Chap 87: Giữa Chúng Ta
Cuộc chạm trán này đúng là chẳng ai mong muốn vì sợ chính mình tổn thương. Thái Hưởng vốn dĩ chẳng sợ ai nhưng thời điểm đối mặt anh cảm thấy toàn thân mình lạnh đi. Sự thật đã tỏ tường rồi nhưng người ta vẫn thả cho anh một lối đi, đi bước nào là bị kiểm soát bước đó.
"Em đến sớm hơn anh tưởng, anh còn nghĩ chiều em mới đến nơi cơ, có chồng sắp cưới theo cùng nên nhanh nhẹn hẳn ra nhỉ?"
"Chào đại tá, đã lâu không gặp."
"Không dám, còn sống là cũng ghê gớm lắm đấy, vậy nên là phải biết quý trọng mạng sống của mình đúng không thượng tá Phạm Quang Thiệu."
Một câu nói tử tế nhưng sặc mùi thách thức của Luận làm mọi thứ xung quanh trở nên ngạt thở. Hắn có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa Danh Quốc và Thái Hưởng từ rất lâu nhưng mà mỗi lần hắn muốn làm sáng tỏ thì Danh Quốc lại làm hắn động lòng. Những hành động bất chấp đến ngu ngốc của cậu làm hắn vô tình bị cuốn vào thứ cảm xúc lẫn lộn, vừa muốn bóc trần nhưng cũng sợ phải biết sự thật. Mấy năm nay hắn cứ tự hài lòng vì những thứ mà hắn có được, lâu dần hắn cũng xem như chấp nhận mình đứng ngoài cuộc đời của cậu mà không nghĩ đến nữa.
Việc giữa Danh Quốc và Thái Hưởng có thực sự liên quan hay không đối với Luận không còn quan trọng nữa. Có chăng hiện tại hắn muốn bóc trần là vì muốn dùng việc này để chèn ép Thái Hưởng. Để Peirre biết con rể tương lai cũng là thứ đoạn tụ thì hắn không cần phải nhọc lòng đấu đá mà đối thủ cũng bị vật cho mềm nhừ.
"Nghe nói mấy tháng nay thượng tá trốn ở A Lưới hưởng phước hả? Sao nào? Cuộc sống như vậy có tốt hơn là làm một sĩ quan cao cấp không?"
"Anh Luận, anh hỏi một lúc nữa là lại có chuyện đấy nên là thôi đi."
"Sao nào? Chẳng phải lý do em đến đây bất chợt thế này là vì chồng tương lai của em đang âu yếm kẻ khác ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó sao? Ở đây cũng làm gì có ai đâu, chỉ có anh, em, chồng của em và người của anh thôi mà."
Luận vừa nói vừa nắm lấy tay Danh Quốc kéo sát về phía mình, hai mắt nhìn sòng sọc vào Thái Hưởng không ngừng công kích. Nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép thì ngay lúc này Thái Hưởng muốn hơn thua với Luận một trận. Nhìn thấy Danh Quốc đứng bên cạnh hắn anh liền không thể chịu được, nghĩ tới hắn có vài lần thân mật với cậu nên máu ghen tuông lại bắt đầu cuồn cuộn.
"Ôi chà, cái mặt của thượng tá sao mà tái đi thế? Tôi nắm tay người của tôi mà thượng tá phản ứng thế làm gì? Thế này khéo mà tôi hôn Hòa Bình trước mặt thượng tá chắc là đánh nhau đúng không?"
"Đại tá đang nói cái gì tôi không hiểu ý lắm, có thể nào nói rõ tiếng người một chút không?"
Maria thấy Thái Hưởng bắt đầu phản kháng gay gắt với Luận nên phải ra mặt nhắc nhở. Cô vẫn chưa thể quên được trận ẩu đả kinh thiên động địa lúc trước, không ai chịu nhịn ai mà đánh đến một mất một còn mới thôi.
"Anh Thiệu, đừng chọc anh ấy."
"Em nghe anh ta nói những lời chó má gì kìa? Tại sao anh lại phải nhịn một kẻ chỉ biết nói ra những lời thối nát như hắn?"
Lê Công Luận bị chọc vào huyệt hung tàn thì bắt đầu như một tên tư bản muốn ức hiếp người. Gương mặt của hắn bỗng chốc lạnh xuống cực điểm mà hướng Thái Hưởng nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ mày, gan của mày bắt đầu phình lên rồi đấy. Mày làm tao ngứa mắt lắm có biết không hả thằng chó."
"Trên đời này chưa ai dám chửi tao nhiều như mày đâu, mày là cái thá gì?"
"Má mày..."
Và thế là mọi thứ không chệch khỏi quỹ đạo dù chỉ một chút. Thái Hưởng và cả Luận chỉ chực chờ có cơ hội thì sẽ ngay lập tức hơn thua với nhau. Không cần biết là ở đâu, chỉ cần có thể vung nắm đấm với đối phương thì giá nào cũng chấp nhận. Mỗi lần bọn họ ẩu đả thì người ngoài muốn cản cũng không nổi. Maria đã lường trước được nên lên tiếng nhắc nhở nhưng xem ra lời nói của cô lúc này hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần một cái đánh mở màn của Luận thì cuộc chiến lại bắt đầu, khốc liệt ngay từ giây phút đầu tiên.
"Anh Thiệu, Anh Luận làm ơn đừng có như vậy nữa, hai người có còn xem sự hiện diện của em ra gì nữa không? Mau dừng tay lại, đừng đánh nữa, binh lính nhìn vào thì còn gì là uy nghiêm nữa."
"Thằng chó này, mẹ mày...sao mày không chết đi, sự tồn tại của mày làm tao kinh tởm lắm mày có biết không? Một thằng chó thất bại, mày nghĩ mày là ai mà dám láo toét với tao? Mày chết đi...Phạm Quang Thiệu, tao đánh cho mày chết."
"Mày mới là thằng đáng chết, muốn chết thì hôm nay tao cho mày toại nguyện. Mày sống chỉ làm người khác ám ảnh, mày chết đi người ta còn không hết khinh bỉ mày."
Hai người họ lăn lộn trên nền đất, bây giờ đã gần trưa nên binh lính cũng có mặt tương đối đông đủ, thấy hai người đánh nhau loạn cào cào nhưng không ai dám ra mặt. Mọi thứ lại một lần nữa lặp lại như hai năm trước, cũng là ngầm hiềm khích mà đánh đến long trời lở đất. Tiếng đánh đấm thùm thụp vào người nghe rõ ràng bên tai khiến những người chứng kiến còn cảm giác đau giùm. Xen lẫn với tiếng đánh chân thật là những tiếng chửi rủa mà chắc là phải thù nhau tận mười kiếp mới có khả năng nghĩ ra nhiều như thế để xả cho bằng hết.
Maria không thể cản được bằng lời nói, Danh Quốc càng không thể đối với hai người bọn họ to tiếng cho nên bắt buộc cô phải nổ súng cảnh cáo. Tiếng súng vang lên, hai kẻ không biết trời cao đất dày miễn cưỡng dừng lại sự hung hãn của mình. Lần này thì Thái Hưởng có vẻ yếu thế hơn Luận nên nhìn chung thương tích cũng nhiều hơn hắn.
"Đây là tư cách cần có của một sĩ quan quân đội sao? Từ khi nào mà việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên lại trở thành trò cười như thế này? Tôi là cố vấn cấp cao của tư lệnh, lời của tôi mà cả hai người đều bỏ ngoài tai, có phải là muốn thiết lập một kỷ cương mới không? Đánh nhau vì một thứ không đáng có cảm thấy mất mặt không?"
Nói xong Maria quay sang phía Danh Quốc đang lúng túng mặt mày tái đi vì sợ buông lời khiển trách. Cô thực sự muốn dùng cơ hội này để nhìn xem thái độ của Thái Hưởng đối với cậu rốt cuộc là gì. Ngày hôm đó cậu may mắn tẩu thoát đến đây nhưng đó không phải là kim bài miễn tử, sự thật thì vẫn là sự thật phải làm rõ ràng.
"Hạ sĩ Bình, tôi thấy cậu là một kẻ cực kì vô dụng, người như cậu thực sự sẽ là tội ác của người khác nếu tồn tại đấy. Có bao giờ cậu cảm thấy mình rất phiền phức chưa? Sự yếu đuối của cậu làm phiền hà biết bao nhiêu người nhưng cậu lại cố tình không nhận ra à?"
"Maria."
"Sao thế? Em nói cậu ta thì anh xót à? Em nói cậu ta mấy câu anh liền nóng lòng rồi lớn tiếng với em sao? Được thôi, ở đây chỉ có bốn người chúng ta, trong căn phòng này em cho phép anh lựa chọn, bất kể là lựa chọn điều gì cũng phải tự chịu trách nhiệm về nó. Cả anh Luận cũng thế, ngày hôm nay em nghĩ chúng ta nên có một chút gì đó rõ ràng. Em không muốn cứ phải làm một kẻ ngây thơ trong chính sự tin tưởng của mình dành cho người khác. Ở nơi này bốn người chúng ta ngang nhau, lựa chọn bình đẳng để không làm mọi thứ trở nên tồi tệ nữa."
Danh Quốc không dám ngẩng đầu lên nhìn vì cậu không biết phải làm gì sau khi Maria nói ra những lời đó. Là bọn họ biết nên muốn một lần nghe lời thừa nhận từ chính miệng của cậu và Thái Hưởng. Bây giờ phải làm sao mới tốt quả thực cậu nghĩ không ra. Nếu như phủ nhận thì sau này bắt buộc phải sống như hai kẻ xa lạ thực sự vì chắc chắn sau ngày hôm nay Maria sẽ không buông Thái Hưởng. Còn nếu như thừa nhận thì cậu quá ích kỉ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Một câu thừa nhận ngắn gọn cũng có thể khiến mọi thứ tan thành mây khói.
Có thể họ không hề biết Thái Hưởng là Chính Phong nhưng chỉ cần anh có dây dưa với nam nhân, cũng là một loại đoạn tụ ghê tởm như lời mà người ta vẫn hay phỉ báng thì sự nghiệp coi như chấm hết. Kế hoạch lật đổ từ bên trong của tổ chức giao cho anh cũng xem như phá sản. Một lời thừa nhận sẽ đánh mất đi rất nhiều thứ, kể cả mạng sống. Peirre vốn dĩ đã ghét những kẻ đoạn tụ, nếu biết con rể tương lai cũng như thế lén lút sau lưng con gái ông ta mà dây dưa với đàn ông thì chắc chắn sẽ không yên. Cái giá nhẹ nhàng nhất đó là cậu phải chết rất khó coi, còn cái giá lớn hơn thực sự cậu không dám nghĩ tới.
"Chỉ cần thừa nhận là được rồi, em cần một câu trả lời để không muộn phiền nữa."
Thái Hưởng đưa mắt nhìn về phía Danh Quốc như có quyết tâm rất lớn, nhìn vào mắt anh cậu cũng thấy có lẽ anh thực sự muốn công khai. Có thể can đảm công khai với tất cả chính là một minh chứng cho tình yêu chân thành, nghĩ tới đó cũng thấy hạnh phúc. Nhưng mà công khai để đổi lấy oan nghiệt, đổi lấy bi thương và chết chóc thì cậu thà chọn im lặng cả đời cũng được, làm một kẻ vô dụng, ngu dốt cũng được.
"Tôi và thượng tá không..."
"Tôi yêu Hòa Bình."
Câu trả lơi của Thái Hưởng làm cho Luận và cả Maria mở to mắt nhìn. Bọn họ bán tín bán nghi nhưng không ngờ lại nhận về câu trả lời không thể nào chân thật hơn như thế này. Maria đã quên mất hào khí của mình ban nãy, từng chữ rót vào tai khiến cô muốn đứng không vững. Cô thực sự rất muốn hỏi Hòa Bình rốt cuộc có phải là Danh Quốc kia hay là không nhưng còn chưa mở miệng ra được thì Thái Hưởng đã giúp cô giải đáp.
"Trước khi tôi sang Pháp tôi đã từng có một người khiến tôi yêu đến không màng đến tương lai của mình. Từng hứa hẹn rất nhiều nhưng tôi đã lựa chọn sang Pháp để tìm con đường tốt đẹp hơn. Một kẻ tồi tệ, phụ bạc như tôi khiến cậu ấy tổn thương ở mảnh đất này, rồi tôi gặp em ở đất Pháp. Tôi hứa hẹn, rồi chúng ta có một cái hẹn là một ngày nào đó sẽ kết hôn. Người đó rất giống Hòa Bình, giống từ cử chỉ cho đến lời nói khiến tôi một lần nữa lại trở về với bản ngã của mình. Tôi thừa nhận tôi đã bị Hòa Bình làm cho thay đổi mà hờ hững với mối quan hệ của chúng ta. Tôi thừa nhận tôi và đại tá hiềm khích là vì tôi ghen tuông khi Hòa Bình ở bên cạnh anh ta. Đánh nhau thừa sống thiếu chết cũng là vì tôi ghen. Tất cả lỗi đều là do tôi, là tự tôi mê muội rồi làm liên lụy bao nhiêu người. Tôi lựa chọn nói ra là vì không muốn chúng ta sau này cứ vướng vào những hiềm khích không đáng nữa. Maria, ngày hôm nay em có quyền ở đây hủy hôn vì tôi cảm thấy mình không xứng với em."
Thái Hưởng nhận hết lỗi về mình, từng câu từng chữ nói ra không trách bất cứ ai mà hoàn toàn ôm hết chỉ trích. Danh Quốc không thể ngờ là anh lại làm như vậy, một mặt thừa nhận tình cảm của mình mặt khác lại muốn nhân cơ hội này càng làm cho Maria tin tưởng con đường phục vụ đế quốc của anh.
"Anh nói ra lời này có nghĩ rằng em sẽ buồn không?"
"Có nghĩ đến nhưng anh muốn ở đây thừa nhận tất cả mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra. Không phải em hay là Hòa Bình mà chính anh là kẻ đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức này."
Maria buông súng bật khóc còn Danh Quốc thì an phận đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích. Đến lúc này cậu mới nhìn thấy Maria là một người phụ nữ rất đáng thương, nếu cậu đứng trên cương vị của cô không biết là sẽ làm ra những điều gì nữa. Thay vì chọn ghen tuông điên cuồng cô lại chọn biết sự thật một cách nhẹ nhàng nhất và chính điều đó cũng khiến cô trở thành kẻ bị tổn thương nhất trong số họ.
"Đại tá Maria, tôi xin lỗi vì đã có tình ý với thượng tá Thiệu. Đại tá muốn xử lý tôi như thế nào cũng được nhưng đừng tổn hại danh dự của mình. Tôi mới là người không xứng đáng với sự tín nhiệm của cấp trên, trong quá trình công tác đã nảy sinh ham muốn chiếm đoạt. Tôi xứng đáng bị trừng phạt, đại tá muốn thế nào cũng được nhưng hy vọng đại tá đừng nói cho ngài tư lệnh biết."
Danh Quốc nói xong liền quỳ gối xuống, cậu thực sự là đang hạ mình cầu xin sự khoan dung cho Thái Hưởng nhưng trước mặt lại như đang tự tìm đường thoát tội cho chính mình. Maria nhìn cũng không muốn nhìn vì vậy ngay lúc cậu quỳ gối xuống cô đã quay sang hướng khác mà nhắm mắt.
"Đừng quỳ gối trước mặt tôi, hai người có thể làm nhiều thứ tốt hơn là ở đây hạ mình như thế."
"Tôi thực sự xin lỗi."
Luận đứng nãy giờ thì không nhịn được cơn tức giận trong người mình nữa, hắn không nỡ đánh Hòa Bình cũng chẳng biết lấy tư cách gì để an ủi Maria chính vì vậy lựa chọn của hắn đó là đánh Thái Hưởng. Lần này hắn xuống tay Thái Hưởng lại không đỡ đòn mà cứ thế để cho hắn đánh. Anh cũng xem như đây là cái giá mình phải trả khi cùng lúc làm tổn thương hai người. Việc lừa dối Maria xứng đáng bị trừng phạt nhiều hơn nhưng mà trước mắt cứ như thế này trước đã, dù sao thì chịu một trận này anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Tình cảm đúng là thứ khiến người ta mù quáng. Maria nghĩ mình sẽ trách hận Thái Hưởng nhưng khi thấy anh bị Luận đánh như thế lại bắt đầu mủi lòng. Trong một khoảnh khắc nào đó chỉ vì tình yêu mà cả Danh Quốc và Maria không hẹn mà cùng lên tiếng ngăn cản hành động hung tàn của Luận.
"Dừng lại đi anh Luận."
"Đừng đánh nữa đại tá."
Luận cùng lúc nghe thấy hai người đối với hắn quan trọng lên tiếng can ngắn hắn để bảo vệ cho Thái Hưởng liền ngửa cổ lên chửi. Hắn giơ chân đạp Thái Hưởng một cái rồi lạnh lùng bỏ đi, không quên bỏ lại một câu chửi đầy khinh bỉ.
"Phạm Quang Thiệu, mày thực sự làm tao ghét đến chết. Cho dù tao có vạn người ghét nhưng tao chưa bao giờ nghĩ sẽ làm một thằng đàn ông khốn nạn như mày. Cái chó má gì mày cũng muốn, thứ của mày đáng chết hơn tao nhiều. Mẹ mày thằng chó sở khanh, tao hy vọng là mày đừng tạo phản vì tao không chắc là sẽ cho mày chết tử tế đâu. Tao hứa sẽ bắn chết mẹ mày sớm thôi, chờ đi."
Luận bước ra khỏi căn phòng, để lại ba con người nơi đó đối diện với nhau. Họ không nói gì, cũng không nhìn nhau chỉ là mỗi người tự biết quãng đường sau này bản thân phải làm gì cho thích hợp. Nói cũng đã nói rồi, có né tránh nhau cả đời cũng không thay đổi được sự thật ngày hôm nay.
"Vậy trong ba chúng ta ai là nạn nhân của sự lừa dối? Em nghĩ chắc chắn người đó không phải là anh đâu đúng không?"
"Còn hạ sĩ Bình, tôi không biết phải đối xử với cậu như thế nào cho đúng nhưng mà tôi hy vọng giữa hai chúng ta phải rõ ràng. Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, có thể lần này sau khi trở về từ Hà Nội chúng tôi sẽ kết hôn. Vì anh ấy đã thừa nhận rung động với cậu vì cậu giống với người mà anh ấy từng yêu nên tôi cũng không có lý do gì để hơn thua với cậu nữa. Có thể cậu nghĩ tôi ngây thơ hoặc là sự thật tôi ngây thơ cũng được nhưng mà chẳng phải chúng ta đều là cái bóng của người tên Danh Quốc kia hay sao. Sau này tôi muốn cậu đừng gần anh ấy nữa, cậu có hiểu không? Cuộc hôn nhân này chín phần là lợi ích chỉ có một phần là tự nguyện, tôi hiểu điều đó và đương nhiên có nhiều thứ không phải nói bằng miệng là xong."
Danh Quốc nghe xong những lời này liền hiểu ra hoàn cảnh, cậu chẳng còn cách nào khác đó là đóng vai cái bóng của Nguyễn Danh Quốc. Nhìn Thái Hưởng thêm một lần, rơi nước mắt thêm một lần rồi cắn răng trở thành kẻ thua cuộc đứng lên rời khỏi.
"Tôi...thừa nhận tôi thương thượng tá Thiệu nhưng mà tôi thật lòng mong muốn sau này đại tá hãy ở bên cạnh, chăm sóc tốt cho thượng tá. Xem như hôm nay tôi lớn gan nói ra những lời ngang hàng này nhưng mà đó hoàn toàn là lời thật lòng. Tôi thương một người thì đều muốn họ cả đời bình an, nếu tôi không làm được thì tôi hy vọng người xứng đáng hơn có thể thay tôi làm."
Thái Hưởng biết ngày này sẽ tới nhưng chẳng nghĩ nó đến bằng cách này, anh hoàn toàn thụ động và chẳng thể nào lên tiếng. Hiện tại cho dù nói lời nào cũng là sai, chỉ thương Danh Quốc đến cùng vẫn phải ngậm ngùi biến mình thành kẻ thừa thãi mặc dù cậu mới là người cùng anh kết tóc. Đau lòng vì Maria biết mình bị phụ bạc nhưng vẫn chọn cái kết nhẹ nhàng nhất cho cả ba người. Và anh tội nghiệp cho chính mình vì cuối cùng vẫn phải trở thành một gã đàn ông tệ bạc mà anh ghét nhất.
"Anh xin lỗi...Hòa Bình."
Danh Quốc nghe xong lời xin lỗi này liền không kiềm được nước mắt mà nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu không có đủ can đảm để ở lại nơi này chứng kiến từng người đau khổ vì những dang dở do chính họ tạo ra. Thái Hưởng thấy cậu rời đi nước mắt càng chảy mãnh liệt hòa với những vệt máu còn tươi trên mặt thành một dòng bi thương. Maria cũng không có cách nào hạ mình để đến xoa dịu hắn vì sau tất cả người thiệt thòi nhất chắc chắn là cô.
"Anh có tội nghiệp cho em không?"
"Anh xin lỗi."
"Đó là lý do anh để em đợi lâu đến như vậy sao? Nếu như hôm nay em không nói, anh không thừa nhận, cậu ấy không thừa nhận thì chúng ta sẽ còn rượt đuổi nhau đến bao giờ? Em đã rất mệt mỏi, tuyệt vọng và nhiều hơn thế nữa. Anh có biết lúc họ nói anh chết rồi em đã khổ sở thế nào không? Em không tin nên em vẫn gắng sức tìm anh mặc dù cha em đã từ bỏ ý định đó. Đáp lại sự khốn khổ của em thì anh lại chọn cùng Hòa Bình sống an nhàn ở nơi này. Em...thấy tội nghiệp cho em quá nhưng em chẳng biết phải làm sao cả. Nếu em hận anh thì em có rất nhiều cách để trừng phạt nhưng em đã chọn để anh làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Em cũng giống Hòa Bình, yêu một người là hy vọng người đó mãi bình an. Nếu như ở bên cạnh Hòa Bình anh được bình an thì em chấp nhận buông tay anh. Nhưng mà sự thật thì ngược lại, anh ở bên cạnh cậu ấy không những anh mà cả cậu ấy chắc chắn sẽ không thể thoát được sự trừng phạt từ cha em và những kẻ trên quyền ngứa mắt anh. Em...không muốn anh phải chết trong tay họ."
Nói xong những lời này Maria cũng đứng lên rời khỏi, mọi thứ đã được định đoạt rồi nên cứ như vậy mà làm. Chẳng thể tìm ra được cách tốt hơn vì càng ngày mọi thứ càng mất đi sự kiểm soát vốn có của nó. Thân là cố vấn cô cũng hiểu không sớm thì muộn cuộc chiến này cũng phải kết thúc, chỉ mong thất bại đừng quá lớn. Từ giờ tới lúc đó sẽ có nhiều thứ bất đắc dĩ xảy ra, tuyệt đối không thể để bất cứ điều gì bất lợi làm ảnh hưởng tới những người bên cạnh mà cô trân trọng được.
Thái Hưởng lúc này mới chân chính cảm nhận được sự thất bại và nỗi đau mà chắc chẳng mấy ai trong đời trải qua. Một mình quỳ gối trong căn phòng đã hỗn độn mà gương mặt thẫn thờ như kẻ vừa mất đi tất cả mọi thứ. Trong đầu là hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng có câu nào có đáp án chính xác nhất, vì thế mà người đã đi rồi nhưng lòng còn nghĩ những thứ hão huyền. Phải làm sao để quay trở lại những ngày còn nhỏ, làm người lớn thực sự mệt mỏi quá.
"Thưa đại tá."
"Trở về Hà Nội trong chiều nay, khởi hành càng sớm càng tốt, nơi này đã không còn gì để bận tâm nữa rồi."
"Vâng, vậy còn Hòa Bình thì sao?"
Maria đưa ánh mắt về phía xa xăm rồi bất chợt nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.
"Cậu ta đã chọn lựa thì hãy để cậu ta làm điều đó, tôi chỉ muốn biết sự thật còn lại tôi không muốn can dự nữa. Ai cũng có cuộc đời riêng và tôi tin cậu ta là người tốt chỉ là tôi vẫn chưa kịp hỏi cậu ta câu cuối cùng. Không biết có nên hỏi hay là không, tôi sợ mình trở nên đa đoan quá."
"Nếu đại tá muốn hỏi thì cứ hỏi, nếu cậu ta là người tốt như đại tá nói thì chắc chắn đại tá sẽ nhận được câu trả lời thật lòng và bằng một thái độ tử tế."
"Vậy thì cô hãy đi tìm Hòa Bình đến chỗ tôi, tôi muốn hỏi cậu ấy mấy câu riêng tư."
Sĩ quan theo Maria chấp hành mệnh lệnh đi tìm Danh Quốc. Không sớm cũng chẳng muộn, đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để hiểu rõ vị trí của mình.
Chưa đầy nửa canh giờ Danh Quốc cũng được đưa đến chỗ hẹn của Maria. Đây là một trong số rất ít lần bọn họ gặp mặt riêng tư như thế này nên chẳng trách khó mở lời.
"Đại tá tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi tìm cậu vì muốn hỏi một vài thứ thôi. Dù sao thì mọi chuyện cũng không thay đổi được nữa nên tôi rất hy vọng cậu sẽ thành thật. Tôi đã cố gắng không khóc để đợi cậu đến đây vì tôi nghĩ khóc vì sự thật phũ phàng còn hơn là cười trong sự giả dối."
"Đại tá cứ hỏi, tôi sẽ trả lời."
Maria nhìn Danh Quốc một lúc mới hít vào một hơi thật sâu sau đó mới lên tiếng.
"Cậu có yêu anh Luận không?"
"Chắc là không."
"Sao lại là chắc mà không phải là câu khẳng định rõ ràng? Chẳng lẽ cậu không biết tình cảm của mình như thế nào sao?"
Danh Quốc rõ ràng tình cảm của mình dành cho Thái Hưởng nhưng cảm xúc đối với Luận có nhiều lúc làm cậu rất hoang mang. Sau rất nhiều chuyện tan hợp, hợp tan cuối cùng cậu cũng biết tình cảm đó là gì, chỉ là không biết phải gọi tên nó như thế nào mới phải.
"Tôi thương đại tá Luận nhưng không có cảm giác muốn cùng anh ấy yêu đương. Tôi đã nghĩ tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn nếu như có một người anh trai như thế. Không phải là tôi không rõ ràng mà là tôi không biết phải gọi nó là gì cả."
"Vậy cậu thực sự yêu anh Thiệu đúng không?"
"Phải, tôi thực sự yêu thượng tá, tình cảm rõ ràng không lai tạp."
Maria nhận được câu trả lời của Danh Quốc thì ngay tức khắc nước mắt lại chảy ra. Chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy cô khóc cậu như có cảm giác mình là kẻ gây ra tai họa. Muốn nói một câu đừng khóc nhưng lại cảm thấy mình không đủ tư cách nhưng cuối cùng vì bản chất vẫn là một nam nhân nên đường hoàng lên tiếng.
"Đại tá đừng khóc nữa."
Câu nói này vừa thốt lên thì Maria khóc càng dữ dội, mặt yếu đuối này cô chưa từng dám cho ai thấy nhưng mà không thể gắng gượng được nữa. Cô thực sự rất muốn trở thành một cô gái đơn thuần có thể tùy ý dựa dẫm vào người đàn ông mình yêu thương mà không cảm thấy mình vô dụng.
"Tôi cũng yêu anh ấy, tình cảm rõ ràng không lai tạp nhưng vì sao tôi lại phải trở thành một kẻ mạnh mẽ đến đáng ghét như thế này. Tôi cũng muốn được yêu thương mà, tại sao tôi càng mạnh mẽ thì lại chẳng có được hạnh phúc như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro