc, đến khi trở về đã là sáu giờ tối, khi chuẩn bị tới gần căn nhà có cổng màu đen, sân vườn rộng có thể nhìn thấy từ bên ngoài, tôi bất giác rùng mình khi thấy ở bên cạnh cổng có một bóng đen đang lẩn quẩn tại đó.

Đi lại gần thì nhận ra, đó là một cậu bé.

"Tiến? Em...? Sao lại ngồi đây mà không vào nhà đi?"

Mọi khi, mặc dù thằng bé khá ít nói nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, cứ người lớn hỏi thì vẫn trả lời rất lễ phép. Tại sao hôm nay lại chẳng thưa chẳng rằng thế này. Nghĩ Tiến có chuyện gì, tôi định cúi xuống hỏi thăm thì...

"Meo~"

Tiếng mèo vang lên khiến mọi hành động của tôi bị đóng băng, không dưng lại có cảm giác như vừa bị bắt quả tang. Cùng lúc đó giọng một thanh niên vang lên:

"Đừng chạm vào thằng nhóc đó."

Là Nhật Anh...và cả bé mèo đen kia.

"Anh...tại sao lại?"

Điều khiến tôi bối rối nhất lúc này là hai người họ...tại sao vẫn ở đây? Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chú mèo đen tinh nghịch nhảy phắt lên xe máy tôi. Nó nói:

"Mau về đi bà già nhiều chuyện!"

Tôi nhìn Nhật Anh như muốn nghe lời giải thích.

"Thằng bé đó là hồn ma, mau trở về đi nếu không mấy linh hồn khác sẽ biết cô có thể nhìn thấy họ."

Tôi thoáng sợ hãi, nghe theo lời anh ta, lên xe rồi nổ máy phóng đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh ta vẫn đứng đó, đang nói gì đó với thằng bé kia. Còn Tiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tuy nhiên gương mặt thì bầm tím, miệng thằng bé...còn bị khâu rất dã man.

*****

"Sao cơ? Vậy là từ giờ...hai người sẽ ở đây á?"

Nhìn chàng thanh niên đang đứng trước mặt lại nhìn chú mèo đang thản nhiên liếm láp bộ lông của bản thân, tôi cảm thấy hoang mang hết sức. Sau khi trở về nhà, tôi liền chạy vào phòng, lục lọi trong túi sách để tìm kiếm thứ đó. Thì...chiếc đồng hồ cát bằng vàng lại lần nữa xuất hiện, ở nguyên trong túi như chưa từng bị di dời. Hóa ra, ngay cả tôi cũng không thể trả nó về vị trí cũ. 

"Vậy hình như...có chút!"

Nhật Anh ngồi lên ghế trong phòng tôi nhưng cả người anh ta lại không chạm vào ghế. Vậy thì ngồi làm gì nhỉ? Không phải chỉ cần cứ lơ lửng mà ngồi trên không luôn sao?

"Sẽ không gây bất tiện cho cô đâu, tôi không cần ăn uống gì. Sẽ không can thiệp vào cuộc sống hằng ngày của cô. Chỉ có...nhờ cô cho thằng bé ăn hộ tôi."

Ánh mắt anh ta nhìn vào mèo đen. 

"Tại bà cô ai bảo táy máy tay chân, động chạm vào đồ dùng nhà người ta làm gì. Chứ không ông đây cũng không phải khổ cực, vất vả sống ở cái nhà kho bé tí teo này..."

"Thiên! Không hỗn!"

Nghe Nhật Anh quát, chú mèo bật chế độ làm thinh. Tuy nhiên, ánh mắt thì vẫn là liếc xéo tôi.

"Bé mèo con này tên là Thiên à?"

Tôi hỏi Nhật Anh. 

"Ừm. Thằng bé cũng là hồn ma giống tôi, như tôi thì bị hạn chế di chuyển do chiếc đồng hồ cát kia phong ấn còn thằng bé bị giam giữ linh hồn trong con mèo đó. Nhưng nó chỉ mới bảy tuổi thôi, nếu cô thấy không tiện thì cứ để nó ở bên ngoài đường, làm mèo hoang, thế cũng tốt, tiện đây tôi muốn dạy cho nó một bài học!"

Quay sang thì thấy mèo đen à không thằng nhóc đã co rúm lại một chỗ, ánh mắt long lanh nhìn Nhật Anh như gián tiếp từ chối, ngoan ngoãn, không dám cãi lời. Tôi có hơi bất ngờ, trước đó cứ ngỡ chỉ có anh ta là hồn ma còn Thiên là một chú mèo thực sự. Dù sao cũng rất thích mèo với cả cũng không nỡ thể thằng bé lang thang ngoài đường, vì dù thì gì cũng là một cậu nhóc, là con người.

"Được, tôi đồng ý, tôi sẽ coi thằng bé như em trai. Anh cũng có thể ở lại, tôi sẽ giúp anh tìm cách thoát khỏi sự trói buộc của chiếc đồng hồ cát, khi đó hai người sẽ không phải ở đây nữa đúng không?"

Nếu chỉ có Nhật Anh là bị hạn chế di chuyển thì vốn dĩ Thiên có thể trở về nhà bác Lương nhưng thằng bé lại đi theo anh ấy, chắc là không muốn ở một mình. 

"Đúng vậy. Còn nữa, vì có tôi ở xung quanh nên có thể cô sẽ bị ảnh hưởng bởi âm khí nên tôi sẽ cố gắng tránh đi hết sức có thể. Với cả..."

Đang nói thì anh ta dừng lại ngập ngừng như đang suy nghĩ cái gì.

"Thằng bé hồi chiều có thể sẽ bám theo cô."

Chợt nghe anh ta nói về chuyện hồi chiều tôi lại chìm trong suy nghĩ. Nếu Tiến là hồn ma thì chắc chắn thằng bé không phải mất tích mà là đã chết. Nhưng lí do thì vẫn là ẩn số, nhớ về hình ảnh chiếc miệng bị khâu cùng khuôn mặt bầm dập, tôi bắt đầu ngờ ngợ về cái chết của thằng bé.

"Tiến...nó là bị sát hại." 

Nhật Anh không đáp, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. 

"Chiều nay tôi có thấy anh đứng gần nó, có hỏi được lí do vì sao không?"

Thiên ngồi bên cạnh cũng đang lắng tai nghe. 

"Không nói được. Khi bị giết, hung thủ đã khâu miệng thằng bé." 

Dẫu có nghi ngờ về khả năng này nhưng khi nghe anh ta chính thức xác nhận, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Dã man và tàn bạo là những gì có thể dùng để mô tả về kẻ đã ra tay với Tiến. Một đứa trẻ vô tội như vậy...lại phải chết một cách vô lí và đau đớn như thế. Tôi cắn răng. Nỗi uất ức lại tràn đến cuống họng. 

Phải tìm ra, hắn là kẻ nào, phải bắt hắn trả giá!

Có lẽ vì gương mặt tôi bỗng trở nên khó coi, anh ta nhìn tôi nói như thể có tài đọc suy nghĩ người khác:

"Đừng dính vào chuyện của người âm, sẽ không tốt cho cô."

Tôi liếc nhìn Nhật Anh, thế anh là người dương chắc? Suy nghĩ là thế nhưng lại không nói ra.

"Từ giờ ra đường phải cẩn thận hơn, nếu gặp phải người âm thì phải giả vờ không nhìn thấy. Tôi sẽ lựa lúc mà xuất hiện, khi đó có thể nói chuyện thoải mái."

Thấy tôi có vẻ ngấm ngầm bất bình, anh ta lại nói tiếp:

"Cũng vì cô thôi, nếu họ biết cô có thể nhìn thấy linh hồn sẽ liên tục bám lấy làm phiền, vài người thì nhờ giúp đỡ những gì còn sống chưa thể làm, cũng có kẻ sẽ trêu chọc, tệ hơn nữa là hãm hại. Với cả...hung thủ ra tay tàn bạo như vậy, cô nghĩ mình có thể đấu lại hắn?"

Thấy lời anh ta nói cũng có lí, nhưng những thành phần nguy hiểm như vậy trong xã hội nếu không tìm ra thì không thể biết được sẽ có bao nhiêu người phải chết. Tôi không nói thêm nữa nhưng cũng không có ý định dập tắt những gì đang nhen nhóm trong lòng.

Nhật Anh chống cằm, nói tiếp:

"Mà cô không thấy sợ hãi khi đột nhiên một ngày nhìn thấy hồn ma sao?"

Nói mới nhớ, không biết từ khi nào những chuyện tâm linh bắt đầu xảy ra quanh tôi nhưng ngoài cảm thấy tò mò thì tuyệt nhiên tôi lại không cố gắng né tránh. Có lẽ, bởi thằng Tiến là linh hồn đầu tiên mà tôi nhìn thấy nếu không tính Nhật Anh. Phần nào do anh ta không khiến tôi cảm thấy sợ hãi nên vẫn chưa thể cảm nhận được mối hiểm nguy tiềm tàng của loại khả năng đặc biệt này. 

"Không thể nói là không sợ...nhưng trước khi trở thành ma, họ cũng từng là người. Với tôi, những kẻ giết người tàn bạo, nhẫn tâm với chính đồng loại của mình mới chính là những kẻ đáng sợ, không đáng được dung thứ. Vậy nên, chúng ta hãy lập một giao kèo, nếu muốn tôi giúp anh tìm cách cắt bỏ sợi dây liên kết với đồ vật kia thì anh phải giúp tôi, tìm ra nguyên nhân cái chết của thằng bé. Nếu anh không giúp, tôi vẫn sẽ làm một mình, còn anh sẽ mãi không thoát được, ở nhà tôi mãi mãi."

"Nè bà già, ai cho bà dám đe dọa anh Nhật Anh hả?"

Thiên đang ngồi im thì lại đanh đá chen vào, sau khi bắt gặp ánh mắt của Nhật Anh thì lập tức thu lại vẻ giận dữ, cũng không nhìn tôi nữa, thằng bé đảo mắt đi chỗ khác.

Anh ta thở dài như thể bất lực, nhìn xung quanh. Thoáng thấy một nụ cười trên môi Nhật Anh, tôi im lặng chờ đợi câu trả lời. Ai mà ngờ được, anh ta đột nhiên nói lớn, không phải nói với tôi, là ai đó đang đứng bên ngoài:

"Cô ấy nói sẽ giúp rồi, em mau ra đây."

Là Tiến.

Thằng bé đứng lấp ló ngoài cổng, không dám đặt chân vào. Vẫn y nguyên hình dạng như hồi chiều gặp, bộ dạng đáng sợ nhưng đôi mắt lại long lanh, trông đáng thương vô cùng. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro