Chap 95: Định Nghĩa Của Hạnh Phúc
Hôn lễ giữa Maria và Thiệu cũng sắp cận kề, tính ra thì cũng chưa đầy nửa tháng nữa là diễn ra. Tư lệnh phu nhân cũng rất nóng lòng cho nên hai người bọn họ sẽ trở về Sài Gòn sớm hơn dự kiến.
Thời gian này Luận tất bật công việc nên cuộc hẹn với Hà Nội hắn đành phải tạm hoãn lại. Mỗi ngày đều mang tâm thế hằn học đến tổng cục mà bạo phát. Peirre ban đầu còn tỏ thái độ muốn chèn ép hắn nhưng càng ngày càng thấy hắn khó chơi vào nên cũng tạm thời dịu xuống để không chọc phải ác tâm.
"Thằng chó điên đó nó ăn phải cái gì thế?"
"Trung tá, liệu có phải là vì tên thân tín của hắn ta không?"
Đặng Vĩnh Linh nhìn Lê Tý sau đó nhếch miệng cười như thể hắn đang toan tính thứ gì đó mà không ai có thể nhìn ra được.
"Tý này, hôm trước mày nói mày từng làm nô bộc trong nhà Hội đồng phải không? Hình như tao cũng có nghe mày nhắc qua là cậu ba nhà Hội đồng Cẩn tên là Phạm Thái Hưởng từng theo học tại trường Luật Khoa Đông Dương đúng chứ?"
"Đúng vậy, lúc trước tôi theo hầu cậu cả nhà Hội đồng là Phạm Khánh Vịnh cũng mười mấy năm ròng. Đến năm 1945 thì cả nhà họ sang Pháp hết ráo rồi nên tôi cũng không biết họ bây giờ ra sao. Mà nghĩ lại cũng tức quá trời, má nó ỷ con nhà quyền thế nó chửi trên đầu tôi."
"Thì ai bảo mày làm chó cho nhà họ làm gì, bây giờ mày kêu thì có ích gì đâu. Đi theo tao hưởng quyền lợi thế này có phải là sung sướng hơn nhiều không?"
Lê Tý bày ra vẻ xu nịnh đã ăn sâu vào máu của mình hướng Đặng Vĩnh Linh không ngừng xuýt xoa.
"Đúng là tôi đã tìm được lý tưởng cho mình khi gặp được trung tá. Sau này nhất định sẽ tận tụy trung thành, tuyệt đối không hai lòng."
"Tao lại không tin một kẻ phản chủ như mày có thể nói ra câu tận tụy trung thành này. Nhưng mà thôi, miễn là chúng ta cùng có chung lý tưởng là được."
"Trung tá nói rất phải, vì lợi ích của chúng ta."
Đặng Vĩnh Linh chưa thể nghĩ đến chuyện kẻ đi theo mình biết tường tận về thân phận của Thái Hưởng cho nên không chủ động nói ra kế hoạch trong đầu mình. Hắn ta cũng ngấm ngầm muốn hưởng lợi một mình, nếu như có được thông tin từ Lê Tý thì không chắc hắn còn nhân từ hay không. Chính Lê Tý cũng hiểu rất rõ được bản chất của những mối quan hệ xung quanh, vì thế nếu như nắm trong tay bí mật lớn thì chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra cho bất cứ ai nếu như không mang lại lợi ích cho mình.
Thời tiết giữa tháng mười hai đã chuyển rét đậm, cái lạnh ở miền Bắc đúng là không thể nào đem so sánh với thời tiết hai mùa nắng mưa ở miền Nam được. Không phải tự dưng người ta lại sợ mùa đông, cái lạnh của nó khiến người ta co quắp. Nếu như tâm tổn thương người ta đương nhiên càng sợ mùa đông hơn vì không tìm được nơi để ủ ấm trái tim của mình.
Hôm nay chợ Giời đông đúc hơn bình thường. Thái Hưởng cũng đã rất lâu rồi không ghé lại nơi này. Cũng không phải có lý do cần thiết mà Thái Hưởng mới đến đây, chỉ là chẳng còn mấy ngày nữa phải kết hôn nên lòng không thể yên được. Anh đi dạo khắp một vòng lại vô tình gặp Trịnh Khải đang đứng trước một cửa hàng kẹo. Y đã kết hôn được hơn một tháng, tính ra cũng đã bắt đầu công việc làm giáo quan ở trường quân sự theo như lời Bùi Nhiệm nói. Hôm nay là cuối tuần, có lẽ y được nghỉ phép nên trở về nhà.
Mặc dù Thái Hưởng đã biết thân phận thật sự của Trịnh Khải nhưng lại không quá phô trương. Anh dự định sẽ phớt lờ y mà bước qua nhưng đúng lúc đó y quay mặt lại nhìn vào anh lên tiếng chào hỏi.
"Chào thượng tá."
"Chào, thượng úy Khải không theo đại tá Luận ở Sài Gòn mà ra Hà Nội có việc gì?"
Trịnh Khải không nói gì mà cúi đầu chào Thái Hưởng sau đó quay lưng rời đi, xem như y chưa từng nghe thấy câu hỏi kia. Trông thấy thái độ của y thay đổi rõ rệt sau khi nghe thấy tên Luận nên anh càng tò mò. Xem ra y cũng đã biết thân phận thật của anh rồi nhưng lại chọn cách không quan tâm. Nếu đã có cơ hội thì không thể bỏ qua được vì dù sao y cũng là một người rất quan trọng có thể giúp anh làm kế hoạch sắp tới.
"Thiếu tá Vũ, thuộc lực lượng vũ trang cấp cao, giáo quan trường quân sự đúng không?"
Trịnh Khải vẫn giả vờ như những lời mà Thái Hưởng vừa nói không phải là đang nói mình mà tiếp tục bước. Cho đến khi anh gọi rõ ràng tên họ của mình thì y mới quay lại nhìn bằng ánh mắt lạnh còn hơn cái giá rét lúc này.
"Anh trai tôi nói anh đến để điều tra tôi sao?"
"Không phải, là tôi vô tình gặp cậu ở đây nên muốn nhân cơ hội hiếm hoi này hỏi thăm một chút. Cậu đã nói như vậy thì tôi tin chắc là cậu cũng biết tôi là ai rồi nên chúng ta cũng không cần phải tỏ ra kín kẽ làm gì nữa."
"Đó là chuyện của anh và anh trai tôi, không liên quan đến tôi. Tôi đang làm theo đúng trách nhiệm của mình và không muốn dính dáng vào những kế hoạch của tổ chức tình báo nữa. Bây giờ tôi không còn là Trịnh Khải, tôi chỉ là một sĩ quan huấn luyện bình thường mà thôi."
Thái Hưởng cảm nhận rõ ràng được Trịnh Khải đang kích động khi nhắc đến vấn đề liên quan đến Luận. Anh không biết khúc mắc khiến y từ bỏ là gì, và lý do vì sao Bùi Nhiệm lại đưa ra quyết định hà khắc dành cho y như hiện tại. Thế nhưng bằng con mắt của mình anh thấy được điểm yếu của y không phải bất cứ thứ gì khác mà là Lê Công Luận.
"Vậy nếu liên quan đến Lê Công Luận thì sao?"
Nghe Thái Hưởng nhắc đến Lê Công Luận thì ngay lập tức Trịnh Khải quay đi như không muốn bản thân mình giây tiếp theo sẽ vì hắn mà thất thố trước mặt người khác. Hai bàn tay y nắm chặt như để ngăn cảm xúc của mình không phát ra ngoài.
"Lẽ nào cậu muốn hắn chết thật sao? Chẳng phải cậu là người trung thành với hắn, thoát ly khỏi kế hoạch của tổ chức chỉ vì muốn bảo vệ cho hắn sao? Tôi thực sự rất ngưỡng mộ sự trung thành của cậu và có khi Luận còn phụ thuộc vào cậu rất nhiều. Nghe nói hắn ta đã muốn đối đầu với tư lệnh chỉ vì cậu rời Gia Định. Hiện tại, hắn ta giống như một con mồi mà bên nào cũng muốn cắn, tất nhiên cái chết dành cho hắn chỉ là sớm muộn mà thôi."
Trịnh Khải nhắm mắt cố gắng bỏ ngoài tai tất thảy những lời khích bác có mục đích của Thái Hưởng mà tiếp tục muốn bước về hướng ngược lại. Y dường như không muốn bất cứ ai bắt được điểm yếu của mình cho nên tỏ ra lạnh lùng với chính điều mà y quan tâm nhất. Thái Hưởng cũng không muốn làm khó y vì Bùi Nhiệm đã đánh tiếng trước nhưng anh rất cần sự hợp tác của y ở giai đoạn sắp tới nên lỡ đâm lao đành phải theo lao.
"Tôi biết cậu không hề muốn làm một giáo quan, và tôi cũng không biết lý do vì sao cậu lại rời bỏ nhiệm vụ ở miền Nam để trở về đây. Anh trai cậu cũng nói cho tôi biết hiện tại cậu không còn quyền hạn can thiệp vào bất cứ nhiệm vụ nào của tổ chức nhưng tôi biết cậu sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy đâu đúng không?"
Bọn họ đứng ở một nơi mà chẳng có mấy ai nhìn tới, đều là người rất cẩn thận nên khi chắc chắn an toàn mới có thể nói ra những điều mang tính tối mật như thế này. Thái Hưởng khi thấy Trịnh Khải ngoan cường như vậy thì cảm thấy hoàn toàn khâm phục y vì khả năng nhẫn nhịn. Anh thực sự đã muốn bỏ cuộc vì cảm thấy bản thân sẽ không đủ khả năng lay chuyển được người này. Trịnh Khải cũng chỉ vì muốn bảo vệ mạng sống cho Luận mà phải học cách chấp nhận những thứ mà y không mong muốn. Ai nhìn vào cũng nghĩ y đang cảm thấy rất tốt với cuộc sống hiện tại nhưng chỉ có y mới biết mọi thứ đang sắp sửa mất đi sự cân bằng vốn có của mình.
"Nếu cậu không quan tâm đến thì thôi vậy. Tôi cũng không còn ở đây lâu nữa vì thế đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta có thể gặp nhau. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, hy vọng cậu cảm thấy ổn với sự lựa chọn hiện tại của mình."
Thái Hưởng nói xong thì quay lưng đi vì không đạt được kết quả mà mình mong muốn. Anh cũng không muốn Trịnh Khải có cái nhìn không tốt về mình tránh sau này sẽ có nhiều thứ hệ lụy không đáng. Chính ra việc anh ngỏ ý này với y cũng không phải là ý định của Bùi Nhiệm, nếu như để ông biết có thể sẽ xảy ra nhiều rắc rối vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy của Trịnh Khải cũng không chừng.
"Nếu tôi trở lại miền Nam, anh có thể đáp ứng một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Đừng nói cho anh tôi biết hành tung của tôi, tôi sẽ giúp anh nhưng anh cũng bắt buộc phải làm theo điều kiện của tôi. Hai chúng ta lợi thì cùng lợi, hại thì cùng hại. Tôi không quan tâm anh là ai, anh có là Chính Phong hay không cũng không quan trọng đối với tôi."
Thái Hưởng nhận được điều kiện chấp thuận của Trịnh Khải thì chìa tay ra muốn có một cam kết giữa họ. Anh tiếp xúc vài lần có thể hiểu được tính của y sẽ không phải là một kẻ vô trách nhiệm. Phải là một người cực kì có tố chất thì Luận mới sống chết muốn giữ bên cạnh như vậy.
"Tôi cũng rất muốn biết vì sao cậu có thể khiến một kẻ như Luận tin tưởng tuyệt đối đến như vậy. Tôi còn cảm thấy hắn ta như muốn ỷ lại vào cậu rất là nhiều."
"Đó không phải là chuyện của anh nên đừng tò mò. Anh tò mò chuyện của tôi quá thì tôi cũng rất muốn biết sau khi kết hôn anh sẽ sống như thế nào? Sẽ làm một gã đàn ông thực thụ hay là chỉ là cái danh để che mắt thiên hạ? Nếu anh trả lời được thì tôi sẽ trả lời anh câu vừa rồi."
Thái Hưởng bị Trịnh Khải chọc đến nỗi đau thì cũng đanh mặt lại mà đáp trả.
"Đó cũng không phải là chuyện của cậu, nếu muốn biết cảm giác của tôi thì cứ thử giống tôi một lần đi."
Trịnh Khải đáp lại lời của Thái Hường bằng một ánh mắt vừa cảm thông lại vừa có chút bất đắc dĩ. Y chủ động kết thúc cuộc gặp gỡ này mà rời đi trước. Bước được vài bước y dường như nhớ ra điều gì đó cho nên quay người lại lên tiếng nhắc nhở.
"Nếu lễ kết hôn rầm rộ thì anh cũng nên chuẩn bị tinh thần bị bại lộ thân phận thật đi. Biết Đặng Vĩnh Linh chứ? Nó có vài tên tay sai nghe nói đã từng ở Cần Thơ, hơn nữa còn làm nô bộc trong chính nhà của anh lúc trước đấy. Anh không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ là vô tình tìm hiểu những kẻ mà tôi ngứa mắt nên vô tình biết được thôi."
"Ai?"
"Lê Tý, từng theo hầu anh trai cùng cha khác mẹ của anh, Phạm Khánh Vịnh."
Thái Hưởng chỉ cần nghe đến đây cũng biết là Trịnh Khải không phóng đại mọi thứ lên. Lúc nghe đến cái tên Lê Tý này anh cũng giật mình vì cảm giác ngày tháng sau này cũng sẽ bị hắn đày đọa không ít. Nếu muốn sống thì bắt buộc phải giết những kẻ làm hại mình và chính anh cũng đã suy nghĩ đến việc kết liễu kẻ đã từng chà đạp Danh Quốc ngày còn nhỏ. Thù cũ, nợ mới tính toán luôn một lần và nếu như hắn cũng là kẻ bán nước mất nhân tính thì cũng không cần nương tay.
"Cảm ơn cậu, Vấn Vũ."
"Chuyện giữa chúng ta là bí mật. Nếu anh nói nửa lời với anh trai tôi thì liệu cái mạng của anh."
Thái Hưởng nghe lời đe dọa này mà cong miệng cười một cái. Hai người chia tay nhau ở một góc khuất trong chợ, ai làm việc nấy không liên quan nữa. Ngày hôm nay đúng là một ngày rất thuận lợi, có thể gặp được người có thể giúp mình gỡ rối mọi thứ khó khăn trước mắt quả nhiên là tốt.
Trịnh Khải mua được một hộp kẹo bạc hà mới cho mình nhưng cũng không quên mua cho Ngọc Mai một cái trâm búi tóc. Lúc y vừa đặt chân vào tới cửa chính thì người làm trong nhà đã vui vẻ chúc mừng, thái độ hớn hở của họ làm y cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian y huấn luyện ở trường quân sự.
"Có chuyện gì mà lại chúc mừng tôi?"
"Cậu Vũ, mợ có thai rồi, bà đang vui lắm nên bà định tuần này sẽ đi chùa dâng hương."
"Có...có thai? Có chắc không? Không lầm chứ?"
Người làm thấy Trịnh Khải mặt mày ngờ nghệch ra lại tưởng y vui quá hóa đần nên càng cảm thấy vui vẻ mà bồi thêm mấy câu.
"Mấy hôm cậu đi đến trường quân sự, mợ ở nhà ói mửa không ăn uống gì được nên bà mời thầy lang về xem. Thầy vừa xem cho mợ thì nói mợ đã mang thai rồi. Bà nói cậu kết hôn mới hơn một tháng nên mợ thai nghén như vậy cũng hơi lạ. May là con nhắc bà hôm tân hôn của cậu, mợ cũng có dấu vết trinh tiết nên bà cũng không nghi ngờ gì nữa. Giờ thì bà vui lắm, bà nói nếu con đầu lòng của cậu là con trai bà phải là người đặt tên."
Trịnh Khải không nói gì mà hai bàn tay đã run lên, y thực sự không nghĩ đến sẽ có ngày mình có thể làm cha như thế. Cũng không biết phải xử sự thế nào, vui hay buồn nên chỉ có thể lặng lặng trở về phòng của mình để bình tĩnh lại.
"Mình về rồi, tuần này mình đi dạy ở trường có vất vả không? Mình cởi áo khoác ra để em cất cho."
"Tôi nghe người làm nói mình mang thai rồi, là thật sao?"
Ngọc Mai tay còn chưa chạm vào áo khoác ngoài của Trịnh Khải đã rụt tay lại sau khi nghe y hỏi câu này. Cô định một thời gian nữa sẽ nói cho y biết vì y cũng rất bận bịu với việc giảng dạy ở trường. Hiện tại y cũng đã biết rồi nên cũng không cần phải đợi nữa.
"Là thật sao?"
"Vâng, hôm qua mẹ mời thầy lang về xem cho em, em có thai rồi. Em xin lỗi, em định một thời gian nữa sẽ trực tiếp nói với mình nhưng mà không ngờ mình biết rồi."
Trịnh Khải khẽ nhắm mắt lại một lúc rồi thở ra một hơi đầy miễn cưỡng mà hướng Ngọc Mai nói.
"Mình bảo tôi phải cư xử như thế nào bây giờ? Nó không phải con tôi, sau này sinh ra thì mẹ cũng sẽ biết thôi. Tôi bây giờ không biết phải nói cái gì mới phải nữa nhưng mà tôi cảm thấy tôi không đáng nhận điều này. Tôi có thể không để ý chuyện trinh tiết của mình nhưng mà đến mức này thì..."
"Em không tìm người đàn ông khác, mình phải tin em. Từ lúc theo mình về nhà họ Trịnh em đã sống đúng với trách nhiệm của mình mà không hề có ý nghĩ lăng loàn với người khác. Em cũng không biết sẽ mang thai, em thực sự không biết."
"Tôi đã lừa dối dòng họ và cả mẹ để cùng mình sống chung như vợ chồng. Bây giờ đứa trẻ xuất hiện như vậy mình nói tôi phải làm sao với tổ tiên bây giờ? Bản thân tôi đã gây ra quá nhiều lỗi lầm rồi, bây giờ tôi lại nhận đứa trẻ không máu mủ này là người nhà họ Trịnh thì tôi phải làm sao? Còn chưa kể mẹ đã có nghi ngờ về cái thai này, cho dù tôi không để ý nhưng chẳng lẽ tôi không lo sợ mình có chuyện gì sao? Chúng ta dù có nói gì thì cũng là vợ chồng, tôi hiện tại còn đang chịu sự quản thúc của anh cả. Nếu lỡ có chuyện gì cả hai chúng ta cũng không thể trốn tránh được, tôi không thể để anh cả có lý do để quản tôi nữa."
Ngọc Mai hai hàng nước mắt rơi xuống, tiếp sau đó là quỳ gối trước mặt Trịnh Khải cầu xin y khoan dung cho mình. Đây hoàn toàn là chuyện nằm ngoài dự liệu và cô cũng không thể ép y phải nhận đứa trẻ trong bụng mình. Bọn họ ngoài cái danh nghĩa vợ chồng thì chưa hề ăn nằm với nhau một lần nào. Nếu y tức giận thì cô cũng không thể trách được vì y đã khoan dung cho cô quá nhiều khi bước chân vào nhà này.
"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Nếu mình không thể chấp nhận thì em sẽ lựa lúc rời đi khỏi đây để không làm ảnh hưởng đến mình. Em xuất giá theo chồng nếu như không được chứa chấp thì em cũng đành phải rời đi thôi. Em chỉ cầu xin mình đừng nói chuyện này cho cha mẹ hai bên biết, em sẽ đi trong im lặng vì em không muốn cha mẹ em mang tiếng xấu có con gái chửa hoang."
Trịnh Khải không nói gì mà đứng lên bỏ ra ngoài, việc này đối với y mà nói chính là một đả kích lớn. Sống trong sự sắp đặt của người nhà, không thể làm những việc mà mình muốn. Hiện tại còn phải bất đắc dĩ làm cha trong ấm ức như vậy mấy ai hiểu được y đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào.
"Mình..."
"Mình nghỉ ngơi đi, tôi muốn ra ngoài một lát nên đừng tìm. Nếu mẹ có hỏi thì nói tôi có chuyện nên ra ngoài, tuyệt đối không được cho mẹ biết chuyện này. Trước mắt cứ cư xử như bình thường, đây là chuyện giữa hai chúng ta nên tôi chưa quyết định mình cũng đừng có tự ý làm bất cứ điều gì cả."
"Vâng, mình đi sớm về sớm không mẹ sẽ trông."
Trịnh Khải rời khỏi phòng của mình lại chạm mặt mẹ ruột đang trên đường đến hỏi thăm. Lúc thấy y mặt mày đăm đăm bước ra thì ngay lập tức kéo tay y ra một góc hỏi nhỏ.
"Vấn Vũ, mẹ hỏi con chuyện này, nhớ là phải trả lời tử tế cho mẹ đấy."
"Vâng thưa mẹ."
Nhìn gương mặt có chút đa đoan của mẹ mình, Trịnh Khải liền biết câu tiếp theo bà hỏi sẽ là vấn đề gì. Dù sao cũng đã mang tâm lừa dối, y cũng không thể nửa đường thừa nhận được. Thấy y mặt mày điềm tĩnh như vậy thì mẹ ruột lại càng nóng lòng mà hỏi không chần chừ.
"Mẹ hỏi con, đêm tân hôn lúc làm chuyện đó Ngọc Mai có còn không?"
"Mẹ, sao mẹ hỏi vậy? Mẹ nghi ngờ vợ con sao? Chẳng phải sáng hôm sau mọi thứ đã rõ ràng rồi, cô ấy cũng đã chứng minh cho mẹ thấy còn gì."
Thấy Trịnh Khải phản ứng như vậy nên mẹ y cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Xem ra việc nghi ngờ đức hạnh của con dâu đường đột như vậy cũng không phải là việc nên làm của một người làm mẹ chồng. Chỉ sợ nghi ngờ không đúng chỗ thì sẽ lại cơm không lành, canh không ngọt. Dù sao y cũng đã lên tiếng như vậy nên bà cũng không còn gì để thắc mắc thêm nữa.
"Vậy thì mẹ tin con, chẳng qua là ngày trước mẹ mang bầu hai anh em con cũng ngót đến gần tháng thứ ba mới nghén. Ngọc Mai còn mới mẻ như vậy mà bụng cũng thấy rõ, lại còn nghén như chửa ba bốn tháng như thế cơ mà. Mẹ cũng đâu có khó dễ gì, chỉ là mẹ thấy lạ thôi."
"Đâu phải ai có thai cũng giống nhau đâu mẹ. Chuyện vợ chồng con thì con tự biết ngọn ngành, thực hư thế nào. Với cả con cũng không phải là người có thể tùy tiện để người ta lừa dối mình nên mẹ đừng lo."
Nói ra những lời này Trịnh Khải cũng cảm thấy tội nghiệp cho mình. Mặc dù y không hề muốn bao biện cho Ngọc Mai chuyện này nhưng cuối cùng vẫn chịu nhẫn nhịn vì không muốn bất cứ ai phải sống trong khổ sở và tủi nhục.
"Ngọc Mai tính tình hiền lành lại biết trên, biết dưới không phải mẹ không nhìn thấy. Hơn nữa... cô ấy còn đang mang trong bụng giọt máu của con nên mẹ đừng nghĩ cô ấy như vậy nữa. Nghĩ những chuyện không hay sẽ lại hại mình, hại người. Bây giờ con có chút chuyện nên phải đi gấp, hôm nay con không ăn cơm ở nhà nên mẹ đừng đợi."
Nói xong Trịnh Khải cũng nhanh chóng rời đi, y nghĩ những lời vừa rồi mình nói cũng xem như có thể bảo vệ cho Ngọc Mai ở trong nhà họ Trịnh. Y không nghĩ đến sẽ có ngày này nên trong lòng còn rất rối bời. Dự tính một thời gian ngắn nữa sẽ âm thầm trở lại Gia Định nhưng tình hình này thì có lẽ không thể đi sớm được. Chuyện nhà không yên thì không thể rời đi nếu không sẽ đến lúc đối mặt với cả hai phía sẽ gánh không nổi.
Ba ngày sau đó Thái Hưởng cùng Maria trở về Sài Gòn để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Biết đây là việc không thể tránh được nhưng càng đến gần lại càng cảm thấy nặng nề trong lòng. Tư lệnh phu nhân đã tự tay may cho con gái chiếc váy cưới thật lộng lẫy. Bà đã dành ra hơn một năm để ngồi đính từng hạt cườm lên chiếc váy này để mừng ngày cô con gái duy nhất được kết hôn với người mà mình yêu.
Maria lúc nhìn thấy chiếc váy cưới này đã rất hạnh phúc nhưng cũng vì nó mà cô lại cảm thấy có lỗi với chính mình và công sức của phu nhân đã bỏ ra. Hạnh phúc mà bà nhìn thấy nó chỉ là sự miễn cưỡng, không phải là sự tự nguyện như những gì người ta vẫn nghĩ.
"Con xin lỗi mẹ."
"Maria sao lại xin lỗi mẹ? Chẳng phải con xứng đáng có được tình yêu mà con muốn hay sao?"
Maria ôm lấy mẹ của mình sau đó như muốn nói ra hết những đắn đo trong lòng. Sau đó lại sợ bà lo lắng sinh bệnh nên cứ như vậy không dám nói ra rõ ràng.
"Cuộc đời này mẹ là người tốt với con nhất. Con ước trở về ngày còn nhỏ để cả đời ở bên mẹ thôi, con không muốn lớn lên một chút nào cả."
"Thiệu không thương con sao?"
"Anh ấy thương con, nhưng cũng giống như bây giờ con thương mẹ nhất trên cuộc đời này thì anh ấy cũng thương một người khác hơn con rất nhiều."
Tư lệnh phu nhân đã hiểu ra ý tứ trong lời mà Maria nói. Bà không thể can thiệp vào sự lựa chọn hạnh phúc của cô mà chỉ có thể ở một bên động viên cô bước vào chặng đường mới.
"Người ta thường đề cao hai chữ hạnh phúc, biến nó trở thành một thứ gì đó rất to tát và khó tìm. Người ta tự gắn cho nó sự hào nhoáng đó rồi cứ miệt mài đi tìm kiếm cả đời vẫn không thấy đủ. Nhưng con có biết không con gái, khi con lựa chọn một điều gì đó mà tâm con cảm thấy thanh thản, cảm thấy vui vẻ và con tự nguyện làm điều đó thì nó là hình dáng của hạnh phúc. Có thể con trách người ta không thương con nhiều bằng ai đó. Con nghĩ họ không xứng với con nhưng con vẫn yêu họ vẫn cảm thấy vui vẻ khi được ở bên cạnh họ thì con cũng đã cảm thấy hạnh phúc vì sự hiện diện của họ bên cạnh con rồi. Cả cuộc đời mẹ luôn trách cha con quá tàn nhẫn, trách ông ấy không xưng đáng với tâm hồn của mẹ nhưng mẹ không thể phủ nhận rằng mẹ đã rất hạnh phúc khi được làm cô dâu của ông ấy khi còn trẻ."
"Con yêu anh ấy."
"Mẹ hiểu mà con gái, cho dù Thiệu có đối xử với con thế nào thì con vẫn phải trở thành cô dâu đẹp nhất biết chưa. Con phải đẹp cho chính con trước thì con sẽ cảm thấy không lệ thuộc."
Khi người ta sắp bước đến một cánh cửa khác khi xung quanh là muôn vàn sự lựa chọn họ nhất định nghĩ mình sẽ hối hận. Thế nhưng khi khoảnh khắc lưỡng lự qua đi họ sẽ cảm thấy dù hối hận hay không thì họ cũng muốn một lần bước trên con đường mà mình đã chọn. Vì chỉ có bước trên chính con đường đó thì mới tìm thấy được hạnh phúc mà bản thân luôn chờ đợi.
"Cho dù có thế nào thì con vẫn muốn làm cô dâu của anh ấy. Đó chính là hạnh phúc của con, cho dù sau này có ra sao đi nữa con cũng muốn dành ngày đẹp nhất trong cuộc đời mình cho người mà con yêu. Mẹ ơi! Con thực sự rất yêu anh ấy, yêu một Phạm Quang Thiệu không yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro