Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Mệnh Đoản

Giữ đúng lời hứa, sáng sớm hôm sau Thái Hưởng tự mình thức dậy trước ra chợ mua nhang đèn và trái cây. Anh tính toán sẽ mua dư dả một chút vì họ sẽ cùng lúc đem đến mộ và mang lên chùa thắp nhang cho người quá cố. Ngày trước ở Sài Gòn anh cũng là người chịu trách nhiệm chợ búa cho Danh Quốc nấu cơm. Tuy là không giỏi trả giá như cậu nhưng lại rất biết cách lựa những thứ tốt.

"Quả này dì bán bao nhiêu tiền?"

"Cái này dì lấy con ba đồng một ký lô nghen. Quýt này mới hái từ vườn nhà ra luôn đó. Con ăn thử một quả coi có ngon không rồi mua nhiều nhiều cho dì dọn hàng sớm."

Thái Hưởng nhìn là biết quýt này dày múi, ngọt nước cho nên cười cười mà đáp.

"Dạ thôi khỏi, dì còn bao nhiêu cứ cân ký lên cho con đặng con mang đi thăm mồ mả cha mẹ. Chợ mình mấy năm nay cũng không có thay đổi gì hết trơn. Con đi vòng quanh nãy giờ cũng chỉ có mỗi hàng của dì là bán trái cây thôi."

"Năm nay thất mùa, trồng cái gì hư hao cái đó nên nhà có gì thì mang bán cái đó đặng còn có đồng ra đồng vào mà trang trải. Hổm rày có mấy chuyến xe cam nhông chở hàng hóa trên Sài Gòn về bỏ sỉ mà cũng không có tiền để lấy. Thôi thì sức mình tới đâu thì hay tới đó thôi con. Thời buổi này năm ba bữa lại nghe có phong trào nổi lên. Chỉ mong là nước nhà sớm thống nhất để dân còn yên tâm mà lo việc làm ăn, đồng áng."

Thái Hưởng không nói gì mà chỉ nhìn bà dì bán trái cây gật đầu đồng tình. Trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện của Thục Quyên ngày trước có ảnh hưởng tới Danh Quốc hay không. Nghĩ nghĩ một hồi anh lại hướng dì bán trái cây hỏi han.

"Dì có biết ở gần đây có thầy nào có thể xem quẻ bói giỏi hay không? Con có chuyện cần nhưng không biết phải đi đâu tìm. Nếu dì biết ai thì chỉ giùm cho con hay đặng con tính công chuyện. Con cảm ơn nhiều lắm."

"Con muốn xem về cái gì mới được? Tại con biết sao không? Thầy cúng thì có nhiều nhưng mà mỗi thầy thì giỏi mỗi thứ thôi. Ví dụ như con muốn coi tình duyên, sự nghiệp hay sức khỏe gia đạo thì lại phải lựa thầy chuyên coi thì mới linh. Giờ con muốn xem cái gì để gì chỉ cho con chỗ đặng mà tới cho khỏi mất công tìm."

Thái Hưởng suy nghĩ một lúc rồi hướng dì bán trái cây đáp rõ ràng.

"Dạ con coi sức khỏe và gia đạo, dì có chỗ nào thì chỉ cho con hay với."

"Con coi gia đạo, sức khỏe hay bùa chú gì thì cứ lên làng trên hỏi thầy Ba Trí là họ chỉ cho con, thầy này coi hay lắm đó nghen. Trước thì dì không tin lắm nhưng thuở trước cách đây chắc cũng bốn năm năm gì đó rồi có một chuyện xảy ra làm dì không tin không được. Bữa đó dì cũng đi coi gia đạo thì gặp cô Hai Quyên cũng tới xem. Con có biết Hai Quyên không? Cổ có đứa em trai làm nô bộc nhà ông Hội Đồng Cẩn lúc trước á con. Tại bây giờ mọi thứ thay đổi nhiều nên chắc con cũng không hay đâu."

Thái Hưởng nghe nhắc tới Thục Quyên thì cả người căng cứng. Anh nóng lòng muốn nghe người này kể một chút chuyện lúc trước mà anh chưa từng nghe qua.

"Con biết cô Hai Quyên, cổ mất gần năm năm rồi phải không dì? Ngày mà cổ mất con có đưa em trai cổ về cho nên con cũng rõ."

"Ừ đúng rồi, mất gần năm năm rồi, nhắc tới mà buồn lòng quá. Con biết không? Trước ngày cổ mất đúng một tuần thì dì có gặp cổ ở nhà thầy Ba Trí. Bữa đó nghe đầu thấy phán nhà cổ năm đó có tang sự. Thì dì cũng nghe mấy người ở gần đó họ nghe kể lại thôi ai mà ngờ nó xảy ra thật. Thầy Ba Trí nhìn thấy trước được cho nên ngày cổ mất thầy cùng hầu cận của mình xuống làng này làm lễ cầu siêu cho cổ. Tội nghiệp quá, cô hiền lành lại còn xinh đẹp như vậy mà lại tự vẫn. Cũng không ai biết lý do vì sao cổ tự vẫn. Sau khi cổ mất thì ngôi nhà đó lúc nào cũng thấy nặng nề hết. Trước thì thi thoảng mấy người quanh đây tới ngày cũng cắm ít ngang ở cổng đặng cho linh hồn sớm siêu thoát. Rồi sau khi em trai cổ đem bài vị gửi lên chùa thì cũng không ai tới lui nữa. Thằng Quốc em trai cổ sau thời gian đó bỏ đi đâu biền biệt không về. Nhìn căn nhà như nhà hoang mà sợ lắm."

Thái Hưởng nán lại nghe kể hết câu chuyện thì cũng hiểu ra được một chút vấn đề. Anh trả tiền rồi cầm giỏ trái cây trên tay trở về nhà. Lúc đi ngang qua hàng bán bánh bột chiên thấy họ ghi chữ bánh cá thì đứng mỉm cười vì nhớ về ký ức. Danh Quốc lần đầu tiên đã tự tay làm chiếc bánh cá hình thù quái thai đem đến trường thi động viên anh. Từng lời nói ngây ngô của cậu khi đó anh vẫn chưa từng quên dù chỉ một chữ.

Thái Hưởng nán lại hàng bánh đó rồi chỉ tay vào hai chiếc bánh cá nóng hổi để trên chiếc rế tre.

"Dì gói cho con hai cái bánh cá, một cái lớn và một cái nhỏ."

"Đây đây, đợi dì một chút xíu nha có liền. Của con một đồng, ăn ngon sau lại ghé dì nữa nha."

Thái Hưởng lễ phép cúi đầu nhận lấy túi bánh nóng hổi trên tay. Trên đường về nhà anh không ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt ngơ ngác của cậu lúc không thấy anh vào buổi sáng sớm. Nếu là như thế thì nhất định phải cưng nựng thật nhiều mới thõa lòng. Nhưng trái với trông đợi của anh, Danh Quốc bây giờ vẫn còn chưa chịu thức dậy. Có một chút hụt hẫng nhưng anh sớm cũng gạt nó qua một bên. Đêm hôm qua hai người họ tuy không quan hệ với nhau nhưng anh cũng chẳng để cậu ngủ cho tử tế. Dập dìu tới nửa đêm mới tình nguyện cho cậu ngủ. Sức khỏe của cậu bây giờ khá yếu nên nếu có thể ngủ nhiều một chút cũng là chuyện tốt.

Thái Hưởng nhẹ nhàng sắp trái cây lên bàn thờ cha mẹ tổ tiên rồi đốt mấy cây nhang cho ấm nhà ấm cửa. Nhắm thấy trời cũng không còn sớm sủa cho nên anh cũng phải đáng thức cậu dậy để ăn một ít lót dạ.

"Dậy đi em, trời sáng trưng rồi nè."

Danh Quốc biếng nhác mở mắt ra thì thấy Thái Hưởng đã nằm bên cạnh mình mà chọc chọc.

"Anh sáng sớm đi đâu mà em dậy không thấy?"

"Anh ra chợ mua ít trái cây đặng mang ra mộ thắp nhang. Một chút nữa lên chùa cũng phải mang theo mà."

Danh Quốc tùy ý nằm dựa vào lòng Thái Hưởng, trên mặt còn vương nét ngái ngủ càng khiến anh không thể không động lòng.

"Vẫn còn muốn ngủ nữa hả?"

"Dạ không có, em dậy rồi. Để em dậy nấu cơm sáng cho anh ăn rồi mình đi thăm cha mẹ với chị Hai. Đường lên chùa có hơi dốc nên phải ăn cho có sức đã. Em chỉ nấu đơn giản thôi nên không phải đợi lâu đâu."

Thái Hưởng hôn mấy cái lên trán Danh Quốc rồi cười đầy cưng chiều.

"Anh đã mua bánh ăn sáng rồi, hồi nãy anh ra chợ thấy dì bán bánh trông ngon lắm nên anh mua về. Em dậy vệ sinh đi rồi mình ăn, ăn xong còn tranh thủ đi công chuyện không trời nắng lên thì mệt lắm."

Danh Quốc nhìn Thái Hưởng có chút ngượng ngùng nhưng không dám nói ra miệng. Cảm giác càng ngày cậu càng trở nên vô dụng thì không khỏi tự ti.

"Cảm ơn anh...cũng thật xin lỗi..."

"Đừng có nói mấy câu như vậy biết chưa. Anh biết là em mệt trong người cho nên đừng cảm thấy mình tệ hại. Cho dù em có muốn làm anh cũng không cho em làm đâu. Em chỉ cần khỏe mạnh để sống với anh là đủ rồi. Hiểu chưa cục nợ đáng ghét này..."

Nói xong Thái Hưởng đỡ Danh Quốc rời giường. Cơ thể của cậu bây giờ so với lúc mười bảy, mười tám tuổi đúng là thua kém xa. Cậu của năm mười mấy tuổi đang sức ăn sức lớn lại chưa mắc bệnh như thế này thì trông to lớn, nhìn vào là thấy cường tráng làm cô nào cũng mê. Ngày đó anh còn đấu sức không lại cậu, vật lộn mấy vòng thì sẽ bị cậu quật cho cạn cùng sức lực. Không như bây giờ, cả người đều gầy rộc đi, tuy không đến nỗi quá gầy yếu nhưng so với năm tháng trước quả là thua kém. Chỉ cần trở trời một cái thì sẽ bệnh liền mấy ngày, ăn uống cũng không cách nào điều hòa nổi.

"Ráng ăn cho có da có thịt một chút được không em? Ít ra thì cũng phải khỏe mạnh như ngày xưa đó. Ngày đi cày ruộng cấy lúa, tối về học tới tận khuya vẫn còn có sức vật anh bẹp dí."

"Em thế này anh không thương em hả?"

"Thương mà, thế nào cũng thương hết. Anh chỉ muốn Quốc của anh thiệt là khỏe, khỏe ơi là khỏe..."

Suốt cả quá trình Danh Quốc làm vệ sinh Thái Hưởng cũng đứng sát rạt bên cạnh. Nói kiểu gì anh cũng không chịu rời cậu nửa bước. Đợi cậu xong xuôi lại như kẻ hầu người hạ bế bổng chủ nhân của mình lên mang lên nhà trên dùng bữa.

"Anh à..."

"Kệ anh đi, em đừng có ngại như vậy chứ. Mình còn làm cái này cái kia em không còn không ngại đâu, mấy chuyện thế này để ý làm gì."

Danh Quốc được hầu hạ từ chân răng tới kẽ tóc thì chẳng biết phải biểu hiện với Thái Hưởng thế nào mới xứng. Đoạn cậu ngồi xuống bàn nhìn thấy chiếc bánh hình thù con cá đang nằm trên dĩa sứ trước mặt liền mở to mắt nhìn anh.

"Ba Hưởng..."

"Nhớ nó không? Lần đầu tiên em làm quà cho anh chính là nó đó. Mỗi tội cái mà em làm nhìn không có giống con cá."

Nhìn thấy chiếc bánh thơm phức bày ra trước mặt mình thì Danh Quốc có cảm giác thèm ăn hơn hẳn. Cậu đưa mắt nhìn sang phần của Thái Hưởng thấy chiếc bánh có vẻ nhỏ hơn thì nghiêng đầu thắc mắc.

"Em là cá bé, anh là cá lớn. Anh đưa cái của anh qua đây cho em như vậy mới đúng đó."

Thái Hưởng vừa muốn Danh Quốc ăn nhiều lại vừa nghĩ ra được mấy lời tán tỉnh cho nên ngay lập tức ghé vào tai cậu mà thủ thỉ.

"Không! Em phải ăn hết cá lớn còn anh...sẽ ăn hết cá bé này. Ăn sạch sẽ không chừa lại gì cả. Cá bé này là của anh, chỉ có một mình anh được thưởng thức nó thôi. Em nói xem có phải là em cũng phải ăn sạch sẽ cá lớn đúng không nè."

"Thấy ghét..."

Ăn xong Thái Hưởng lại lục tục chuẩn bị kỹ càng để mang Danh Quốc đi viếng mộ. Kế hoạch ngày hôm nay của hai người không ít. Anh dự định sau khi lên chùa sẽ đưa cậu đi tìm vị thầy cúng ở làng trên mà sáng nay anh được người ta chỉ bảo để xem qua một chút.

"Đi chùa xong em đi lên làng trên với anh nghe. Anh có công chuyện muốn đưa em theo cùng."

"Dạ...anh đi đâu thì em đi theo đó."

Hai người dẫn nhau ra nghĩa trang thăm viếng cha mẹ và Thục Quyên. Họ nán lại đó một lúc lâu để tâm sự với người quá cố về hạnh phúc mà họ đã tìm được. Hai người dọn dẹp mộ phần cho gia đình đâu vào đó rồi cùng nhau lên chùa thắp nhang cho bài vị. Cảm giác có thể cùng nhau làm những việc thế này quả nhiên rất tốt, nó khiến họ cảm thấy họ thực sự là một gia đình. Cùng nhau xem đấng sinh thành của đối phương giống như cha mẹ của mình mà đối đãi.

Danh Quốc đến chùa nghe mấy thầy tụng kinh thì trong người thấy nhẹ nhõm hẳn. Ở nơi này cũng không còn cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu gì như lúc ở nhà nữa. Cậu thuyết phục Thái Hưởng cho mình nán lại chùa lâu lâu một chút để hưởng thụ sự thanh tịnh. Anh cũng toại nguyện cho cậu vì nghĩ rằng nơi này sẽ làm cậu thoải mái hơn.

"Em thấy thoải mái thì cứ ngồi ở đây một chút nữa cũng được. Đợi trong người khỏe lên rồi thì mình đi lên làng trên cũng không muộn. Cùng lắm nếu mà muộn quá thì anh tìm khách trọ ở trên đó, chúng ta nghỉ qua đêm ngày mai về nhà cũng được."

"Em chỉ nán lại một chút thôi rồi mình đi lên trển. Em không muốn qua đêm ở bên ngoài, em lạ nhà ngủ sẽ không được."

"Vậy xíu nữa anh cõng em xuống dưới đường. Chùa ở trên cao nên đường xuống cũng khó. Xuống tới đường thì mình bắt xe đò lên làng trên cho nhanh khỏi phải đi xe thồ cho cực."

Danh Quốc nghe lời để Thái Hưởng cõng mình xuống đường lớn. Thời điểm hai người xuống tới nơi thì cũng vừa kịp lúc xe đò chạy ngang qua. Trên xe cũng không có mấy người, chủ yếu là các mợ đi đi lên nhà thương thăm khám hoặc lên chợ lớn hơn lấy đồ sỉ về. Từ nơi này lên làng trên không xa lắm, xe đò chạy cũng tầm nửa tiếng là tới nơi. Quan trọng là biết chỗ cần tìm để xuống xe cho đỡ mất thời gian.

"Dạ mấy dì cho con hỏi nhà của thầy Ba Trí cách đây có xa không? Con lần đầu tìm tới nhà thầy cho nên không biết đoạn nào để xuống."

"Thầy Ba Trí hả? Sắp tới rồi đó con, xíu xe chạy qua cây cầu thì con xuống. Nhà thầy không ở mặt lộ mà ở trong sâu lắm. Chút con xuống xe thì nhờ xe thồ chở vô cho lẹ chứ đi bộ vô tới cũng tối trời rồi đó. Mà con tìm thầy Ba Trí làm gì?"

Thái Hưởng một tay ôm Danh Quốc một tay vuốt vuốt ngực cậu không quên đáp lời.

"Dạ con cảm ơn, con đưa em con lên gặp thầy để thầy xem một chút thôi. Con có mấy chuyện muốn hỏi cho nên tìm thầy giải. Sáng nay con nghe mấy dì ở chợ dưới chỉ nên con đi. Lần đầu tiên cho nên con không có rành đường."

"Ừ không có gì đâu con, xíu tới đầu đường dì chỉ cho mà biết đường xuống. Nhờ xe thồ họ chở là họ biết à. Một ngày cũng có nhiều người tới nhà thầy lắm cho nên con nói là phu xe họ biết hết đó con."

Xe chạy qua khỏi cây cầu thì Thái Hưởng cũng theo lời chỉ của mấy mợ mà đem Danh Quốc xuống xe. Đoạn đường ngắn ngủi nhưng cậu cũng sớm bị mùi xe cộ làm mệt mỏi, cũng may là hành trình không dài nếu không thì chắc là cậu đi cũng không nổi.

"Em ngồi xuống đây một chút để anh tìm phu xe."

"Dạ..."

Hai người chờ một lúc thì cũng có phu xe tới. Vừa nghe nhắc tới thầy Ba Trí thì phu xe cũng nhanh nhẹn mà chở hai người đi. Đường vào càng sâu thì càng xấu, đất đá lổm chổm nên không khỏi bị sóc nảy.

"Đường vô nhà thầy có chút khó đi tại mấy nay xe cam nhông cứ chạy vô đây hoài nên đường nó có tì xấu đó. Chịu khó một chút rồi tới nơi liền hà."

"Dạ chú cứ chạy từ từ tôi, con cũng không vội lắm đâu. Em con đau người nên chú ráng ráng đừng chạy vô đoạn đường xấu."

Xe chạy mất gần nửa tiếng mới tới nhà của thầy Ba Trí. Thái Hưởng trả thêm tiền cho phu xe rồi đưa Danh Quốc vào phía trong tìm người. Lúc hai người tới thì còn một hai người nữa đang đợi tới lượt. Toan tính tìm một chỗ ngồi cho lại sức đợi họ xem xong sẽ tới lượt mình cho thoải mái.

"Còn mệt không em?"

"Dạ không, anh đừng có lo lắng cho em dữ quá em không có sao mà."

Ở bên ngoài trừ việc dựa dẫm một chút thì hai người không bày ra bất cứ biểu hiện nào là một đôi tình lữ. Người ngoài nhìn vô chỉ nghĩ họ là anh em thân thiết yêu thương nhau chứ chẳng khi nào nghĩ tới họ ở với nhau như vợ chồng bình thường. Mà cho dù có cho phép họ nghĩ thì họ cũng không biết định nghĩa nó là thứ gì. Có lẽ từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa từng nhìn thấy hoặc nghe qua chuyện hai người đàn ông có thể yêu nhau. Đối với họ đó là chuyện không bao giờ tồn tại trên đời.

"Thoải mái đi em, họ không biết đâu. Trong sách vở thậm chí là mấy cái chuyện ông bà kể lại cũng đâu có nói chúng ta yêu nhau."

"Anh này...kì ghê, họ nghe thấy bây giờ."

Gần xế chiều thì nhà thầy Ba Trí cũng thưa hẳn người. Những người chờ được ban nãy cũng đã hỏi xong ra về hết. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất Thái Hưởng và Danh Quốc cho nên cũng không áp lực lắm.

"Dạ con mang em con tới để thầy coi giùm ít quẻ."

"Rồi hai đứa con ngồi xuống đây đi. Giờ là muốn coi cái gì? Coi cùng lúc hai đứa hay là coi riêng?"

Danh Quốc nhìn Thái Hưởng một lúc sau đó nhanh nhảu mở lời trước.

"Dạ con muốn coi riêng, thầy coi cho ảnh trước rồi con coi sau."

"Vậy con trở ra ngoài đợi một lát nghe, thầy coi cho cậu đây xong rồi tới lượt con."

"Dạ..."

Thái Hưởng thực tâm cũng muốn coi riêng nhưng vì lo sợ Danh Quốc đợi một mình không đành nên vẫn có chút lấn cấn. Lúc cậu mở miệng nói muốn coi riêng thì anh cũng trút được kha khá nặng nề.

"Em trở ra ngoài ngồi đợi anh một chút xíu đừng có đi lung tung nghe chưa."

Danh Quốc nhìn Thái Hưởng gật đầu rồi ngoan ngoãn trở ra phía ngoài ngồi đợi. Thầy Ba Trí nhìn hai người quyến luyến rồi cười cười mở lời đem Thái Hưởng trở về với thực tại.

"Giờ con muốn coi cái gì? Trước cho thầy tên tuổi của con đặng còn trình với người trên người dưới."

"Dạ con là Phạm Thái Hưởng sinh năm 1920."

Thầy Ba Trí nghe Thái Hưởng nói tên tuổi xong thì xếp quẻ vào trong lon đáp lại.

"Năm nay dương hai mươi bảy nhưng tuổi mụ là hai mươi tám. Trước mắt thì thầy thấy con sắp tới phải đi xa lắm. Đi đâu mà đi qua biên giới luôn vậy con?"

"Dạ con đi vì nhiệm vụ thưa thầy. Hôm nay con tới là muốn hỏi thầy một chuyện. Chẳng là em trai con, cái người đợi ở ngoài đó thầy. Mấy năm nay tự nhiên lại mắc bệnh làm người yếu đi nhiều lắm. Con có đem ra nhà thương rồi tìm thầy thuốc giỏi nhưng họ không tìm ra bệnh. Tại vì lúc trước em con khỏe mạnh lắm chứ không có như bây giờ. Con chăm cũng rất tốt cho nên không biết có bị ảnh hưởng cái gì hay không?"

Thầy Ba Trí nghe Thái Hưởng nói xong thì đăm chiêu một lúc. Ông đứng dậy thắp ba nén nhang lên bàn thờ tổ rồi quay lại ngồi xuống đối diện với anh hỏi han.

"Trước kia khỏe mạnh lắm hả? Vậy trong nhà con có ai hay cúng bái rồi làm bùa bả trừ tà chi không? Ban nãy thầy thấy sắc mặt của em con không tốt. Ấn đường rất tối biểu thị cho âm binh theo nhiễu quấy sức khỏe. Cái này một là do có người hại, hai là do người nhà cúng bái không đúng cách dẫn tới rước hồn ma ngạ quỷ ám vào thân."

Thầy nói tới đây thì Thái Hưởng cũng biết được nguyên nhân sâu xa là gì. Thuở trước lúc còn ở Sài Gòn học chung thì Danh Quốc đã từng kể với anh là Thục Quyên thường xuyên cúng bái rồi dán bùa gì đó. Cũng trong thời gian đó cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu bị sa sút sức khỏe rõ rệt. Đến tận bây giờ đã qua gần năm năm thì anh không thể ngồi yên được nữa.

"Hồn ma ngạ quỷ ám sao thầy? Vậy có cách nào chữa lành được không? Càng ngày thấy em con càng yếu, sức khỏe xuống dữ lắm mà thuốc thang bao nhiêu cũng không hết."

"Cái này thì thầy không chắc nhưng mà em con bị như vậy lâu chưa?"

"Dạ gần năm năm rồi."

Thấy Ba Trí chậc lưỡi tỏ vẽ bất lực mà nhìn Thái Hưởng. Căn nguyên có lẽ ông biết nhưng bệnh tình thì cũng chưa chắc là do người âm nhiễu quấy.

"Đoản mệnh, chẳng thể sống thọ."

Thái Hưởng cả người run lên vì hai chữ đoản mệnh vừa mới phát ra. Anh thực sự rất sợ phải nghe thấy chữ này, nhất là nếu người đó là Danh Quốc.

"Đoản mệnh nghĩa là sao thầy? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Em con còn trẻ như vậy..."

"Thầy chỉ nói là em con mệnh đoản chứ không có nói là bệnh không có cách chữa. Ngày mai con kiểm tra trong phòng ngủ hay gì gì đó trong nhà coi có hình nhân nào không? Bất kể là cái gì thấy nghi ngờ cũng mang lên đây để thầy giải. Thầy nghĩ là ở nhà có chôn hay cất hình nhân, bùa ngải gì đó chưa được giải. Chịu khó mất thêm một ngày để giải quyết cho xong nha con. Cái này để lâu nó ngấm vào người là thành bệnh thật luôn chứ không đùa được."

"Dạ, con biết rồi. Ngày mai con lại đến làm phiền thầy."

Thái Hưởng vì ám ảnh hai chữ mệnh đoản mà tâm trí đảo lộn hết cả. Những câu hỏi anh soạn sẵn trong đầu để hỏi cũng tự động quên sạch sẽ.

"Trong vòng bảy đến mười năm tới sẽ gặp hạn nặng lắm. Rất rất nặng cho nên con phải chú ý. Nhất là hạn về gia can, thê tử tánh mạng."

"Gia can làm sao gả thầy? Thầy có thể nói rõ cho con biết được không?"

Thầy Ba Trí nắm tay Thái Hưởng rồi lắc đầu thở dài.

"Hạn này không thể tránh được. Tránh xa các cám dỗ của nữ nhân nếu không thì gia can sẽ không thuận. Khổ tâm, khổ tình ảnh hưởng tới cả công danh sự nghiệp. Thê thiếp có khi sẽ cùng quẫn mà đứt gánh giữa đường."

"Thầy giúp con một chuyện được không? Một chút xíu nữa em con vô nếu nó có hỏi về bệnh tình hay đại loại những thứ không suôn sẻ thì thầy cứ nói những điều tốt được không thầy. Em con rất đa cảm, có thể chỉ vì những lời nói không may mắn sẽ sinh tâm bệnh."

Thấy Ba Trí gật đầu đồng ý yêu cầu này của Thái Hưởng. Anh ngồi nghe thầy nói một chút rồi cũng cúi chào mà lui ra ngoài nhường cho Danh Quốc. Lúc anh bước ra ngoài thấy cậu đang đi loanh quanh trong sân đợi mình thì miễn cưỡng tỏ ra bình thường mà gọi.

"Anh xong rồi, thầy nói toàn chuyện vui vẻ không thôi. Em muốn hỏi cái gì thì vào đi anh đợi."

Danh Quốc nghe Thái Hưởng nói thầy phán toàn chuyện vui vẻ thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu nhìn thấy thái độ của anh cũng không có chút gượng ép nào cho nên một mực tin tưởng mà bước vào trong.

"Dạ thưa..."

"Ngồi đi con, thầy nhìn con một cái là biết tương lai không có gì u ám rồi. Làm cái gì cũng thuận lợi nghe, có gia đình thương yêu hết mực, có phúc dữ lắm."

Thầy Ba Trí tuy miệng nói những câu hoan hỉ nhưng nhìn vào gương mặt của Danh Quốc thì không khỏi cau mày. Vận hạn sắp tới chẳng khác gì Thái Hưởng, một chút màu hồng cũng không có thay vào đó chỉ thấy đau khổ và chia lìa.

"Thầy ơi! Mọi thứ của con đều tốt vậy con chỉ muốn hỏi một câu duy nhất thôi."

"Rồi, hỏi đi con."

Danh Quốc sờ vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của mình rồi mỉm cười trông rất hạnh phúc. Qua một lúc suy nghĩ cuối cùng cũng can đảm mở miệng hỏi về tương lai của mình.

"Con muốn hỏi, con và người chung chăn chung gối có trọn kiếp bên nhau được hay không? Con chỉ muốn biết liệu chúng con có thể cùng nhau sống hết kiếp này, cùng nhau hạnh phúc rồi cùng nhau già đi. Đến ngày nhắm mắt xuôi tay có thể cùng nhau rời bỏ..."

Danh Quốc nói ra câu này thì nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Những giọt nước mắt này là chấp niệm hạnh phúc cả một đời, là sự kỳ vọng cũng là lời hứa cuối cùng mà cậu muốn thực hiện nhất.

Thầy Ba Trí nghe xong thì khẽ đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa trầm ngâm. Ông nắm lấy tay Danh Quốc rồi khẽ mỉm cười mà nói từng chữ thật rõ ràng.

"Sẽ có sóng gió, sẽ có đau khổ và chia ly nhưng con phải mạnh mẽ vượt qua hết thảy. Người bạn đời chung chăn chung gối của con chắc chắn sẽ là người nắm tay con đi hết kiếp này. Sẽ như lời con nói, đến ngày nhắm mắt xuôi tay..."

Danh Quốc nghe xong thì không thể kìm được hạnh phúc mà cúi đầu lên tay thầy Ba Trí khóc. Cậu vẫn cứ sợ sức khỏe của mình sẽ không thể cùng Thái Hưởng trụ đến cuối. Hôm nay nghe những lời này thì cậu lại có động lực để cố gắng hơn rất nhiều.

"Con cảm ơn thầy, đội ơn thầy..."

Xong xuôi thì hai người cùng nhau vào tạ lễ cho thầy Ba Trí. Thái Hưởng rút ra một phong thư thẳng thớm đưa vào tay ông cảm kích.

"Chỗ này có chút đỉnh mong thầy nhận giúp con mua nhang đèn hoa quả tạ ơn trên. Gặp được thầy và nghe thầy nói con biết ơn nhiều lắm. Sau này trở về con nhất định sẽ tìm gặp thầy vì vậy thầy hãy giữ gìn sức khỏe."

"Ừ... thầy có hai lá bùa bình an này hai con mỗi đứa một cái. Chúng đã được thầy thỉnh qua ơn trên rồi cho nên sau này cứ dắt theo bên mình nghe chưa. Nó sẽ bảo vệ cho hai con tai qua nạn khỏi nếu gặp chuyện bất trắc. Nên nhớ, nhân sinh vạn vật vô thường, nếu còn sống ngày nào thì phải cố gắng ngày đó. Chúc hai con sẽ vượt qua được tất thảy những khó khăn của mình."

Hai người cúi đầu cảm tạ rồi cùng nhau rời khỏi. Cánh cửa cổng đóng lại rồi thì thầy Ba Trí mới thở dài mà nhắc nhở hầu cận của mình.

"Sớm mai con ra chợ mua sắm ít lễ tốt để thầy giải nạn cho họ."

"Thưa thầy! Ban nãy con nghe thầy nói là sau này họ sẽ không có đại nạn gì mà. Sao lại phải sắm lễ tốt giải nạn hả thầy?"

Thầy Ba Trí bấm bấm đốt tay mình rồi nhìn chằm chằm ra phía cánh cổng đóng im lìm đáp lời.

"Đại nạn thì có nạn này nạn kia nhưng cái đáng nói đó là cả hai người họ đều mệnh đoản. Thầy không thể thay đổi, chỉ muốn giúp họ đi tới đoạn cuối cùng bớt khổ đau một chút thôi. Số mệnh đã định sẵn thế rồi, thầy không phải thánh làm sao hóa giải? Làm theo lời thầy dặn đi xem như chúng ta làm một việc tốt cho họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro