Chap 93: Lần Đầu Gặp Mặt
Peirre vẫn nóng lòng làm mọi thứ để có thể đạt được những kết quả vô tiền khoáng hậu cho những chiến dịch lật ngược thế cờ sắp tới. Trước mắt ông cần phải tổ chức hôn sự cho Thiệu và Maria trước khi mọi thứ đi vào quỹ đạo. Ông ta cũng muốn dùng hôn sự này để trừng phạt Vivan vì đã để tình cảm cá nhân lấn át nhiệm vụ quá nhiều. Cũng chỉ vì sự đố kỵ mà suýt chút nữa làm cho Thiệu mất mạng trên đường trở về Hà Nội. Trừng phạt Vivan bằng cách khác có lẽ sẽ không hiệu quả bằng việc tước đoạt đi thứ mà cô ta điên cuồng tranh giành.
"Cái giá của sự ngu dốt đó là mất đi những thứ mà bản thân thèm muốn. Càng thèm muốn thì càng phải dốc sức mà đoạt về, đó xem như là bài học lớn cho cô ta. Đúng là cho dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là đàn bà, cũng đều vì một tên đàn ông mà một lần trở nên mù quáng."
"Ngài đang nói đến ai vậy tư lệnh."
Peirre nhìn đến Đặng Vĩnh Linh đang cung kính trước mặt mình liền nhếch miệng cười một cái sai đó mới ung dung dựa vào ghế mà trả lời.
"Không ai cả, chỉ là một ả đàn bà say đắm Thiệu mà thôi."
"Hóa ra lại là thượng tá, công nhận thượng tá Thiệu rất được lòng người khác."
"Nói như vậy là có ý gì?"
Đặng Vĩnh Linh vẫn chưa thể quên được cớ sự dẫn đến việc hắn giữa đường tạo phản bắn Thái Hưởng diệt khẩu vào mấy năm trước. Là hắn bị kích động đến mức phải ra tay để bảo toàn quyền lợi. Sau khi chạy thoát hắn mới bình tĩnh để phân tích mọi thứ. Vì sao ngày hôm đó Thái Hưởng lại ngồi chung xe với hắn. Vì sao mà mọi thứ diễn ra giống như một vở kịch được sắp đặt sẵn và kết quả cuối cùng của vở kịch đó chính là việc gán cho hắn thân phận của Chính Phong.
"Ngài tư lệnh có biết vì sao ngày hôm đó tôi lại ra tay với thượng tá Thiệu không?"
"Vì sao? Chẳng phải vì Thiệu đã phát hiện ra mày chính là kẻ hai mang đấy sao?"
Nghe Peirre nói đến đây khiến Đặng Vĩnh Linh không thể ngừng cười thầm trong lòng. Lão già này cũng có lúc ngây thơ như thế, chỉ với một câu nói mơ hồ liền tin đó là sự thật.
"Ngày hôm đó mọi thứ đều diễn ra như một vở kịch, và tôi chính là người được chọn sẵn để làm Chính Phong thế mạng. Tôi luôn nghi ngờ thượng tá Thiệu là người đã cố tình dẫn dắt tôi làm nên hành động đó. Anh ta dường như cần tôi tạo phản trước mặt quân lính để có một cái cớ chứng minh tôi là Chính Phong thôi. Mà thật tiếc là tôi đã dính vào cái bẫy đó mà không hay biết. Hiện tại mọi thứ đã chứng minh cho ngài thấy, tôi hoàn toàn không phải là Chính Phong. Và Chính Phong thực sự vẫn đang làm mưa làm gió mạng lưới tình báo ở Đong Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Chẳng phải khi tôi đã bắt tay với ngài, làm theo mệnh lệnh của ngài thì đâu đó Chính Phong vẫn đem từng tin tức mật của quân đội giải mã ra sao? Và ngài có cảm thấy Thiệu càng ở xa tầm mắt của ngài thì cái tên Chính Phong nào đó lại càng hoạt động bành trướng hơn không?"
Peirre nghe những lời phân tích này của Đặng Vĩnh Linh lại cảm thấy hắn có cùng suy nghĩ với mình nên cười rất đắc ý. Quyết định để hắn trở lại bên cạnh phò tá mình cũng không phải là một quyết định sai lầm. Với thái độ hằn học này của hắn thì sau này ông ta vẫn có thể lợi dụng nó để kiểm soát những kẻ mà ông nghi ngờ, bao gồm cả Luận và Thiệu.
"Thế thì cứ chứng minh những lời mình nói là sự thật đi, tôi cần bằng chứng chứ không cần những lời nói suông đâu."
"Ngài yên tâm, tôi tự biết cách rửa oan cho mình, dù sao thì tôi cũng đã được ngài cho một cơ hội làm lại từ đầu vì thế tôi cảm thấy cũng nên có trách nhiệm đối với ngài trung thành. Chỉ sợ ngài còn lưỡng lự về cô Maria cho nên tôi cũng sẽ khó lòng mà động chạm đến thượng tá Thiệu được."
"Bí mật này chỉ có chúng ta biết, những kẻ yếu kém và gian dối thì không cần phải lưỡng lự, có chăng là lựa thời cơ thích hợp để bài trừ thôi. Giỏi cỡ nào thì giỏi nhưng một khi đã làm hại đến quyền lợi của tôi thì cũng phải diệt."
Có được lời ủy thác riêng của Peirre nên Đặng Vĩnh Linh cũng không còn sợ phải gặp rắc rối nếu như mọi thứ vỡ lỡ. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn muốn mình có giá trị hơn nữa trong mắt Peirre cho nên đây chính là thời cơ tốt nhất để thể hiện. Vốn dĩ hắn vẫn còn nắm trong tay một bí mật tày đình của một trong hai kẻ mà ông ta trọng dụng nhất.
"Tôi có một tin tốt dành cho tư lệnh, đảm bảo ngài sẽ bất ngờ lắm."
"Tin gì?"
Đặng Vĩnh Linh mặt mày cay nghiệt suy nghĩ về điều mình sắp nói ra sau đó ở trước mặt Peirre cố gắng tỏ thái độ hết sức quan trọng để tạo lòng tin. Cũng không phải là một chuyện quá rõ ràng nhưng hắn ta lại suy nghĩ ra mấy phần tương đồng với những lời đồn trước đó của Lê Công Luận.
"Lúc trước tư lệnh có nói muốn tôi theo sát đại tá Luận vì anh ta có những mối quan hệ không bình thường. Và sau một thời gian tôi cảm thấy cái sự không bình thường đó mà tư lệnh nói có vẻ như không sai lệch đâu."
Peirre cảm thấy mất kiên nhẫn với những lời rào trước đón sau này của Đặng Vĩnh Linh nên hai hàng lông mày cau lại làm bộ dạng khó chịu cực điểm.
"Nó lại làm cái gì? Những mối quan hệ không bình thường đó, hừ... vẫn là Nguyễn Hòa Bình chết tiệt chứ không ai vào đây cả."
"Tư lệnh nói Nguyễn Hòa Bình sao? Nếu vậy thì người mà tư lệnh nghĩ và người tôi sắp nói ra khác nhau rồi."
"Là sao? Luận còn ai khác sao? Là kẻ nào?"
Peirre không biết thì chứng tỏ những thông tin mà Đặng Vĩnh Linh thu thập được đương nhiên sẽ có giá trị nếu như ông ta để tâm. Hắn cũng rất biết cách làm người khác tò mò, Peirre cũng không phải là ngoại lệ.
"Không phải Nguyễn Hòa Bình mà là thân tín của anh ta, Trịnh Khải."
"Cái gì? Trịnh Khải? Làm sao có thể? Chẳng lẽ mày không thấy thằng thượng úy đó là kiểu người gì sao? Mẹ kiếp, trông nó và Nguyễn Hòa Bình khác nhau một trời một vực. Làm sao một kẻ như thế lại có quan hệ vớ vẩn với Luận như thằng dịch giả ẻo lả kia được."
"Tư lệnh không tin tưởng thực sự làm tôi hụt hẫng quá. Chính mắt tôi đã trông thấy đại tá Luận và Trịnh Khải hôn nhau ở bến cảng vào mấy ngày trước.
Peirre dường như không tin vào những lời được thốt ra từ miệng Đặng Vĩnh Linh nên sinh tâm nóng nảy mà nắm lấy cổ áo hắn đe dọa.
"Không phải muốn nói gì thì nói cái đó đâu."
"Tư lệnh không tin tôi, hay là sợ phải tin đó là sự thật? Đại tá Luận thực sự không phải là một kẻ có tư chất tốt như người ta vẫn nghĩ. Ngài xem đại tá thích vui vẻ với nam nhân như vậy nếu để người khác nhìn thấy thì tôi nghĩ tư lệnh cũng khó mà tránh được điều tiếng. Dù sao thì đại tá cũng là cánh tay đắc lực của tư lệnh, người ta sẽ nói ngài thu thập được một tên tướng chỉ biết đến đàn ông."
"Mẹ nhà nó, thằng khốn thối tha đó không ngừng bôi tro trét trấu lên mặt tôi. Thứ khốn kiếp gì mà có thể ôm ấp nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật như chốn không người. Nó bị điên rồi có đúng không? Một kẻ bình thường không thể nào phóng túng một cách khốn nạn như thế được."
Ai cũng muốn hỏi Luận có phải bị điên rồi nên mới như thế, mà hắn cũng muốn biết câu trả lời của chính mình là gì. Đã ba ngày từ sau khi Trịnh Khải rời đi, hắn không uống một giọt rượu nào, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Đêm đến hắn lại nhốt mình trong căn phòng rộng lớn nhưng chẳng có lấy một chút sức sống.
Luận điềm tĩnh mở hộp nhẫn ra nhìn ngắm nó không biết chán. Hắn vẫn còn nhớ cái ngày mà hắn quyết tâm sẽ làm thứ này để ràng buộc Trịnh Khải hắn đã thức suốt đêm để đấu tranh. Hắn đã vô số lần tự hỏi liệu hắn đối với y rốt cuộc là gì? Hắn muốn biết hắn có yêu y hay chưa hay chỉ là cảm giác được chiếm hữu một ai đó.
Thi thoảng Luận cố tình nói trước mặt Danh Quốc về Trịnh Khải để cho xem cậu có muốn ghen tuông với y hay không. Chẳng ngờ, hắn nói ra được một lần lại cứ muốn nhắc về y trước tất cả bao nhiêu người. Hắn thích sự nghiêm túc trong con người y, thích sự điềm tĩnh và cả những lễ nghi của nhà quý tộc mà ngày còn nhỏ hắn đã được thầy dạy qua.
Luận nhớ rất nhiều thứ nhưng cũng không biết nhớ như vậy để làm gì. Hắn biết vì sao hắn lại không muốn chọn Hòa Bình làm bạn đời của mình. Qua nhiều chuyện xảy ra hắn cũng nhìn thấy rõ giữa hắn và cậu không có điểm chung. Yêu cậu là do hắn cố chấp, hắn cũng không biết vì sao cứ muốn nghĩ rằng bản thân mình chỉ yêu duy nhất một mình cậu. Tình cảm qua bấy lâu không vơi đi nhưng cũng chẳng tiến thêm được dù chỉ một bước. Hắn cứ đứng ở phía đối diện nhìn vào cậu rồi nghĩ mình yêu, nhưng sự thật là chỉ khi hắn nhìn thấy cậu thì hắn mới nhớ là hắn đã yêu. Hắn càng nghĩ về Hòa Bình thì càng cảm thấy nhớ người cùng hắn buồn vui suốt mười mấy năm không rời, nhớ đến khóc thành tiếng.
"Đại tá, anh ăn tối đi."
"Tôi không muốn ăn đâu, em mang xuống đi."
Danh Quốc đứng ở trước của phòng làm việc của Luận, hai tay bưng một khay cơm đầy đủ món đến cho hắn dùng. Mấy hôm nay hắn đều bỏ bữa, lúc nào cũng trầm mặc khiến người đối diện cũng muốn ủ rủ theo hắn.
"Anh mấy hôm nay bỏ bữa nên tôi đích thân nấu phần cơm này, anh ăn một chút đi."
"Có phải tôi là một kẻ đáng chết lắm phải không? Có phải vì tôi tàn nhẫn và độc ác mà ông trời cứ bắt tôi phải cô độc đúng không?"
"Anh Luận, cuộc đời này có vay thì phải có trả đó là lẽ dĩ nhiên. Khi anh hỏi tôi câu hỏi này thì chẳng phải chính anh cũng đã tự cho mình được câu trả lời rồi đó sao?"
Luận lặng lẽ cất hộp nhẫn vào túi áo của mình sau đó nhìn thẳng về hướng Danh Quốc mà đáp lời.
"Mà cho dù tôi có muốn làm một người tốt thì người ta cũng không tin đâu."
"Tôi tin anh, chỉ cần anh có thể làm một người tốt là đủ rồi. Từ giờ về sau không hổ thẹn với lòng thì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."
"Đừng hứa, người mà tôi tin tưởng nhất cũng từng hứa như vậy nhưng mà lại bỏ tôi đi rồi. Không nói một lời cứ thế đi, tại sao lại làm thế với tôi? Sao lại không muốn gặp tôi nữa?"
Danh Quốc vẫn kiên trì đem khay cơm đến đặt trước mặt Luận. Mớ văn kiện hỗn loạn trước mắt hắn cậu cũng dọn gọn gàng. Đâu vào đấy rồi cậu mới đứng lùi sang một bên đối với hắn giải bày.
"Thượng úy nhờ tôi chăm sóc cho anh, có thể lời tôi nói bây giờ anh không muốn nghe nhưng anh cũng biết thượng úy rất lo cho anh đúng không? Tôi cũng rất bất ngờ khi hay tin thượng úy sẽ không bao giờ trở lại nữa nhưng tôi tin anh ấy có lý do để làm như thế. Anh từng dạy tôi sống không vì mình trời tru đất diệt cơ mà, anh đừng chỉ có biết nói suông như vậy."
"Nó nhờ làm gì? Tôi cần nó nhờ người khác à? Em sao lại nhận lời nhờ vả của nó, nếu là việc của nó thì nó phải tự làm chứ. Thằng khốn kiếp đó dựa vào cái gì mà dám định đoạt cuộc sống của tôi, thằng cộng sản thối tha ngu ngốc."
Danh Quốc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có một vài chuyện mà nếu như không xảy ra việc Trịnh Khải rời đi thì cậu sẽ chẳng bao giờ được biết. Luận quá thản nhiên với những sự dối trá xung quanh hắn, phải nói là hắn che giấu nhận định của mình quá tốt nên cậu và có khi là Trịnh Khải cũng không hay biết.
"Đại tá."
"Tôi cảm thấy cả em và nó đều giống nhau, luôn xem tôi là một thằng phản bội để rồi định đoạt hết những điều nhỏ nhặt nhất mà tôi muốn. Không phải là tôi không biết, tôi chỉ hy vọng sự dễ dãi của tôi sẽ níu kéo được những thứ mà tôi xem trọng."
"Thượng úy Khải là..."
Luận dường như không muốn bất cứ ai nói ra điều này về Trịnh Khải cho nên khi Danh Quốc còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt lời.
"Em đừng có tò mò."
"Xin lỗi, tại vì tôi cảm thấy quá bất ngờ thôi. Dù sao thì anh cũng phải ăn cơm tối, đừng bỏ bữa."
Danh Quốc nói xong liền biết ý lui ra ngoài, cậu còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì phía sau lưng tiếng Luận lại vang lên.
"Em nên lo cho bản thân mình, ngày kết hôn của bọn họ cũng tới gần rồi hy vọng em sẽ không vì chuyện đó mà tự làm khổ mình như lúc trước. Em vì nó làm bao nhiêu thứ thấp kém trước mặt người khác, tôi thấy còn tội nghiệp cho em."
"Chúng ta ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, hy vọng anh và tôi sẽ vui vẻ chấp nhận mọi thứ. Có đôi lúc muốn sống cho bản thân mình một chút nhưng cũng không được, vì mỗi lần hạ quyết tâm thì lại cảm thấy sự cố gắng của mình bấy lâu nay chưa đủ. Cho dù thế nào tôi cũng mong anh sẽ làm một người tốt, không cần phải tốt với tất cả mọi người."
Danh Quốc rời đi, Luận nhìn khay cơm đặt trên bàn của mình một lúc rồi cũng cầm đũa lên gắp mấy miếng cho vào miệng. Mùi vị cũng rất ngon nhưng bây giờ hắn ăn cái gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo, cảm giác chán chường đã xâm chiếm hết thảy cơ thể của hắn. Mỗi một khắc đều suy nghĩ Trịnh Khải hiện tại đang làm cái gì, có nghĩ về hắn hay không. Hắn chỉ biết nhà y ở Hà Nội nhưng ở nơi nào cụ thể thì hắn không hỏi, cũng là vì hắn không bao giờ nghĩ sẽ có ngày y bỏ hắn đi không trở lại như bây giờ nên mới xem nhẹ mọi thứ.
"Vấn Vũ, tôi nhớ cậu, tôi muốn đi tìm."
Hà Nội tháng mười trời đã bắt đầu se lạnh, thi thoảng còn nghe ra mùi hoa sữa ngào ngạt trong gió. Thời tiết tháng mười đẹp và lãng mạn lắm nên nam thanh nữ tú lại thích chọn mùa này để cưới hỏi. Ngày hôm nay đối với Trịnh Khải cũng không ngoại lệ, y sẽ theo gia đình sang nhà của cô giáo trẻ bàn bạc chuyện hôn sự. Sáng sớm người làm trong nhà chính cũng chuẩn bị cho y một bộ vest trông rất lịch lãm, mọi thứ sẵn sàng đợi giờ lành sẽ khởi hành.
"Bẩm bà, cậu Vũ đã chuẩn bị xong hết cả rồi, cũng sắp tới giờ bà có việc gì muốn sai sử hay không?"
"Đợi cậu vợ chồng cậu Thực đến rồi cùng đi, hôm nay nhà mình qua nói chuyện với đằng nhà gái nên phải chuẩn bị tươm tất. Bà lo vợ con cho cậu Vũ xong thì cũng thanh thản, có nhắm mắt cũng thấy yên lòng."
"Bẩm bà, cậu Vũ chưa thấy mặt cô Ngọc Mai sợ lúc gặp mặt cậu không đồng ý thì phải làm sao?"
"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Năm xưa cậu Thực cũng một tay ông bà mai mối mà cuối cùng vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Tình cảm vợ chồng thì từ từ vun vén, ăn đời ở kiếp với nhau mà lo xa làm gì? Nhà chúng ta bao đời làm quan lớn, mỗi một cử chỉ sai lệch để người ta nhìn vào cũng không tránh được đàm tiếu."
Bùi Nhiệm cũng nhanh chóng trở về từ miền Nam cho kịp ngày giỗ bố. Ông cùng vợ ở nhà riêng bên phủ họ Bùi nên không chung nhà với Trịnh Khải và mẹ. Căn nhà này là biệt phủ nhà họ Trịnh, thuộc sở hữu của người chồng sau, tức bố ruột của Trịnh Khải. Mọi người tụ tập đông đủ thì cũng nhanh chóng đến nhà thông gia tương lai, cũng là gia đình danh giá trong vùng.
"Mặt mày tươi tỉnh lên, mày đừng có làm cái bản mặt đưa đám đó để nhà người ta nhìn thấy."
"Vâng."
"Mình đừng có cáu gắt với chú ấy như vậy, chắc là căng thẳng nên mới vậy mà. Ngày xưa mình còn nhăn mặt như ông già đấy, không nhớ ra đâu."
Bùi Nhiệm nhìn đến vợ mình rồi cau mày như bất đắc dĩ không thể nói ra được điều mà mình suy nghĩ trong đầu nên cứ xùy xùy xho qua chuyện.
"Mình chả hiểu cái gì hết, thôi bỏ đi."
Sính lễ đem tới nhà gái rất nhiều, nhìn qua cũng biết là nhà giàu hỏi vợ. Lúc hai gia đình gặp nhau, cô dâu vẫn chưa lộ diện, mãi một lúc khi người lớn nói chuyện xong thì Ngọc Mai cũng được người làm cẩn thận dìu ra nhà trước, mặt vẫn còn che khăn lụa.
"Đẹp người quá, Vấn Vũ quả nhiên là có phúc."
"Ngọc Mai cũng không kém cạnh gì. Nghe nói cậu Vũ học hành uyên bác, tư chất hơn người lại còn nề nếp chuẩn mực. Một người ưu tú như vậy mà có thể nương tựa cả đời thì còn gì bằng."
"Hai nhà chúng ta cứ gọi là môn đăng hộ đối là được, âu cũng là duyên phận nên chúng ta cứ làm cầu nối se duyên cho con trẻ thôi. Hôm nay hai nhà gặp mặt nói chuyện cảm thấy rất hòa hợp. Người lớn nói chuyện của người lớn còn con trẻ thì để chúng có không gian riêng tìm hiểu nhau đi."
Người lớn hai nhà thúc giục nên Trịnh Khải và Ngọc Mai lại được người làm trong nhà dẫn đến sân sau. Nơi này không gian khá riêng tư, một góc trong sân còn có một chiếc bàn đã bày đủ trà bánh để hai người có thể nói chuyện tìm hiểu trước. Trịnh Khải tuy là không thể nào có cảm xúc được nhưng vẫn phải giữ đúng lễ nghi gia giáo con nhà có học mà đối xử với Ngọc Mai rất chu đáo.
"Tôi là Trịnh Vấn Vũ."
"Chào thầy Vũ, em là Trần Thị Ngọc Mai. Em được biết thầy hơn em tám tuổi nên em nghĩ nên xưng hô như vậy sẽ hợp hơn."
"À...không có gì, muốn xưng hô thế nào cũng được."
Hai người nói được mấy câu chào hỏi rồi lại im như tờ, không ai đả động đến ai câu nào làm bầu không khí cũng trở nên gượng gạo hẳn.
"Chúng ta...cha mẹ hai bên đã định ngày làm đám cưới, tôi nghe mẹ tôi nói sau ngày hôm nay thì nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, phòng việc anh trai tôi phải đi công tác xa. Sau này em gả vào nhà họ Trịnh nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ không để em có điều tiếng gì."
"Dạ vâng, cảm ơn thầy, thực ra em cũng có một vài thứ muốn nói nhưng mà phải gặp mặt thầy trực tiếp mới có thể nói được. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, em cũng không muốn làm cha mẹ buồn lòng nên chấp nhận hôn sự này mặc dù chưa một lần nhìn thấy thầy. Đôi lúc có mấy lời đồn đại thầy khen em hoặc là em ngưỡng mộ thầy thì là do họ thêm thắt thôi. Em cũng không biết phải nói thế nào nhưng mà..."
"Em không muốn hôn sự này đúng không?"
Ngọc Mai hai bàn tay bấu vào nhau không biết có nên nói ra hay là không nên cứ lưỡng lự mãi không nói ra được.
"Thực ra...em..."
"Nếu em không muốn thì em cứ nói với tôi, tôi sẽ nghe."
"Tuy là lần đầu gặp thầy nhưng em cảm giác thầy là người biết đối nhân xử thế. Em cũng không muốn lừa dối thầy vì sau này nếu chúng ta có làm vợ chồng thì em cũng không thể giấu thầy mãi được. Nếu như thầy không chê cười có thể cho phép em nói ra được không?"
Trịnh Khải không nhiều lời mà chỉ gật đầu như thực sự đồng ý với yêu cầu này của Ngọc Mai. Nhận được cái gật đầu này của người chồng tương lai lần đầu gặp khiến Ngọc Mai cũng cảm thấy an tâm phần nào mà nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn thầy."
"Em nói đi, em có chuyện gì khó nói cần cho tôi biết mà."
"Em không còn trinh tiết nữa, nếu cưới em thì sớm muộn thầy cũng sẽ biết thôi nên em chọn nói trước. Bây giờ thầy có thể hủy hôn em cũng không trách thầy đâu. Em hiểu trinh tiết của người phụ nữ rất quan trọng, nếu về nhà chồng mà không còn cái ngàn vàng đó thì..."
Trịnh Khải nhìn Ngọc Mai một lúc cũng không thể đưa ra câu trả lời. Y bắt buộc phải lấy vợ nhưng mà nếu phải lấy y cũng muốn lấy một người còn trinh tiết. Khi nghe Ngọc Mai thừa nhận chuyện này y có chút bất ngờ nhưng im lặng một lúc suy nghĩ cũng thấy chính bản thân mình có khi còn tệ hại hơn cô.
"Không sao đâu, sau này em chỉ cần đối tốt với mẹ tôi là được. Mẹ tôi có tuổi rồi, tôi cần một người vợ biết lo toan và quán xuyến mọi việc khi tôi vắng nhà. Trinh tiết đúng là rất quan trọng nhưng tôi nghĩ em đã dành nó cho người mà em yêu đúng không?"
"Dạ vâng, anh ấy đã ra chiến trường rồi. Nhà anh ấy rất nghèo nên cha mẹ không cho chúng em lấy nhau. Lúc biết thầy là người biết cư xử qua lời mẹ thầy nói em đã nuôi hy vọng được gặp thầy để nói ra điều này. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những điều tồi tệ nhất rồi nên nếu thầy có không hài lòng về em thì thầy cứ nói ra."
"Không, tôi hài lòng vỉ em đã nói cho tôi biết mọi thứ. Sau này chúng ta làm vợ chồng thì bắt đầu sống một cuộc sống khác, em làm được không?"
Ngọc Mai nhìn Trịnh Khải sau đó hai hàng nước mắt rơi xuống như thực sự cảm kích người đàn ông ngồi trước mặt mình.
"Nếu thầy không chê thì quãng đời sau này em sẽ đối với thầy tròn nghĩa vụ của một người làm vợ. Một ngày làm vợ chồng, cả đời làm vợ chồng, đạo lý này em hiểu rất rõ. Chỉ là em không còn trinh tiết nữa nên nếu có thể em cũng chấp nhận đi cửa sau..."
"Không phải đi cửa sau, em cứ đàng hoàng đi vào cửa trước. Đây là chuyện bí mật, tôi cũng không nói cho bất cứ ai. Sau này em ở với tôi thì cứ xem như trinh tiết của em là do tôi lấy đi cũng được."
"Thầy Vũ..."
Trịnh Khải chủ động nắm lấy tay Ngọc Mai sau đó dùng ánh mắt cực kì chân thành nhìn thẳng vào cô mà nói ra lời mà y muốn cất giấu mãi mãi ở trong lòng.
"Vậy thì chúng ta giống nhau vì có một người mà tôi rất yêu nhưng cả đời này không thể ở bên cạnh người đó được. Tôi chỉ yêu duy nhất một người ở kiếp này thôi, không muốn thêm một người khác nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro