Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90: Những Kẻ Đồng Cảm


Sau khi trở về Hà Nội cùng Maria, Thái Hưởng gần như toàn lực tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mọi thứ đã vỡ lỡ nên hiện tại anh chỉ còn cách cố gắng lấy lòng tin của chỉ huy quân đội Pháp mới có cơ hội dẫn dắt kế hoạch đi tới đích. Cũng trong thời gian ngắn ngủi, anh cùng với Bùi Nhiệm đã liên tiếp giải mã vô số những mật báo của địch góp phần tạo ra những chiến thắng trong gang tấc ở chiến trường Bắc Bộ và Trung Bộ.

Qua tìm hiểu Bùi Nhiệm cũng biết Thái Hưởng đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chẳng biết đầu đuôi ra sao mà đến hiện tại thì anh cũng không có khả năng kéo dài thời hạn tổ chức hôn lễ với Maria được nữa. Tin tức cũng không được đăng tải rộng rãi trên các mặt báo nhưng ai cũng tường tận sự việc. Tính toán thời gian này Thái Hưởng cũng không thể tự do nên Bùi Nhiệm chủ động trở vào miền Nam để bắt liên lạc với các nha. Mặt khác ông cũng muốn nhân cơ hội này trở vào Nam để thúc ép Trịnh Khải trở về Hà Nội đúng thời gian vì hôn sự và mối mai cũng đã ấn định ngày cụ thể rồi. Thân là gia đình có gia giáo nề nếp cho nên tuyệt đối không thể chậm trễ làm bẽ mặt người khác, đặc biệt là gia đình thông gia tương lai.

"Có nhiều công việc phải làm quá nhỉ, hy vọng là đủ thời gian thực hiện trước khi thời hạn tới."

Ở miền Nam mọi thứ đã bắt đầu trở lại nề nếp vốn có. Dưới sự hậu thuẫn của Lê Công Luận, Danh Quốc đã có thể yên ổn công tác ở phòng lưu trữ mà không có bất cứ điều tiếng nào. Cũng không biết sự khoan nhượng này là Peirre động lòng trắc ẩn hay chỉ là một cái bẫy lớn để chờ thời tóm gọn một mẻ. Sao cũng được, miễn là được sống thoải mái một chút thì đánh đổi một chút cũng không là gì.

"Hôn lễ của đại tá Maria và thượng tá Phạm Quang Thiệu đã được ấn định ngày, lần này thì chúng ta sẽ được chứng kiến một tổ hợp những kẻ quyền lực về chung một nhà."

"Nghe nói là ba tháng sau sẽ tổ chức phải không?"

"Nghe là vậy vì hai người bọn họ cần phải phối hợp với bộ chỉ huy quân sự dồn lực vào việc tổ chức quân đội ở khu vực phía Bắc nữa. Đám cưới này được tổ chức là điều sớm muộn thôi vì đã tuyên hôn mấy năm nay rồi còn gì."

Đám sĩ quan ở phòng lưu trữ mặc sức nói những câu chuyện phiếm nhưng tương đối quan trọng để có đề tài bàn tán. Danh Quốc cho dù không muốn nghe cũng không thể nào bỏ ngoài tai những lời này được, họa chăng bây giờ chỉ có mắt mù tai điếc mới có thể không bận tâm tới. Vậy là ngày cưới của hai người họ cũng đã được định đoạt, chẳng còn là lời hứa trước mặt bao nhiêu người như trước nữa.

Danh Quốc len lén nhìn đến bàn tay đeo nhẫn của mình, chiếc nhẫn trên ngón áp út đã có chút phai như chứng minh năm tháng thực sự khiến mọi thứ có thể thay đổi. Nhiều năm sau nữa cậu vẫn sẽ đeo chiếc nhẫn cưới này ở ngón tay ràng buộc nhưng Thái Hưởng sẽ không như thế. Anh sẽ có một chiếc nhẫn khác cùng một đôi với người khác thay thế vị trí vốn dĩ là của cậu.

 Không còn cách nào khác, muốn sinh tồn thì phải hy sinh, miễn sự hy sinh đó xứng đáng cho tất cả thì cậu cũng sẽ chấp nhận lùi lại vài bước. Việc Thái Hưởng thừa nhận tình cảm với cậu trước mặt Luận và Maria đã là điều ý nghĩa nhất mà cậu muốn nhận được bấy lâu nay. Dù sau cùng anh có thuộc về ai thì vẫn luôn nhớ rằng anh đã từng dành cả tuổi trẻ và tâm huyết của mình ở bên cạnh cậu.

Danh Quốc đau lòng nhưng không biết phải diễn tả nó bằng cách nào. Mọi thứ dường như đang tan ra một cách chậm rãi khiến người ta chẳng đau đớn một lần mà cứ dai dẳng, có khi là đến hết kiếp chẳng nguôi. Cậu lấy cuốn nhật ký của mình ra tùy tiện viết mấy dòng vào đó, tất thảy đều mang theo nỗi buồn mà không một ai có thể xua tan nó đi được.

[Tuổi trẻ của tôi chính là cả cuộc đời, duyên phận với người là trải qua hết kiếp. Một đời một kiếp yêu người...không đổi.]

Một đời, một kiếp yêu người không đổi. Ai cũng muốn cuộc đời mình có thể gặp được một người mà cho dù trải qua hết kiếp vẫn muốn cùng họ đi thêm nhiều kiếp sau nữa.

"Chị nghe nói hôn lễ của Thái Hưởng và con gái tư lệnh sắp được tổ chức rồi, cậu có ổn không?"

"Em không sao mà chị, chị cứ nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt đừng có nhọc lòng lo cho em làm gì. Cho dù thế nào thì đó cũng là số phận của em, thêm một người lo lắng thì thêm một phần nặng nề thôi."

Mộng Điệp ở những tháng giữa thai kỳ cả người lúc nào cũng mệt mỏi, cái gì cũng không làm được nên lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh. Lúc nghe tin Danh Quốc về lại Sài Gòn lại cũng cùng lúc nghe Thái Hưởng sẽ kết hôn với Maria mà không suy nghĩ không được. Càng nghĩ càng buồn nhưng phải lúc người ta đang buồn mà nói mấy chuyện không hợp hoàn cảnh cũng không ý tứ.

"Trường An mấy nay lớn nhanh dữ lắm, thằng bé cũng đã đi học lớp rồi. Thi thoảng chị và Tư Mùi cũng đến thăm nó, có thời gian cậu tới thăm nó đi. Nếu mà mọi thứ yên ổn rồi thì đón nó về đặng ba con nương tựa nhau cho đỡ tủi."

"Em cũng muốn đến thăm nó nhưng giai đoạn này vẫn còn khá nhạy cảm nên em tránh làm người ta để ý tới nó. Thái Hưởng kết hôn thì em cũng chỉ còn một mình nó thôi cho nên em không để ai làm hại đến nó được đâu."

"Chị đang thai nghén nặng nề quá chứ không chị cũng không có để cậu một mình. Cũng không nghĩ là tuổi này rồi còn mang thai nên có nhiều cái chị cũng lo. Tư Mùi cũng mong đứa nhỏ ra đời dữ lắm, ngày nào cũng tâm sự với nó, còn ở trong bụng thì đã biết cái gì đâu mà chị nói hoài không có nghe."

Danh Quốc thấy họ một gia đình toàn vẹn cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Đúng là đôi khi con người ta không cần quá nhiều những thứ xa vời, chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế này cũng đủ.

"Đợt đó em nhận thư của cậu Tư gửi nói hai người đã chọn gắn bó với nhau rồi em cũng bất ngờ lắm. Cậu Tư tuy tuổi còn nhỏ so với chị nhưng mà là người rất đáng tin cậy, xem như chị có một người tin tưởng để dựa vào quãng đời sau này. Em không biết phải nói gì cả, cũng không nghĩ ra những lời chúc hoa mỹ nhưng em thực lòng mừng cho hai người. Chị à! Phải sống thật hạnh phúc biết chưa. Chị đã thương em bao nhiêu năm nay rồi nên em thương chị như chị gái của em vậy đó. Tuy không cùng máu mủ ruột rà nhưng mà thấy chị có được hạnh phúc em...em...."

"Thôi mà, chị biết rồi, sao mà mừng cho người ta mà lại mếu máo thế kia?"

"Dạ...tại em mừng..."

Mộng Điệp lấy khăn tay lau nước mắt cho Danh Quốc rồi xoa xoa đầu cậu nhỏ nhẹ nói.

"Chị tính sinh xong sẽ tổ chức một cái lễ cưới nho nhỏ. Trước cũng định tổ chức luôn nhưng mà cả chị và Mùi không còn người thân nào cả nên đợi cậu và Thái Hưởng về làm một bữa cơm xem như làm chứng. Chị tuổi này rồi, cả tuổi trẻ làm nghề mua vui cho người ta nên cũng không muốn khoa trương. Cũng sợ người ta nhìn vào cười chê một ả đào hát lại còn đua đòi làm trinh nữ. Chị thấy thiệt thòi cho Mùi, sợ đi ra ngoài bị người ta chê cười vì chấp nhận ăn đời ở kiếp với một người vừa già vừa hư hỏng như chị."

"Chị đừng nói vậy lỡ cậu Tư nghe được lại buồn. Chị nghĩ vậy thôi chứ cậu Tư lại nghĩ khác đó. Em thấy cậu Tư thương chị, chấp nhận mọi thứ tốt xấu của chị thì cho dù người ta có nói cái gì cũng không quan trọng đâu. Họ không nuôi chị, không lo cho chị, không thương chị thì lời mà họ nói chị đừng để vào tai vì họ đang ghen tị với hạnh phúc của chị mà thôi. Ông trời ban cho ai cái gì thì nhận cái đó, muốn tốt hơn cũng không được."

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đến giờ Danh Quốc phải về. Hiện tại cậu không thể về nhà của mình mà phải tá túc ở nhà riêng của Luận. Cậu và hắn cũng đã rõ ràng mọi thứ cho nên sống ở đó cậu cũng không cảm thấy quá gò bó. Hắn vẫn quan tâm cậu như mọi khi nhưng hoàn toàn không như lúc trước hễ nóng lên là cường hãn muốn ép buộc. Và cũng như thường lệ Trịnh Khải sẽ là người đến đón cậu trở về nhà riêng của hắn sau đó mới về nhà của mình.

"Sau này thượng úy không cần phải đến đón tôi đâu, phiền tới thượng úy lắm. Tôi sẽ canh giờ rồi tự mình trở về trước giờ giới nghiêm nên không cần phải mất công như thế này."

"Đó là trách nhiệm của tôi nên hạ sĩ Bình không phải ngại đâu. Đại tá đã lệnh như thế thì tôi chỉ tuân thủ theo thôi. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi cũng không yên nên tốt nhất là cứ để tôi làm tròn trách nhiệm của mình."

"Nhưng mà...thôi được rồi, nói bao nhiêu lần thì anh cũng không lay chuyển nên tôi cũng đành phải thuận theo vậy. Sau này lại phải thường xuyên làm phiền anh rồi thượng úy. Chị Điệp đang mang thai nên tôi cũng muốn thường xuyên tới thăm nom."

Trịnh Khải không nói gì mà chỉ gật đầu như đã hiểu ý của Danh Quốc. Thái độ của y trước sau như một nên cậu cũng không dám chắc bất cứ điều gì. Thi thoảng nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt mà y dành cho Luận làm cậu có chút nghi hoặc nhưng sau đó mọi hành động lại trở về như bình thường, một chút tình ý cũng nhìn không ra.

Trịnh Khải kín kẽ bao nhiêu thì Luận lại toàng loang bấy nhiêu. Đôi lần hắn lỡ miệng nhắc về y bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và nồng nặc mùi tình ý trước mặt cậu. Tất nhiên là sau đó hắn cũng hắng giọng mấy cái rồi giấu nhẹm đi nhưng cậu là người yêu sớm, những thứ cử chỉ đó ít nhiều cậu cũng lý giải được.

"Thời gian này đại tá thường xuyên không ở nhà vào ban đêm. Tôi cũng không biết anh ấy đi đâu vì anh ấy không nói nên tôi cũng không hỏi."

"Hả? À cái này thì tôi cũng không rõ nữa."

Danh Quốc chỉ muốn hỏi vu vơ để xem thử thái độ của Trịnh Khải như thế nào. May mắn thay là cậu có thể nhìn thấy được sự lúng túng của y hiện rõ lên gương mặt. Mặc dù chưa thể khẳng định nhưng cậu tin giữa y là Luận chắc chắn là có tình ý. Không phải là cậu muốn xăm soi bọn họ mà ngay lúc này cậu muốn bản thân mình hoàn toàn giải thoát khỏi những mối quan hệ. Bởi lẽ cậu chưa bao giờ đem lại may mắn cho những người mà cậu có tình. Ông trời ưu ái cho cậu gặp được những người tốt và cũng từ đó lấy đi của họ những thứ tốt đẹp mà họ xứng đáng được nhận. Nghĩ đến đó Danh Quốc lại buột miệng hỏi Trịnh Khải, muốn tự mình làm một chút gì đó cho họ đáp lại sự tử tế mà bấy lâu nay cậu đã nhận được.

"Thượng úy thấy đại tá là người như thế nào?"

"Hạ sĩ Bình hỏi tôi như vậy có mục đích gì không? Nếu chỉ hỏi cho vui thì tôi không muốn trả lời, còn nếu như có mục đích thì tôi cần biết mục đích đó là gì."

Trịnh Khải quá kín kẽ và dường như y cực kì đề phòng nếu có bất cứ ai có ý định khai thác về Luận. Lúc trước cậu cứ nghĩ bản thân cậu trung thành với cậu chủ của mình chính là loại trung thành không thể lay chuyển. Mấy năm nay chứng kiến y vào sinh ra tử vẫn một lòng ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cho Luận nên chợt thấy lòng trung thành của mình chả là gì so với y. Mà Trịnh Khải hỏi xong câu đó không thấy Danh Quốc trả lời cho nên cũng đinh ninh là câu chuyện đã đến lúc kết thúc. Hai người đi được một đoạn thì Danh Quốc lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Thực ra thượng úy cũng đã biết tôi là loại gì rồi nên tôi cũng không có gì muốn giấu diếm. Tôi cảm thấy tôi nhận tình yêu của đại tá có chút không xứng vì tôi chẳng làm được gì cho anh ấy cả. Tôi đã nhiều lần đáp lại tình yêu của anh ấy bằng cách lừa dối, đẩy anh ấy vào nguy hiểm bao nhiêu lần. Xin lỗi nếu như tôi có nói động chạm đến thượng úy nhưng tôi thực sự rất ghét những kẻ bán nước. Tôi đã từng căm ghét đại tá vì anh ấy là tên bán nước lại còn hung tàn, đối với người dân của đất nước này không có lòng trắc ẩn. Vậy mà tôi xuất phát từ một kẻ căm thù anh ấy lại bắt đầu lo cho anh ấy nhiều thêm một chút. Không phải là vì tình yêu đâu mà là vì anh ấy vừa có ơn với tôi lại vừa cho tôi ngộ ra rất nhiều thứ. Đến hiện tại tôi không dám nhận mình là một người làm cách mạng nữa. Tôi đối tốt với một người hoàn toàn không sai nhưng cái sai ở đây chính là tôi đã đối tốt và muốn bảo vệ một kẻ bán nước. Tôi cảm thấy xấu hổ với tổ chức, với đất nước mình đang ở nên tôi cảm thấy ông trời đã cho tôi quá nhiều thứ mà đáng lẽ ra tôi không xứng đáng được nhận."

Những lời bộc bạch của Danh Quốc vô tình lại chạm đến bản ngã của Trịnh Khải. Có lẽ y cũng giống như cậu của hiện tại, cảm thấy vừa bất lực với vị trí của mình. Thậm chí y còn cảm thấy hổ thẹn vì đã bảo vệ một tên bán nước hung hãn. Y không chống lại tổ chức, không muốn quay lưng với đất nước mình nhưng lại không có cách nào buông được cái ý nghĩ trong đầu. Nếu một ngày nào đó y bắt buộc phải giết Luận thì lúc đó chắc là sẽ tự chọn cái chết để giải thoát. Ai xử tử hắn đều được vì hắn xứng đáng nhưng y hy vọng người đó sẽ không bao giờ là mình.

Đâu đó lại có tiếng thở dài, hai người họ mang hai tâm tư khác nhau nhưng trong một khảnh khắc họ vô tình tìm được điểm tương đồng liền cảm thấy bản thân có thêm chỗ dựa. Tuy là không thể giải quyết được điều gì nhưng cảm giác biết được ở đâu đó trên đời vẫn còn một người đang loay hoay với những dằn vặt giữa chính và tà là điều ý nghĩa vô cùng.

"Cảm giác phải xuống tay với người mà mình rất yêu tệ lắm phải không?"

Trịnh Khải vô tình buông một câu hỏi đánh thẳng vào suy nghĩ của Danh Quốc. Y thực sự rất muốn nghe câu trả lời từ một người khác để không còn phải loay hoay ngờ vực cảm xúc của mình nữa. Danh Quốc nghe xong câu hỏi này trong lòng có chút xáo động nhưng vẫn dùng hết cảm xúc của mình để đáp lại một câu thật lòng nhất.

"Nó...đau lắm."

Một chữ đau đủ để nói lên tất cả, ai cũng có thể nói ra điều này nhưng cảm nhận nó là cả một quá trình dai dẳng mà có lẽ đến cuối đời này vẫn chưa thể quên đi được. Đoạn đường trở về đã không còn xa, sợ sẽ lỡ mất cơ hội nói tiếp câu chuyện mà mình muốn nên Danh Quốc đánh liều một lần lên tiếng.

"Tôi thấy đại tá Luận hình như rất quan tâm thượng úy. Anh ấy có vài lần biểu hiện ra ngoài nên tôi nhìn ra được. Hy vọng là thượng úy không chê cười vì mắt nhìn của tôi."

Trịnh Khải có chút vui vẻ vì lời này nhưng đôi mắt đã bắt đầu vương nét buồn mà hiếm khi nào để ai nhìn thấy. Cho dù có tình hay là không thì đoạn tình này của y dành cho Luận cũng phải kết thúc. Thời gian qua y đã làm ra quá nhiều lỗi lầm với gia đình và cả đất nước của mình.

"Đừng nói như vậy, chúng tôi không có gì đâu với cả tôi sắp lấy vợ rồi."

"Sao ạ? Thượng úy sắp lấy vợ sao?"

Danh Quốc thực sự bất ngờ với lời bộc bạch này của Trịnh Khải vì chưa từng nghe qua bất cứ một tin tức dù là nhỏ nhất về chuyện này. Cậu còn đang đinh ninh y và Luận có tình ý thì bây giờ lại nghe thấy điều này, quả thực chẳng khác nào sét đánh ngang tai. 

Trịnh Khải lúc thấy Danh Quốc mở to mắt nhìn mình bằng vẻ mặt bất ngờ thì khẽ cười nhẹ một cái. Y cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt cậu nhưng trông cử chỉ thực sự đã vương nét bất đắc dĩ lắm.

"Tôi đã có người thương ở nhà, là cô giáo, thua tôi tám tuổi lận. Tôi rất thích cô ấy, mẹ tôi cũng thích vì vậy tôi không bận tâm đến tình cảm của bất cứ ai đâu. Cái mà hạ sĩ Bình nhìn thấy thực chất chỉ là sự thân quen giữa tôi và đại tá Luận hơn mười năm nay thôi. Tôi đã ở bên cạnh đại tá năm tôi chỉ mới tròn mười chín tuổi. Hơn mười hai năm đương nhiên sẽ có nhiều thứ thân thuộc, đôi khi nó sẽ khiến người ta nhìn lầm. Nó không phải như hạ sĩ Bình nghĩ đâu, tôi biết là đại tá rất yêu cậu nên cậu cứ thừa nhận điều đó đi, đừng chối bỏ nó sẽ tội nghiệp cho đại tá lắm."

"Nhưng mà nếu tôi cứ mãi tự đắc rằng tôi có tình yêu của anh ấy thì càng làm cho anh ấy khổ sở hơn thôi. Tình cảm của tôi dành cho anh ấy không đủ nhiều để tôi khoe khoang điều này với bất cứ ai. Nếu anh ấy tìm được một người khác yêu anh ấy bằng cả trái tim thì tôi sẽ rất vui. Tôi không muốn kìm hãm cuộc đời của bất cứ ai cả, tất cả đều có quyền mưu cầu hạnh phúc mà."

Trịnh Khải kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười bất đắc dĩ nhưng không còn cách nào khác là phải giấu nhẹm đi. Chính bản thân y cũng không dám kể lể với bất cứ ai, đã thề giữ đến chết cũng không tự nguyện nói ra.

"Tới nơi rồi, hạ sĩ Bình vào đi, tôi bây giờ trở về nhà."

"Cảm ơn thượng úy đã tận tâm, thật sự tôi cảm thấy phiền anh quá, tôi chỉ là một sĩ quan bé nhỏ lại phiền đến cấp trên phải quan tâm từng chút."

"Đừng khách sáo, tôi đã nói là tôi chỉ làm tròn trách nhiệm thôi, tôi lãnh lương để làm theo mệnh lệnh của cấp trên mà."

Danh Quốc không muốn tin việc Trịnh Khải sắp kết hôn là sự thật. Một là vì cậu nghe đến hai chữ kết hôn liền không thể ngừng suy nghĩ rồi buồn bã. Hai là vì cậu không tin giữa Luận và y không có tình cảm với nhau. Ở bên cạnh hắn lâu như vậy cậu cũng rất rõ ràng việc hắn đối tốt với một người, cho người đó nhiều ngoại lệ thì chắc chắn là người mà hắn cực kì để tâm. Không dám phủ nhận việc bản thân cậu đã từng cảm thấy rất thành tựu khi có thể khiến Luận sống chết bảo vệ mình.

"Không lẽ tôi nhìn lầm thật sao?"

"Em đang nói cái gì vậy? Về đến rồi sao không vào nhà mà đứng đây làm gì? Trịnh Khải đâu?"

"Thượng úy đã về nhà rồi."

Luận đưa mắt nhìn về hướng Trịnh Khải rời đi, hắn thở dài một cái rồi nhún vai quay bước cùng Danh Quốc trở vào nhà.

"Ở đây em không cảm thấy khó chịu chứ? Tôi đã cố gắng để cho em thoải mái nhất có thể rồi, đợi mọi thứ ổn thỏa hơn thì hãy trở về nhà. Con trai của em tôi cũng để mắt tới nên em không phải lo đâu."

"Cảm ơn anh, mà tối nay anh có đi giải quyết công việc như mọi lần không? Dạo này anh ngủ không đủ giấc hay sao đó mà nhìn gương mặt phờ phạc lắm, làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe một chút."

Luận thi thoảng nghe được lời ân cần, quan tâm của Danh Quốc thì tâm tình phơi phới hẳn ra. Nói gì thì nói hắn vẫn còn hy vọng vào đoạn tình cảm này với cậu. Mặc dù không còn ham muốn với cậu về thể xác nữa nhưng tâm can hắn vẫn nghĩ đến một ngày nào đó khi Thái Hưởng kết hôn với Maria rồi cậu sẽ tự nguyện ngả vào lòng hắn.

Đôi lúc hắn ở bên cạnh cậu sẽ thực sự quên mất sự hiện diện của Trịnh Khải trong tâm hắn bấy lâu nay. Nếu có trách thì trách tình cảm mà hắn dành cho cậu quá nhiều khiến bản thân hắn đôi lúc không khống chế được suy nghĩ của mình. Hắn tần ngần một lúc rồi như cũng có chút lúng túng hướng cậu lên tiếng.

"Hôm nay tôi không đi nhưng mà ngày mai tôi cần xử lý một vài chuyện nên có thể Trịnh Khải sẽ ngủ qua đêm ở đây. Cái này lúc trước cũng hay như vậy, cậu ta vẫn luôn cùng tôi xử lý công vụ khi tôi có quá nhiều nhiệm vụ làm không xuể. Em cứ sinh hoạt như bình thường, đừng để ý đến văn kiện của tôi là được, muốn viết lách gì thì viết tôi không cản."

"Nhà anh chỉ có hai phòng ngủ, thượng úy ngủ lại đây thì cứ để tôi trở về nhà một bữa cũng được. Dù sao thì tôi cũng không quen ngủ cùng người khác, còn thượng úy thì chắc là sẽ không quá phận mà dành chỗ ngủ của anh."

"Nó ngủ cùng tôi, em không cần phải kiếm cớ trở về nhà làm gì cả."

Luận chùng nét mặt xuống lạnh giọng nói làm Danh Quốc cũng muốn giật thót. Cũng đã rất lâu rồi cậu không thấy qua hắn như thế này, chắc hẳn là đã chọc đến điều tối kỵ gì đó của hắn rồi. Không biết mình đã phạm phải lỗi gì nhưng trước cứ xin lỗi một tiếng cũng không mất mát gì.

"Xin lỗi anh, tôi không nghĩ những lời đó làm anh khó chịu, anh nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp khuya rồi."

Luận không tỏ ra quá khắt khe với Danh Quốc, hắn chỉ sắc mắt nhìn một chút rồi cũng dịu lại đợi cậu trở về phòng rồi hắn mới làm việc của mình. Cũng vào lúc này, Trịnh Khải trên đường trở về nhà liền gặp một đám ẩu đả. Binh sĩ đi tuần đêm đang cự cãi qua lại với một đám người tự xưng là lực lượng bảo an được tư lệnh Peirre đặc cách đi lại. Bọn chúng giới thiệu quá hùng hồn khiến y cũng thấy oai phong giùm.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chào thượng úy, mấy tên này tự xưng là lực lượng bảo an được ngài tư lệnh thông qua nhưng chúng tôi yêu cầu khám xét thì bọn họ kháng cự. Chúng tôi nghi ngờ bọn họ là cộng sản nên không thể không làm nghiêm ngặt."

Đám người kia đứng trước binh sĩ đi tuần nhưng vẫn không bỏ đi thái độ ngông cuồng của mình. Trong số đó có một tên mặt mày không thiện lương như đang cố tình ra vẻ, vừa hay thái độ đó làm Trịnh Khải nhìn không nổi vào mắt nên toan tính sẽ dạy dỗ cho hắn ta một bài học.

"Mày từ đâu đến? Tên họ là gì? Người của tổ chức nào? Nếu hôm nay mày không trả lời được mấy câu hỏi này của tao thì một đứa cũng không bước qua nơi này dù chỉ là nửa bước."

"Mày là ai mà dám lên mặt với bọn tao?"

Trịnh Khải không nói nhiều, nhanh như chớp rút khẩu súng dắt bên thắt lưng của mình ra dí thẳng vào trán tên hống hách kia nói.

"Mày không cần biết tao là ai nhưng tao cần biết mày là ai. Ở đây kỷ luật quân đội là cao nhất, mày cố chấp vi phạm thì viên đạn này sẽ không có mắt đâu, nó sẽ xuyên thủng cái đầu chó của mày đấy. Sao nào? Có dám thử xem nó sẽ xuyên qua tới đâu không?"

Kẻ kia ban nãy hùng hồn bao nhiêu thì hiện tại muốn lạnh sống lưng với gương mặt không cảm xúc của Trịnh Khải bấy nhiêu. Hắn ta đưa tay lên đầu, gương mặt đã bắt đầu biết hòa hoãn và ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi một.

"Lê Tý, thuộc đội bảo an của trung tá Đặng Vĩnh Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro