Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84: Khách Không Mời


Càng gần đến ngày rời đi Danh Quốc càng buồn bã, tuy là cười nói cho có không khí nhưng gương mặt đã hiện rõ sự bất an trong lòng. Nói đúng ra thì lần này rời đi cậu và Thái Hưởng lại phải xa nhau, cả một đời không thể yêu một cách minh bạch, muốn hạnh phúc đều phải lén lút sau lưng kẻ khác mới mong đủ đầy.

"Em buồn sao?"

"Dạ buồn chứ anh, làm sao mà vui vẻ được, tính ra thì cũng chỉ chưa đầy một tuần nữa là mình lại xa nhau rồi. Anh không nói em cũng biết chiến dịch sắp tới sẽ rất khốc liệt vì lãnh đạo đảng cũng muốn dồn một lần đánh này để dành chiến thắng trước quân Pháp. Mỗi lần xa nhau lâu em cứ sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, ngủ cũng không yên."

"Anh sẽ cố gắng tự bảo vệ mình nên em đừng có lo. Mà hôm nay em nói muốn xin chữ các con mà phải không? Trời cũng sáng rồi, các con cũng sắp tới lớp nên em mau chuẩn bị bài giảng đi. Còn mấy ngày nữa thì cứ thoải mái vui vẻ một chút, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nay mai anh Nhiệm sẽ đến đây cho nên anh sẽ không có thời gian để đi dạy mấy con rồi."

Danh Quốc tay xếp lại mấy xấp giấy nhưng mắt vẫn hướng về phía Thái Hưởng không dời một lúc nào. Nghe thấy cái tên Bùi Nhiệm thì cậu cũng biết nhiệm vụ lần này quan trọng đến thế nào. Tuy cậu không tiếp xúc với Bùi Nhiệm nhiều nhưng qua cách kể của Thái Hưởng về ông đầy kính trọng cậu cũng biết đó là một người cực kì tài giỏi.

"Đại tá Nhiệm thực sự không ghét mối quan hệ của chúng ta phải không anh?"

"Anh cũng không biết nữa nhưng mà ông ấy chấp nhận, mình cũng đâu thể ép người ta phải thích mình miễn là họ không làm tổn hại tới mình là đủ rồi. Đối với anh thì việc ông ấy chấp nhận đã là một chuyện may mắn, anh không tham lam hơn thế đâu."

"Dạ, em chỉ sợ đại tá không thích em rồi sẽ sinh khó chịu với anh thôi. "

Thái Hưởng ôm Danh Quốc vào lòng mà nói mấy lời xoa dịu, cậu vốn dĩ rất nhạy cảm nên một lời nói không tốt đẹp cũng có thể nhớ mãi không quên. Nghe nhiều thì buồn nhiều nhưng lại không có cách nào bỏ ra khỏi đầu được.

"Không sao mà, mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta mau đi thôi không các con đợi."

Bọn họ cùng nhau xuống ngôi trường tạm để gặp gỡ những đứa học trò của mình những ngày cuối cùng. Cũng không còn mấy thời gian để lãng phí nữa nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Lúc đến nơi mấy đứa trẻ lớn có nhỏ có đã ngoan ngoãn ngồi trong lớp chờ thầy. Nhìn cảnh này mà cầm lòng không được mà muốn khóc, Danh Quốc phải nhẫn nhịn lắm mới có thể trưng ra bộ mặt vui vẻ mà bước vào.

"Hôm nay các trò đến sớm vậy? Đã ăn sáng no bụng chưa?"

"Dạ thưa thầy, chúng con ăn rồi, thầy buổi sớm bình an ạ."

"Cảm ơn các con nhiều lắm, bài tập thầy giao về nhà đã làm xong chưa? Từng đứa mang lên đây thầy cho điểm nghen, hôm nay trò nào mà điểm cao thầy sẽ có phần thưởng."

Đám học trò nghe nói có phần thưởng thì đứa nào đứa nấy hớn hở ra mặt. Danh Quốc mới có mấy tháng ở đây mà ai cũng yêu quý cái tính hiền lành của cậu, kính trên nhường dưới không làm phật lòng bất cứ ai. Đám học trò mỗi ngày tan lớp đều ríu rít trước cửa nhà cậu, khi thì cha mẹ chúng sai mang gạo qua, khi thì có mớ rau con cá cũng kêu bọn trẻ đem đến tận nơi biếu. Cậu và Thái Hưởng dạy học ở đây thì dạy phát âm phổ thông cơ bản nên đám trẻ cũng tiếp thu được khá nhiều thứ mới mẻ. Bán anh em xa, mua láng giềng gần, thời gian này cậu đã thương con người nơi này mất rồi.

"Sao thầy lại khóc?"

"Thấy sắp xa các trò nên thầy buồn đó, các trò rất ngoan nên nếu thầy đi rồi thầy sẽ nhớ lắm."

"Chúng con cũng nhớ thầy nữa, thầy đi rồi có còn trở lại nữa không?"

"Thầy ơi, thầy phải trở lại dạy học cho chúng con nha thầy, con cũng thương thầy Bình lắm, thầy rất tốt."

Những lời nói của con trẻ không mang toan tính này càng làm cho nước mắt càng tuôn ra nhiều. Danh Quốc khóc thành tiếng rồi ôm từng đứa học trò của mình vào lòng mà dặn dò.

"Mấy hôm nữa thầy và cả thầy Thiệu cũng đi rồi, cũng không biết có còn cơ hội trở lại nữa không. Thầy mong các trò sẽ nhớ những gì mà thầy dạy, sau này lớn lên giúp ích cho nước nhà và làm người tử tế. Trò nào thông thạo nhiều thì chỉ dạy lại cho bạn khác, các em nhỏ chưa thể đến lớp sau này các trò cũng hãy dùng những con chữ thầy dạy mà dạy lại cho các em."

"Chúng con có thể dạy cho các em được sao thầy?"

"Thầy không phải tự nhiên sinh ra đã biết chữ, ngày còn nhỏ nhà thầy rất nghèo cũng không có cơ hội đi học. Khi đó thầy Thiệu đã dạy chữ cho thầy, biết chữ nào dạy chữ đó nên lớn lên thầy mới biết con chữ để dạy lại cho các trò bây giờ. Tinh thần học hỏi lúc nào cũng phải giương cao, bất cứ nơi nào cũng có cái để các trò học nên hãy thật cố gắng để làm người có ích biết chưa."

"Dạ, chúng con sẽ nhớ lời thầy căn dặn. Sau này thầy nhất định phải trở lại thăm chúng con nha thầy, không muốn thầy đi đâu."

Cho dù có muốn thì nơi này cũng không phải là nơi mà Danh Quốc thuộc về. Cậu còn nhiều thứ phải làm trước khi nhắm mắt, vẫn còn một Trường An chờ được đoàn tụ. Luyến tiếc nhiều nhưng không thể không rời đi, đó là cái giá phải trả để đổi lấy tự do, đổi lấy hòa bình của mình và của cả dân tộc.

"Tôi đã gặp em trai của tôi rồi, thời gian qua phiền cậu quá."

"Không có gì đâu, việc anh nhờ tôi cũng ất vui vẻ làm chỉ là tôi không thể nào bắt liên lạc được với cậu ta. Tôi sợ chậm trễ và phí thời gian vô ích cho nên đã chủ động về lại A Lưới, hiện tại thì nơi này đối với tôi tương đối an toàn."

"Thế cũng hay, có lẽ nhờ vậy mà tôi mới có dịp nói chuyện trực tiếp với nó. Gác lại chuyện đó đi, chúng ta còn một vài thứ cần phải làm sau khi cậu trở về tổng cục. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì chắc ăn là đầu năm sau sẽ có một thương vụ hợp tác giữa doanh nhân ở Sài Gòn và Pháp. Những cuộc giao thương này thực chất là một đường dây vận chuyển vũ khí và vân vây mây mây trá hình vào chiến trường. Trong số những thương nhân có tiếng ở Sài Gòn tham gia thì có thể kể đến Trần Sáng, người này có kinh nghiệm trong việc giao thương với nước ngoài. Tôi cũng không biết Trần Sáng thực chất chỉ là người làm ăn đơn thuần hay là một tay trong tay ngoài của quân Pháp ở Đông Dương. Ông ta có rất nhiều hiện kim và đặc biệt là luôn thoát được khỏi những cuộc đàn áp kinh tế mà Pháp áp dụng lên lãnh thổ."

Nhắc đến Trần Sáng thì ngay lập tức Thái Hưởng nghĩ tới Thu Nguyệt. Cũng có vài lần anh tự mình tìm hiểu kĩ về các xí nghiệp của nhà họ Trần nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Sau năm 1945, gần một nửa cơ ngơi nhà họ Trần cũng đã chuyển về Pháp quản lý. Xí nghiệp ở Việt Nam vẫn không ngừng phát triển mà mấy năm nay chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng du nhập từ các nước phương tây và hàng hóa vận chuyển trên con đường tơ lụa khét tiếng.

"Tôi có biết Trần Sáng, cũng đã vài lần thử tìm hiểu vì cảm thấy xí nghiệp của họ có mối liên quan mật thiết đến quân đội Pháp nhưng mà hầu như là không có kết quả khả quan lắm."

"Đúng vậy, làm ăn minh bạch nhưng mà chúng ta cũng không thể chắc là phía sau cơ ngơi này thực chất là gì. Xí nghiệp của gia tộc này hơn một nửa được bảo hộ bời người Pháp, những thứ mà chúng ta nhìn thấy ở Việt Nam chỉ là một phần thôi."

"Tôi biết cho nên tôi cũng đã chủ động tìm hiểu, có phải anh đang lo lắng những đợt vận chuyển vũ khí sau sẽ thông qua các chuyến tàu hàng của xí nghiệp lớn phải không? Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được các xí nghiệp được bảo hộ bởi các nước đô hộ nên khả năng cao sẽ bị trà trộn vào."

Quả nhiên bàn bạc với một người am hiểu nhiều thứ như Thái Hưởng khiến Bùi Nhiệm hài lòng hẳn. Ông không cần biết đời sống riêng tư của anh như thế nào nhưng mà trong công việc thì cực kì có trách nhiệm và tuân thủ quy tắc. Đó là một trong những điểm mà ngay từ ban đầu ông đã đề xuất với lãnh đạo để anh sang Pháp đào tạo sau khi Trịnh Khải trực tiếp từ chối mệnh lệnh năm đó rồi biệt tích trong Nam.

"Con rể của trần Sáng cậu có biết không? Lần này khả năng cao người này sẽ trở về Việt Nam tham gia thương vụ này. Nghe nói người này bối cảnh cũng không phải dạng vừa, học thức rộng và đặc biệt làm kinh tế rất giỏi. Người trẻ tuổi thì có nhiệt huyết đó nhưng mà cũng không tránh khỏi những cám dỗ. Đặc biệt là những doanh nhân trẻ tuổi một khi tham vọng lớn thì bất chấp tất cả để đạt được, máu liều nhiều thì có nhiều thứ cần phải để phòng lắm."

"Con rể Trần Sáng liệu có phải là Phạm Khánh Vịnh không?"

"Chính xác, là Phạm Khánh Vịnh, à mà khoan đã, tôi bắt đầu nhớ ra một số chuyện hay ho lắm. Phạm Khánh Vịnh, cái tên này khá là quen nhỉ. Từ từ đã nào...."

Bùi nhiệm nhắm mắt suy ngẫm một lúc cuối cùng cũng tìm ra được mấu chốt mà mình đã bỏ lỡ. Ông đi vòng quanh người Thái Hưởng rồi nhếch miệng cười như vừa biết được chuyện gì ghê gớm lắm.

"Tôi nhớ mà, Phạm Khánh Vịnh sinh năm 1915 là con trai lớn của Phạm Chánh Cẩn, kết hôn với Trần Thu Nguyệt là con gái của Trần Sáng năm 1943. Chính xác không? Phạm Thái Hưởng là con trai thứ của Phạm Chánh Cẩn, lý lịch tôi nắm trong tay cơ mà lại quên đấy. Ai đời lại đi bàn bạc với cậu về chính người nhà mình nhỉ. Mà tôi nói cha của cậu từng là thành viên của Hội đồng Quản Hạt thì gia thế cũng không vừa vặn gì. Hèn gì mà cậu có thể trở thành Luật gia ở nước Pháp, từ chối danh phận như vậy có uổng quá không?"

"Anh quá lời rồi, cũng không đến mức như anh nói đâu."

"Nhưng mà nói chung thì đó là người nhà cậu cho nên lại càng phải cẩn thận. Rất có thể bọn chúng sẽ từ người nhà cậu mà tìm ra sơ hở, tiếp đó là dùng họ để đánh vào điểm yếu của cậu cũng không chừng. Cho dù thế nào thì vẫn phải tuyệt đối kín kẻ và hành động cẩn thận, chúng ta đã trao đổi qua phương thức làm tình báo, phải khác biệt một chút thì mới mong qua mắt được các đặc vụ cấp cao của Pháp."

Bọn họ bàn bạc thêm một chút chuyện rồi thì cũng nói lời từ biệt, Bùi Nhiệm phải trở về Hà Nội giải quyết một số việc nên không thể nán lại lâu. Thái Hưởng cũng cần phải chuẩn bị cho tốt để trở lại tổng cục mà không có sơ hở gì. Anh cũng đau đầu suy nghĩ cho hướng đi sắp tới của Danh Quốc nhưng may mắn Bùi Nhiệm đã sớm làm kế hoạch tuyên truyền báo chí cho nên cậu cũng không sợ không có lý do để trở về Sài Gòn.

"Đại tá Nhiệm đã thu xếp để tờ cách mạng đưa tin về phóng viên chiến trường của quân đội Pháp. Em cũng có tên trong đó nên có lý do để trở về rồi. Xem như thời gian vừa rồi em vẫn một lòng cống hiến cho Pháp quốc, tờ báo cách mạng cũng được tiêu thụ rất nhiều nên chắc chắn bọn họ vẫn nhận diện em là sĩ quan của Pháp. Ngày anh trở về em hãy đi cùng anh về Hà Nội sau đó sẽ có đoàn binh trở lại Sài Gòn anh gửi em vào cùng họ. Đừng lo lắng vì Bình An sẽ theo em vào Nam trước, về đó chú Tư sẽ thay anh lo cho em."

"Dạ, em nghe theo sắp xếp của anh nhưng mà khi nào anh mới trở lại Sài Gòn?"

"Một thời gian nhưng chắc sẽ không lâu đâu, anh sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ ổn thỏa."

Lại thêm một ngày qua đi, màn đêm buông xuống A Lưới càng thêm quạnh hiu. Cơn mưa này chưa qua cơn mưa khác đã kéo tới như đánh trận, mưa xuống làm không khí trở lạnh, nếu không có người bên cạnh ủ ấm thì chắc là sẽ rất cô đơn.

Trịnh Khải đã ở đây hơn một ngày nhưng vẫn chưa thể tìm được cơ hội tiếp cận với Danh Quốc. Vì sợ Bùi Nhiệm sẽ phát giác ra y cũng đang ở đây làm chuyện có liên quan đến Luận nên đặc biệt kín tiếng. Trước mắt y sẽ cố gắng để tránh cuộc đụng độ giữa Maria và Danh Quốc. Việc cô gặp mặt Thiệu ở đây là chuyện không thể thay đổi nhưng nếu không đụng mặt với Danh Quốc thì mọi thứ chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Ít ra thì điều đó cũng sẽ không làm kinh động đến tâm ma của Luận.

"Em đã xin chữ đủ cả rồi, anh xem mấy con còn viết cho chúng ta những điều tốt nữa này."

"Vui vẻ lên, chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ quý giá rồi, còn ít ngày nữa nên phải chuẩn bị thật tốt biết chưa. Bây giờ anh ra ngoài một chút, trưa anh sẽ về nên đừng lo lắng."

"Anh đi đâu?"

Thái Hưởng ôm Danh Quốc tiện thể xoa đầu cậu mà tỉ tê.

"Mua một vài thứ và làm một chút việc mà anh Nhiệm nhờ, anh sẽ về sớm."

"Dạ, anh đi sớm về sớm."

Bên trong căn nhà nhỏ êm ấm này đâu biết phía ngoài kia điều gì đang chờ đón. Cả Thái Hưởng và Danh Quốc vẫn tin tưởng bọn họ vẫn còn có thể cùng nhau hứa hẹn sẽ trở về nhà sau một chuyến đi ngắn hạn. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn vào ngay trước mắt là điều mà Thái Hưởng chưa có từng muốn xuất hiện ở nơi này.

"Anh Thiệu."

Gương mặt Maria nhìn về phía Thái Hưởng vui mừng có mà đau lòng cũng thật rõ ràng. Anh không dám đem Danh Quốc ra đứng bên cạnh mình vì sợ sẽ liên lụy cậu, mà có lẽ cậu vẫn chưa biết Maria đang ở đây cho nên anh bất ngờ đóng sầm cánh cửa sau lưng mình lại.

"Maria, sao em lại ở đây?"

"Anh Thiệu, em đã tìm anh rất lâu, thật không ngờ là anh đang ở nơi hẻo lánh này. Anh có khỏe không, có bị thương ở đâu không?"

"Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện, đừng đứng ở đây."

Thái Hưởng kéo tay Maria đi theo mình nhưng cô không động đậy mà vẫn cố chấp đứng yên ở đó, hai mắt nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt.

"Maria."

"Tại sao lại phải đi nơi khác? Chẳng phải anh mở cửa ra rồi chúng ta vào nhà nói chuyện hỏi thăm nhau sẽ an toàn hơn sao? Tại sao thay vì mở cánh cửa đó anh lại muốn dẫn em đi xa, anh đang muốn che giấu điều gì phải không? Có phải là Danh Quốc không?"

Thái Hưởng nghe đến đây thì trong lòng dậy sóng. Anh đủ thông minh để hiểu ra được lý do vì sao Maria tìm đến tận đây, không thể một lúc làm tổn thương cả hai người nhưng mà vẫn không thể tránh được.

"Sao anh lại im lặng?"

"Anh ở một mình vì vậy không có bất cứ ai ở đây như lời mà em nói. Anh muốn chúng ta đi nơi khác là vì không muốn làm người dân xung quanh họ để ý."

"Em cũng muốn tin lời anh nói nhưng em đã tới tận đây rồi lẽ nào lại không nhìn tận mắt. Em muốn vào nhà, một là để chúng ta có thể nói chuyện riêng tư một cách thoải mái, hai là em cần biết ở sau cánh cửa kia rốt cuộc là ai."

Thái Hưởng có cản cũng không được nên chỉ có thể im lặng, nếu chuyện của anh và Danh Quốc hôm nay không thể giữ được thì cứ xem như số phận an bài phải đến hồi kết cũng được.

Danh Quốc đang chuẩn bị hành lý ít ỏi của mình ở trong nhà chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện liền tò mò hé mắt ra khẽ cửa nhìn. Lúc thấy Maria đứng phía bên ngoài không ngừng nhìn về phía cửa mà chất vấn Thái Hưởng thì tim cậu giật thót. Hôm nay cho dù có phải trở thành một kẻ hèn nhát cậu cũng tình nguyện, chạy trốn vẫn là cách tốt nhất. Maria chỉ cần thấy cậu ở nơi này sẽ không có lợi lộc gì, nếu tính đến trường hợp xấu nhất thì tính mạng cũng khó mà giữ. Cũng may mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại chỉ cần tìm đường thoát khỏi nơi này là được. Thái Hưởng nếu không thấy cậu thì có lẽ cũng sẽ hiểu ra, cũng đã nói với nhau sẽ tự lo cho bản thân nên lúc này chính là lúc thực hiện điều mình đã nói.

Maria không muốn làm kinh động đến mọi người nhưng cô nhất định phải tự mình nhìn thấy. Đám binh lính đi theo hộ tống theo lệnh cô âm thầm bao vây xung quanh khu vực này còn cô tự mình đẩy cửa bước vào. Đó là điều bắt buộc phải làm vì để chắc chắn người nào đó phía trong nhà sẽ không thể tẩu thoát.

Danh Quốc đã kịp thời rời khỏi ngôi nhà nhưng lại không kịp thoát khỏi vòng vây của đám lính kia. Rốt cuộc chỉ có thể ẩn nấp ở một góc khuất, chỉ mong bọn họ không thể tìm ra cậu. Nếu hiện tại bại lộ, người khốn đốn nhất vẫn là Thái Hưởng chứ không phải cậu.

"Không có ai cả, cậu ta thực sự đã đi rồi sao?"

"Anh đã nói là anh chỉ ở một mình."

"Nhưng em lại không tin lời mà anh nói, hiện tại khi em không thấy người đó em vẫn không thể tin lời nói đó dù chỉ một chút. Em nghĩ nếu hôm nay em bắt được nhân tình của anh em sẽ giết kẻ đó ngay tại đây, cho dù có là ai đi nữa em cũng không muốn nhường nhịn. Em đã nhận được gì với cái danh phận vợ sắp cưới của anh? Đã bao giờ anh nghĩ đến em dù chỉ một lần chưa? Mấy năm qua em hy vọng hết lần này đến lần khác, tự lừa dối mình hết lần này đến lần khác, em cũng đau lòng chứ. Nếu anh không dành cho em một chút tình cảm nào thì sao anh không từ hôn? Sao cứ muốn nhốt em vào chiếc lồng hôn nhân mà ngay chính em còn cảm thấy nó mờ nhạt vô cùng."

Những cố gắng cuối cùng để cứu vãn nhưng Thái Hưởng lại cảm thấy vô nghĩa. Ngay lúc này anh đứng trước mặt Maria nhưng tâm trí vẫn lo lắng cho Danh Quốc. Nhìn mọi thứ trong nhà anh biết cậu đã âm thầm rời đi rồi, một cái ôm chào tạm biệt cũng không có nhưng như vậy là tốt nhất. Bây giờ những lời biện hộ chỉ có một nửa là sự thật hoặc ít hơn thế nữa nhưng anh vẫn phải nói ra, chẳng vì bản thân mà là vì đại cục.

"Thực sự anh chỉ ở nơi này một mình, em không tin anh cũng được nhưng đừng tự làm tổn thương mình như vậy, anh không muốn."

"Đúng là chỉ có một mình anh, em đúng là kẻ ngu ngốc thật, lúc nào em cũng chạy sau lưng người khác."

"Maria, anh xin lỗi."

Không có người thứ ba xuất hiện ở đây nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa đến không thể nào lấp đầy nổi. Không ai nói thêm gì nữa mà chìm vào suy nghĩ và bế tắc của riêng mình. Maria vẫn tin rằng Danh Quốc sẽ không thể thoát, với năng lực phản ứng của cậu thì việc trốn khỏi vòng vây của binh lính là điều không thể. Cô muốn đợi để chứng kiến giây phút cậu xuất hiện ở đây với bộ dạng của kẻ chạy trốn là như thế nào. Muốn xem phản ứng của Thái Hưởng khi chứng kiến cậu rơi vào tay của binh lính chịu tội là thế nào. Cô không cảm thấy căm hận mà là cảm giác thất vọng, suy cho cùng cô cũng chẳng nỡ hận người mà mình yêu hết lòng bao giờ.

"Binh lính đã bao vây nơi này rồi nên cho dù cậu ta có trốn khỏi căn nhà này cũng không thể thoát được đâu. Em ở đây cùng anh đợi cậu ta tới, nếu như cậu ta không tới cùng với binh lính kia thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Anh cùng em về Hà Nội, điều tồi tệ gì đó em cũng không truy cứu nữa."

"Maria..."

"Còn nếu như cậu ta về cùng đám lính kia thì hôm nay mọi thứ cũng phải kết thúc, ba người đối mặt chúng ta cùng lựa chọn, kết quả ra sao em cũng cam tâm tình nguyện. Ai cũng muốn có tình yêu như ý nguyện nhưng được tôn trọng có lẽ vẫn quan trọng hơn."

Và thế là họ im lặng chờ đợi, một người đợi kết quả dường như đã nắm chắc trong lòng bàn tay, còn một người lúc này có lẽ đang chờ đợi điều kì diệu xảy ra.

"Lục soát thật kĩ đi, nó vẫn chưa chạy xa được đâu."

"Bên đó có không?"

"Không có..."

"Bên này cũng không có, chúng ta chia nhau ra tìm cho thật kĩ, đại tá vẫn đang chờ nên không thể lơ là được."

Danh Quốc giữ chặt chiếc túi công tác của mình bên người trốn vào một cái phuy nước bỏ không. Đám lính này cứ rà soát tới lui thế này làm cậu không dám ló mặt ra ngoài vì sợ bị phát hiện. Đợi cho bọn chúng đã dời điểm tìm kiếm cậu lại nhanh chân thoát ra chạy đến một chỗ khác. Chậm mà chắc, cậu cần phải an toàn rời khỏi đây mà không được kinh động tới bọn chúng.

Vì quá căng thẳng mà Danh Quốc bất cẩn đạp trúng một cái lon làm phát ra tiếng động, chẳng mấy chốc mà tiếng động này đã thu hút đám binh sĩ kia tập trung về phía cậu.

"Ai đó? Là ai nấp ở đó mau bước ra đây."

Danh Quốc gần như nín thở, tình cảnh hiện tại chạy hay không chạy cũng chết vì thế cứ cố gắng đến cùng. Nếu hôm nay xui xẻo thì sẽ rơi vào tay bọn chúng, sẽ phải đối mặt với Maria còn nếu như may mắn thì...

"Ai đó?"

Bỗng nhiên có một tiếng động khác thật lớn phát ra ở phía đối diện làm dời đi sự chú ý của binh lính. Hình như có ai đó cũng đang lẩn trốn binh lính, người đó đã chạy đi rồi nên thu hút đám lính này đuổi theo phía sau. Vẫn còn vài tên dường như vẫn không bỏ qua cho cậu mà từ phía xa tiến đến. Danh Quốc toát cả mồ hôi trán, tay run rẩy mò vào trong túi công tác lấy ra khẩu súng của Luận. Cậu dự định sẽ dùng nó để tự vệ, và nếu như không có phép màu thì sẽ dùng nó để chiến đấu tới cùng, tuyệt đối không liên lụy tới an nguy của Thái Hưởng. Lúc cậu vừa rút khẩu súng ra khỏi thì ở phía sau bất ngờ có người bịt miệng cậu kéo vào trong một kẹt sâu mà ít người để ý. Cậu giãy giụa một lúc thì nghe tiếng nói quen thuộc bên tai mình.

"Nếu không muốn rơi vào tay bọn chúng thì im lặng đi theo tôi."

"Thượng úy..."

Danh Quốc vừa mới nói được hai chữ liền bị Trịnh Khải tiếp tục bịt miệng. Y vẫn giữ một bộ mặt bảy phần bình tĩnh, ba phần lạnh lùng mà ghé sát miệng vào tai cậu nói.

"Muốn tốt cho thượng tá Thiệu thì đừng phản kháng, tôi cũng không muốn giết bọn chúng vì cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro