Chap 78: Gặp Gỡ
"Đội trưởng, kẻ bấy lâu nay theo sát hành tung của chúng ta chắc chắn là người của Việt Minh rồi. Tôi đã vài lần nhìn thấy hắn ta chạy trốn khỏi quân đội Pháp cho nên không thể có chuyện hắn là gián điệp của Pháp được."
Đặng Vĩnh Linh rút quân về sâu trong rừng vì thời gian này hắn dường như là không có khả năng vùng vẫy ở Phú Vang. Hắn luôn cảm giác kẻ theo sát hành tung của mình trông rất quen nhưng không thể nào nhớ ra được đã từng gặp ở đâu.
"Tại sao mỗi lần thấy nó tôi cứ có cảm giác nó là Chính Uy nhỉ? Tôi chưa từng gặp qua Chính Uy vì hắn ta thực sự rất kín kẽ, đôi lúc tôi có thể phán đoán ra được Chính Phong là ai nhưng Chính Uy thực sự là chịu chết. Chỉ là cái cảm giác rất lạ mãnh liệt đó cậu hiểu không? Quân Pháp sợ Chính Phong nhưng bọn họ thực sự không biết Chính Uy mới là người đã tạo ra Chính Phong khét tiếng đó. Chỉ là cách làm của họ khác nhau, Chính Phong có thể làm tình báo tân tiến hơn nhưng xét về khả năng thì hắn ta hoàn toàn không thể qua được Chính Uy đâu."
"Nhưng nếu đó là Chính Uy thì cũng không có khả năng, tôi nghĩ ông ta sẽ không có vóc dáng trẻ như thế. Nếu Chính Phong là học trò của ông ta thì ít nhất cũng đã ngoài bốn mươi. Nhưng theo như cảm nhận thì kẻ theo sát chúng ta mấy tháng nay cùng lắm là ba mươi tuổi thôi."
"Vậy thì nó có thể là ai được nhỉ? Một ngày chưa biết danh tính của nó thực sự chính là ác mộng với quân đoàn của chúng ta đấy. Cũng không thể cứ cố thủ nơi rừng sâu này nên có lẽ phải tìm cách liên lạc với ngài tư lệnh thôi. Tôi tin ông ta sẽ có cái nhìn sáng suốt, ông ta cũng không ngu ngốc đến mức tin tôi là Chính Phong đâu. Chẳng qua khi đó ông ta không thể phớt lờ đi được sự cố của Phạm Quang Thiệu cho nên xuôi theo ý của bọn lính kia. Nhắc tới Phạm Quang Thiệu lại làm tôi ăn không tiêu, tôi hoàn toàn không động đến một chút quyền lợi nào của hắn ta vậy mà cũng chọc ngoáy vào bằng được. Nếu không phải vì hắn ta đe dọa tới quyền lợi và tương lai của tôi ở đế quốc thì chẳng việc gì tôi phải kết liễu hắn. Thật xui xẻo vì hắn ta bị thương như vậy mà vẫn không chết, nếu ngày hôm đó hắn ta chết đi thì mọi thứ đã tốt đẹp rồi, cũng không phải dây dưa đến tận bây giờ."
Đội quân cảm tử lấy danh nghĩa yêu nước nhưng lại chẳng khác gì thổ phỉ. Lúc bọn chúng vào làng đàn áp cướp bóc thì lại đóng vai ngụy quyền, lúc bị quân đội Pháp truy đuổi thì lại đóng vai cộng sản. Suy cho cùng thì càng vùng vẫy càng thoi thóp, rồi sẽ tới lúc tài lực không đủ để duy trì mà tan rã. Cuộc chiến này vốn dĩ bọn chúng không phải là một phía mà chỉ là ăn theo kẻ mạnh. Với lực lượng như hiện tại thì không thể nào dám tự mình làm một phe độc lập. Máu me đến mức tự mình ảo tưởng có thể thay đổi thời thế để nắm chính trị, đó là điều hoàn toàn không thể.
"Lê Công Luận ở đây thì sẽ rất nguy hiểm, hắn ta thực sự sẽ cho chúng ta hóa thành tro bụi đấy. Tuyệt đối không được để rơi vào trầm ngắm của hắn nếu không thì chết không toàn thây."
"Chúng tôi cũng hiểu điều đó, ở phía miền Nam một nhánh của chúng ta cũng đang hoạt động rất trôi chảy. Sau chuyến này tôi nghĩ chúng ta nên trở lại miền Nam vẫn tốt hơn. Dù sao thì muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Peirre cũng không thể ở cách ông ta quá xa được."
"Tất nhiên là vậy rồi, tiếp tục cảnh giác cao độ, chúng ta hiện tại là một con mồi bé nhỏ nên bất cứ lúc nào cũng có thể bị thú lớn ăn thịt."
Thái Hưởng và Danh Quốc cũng không nán lại Phú Vang lâu hơn nữa mà đã có ý định trở lại Phong Điền. Khúc mắc của bọn họ không thể nói là đã giải quyết ổn thỏa nhưng cả hai đều nguyện ý nhìn nhận lại bản thân mình xem sai đúng ở đâu. Cho dù có tranh cãi ngày này qua tháng nọ nhưng không chịu nhận ra cái cố chấp của mình thì cũng không thể nào có kết quả tốt được.
Danh Quốc cũng biết việc cậu đôi lúc lại mềm lòng trước sự ôn nhu của Luận cũng là một việc không mấy đúng đắn. Mặc dù cậu luôn cho rằng đó là cảm xúc và cậu hoàn toàn không thể khống chế được nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út thì lại có động lực để dừng lại.
Lâu dần Danh Quốc cảm thấy cậu đối với Luận là một cảm xúc khác hoàn toàn với Thái Hưởng. Với sự bảo vệ tuyệt đối của hắn cậu lại mong muốn hắn có thể là một người anh tốt. Đúng là như thế, cậu rất thương Luận nhưng cái thương này không phải là thương như đối với Thái Hưởng. Nếu có kiếp sau cậu rất muốn làm một người thân của hắn vì cái cảm giác được hắn bảo vệ thật sự rất giống với cảm giác có một người anh.
"Em muốn trở về A Lưới để dạy bọn trẻ, muốn tận dụng thời gian mình có thể để sống cuộc đời mình mong muốn. Em nghĩ là cô Maria và tư lệnh vẫn sẽ không bỏ qua anh đâu, họ nhất định vẫn sẽ tìm kiếm. Nếu cô Maria tìm thấy anh thì chúng ta sẽ không thể ở bên nhau nữa. Vậy nên cho dù là một ngày hay một tháng hoặc là một năm, nếu còn cơ hội thì hãy thương cuộc đời của chúng ta trước được không anh? Sống cho chúng ta một lần được không?"
"Được, sẽ sống vì chúng ta một lần."
"Sau này nếu có cơ hội em sẽ trả lại khẩu súng cho đại tá Luận. Giữa chúng ta có nhiều thứ khó có thể nói ra hoàn chỉnh nhưng em sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để xứng đáng với cuộc hôn nhân này. Anh cũng vậy, cho dù có như thế nào đi nữa thì phải sống cho xứng đáng với nỗ lực của em."
Thái Hưởng vừa nắm tay Danh Quốc vừa bước bộ trở về ngôi nhà tạm của bọn họ ở Phú Vang. Đã hơn mười ngày không thể bắt được liên lạc với em trai của Bùi Nhiệm nên Thái Hưởng cũng không thể trở về Phong Điền. Anh có cảm giác nghi ngờ Trịnh Khải vì tối hôm anh gặp y và Luận ở thị trấn ngay khoảnh khắc y quay đầu lại nhìn thực sự rất giống Bùi Nhiệm. Sự cảnh giác cao độ và khả năng cảm nhận xung quanh của y thực sự rất khủng khiếp. Lúc còn ở tổng cục đúng là anh gặp mặt y cực kỳ ít. Thậm chí có một thời gian rất dài hầu như không hề thấy y xuất hiện.
"Hôm bữa anh nhìn thấy Trịnh Khải tự nhiên anh nhớ ra cậu ta hình như rất ít khi có mặt ở tổng cục đúng không? Mấy năm nhưng mà anh chắc chỉ gặp được hai ba lần là nhiều."
"Thượng úy Khải thực sự là rất hiếm khi ở tổng cục, anh ta đều là ở căn cứ và giữ vai trò liên lạc với đại tá Luận. Bất cứ lúc nào đại tá cần thì anh ta đều có mặt kịp thời, đặc biệt là những lúc đại tá ra chiến trường thì anh ta sẽ ở bên cạnh xuyên suốt."
"Là vậy sao? Em thấy cậu ta là người như thế nào?"
Danh Quốc nghe tới câu hỏi này thì dừng lại một lúc mới có thể đưa ra câu trả lời khiến cậu hài lòng nhất.
"Ít nói, lạnh lùng, nhạy bén và đặc biệt rất trung thành với đại tá. À mà hình như anh ta cũng là một người rất tốt nữa, là người có thể thương lượng. Tuy là thân tín bậc nhất của đại tá nhưng mà tính cách hoàn toàn khác, là kiểu người không hấp tấp và nóng nảy như cấp trên của mình."
"Anh hiểu rồi, đột nhiên lại có ấn tượng với cậu ta thật đấy nhưng mà thôi đi, chúng ta cũng không thể đoán bừa."
"Anh nghi ngờ thượng úy Khải là thiếu tá Vũ thật sao? Lỡ như không phải thì anh lại bại lộ thân phận mất. Em nghĩ là anh nên tránh mặt thì hơn, có gì thì để em giúp anh. Dù sao thì thượng úy có lẽ cũng biết em là cộng sản rồi nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua đó thôi. Nếu như có cơ hội gặp thượng úy ở đây em nghĩ em nên ra mặt thay cho anh, anh không thể lộ diện được."
Thái Hưởng không muốn Danh Quốc bị cuốn vào những kế hoạch nguy hiểm vì thế cũng không tỏ ra tán thành ý kiến này của cậu cho lắm. Trịnh Khải khiến anh có cảm giác rất khó nắm bắt cho nên việc xác định y có phải là Trịnh Vấn Vũ hay không hoàn toàn không phải dựa vào trực giác. Bùi Nhiệm cũng vì sự an toàn của em trai mà không hề nói ra đặc điểm nhận dạng, ông chỉ cho anh một mật hiệu để nhận người. Tuy là có mật hiệu nhận người nhưng vấn đề không nằm ở anh mà là ở người tên Vấn Vũ. Nếu y không muốn cộng tác thì nhất định sẽ không bao giờ xác nhận mật hiệu cho dù có là của ai đi chăng nữa.
"Cậu ta nhắm mắt cho qua chẳng phải là vì Luận đối với em tốt đó sao? Cậu ta trung thành với thằng khốn đó như vậy chẳng lẽ lại muốn trừng phạt em khi mà nó bảo vệ em à? Nói chung là em không thể nào đối đầu lại được với Trịnh Khải đâu. Ngộ nhỡ cậu ta mang địch ý với em hoặc căm ghét cộng sản thì an nguy của em sẽ khó mà bảo toàn."
"Anh tin em một lần này đi vì em tin vào trực giác của mình, em hoàn toàn tin tưởng thượng úy là người có thể thương lượng."
Nói cũng không lại cho nên thái Hưởng cũng đánh cắn răng gật đầu. Chỉ mong là những phán đoán của Danh Quốc đúng nếu không thì anh có ba đầu sáu tay cũng không thể cứu được cậu.
"Vậy thì phải cẩn thận, anh sẽ theo sát em nên đừng có lo."
"Em không lo đâu, ngược lại em cảm thấy may mắn vì người mà chúng ta nghi ngờ là thượng úy Khải đó."
Bọn họ trở về nhà khi trời đã tối, cũng không biết là theo sau chân họ lại chính là người mà họ đang muốn tiếp cận. Trịnh Khải nhận ra người đi cùng Danh Quốc là Phạm Quang Thiệu cho nên mới cố tình theo chân bọn họ. Ban đầu y nghĩ hai người chỉ là vô tình gặp nhau sau đại nạn trên đường từ căn cứ về Hà Nội nhưng khi thấy họ nắm tay nhau y lại nghĩ hoàn toàn khác. Nhớ lại những lần binh sĩ mách lại với y rằng Luận và Thiệu đánh nhau thừa sống thiếu chết thì y nhếch miệng cười. Lúc đó còn không hiểu vì sao họ lại không vừa mắt nhau, nếu là vì Maria thì cũng không đến nỗi như thế vì Luận sớm cũng đã từ bỏ tham vọng đặt một chân vào nhà tư lệnh của mình. Bây giờ thì y đã hiểu vì sao Peirre lại nói sự tồn tại của Hòa Bình là tội ác của Luận và Thiệu rồi.
"Thượng tá hóa ra cũng không phải là một nam nhân bình thường nhỉ. Thật không ngờ người mà Hòa Bình yêu lại là Phạm Quang Thiệu."
Cho dù cảm thấy bất ngờ và có chút tức giận thay cho Luận nhưng Trịnh Khải vẫn giữ quan điểm của mình là im lặng. Y không có quyền xen vào chuyện của bọn họ và y nghĩ tốt nhất là Luận đừng nên biết chuyện này vì hắn thực sự là được nặn ra từ đống lửa.
"Tên khốn kiếp nhà anh mà biết thì sẽ thế nào nhỉ? Đồ đần độn, đáng đời anh lắm."
Sau khi xác định xong nơi ở của Thái Hưởng và Danh Quốc thì Trịnh Khải cũng nhanh chóng rời đi. Y thực sự vẫn chưa tìm hiểu sâu xa về thân phận của Phạm Quang Thiệu cho nên không có bất cứ phán đoán nào ở thời điểm hiện tại. Danh Quốc là cộng sản thì y biết nhưng nếu vì cậu là cộng sản mà khép Thiệu là cộng sản thì cũng không thỏa đáng lắm. Vì Lê Công Luận là tên giặc bán nước nhưng vì yêu Hòa Bình cho nên hắn cũng ngây ngây ngô ngô một cách vô hại. Y hiện tại chỉ có thể nhận định Phạm Quang Thiệu như Lê Công Luận không hơn không kém. Muốn cưới Maria vì cái danh và quyền lợi của mình ở đế quốc. Tiếc là, cả hai người bọn họ đều không thoát được ải mang tên Nguyễn Hòa Bình.
"Tự nhiên mình muốn chia buồn cho cô Maria quá nhỉ. Thằng thối tha lừa dối phụ nữ, thật đáng xấu hổ."
Không như những gì mà Thái Hưởng nghĩ, ngày hôm sau khi hoàng hôn đã dần buông xuống Danh Quốc lại bất ngờ giáp mặt với Trịnh Khải ở trên một đường làng vắng vẻ. Thái Hưởng không thể đi theo cậu vì anh còn phải làm một chuyện quan trọng khác đó là liên lạc về căn cứ ở Tây Bắc. Bất ngờ gặp Trịnh Khải ở nơi vắng vẻ này khiến Danh Quốc cũng có hơi hốt hoảng nhưng rất nhanh cậu cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình mà chào hỏi.
"Thượng úy, gặp anh ở đây thực sự khiến tôi bất ngờ quá."
"Lâu lắm không gặp cậu, hạ sĩ Bình vẫn khỏe chứ?"
"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn thượng úy đã quan tâm."
Gặp bất ngờ thế này làm cho Danh Quốc không biết phải bắt chuyện từ đâu, vì thế cho nên Trịnh Khải là người mở lời trước.
"Có duyên thế này thì chi bằng tìm một nơi nói chuyện một lát. Tôi cũng có nhiều thứ muốn hỏi hạ sĩ Bình lắm, có thể đi với tôi một lát không?"
"Thượng úy muốn đi đâu nói chuyện?"
Trịnh Khải nhìn xung quanh một lượt rồi nắm lấy cổ tay Hòa Bình dắt đi theo mình. Tốc độ của y rất nhanh gọn khiến cậu cũng không kịp phản ứng mà chỉ có thể đi theo phía sau.
"Thượng úy."
"Đứng ở đó một lát sẽ có người của quân đội tới, chạy không nhanh thì sẽ toi đấy."
Y vừa nói xong thì hai ba xe chở theo binh lính chạy rầm rầm trên đường cát làm bụi mù mịt. Lúc này cậu mới hiểu ra cho nên lại nhìn về phía y đầu ái ngại mà nói.
"Cảm ơn thượng úy."
"Không có gì? Là chuyện nên làm thôi. Chuyện là tôi cũng rất muốn biết hạ sĩ Bình sao lại có mặt ở đây? Chẳng phải lúc cậu viết thư về cho đại tá thì nói mình đang ở Uông Bí sao? Nếu tôi đoán không lầm thì có một đợt điều binh lớn từ Uông Bí về căn cứ Hòa Bình cho nên việc cậu có mặt ở đây khiến tôi có chút tò mò."
"Cái này...thực ra..."
Trông bộ dạng ấp úng của Danh Quốc lại làm Trịnh Khải liên tưởng đến cảnh tượng cậu nắm tay Thiệu tối hôm qua. Y khẽ cười một cái như biết tỏng mọi thứ nhưng vẫn tránh né phanh phui sự thật. Dù sao thì chuyện tình cảm cũng không phải là chuyện của nhiều người, nó chỉ nên là chuyện của hai người thôi là đủ.
"Hạ sĩ Bình ở nơi này với tư cách là người của Việt Minh hay vẫn đang làm một phóng viên chiến trường theo chỉ thị của ngài tư lệnh?"
"Tôi có thể từ chối trả lời được không thượng úy? Thực chất tôi ở nơi này không hẳn là thuộc bên nào cả, tôi chỉ vô tình đến được đây và muốn sống một quãng thời gian yên bình thôi. Thượng úy có thể nào châm chước cho tôi vì sự hèn nhát này được không vì hiện tại tôi chỉ là một dân thường thôi."
"Hạ sĩ Bình ở đây làm dân thường cùng ai?"
Câu hỏi này của Trịnh Khải khiến Danh Quốc giật thót, cậu còn đang bối rối không biết phải trả lời như thế nào để không bị nghi ngờ thì y lại tiếp tục nói.
"Hay là một mình?"
Trịnh Khải cố tình kéo dài câu hỏi này để thử phản ứng của Danh Quốc và y cũng đã xác minh được những điều mà mình nghĩ trong đầu. Phạm Quang Thiệu và Nguyễn Hòa Bình chắc chắn là một cặp tình lữ.
"Đại tá đã rất nhớ hạ sĩ Bình đấy, năm đầu tiên mà cậu đi thì đại tá đã sống như một kẻ không có lý tưởng. Ngày nào cũng chìm vào men rượu đến lú lẫn cả đầu óc. May là hiện tại đã thay đổi rồi nhưng mà hạ sĩ Bình cũng biết là đại tá dành cho cậu tình cảm lớn đến thế nào mà phải không?"
"Vâng, tôi biết nhưng tôi không thể ở bên cạnh đại tá được."
"Tôi hiểu, và tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của hạ sĩ Bình và đại tá. Tôi chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho đại tá thôi cho nên nếu như cậu cảm thấy quyết định của mình tốt cho cả hai thì tôi không ý kiến. Dù sao thì bây giờ đại tá cũng đã vượt qua được giai đoạn khốn đốn rồi nên cũng không còn gì để nói nữa. Nếu có thể cậu nên gặp đại tá một lần xem như chào hỏi, dù sao cậu vẫn là cấp dưới mà. Đại tá đang ở căn cứ Phú Vang, nếu cậu đến có lẽ đại tá sẽ vui lắm đấy. Với lại nếu như một mình cảm thấy không an toàn thì hãy cứ đến đó tìm đại tá đi. Tôi tin đại tá sẽ bảo vệ cho cậu tuyệt đối, trước giờ vẫn luôn như vậy mà."
Danh Quốc nghe xong những lời này thì không tránh được nghĩ về Luận. Ngày trước khi rời đi cậu hoàn toàn không biết sống chết thế nào. Thâm tâm cũng muốn có cơ hội gặp lại hắn một lần để hoàn thành lời hứa của mình. Gần hai năm nay cậu bôn ba khắp nơi đi tìm Thái Hưởng, tìm được rồi thì có nhiều thứ phải làm cho nên cũng còn nhiều thời gian mà nghĩ đến hắn nữa. Khi biết hắn cũng đang ở nơi này thì thú thật cậu cũng muốn một lần gặp mặt nhưng ngại vì Thái Hưởng nhìn thấy sẽ không kìm được cơn ghen nên đành dằn xuống. Dù sao thì việc Thái Hưởng lộ diện lúc này xét về mặt nào cũng đều không tốt.
"Có phải cậu không biết dùng lý do gì để gặp đại tá có đúng không?"
"Có lẽ là vậy, tương lai sau này thì tôi không biết nhưng mà nếu gặp lại khiến đại tá nuôi thêm hy vọng thì tôi không muốn. Tôi đã từng rất căm ghét anh ấy, thậm chí anh ấy thở thôi cũng khiến tôi căm giận. Không phải vì tôi là cộng sản mà ghét mà là vì anh ấy luôn muốn ép buộc tôi và tàn nhẫn với người khác rất nhiều. Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ ghét anh ấy nhưng cuối cùng tôi không làm được. Tôi không thể ghét một người đã vì tôi mà chịu tiệt thòi. Có thể người ta không bao giờ thấy anh ấy thiệt thòi nhưng tôi thì thấy. Ban đầu tôi còn muốn phản kháng nhưng dần dà tôi biết rằng anh ấy lớn tiếng dọa nạt tôi là vì muốn tốt cho tôi, muốn bảo vệ tôi muốn tôi được nhiều quyền lợi hơn nữa. Đáng tiếc là tôi kiếp này tôi không thể đáp lại tình cảm đó được, chỉ mong có ai đó thực lòng thương anh ấy, chấp nhận ở bên cạnh anh ấy..."
"Hạ sĩ Bình có yêu đại tá không? Một chút thôi, có không?"
Danh Quốc nhìn thẳng vào mắt Trịnh Khải sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy tin tưởng mà lắc đầu.
"Tôi không yêu anh ấy nhưng tôi thương. Đôi lúc tôi rất muốn bảo vệ đại tá cho dù tôi biết anh ấy rất tàn nhẫn và độc ác với đồng đội của mình. Nhưng mà ở khía cạnh cá nhân tôi thì tôi chỉ có thể suy nghĩ hạn hẹp được như vậy thôi. Anh ấy tốt với tôi thì tôi tốt với anh ấy, mối quan hệ cá nhân tuyệt đối không muốn làm ảnh hưởng tới đại cuộc của nước nhà. Thượng úy nghe tôi giải bày như vậy thì cũng có quyền xử tử tôi vì tôi là cộng sản, nhưng mà tôi cảm thấy rất tin tưởng anh. Có nhiều thứ tôi không thể nói trực tiếp với đại tá được nhưng mà cảm thấy rất muốn nói cho anh biết. Có một cảm giác rất gắn kết giữa chúng ta, tôi không biết nữ nhưng đã có lúc tôi nghĩ thượng úy cũng là một cộng sản nằm vùng."
"Hạ sĩ Bình là đang muốn gài bẫy tôi hay là muốn tranh thủ sự thông cảm của tôi để thoát tội vậy?"
"Cả hai đều không phải và tôi cũng hiểu là thượng úy cũng có quyền đáp lại nghi vấn của tôi hoặc là không."
Trịnh Khải không nói gì mà cười khẩy một cái, y cũng không phải là người dễ dàng nói ra thân phận của mình cho bất cứ ai. Cũng có nghe qua việc Bùi Nhiệm muốn y xác nhận liên lạc với một thân tín của ông ấy nhưng mà y cảm thấy thời gian này không muốn dính dáng tới bất cứ ai cho nên năm lần bảy lượt thoát ra khỏi tầm mắt của tình báo.
"Tôi không là ai cả, chỉ là một người trung thành với đại tá thôi. Vì đại tá chiếu cố cho hạ sĩ Bình nên tôi cũng như thế, kẻ nào đại tá muốn giết thì tôi giết cho nên hạ sĩ Bình không cần biết ơn tôi vì đã đối xử tốt với cậu. Sau này hãy cố gắng làm sao để không biến thành người mà đại tá muốn diệt trừ là được. Với cả tôi cũng nhắc trước, có những chuyện đại tá suy nghĩ rất vội cho nên bản thân hạ sĩ Bình thấy chuyện gì đó thực sự ảnh hưởng tới chính bản thân mình thì nên cân nhắc để tránh né. Đại tá Luận thương cậu thật nhưng không chắc sẽ thương kẻ khác đâu, tôi nói vậy cậu hiểu chứ."
Danh Quốc tuy không biết những lời mà Trịnh Khải muốn nói là có ý gì nhưng cậu lại nghĩ ngay đến việc y đã biết điều gì đó về Thái Hưởng. Không dưng y có thể nói ra những lời như thế này, còn cuộc gặp ngày hôm nay thực chất có phải là tình cờ hay không cậu cũng không dám chắc.
"Vâng, tôi hiểu thưa thượng úy."
"Nếu không còn việc gì nữa thì hạ sĩ Bình về trước đi, tôi còn phải đi có việc. Sau này nếu còn cơ hội thì tôi cũng muốn hỏi thêm vài chuyện nữa nhưng mà chắc là phải đợi sau này mới được vì hiện tại tôi cũng không biết lấy tư cách gì để hỏi cả. Tôi cũng không có ai để hỏi về những vấn đề đó cho nên hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại vì tôi thực sự tò mò nhiều thứ lắm."
Nói xong y vỗ vai Danh Quốc rồi quay lưng rời đi, lúc này cậu mới sực nhớ ra điều gì đó cho nên vội vàng ở phía sau mở miệng hỏi.
"Thượng úy không ở cùng đại tá sao? Vài lần tôi có đến gần căn cứ nhưng chỉ thấy đại tá một mình. Nếu như tôi thực sự muốn tìm đến sự giúp đỡ của thượng úy thì tôi phải đến đâu tìm?"
Trịnh Khải chân vẫn bước đều mà không ngoái mặt lại nhìn Danh Quốc. Y chỉ tỏ ra thật bình thường mà nói vọng về phía sau lưng mình như một giao kèo ngầm với cậu.
"Sau này có gặp đại tá cũng đừng nhắc gì về tôi cả, còn nếu muốn gặp tôi thì đừng chết trước khi chúng ta có thể gặp lại. Chúc hạ sĩ Bình may mắn, nếu có bất trắc hãy tới tìm đại tá đi vì anh ta vẫn luôn đợi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro