Chap 9: Hóa Giải
Hôm sau Thái Hưởng thức dậy từ tờ mờ sáng. Anh nhẹ nhàng tìm khắp nhà xem thử có món đồ nào giống với thầy Ba Trí nói hay không. Buồng ngủ của Thục Quyên mấy năm này không có ai vào, ngoại trừ mỗi lần Danh Quốc về thăm nhà sẽ quét tước lau chùi một chút cho đỡ bám bụi. Mấy ngày trước anh cũng dọn dẹp qua nhưng chung quy không để ý lắm là trong buồng có thứ gì. Nhân lúc cậu còn ngủ say anh lại vào một lần nữa chong đèn dầu tìm kiếm. Mất cả một buổi cuối cùng anh cũng tìm được một cái hòm gỗ được chôn dưới chân giường. Nếu không để ý thì sẽ không nhìn thấy được. Chỉ là ngày hôm qua anh nghe thầy Ba Trí nói có thể vật đó được chôn cho nên mới để ý kỹ càng.
Lúc Thái Hưởng mở ra thì quả thật bên trong có chứa hình nhân bị châm kim và mấy lá bùa khác nhìn không rõ mục đích. Anh có chút căng thẳng nhưng vẫn hành động rất nhẹ nhàng kín kẽ. Trước đem hộp gỗ đó cất gọn vào một góc, xong xuôi sẽ cố gắng tìm thêm một vài chỗ nữa để đảm bảo không bỏ sót. Anh tìm từ sáng sớm cho tới tận lúc mặt trời ló dạng vẫn không bỏ cuộc nhưng mà anh cũng chỉ tìm thấy được duy nhất chiếc hộp gỗ đó mà thôi.
Nhắm thấy cũng sắp tới giờ Danh Quốc thức dậy cho nên Thái Hưởng cũng dừng luôn việc tìm kiếm của mình lại. Lúc cất dọn mọi thứ vào chỗ cũ thì vô tình nhìn thấy bức thư đã cũ được xếp dọn để dưới gối hoa. Biết là không phải nhưng lý trí cứ thôi thúc anh đọc nội dung bên trong. Anh chỉ nghĩ nó là bài chỉ dẫn làm bùa hay hình nhân của Thục Quyên, không ngờ đó lại là bức thư tuyệt mệnh mà cô nhắn gửi lại cho Danh Quốc.
[Xin lỗi em nhưng chị muốn gặp cha mẹ lắm. Chị thương em rất nhiều cho nên em hãy vì lần quyết định này của chị mà trở lại làm một người bình thường. Xem như chị dùng cái chết này để thức tỉnh cho em. Đừng giận chị vì chị làm tất cả cũng vì tương lai của em thôi. Nếu em còn thương chị, thương cha mẹ thì hãy chấm dứt với cậu Ba đi. Hai đi rồi sau này sẽ chỉ còn một mình em, rủi người ta biết thì em biết phải làm sao? Em phải sống làm sao cho hợp nghĩ mọi người. Danh Quốc, đừng làm chuyện có lỗi với cha mẹ, họ ở suối vàng sẽ không nhắm nổi mắt...]
Từng nét chữ nắn nót run rẩy của Thục Quyên khiến anh không còn đủ sức lực để cầm ngay ngắn một trang giấy nhẹ bẫng. Đoạn phía sau còn rất dài nhưng anh không dám đọc tiếp nữa. Đến bây giờ thì anh cũng hiểu vì sao Thục Quyên lại chọn cách tự vẫn để siêu thoát. Anh cũng đã biết được lý do mà năm đó Danh Quốc sau khi từ Cần Thơ chịu tang cô lên Sài Gòn thì nhất quyết muốn rời xa anh. Cuối cùng anh chính là người gây ra bất hạnh cho tất cả. Từ việc chia rẽ tình yêu của cậu và Như Ý khiến họ dang dở tình đầu. Chính anh đã từng bước từng bước đưa cậu vào con đường này khiến Thục Quyên tự vẫn.
Thái Hưởng cầm bức thư trên tay mà thẫn thờ không nghĩ ra được điều gì. Có lẽ mặc cảm tội lỗi khiến cho Danh Quốc phải rời Cần Thơ chịu uất ức mấy năm kia. Bây giờ về lại chính ngôi nhà của mình cũng không dám cùng anh thân mật vì sợ cha mẹ và Thục Quyên chết không nhắm mắt. Tim như chết lặng vì một câu cậu cũng không nói cho anh biết. Cậu biết chị gái mình quyên sinh vì điều gì cũng nhất quyết không hé răng quở trách anh lấy một câu. Sự ích kỷ của anh thực sự đã cướp đi của cậu quá nhiều thứ.
"Cha mẹ, con xin lỗi, con không cố ý khiến Thục Quyên phải tự vẫn như thế. Con xin lỗi, là con có tội..."
"Ba Hưởng..."
Danh Quốc đứng vịn tay vào cửa buồng mà nhìn Thái Hưởng chăm chú. Cậu đưa mắt tới bức thư đang an vị trên tay anh thì nước mắt lại rơi xuống không ngừng. Ký ức mà cậu muốn quên đi bây giờ lại bất ngờ quay trở lại chế ngự.
"Anh..."
"Là lỗi của anh, anh không biết phải làm gì cả, anh cảm thấy tội của mình rất lớn. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi..."
"Không! Là lỗi của hai chúng ta không phải của riêng anh. Em không thể sống thiếu anh được nên em cãi lời cha mẹ, cãi lời chị Hai để theo anh. Tất cả đã là quá khứ rồi, chị hai cũng chẳng thể hồi sinh. Anh đừng dằn vặt mình nữa."
Danh Quốc chầm chậm bước tới ôm lấy Thái Hưởng đang ngồi ôm đầu tự trách bản thân. Bao nhiêu dằn vặt cùng tội lỗi đều vì một cái ôm này mà xoa dịu đi không ít. Những chuyện này thực sự đã xảy ra trong quá khứ mà anh chẳng hề hay biết dù chỉ một chút.
"Anh lúc nào cũng nói sẽ không làm tổn thương em. Nhưng mà...tất cả những tổn thương mà em có đều là vì anh cả. Đáng lẽ ra anh không nên ích kỷ như thế. Anh chỉ có thể nói, hoàn toàn không làm được..."
"Em yêu anh, tất cả những tổn thương mà anh nói đều là vì yêu anh nên mới sinh ra. Nghe em nói, đừng tự trách nữa được không? Thay vì tự trách thì tại sao anh không sống cho thật tốt. Em lúc trước cũng tự trách mình rồi bỏ đi biền biệt hai năm. Đã có lúc suy nghĩ hay là cả đời này không gặp lại anh nữa, em đã cố gắng làm thế nhưng không được. Em có thể không gặp anh nữa nhưng chẳng lúc nào ngừng nhớ anh. Cuối cùng ngày em biết tin anh sẽ sang Pháp em đã không ngần ngại chọn lựa. Thay vì cả đời thu mình lại với những ý nghĩ tự trách đó em vẫn chọn đi tìm anh. Em muốn cho cha mẹ em và cả Hai Quyên biết em đang hạnh phúc. Em đã có lỗi với họ nhưng em không cố tình làm như thế. Trên đời này chỉ còn duy nhất một mình em, nếu em không tự tìm hạnh phúc cho mình thì còn ai tìm cho em nữa?"
Danh Quốc hôn lên trán Thái Hưởng rồi ôm lấy anh nâng niu vô cùng. Nước mắt cậu rơi ướt cả một mảng tóc của anh vẫn không muốn ngừng lại. Ngày hôm nay cậu muốn cùng anh đối mặt với tội lỗi của mình. Muốn ở chính căn nhà này hướng những người thân đã khuất của mình nhận tội sau đó sẽ cất tất cả vào ký ức. Thời gian sau này chỉ vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà hạnh phúc. Nhìn lại thì chẳng còn bất cứ ai ở bên cạnh họ nữa. Nếu không vì nhau thì chắc chắn sẽ không bao giờ đủ sức để đi tiếp đoạn đường phía trước.
"Nghe lời em đứng khóc nữa. Họ luôn muốn em trưởng thành nhưng mà anh có biết trưởng thành là gì không?"
Thái Hưởng nước mắt lấm lem vẫn cúi đầu vào lòng Danh Quốc lắc đầu. Cậu buông anh ra sau đó ôm lấy gương mặt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều mà hôn lên đôi mắt đó.
"Đối với em, trưởng thành là khi em biết em đã yêu một người đúng nghĩa."
Là yêu một người đúng nghĩa với ước muốn của trái tim mình. Làm bất cứ điều gì cũng đều sợ người mà mình thương đau khổ. Chỉ khi yêu đúng nghĩa con người ta mới biết sống bằng hai cuộc đời. Là cuộc đời của chính mình và cuộc đời của người mình yêu. Khi biết yêu đúng nghĩa con người ta sẽ bớt đi một chút ích kỷ. Thêm vào đó là sự sẻ chia tự nguyện. Họ sẽ vẫn ích kỷ nhưng là ích kỷ với những người khác để bảo vệ người mà họ thương cùng tình yêu mà họ đã lựa chọn.
"Nếu anh thương em thì hãy cho cha mẹ và chị hai thấy anh là lựa chọn đúng đắn nhất mà em từng có. Em đã từng nghĩ rời xa anh mới là điều đúng đắn nhưng cuối cùng em lại vì lựa chọn đó mà đau khổ hơn hai năm trời. Em nhận ra cảm xúc của mình trễ quá. Ngay thời điểm ông trời bắt em phải chọn lựa từ bỏ thì em biết em yêu anh nhiều đến thế nào. Em cãi lời cha mẹ cố chấp yêu anh cho nên anh không được bỏ em lại một mình. Vì nếu anh bỏ em thì em nhất định sẽ chết."
"Anh xin lỗi. Em đánh anh đi, em muốn thế nào thì cứ như vậy làm vì anh đáng bị trừng phạt."
Danh Quốc một mặt nước mắt ôm lấy Thái Hưởng rồi đáp rõ ràng từng câu bên tai anh.
"Không! Em muốn ôm anh hơn. Để cho em ôm anh thế này thì hai chúng ta sẽ tốt thôi. Anh ôm em đi, đi cùng nhau lâu như vậy rồi thì phải giữ em cho thật chặt. Vì cả đời này em bao dung anh."
Càng nghe Danh Quốc nói thì Thái Hưởng càng khóc lớn. Đôi mắt sớm đã bị hơi nước làm cho mờ nhòa. Đôi bàn tay không dám ôm chặt lấy cậu vì tự trách bản thân mình đã đẩy Thục Quyên tới đường chết. Cậu không trách anh một lời càng khiến anh trở nên dằn vặt đến cực độ.
"Đánh anh đi...đều là lỗi của anh mà. Anh xin em...đừng bao dung anh như thế."
"Em không miễn cưỡng bao dung anh mà là vì em chỉ muốn đối với anh yêu thương như thế thôi. Em xưa nay chưa từng động thủ với ai, chỉ có một mình anh đã nếm qua nhưng mà anh phải hiểu nếu em muốn đánh thì anh có cầu xin cũng không thể thoát. Nghe lời em, đừng nặng lòng chuyện cũ nữa được không?"
Thái Hưởng khóc đến độ nước mũi chảy thành hàng dính dấp vào y phục của Danh Quốc. Cậu thở dài sau đó ôm lấy gương mặt anh chủ động hôn lên. Nụ hôn này vừa là tình yêu vừa là minh chứng cho sự bao dung của cậu dành cho anh. Một nam nhân hiền lành lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta không nỡ làm thương tổn. Đến cuối cùng đều nhận lại thương tổn vô hình từ người cận kề nhất của mình mang lại.
"Tha lỗi cho anh..."
"Em đã buông từ lâu rồi, sau này em chỉ có anh thôi."
Bọn họ cố chấp ngồi bên nhau khóc cho cạn nước mắt vì những lỗi lầm của mình. Phải những lúc thế này mới biết, thì ra người ta cần một người sẵn sàng lắng nghe và bao dung mình hơn những thứ khác rất nhiều.
"Vậy thì từ bây giờ em là chủ nợ của anh. Anh chưa trả hết nợ em tuyệt đối đừng thả anh đi."
"Không thả, anh phải theo em hết cả cuộc đời này."
Danh Quốc có vẻ như đã rất mệt mỏi cho nên hiện tại cậu dựa vào Thái Hưởng mà không đứng lên nổi. Sợ anh lo lắng cho nên cậu giả vờ nhõng nhẽo đề nghị.
"Em đang ngủ mà anh làm em tỉnh rồi này. Em còn chưa ngủ đủ nên anh bế em vào buồng ngủ đi."
Thái Hưởng hai mắt sưng húp, nước mũi chảy ròng nhưng vẫn cười xuề xòa mà gật đầu chiều chuộng Danh Quốc. Nhanh chóng đáp ứng đề nghị này của cậu, anh vừa nấc vừa đem cậu bế thốc trên tay trờ lại buồng ngủ.
"Anh chuẩn bị cơm cho em khi nào em ngủ dậy thì hâm nóng lại ăn có biết chưa."
"Anh đi đâu? Anh không cùng em ăn cơm trưa sao?"
Thái Hưởng lấy tay quẹt vội nước mắt của mình rồi thở phào một cái lấy hơi mới đáp lời.
"Anh có công chuyện muốn ghé thăm lại một số nơi. Anh không mang em theo vì em đang mệt trong người. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ tranh thủ về sớm. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mốt chúng ta về Sài Gòn. Anh dự cuộc họp với cấp trên xong sẽ đưa em ra Hà Nội được không?"
"Dạ...vậy anh mau đi làm công chuyện đi kẻo trưa nắng. Anh mang theo nón phòng trời nắng to quá đội lên không là đau đầu."
Thái Hưởng nghe lời dặn dò này mà đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Danh Quốc dỗ dành.
"Ngủ đi em, tỉnh dậy rồi nhớ ăn cơm đó. Anh chắc là đi tới chiều tối mới về."
"Dạ...anh đi đi."
Thái Hưởng nán lại dỗ cho Danh Quốc ngủ lại rồi mới ra thắp nhang lên bàn thờ cha mẹ tổ tiên. Anh gói ghém kỹ mấy thứ anh tìm được trong buồng ngủ của Thục Quyên vào một cái túi sạch sẽ, toan tính sẽ mang nó tới nhà thầy Ba Trí xem qua một chút. Mặt trời đã chuẩn bị lên cao nhưng anh vẫn còn chần chừ không dám đi. Chỉ sợ bản thân mình vội vàng quá sẽ bỏ sót lại thứ gì. Anh cố gắng tìm kỹ càng thêm một lần nữa rồi mới khép cửa cận thận. Xem như chuyến đi này anh sẽ không nói cho cậu biết vì không muốn cậu vì những chuyện thế này mà suy nghĩ nhiều.
Nhớ đường cũ cho nên Thái Hưởng nhanh chóng tới nhà thầy Ba Trí mà không cần sự giúp đỡ nào. Lúc cầm trên tay mấy thứ đồ vật mà anh đưa thì thầy Ba Trí cau mày không rõ ý tứ. Thái độ này của ông khiến anh có chút lo sợ mà dè dặt hỏi.
"Sao...sao vậy thưa thầy?"
"Con tìm được bây nhiêu thôi sao? Có tìm kỹ ngõ ngách trong nhà hết chưa?"
Thái Hưởng không dám trả lời chắc chắn vì anh thực sự không biết Thục Quyên đã cất các món đồ như thế này ở nơi nào. Anh cũng không có thời gian để tìm cho bằng hết cả thửa đất xung quanh nhà.
"Con không chắc là con tìm đủ chưa nữa. Con tìm kỹ trong nhà lắm rồi nhưng chỉ có bao nhiêu đây thôi thưa thầy."
"Ừ...để thầy xem kỹ lại một chút. Con cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng quá làm gì."
Thầy Ba Trí đốt mấy nén nhang sau đó khấn cái gì anh nghe không hiểu. Thái Hưởng ngồi nhìn mà trong lòng ngổn ngang lo lắng. Chuyện tâm linh anh không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không có nghĩa là anh không quan tâm tới. Hơn nữa chuyện này anh cũng đã đoán trước từ lâu nhưng không dám chắc chắn. Chưa bao giờ mà anh cảm thấy hối hận vì sự lưỡng lự của mình trong quá khứ đến như vậy. Nếu như ngày đó anh nghĩ gì làm nấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
"Cái này..."
"Dạ...thưa...thưa thầy sao ạ..."
Thấy Ba Trí đem mấy thứ đồ vật mà Thái Hưởng đưa để vào trong một cái mâm nhỏ. Ông không giải thích cho anh hiểu hết nhưng vẫn tường tận nói đường khắc phục.
"Cái này là người ta chỉ bậy rồi. Ai lại đem hình nhân này yểm bùa cho nó ủ bệnh trong người như thế. Cái này chắc là muốn trừ tà nhưng mà làm không đúng cho nên thành ra mời ngạ quỷ tới. Cái người mà làm ra mấy thứ này thầy nghĩ cũng không sống yên ổn vì bị ma quỷ ám suốt. Chúng không chịu rời đi vì bị ép buộc quanh quẩn bên cạnh. Lâu dần khiến người ta sinh ra tư tưởng muốn quyên sinh vì những u ám không cách nào thoát ra nổi."
Thái Hưởng nghe mà tay chân đều run vì sợ tương lai của Danh Quốc sẽ như Thục Quyên. Sẽ vì những u ám mà tự mình nghĩ tới cái chết. Thấy anh mặt mày đã trắng xanh thì thầy Ba Trí cũng biết ý mà nói tiếp.
"Đó là thầy nói hậu quả của người làm ra thứ bùa này thôi, còn người bị dính bùa thì lại khác. Nó sẽ không làm người đó nặng nề tâm trí thay vào đó là làm bệnh làm tật. Bệnh như không bệnh, giống như giả vờ nhưng mà thân chủ sẽ dần mất sức. Cho tới khi không thể chịu đựng được nữa thì sẽ chết. Thời gian cũng không biết là khi nào, cũng có thể là một năm, hai năm, ba năm hoặc có khi là năm mười năm gì đó."
"Có cách nào hóa giải không thầy? Cách nào cũng được, tốn bao nhiêu con cũng cũng sẽ cố gắng. Mong thầy hãy chỉ cho con cách hóa giải mấy thứ này. Em con bệnh như vậy con không thể nào đứng im nhìn được."
Thầy Ba Trí lật qua lật lại mấy món đồ sau đó cầm tay Thái Hưởng trấn an.
"Có cách nhưng mà phải kiên trì. Hôm nay nán lại đây đợi thầy hóa giải mấy thứ này đi đã. Cái hệ lụy của nó không thể hết ngay được cho nên một chút xíu khi thầy làm lễ xong thì sẽ cho con ít thang thuốc đem về. Uống đều đặn tầm ba tháng sẽ thấy người khỏe ra thôi."
Thái Hưởng nghe tới đây thì nước mắt chảy ròng cúi đầu đáp lễ rối rít.
"Con cảm ơn, con cảm ơn..."
"Được rồi, bây giờ con ra ngoài đợi thầy một chút để thầy làm lễ. Cũng đã gần trưa rồi con xuống nhà dưới bảo hầu cận của cậu đem cơm nước lên ăn tạm. Thầy ăn chay cho nên cũng không có sơn hào hải vị gì đâu. Nhớ ăn đi đừng có lo lắng mà nhịn bữa, hôm nay dự là phải tới tối mới xong. Cái này để lâu quá nó nặng ám khí lắm rồi."
Thái Hưởng nghe lời lui ra ngoài trước nhưng lại chẳng có bụng dạ nào nuốt nổi cơm. Hầu cận của thầy Ba Trí nhanh nhảu bưng một khay cơm chay lên để trước mặt Thái Hưởng mời mọc.
"Cậu ăn cơm đi cho lại sức, thầy làm lễ xong còn sắp thuốc các thứ cũng phải chiều tối mới xong. Thầy dặn con mang cơm lên cho cậu dùng tạm."
"Cảm ơn nhưng mà cậu cũng không có tâm trạng ăn gì cả. Em mang xuống đi, nói với thầy là cậu cảm ơn."
Hầu cận của thầy Ba Trí thấy Thái Hưởng từ chối bữa cơm này thì nhất quyết thuyết phục cho bằng được.
"Cậu ăn đi cậu, thầy muốn cậu ăn nghĩa là thầy cũng đang liệu sự trước rồi. Cậu ăn đi kẻo phụ lòng thầy nha cậu. Con để đây đặng cậu muốn dùng lúc nào thì dùng. Cậu dùng xong thì con dọn, giờ con vô đỡ cho thầy một tay nên cậu cứ ăn tự nhiên nha."
"Vậy thì em để ở đây đi, cậu cảm ơn."
"Dạ...con lui xuống trước."
Thái Hưởng nhìn hầu cận của thầy Ba Trí cung cúc phục tùng thế này lại không kìm được lòng nhớ về Danh Quốc của thuở bé. Cậu ngày bé chính là được dưỡng ra cái đức hạnh ngoan ngoãn như thế này, lúc nào cũng khiến người khác muốn yêu thương. Thái Hưởng nhìn khay cơm chay đạm bạc nhưng sạch sẽ để bên cạnh. Anh không muốn ăn nhưng lại sợ phụ lòng của người giúp đỡ mình cho nên miễn cưỡng ăn vào mấy miếng. Miếng cơm vào trong miệng còn chưa kịp nhai đã tự mình khóc nấc. Anh vẫn chẳng thể nào gạt bỏ ra sau đầu nguyên nhân cái chết của Thục Quyên được. Danh Quốc đối với anh hết lòng như thế càng khiến anh cảm thấy bản thân có tội. Hóa ra hạnh phúc của anh hiện tại lại đổi lấy quá nhiều mất mát như thế. Nếu như anh là cậu thì chẳng biết anh có đủ can đảm để giấu kín chuyện đó hay không. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình chưa từng xứng đáng với bất cứ ai.
"Anh xin lỗi..."
Ngày hôm nay sau khi Thái Hưởng đến thì thầy Ba Trí không tiếp thêm bất cứ ai cả. Một mình anh ngồi trong sân vắng cầm khay cơm mà nước mắt dàn giụa. Gió lay lay mấy hàng trúc xung quanh nghe xào xạc như tiếng lòng đứt mảnh, vụn vỡ. Tiếng chuông gió keo leng keng phía ngoài cổng như tiếng chuông của quá khứ vọng về càng khiến lòng ai day dứt không yên.
Đến chiều tối, sau khi thầy Ba Trí làm lễ xong xuôi thì căn dặn Thái Hưởng mấy điều. Ông đưa cho anh hơn chục thang thuốc cùng với mấy lá bùa lớn nhỏ.
"Mấy thang thuốc này con chia ra uống trong ba tháng cho thầy. Mỗi ngày lấy ra một nắm nhỏ nấu thành nước uống. Cứ duy trì như vậy đều đặn mỗi ngày sẽ thấy nó phát huy công dụng. Nói là do bùa ngải nhưng thực ra hôm qua thầy có xem qua một chút rồi. Em của con nó cũng có bệnh trong người nên cùng lúc dập vào mới yếu như thế. Cũng có nhiều bệnh mà tây y họ chữa cũng không lại thuốc ta mình đâu."
"Dạ con hiểu rồi thưa thầy."
"Mấy lá bùa này không có dắt theo bên người. Chút nữa con về thì ghé mua một ít than với muối, nếu nhà có rồi thì khỏi cần mua nữa. Cần một ít lá bưởi và cây sả đập dập rồi đốt lên cho nó thơm nồng. Con cho gói bột này vào trong lò than, đợi nó lên mùi rồi thì đem mấy lá bùa này đốt rồi vứt sang tứ phía. Nhớ là đốt cho cháy hết nghe chưa, đừng để lại bất cứ tàn tro nào cả. Mấy chum nước ở nhà nếu không sử dụng thì úp hết xuống. Làm kỹ lời thầy dặn thì sẽ tốt lên thôi, đừng lo lắng. Mệnh chủ tạo ra mấy thứ bùa ngải kia chắc cũng không phải người xấu. Chỉ là họ làm không đúng cách dẫn tới hệ lụy mà thôi. Thầy giải xong âm khí trên mấy thứ đó rồi, cái còn lại là về đốt vía trong nhà là ổn. Nhớ là uống thuốc cho đều nghe, không có bỏ giữa chừng đâu. Uống hết chỗ đó rồi ngưng không cần uống thêm nữa."
Thái Hưởng nghe xong lời căn dặn thì rối rít cúi đầu cảm ơn. Anh móc trong ví tiền của mình ra mấy tờ tiền dúi vào tay thầy Ba Trí nhưng ông lại từ chối nhận.
"Con cất chỗ tiền này đi thầy không có nhận đâu. Cái này coi như thầy giúp cho con là hữu duyên cho nên con đừng có câu nệ làm gì. Nếu con thấy ngại thì cứ cho hầu cận của thầy mấy đồng ăn quà là được rồi. Còn tiền lớn thì thầy sẽ không lấy đâu."
"Nhưng mà..."
"Con cứ làm theo lời thầy đi, cho nó mấy đồng lẻ là được rồi. Cái này thầy giúp không lấy tiền để phước đức. Vậy đi, con mau trở về kẻo tối trời. Nhà con ở làng dưới coi chừng ra đường lớn trễ quá là hết xe đò về đó. Mau đi đi, chúc các con bình an."
Thái Hưởng không biết phải nói gì cho nên ngậm ngùi làm theo lời của thầy Ba Trí. Anh rút ra mấy tờ tiền lẻ cẩn thận đặt vào tay hầu cận của ông rồi cúi đầu cảm tạ.
"Về đi con..."
"Dạ...con cảm ơn thầy nhiều lắm. Ân đức này con cả đời sẽ chẳng bao giờ quên."
"Ừm...thầy đã nghe thấy rồi. Mau trở về đi, nhớ là làm theo lời thầy đó."
Thái Hưởng cúi đầu thêm một lần nữa rồi quay lưng rời khỏi. Lúc ra tới cổng nhà anh còn không quên nói với vào một câu.
"Con cảm ơn thầy vì bữa cơm. Con hứa sẽ cùng em ấy sống bình an, nhất định sẽ trở lại thăm thầy, thầy giữ sức khỏe."
Thái Hưởng lên xe thồ ra đường lớn bỏ lại phía sau một già một trẻ đứng trông theo không khỏi quyến luyến.
"Thầy ơi! Cậu sẽ quay lại thăm chúng ta nữa phải không thầy?"
Trong ráng chiều rực rỡ, thầy Ba Trí mắt vẫn hướng về phía cổng, tay xoa xoa đầu hầu cận của mình ở bên cạnh đáp lời.
"Không! Đây là lần cuối cùng họ tới nơi này rồi. Nhân sinh như mộng, từ nay về sau sẽ không gặp lại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro