Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91: Vừa Bắt Đầu Đã Sai

"Chưa muốn ngủ à?"

Luận tùy tiện khoác trên người một bộ quần áo ngủ bằng chất liệu tơ tằm sau khi tắm táp sạch sẽ. Trông điệu bộ cái gì cũng sẵn sàng của hắn làm người ta không thể không đề phòng. Tối hôm nay hắn viện cớ công việc nhiều cần người giải quyết cùng hắn nên một hai ép buộc Trịnh Khải ở lại cho bằng được mặc dù y đã thẳng thừng từ chối. Ở nhà của hắn nên cứ phải cư xử theo luật lệ mà hắn đặt ra cho nên y kháng cự một lúc cũng thỏa thuận cho đỡ rách việc.

Trịnh Khải muốn về thì Luận một hai bắt y ở lại làm việc cùng hắn. Y ở lại rồi thì hắn cứ xắm nắm ăn diện, ngay cả khi trời đã sắp sửa khuya thì hắn lại cố tình dùng một ít nước hoa đem về từ Pháp rồi cứ lượn vòng quanh người y.

"Anh hôm nay làm sao vậy? Khuya rồi còn dùng nước hoa làm gì?"

"Thơm không?"

Luận vừa hỏi vừa chồm lên phía trước mà ôm lấy cổ Trịnh Khải. Giọng điệu của hắn hiện tại sặc mùi tán tỉnh, không cần hỏi cũng biết hắn đang có âm mưu gì. Hắn ngả ngớn thì mặc hắn, y vẫn như cũ cố gắng giữ khoảng cách mà lên tiếng.

"Đừng có làm vậy nữa, tôi đang giúp anh làm việc cơ mà."

"Dẹp mẹ nó đi, khuya rồi còn làm cái gì nữa mà làm, làm việc khác hợp lý hơn."

"Nếu không cần làm nữa thì tôi xin phép về nhà trước, trời cũng khuya rồi."

Luận biết Trịnh Khải đang cố tình muốn trốn mình liền nổi cơn nóng nảy mà nắm lấy cổ áo y chất vấn.

"Sao càng ngày mày càng làm tao mất kiên nhẫn vậy? Ăn phải cái chó gì mà cứ lầm lì thế hả? Mày đừng có nói với tao là mày không biết tao đưa mày về đây là muốn cái gì? Công việc cái mẹ gì chứ hả? Một mình tao vẫn có thể làm hết được mà không cần đến cái bản mặt của mày đâu."

"Vậy thì tôi nên về thôi, dù sao thì anh cũng có thể tự làm một mình được."

Trịnh Khải biết Luận muốn gì nhưng lại không thể cứ chiều theo ý hắn, ngộ nhỡ sau này vướng phải quá nhiều ràng buộc sẽ không biết đường mà đi nữa. Luận lúc này vừa cảm thấy bẽ mặt vì làm trò lố nhưng bị người ta khước từ. Hôm nay hắn đã chủ động mọi thứ nhưng cuối cùng lại bị y dội một gáo nước lạnh xuống đầu nên tâm tình không thể tĩnh lại được.

"Có biết làm người khác hụt hẫng là độc ác lắm không hả thằng chó?"

"Cái đó thì anh nên tự hỏi bản thân mình đấy, hỏi tôi làm gì?"

"Mẹ mày...không có đi đâu hết."

Luận mạnh tay kéo Trịnh Khải vào trong phòng ngủ của mình rồi lại thô bạo đẩy y ngã xuống giường. Trong mắt hắn bây giờ không những chứa đựng dục vọng mà còn cả sự giận dữ hòa lẫn tạo thành ngọn lửa cháy hừng hực. Nơi đáy mắt không có chút lương thiện nào, hai con ngươi hắn hau háu nhìn y như giây tiếp theo muốn tự tay đem y giết chết.

"Đừng có làm như vậy nữa, xem như tôi xin anh được không?"

"Vì sao? Chẳng phải mọi thứ đều trở nên thân thuộc rồi sao? Nói bỏ mà được à."

"Nhưng chúng ta sẽ đi đến đâu anh có biết không? Cả tôi và anh rồi sẽ gặp bất trắc gì ở quãng đời sau này anh có biết không? Anh có chắc sự thân thuộc đã có sẽ khiến chúng ta hạnh phúc không? Anh có chắc thời gian sau này rồi sẽ yêu tôi như lời mà anh hứa hay không? Nhiều câu hỏi như thế anh thử trả lời cho tôi nghe một câu đi."

Luận im lặng không nói gì, động tác cũng trở nên cứng nhắc hơn hẳn. Hắn đợi một lúc cho cảm xúc bồng bột của mình qua đi mới đưa tay lên vuốt đôi lông mày của Trịnh Khải khẽ nói.

"Anh sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên cho em, chúng ta nhất định sẽ đi cùng nhau, cho dù là ở bất cứ đâu anh cũng cần em ở bên cạnh. Anh trả lời rồi đấy, có nghe lọt lỗ tai không?"

"Không..."

"Không cái gì? Đọc cả một tràng câu hỏi như vậy may là anh cũng trả lời được một câu. Bây giờ thì thưởng điểm cho anh đi, anh muốn được thưởng điểm cao và kèm theo quà xứng đáng."

Luận vừa nói vừa nhẹ nhàng tiếp cận Trịnh Khải. Hắn vậy mà có khả năng gỡ hai bàn tay đã nắm lại thành quyền của y duỗi ra, chẳng mấy chốc mà hai đôi bàn tay đã đan xen vào với nhau. Theo mùi hương nước hoa nhẹ nhẹ trên người hắn y lại như bị thôi miên, hắn nói cái gì cũng mềm mỏng mà làm theo không phản kháng. Thế rồi cũng như mọi lần, kháng cự cứng rắn bao nhiêu rồi đến cuối cùng cũng tự nguyện thân mật với hắn. Mỗi lần ở trên giường cho dù có làm được đến bước cuối hay không thì Luận vẫn rất có tài ăn nói. Hắn nói ra những lời ngọt ngào mà y rất thích nghe mặc dù y luôn phủ nhận và từ chối chúng ngoài miệng.

"Khi nào thì về giỗ bố?"

"Một tuần nữa sẽ về."

"Mấy ngày sẽ trở lại?"

Trịnh Khải kéo cánh tay của Luận duỗi thẳng ra rồi kê đầu lên. Y thở ra một hơi mệt mỏi rồi cũng miễn cưỡng trả lời hắn.

"Không biết."

"Sao lại không biết? Giỗ bố thì có một ngày thôi mà."

"Còn nhiều chuyện phải làm nữa mà, đâu phải chỉ có về giỗ bố thôi đâu."

Chẳng hiểu sao mà Luận cứ luôn cảm thấy bất an vì chuyến trở về nhà lần này của Trịnh Khải. Ít ra là hắn cũng đã nhìn ra được tâm trạng của y đã xuống dốc rất đáng kể từ sau khi ra quyết định sẽ trở về Hà Nội. Có mấy lần hắn gặng hỏi để cố gắng moi một ít thông tin nhưng y một câu cũng không nói, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ biết được y chắc chắn sẽ về nhà và thời gian thì một tuần nữa sẽ khởi hành.

"Đặng Vĩnh Linh có lẽ sẽ giám sát anh đó, nên cận thận một chút đừng để tư lệnh dòm ngó tới nữa."

"Lo à? Lo thì đừng về nhà nữa."

"Vâng, đương nhiên là lo rồi nhưng nhà thì vẫn phải về. Có chuyện này tôi muốn nói cho anh biết để có cách né tránh rắc rối không đáng có. Ngài tư lệnh đã âm thầm kết nối với đội quân cảm tử dưới trướng của Đặng Vĩnh Linh. Bọn chúng tự nhận là đội bảo an được nhận đặc cách lớn của tư lệnh cho nên có một vài thứ nếu không cứng rắn thì sẽ bị bọn chúng nắm thóp."

Luận có vẻ như rất ỷ lại vào thân tín này của mình cho nên hắn cứ thoải mái nằm hết ôm rồi làm mấy trò tán tỉnh. Trịnh Khải cũng không biết rốt cuộc là hắn có nghe những lời mà y nói thấm vào đầu hay là không. Bao nhiêu công sức lo lắng rồi suy nghĩ đến hướng giải quyết của y rơi vào tai hắn lại như chẳng ra cái thá gì nên cứ bực bội trong người. Mỗi lần y bực bội thì sẽ vô tình làm ra mấy hành động vùng vằng trong vô thức mà với Luận thì đó chẳng khác nào hành động hờn dỗi của những kẻ đang yêu.

"Dễ thương thế, cái mặt này mà giận là thương lắm nè. Đây quay qua đây thương một cái cho bớt giận nào."

"Dẹp đi, tôi nói bằng tâm huyết thức khuya cả một đêm qua suy nghĩ cho anh nghe mà anh xem nhẹ vấn đề như vậy à? Anh có thể bớt cái thói ỷ lại được không? Lỡ sau này tôi không ở bên cạnh anh nữa thì anh tìm ai ỷ lại bây giờ?"

"Ai cho xa người ta mà đòi xa, đi thì lại bắt về chứ làm sao phải hù dọa? Để anh nói cho mà nghe này, chúng ta đang ăn nằm với nhau như vợ chồng đấy. Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa đều là của anh mà. Chúng ta sớm đã có gắn kết rồi nên em chạy đến đâu anh sẽ đuổi theo đến đó, anh không ngán. Thật là, anh còn muốn trong bụng này thực sự nuôi lớn con của anh để em không chạy đi nữa. Nhắc mới nhớ, nếu sau này có con thì chúng ta nên đặt tên cho nó là gì? Có một câu mà hỏi lui hỏi tới cũng không dám trả lời người ta đâu."

Trịnh Khải vô thức đưa tay sờ đến chiếc bụng của mình mà gương mặt đã bắt đầu đỏ lên. May bây giờ đang là buổi đêm nên Luận không nhìn thấy nếu không y cũng không biết phải giải thích cho hắn như thế nào.

"Tên của con thì anh đặt đi."

"Anh cho em cái quyền quyết định tên tuổi cho hương hỏa nhà anh mà cứ đùn đẩy là sao? Anh đặt tên con chắc là sẽ không được đẹp đâu nên thôi nhường đó."

"Vậy thì tên của nó là Thành An đi."

Nghe cái tên này được thốt ra từ miệng Trịnh Khải khiến Luận có cảm giác lâng lâng trong người. Hắn hiểu ý nghĩa của cái tên này chính vì thế hắn không giữ được cảm xúc của mình mà ôm chặt y từ phía sau lưng. Bàn tay thô lớn của hắn đã mò mẫm xuống chiếc bụng của y, vô tình lại bắt được bàn tay y cũng đang đặt ở đó. Không bỏ qua cảm xúc của mình, hắn đem bàn tay mình mở rộng sau đó rất tự nhiên áp lên bàn tay y rồi giữ như vậy không buông.

"Nếu nhân sinh thay đổi thì anh muốn có con với em. Từ trước đến nay đây là lần duy nhất anh thực sự muốn có một đứa con, anh sẽ không để nó đi theo con đường của anh đâu. Đứa trẻ nhất định phải làm một người tử tế, khi nó sinh ra và cả quãng đường nó lớn lên sẽ không ai ghét nó, không ai thù hận nó và muốn giết chết nó. Anh muốn nó an nhiên mà sống, không vướng vào hận thù, không phải trở nên độc ác để bảo vệ mạng sống của chính mình. Vấn Vũ, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời anh nói ra những lời hão huyền này nên em đừng có cười nhạo anh. Anh muốn có con với em, thực sự muốn lắm."

"Làm sao có thể được, chúng ta không thể."

"Đúng rồi, chúng ta không thể, một điều ước mà không cách nào thực hiện được. Ngủ đi, đừng nghĩ về những lời hoang đường của anh nữa."

"Anh ôm tôi ngủ hết đêm này được không?"

"Được."

Trời đêm trở về sáng lại có nhiều sự biến chuyển. Người đã từng rất hạnh phúc lại cô đơn thao thức cả đêm để nghĩ về quá khứ của mình. Còn những kẻ mang trong mình số mệnh cô độc lại ở bên nhau mơ mộng về tương lai sau này.

Ở Hà Nội mọi thứ đang dần dần được kiểm soát nhưng tình hình vẫn không khả quan lắm so với những dự tính ban đầu. Quân đội Pháp vẫn phải bỏ vào một số tiền lớn để duy trì công cuộc thâu tóm lãnh thổ này. Chiến sự vẫn không lúc nào ngớt, có chăng là các cuộc chiến chỉ ở mức độ tương đối chứ không phải là một chiến dịch lớn hao sức và tốn của. Quân đội Pháp đã dần thoi thóp rồi nhưng vẫn nghĩ rằng khí tài quân sự của họ hoàn toàn có thể tạo ra sức công phá lớn trên chiến trường nếu như chiến dịch lớn nổ ra.

Thái Hưởng suốt thời gian này vẫn ở cùng Maria, tuy là bọn họ sắp tổ chức hôn lễ nhưng vẫn ở riêng phòng, cũng không có ai mở lời muốn cùng người kia thân mật sau mắt người khác. Anh cảm thấy việc ở bên cạnh Maria vẫn không áp lực bằng quãng thời gian anh phải đóng giả làm nhân tình của Như Lan. Nghĩ lại quãng thời gian đó nhiều khi anh còn cảm thấy run.

"Em nghe nói anh ở trong nhà tù ở căn cứ đã qua lại với một người tên Như Lan đúng không? Rốt cuộc thì anh đang làm cái gì vậy? Anh thực sự vẫn có cảm giác với phụ nữ sao? Nếu là vậy thì tại sao anh có thể chọn cô ta mà tuyệt đối không thể là em? Rất nhiều lần bọn họ thấy cô ta vào nơi ở của anh, vậy thì rốt cuộc anh và cô ta đã ăn nằm với nhau chưa?"

Thái Hưởng lúc này không khác nào một kẻ phạm tội bị người khác tra khảo. Anh không thể nào trắng trợn phủ nhận rằng anh và Như Lan trong sạch khi Maria đã nói đến đích danh. Nói như vậy không được mà nói anh chỉ cố tình tiếp cận cô ta để lấy thông tin thì lại càng không thể. Maria đủ thông minh để nhìn ra hành động và cử chỉ của người khác, anh chắc chắn không thể thoái thác được.

"Anh và Như Lan thực sự đã có qua lại..."

"Khốn nạn."

Maria không giữ được bình tĩnh nữa, cô vung tay lên tát một cái bỏng rát trên mặt Thái Hưởng. Việc cô phải chứng kiến người chồng sắp cưới của mình qua lại rồi ăn nằm với cả đàn ông lẫn đàn bà giống như một đả kích rất lớn. Mặc dù cô thực sự không có ý định sẽ nói chuyện giữa anh và Danh Quốc cho cha mình biết để giữ an toàn cho anh nhưng việc anh qua lại với Như Lan thực sự nghe xong chịu không nổi. Cô cũng không biết vì điều gì mà bản thân mình lại cao thượng nhiều đến mức ngu ngốc như bây giờ.

"Anh chẳng hề công bằng với em."

"Xin lỗi, anh thực sự đã sai rồi."

"Hòa Bình em không thể đụng đến nhưng con ả tên Như Lan đó em không thể bỏ qua đâu. Ít nhất cô ta cũng biết anh là người đã có hôn thê thì không nên như thế chứ. Em không thể giết anh vì thế em sẽ tìm đến ả nhân tình của anh."

Thái Hưởng cảm thấy việc Maria có tìm đến Như Lan tính sổ hay không cũng không mấy quan trọng. Chỉ là anh chưa thể xác nhận được liệu Như Lan có phải là điệp vụ cấp cao của Peirre hay không cho nên không muốn Maria tự mình lao vào nguy hiểm. Qua thời gian dài tiếp xúc anh cũng thấy Như Lan là một loại phụ nữ rất đáng sợ, nó đáng sợ còn hơn những gì mà anh tưởng tưởng ra trước đó. Anh không muốn Maria vô tình lại bị rơi vào một mối nguy hiểm mà cô không lường trước được.

"Sau này anh sẽ không gặp cô ta nữa cho nên em cũng đừng phí sức đi hơn thua. Sau này em là vợ của anh đương nhiên đối với những người phụ nữ khác xung quanh anh khác biệt rồi."

Maria không nói gì chỉ lặng lẽ đắng một lúc rồi đem sấp văn kiện bước thẳng ra ngoài. Cuộc hôn nhân này thực sự giống với một sự cứu vãn thời cuộc hơn là trang mới của hạnh phúc. Bọn họ có thể từ chối hôn sự này nhưng cả hai đều tự nguyện chấp thuận vì họ cần dùng nó để bảo vệ những người xung quanh mình. Tình yêu không cần đến từ hai phía vẫn có thể cảm thấy mãn nguyện với lựa chọn của mình nhưng hôn nhân nếu chỉ có một bên vun đắp đó chắc chắn là bi kịch. Họ phải làm sao khi chính mình còn không thể xoay chuyển mọi thứ.

"Đại tá có cần tôi điều tra thân phận của cô ta một chút không?"

"Phải cẩn thận vì cô ta là đặc vụ của cha tôi nên không thể đùa được đâu. Nếu cảm thấy không thể tiếp cận thì cô cũng không cần phải cố gắng sẽ không có lợi đâu. Cô ta biết chúng ta đang theo dõi nhất định sẽ nghĩ ra cách đối đầu, lúc đó sẽ rắc rối lắm. Cha tôi đang rất không hài lòng về cách làm việc của tôi, nếu có điều tiếng gì có khả năng cao sẽ bị chuyển về Pháp."

"Tôi hiểu rồi thưa đại tá, tôi sẽ hết sức cẩn thận khi tiếp cận cô ta."

Sau ba ngày di chuyển và ghé qua một số nơi, Bùi Nhiệm cũng có mặt ở Gia Định. Đầu tiên ông bắt liên lạc với các nha sau đó dùng quyền hạn của mình yêu cầu bọn họ tổ chức một cuộc họp kín để triển khai kế hoạch đánh từ bên trong lòng địch bằng phương pháp tình báo.

Trong cuộc họp này có vài lần ông nghe bọn họ nhắc đến Trịnh Khải nhưng là với thái độ không tốt. Bọn họ có vài lần lên án việc y đã xử lý mọi thứ theo cảm tính, không ít lần tự ý đổi kế hoạch để giải vây cho Luận khiến hoạt động của bọn họ cũng gặp một số cản trở.

"Tôi không biết Trịnh Khải đó là người được cấp trên giao nhiệm vụ gì nhưng có vẻ như cậu ta không hoàn toàn trung thành với tổ chức đâu thưa đại tá."

"Đúng vậy, thực sự là có rất nhiều lần cậu ta đã có ý định chống lại mệnh lệnh của cấp trên. Tôi cảm thấy Luận thực sự rất tin tưởng cậu ta nhưng cậu ta lại không hề lợi dụng sự tin tưởng đó mà kết liễu Luận, ngược lại còn có hành động đi ngược lại với mệnh lệnh. Bởi vì cậu ta là người nhận nhiệm vụ đó cho nên chúng tôi cũng không thể can thiệp."

Ngồi trước nhiều người mà bọn họ đều muốn chỉ trích người nhà mình nên Bùi Nhiệm bắt đầu cảm thấy ông cần phải có thái độ cứng rắn hơn với Trịnh Khải. Bọn họ không biết người tên Trịnh Khải có thân phận thật là gì nên bao nhiêu yếu kém của y đều nói ra hết. Đến lúc này Bùi Nhiệm cũng không thể giao lại nhiệm vụ xử tử Luận cho bất cứ ai được vì không một ai có thể tạo được lòng tin với hắn như Trịnh Khải đã làm. Hắn là một kẻ rất tinh quái, nhiều lần ám sát nhưng đều không thành. Nếu Trịnh Khải không sử dụng lợi thế hiện tại của mình để loại bỏ hắn thì những người khác lại càng không thể.

"Tôi sẽ xử lý chuyện này, các cậu cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi."

Tối hôm đó Bùi Nhiệm ghé đến phòng trà của Mộng Điệp. Vì Mộng Điệp mang thai nên không ra mặt tiếp khách nữa cho nên không một ai trong phòng trà biết sự hiện diện của ông ở đây. Ngồi đó một lúc thì thấy Trịnh Khải bước vào, y ngồi ở một chiếc bàn khuất ánh nhìn của mọi người. Một cô ả nhanh nhảu đem đến cho y một tách trà còn nóng hổi rồi nói vài câu ve vãn. Y vẫn không có bất cứ phản ứng nào đáp lại sự nhiệt tình đó mà chỉ lặng lẽ đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

Bùi Nhiệm còn đang định giả vờ qua bàn y bắt chuyện như một người xa lạ nhưng vừa mới nhổm dậy đã thấy Danh Quốc từ phía nhà trong đi ra tiến thằng đến chỗ y. Hai người nói với nhau cái gì đó rồi cậu theo y rời khỏi phòng trà. Những thất vọng ban chiều về y vẫn còn chưa nguôi nên ông âm thầm đi theo phía sau hai người với một khoảng cách tương đối an toàn mà y không thể phát giác.

"Hôm nay đại tá có việc nên sẽ về trễ, tôi qua đón hạ sĩ Bình về trước. Cậu về nhà an toàn rồi tôi sẽ đến tổng cục hộ tống đại tá về."

"Cảm ơn thượng úy. Mà nghe nói anh chuẩn bị trở về Hà Nội sao? Khi nào thì thượng úy sẽ khởi hành?"

"Ba ngày nữa sẽ khởi hành."

Danh Quốc tần ngần một lúc rồi lại quay mặt về phía Trịnh Khải hỏi thêm một câu.

"Khi nào thượng úy sẽ trở lại?"

"Tôi không biết, có thể là một thời gian hoặc là sẽ không bao giờ trở lại nữa."

"Thượng úy..."

"Đừng nói cho đại tá biết, tôi không muốn đại tá giữ tôi lại đâu. Tôi cảm thấy sự may mắn của tôi đã dần cạn kiệt rồi."

Danh Quốc nghe xong thì cúi đầu không nói thêm gì nữa. Cậu vẫn luôn tin giữa hai người họ có tình, hơn nữa Trịnh Khải lại còn là người có thể tâm sự với cậu nên khi nghe y nói có thể sẽ không trở lại cậu cảm thấy lòng rất buồn.

"Nếu có thể thì thượng úy hãy trở lại bên cạnh đại tá được không? Tôi không biết sao nữa nhưng tôi thực sự cảm thấy buồn lắm nếu như sau này không thể gặp anh."

"Tôi không chắc chắn tương lai của mình sẽ như thế nào cho nên tôi chỉ có thể cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình từng ngày thôi. Sau này nếu như hạ sĩ Bình thực sự hết hy vọng với thượng tá Thiệu thì có thể thử bên cạnh đại tá không? Cậu có thể xem như đây là lời nhờ vả của tôi vì tôi tin cậu sẽ không ác ý với anh ta. Không cần phải đối với anh ta như những gì cậu đối với thượng tá Thiệu, đối xử tốt một chút thôi cũng được."

"Tôi hứa, dù sao thì tôi cũng là một tên cộng sản đáng bị khiển trách. Tôi không thể hoàn thành sứ mệnh, chỉ có thể ngu ngốc sống theo bản năng của mình thôi. Mong thượng úy sau này luôn bình an."

Trước khi về đến nhà Danh Quốc đã kịp đáp lời của Trịnh Khải. Y sau đó nhanh chóng đến tổng cục hộ tống Luận trở về nhà mà không hề để ý rằng có người vẫn luôn âm thầm đi theo phía sau lưng mình. Lúc y đến nơi thì Luận đã đứng ở ngoài cổng đợi sẵn, hôm nay hắn lại nổi hứng không muốn về nhà. Ở tuổi ba mươi tư hắn bắt đầu muốn có nhiều cảm giác yêu đương hẹn hò vì thế không ngần ngại mà thương lượng.

"Trời còn chưa muộn, có muốn cùng anh đến bến cảng không?"

"Sao lại đến đó? Có chuyện gì sao đại tá?"

"Có chuyện gì đâu, tại thích thôi. Đi không? Đi ngay bây giờ luôn."

Luận nói xong còn chưa để cho Trịnh Khải kịp trả lời đã nắm lấy tay y chạy dọc theo con đường Quai le Myre de Vilers đến cảng Bason. Trên đường đi hắn không ngừng nói mấy câu ngụ ý để cho y hiểu mục đích của mình.

"Mấy cặp tình nhân thích đến bến cảng hẹn hò lắm đấy."

"Vâng."

"Vâng cái gì? Không hiểu ý anh à?"

Trịnh Khải vẫn bước theo chân Luận, miệng khẽ câu lên một nụ cười vô thức rồi gật đầu.

"Hiểu mà chỉ là không nghĩ anh cũng làm mấy cái trò này thôi."

"Hừ, bấy lâu mày chỉ biết cãi chứ có thèm nhìn người ta làm cái gì đâu. Còn ở đó mà nói, đúng là cái tính lầm lì làm bực chết mẹ luôn."

Luận dẫn TRịnh Khải đến bến cảng, trời đêm gió hiu hiu thổi có chút lạnh nhưng mà cảm giác vui vẻ lúc này mới đáng giá. Công xưởng đóng tàu vẫn đang hoạt động, từng tiếng động lớn xen lẫn với tiếng động cơ càng làm mọi thứ thật hài hòa.

"Thích không? Cảm giác có người cùng đến đây ngắm chung tốt chứ hả?"

"Vâng, thực sự rất tốt."

Luận quay sang nhìn Trịnh Khải sau đó đưa mắt xuống nhìn cánh tay y đang buông thõng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai xung quanh nhìn ngó bọn họ liền đưa tay xuống nắm lấy.

"Đại tá..."

"Suỵt, ồn ào quá, yên lặng đi."

Đây có thể xem như lần hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người. Tuy là Luận không nói nhưng hành động hiện tại của hắn làm Trịnh Khải thực sự hạnh phúc. Chỉ tiếc là hạnh phúc này đến trễ quá, y chẳng kịp hưởng thụ nó dài lâu.

"Anh không sợ người ta nhìn thấy sao?"

"Sợ chứ, sợ nên mới đến đây còn gì. Anh cũng muốn có cảm giác được hẹn hò ở bên ngoài, không một ai nhìn thấy nhưng trời đất thấy. Anh không muốn em thiệt thòi, thực tâm không muốn đâu cho nên anh muốn làm mọi thứ có thể cho em."

"Không cần đâu mà, anh sống tốt là được."

Bàn tay Luận siết chặt lấy tay y Trịnh Khải như thể chứng minh cho y thấy hắn đã có tình. Không phải bọn họ đồng sàn dị mộng như y vẫn nghĩ, hắn vẫn luôn muốn bồi đắp tình cảm như thế này, đối với y một cách khác biệt không lẫn với bất cứ ai. Y nhìn về dòng nước xa xa kia rồi từ từ ngả đầu sang vai hắn, lúc này hai bàn tay đã đan vào nhau không chừa một kẻ hở.

"Nếu một ngày nào đó tôi chết thì anh sẽ thế nào? Anh có nhớ tôi không?"

"Không nhớ đâu, tại sao phải nhớ làm gì?"

"Vậy sao? Không nhớ là tốt, nhớ càng nhiều thì sẽ càng khổ."

Luận im lặng một lúc rồi hòa tiếng mình vào âm thanh của sóng nước nói bên tai Trịnh Khải.

"Nếu chết cùng nhau thì sẽ không cần phải nhớ nữa."

"Thế Thành, tôi...thương anh, từ năm tôi hai mươi tuổi tôi đã như vậy. Tôi thực sự cảm thấy hối hận vì đã làm như thế nhưng tôi không thể ngăn được trái tim mình. Tôi cảm thấy tôi thua anh rồi, thua tâm phục khẩu phục."

"Thằng ngu ngốc, sao lại đợi đến tận bây giờ mới nói?"

Luận vừa dứt lời đã thấy người Trịnh Khải run lên, tiếp sau đó là tiếng khóc như thể y đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Hắn bấy giờ đã cảm thấy người bên cạnh mình thực chất cũng là một nam nhân yếu đuối, và hắn cũng muốn được bảo vệ y mặc dù y thực sự không cần. Nghĩ đến đó hắn vội vàng xoay người đem y ôm lấy, tay vỗ vỗ lưng miệng thì không ngừng dỗ dành.

"Đừng có khóc, cái mặt khóc như vậy làm người ta kì thị đấy."

"Đừng có cười nhạo, tôi sẽ bắn anh..."

"Hãy nhẫn nại một chút, hãy cho sự may mắn của chúng ta thêm một chút thời gian nữa."

Buổi hẹn hò bất ngờ này thực sự ý nghĩa đối với cả hai người bọn họ. Chỉ là sớm không đến, muộn không đến lại đến lúc không nên nhất. Bùi Nhiệm đứng ở một góc khuất mà hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Nếu hôm nay không chủ động đi theo Trịnh Khải thì có khi cả đời sẽ chẳng biết được y và Luận có quan hệ vượt mức như thế này. Kể từ giây phút ông nhìn thấy Luận nắm tay em trai mình trong đầu đã đưa ra quyết định. Không cần Trịnh Khải xử tử mà chính tay ông sẽ kết liễu kẻ bán nước đã dẫn dắt y đi vào con đường tối tăm này. Từ một thanh niên nhiệt huyết yêu nước lại vì tình yêu mù quáng mà đem lòng muốn phản bội cả tổ chức. Ông không thể ra tay với em của mình thì bắt buộc phải giết Luận.

Trên đời này ngoại trừ những tình yêu ngọt ngào được người người ca tụng thì vẫn còn có một loại tình yêu vừa bắt đầu đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro