Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81: Rồi Mai Thức Giấc


Sáng ra thì Luận lại khỏe như thể đêm qua chẳng có tí bệnh tật gì. Hắn cảm thấy người hơi nhức mỏi vì cả đêm bị một nam nhân cao lớn nằm đè lên nhưng mà nghĩ lại thì như vậy cũng rất tốt. Trịnh Khải vật vã một đêm để hầu hắn vì cơn sốt rét nên hiện tại ngủ say không tỉnh. Hô hấp đều đặn thi thoảng phát ra tiếng phiu phiu nghe vào cũng thấy đáng yêu. Hắn là vì cảm thấy người đè lên mình đáng yêu nên mọi thứ của y hắn đều thấy thích. Không muốn làm y thức giấc nên hắn nhẹ nhàng lật y sang bên cạnh rồi chủ động trở mình mà ôm.

Lúc này thì Trịnh Khải đã tỉnh nhưng y không dám mở mắt vì sợ phải đối mặt với Luận lúc hắn tỉnh táo và khỏe mạnh như thế này. Nếu hắn cho rằng y đã ngủ thì cứ như vậy giả ngủ đến hết ngày, trời ngoài kia vẫn mưa không ngớt thì cứ mặc kệ mà tiếp tục giả chết là tốt nhất.

"Dậy rồi còn giả vờ làm gì?"

Mặc cho Luận khích bác, Trịnh Khải vẫn không cử động. Đằng nào thì mặt mũi cũng không còn thì chi bằng cứ mặt dày một chút để đối phó với tên ngu ngốc này. Nhưng có một điều mà y không thể ngờ tới là lúc hắn có tình cảm hắn nhất định sẽ biến hóa còn hơn tắc kè hoa. Lúc cần cứng rắn hắn tuyệt đối cứng rắn, có lúc lại mềm mỏng và thi thoảng còn hóa thành trẻ con để làm nũng. Nói chung là bộ mặt nào hắn cũng có chỉ là lúc mà hắn để duy nhất Hòa Bình trong lòng hắn thường xuyên có cảm giác không an toàn nên đa phần đều là cứng rắn hoặc là mềm mỏng thay phiên.

"Còn giả vờ là làm luôn nhé."

"Anh dám?"

"Mở mắt rồi à? Tưởng ngủ tới chiều chứ?"

Trịnh Khải dính bẫy của Luận mà lòng không cam, y vùng vằng muốn ngồi dậy thì bất ngờ bị hắn kéo tay lại.

"Đi đâu?"

"Anh bỏ tay ra đi, tôi đi đâu anh hỏi làm gì?"

"Ngoài kia trời mưa mà, nằm đây ngủ thêm đi, lại đây ôm một cái coi."

Luận nói xong cũng không cần biết Trịnh Khải có đồng ý hay là không mà mạnh tay kéo một cái làm y ngã hẳn vào lòng hắn. Trên người bọn họ vẫn còn vương mấy cọng rơm, tự nhiên hắn nhìn vào mắt lại thấy tình thú hẳn, nhìn chúng vương trên da thịt của y hắn lại muốn đem chúng nghiền nát.

"Mấy cọng rơm không biết thân phận, đây đâu phải là nơi bám đậu đâu chứ."

"Anh sao vậy? Anh đừng nói chuyện như thế tôi sợ lắm, thật đấy."

"Sao đâu nào, chúng ta còn cái gì chưa làm hả? Xem nào, tầm này thì xin cưới được rồi còn gì. Lần kia làm xong liền đem theo con tôi bỏ đi mất tăm, lỡ chúng có mệnh hệ gì thì hương hỏa nhà họ Lê làm gì còn nữa? Xem nào, cái bụng có to lên không? A...to lên một chút rồi này, chắc chắn là con tôi nằm ở trong đó."

Trịnh Khải hai mắt mở to ra mà nhìn Luận, y không hiểu hắn có bị sốt đến ngu hay không mà có thể mở miệng nói ra những lời như thế này. Hắn nói một câu y liền cảm thấy các cơ tứ chi của mình như muốn tê liệt đến nơi, một chút cảm giác cũng không còn nữa.

"Anh...anh chú ý lời nói của mình đi, anh đang nói cái chó má gì vậy? Tôi làm sao mà đem con của anh bỏ vào trong bụng hả? Anh có phải bị sốt đến ngu rồi không? Mẹ kiếp anh, anh đã làm cái gì còn không biết xấu hổ mà còn lớn tiếng như vậy nữa."

"Chú ý lời gì? Tôi cam đoan lần đó tôi đã gửi hậu duệ của tôi vào trong người cậu hết rồi, một đứa cũng không lọt ra ngoài. Cậu lén lút đem chúng đẩy ra hết rồi sao? Giỏi ghê nhỉ? Muốn từ chối hậu duệ của tôi hả? Phải phạt thật nặng..."

"Anh...anh nói cái gì đó...ah...ưm...thả ra coi...ư"

Lê Công Luận cảm thấy trời đất hôm nay là muốn tác hợp cho hắn và Trịnh Khải nên không muốn bỏ phí cơ hội. Dù sao thì bọn họ cũng trải qua lần đầu cùng nhau nên ít nhiều cũng có liên quan hơn người bình thường. Hắn biết đàn ông thì không thể mang thai nhưng mà hắn cứ nghĩ đến tất cả tinh túy của hắn bao nhiêu năm qua đều gọn gàng ở bên trong cơ thể người này thì lại muốn ảo tưởng một chút.

"Hay là sinh con cho tôi đi."

"Làm ơn đừng nói như vậy, anh hãy nói chuyện như lúc trước đi, tôi xin anh đó."

Mặc cho Trịnh Khải ra sức phản đối, Luận vẫn cố chấp muốn làm theo ý mình mà cúi đầu xuống cưỡng hôn y.

"Lúc trước chúng ta đâu có như thế này, làm sao có thể quay về lúc trước bây giờ?"

"Thế Thành...đừng làm như lần trước nữa, chúng ta đừng mắc sai lầm thêm lần nào nữa nếu không thì không thể quay đầu lại đâu."

"Tại sao phải quay đầu?"

Lần này Trịnh Khải lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Luận để nhắc cho hắn nhớ thứ mà hắn cần là điều gì. Y thực sự không muốn mình làm một kẻ thay thế để rồi lầm tưởng bản thân lúc nào cũng có chỗ đứng.

"Hòa Bình đang ở đây, ở rất gần anh."

"Hòa Bình sao? Em ấy đang ở đâu?"

"A Lưới, đó mới là người mà anh cần cho nên anh đừng làm như thế này với tôi. Tôi không muốn trở thành một người thừa thãi trong mối quan hệ này, anh hãy suy nghĩ cho cảm giác của tôi đi."

Luận nghe đến tên Hòa Bình thì như muốn dừng lại hành động của mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Khải như muốn tìm kiếm một câu trả lời mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn muốn. Càng nhìn vào gương mặt của y hắn lại cảm thấy mọi thứ xung quanh và cả trí óc của mình mờ nhạt hẳn. Hắn rất yêu Hòa Bình nhưng mà cảm xúc của hắn dành cho y lại là một thứ gì đó mà hắn nghĩ nó còn lớn hơn cả tình yêu. Hắn cũng không biết đó là gì nhưng việc y rời khỏi hắn làm hắn sợ hãi rất nhiều. Hắn đã từng giữ Hòa Bình lại nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận để cậu đi nhưng y thì khác, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc cùng y chết chung mới hả dạ hắn được.

"Từ bao giờ mà cậu lại có thể định đoạt người nào tôi yêu người nào quan trọng với tôi vậy? Cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Nếu cậu muốn biết thì để tôi nói cho cậu biết luôn. Tôi chưa làm tình với Hòa Bình nhưng tôi đã làm nó với cậu. Tôi rất ghét sự lăng nhăng vì thế cho nên cho dù giữa chúng ta có tồn tại tình yêu hay không thì kiếp này tôi chỉ thuộc về một mình cậu thôi. Tôi chỉ làm tình với một người duy nhất vì tôi xem nó như một loại trung thành. Điều này tôi không cần kể nhiều thì cậu cũng hiểu phải không? Tôi có thể rung động với bất cứ ai cũng được nhưng lên giường với tôi thì chỉ có thể là một người duy nhất thôi."

"Thế Thành...không thể đâu..."

"Tôi dùng thân xác này để trung thành với cậu, đó là lời thề vĩnh cửu."

Trịnh Khải lại bị những lời này của Luận làm cho lung lay ý chí. Bao nhiêu năm cứng rắn nhưng cuối cùng lại cam tâm tình nguyện để lời nói của hắn điều khiển trái tim của mình. Y không thể phủ nhận rằng lúc hắn nói ra hai chữ trung thành kia y đã thực sự muốn khóc nhưng lại không thể khóc ra ngoài được. Đôi môi mím chặt để ngăn không cho cảm xúc của mình thể hiện ra quá nhiều trước mặt hắn.

"Nếu sau này có khó chịu thì phải tỏ ra là bản thân mình ghen tuông biết chưa? Cứ im lặng thế tôi còn tưởng cậu không thương tôi đấy."

"Ừ biết rồi...nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Luận cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi Trịnh Khải rồi lại tách ra nhìn chăm chú vào gương mặt đang hoài nghi nhìn mình mà nhỏ nhẹ.

"Muốn hỏi cái gì?"

"Tôi có thể ghen sao? Điều đó sẽ không phiền phải không?"

"Sao lại phiền, chẳng phải ghen là một hình thức thể hiện bản thân rất xem trọng người của mình hay sao? Tôi là người của cậu vì thế cậu có quyền được ghen tuông nếu muốn."

Trịnh Khải nghe xong câu trả lời của Luận thì mặt mày đờ đẫn ra như không tin vào tai mình. Y cũng không ngờ là mình có thể nghe được những lời này, hóa ra y cũng có quyền được ghen với những người vây quanh hắn.

"Vậy nếu tôi ghen với Hòa Bình thì anh có ghét tôi không?"

"Không ghét, sao phải ghét? Đã là người của tôi thì sao tôi phải ghét nào? Thay vì sợ tôi ghét thì mỗi ngày ở bên cạnh làm tôi thích cậu đi, cho tôi mê mệt cũng được. Nếu có bản lĩnh thì làm tôi quên Hòa Bình luôn thì càng tốt."

"Nhưng tôi không có bản lĩnh đó, tôi không có thân hình đẹp, không hiền lành như những thứ anh thích."

Luận không nói nhiều mà bắt đầu thể hiện sự trung thành của hắn đối với Trịnh Khải. Mỗi cái hôn cũng trở nên tùy tiện hơn hẳn, đem người dưới thân mình kỹ lưỡng chiều chuộng như những gì mà hắn nghĩ trong đầu sau cái đêm định mệnh đó.

"Hợp với tôi là được, đẹp hay không đẹp đâu có thể hiện qua mấy lời đó đâu."

Bên trong căn nhà trống trải, một khối rơm lớn chẳng còn giữ được hình dáng ban đầu của nó nữa. Trên sàn nhà rơm đã vương vãi vì sức mạnh xoay chuyển của hai nam nhân to lớn không phải là dạng vừa. Trời bên ngoài vẫn còn mưa không ngớt nên hiện tại cho dù là ban ngày thì bên trong nhà vẫn có chút tối. Luận dùng cánh tay chống nửa người trên mà ghé vào trên người Trịnh Khải từ từ chiêm ngưỡng vẻ mặt vừa lạnh lùng lại vừa điểm nét xấu hổ còn vương sau nụ hôn dài vừa dứt.

Trịnh Khải vì ánh mắt nóng bỏng này của Luận nhìn chằm chằm mà trở nên khẩn trương. Y vẫn chưa quên được cảm giác thống khổ của lần đầu ngu ngốc kia, nếu hôm nay hắn vẫn cứ như vậy làm y chắc chắn sẽ lại thêm một lần nằm không dậy nổi. Luận thì lại khác, hắn nhìn dáng vẻ này của Trịnh Khải thì ngọn lửa dục vọng trong đáy mắt càng muốn phừng phừng lớn. Hắn nâng bàn tay của mình lên áp vào một bên mặt của y mà nhẹ nhàng vuốt dọc xuống, động tác cực kì nhẹ nhàng.

"Nếu như có con tôi muốn đặt tên nó bằng một cái tên thật đẹp, nghĩ xem phải đặt tên con là gì?"

"Anh...anh muốn đặt tên là gì sao lại hỏi tôi?"

"Vì tôi chỉ ngủ với cậu còn gì? Ngoài cậu ra thì ai có khả năng sinh con cho tôi nữa?"

Dưới sự vuốt ve của Luận, thân thể của Trịnh Khải rất tự nhiên mà run lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, hai mắt rũ xuống như thực sự muốn hưởng thụ. Luận đã bị dáng vẻ này của y đẩy vào thế giới chỉ toàn là dục vọng, cả người bị dục hỏa thiêu đốt đến nỗi lời nói cũng khẩn trương hơn bình thường.

"Sao không trả lời? Đặt tên con là gì?"

"Ưm...không...không biết...ưm..."

Trịnh Khải lỡ miệng để phát ra tiếng kêu lớn liền ngượng ngùng cắn chặt lấy môi dưới của mình để ngăn chặn. Ngay cả lông mi cũng run rẩy nhắm chặt hai mắt lại để không phải đối diện với vẻ mặt nhuốm đầy dục vọng của Luận. Nhìn vào hành động của y như vậy nhưng hắn không dám đoán bừa ý nghĩ trong đầu y mà hạ giọng lên tiếng dò xét.

"Sinh con cho tôi đi, hương hỏa nhà tôi giao cho cậu."

"Thế Thành...tôi không sinh con được đâu, tôi không phải phụ nữ.."

"Tôi biết nhưng mà tôi không đi tìm phụ nữ."

Giọng của Luận rất khẽ lại mang theo sự chân thành khiến tâm tình của Trịnh Khải càng như bong bóng nước tùy thời muốn vỡ tung ra vì cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc. Y không biết phải làm sao mở miệng đồng ý với hắn nên chỉ có thể đưa tay lên che lấy mặt mình mà khẽ gật đầu. Sau câu trả lời bằng hành động đó, hắn như có thêm đôi cánh mà tùy ý ở trên người y sinh ra dục vọng, bất cứ là nơi nào hắn đưa miệng đến cũng muốn cắn để lại dấu.

Luận chậm rãi đặt miệng đến vùng thắt lưng của Trịnh Khải, bên dưới còn vướng víu bởi lớp quần dày làm hắn có chút gấp gáp muốn cởi bỏ. Nhận thấy manh giáp cuối cùng của mình sắp bị người ta lấy mất y vội vàng đưa tay xuống giữ lấy, để ý một chút còn có thể nhận ra là y đang run rẩy.

"Cởi nó ra chúng ta mới có thể."

"Anh...anh...cái kia...nếu không mở rộng ra trước như lần đầu kia thì sẽ đau...đau lắm, không chịu nổi."

Luận biết là hắn đã sai khi không để ý tới cơ thể của Trịnh Khải vốn dĩ không dễ tiếp thu hung khí của hắn như vậy mà vẫn cố chấp đưa vào bằng được. Rút kinh nghiệm lần đầu kia cho nên lần này hắn sẽ chậm rãi giải quyết lối vào cho thật ổn thỏa mới tiến công. Hắn trộm nghĩ người này chịu nằm dưới thân hắn mặc cho hắn đâm qua thì cũng không khác gì là vợ của hắn nên ít nhiều cũng phải lo lắng. Hắn giơ bàn tay thô to của mình lên trước mặt y rồi nhẹ nhàng ra lệnh.

"Mút nó đi, làm ướt nó."

Miệng Trịnh Khải he hé mở như muốn làm theo lời mà hắn nói. Khuôn miệng của y làm hắn càng nhìn càng muốn hôn, đôi môi có chút khô ráp ban nãy được hắn hôn đến ướt mềm hiện tại cũng mang sắc hơi đỏ. Nhìn hai phiến môi mở ra trong ánh sáng không mấy tỏ tường như vậy càng kích thích thích giác quan của hắn làm hắn càng muốn đánh mất sạch cả lí trí, muốn ngay lập tức đem căn mệnh của mình đâm vào bên trong cơ thể của y mới hả dạ.

Trịnh Khải mút ngón tay của Luận, hành động có chút trúc trắc nhưng hắn lại vô cùng hài lòng. Cảm giác mấy ngón tay được khoang miệng của y làm cho ẩm ướt hắn cũng muốn trở nên hưng phấn hẳn. Qua một chốc lát hắn chịu không được kích thích mà rút tay ra khỏi miệng y rồi cúi đầu xuống áp môi mình lên môi y mà hôn.

"Mở miệng ra."

"Um...mmm"

"Mở miệng ra để tôi dạy cậu cách hôn tử tế một chút, lớn rồi mà hôn như trẻ con thế này đâu có được."

Nghe lời Luận, Trịnh Khải hé hé mở miệng ra liền ngay lập tức bị hắn ngậm lấy rồi đưa lưỡi luồn vào trong vòm miệng càn quấy. Đầu lưỡi hắn chơi trò đuổi bắt, kiên trì một lúc thì đối phương cũng biết cách đáp lại hắn mà dùng lưỡi quấn lấy.

"Ưm...ư...hư..."

"Kêu đi, sướng thì phải kêu chứ, kêu thì cũng chỉ có tôi nghe, kẻ khác đừng hòng nghe được."

Nói xong Luận nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, đem cơ thể của hai người hoàn toàn trần trụi đối diện với nhau. Nụ hôn dài vừa dứt hắn đã đem bàn tay được Trịnh Khải làm ướt ban nãy tự đưa lên miệng mình liếm qua sau đó dùng chính bàn tay xấu xa đó len vào giữa hai chân y tìm kiếm lối vào đáng giá kia. Giọng hắn lúc này đã khàn khàn như bị dục vọng khống chế hoàn toàn.

"Cái lối nhỏ thần kì này là của cải của tôi, nó chỉ có thể để tôi chơi qua thôi biết chưa?"

"Ừm...biết...ha..."

Luận đem một ngón tay ở ngay lối vào xoa xoa mấy cái, cảm nhận được chỗ thịt đó giần giật như bị kích thích nên hắn càng kích động bội phần.

"Không, dừng lại...chưa mà..."

Toàn thân Trịnh Khải run lên một cái rồi từ ngực trở xuống ưỡn cong thành một đường tương đối mềm mại. Y vội vã khép hai chân mình lại nhưng còn chưa kịp thì ngón tay thô dài của hắn đã xông vào, đẩy đến tận gốc kẽ tay.

"Ư...ư...hmm..."

Ngón tay ở phía bên trong Trịnh Khải không ngừng khuấy động, rút ra rồi lại đâm vào lúc nhanh lúc chậm không có quy luật. Y nằm trên đống rơm vương vãi, hai chân co lên mở rộng sang hai bên chừa chỗ cho Luận chế ngự ở giữa mà làm càn. Một tay hắn đâm rút nơi lối vào, tay còn lại không ngừng xoa nắn cơ thể của y đến đỏ bừng.

"Nhạy cảm quá, mở mắt ra xem của cậu dựng thẳng lên rồi này, tự dùng tay thỏa mãn nó đi."

Trống ngực Trịnh Khải đập liên hồi, y dùng hai tay nắm chặt lấy đống rơm xung quanh mình mà thở gấp. Khác với lần đầu tiên cái gì cũng không biết thì lần này cảm giác kích thích khiến y vừa ngại ngùng vừa cảm giác muốn được nhiều hơn. Miệng không kìm được mà phát ra tiếng kêu phóng túng, hai mắt nhắm nghiền một lúc lại cảm nhận được nụ hôn của hắn đặt lên yết hầu mình. Y he hé mắt ra lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Luận đang không ngừng ngúc ngoắc trước mắt. Hắn từ lúc nào đã đưa miệng đến hai đỉnh hồng say mê hôn mút, tay kia vẫn không quên nhiệm vụ mà chuyên tâm ra vào nơi lối vào kia. Tổng thể lúc này hai người bọn họ nhìn ra bao nhiêu dâm đãng thì có bây nhiêu.

Luận nút mát hai đỉnh hồng chán rồi thì lại đưa lưỡi hôn dọc xuống dưới bụng Trịnh Khải. Ngay vị trí chiếc rốn kia hắn cũng chân thành đặt xuống một nụ hôn, xung quanh vùng lân cận cũng cẩn thận hôn xuống không quên nói mấy lời tán tỉnh.

"Con nằm ở đây này."

Trịnh Khải vì lời tán tỉnh này của Luận mà người phản ứng rõ ràng hẳn. Y có thể cảm nhận được một cỗ tê dại như điện chạy qua vì hai ngón tay của hắn đã chen chúc nơi huyệt nhỏ mà chơi đùa. Mồ hôi cũng túa ra không ít nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn đến độ cánh môi không ngừng mấp máy phát ra tiếng kêu ư ứ làm hắn sướng cả hai lỗ tai. Nơi lối vào bị hắn làm đến chảy ra dịch ẩm ướt, hắn kinh ngạc nhìn tận mắt mới thấy hóa ra chuyện của hai người đàn ông thì cần phải làm thế này trước nhất. Phải làm cho đường vào thông thuận thì mới dễ dàng đi vào. Nhớ lại lần đầu, hắn cố chấp đi vào mặc dù lối vào khô ráp và chật hẹp khiến vật lớn của hắn cũng đau đớn vô cùng. Phát hiện ra một kiến thức mới mà hắn mừng như bắt được vàng. Ma xui quỷ khiến hắn vui mừng đến ngốc, miệng cười tươi như được mùa vội vã cúi hẳn đầu xuống mà hôn lấy hôn để lên hai phiến mông của y.

"Thế Thành...anh làm gì?"

"Hôn nó."

"Đừng như vậy, anh kì cục quá."

Luận mặc kệ lời nói bên tai mà nâng hai chân của Trịnh Khải lên vắt lên vai của hắn, ánh mắt nóng rực nhìn vào lỗ nhỏ đang không ngừng co rút vừa ẩm ướt vừa mềm mại kia. Hắn quá thích cái cảm giác thân mật với người mà hắn tin tưởng tuyệt đối như thế này.

Trịnh Khải giây trước còn bứt rứt, giây sau đã hốt hoảng nắm lấy tóc Luận mà giật.

"Thế Thành...đừng...đừng làm vậy...chỗ đó...ah ưm...ứ...ha..."

Luận làm như mặt ngơ tai điếc, trực tiếp bỏ qua lời của Trịnh Khải như không hề nghe thấy sự vội vã khẩn trương xen lẫn sự xấu hổ trong lời van xin kia. Hắn càng nghe y van xin thì càng chuyên chú vùi đầu giữa hai chân y đem hai cánh môi mở ra không ngừng làm cho nơi động hẹp kia ngày càng trở nên ẩm ướt đến mềm ra thêm vài phần.

Tiếng hôn mút hòa lẫn với tiếng rên mỗi lúc một cung bậc tạo thành một loại âm thanh mê hoặc vô cùng, căn nhà nhỏ này phút chốc ngập chìm trong ái muội.

Trịnh Khải không dám nhìn cũng không dám tin đây là sự thật. Luận vậy mà đem tôn nghiêm của hắn vứt bỏ quỳ gối khom lưng đem miệng chạm đến nơi đó của y mà chăm sóc từng li từng tí. Y nắm lấy tóc hắn mà ra sức nghiến răng chịu đựng khoái cảm, muốn nói hắn dừng lại nhưng mà tâm ma trỗi dậy khiến y lại muốn được nhiều hơn. Lúc này y chỉ có thể nhắm nghiền mắt, khuôn miệng chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ử đã cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ. Hắn vùi đầu giữa hai chân y một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, chép chép môi rồi hỏi.

"Có thích không? Thích thì kêu lớn một chút cho tôi nghe."

"Ưm...thích...à không...không..."

"Cho em nói lại, em có thích không?"

"Uhm...Thế Thành..."

Trịnh Khải còn mới mẻ nên không thể chịu nổi sự kích thích lớn như vậy. Y cảm nhận loại cảm xúc này như một loại độc dược nhưng mà nó cũng rất thần thánh, khiến người ta dục tiên dục tử mà cuốn theo nó. Bị nhấn chìm vào nó liền không thể thoát ra, chỉ có thể ở trong thế giới đó vùng vẫy mà vừa hoảng loạn vừa sung sướng. Y cảm giác cơ thể mình càng lúc càng nóng, mấy ngón tay của Luận không còn ở bên trong y làm càn nữa để lại sự trống rỗng vô cùng. Biết là có hơi dâm dật nhưng mà ngay lúc này y thực sự muốn hắn đi vào, muốn được hắn dùng cái uy nghiêm của mình lấp đầy.

"Thế Thành..."

Nói ít hiểu nhiều, Luận nhìn vào mắt Trịnh Khải dường như đọc được suy nghĩ lúc này của y. Vừa hay suy nghĩ đó hắn cũng y hệt cho nên chẳng còn cách nào là thuận ý cả hai mà tới. Hắn chen vào giữa hai chân của y, ánh mắt như có lửa mà quét qua một vòng thân thể của y bên dưới, hơi thở nghe càng trở nên trầm đục. Trịnh Khải nhìn vào mắt hắn liền mơ hồ hiểu ý, y không tự chủ được mà tự mình dạng rộng hai chân.

"Chuẩn bị như vậy đã tốt chưa, giờ em thưởng cho anh xứng đáng một chút."

Luận vuốt ve bắp đùi của Trịnh Khải sau đó áp sát người mình vào người y. Vật lớn căng cứng ở giữa hai chân cũng chủ động tìm đến căn mệnh đang dựng thẳng của y mà đụng chạm qua.

"Cho chúng chào hỏi nhau cái đi, ây xem này, của em vẫn còn thua anh một chút, một chút xíu."

Mọi thứ đều đã thuận lợi, người bên dưới cũng đã sẵn sàng đón nhận nên Luận cũng không chần chừ nữa. Hắn nhanh chóng nhích người ưỡn mông đem vật lớn đặt ở ngay lối vào mà nhấp nhấp.

"Anh..."

"Hử? Sao thế?"

Trịnh Khải dường như có điều gì đó muốn nói nhưng nhìn vào ánh mắt Luận y lại không muốn nói ra nữa, chỉ nhỏ giọng nói.

"Anh làm nhẹ thôi."

Luận cúi người hôn một cái lên môi Trịnh Khải sau đó mới đỡ lấy vật lớn của mình ướm ngay lối vào, hóp bụng đẩy vào một đoạn cho quen dần. Hắn cực kì để ý đến thái độ của y vì sợ làm y đau, vật lớn vào được một đoạn thì dừng lại vì dường như đang thực sự rất đau nên cả người gồng lên, hai tay cũng nắm chặt thành quyền.

"Đau sao?"

"Đau, anh từ từ thôi vì nó lớn...nó đi vào sẽ...ah...ah..."

Luận không thẳng lưng tiến vào như lần trước nữa mà thử nhấp ra nhấp vào mấy cái. Mỗi lần nhấp vào lại đẩy sâu thêm một chút, cho đến khi hắn cảm thấy dùng một lần đẩy tận ngọn là vừa khít thì ưỡn người nhấp một cái sâu đến gốc rễ.

"Thế Thành...ah...đau...đau quá...ah..."

Trịnh Khải vì đau mà đưa tay bấu vào vai Luận không ngừng hóp mông cùng bụng của mình. Trên trán của hắn và cả y đồng loạt xuất hiện lớp mồ hôi, thoạt nhìn trông vô cùng quyến rũ. Hắn nhìn y bằng ánh mắt đầy dịu dàng sau đó cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn mang theo muôn phần yêu thương và tin tưởng.

"Sau này em có quyền kiểm soát anh, bất kể là chuyện gì cũng vậy. Giống như lúc trước em có thể can thiệp vào mọi thứ mà anh làm và bây giờ em có cả anh nữa. Em muốn thứ gì hãy nói với anh, anh sẽ cố gắng làm nó cho em."

"Không cần thứ gì cả, ở bên anh thế này là được rồi...ư...ah...đau...anh nhẹ nhàng một chút."

Trịnh Khải ôm lấy thắt lưng cường tráng của Luận và bất đắc dĩ phối hợp theo động tác của hắn. Mỗi lần hẳn đẩy vào cả người y cũng thuận theo mà nảy lên trên. Dưới lưng là một tầng rơm dày, tuy không mềm mại nhưng nó đủ êm ái.

"Anh làm nhanh một chút được không? Em sẽ ổn chứ hả?"

Cả người Trịnh Khải lấp lánh ánh nước vì mồ hôi lấm tấm tuôn ra không ngừng. Y ban đầu cảm thấy đau đớn nhưng dần dà cũng tìm được khoái cảm mà cùng hắn phát ra tiếng kêu hoan lạc hòa hợp đến không ngờ. Luận đi vào rất sâu, vô tình đụng trúng nơi tuyến tiền liệt của y làm y bật ra tiếng kêu đến động lòng.

"Là nơi này hả? Đụng vào nơi này em sẽ kêu rất êm tai này...ah...ah...chết tiệt sướng quá đi mất. Vấn Vũ, sau này nếu chúng ta có con thì anh cho em đặt tên đứa bé, em đặt tên nó là gì anh cũng sẽ thích"

"Không mà...không...ư...ư...ư...sâu quá...hư...mmmm..."

Động tác của Luận ngày một nhanh hơn, ở nơi giao hợp tiếng da thịt chạm vào nhau kêu thành tiếng bạch bạch. Tiếng mưa bên ngoài còn lớn nhưng vẫn không thể cản bọn họ dung nạp âm thanh của đối phương vào tai mình được.

"Ah...Thế Thành...em không được...không được rồi...ah...ah...ứ..."

Trịnh Khải vì bị đụng vào điểm nhạy cảm nên liền đạt đến cao trào, cả cơ thể y vừa nảy lên xuống theo động tác của Luận nhưng căn mệnh cũng cùng lúc giần giật đem bạch trọc bắn ra tung tóe trên bụng hắn. Nhìn y mặt mày đỏ ửng vì được phóng thích hắn càng có thêm khoái cảm, kích thích như sóng lớn không ngừng bổ tới làm hắn cũng hăng hái hơn. Hắn càng chuyển động thần tốc thì nơi huyệt đạo càng không ngừng co rút mà bao bọc lấy hạ thân cứng rắn của hắn. Bao bọc càng chặt chẽ thì tinh thần hắn càng mãnh liệt, trí óc càng bị kích thích tột độ mà mãnh liệt tiến vào càng thêm sâu.

"Ư...ư...ư...ah...ah"

"Một chút nữa, một chút nữa...sắp rồi...ah...ah...hừ...."

Sự điên cuồng này của Luận thực sự là kéo dài đến không thể tưởng, Trịnh Khải cảm thấy hai chân mình bủn rủn đến không thể cử động được. Bọn họ quả thật là còn mới mẻ nên từ đấu tới cuối chỉ một tư thế mà tiến, cái lưng của y cũng muốn gãy ra làm đôi.

"Anh...anh...ư...mau lên đi, em sắp không thể chịu được nữa...ah..."

Sự bên bỉ của Luận thực sự không thể đùa được, nếu không phải vì nhìn thấy Trịnh Khải cắn môi đến trắng bệch thì hắn cũng sẽ không tiến công thần tốc để về đích. Chỉ là thấy sắc mặt y thoáng chuyển sang hết trắng rồi xanh nên hắn sợ y thân thể lại không tốt nên mới vội vã giải phóng chính mình. Lần này cũng không khác lần trước, hắn đem toàn bộ nòi giống nhà hắn cho y giữ, một đứa cũng không lọt được ra ngoài.

"Ra rồi..."

"Ưm..."

"Mệt sao?"

Trịnh Khải không nói thêm gì mà vòng tay qua lưng Luận vừa ôm vừa thở lấy hơi. Hắn thấy y khó nhọc như vậy cũng cảm thấy xót nên lúc này cũng tình nguyện đem vật kia rút ra ngoài. Quả nhiên là làm xong y yếu người hẳn đi, không thể làm bất cứ thứ gì ngoài nằm một chỗ mà thở. Hắn lại ăn năn nhưng lần này hắn không bỏ y nằm lại một mình như trước nữa mà ở một bên ôm chặt cứng.

"Mệt thì ngủ một giấc đi, anh sẽ ôm em ngủ, tuyệt đối không như lần kia để em lại một mình. Ngủ dậy rồi thì nhớ cho anh biết em định đặt tên cho con chúng ta là gì."

Trịnh Khải hai mắt còn nhắm nghiền mà dụi mặt vào hõm cổ Luận lầm bầm.

"Đã nói là đừng có nói ngọt ngào như thế rồi mà cứ nói, đã nói là không sinh được rồi mà cứ cố chấp, xấu hổ quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro