Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Cuôc Hẹn Trong Mơ


"Thượng úy Khải không phải là người anh cần tìm đâu, ngày mai chúng ta trở về A Lưới được không anh? Em nhớ mấy đứa nhỏ quá, cũng nhớ cảm giác đứng lớp nữa."

"Vậy sớm mai anh đưa em về A Lưới, ở đây bao nhiêu ngày mà người cũng không lộ diện để gặp thì chắc là họ không muốn liên lạc với chúng ta rồi. Anh sẽ tìm cách liên lạc lại cho đại tá Nhiệm chuyện này để ảnh hay. Người ta cậy nhờ mình mà mình làm không được cũng ngại lắm."

"Dạ anh ngủ sớm đi, cả ngày nay anh đi công chuyện chắc là mệt rồi. Em bóp vai cho anh một chút cho dễ ngủ nha, anh nằm sấp lại đi để em xoa bóp cho anh."

Thái Hưởng vẻ mặt tỏ ra vô cùng hưởng thụ mà nằm sấp xuống nhắm mắt chờ đợi. Đã lâu rồi anh không được Danh Quốc làm thế này, trộm nhớ ngày trước lúc còn ở nhà hội đồng thì ngày nào cũng được cậu xoa bóp thế này trước khi đi ngủ.

"Anh nhớ nhà của chúng ta ở Cần Thơ quá, nhớ tất cả mọi người. Thời gian trôi đi nhanh thật, mới đây mà đã qua mười mấy năm rồi còn gì."

"Em cũng nhớ lắm, rất muốn được trở về Cần Thơ thăm nhà. Em muốn dẫn Trường An về thăm mộ cha mẹ và chị hai đặng cho con còn biết nhận ông bà tổ tiên. Mặc dù nó không phải con ruột của chúng ta nhưng mà em rất muốn nó xem người thân của chúng ta như máu mủ."

"Anh cũng nhớ con nữa, tính tình thằng bé rất giống em, y chang em lúc nhỏ đó."

Danh Quốc vừa cẩn thận xoa bóp cho Thái Hưởng vừa len lén mỉm cười.

"Con nó giống anh mà, rất thông minh, nếu mà giống em thì chắc là nó rất ngoan đó."

"Tự nhận mình ngoan luôn hả? Thấy ghét chưa? Em không có ngoan chút nào cả, toàn làm cho anh đau tim thôi."

"Em không ngoan vậy thì anh bỏ em đi, anh bỏ em đi để không phải đau tim nữa."

Thái Hưởng nghe câu này liền kéo lấy bàn tay của Danh Quốc đang xoa bóp vai của mình dẫn dụ cậu nằm xuống bên cạnh mình mà thủ thỉ.

"Có ngu mới bỏ đó."

"Anh hết nhức mỏi chưa?"

"Chưa hết, nhưng mà nhức mỏi chỗ khác nên phải vận động một chút nó mới hết được."

Danh Quốc nghe thôi cũng biết Thái Hưởng đang nói đến cái gì. Cậu đánh tay vào ngực anh rồi kéo chăn lên đắp kín người mình mà ung dung tuyên bố.

"Em mệt rồi nên phải ngủ sớm đó."

"Em ngủ thật hả?"

Thái Hưởng thò tay vào trong chăn tùy ý sờ nắn cơ thể của Danh Quốc rồi ở bên tai nói thì thầm như muốn thách thức sự chịu đựng của cậu.

"Em muốn ngủ không?"

"Chắc là không, anh phải hầu em ngủ mới được."

Danh Quốc vừa dứt lời, người bên cạnh đã vén chăn chui vào nằm đè lên người cậu mà hành sự. Bọn họ dường như đã quá quen với việc hưởng thụ cơ thể của nhau rồi cho nên không cần mất quá nhiều thời gian đã có thể dắt nhau lên đến đỉnh dục vọng. Ngày mai họ rời khỏi Phú Vang, xem như là một cột mốc đáng nhớ trong đời đã đặt chân đến nơi này.

"Ước gì chúng ta sống trong thời bình, anh sẽ dẫn em đi thăm thú mọi nơi, mảnh đất nào của dân tộc chúng ta cũng đặt chân đến. Không cần năm châu bốn bể, chỉ cần đi hết đất nước mình thôi. Bất cứ nơi hoang sơ vắng vẻ hay thành thị náo nhiệt miễn là cùng nhau anh đều muốn đến một lần."

"Em cũng vậy, không cần năm châu bốn bể chỉ cần đi bên cạnh anh thôi."

Tháng 7 năm 1952 ở Phú Vang chiến sự liên miên không dứt. Quân đội Pháp khí tài mạnh hơn nên rất nhiều lần tạo áp lực cho các phong trào du kích. Lê Công Luận dường như muốn thôn tính cả chiến trường này nên trận nào hắn cũng có mặt. Quyền hạn của hắn không phải là lớn nhất nhưng mà hành động cứng rắn và đanh thép của hắn khiến không ít người phải tỏ ra kiêng dè.

"Lê Công Luận cứ đánh thế này thì chúng ta sẽ không thể tồn tại được. Bọn cộng sản vẫn cứ ráo riết tìm chúng ta như thế thì chẳng mấy chốc mà chết."

"Đã xây dựng được đạo quân hùng mạnh như hôm nay rồi chẳng lẽ lại giải tán sao? Nếu giải tán thì khác nào đem công sức của tôi mấy năm nay đổ bỏ hết."

Đặng Vĩnh Linh hai mắt hằn đầy tơ máu mà nghiến răng nghiến lợi như muốn phanh thây kẻ đã giăng cái bẫy kích động này cho hắn.

"Thằng khốn kiếp kia dương Đông kích Tây mà chúng ta không nghĩ ra. Ban đầu mọi thứ vẫn rất tốt, đến bây giờ thì nhìn xem, chỉ bằng một thằng không rõ danh tính mà khiến chúng ta bị kẹt ở giữa lao đao. Rốt cuộc thì mục đích của nó là gì chứ? Nó là người của ai mà lại muốn nhắm vào chúng ta? Chẳng lẽ nó cũng là một kẻ thích nổi, trước muốn diệt trừ chúng ta để hưởng lợi sao?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên âm thầm tìm đường rút về miền Nam. Tình hình này có lẽ chỉ có thể tìm đến sự hậu thuẫn của tư lệnh thôi. Chúng ta sẽ phục vụ cho ông ta dưới danh nghĩa lính đánh thuê chẳng hạn và đương nhiên ông ta cũng phải cho chúng ta một vài quyền lợi nho nhỏ."

"Nếu như thế thì xem như không còn đường quay trở lại với Việt Minh nữa. Thật là đang yên đang lành thì lại gặp phải sao quả tạ. Thằng khốn đó nên cầu nguyện đừng để tôi tự tay bắt được, nếu không tôi không dám chắc nó sẽ được chết một cách tử tế đâu."

Sau mấy tháng không ngừng tìm kiếm tung tích của Thái Hưởng thì Maria cũng xác định anh vẫn còn sống. Thời gian này cô bắt đầu cảm nhận được rằng dường như có một người nào đó đang cố tình chọc phá kế hoạch của cô, đặc biệt là những lần tìm tin tức của anh thì đều gặp bất lợi. Nghĩ hoài vẫn không thể lọc ra được ai có khả năng quấy phá nên tinh thần cũng càng trở nên kiệt quệ.

"Mình tin kẻ đó không phải là anh Luận, cha mình thì càng không vậy thì là ai mới được?"

Suy nghĩ mãi cuối cùng cũng can đảm nghĩ tới một người nhưng nghĩ tới rồi lại tự cười chính mình quá đa nghi.

"Người đó làm sao có khả năng chứ, mình cũng chưa thể khẳng định chắc chắn họ có quan hệ đó nên không thể nghĩ vừa như vậy được. Đợi qua thời gian này mình sẽ đích thân đến tìm anh ấy, phải tự mình đưa anh ấy về mới không sợ gặp bất trắc."

Ngoài cửa chợt có tiếng gõ làm Maria thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn lúc nãy. Cô mệt mỏi hướng mắt ra phía cửa mà tùy tiện lên tiếng.

"Vào đi."

"Đại tá, tôi đã tìm hiểu ra được lí lịch của Vivan, cô ta đúng là người mà tư lệnh đã cài vào hàng ngũ của Việt Minh để xâm nhập vào cơ quan tình báo của chúng. Cũng trong thời gian thượng tá Thiệu bị giam giữ ở căn cứ của chúng thì Vivan luôn theo sát."

Trực giác khiến Maria cảm thấy muốn đề phòng Vivan vì hành tung và nhiệm vụ của cô ta thực sự đang đe dọa rất nhiều tới quyền lợi của cô. Cô ta còn là sĩ quan đặc biệt và không cần tuân theo mệnh lệnh của bất cứ ai ngoài Peirre. Vì thế cho nên việc Maria âm thầm điều tra Vivan hoàn toàn phải giữ kín tuyệt đối, nếu để Peirre biết nhất định sẽ khiển trách cô công tư không rõ ràng.

"Hiện tại thì cô ta đang ở đâu?"

"Ở Huế thưa đại tá."

"Vậy sao? Vì lý do gì mà cô ta cứ muốn bám theo thượng tá Thiệu, không những thế còn cố tình cảm trở tôi tìm người. Cô ta thực sự quá bí ẩn, tôi không biết cô ta đang có đã tâm gì nữa, khó đoán thực sự."

Sĩ quan kia ngập ngừng một lúc, đợi Maria nói hết ý thì mới cẩn thận trình báo chuyện quan trọng.

"Thưa đại tá, hình như ở cùng với thượng tá là một sĩ quan công tác ở phòng lưu trữ tên Hòa Bình."

"Cái gì? Em nói Hoà Bình của phòng lưu trữ nghĩa là dịch giả Nguyễn Hòa Bình từng là thư ký riêng của đại tá Luận sao? Có phải không?"

"Thưa vâng, chính là dịch giả Nguyễn Hòa Bình."

Tin này đối với Maria so với việc phát hiện ra Vivan đang cố tình gây khó dễ cho mình còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Cô đã rất nhiều lần nghi ngờ mối quan hệ của hai người nhưng vì thời gian không gặp mặt quá dài cho nên sớm cũng không nghĩ đến nữa. Lúc trước còn hay tin Hoàn Bình bị điều ra Bắc làm phóng viên chiến trường nhưng nghe phong phanh toa tàu chở cậu đã phát nổ, từ đó cứ nghĩ là cậu đã chết. Không thể ngờ được cậu không những không chết mà hiện tại còn ở cùng với Thiệu. Bàn tay cầm cây bút cũng không nổi cứ thế đánh rơi thẳng xuống đất kêu thành tiếng.

"Đại tá."

"Họ ở chung một nhà sao?"

"Vâng, là ở chung một nhà. Mới vừa rồi họ rời khỏi A Lưới đến Phú Vang, trên đường đi tôi bị mất dấu nên không biết họ đến đó để làm gì. Tôi có liên hệ với các sĩ quan trong căn cứ của đại tá Luận xem thử thượng tá có liên lạc hay không thì bọn họ đều trả lời là không. Thượng tá tới Phú Vang nhưng hoàn toàn không liên lạc với chỉ huy mặt trận ở đó."

Maria không giấu được nét hoang mang trên gương mặt mình, vì sợ cấp dưới sẽ nhìn ra được bản thân cô đang lo sợ nên mau chóng đuổi người.

"Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút."

"Vâng, đại tá nghỉ ngơi đi, tôi xin phép."

Đợi cho cấp dưới ra ngoài rồi lúc này Maria mới cho mình quyền được yếu đuối. Cô ngồi xuống ghế buông thõng hai tay không ngừng nghĩ về khung cảnh hạnh phúc của hai người bọn họ. Im lặng một lúc thì hai hàng nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống như không thể kìm nén được nữa. Maria đã tự đưa ra rất nhiều lý do để bào chữa cho Thiệu nhưng mà cô không làm được. Bây giờ mọi thứ đã rành rành như vậy thì cô không thể giả vờ như chẳng biết chuyện gì. Chỉ là cảm thấy tội nghiệp cho mình khi cứ phải điên cuồng yêu một người một chút tình cảm cũng không nỡ dành cho mình.

"Rốt cuộc thì em thua cậu ta thứ gì? Em yêu anh như vậy, từ chối nhiều người như vậy, từ bỏ rất nhiều thứ đối với em quan trọng vậy mà sao em vẫn trắng tay thế? Em đã làm gì sai sao? Em đã rất chân thành mà."

Lại thêm một câu hỏi không có câu trả lời, Maria không muốn bản thân mình mềm yếu nhưng cô không thể chiến thắng được cảm xúc của mình. Làm một người mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương, nhưng một khi đã cho họ cơ hội làm tổn thương mình thì đau đến không hình dung nổi. Bọn họ bao nhiêu năm qua cứ chạy theo một vòng lớn cuối cùng thì có được gì ngoài những tháng ngày chắp vá đến thảm thương nhưng lại không thể buông bỏ được. Maria thực sự muốn làm một cô gái tùy tiện yếu đuối, cô thực sự rất muốn một lần được dựa dẫm vào người đàn ông mà mình hết lòng yêu thương. Một ước muốn giản đơn như thế nhưng cô lại không bao giờ có được.

Thái Hưởng sau khi trở về từ Phú Vang cùng Danh Quốc thì mỗi ngày đều cùng cậu đứng lớp dạy trẻ. Bọn họ được người dân làng ở vùng cao cực kì yêu mến và xem như người một nhà. Xem như ước nguyện một đời của họ đã được thực hiện một phần nào đó, ít nhất họ cũng đã được trải qua cảm giác gõ đầu trẻ cùng nhau. Họ vẫn mong muốn đến ngày hòa bình lập lại sẽ thực sự an cư ở ẩn. Không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành ước nguyện đó nhưng mà hiện tại cũng xem như an ủi phần nào.

Buổi sáng họ cùng nhau đứng lớp, ở ngôi làng vùng sâu này không có nhiều dân nhưng trẻ con và người không biết chữ thì gần như chiếm đa số. Họ chia nhau đứng lớp dạy chữ cho tất cả mọi người già trẻ lớn bé. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói muốn đánh giặc ngoại xâm thì phải diệt giặc đói và giặc dốt trước. Dân không biết chữ thì sẽ bị ngụy quân ngụy quyền xuyên tạc và nhồi nhét những thứ kiến thức sai lệch. Bởi vì thế việc để cho nhiều người biết chữ vẫn là một trong những điều tiên quyết mà họ muốn.

Buổi chiếu sau khi tan giờ học Thái Hưởng sẽ cùng Danh Quốc lên đồi cao ngắm hoàng hôn. Anh cũng đã làm ra rất nhiều chuông gió và treo ở khắp nơi trong khuôn viên ngôi trường dựng tạm. Mùa này thời tiết khá nóng nực nhưng lại có cảm giác ẩm ướt rất khó chịu. Mỗi buổi chiều đứng ở đồi cao đón gió và ngắm hoàng hôn cũng cảm thấy rất thư thái.

"Ở đây yên bình quá phải không anh? Nhìn đám trẻ thả diều trên nghĩa địa buổi chiều tà tự nhiên thấy nhớ mình ngày nhỏ quá."

"Ngày nhỏ em có dám ra nghĩa địa thả diều không?"

"Dạ không, em sợ lắm."

Thái Hưởng nhìn Danh Quốc cười nhẹ một cái rồi đưa tay nắm lấy tay cậu mà nói.

"Ngày mai anh làm cho em một con diều để em quay về tuổi thơ nha, anh cũng nhớ em của ngày còn nhỏ dữ lắm."

"Anh nhớ thật không?"

"Thật mà, ngày còn nhỏ em thực sự rất dễ thương luôn. Mỗi lần bị đánh đòn sẽ bám theo anh khóc cả ngày, tối đi ngủ còn ôm người ta không chịu buông. Em đã dạy hư anh từ nhỏ rồi lớn lên nỡ lòng nào bỏ anh đi, bắt lại được rồi thì không cho đi nữa."

Danh Quốc hai má phiếm hồng nhìn thẳng vào mắt Thái Hưởng. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực cậu cảm thấy tình yêu của mình càng thêm nhiều, ấy thế mà chẳng như ngày còn nhỏ biết ngại ngần. Cậu nhìn vào những cánh diều đang bay lượn trên bầu trời ráng đỏ rồi làm nũng.

"Em muốn chơi diều, ngày mai anh làm chiếc diều hình con cá cho em."

"Được, một đôi cá lớn và cá bé chịu không?"

"Dạ, cá lớn và cá bé."

Hoàng hôn những ngày ở A Lưới đẹp lắm, bởi vì đây là lần hiếm hoi duy nhất trong đời họ thả trôi tất cả mọi thứ trên vai xuống và sống cuộc đời của chính mình. Cuộc đời của họ đâu có mấy lần thong dong nữa, nếu không tận dụng thì đợi đến bao giờ.

"Thưa đại tá, có công văn gửi từ Hà Nội nói rằng trong vòng ba tháng bảy, tám, chín phải dồn binh đàn áp du kích ở Phú Vang và Phong Điền nhưng vẫn ưu tiên ở Phú Vang vì nơi này có khá nhiều trở ngại cho chúng ta tổ chức cá cuộc tấn công xuyên suốt và lâu dài. Ngài tư lệnh cũng đã lên kế hoạch triệu hồi đại tá về miền Nam chỉ huy mặt trận. Có lẽ là muốn đại tá trấn áp xong xuôi ở miền Nam đợi chiến dịch ở Tây Bắc nổ ra sẽ đẩy đại tá ra tuyến chiến."

"Còn gì nữa không?"

"Đại tá Maria dự tính cuối tháng chín sẽ đến Huế cho nên ngài tư lệnh mới chỉ thị cho chúng ta phải đàn áp nhanh chóng để giành được thế chủ động trước khi đại tá Maria tới. Nghe chừng sẽ ngừng chiến và có đàm phán theo kế hoạch đã vạch sẵn. Mặt trận này có lẽ là chiến trường vớt vát cho những thất bại trước đó, và ngài tư lệnh cũng muốn dừng lại đúng lúc để bảo toàn lực lượng sẵn sàng cho những chiến dịch lớn sắp diễn ra. Nghe chừng là giữa năm sau sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt rồi."

Một sĩ quan cũng gọi là thân cận của Luận thời gian này ở bên cạnh hắn thay thế Trịnh Khải thông tin liên lạc. Tuy là hắn cũng tạm hài lòng về sĩ quan này nhưng so với thân tín của mình thì nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không vui vẻ.

"Lão già đó tính toán xa ghê nhỉ? Ông ta vừa cố chấp lại vừa lươn lẹo thì sớm muộn cũng tanh bành cả thôi. Tao đã nhìn thấy được cái tương lai đen như cứt chó rồi, mẹ nó."

"Đại tá, còn về thượng úy Khải...'

"Kệ mẹ nó đi, nó là cái thá gì chứ, nó có chết tao cũng không quan tâm đâu. Mày tốt nhất là làm cho đàng hoàng để cho nó sáng mắt ra, không có nó thì tao cũng có nhiều người để trọng dụng."

Thấy Luận nóng tính như vậy thì sĩ quan kia cũng rất biết điều mà im lặng. Cậu ta cũng hiểu được một điều bất thành văn đó là nếu Luận tức giận vì ai đó thì chắc chắn ai đó là người đối với hắn cực kì quan trọng. Nghĩ được Trịnh Khải là người đối với Luận rất quan trọng nhưng là quan trọng theo nghĩa nào thì người ngoài như họ muốn hiểu cũng không thể hiểu được.

Lần thứ hai trong đời Luận lại trở thành một kẻ thích rượu chỉ vì thân tín của hắn không lời từ biệt mà rời đi. Kẹo hắn cũng ăn sắp hết, trong hộp chỉ còn lại ba viên nhưng không nỡ ăn vì sợ hết cứ như vậy mà ôm lấy chai rượu bầu bạn. Nhưng lần này khác lần trước rất nhiều, hắn không uống đến ngu si như lúc Hòa Bình rời khỏi nữa mà chỉ uống một ly rồi ngồi khóc. Miệng thì chửi cho đã đời nhưng mà chửi người ta xong thì lại tự trách mình miệng chó. Hắn bây giờ thực sự sắp sửa vì cấp dưới ngang bướng kia mà tâm bệnh.

"Thằng chó khốn nạn, mày chết ở đâu rồi mà một chút tăm hơi cũng không có. Đã nói là sắp hết kẹo rồi, mày định cho tao ăn bả rồi mày cút hả? Mày có tin là tao sẽ đi tìm mày rồi cho mày chết chung không? Tao nói là làm đó thằng khốn, tao không đùa đâu...tao không đùa..."

Luận mơ màng chìm vào giấc ngủ mà không cảm thấy an toàn, hắn cứ lầm bầm câu nói sẽ đi tìm rồi cau mày vật vã. Trong giấc mơ chắp vá hắn cứ nghe bên tai lời của Trịnh Khải chửi như rót mật vào tai hắn. Vì nghe thấy mà miệng câu lên một nụ cười mà ngay bản thân hắn cũng không biết là mình đã cười vì điều gì.

"Lê Thế Thành là một thằng đần độn."

Bị chửi nhưng vẫn vui vẻ, hắn ngay cả trong giấc mơ vẫn cảm thấy mình muốn đi tìm người. Cuộc đời hắn có mấy lần được yêu thương thì mấy lần đều bị lấy đi mất. Lúc trước hắn không có tình yêu ngự trị thì mỗi ngày đều suy nghĩ để thăng tiến thật mau. Hắn đã từng lấy thù hận làm lý do để tồn tại, hắn sống chỉ để nhìn những kẻ đã làm gia đình của hắn tan vỡ phải trả giá. Mỗi lần hắn tàn sát hắn không cảm thấy vui vẻ cũng chẳng thỏa mãn nhưng hắn nghĩ bọn họ đáng đời. Lúc trước hắn xử tử một người chẳng ghê tay nhưng từ khi hắn biết thương một người thì lại khác, cái tâm ban đầu của hắn lại nhen nhóm sống dậy. Hắn vốn dĩ không phải là kẻ sinh ra đã tàn nhẫn, là thời cuộc bắt hắn phải tàn nhẫn.

Trong giấc mơ hắn mệt mỏi với đôi bàn tay nhuốm đầy máu, hắn thực sự muốn dừng lại mọi thứ. Muốn cùng người mà hắn yêu sống một cuộc sống bình thường, không giết chóc, không súng đạn nữa. Hắn thấy Hòa Bình trong giấc mơ của mình nên cứ cố chấp chạy theo không ngừng. Cho dù không phải ở hiện thực hắn vẫn nghĩ hắn yêu Hòa Bình đến ngu ngốc, hắn càng chạy theo cậu thì khoảng cách lại càng xa. Hắn càng gắng sức thì tim càng chảy máu nhiều, cho đến lúc hắn nằm gục phía sau lưng cậu thì cậu vẫn bước chân đi về phía trước.

Chỉ một lần duy nhất lúc hắn gục ngã Hòa Bình mới quay đầu lại nhìn hắn, cậu có đau lòng nhưng chỉ đứng ở một chỗ nhìn hắn mà khóc. Hắn đưa tay về phía cậu nhưng cậu lại lắc đầu từ chối và từ đó quay đầu đi mãi không dừng lại nữa. Hắn còn cảm nhận rõ ràng là hắn đã đau khổ đến thế nào, bi thương ra sao trong khoảnh khắc đó. Ai cũng muốn quay lưng với hắn, họ chỉ ở bên cạnh hắn lúc cần thôi, khi không cần nữa thì nói đi là đi.

"Đại tá đừng đợi nữa, Hòa Bình đi rồi."

Có người nói với hắn khiến hắn vội vã quay đầu tìm kiếm, trong giấc mơ này hắn cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc. Giống như nó vẫn luôn hiện diện bên cạnh nhưng hắn lại chẳng khi nào nhìn ngó tới. Phải đến khi hắn một lần kiệt quệ vì bị bỏ rơi mới cố chấp bám víu vào bàn tay đưa ra kéo hắn dậy. Một lần nữa hắn sợ mất, bàn tay duy nhất chịu đưa ra cho hắn nắm, kéo hắn ra khỏi những đau thương do chính mình tạo ra.

"Đừng đi nữa, đừng bỏ tôi một mình, tôi không muốn giết người nữa, không muốn chiến tranh nữa..."

Thế rồi người đó kéo hắn đi về phía ngược lại, bàn tay đó vẫn nắm lấy tay hắn không buông nhưng lại không chịu đi ngang hàng với hắn. Tay vẫn nắm nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người kia, gần thêm được một chút thì người đó lại nới khoảng cách ra càng xa.

"Vấn Vũ... đừng đi nữa... làm ơn..."

Người đó thực sự đã dừng lại, y quay mặt về phía hắn nhưng nơi khoé mắt đã ươn ướt. Nhìn đến nơi đôi tay vẫn còn đang nắm chặt mà bất đắc dĩ mở lời.

"Anh muốn đi theo Hoà Bình không?"

"Muốn, muốn đi theo Hoà Bình."

"Vậy thì để tôi dẫn anh đi, nơi nào khiến anh cảm thấy hạnh phúc thì tôi đưa anh tới đó."

Người đó nói xong liền để hai giọt nước mắt chảy xuống, hắn cảm thấy đau lòng muốn đưa tay lau khô nó nhưng lại bị từ chối.

"Tôi không phải là Hòa Bình."

"Vấn Vũ..."

"Tôi không phải Hòa Bình..."

Người đó dẫn hắn đi qua rất nhiều nơi nhưng nơi nào cũng có sự vui vẻ. Thế rồi y dừng ở một gánh hàng mua một viên kẹo đặt vào tay hắn mà nói.

"Người lớn cũng thích ăn kẹo."

Người duy nhất hỏi hắn có buồn không, người duy nhất xuất hiện khi hắn cần một bờ vai để trút muộn phiền. Cuộc sống này thực sự tàn nhẫn với hắn, nó luôn từ chối những lần hắn cố gắng sống tốt hơn. Mỗi một bước chân đều cảm giác mình đang đi trên miệng của bờ vực thẳm, lỡ trượt chân ngã xuống thì sẽ vĩnh viễn mất đi.

Lạ thay khi người đó dẫn hắn đến trước mặt Hoà Bình rồi nói hắn đi đi hắn lại không nỡ. Hắn nhìn viên kẹo trên tay mình rồi nhìn về phía Hoà Bình mà phân vân chọn lựa. Hắn muốn chạy đến bên cạnh người mà hắn yêu nhưng lại tiếc sau này sẽ không thể có thêm bất cứ viên kẹo nào nữa. Thế là hắn nắm chặt tay người bên cạnh mình nhìn Hoà Bình một lần nữa quay lưng rời đi.

"Sẽ chẳng ai biết được lần từ bỏ nào là mình sẽ vĩnh viễn mất đi nhưng anh phải hiểu rằng cơ hội cho anh chỉ có một lần duy nhất này thôi. Hòa Bình lại đi rồi, nếu anh không chạy theo thì sẽ không bao giờ đuổi kịp nữa đâu."

"Có đi cùng tôi không?"

"Không, nếu anh đi theo Hoà Bình thì tôi dừng ở đây. Thế giới của hai người thì vĩnh viễn là của hai người, nếu tôi bước vào thì tôi chắc chắn là người thừa. Cũng đừng cảm thấy áy náy vì cuộc đời này cũng sẽ có lúc chúng ta chấp nhận bản thân trở thành những kẻ vô ơn. Đi đi, Hòa Bình sắp đi mất rồi."

Luận nhìn theo bóng lưng Hòa Bình thêm một lần nữa rồi âm thầm ghi nhớ vào tim mình. Khoảnh khắc hắn phải chọn lựa chẳng hiểu sao hắn lại muốn dừng lại ở nơi này, nơi có người nắm tay hắn và có cả kẹo ngọt.

"Tôi không đi nữa, tôi muốn ăn kẹo, muốn ăn kẹo để không cảm thấy đắng cay nữa. Đừng bỏ tôi đi được không? Ở bên cạnh tôi đi, ôm tôi đi, đừng bỏ tôi lại một mình."

"Vậy nếu anh muốn kẹo ngọt thì tôi mua cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro