Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuông gió từ bầu trời

Người ta bảo rằng trên đời này có ba thứ đã trôi đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Tôi đã mất rất lâu để ngẫm nghĩ về câu nói này, sau cùng mới phát hiện ra rằng tôi là kẻ không có thời gian, không còn thời gian và những lời muốn nói ra đến cơ hội để nói cũng chẳng hề có.

                                                                          1.

Có một dạo, Minh đột nhiên nhận ra cậu đang là người đội sổ. Điểm trung bình tổng kết các môn, nhất là mấy môn tự nhiên thấp đến nỗi chính chủ nhân của nó cũng ước gì có cái lỗ đào xuống để chui vào. Sự việc này xảy ra khi Minh vẫn còn đang học lớp chín, lúc tất cả bạn bè đồng lứa đang tập trung hết mức cho kì thi quan trọng thứ hai của đời học sinh. Họp phụ huynh thường kì, cô giáo chủ nhiệm có phản ánh đôi điều với mẹ Minh. Bình thường có thể nói Minh không phải là một thằng ham chơi nhác học gì nên mẹ của cậu rất ngạc nhiên về chuyện này. Mẹ hỏi Minh, sao kết quả học tập của con lại đi xuống nhiều thế? Cậu trả lời, con cũng không biết. Chỉ là cảm giác trống rỗng, đầu óc chẳng nhớ lấy nổi một công thức hay dạng bài nào thôi. Mẹ cậu nghe vậy liền lẩm bẩm, vậy à, thế thì đáng lo rồi đây.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời còn chưa sáng hẳn, Minh nghe mẹ tuyên bố muốn đưa con trai đi du lịch trên Đà Lạt hai ngày hai đêm. Mẹ nói con cần nghỉ ngơi rồi, đầu óc con người chẳng phải cỗ máy. Minh hỏi mẹ, có phải mẹ muốn đi chơi không? Mẹ cười cười, vò đầu cậu rồi nói thông minh quá, bị con phát hiện ra rồi.

Dạo đó, Minh nghĩ mình thực sự là thằng con trai may mắn nhất trên đời. Cậu có một người mẹ, một người bạn sẵn sàng nghe cậu chia sẻ mọi thứ vô điều kiện. Một người luôn nghĩ cho bản thân cậu trước hơn là những con điểm hay thành tích vô tri. Đương nhiên cũng không phải là chuyện gì Minh đều nói, chẳng hạn như việc Minh cảm thấy cậu quên đi rất nhiều thứ không chỉ đơn giản là đầu óc mệt mỏi như mẹ bảo vậy.

                                                                           2.

Năm Hà ba tuổi bắt đầu nhớ được nhiều thứ. Chẳng hạn như lần đầu tiên thuộc bảng chữ cái hay lần đầu tiên đi câu cá cùng ông nội. Những điều có thể đọng lại trong trí nhớ của cô bé ba tuổi lúc ấy không nhiều, sau này khi đã lớn lên Hà cũng dần dần quên mất. Ví dụ như chuyện khuôn mặt ông nội hồi còn trẻ trông như thế nào hay những con cá đầu tiên Hà câu được là cá gì vậy.

Tuy nhiên, mọi thứ chẳng bao giờ là tuyệt đối, luôn luôn có chỗ dành cho những ngoại lệ. Dù không có ấn tượng với bất cứ điều gì trong quãng thời gian thời ấu thơ nhưng trí nhớ của Hà vẫn luôn lưu giữ hình ảnh một người. Đó là người đã chơi cùng cô trong một khoảng thời gian rất ngắn, rất ngắn. Người đã cùng cô ngồi ngẩn ngơ ngắm mặt trời lặn và nghe cô lảm nhảm đủ điều về các loài cá. Người mà khi Hà hoang mang sợ mình là một kẻ ngốc đã bật cười bảo với cô rằng không phải thế, hầu hết những đứa trẻ sẽ không thể nhớ nổi nhiều kỉ niệm thuở nhỏ của chúng đến trước năm sáu tuổi. Lúc nghe được những lời ấy, Hà thực sự tò mò liệu có đúng vậy chăng? Có điều lúc ấy cô còn quá nhỏ, cũng chưa đủ sáu tuổi nên không thể biết được lời người đó nói là giả hay thật, là lừa cho cô vui hay nói có sách mách có chứng. Vì vậy có một khoảng thời gian Hà đã ước mình lớn thật nhanh để có thể tự mình kiểm chứng câu nói của người đó.

Sau này khi đã lớn lên, lớn gấp mấy lần những sáu tuổi, Hà mới ngộ ra một điều. Kí ức như con thuyền, nhớ hay quên đều thật sự không tồn tại. Tất cả chỉ là những chuyện đã xảy ra vào một lúc nào đó, đang xảy ra vào một lúc nào đó và sẽ xảy ra vào một lúc nào đó nhưng chỉ được phép tồn tại trong đúng khoảnh khắc nó sinh ra mà thôi. Nếu có yếu tố nào khiến chúng ta luôn cảm thấy bản thân còn nhớ nó, thì đó gọi là " tình cảm". Khi giác ngộ xong điều này, chính bản thân Hà cũng đau đầu. Không chỉ thế cái loại giác ngộ này còn làm bản thân cô càng rối rắm, không hiểu lí do vì sao Hà nhớ người đó mà lại không nhớ ông nội, cũng chẳng nhớ được những con cá năm nào. Chẳng lẽ mình có tình cảm với người đó mà lại không có tình cảm với ông, Hà tự hỏi rất lâu?

Một năm nào đó khi đã lớn gấp mấy lần sáu tuổi, Hà từng hỏi mẹ về chuyện này. Lúc ấy, người mẹ đang loay hoay tìm chỗ thích hợp để treo lại chiếc chuông gió của cô suýt ngã từ trên cái thang gấp xuống, khẽ lau mồ hôi một cái rồi bảo: đó là vì con chưa hiểu được thứ gọi là "mất đi". Còn cái người mà con nói, sao có thể không nhớ hả? Đó là anh trai của con mà.

                                                                         3.

Chuyến đi Đà Lạt tự phát của hai mẹ con Minh diễn ra khá suôn sẻ. Thời tiết hôm chuyến bay cất cánh rất đẹp và lúc hạ cánh càng đẹp hơn nữa. Cũng phải, hai người đã đi chuyến bay đêm giá rẻ và mở mắt ở Đà Lạt lúc trời hửng nắng cơ mà. Minh đeo ba lô con cóc to trên lưng, tay kéo vali đứng đợi giữa sảnh trả hành khách suy nghĩ mông lung. Mẹ của cậu, người đã để quên chiếc kính râm nghe nói giá khá đắt trên máy bay có vẻ giờ này vẫn chưa lấy lại được món đồ, chắc cũng phải mất thêm ít lâu nữa. Chuyện bất ngờ xảy ra này như một nốt nhạc lệch tông khỏi bản đàn êm ái của cuộc hành trình khiến Minh thấy hơi nhức đầu. May mắn thay khi cơn đau đầu đó của cậu có dấu hiệu lắng xuống cũng là lúc Minh thấy mẹ từ sau cánh cổng trả khách đi ra, cầm cặp kính vẫy vẫy mạnh về phía mình. Sau đó, cả hai rời khỏi sân bay ồn ào trong lặng lẽ, dần tiến sâu vào vùng đất ngàn hoa.

Đà Lạt là một thành phố yên tĩnh dù khách du lịch rất nhiều, quanh năm vẫn đông đúc. Có lẽ là do khí hậu mát mẻ như một vùng ôn đới mà nơi đây luôn khoác trên mình dáng vẻ hiền hòa và thảnh thơi. Vậy nên mẹ của Minh, người chưa bao giờ là một tay mơ trong lĩnh vực du hí, đã quả quyết nói rằng sẽ không thuê phòng khách sạn mà chọn phương thức homestay để tận hưởng trọn vẹn không khí của Đà Lạt.

Nhà chủ mẹ Minh chọn nằm ở một trấn nhỏ tên là D'ran, nghe nói gần cung đường có thể ngắm hoa dã quỳ nở đẹp nhất khi vào mùa. Đáng tiếc hoa dã quỳ nở vào tháng 11, lúc này mới chớm đầu tháng 10 thôi, hoa cũng chưa nở. Bác chủ nhà già sắp xếp phòng cho hai mẹ con Minh, vừa mỉm cười vừa nói. Minh nghĩ ngợi một chút liền quay sang bảo mẹ, lần sau khi hoa dã quỳ nở con sẽ đưa mẹ đi. Bác chủ nhà tóc muối tiêu bật cười khà khà, vỗ mạnh lên lưng Minh một cái, giỏi lắm con trai. Mẹ cậu nghe được, mặt mày sáng rỡ lại bắt đầu huyên thuyên về đứa con trai hiếu thuận làm Minh thấy hơi xấu hổ. Không những xấu hổ, bờ vai cũng tê rần, các múi cơ co thắt, giật giật nhẹ. Bác già này đánh đau quá. Minh thở dài, trong tai vẫn là tiếng thao thao bất tuyệt của mẹ lúc gần lúc xa.

Ngày đầu tiên ở Đà Lạt, hai mẹ con định thuê hai chiếc xe gắn máy để chạy quanh thành phố. Sau cùng, khi người mẹ nhớ ra đứa con của mình mới chỉ học lớp chín, liền ngậm ngùi hủy bỏ kế hoạch khám phá từng ngóc nghách Đà Lạt, chấp nhận phương án di chuyển bằng phương tiện công cộng và taxi. Ban ngày, nắng chiếu rực rỡ mà không chói gắt, mẹ đưa Minh đi xem Ga xe lửa cổ và đến chân núi Liang Biang ngắm rừng thông. Cái không khí cổ xưa và yên tĩnh khiến đầu óc cậu thư giãn lạ thường. Minh thầm tán thưởng, Đà Lạt đúng là một vùng đất không dành cho những kẻ xô bồ. Chắc có lẽ bởi thế mà nơi đây trở thành một trong những địa điểm du lịch lí tưởng nhất ở Việt Nam. Chiều dần về đêm, thành phố lên đèn, mẹ và Minh ngồi ăn tối ở một quán Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương. Những dải bokeh lấp lánh từ những ngọn đèn đường đan vào nhau, trước mắt Minh có vẻ mờ ảo. Cậu lắc đầu một chút để tập trung, mẹ vẫn còn đang ngồi kia thưởng thức nốt món kem tráng miệng mát lạnh. Minh không khỏi nhắc nhở một chút, mẹ à, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Đà Lạt về đêm có nhiều sương lắm.

Ngày đầu tiên ở Đà Lạt kết thúc bằng một chuyến dạo chợ đêm, Minh mua tặng mẹ một chiếc chuông gió nhỏ. Bốn thanh ngắn. Ba thanh dài. Tất cả đều làm bằng đồng. Minh còn nhớ mẹ vẫn kể chuyện hay bị giật mình vào nửa đêm, bây giờ mua một chiếc chuông gió để xua đuổi điềm xấu cũng thật đúng dịp. Lúc mẹ cầm chiếc chuông gió lên ngắm nghía, mấy ống kim loại mềm nhẹ va vào nhau nghe trong vắt. Mẹ cậu bật cười, lắc lắc cái chuông gió trước mắt cậu và nói.

- Con trai, đây là món quà đầu tiên con mua cho mẹ đấy!

Minh nhìn mẹ cười khoe cả hàm răng khểnh một chiếc trông chả giống một người phụ nữ đã có con chút nào, chợt nghĩ mẹ của cậu lúc nào cũng đẹp lạ thường. Minh luôn nhận thức được điều này vì mỗi tuần, nhà cậu lại có dăm ba lẵng hoa tươi kèm những tấm thiệp được gửi tới từ mấy ông chú theo đuổi mẹ. Bởi vậy Minh mới không sao hiểu nổi năm đó bố lại quyết định chia tay mẹ. Chẳng phải bố Minh không tốt, chỉ là hai người không hợp nhau thì tách ra thôi. Lời lí giải qua loa này của mẹ, cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không chân thực nhưng chưa bao giờ vặn hỏi. Minh là một đứa trẻ biết suy nghĩ, từ nhỏ ai đến nhà cậu đều khen như vậy và bản thân cậu cũng cảm thấy mình nên như vậy. Dẫu sao có chia tay, Minh vẫn là con của bố và mẹ cơ mà. Đúng không? Thế nhưng có lẽ Minh đã suốt đời tin tưởng vào điều đó cho đến một năm, một năm thực chất mới là năm ngoái thôi, cậu nghe tin bố đã mất. Kể từ khi ấy, mẹ Minh có vẻ buồn hẳn. Minh cảm thấy vậy dù lúc nào mẹ cũng cười.

- Này, sao lại ngơ rồi? Cái thằng nhóc con, mẹ hỏi mà không trả lời à?

Minh giật mình, cánh tay hơi nhói nhói vì vừa bị nhéo một cái rõ đau. Mẹ cậu đang hỏi có muốn đi chơi thêm không, Minh liền lắc đầu. Hai người cứ thế rời khu chợ đêm và leo taxi về homestay. Dọc đường đi, mẹ Minh chợp mắt đôi chút. Dạo này hình như cậu suy nghĩ hơi nhiều thì phải? Thi thoảng còn không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng nghe thấy âm thanh xung quanh, ai đang nói cái gì. Lẽ nào việc học đã gây nhiều áp lực lên đầu óc cậu đến thế sao? Minh cảm thấy không ổn, nghĩ sau chuyến du lịch này sẽ cùng mẹ đi kiểm tra tổng quát một lần.

Ngày thứ hai ở Đà Lạt, Minh đã thức dậy một lúc lâu nhưng không rời giường. Trần nhà trắng xóa, quay sang cửa sổ cũng một vùng trắng xóa. Chói mắt quá! Minh chớp chớp mắt mấy lần, thị giác mới trở lại bình thường. Sáng sớm ở Đà Lạt cũng thật lắm sinh lực. Nghe đi kìa, cái tiếng chuông gió đang đẩy đưa mới vang làm sao. Hôm qua mẹ cậu sau khi trở về đã treo nó lên ngoài ban công nối liền hai căn phòng, nói là để cho đẹp mắt. Mua về rồi mà nhét nó trong vali thì thật đáng tiếc. Hôm nay mẹ Minh nói rằng sẽ đi bụi quanh thành phố, ngắm cảnh ngắm người. Bình thường con không chịu tập thể dục, nếu có đi bộ mỏi nhừ cả chân cũng đừng kêu nhé. Minh muốn khóc mà cũng không xong, chỉ than vậy xin mẹ nương tay tha cho con trai một chút. Nhỡ con ngất ra đấy, mẹ chẳng vác con đi được đâu.

Ngày thứ hai ở Đà Lạt, lời tưởng là nói đùa của Minh đã thành sự thật. Cậu ngã bất tỉnh lúc đang chụp hình kỉ niệm cho mẹ trước nhà thờ Cam Ly. Trước khi bất tỉnh, Minh chỉ nghĩ một điều. Có lẽ không phải đi khám tổng quát nữa rồi!

                                                                        4.

Hà có một người anh trai. Lúc anh trai học lớp chín, Hà mới chỉ bốn tuổi. Bây giờ Hà học lớp chín, anh trai vẫn chỉ mười lăm tuổi. Đúng vậy, anh trai của Hà đã học lớp chín những mười một năm rồi, kể từ khi Hà mới bắt đầu biết ghi nhớ.

Mẹ kể, năm Hà ba tuổi, bố và mẹ li hôn. Mẹ giành quyền nuôi anh trai còn bố dẫn theo đứa em gái về nhà nội. Năm Hà bốn tuổi, bố mất, anh trai bắt đầu đổ bệnh. Lúc anh trai đổ bệnh, chính ông nội là người đã đưa Hà đến bệnh viện thăm anh trai. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Hà biết đến hai chữ anh trai. Hà nhớ, cô vẫn luôn thích ngồi trò chuyện cùng anh trai. Anh trai là một người rất dịu dàng.

Năm Hà bốn tuổi, anh trai nằm bệnh viện, trông có vẻ xanh xao nhưng tinh thần lại lạc quan. Có lần Hà hỏi anh, anh bị ốm có đau không? Anh chỉ cười bảo cô, không đau, chẳng đau tí nào cả. Lúc ấy mẹ đang ngồi bên giường, gọt vỏ táo thành những dải màu đỏ trông đẹp mắt vô cùng. Hà giơ vỏ táo lên hỏi anh, anh có thấy đẹp không? Anh hình như sững người một chút, lát sau mới trả lời Hà. Ừ, đẹp lắm. Mẹ chúng ta khéo tay thật. Lúc ấy, Hà thấy hình như mắt mẹ đỏ hoe còn mắt anh đang nhìn vào một điểm vô định nào đó, chẳng phải nơi dải táo đỏ đang lủng lẳng trên tay. Năm Hà bốn tuổi, lần đầu tiên biết anh trai của mình không nhìn thấy gì nữa rồi.

Năm Hà bốn tuổi, mỗi tuần đều theo ông đến thăm anh trai. Hà để ý cạnh cửa sổ, bên giường bệnh của anh treo một chiếc chuông gió. Bốn thanh ngắn. Ba thanh dài. Có lần anh vừa đi điều trị về, người yếu đến nỗi chẳng thể nở một nụ cười nhưng vừa nằm trên giường bệnh, nghe tiếng chuông gió liền không nhăn mày nữa. Hà hỏi anh, có phải mỗi người ốm đều có một chiếc chuông gió không? Anh liền trả lời Hà rất chậm. Đúng vậy, mỗi người đều có một chiếc chuông gió của riêng mình. Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh tin chuông gió của em sẽ xuất hiện thôi. Hôm đó về nhà, Hà thấy trong phòng của mình có treo một chiếc chuông gió. Chuông gió có sáu thanh, làm bằng gỗ. Hà rất vui mừng, lần sau đến thăm anh trai liền vội vội vàng vàng áp tay vào má anh rồi thơm lên đó một cái, nói em yêu anh hai nhất trên đời. Năm Hà bốn tuổi và cả sau này, chiếc chuông gió với cô đã trở thành một thứ vô cùng quý giá.

Năm Hà bốn tuổi, cô không còn đến bệnh viện thăm anh trai nữa.

Năm Hà bốn tuổi, lần đầu tiên biết căn bệnh u não đáng sợ thế nào, vừa cướp đi sinh mệnh của bố và cả người anh trai cô yêu quý nhất.

Năm Hà bốn tuổi, ông nội đưa cô quay về sống với mẹ. Hà không đem theo một thứ gì, chỉ cầm một chiếc chuông gió đến. Khi cô vừa bước vào ngôi nhà của mẹ và anh, thấy chiếc chuông gió bốn thanh ngắn, ba thanh dài đang kêu leng keng trước mái hiên, chẳng hiểu vì sao đã òa khóc.

Những kí ức như đèn kéo quân, kéo qua kéo lại trong trí nhớ của cô bé gái bốn tuổi đến cô thiếu nữ mười lăm, cuối cùng nhập lại thành một thước phim hoàn chỉnh. Đến bây giờ, Hà đã lờ mờ hiểu ra cái gọi là "mất đi" mẹ bảo. Cô bé Hà bốn tuổi mất đi người anh trai liền muốn quên rất nhiều thứ. Thế nhưng trong tiềm thức của cô, những kí ức còn được ghi lại mạnh mẽ hơn cả ý niệm muốn quên đi. Nhiều thứ trong đó, ví dụ như chiếc chuông gió bốn thanh ngắn, ba thanh dài mẹ mới treo lại trước ban công, đang kêu leng keng kia hay chiếc chuông gió bằng gỗ, Hà giấu trong hòm đồ bí mật của cô vậy.

                                                                 5.

Minh có em gái. Năm Minh học lớp chín thì em gái mới chỉ bốn tuổi. Năm em gái bốn tuổi, Minh nghĩ mình không bao giờ có thể lên lớp được nữa rồi.

Em gái hồi còn bé xíu trông rất dễ thương. Năm em gái ba tuổi, bố mẹ li hôn, từ đó Minh rất ít khi nhìn thấy em gái nữa. Mỗi lần Minh về nhà ông nội, em gái đều không nhớ được cậu là ai. Minh nghĩ có thể là do em nhỏ quá, không nhớ được cậu là điều hiển nhiên. Đợi em gái lớn thêm một chút nữa, em gái sẽ nhớ Minh rồi Minh có thể dẫn em đi chơi. Lúc đi du lịch ở Đà Lạt, Minh mua tặng mẹ một chiếc chuông gió bằng đồng, còn mua thêm một chiếc chuông gió bằng gỗ tặng em. Khi đó Minh đã định mua hai chiếc chuông gió giống nhau nhưng em gái còn nhỏ quá, cậu sợ nếu tặng chuông gió bằng đồng, em gái nghịch ngợm có thể bị thương liền đổi thành bằng gỗ. Ngày thứ hai ở Đà Lạt, cậu nghĩ sau khi trở về sẽ đến nhà ông nội, tự tay tặng em. Ngày thứ hai ở Đà Lạt, ý định tự tay tặng chuông gió cho em gái của Minh đã bị một cú ngã bất tỉnh làm tan biến.

Năm Minh học lớp chín, cậu nhập viện. Bác sĩ chuẩn đoán Minh bị u não, mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Từ ngày bố mất, Minh vẫn chưa thấy mẹ khóc lần nào. Đây là lần đầu tiên Minh thấy mẹ khóc lớn như vậy. Minh muốn ôm mẹ để an ủi nhưng tay quờ hụt, thị giác của cậu hình như đang bắt đầu quá trình giảm sút. U não không di truyền nhưng con của người bệnh thường có khả năng mắc phải cao hơn. Minh không nghĩ rằng mình lại xui xẻo đến vậy.

Những ngày nằm giường bệnh rất buồn chán. Chỉ có mỗi lần ông nội đưa em gái đến, Minh mới cảm thấy vui vẻ hơn. Em gái lớn rồi, lại đã nhớ được cậu, còn có vẻ rất thích cậu. Minh chẳng mong gì hơn, những đợt hóa trị và xạ trị đối với Minh dường như đã không chút đau đớn nào nữa. Có một lần, em gái hỏi Minh về chiếc chuông gió, cậu liền nhờ ông nội đem chiếc chuông gió cậu mua treo ở trong phòng của em. Hôm sau em gái đến, vui mừng ôm cậu, hôn lên má cậu và nói yêu anh hai nhất. Minh xúc động, thiếu chút nữa đã khóc. Lúc đó, cậu cảm thấy bản thân đã có thể quyết định làm cuộc phẫu thuật cuối cùng.

Ngày phẫu thuật, Minh nằm trong phòng chờ. Đầu giường inox có treo chiếc chuông gió. Bốn thanh ngắn. Ba thanh dài. Từ ngày Minh nhập viện, chiếc chuông gió cậu tặng mẹ vẫn luôn ở đây. Minh không phải nhìn không thấy, chỉ là thị lực yếu đến nỗi mọi thứ đều trở thành một màu trắng mờ. Cậu tóm được bàn tay mẹ, siết chặt rồi cố gắng nói.

- Con sẽ không sao đâu.

Mẹ Minh lại khóc, khóc nức nở. Minh dặn mẹ yên tâm, cơ hội thành công vẫn rất lớn mà. Cậu tin rằng mình sẽ ổn.

                                                                     6.

Hà lôi cái hòm sắt ở đáy giường ra. Trong đó có bao nhiêu là món đồ chơi và thư từ, tranh vẽ của cô hồi nhỏ. Hà ngắm từng món một rồi lại xếp gọn gàng, chỉ lấy ra một chiếc chuông gió sáu thanh bằng gỗ đã cũ. Tuy chuông gió đã cũ nhưng chẳng hề bị mối mọt hay hư hao. Hà đem treo chiếc chuông gió lên ban công, để nó nằm cạnh chiếc chuông gió bốn thanh ngắn, ba thanh dài bằng đồng sáng bóng. Chiếc chuông gió mẹ cô mỗi tháng lại đem đi lau chùi, đánh bóng một lần trong suốt mười một năm.

Cô ngẩn người nhìn chúng một hồi lâu. Bỗng, một cơn gió từ trên trời cao vờn qua, mấy ống chuông va vào nhau kêu leng keng. Leng keng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro