Chap 97: Những Cuộc Gặp Không Mong Muốn
Rời khỏi lễ đường Cả Luận và Danh Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng vì những thứ xảy ra. Họ không biết rốt cuộc Maria hiện tại như thế nào nhưng lòng đã rối như tơ. Có thể Maria không quan trọng với Danh Quốc nhưng đối với Luận cô hiện tại chẳng khác một cô em gái hiểu chuyện. Hắn đã từng tham vọng nhưng hắn đã biết buông bỏ và nhìn nhận cảm xúc của mình dành cho cô một cách đúng đắn. Bây giờ hắn đã nghĩ sẽ tìm ra kẻ đã làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ giết chết kẻ đó cho dù có là ai đi chăng nữa.
"Mẹ kiếp! Tại sao lại nhắm vào Maria cơ chứ? Thằng khốn kia trăng hoa đủ đường rồi bây giờ kẻ hứng chịu lại là con bé sao?"
Danh Quốc vẫn còn thẫn thờ vì không biết là kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy trong ngày trọng đại nhất trong đời của Maria. Cậu nghĩ người này chắc chắn không phải thù hận Thái Hưởng mà thực sự muốn giết Maria. Nhưng muốn giết cô vì lý do gì thì cậu không biết vì cậu không rõ những mối quan hệ thù địch xung quanh cô.
"Chị ấy sẽ không sao chứ? Tôi đã thấy rất nhiều máu..."
"Tôi phải tìm ra kẻ đó, tôi phải giết chết nó mới hả dạ được."
Danh Quốc ngồi trong xe của Luận hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa kính rồi vô tình nhìn thấy bóng dáng một người trông rất quen mắt. Người phụ nữ này cậu đã gặp vài lần khi còn ở căn cứ ở Hòa Bình, cảm giác khi đối mặt rất sợ hãi. Nhớ lại vài lần có nghe Bình An kể khoảng thời gian cậu chưa bị đưa đến nhà tù ở căn cứ cùng với Thái Hưởng thì cô ta đã rất nhiều lần chủ động tìm đến Thái Hưởng tình tứ. Thậm chí còn có ý nghĩ xúi giục anh hủy hôn với Maria để cùng cô ta tiến xa quan hệ. Tuy Thái Hưởng không nói cho cậu biết nhưng Bình An cũng đã thay anh nói một vài chuyện rất rõ ràng. Vì anh nghi ngờ cô ta là gián điệp của Peirre được cài vào tổ chức tình báo nên mới phải giả vờ để moi tin tức.
"Anh dừng xe lại một chút."
"Em muốn làm gì? Ở bên ngoài rất nguy hiểm, tôi cần phải đưa em về nhà trước."
"Không, anh dừng xe lại đi nếu không tôi sẽ không kịp mất."
Trước lời hối thúc của Danh Quốc thì Luận cũng không biết phải làm gì nên đành phải tấp xe vào vệ đường. Hắn còn chưa kịp hỏi rõ thì cậu đã mở cửa xe mà chạy theo người phụ nữ mà cậu mới vừa nhìn thấy. Cho dù những suy nghĩ trong cậu hiện tại là vô căn cứ nhưng nó lại cứ thúc giục cậu phải chạy theo người này vì cảm giác liên quan rất lớn.
"Hòa Bình."
Luận chạy theo sau Danh Quốc một đoạn xa vì hắn còn loay hoay với chiếc xe của mình. Chẳng mấy chốc thì hắn cũng mất dấu cậu, còn cậu thì dường như quên mất bản thân mình sơ sẩy sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên cứ miệt mài chạy theo. Người phụ nữ trước mặt càng chạy nhanh thì cậu càng khẳng định những điều mà mình nghĩ là đúng. Chỉ là cậu không nghĩ tới khả năng của mình so với cô ta hoàn toàn không thể so sánh.
Càng chạy Danh Quốc càng có cảm giác như mình bị dẫn dụ vào vòng nguy hiểm nhưng bây giờ càng không thể quay đầu lại được. Cho đến khi cậu mất dấu người phụ nữ này trong một góc chợ Bến Thành đối diện Công trường Cộng Hòa thì mới bắt đầu sợ hãi. Quả nhiên những thứ mà cậu suy đoán đã đúng khi mà ở phía sau gáy đã cảm nhận được họng súng và một giọng nói nữ nhân lạnh ngắt.
"Muốn chết đến mức này sao hả Nguyễn Hòa Bình?"
"Vì sao cô lại muốn giết Maria?"
Phía sau lại vang lên tiếng cười vừa đanh lại vừa cay nghiệt như thể cậu đã nói đúng được những gì đã xảy ra.
"Vì cô ta hoàn toàn không xứng đáng đứng ở vị trí đó. Ở bên cạnh Phạm Quang Thiệu là vị trí của tôi cơ mà. Còn cậu, cậu là cái gì mà muốn biết? À mà thôi, đằng nào thì cũng phải chết chi bằng cho cậu biết một chút để khi xuống âm phủ đỡ phải ấm ức."
Danh Quốc cả người lạnh đi vì nghe thấy tiếng băng đạn đã lên sẵn ở phía sau gáy mình. Cậu cũng không biết khi nào thì súng sẽ nổ nên chỉ có thể đứng im lặng một chỗ không nhúc nhích.
"Ban nãy có nghe Lê Công Luận gọi cậu là Hòa Bình à? Hóa ra đây chính là dịch giả Hòa Bình mà ngài tư lệnh ngứa mắt. Tôi thấy cậu cũng rất đẹp, hèn gì mà có khả năng làm cho Lê Công Luận từ mãnh thú trở thành một con chó săn hết thời ngu ngốc. Tưởng là có sự hậu thuẫn của hắn thì muốn làm gì thì làm sao? Cậu có biết những kẻ muốn chạy theo tôi đều có cái chết rất thảm không? Với cả tôi thực sự rất ghét cái thứ đoạn tụ như cậu và Lê Công Luận đấy."
"Đại tá Luận cho dù có là con chó săn hết thời trong miệng của cô nhưng cô vẫn sợ anh ấy đúng chứ? Các người chỉ giỏi nói nhưng không một ai dám đứng trước mặt anh ấy thể hiện mà."
"Chó chết, chỉ cần tôi nói với ngài tư lệnh biết Phạm Quang Thiệu của tôi là ai thì đương nhiên Lê Công Luận kia sẽ phải cúi đầu trước tôi thôi. Tôi làm được thứ mà hắn ta không làm được đấy. Thậm chí bây giờ tôi có đứng trước mặt Thiệu nói rằng tôi đã muốn giết Maria thì anh ấy cũng không dám làm gì tôi đâu. Vì tôi biết anh ta là ai, nếu anh ta muốn sống thì đương nhiên sẽ phải làm người của tôi rồi, chỉ sợ lúc đó anh ta lại cầu cho Maria kia chết càng sớm càng tốt. Chỉ là tôi không có ngu như thế, tôi còn muốn dùng bí mật này để ra điều kiện với anh ấy cơ. Cậu phải cảm ơn vì là Nguyễn Hòa Bình được tư lệnh phu nhân thương yêu, lại còn được Luận bảo bọc như vàng. Bởi vì thân phận của cậu cũng có chút quý giá so với những kẻ quyền thế nên tôi mới phá lệ cho cậu nghe những lời này trước khi chết. Còn bây giờ thì chết đi, thứ chó không biết điều."
Khoảng cách từ sự thật đến cái chết không nghĩ là ngắn ngủi đến nhường này. Danh Quốc còn chưa kịp nghĩ mình sẽ làm gì vào ngày mai đã phải chấp nhận nhắm mắt đón chờ cái chết đến đột ngột. Có lẽ âm thanh sau cùng mà cậu nghe thấy chính là tiếng súng kết liễu đời mình.
"Không một ai được cản trở tôi ở bên cạnh Phạm Quang Thiệu hết, nghe rõ chưa. Đừng trách tôi tàn nhẫn mà hãy trách bản thân mình ngu dốt thích xen vào chuyện của người khác."
"Hòa Bình."
Tiếng gọi của Luận ở ngay phía sau lưng khiến Danh Quốc như tìm được tia hy vọng sống. Cậu còn chưa kịp mở mắt ra thì bất thình lình bị đẩy ngã xuống đất, người phụ nữ ban nãy uy hiếp và muốn giết cậu đã vì sự xuất hiện của Luận mà tháo chạy. Ông trời vẫn chưa muốn cậu chết cho nên hết lần này đến lần khác đều đem người tới giải vây. Và cũng như mọi lần, người đến bên cạnh cậu lúc nguy khốn nhất vẫn là Lê Công Luận.
"Con ả khốn kiếp đó nhanh quá, tôi còn chưa kịp bóp cò súng. Nếu như có Vấn Vũ ở đây thì nó không thể thoát được đâu. Mẹ kiếp! Nó muốn giết em vì lý do gì? Có phải nó chính là người đã làm chuyện chó má kia với Maria đúng không?"
"Anh Luận, cô ta đã lên kế hoạch giết Maria ở lễ cưới."
"Con ả đó là ai?"
Danh Quốc không dám nói vì sợ Thái Hưởng bị liên lụy nếu như cô ta bị dồn đến đường cùng sẽ khai thân phận của anh để gỡ tội. Chính vì thế cho nên thay vì nói cho Luận biết mọi thứ cậu lại giả vờ như chính mình vô tình bị liên quan.
"Tôi không biết, chỉ là tôi thấy cô ta rất quen mắt nên nghĩ là người quen mới muốn chạy theo. Tôi không hề biết cô ta lại là người muốn hại Maria, tôi không biết cô ta là ai cả."
"Má nó, thứ đàn bà thâm độc, đừng để tôi bắt được nó nếu không nó sẽ không chết tử tế được đâu."
Danh Quốc cảm thấy may mắn vì giữ được mạng của mình, ngày tháng sau này cậu sẽ không bỏ phí cơ hội này mà tính toán lại mọi thứ với Như Lan. Chắc chắn là thế, nếu không thể tự mình làm thì cậu sẽ tìm người cùng chung chí hướng với mình. Một là để tiêu diệt những kẻ muốn dùng bí mật để uy hiếp Thái Hưởng. Hai là để trừng phạt những kẻ máu lạnh và ích kỷ cùng cực, chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà không nhân nhượng bất cứ ai. Tàn nhẫn như thế ngoài Peirre ra thì Như Lan chính là người thứ hai mà cậu được chứng kiến.
"Sau này tôi sẽ giúp anh, tôi cũng muốn cô ta phải trả giá vì sự ích kỷ của mình."
Có Luận ở bên cạnh, Danh Quốc cảm thấy an tâm hẳn. Lần này cậu ngoan ngoãn theo hắn về nhà, mọi thứ cần làm thì để sau tính. Hiện tại thì dù là cậu hay là Luận chắc chắn cũng nóng lòng muốn biết tình trạng của Maria.
"Cô Maria sao rồi?"
"Thưa tư lệnh, cô Maria bị mất máu khá nhiều nhưng may mắn là viên đạn không ngay tim nên tạm thời tính mạng vẫn an toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị, mong tư lệnh đừng quá lo lắng."
Peirre nghe xong lời này của bác sĩ liền sai cấp dưới về báo cáo lại cho tự lệnh phu nhân an tâm. Lúc Maria xảy ra chuyện bà đã không thể đứng vững mà trực tiếp ngã quỵ ngay lễ đường. Bệnh tình vốn đã nhiều nay lại vì sự việc đau lòng xảy ra với cô con gái quý báu của mình thì không thể gượng dậy.
Sau khi phân phó cho cấp dưới chuyển lời ông ta lại hướng Đô đốc hải quân Laure, là con trai trưởng cũng là anh trai của Maria mà nói.
"Tạm thời hãy rời khỏi đây, Maria đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng hôn lễ cũng coi như bị hủy. Trở về Pháp tiếp tục công việc và phận sự của mình, đừng bỏ bê quá lâu."
"Vâng thưa cha, đợi Maria tỉnh lại con sẽ trở về Pháp."
Lúc này Peirre mới nhìn đến Thái Hưởng đang thất thần ngồi trước cửa phòng cứu thương. Ông ta không thể hiện ra thái độ gì quá rõ ràng mà chỉ hướng anh cau mày như suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng vì không thể nói ra những lời làm mích lòng nên đành phải hậm hực rời đi mà không bỏ lại bất cứ một câu nào dành cho anh.
"Thượng tá Thiệu."
"Vâng thưa ngài Đô đốc có chuyện gì muốn nói."
"Không có gì cả, chăm sóc cho Maria thật tốt."
Thái Hưởng tiếp nhận lời đề nghị này trịnh trọng như một mệnh lệnh. Tính đến hiện tại anh và Maria vẫn chưa phải là vợ chồng vì nghi thức hôn lễ vẫn chưa hoàn thành. Nhẫn vẫn chưa đeo và ngay cả lời tuyên thệ của anh cũng còn chưa kịp nói. Không biết là nên bày ra cảm xúc gì ở hiện tại, là vui hay buồn cũng chẳng rõ vì kết cục này anh không muốn nhưng nó lại vô tình làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm với chấp niệm đời mình.
Maria may mắn không chết thế nhưng ngày trọng đại cũng là ngày mà cô lộng lẫy nhất lại hóa bi kịch. Thái Hưởng không biết rốt cuộc ai là kẻ đã làm chuyện này nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó vì đã có ác tâm. Đột nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng vì nghĩ đến một người có khả năng gây ra chuyện này nhất. Đôi ba lời đe dọa khi còn trong vở diễn nhân tình kia anh vẫn chưa quên và Như Lan thực sự là một người phụ nữ rất ngoan độc. Có thể là vì sự ghen tuông với Maria mà làm ra loại chuyện tàn nhẫn này cũng không chừng.
Nghĩ đến tình huống đó Thái Hưởng lại không ngừng tự trách bản thân mình làm liên lụy người khác. Như Lan đã hoàn toàn mất liên lạc với đội đặc công dưới sự quản lý của Bùi Nhiệm từ sau khi được giao công tác liên lạc ở Hà Nội. Có lẽ cô ta cũng đã xác định được thời cơ để thoát ly khỏi tổ chức một cách an toàn. Hiện tại đang hoạt động ngầm như cái cách mà Đặng Vĩnh Linh vẫn làm bấy lâu nay, hoặc là cùng một chiến tuyến với hắn.
"Nếu là như thế thì mọi chuyện là do mình mà ra cả. Tại sao ai ở bên cạnh mình cũng không có được cuộc sống tốt đẹp như vậy?"
Thái Hưởng đợi đến sáng hôm sau mới có thể vào giường bệnh của Maria. Nhìn gương mặt đã tháo bỏ lớp son phấn lộng lẫy trong ngày cưới xanh xao thấy rõ anh lại đau lòng. Giá như viên đạn đó nhắm vào anh thì tốt biết mấy, anh có thể xem như đó là cái giá mình phải trả cũng được. Chẳng may nó lại tìm đến Maria nên càng làm cho sự dằn vặt trong anh thêm lớn.
"Làm thế nào để trả lại cuộc đời tốt đẹp không tì vết lúc trước cho em bây giờ? Anh không muốn em phải chịu những thứ oan uổng như thế này vì anh. Hãy mau tỉnh lại đi Maria, anh xin lỗi."
Chẳng ai biết rốt cuộc ở phía trước sẽ đợi chờ mình bằng cuộc đời như thế nào. Trong một khoảnh khắc nào đó họ nhận ra hạnh phúc không hẳn là những thứ xa vời mà là sự tồn tại của những người mà họ trân quý nhất. Một buổi sáng thức dậy thấy người mình thương vẫn còn sống đã là điều tốt nhất trong hàng vạn sự mong chờ. Danh Quốc cầm trên tay tờ báo viết về Thiệu mà trong lòng nghĩ đến điều hạnh phúc đó. Cậu khẽ cười rồi lại tự nói với lòng, hay là cứ chấp nhận mọi thứ diễn ra như vậy vì với cậu sự tồn tại của Thái Hưởng vẫn là quan trọng nhất.
"Hay là em nhường anh và chị ấy một lần này, em sợ sự ích kỷ của bản thân sẽ liên lụy nhiều người. Dẫu sao cũng một lần phải chết nên em chọn chết thanh thản ở nơi mà em muốn. Có khi làm như thế anh sẽ bớt đi một gánh nặng trên vai. Chỉ cần em chấp nhận buông xuống thì em sẽ không còn trách anh nữa."
Và thế là Danh Quốc quyết định sẽ đem Trường An về Cần Thơ sống nốt quãng đời còn lại của mình ở đó. Bao nhiêu năm nay cứ cố gắng níu giữ nhưng càng giữ lại càng không có cách để sống cho thanh thản một chút. Cậu cũng không thể ngay lúc Maria gặp chuyện liền muốn hàn gắn với Thái Hưởng. Duyên đến tay ai người nấy nhận, có miễn cưỡng cũng không được.
"Sau khi anh đi Hà Nội về tôi muốn đem Trường An về Cần Thơ. Mong là anh sẽ chấp thuận việc này vì tôi cảm thấy chỉ có như vậy mới thanh thản được."
"Về Cần Thơ làm gì? Em định buông hết mọi thứ rồi về đó trốn tránh cả đời à? Nếu ông trời cho mình bản năng xuất chúng hơn người thì đừng tự ép mình sống cuộc đời bần tiện như vậy. Em về đó thì giải quyết được gì ngoại trừ hai chữ hèn nhát dán lên mặt?"
Danh Quốc không biết phải trả lời làm sao trước câu hỏi dồn dập của Luận cho nên cứ đứng cấu lấy góc áo của mình. Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ chửi, vì cậu biết hắn ghét con người hèn nhát đó của cậu vô cùng.
"Tôi cảm thấy tôi nên rời khỏi đây."
"Mẹ nó! Em muốn trả thù thì em trả thù, em muốn làm gì thì phải làm cái đó đừng cứ dở dở ương ương như thằng điên thế. Tôi còn chẳng biết tôi sẽ làm được cái gì khi đến Hà Nội nên tôi không mong muốn em sẽ lại trở thành một thằng vô dụng như vậy đâu. Tôi biết là em có nhiều thứ muốn làm nhưng lại vì thằng khốn đó mà buông hết. Em dạy đời tôi được mà sao tôi vẫn thấy em ngu thế hả? Em không được đi đâu hết, em muốn diệt con ả khốn kiếp kia thì em phải làm cho được. Em đừng sợ thất bại vì tôi sẽ không bỏ rơi em. Mẹ nó! Làm một thằng cộng sản cũng không ra hồn, tôi còn không biết vì sao ngày trước bọn Việt Minh lại chọn em làm gián điệp nữa. Em có biết là mình đã chết bao nhiêu lần chưa mà bây giờ nói buông là buông. Em mà còn hèn nhát như vậy thì đừng nghĩ đến chuyện đem con trai em đi đâu hết. Bản thân mình còn lo chưa xong còn muốn đèo bòng con cái. Em đừng có chọc cho tôi chửi, tôi đang bực chết mẹ ra đây."
Luận nổi giận với mọi thứ nhưng hắn vẫn bình tĩnh với Danh Quốc hết mức có thể. Nếu là người khác hắn không nghĩ mình có thể ngồi đây và lắng nghe hết được những ý nghĩ điên rồ đó. Hắn ghét những kẻ hèn nhát và ghét luôn những kẻ yếu bóng vía như cậu, thế mà chẳng hiểu sao hắn lại cứ thích bi lụy một kẻ như cậu.
"Thời gian tôi đi em đừng có mà lén lút bỏ trốn, tự nhìn lại bản thân mình đi. Em rời khỏi tôi thì sẽ chẳng có ai bao dung cho em nữa đâu. Làm người có học thì phải biết thời biết thế, giả ngu rồi có ngày ngu thật thì lại khóc."
"Anh đừng có mắng nữa, tôi cũng không có bỏ trốn đâu. Mà cuối tuần này anh sẽ đi sao? Khi nào thì anh về?"
"Cuối tuần tôi sẽ đi, khi nào tôi giết thằng khốn kiếp đó xong tôi sẽ trở về. Nó làm sao có thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi chứ."
Danh Quốc lại phải nghe Luận nói ra mấy lời dối lòng đầy cay nghiệt đó. Chẳng hiểu sao mỗi lần hắn nói như vậy thì cậu lại muốn chửi, hơn nữa còn muốn đánh vào cái đầu ngu của hắn mấy cái. Nói cậu ngu nhưng mà hắn cũng không khôn khéo bằng ai cả.
"Anh mới ngu."
"A...thằng láo toét này. Sao? Em rầu quá hóa điên rồi à mà dám ăn nói như thế?"
"Xin lỗi."
Danh Quốc nói xong cũng thấy run nên nhanh chân chạy về phòng của mình trước. Luận miệng chửi to thế nhưng mà hắn cũng không để bụng mấy lời ngu ngốc của Danh Quốc. Mà thực ra cậu chửi hắn ngu như vậy hắn cũng cảm thấy đúng, chỉ là hắn nhất quyết không thừa nhận. Ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng hắn thì không, hắn lúc nào cũng nghĩ mình là hoàn toàn đúng. Vì thế lần ra Hà Nội này là hắn đi xử tội vì hắn trước sau gì cũng nghĩ mình là nạn nhân của sự phản bội.
"Thằng chó."
Trịnh Khải thì không hề hay biết mình sắp sửa bị trừng phạt bởi một người mà y không bao giờ muốn làm tổn thương. Từ sau khi biết Ngọc Mai mang thai y đã nhiều lần né tránh trở về nhà và lấy lý do việc dạy học nhiều nên ở lại trường. Cho đến một ngày y nhận được lá thư được gửi đến từ nhà họ Trịnh, trong thư có nói Ngọc Mai trở bệnh nặng không ăn uống gì, cả ngày chỉ ở trong phòng khóc. Lo lắng không biết sự lạnh nhạt của mình làm ảnh hưởng đến người vợ này nên y cũng không thể viện lý do nữa mà xin nghỉ phép trở về nhà giải quyết.
"Cậu về rồi."
"Vợ tôi làm sao?"
"Dạ bẩm cậu, con không biết mợ có chuyện gì nhưng mà đã mấy bữa nay mợ không ăn uống gì cả. Bà cũng lo nên mới sai người gửi thư cho cậu biết để về."
Trịnh Khải nghe xong liền nhanh chóng trở về phòng của mình. Ngọc Mai đã lộ rõ bụng, tuy là không lớn lắm nhưng nhìn vẫn lùm lùm dễ thấy. Y nhìn vào nó lại có chút gì đó không cam tâm nhưng vẫn theo bản năng của mình mà bước đến hỏi han.
"Mình bệnh làm sao mà không chịu ăn uống gì? Còn đang mang thai cơ mà."
Ngọc Mai vừa nhìn thấy Trịnh Khải liền mếu máo khóc như thể tìm được một người đáng tin để dựa vào.
"Em khổ quá mình ơi."
"Đừng khóc, nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Ngọc Mai nắm lấy tay áo Trịnh Khải không ngừng khóc nấc lên như thể vừa trải qua chuyện gì đau đớn lắm. Y trông thấy cô khóc mà lòng cũng nặng theo, tự nhiên cái cảm giác uất ức lúc trước cũng mất đi không dấu vết.
"Nói tôi nghe đi."
"Cha của đứa bé...đã...đã hy sinh rồi. Em phải làm sao đây? Em không thể gặp mặt được nữa, kiếp này em có lỗi với anh ấy. Anh ấy một lòng đợi ngày giải phóng sẽ trở về cùng em nói chuyện trăm năm, còn em lại nghe lời cha mẹ lấy chồng. Mình thương em thì có thể cho em rời khỏi đây được không? Em không còn mặt mũi nào ở lại, cũng chẳng còn động lực để cố gắng sống nữa."
"Đừng nói những lời tuyệt vọng như vậy, đó không phải lỗi của mình. Nếu anh ta yêu mình nhiều đến thế lẽ nào mình lại muốn đem sinh mạng này và cả đứa bé trong bụng bỏ đi sao? Phải sống cho đáng với sự hy sinh của anh ta đi chứ. Nghe lời tôi, phải ăn uống tử tế để đứa bé khỏe mạnh chào đời. Tôi đã bảo vệ cho mình một lần thì sẽ tiếp tục làm như thế. Anh ta đã hy sinh vì đất nước này nên chúng ta phải đáp lại nó bằng cách tốt nhất chứ. Mình sinh đứa bé ra, tôi làm cha của nó, thay anh ta nuôi dạy nó đàng hoàng. Mặc dù chúng ta không có tình nhưng có nghĩa, tôi không muốn mình nghĩ quẩn như thế."
Ngọc Mai nghe xong lời này thì nhắm nghiền mắt để hai hàng lệ tuôn ra cho thỏa một lần. Trịnh Khải đã chân thực nhìn thấy được sự tuyệt vọng và bất lực khi biết người mà mình yêu cả đời không còn nữa. Lần hiếm hoi sau ngày cưới y lại chủ động ôm Ngọc Mai để an ủi. Cũng là từ giây phút này y cảm thấy thương đứa bé trong bụng cô như thể đó là đứa con do chính mình tạo ra.
"Sống tốt mới là cách đáp trả đẹp nhất cho sự hy sinh đó, em biết chưa."
Suốt một tuần nghỉ phép ở nhà Trịnh Khải đã dùng đủ mọi cách để vực dậy tinh thần cho Ngọc Mai. Bọn họ trong mắt người khác quấn quýt nhau chẳng khác gì đôi vợ chồng hạnh phúc thực thụ. Mỗi ngày y dành ra một buổi để đưa cô đi dạo phố phường vào những ngày Hà Nội chuyển rét. Cái rét mùa này làm người ta lạnh nhưng nếu như được sưởi ấm bằng những tấm lòng cao thượng thì sẽ ấm áp hơn rất nhiều lần.
Dần dần Ngọc Mai cũng đã chấp nhận nỗi buồn của mình mà cùng Trình Khải sống tốt hơn. Cô đã cười trở lại vì những lần y cố gắng chọc cười mình trên đường phố. Thi thoảng còn cảm thấy vui vẻ vì những cây tò he đủ màu sắc được y mua cho. Một buổi chiều se lạnh nào đó cô đã nhìn thấy y đứng đăm chiêu ở trên chiếc cầu nhìn về xa xăm. Chắc là y cũng đang rất cô đơn nhưng lại phải làm kẻ chữa lành cho người khác. Nhìn càng lâu trong mắt càng cảm thấy tình thương mà y dành cho cô hoàn toàn không phải là thương hại mà là thật lòng.
"Em đôi lúc đã cảm thấy tiếc vì đã không gặp mình sớm hơn. Vấn Vũ, mình thực sự là một người đàn ông tốt. Người mà em yêu đã không còn nữa nhưng em hy vọng quãng đời sau này em có thể thương anh."
Ngày Luận ra ga tàu đến Hà Nội hắn đã đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn lén lút đem hộp kẹo mà hắn mua lúc trước theo cùng. Hắn ở trước mặt người khác mồm năm miệng mười nói không ngừng những lời ác ý nhưng khi hắn trở lại với con người thật của mình thì chẳng khác gì một kẻ ngốc. Tàu càng chạy xa khỏi Sài Gòn càng mang theo cái lành lạnh đủ làm hắn tê tái. Mùa này nghe nói ở ngoài Bắc lạnh lắm nên hắn cũng chuẩn bị vài ba chiếc áo bành tô dự trữ. Hắn không nghĩ là mình sẽ trở về Gia Định sớm vì biết đâu hắn gặp được người ta rồi sẽ sinh lắm chuyện thì sao.
"Chẳng biết thằng khốn kiếp đó có tự cảm thấy xấu hổ hay không? Mẹ kiếp! Hứa cho nhiều rồi cuối cùng cũng đi tìm đàn bà."
Luận rất muốn chửi Trịnh Khải là đàn bà nhưng mà nghĩ lại thấy mình độc mồm độc miệng quá nên lại thôi. Dù sao cũng đang ở trên tàu, hắn cũng không thể nào kể lể cho mọi người biết về một người đàn ông làm chuyện giống một người phụ nữ được. Tuy là hắn cứ nghĩ lại mỗi lần hắn cùng y thân mật ở trên giường thì giận đến sôi gan.
"Tao sẽ hủy diệt cả cái đất Hà Nội nếu như không tìm ra mày."
Đến Hà Nội thì Luận ngay lập tức thuê một căn phòng dành cho giới thượng lưu ở một khách sạn sang trọng. Hắn đến đây để tìm người nhưng mà cũng không thể tự hạ thấp mình được, dù sao thì hắn cũng đã sống trong quyền quý quen rồi. Hắn không biết phải tìm Trịnh Khải ở đâu nhưng mà dựa vào một vài thông tin nhỏ giọt mà lúc trước y có nói cho hắn nghe qua thì chắc chắn là ở vùng ngoại ô.
Để không làm mất thời gian, sau khi tìm được nơi ở hắn liền ngụy trang ra đường tìm kiếm. Hắn dự tính sẽ đi hỏi thăm người ta trước rồi mới theo thông tin mình có mà tìm đến nơi sau. Bỏ phí một tuần lễ, mất đến ba bốn ngày công cốc tìm hắn mới có cơ may tận mắt nhìn thấy người. Có điều thứ mà hắn thấy lại vô cùng chướng mắt và đáng nguyền rủa.
Trịnh Khải đang dắt tay vợ đi dạo, y không những tỏ ra rất thân thiết mà còn làm đủ trò để chiều chuộng. Cơn ghen tuông sôi sục trong lòng hắn đã bắt đầu lớn, thật muốn ngay lúc này đem hai con người trước mặt giết chết mới hả dạ hắn.
"Má mày thằng chó, mày còn có thể đú đởn với đàn bà được sao? Tốt lắm, không cần phải mất thời gian làm gì cả, tao mới không cần cái thứ phản bội như mày đâu."
Luận đứng từ phía sau lặng lẽ chĩa súng giấu trong ống tay áo bành tô về phía Trịnh Khải và Ngọc Mai. Hắn dự định sẽ ngay tại đây kết liễu họ vì không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Lúc hắn chuẩn bị bóp cò lại thấy y cúi người xuống áp tai vào bụng của vợ. Bấy giờ hắn mới nhận ra người phụ nữ đi bên cạnh y đang mang thai. Cái bụng cũng đã rõ ràng như thế thì không thể nào là giả được. Đã lén lút kết hôn lại còn ăn nằm đến độ trương bụng lên như thế hắn mới hận đến tận xương tủy. Bàn tay run run muốn bắn nhưng lại không có cách nào xuống tay được. Hắn cũng chưa từng giết một người đang mang thai, hơn nữa đó còn là giọt máu của y nên hắn càng không thể.
"Má..."
Trịnh Khải lúc cúi xuống nghe đứa bé trong bụng có dấu hiệu muốn đạp đã cảm thấy có điều bất an. Y chuyển ánh mắt của mình ra phía sau lưng Ngọc Mai liền nhìn thấy Luận đứng ở đó hai mắt đã đỏ lên như dã thú, hắn đang chĩa súng về phía hai người. Chỉ là theo phản xạ y liền ôm lấy Ngọc Mai rồi quay lưng về phía hắn để bảo vệ cho cô. Y thực sự đã nghĩ rằng hắn nhất định sẽ nổ súng nên mới làm như thế. Cuối cùng hắn lại vì hành động bảo vệ này của y mà lần nữa đau lòng.
"Mình làm sao vậy?"
"Không...không sao cả, mình đừng có nhìn về phía sau, cứ đứng yên thế này để tôi ôm một chút."
Ngọc Mai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng nghe lời Trịnh Khải. Rồi trong một khoảnh khắc qua đi y liền cảm nhận được ở thắt lưng mình có sự va chạm. Sự lạnh lẽo này ngoài khẩu súng của Luận ra hoàn toàn không thể hình dung ra thứ gì khác nữa. Giữa dòng người đông đúc chen chúc nhau đi sắm tết, trên con đường nhỏ này hắn và y lại một lần nữa đứng sát bên nhau nhưng lại mang đầy địch ý. Luận rà họng súng trong tay áo lớn của mình đi từ thắt lưng y lên ngay vị trí phía sau tim rồi lạnh lùng nói khẽ.
"Trịnh Vấn Vũ, lâu quá không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro