Chap 77: Trốn Tránh
Đêm muộn, sau khi uy vũ đem cấp dưới chiếm đoạt liền tay Luận lại trở về với con người vô tâm vô phế của hắn. Hắn cứ nghĩ hắn cảm thấy bình thường không đau đớn thì người kia cũng như vậy không đau đớn. Trong suy nghĩ của hắn thì việc quan hệ xác thịt thế này hoàn toàn là để tìm cảm giác thăng hoa và thỏa mãn.
Chính vì suy nghĩ đơn giản đó mà hiện tại Luận có thể lên giường ngủ ngon lành còn Trịnh Khải vẫn như cũ nằm ở dưới đất. Y cũng chẳng muốn tỏ ra yếu ớt để lấy lòng thương của hắn, vì nếu hắn muốn thương thì cho dù y có là ác quỷ hắn cũng sẽ quan tâm từng chút. Nếu tính đến bây giờ thì hắn cũng chỉ đối với y quan tâm hơn bình thường chứ nếu ảo tưởng có được tình yêu của hắn thì là điều hoàn toàn không thể.
Trịnh Khải hơn ba giờ sáng vẫn nằm trên chiếu hai mắt nhìn lên trần nhà, một câu than thở cũng không nói ra. Y nghiêng đầu nhìn Luận nằm trên giường đang say ngủ thì chỉ thở dài một hơi. Đây cũng là do y tự nguyện vì thế cũng không có tư cách trách hắn. Y cũng không muốn trách bất cứ ai kể cả bản thân mình, chỉ là sau hôm nay có lẽ cũng nên tránh mặt một thời gian. Sợ ngày mai khi mặt đối mặt lại không có cách nào nhìn thẳng nữa.
Hai tháng này ở bên cạnh Luận là do y tiếc rẻ sự quan tâm mà y nhận được chứ không phải là không đi được. Y cũng đã hứa với anh trai mình thời gian sau này sẽ chuyên tâm hoạt động hỗ trợ cho Việt Minh. Ở hiện tại y có thể hoàn toàn rời khỏi Luận, thoát khỏi cái mác sĩ quan quân đội Pháp nhưng nghĩ sao cũng không nỡ nên cứ ép mình phải gồng cả đôi đường.
Cơn đau ở phía sau không giống những cơn đau do đạn bắn ở chiến trường. Cơn đau này còn là minh chứng sống cho danh dự và tôn nghiêm của một người đàn ông với Trịnh Khải đã không còn là tuyệt đối nữa. Vẫn chưa thể tin được sẽ có ngày nằm dưới thân một nam nhân khác để hắn tùy tiện đâm rút. Nếu như gia đình y biết được chắc là sẽ không muốn nhìn mặt nữa. Anh trai y còn là người làm chức vụ lớn, nếu vì y mà bị ảnh hưởng cũng không thể được. Y xem như trên đời này chỉ còn một mình Lê Công Luận là kẻ cùng thuyền, nếu hắn không xem trọng y thì coi như kiếp này đã sống quá lỗi lầm với bản thân mình.
"Tại sao mình lại lựa chọn sống như vậy nhỉ? Có rất nhiều người nhưng lại không thể nói ra được với bất cứ ai cả."
Trịnh Khải thở dài một hơi lấy sức rồi cố gắng ngồi dậy. Phía sau vẫn còn chảy ra dịch ẩm ướt nên y phải tự mình tẩy rửa cho sạch sẽ. Nhất định khi mặc quân phục lên người phải là kẻ uy mãnh và nghiêm chỉnh mới được. Kẻ kia vô tâm vô phế như vậy y cũng không muốn ép buộc hắn. Đây là tự làm tự chịu, một quân nhân tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối để lấy sự thương hại của người khác.
"Đau quá, muốn đi không nổi rồi..."
Chỉ có thể tự mình giải quyết nên Trịnh Khải cũng không hy vọng vào Luận sẽ thức giấc. Y còn mong hắn ngủ thật say vì đó là cách tốt nhất để rời đi. Chẳng thể vì những lời ngọt ngào bất chợt của hắn mà yếu lòng nữa.
Toàn thân Trịnh Khải mệt mỏi rã rời, chân tay bủn rủn không có sức nên bước từng bước cẩn trọng trở ra chỗ tắm rửa ở phía sau căn phòng này. Kích tình qua đi liền đem nước xối cho trôi sạch sẽ. Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa rồi y cũng mặc lại quân phục chỉnh tề quay trở lại giường nơi Luận đang nằm.
Hơn mười năm gắn bó với nhau có đủ loại cảm xúc nhưng cuối cùng lại chọn cảm xúc này. Trịnh Khải chỉ có thể đứng im lặng ở một khoảng cách gần mà nhìn Luận thêm một lần. Y hứa sẽ trở lại nhưng cũng không biết là lần này đi có còn mạng để trở về nữa hay không. Cũng muốn hôn hắn một cái để tạm biệt nhưng sợ hắn tỉnh giấc nên cái gì cũng không làm nữa.
"Tôi đi đây."
Lê Công Luận ngủ rồi nên chẳng ai canh chừng Trịnh Khải rời khỏi căn cứ này nữa. Với tình hình hiện tại y cũng không thể tự đi được xa nên tính toán ra khỏi đây rồi sẽ tìm một nơi nào đó nghỉ cho lại sức. Cái gọi là sung sướng của hắn thực sự làm y đau đến tê cứng cả đầu, chính là đau ở chỗ mà bước đi một bước cũng như bị tra tấn.
"Tên khốn kiếp nhà anh, nó to như vậy mà tưởng mình còn là trẻ con à mà chơi ngu như thế, anh dám dùng nó làm đau tôi."
Rời khỏi căn cứ, Trịnh Khải tìm đến một căn nhà bỏ không ở gần đó vì y không cách nào đi nổi nữa. Chỉ hy vọng sáng thức dậy Luận không lục tung nơi này để tìm y. Nhất định phải dưỡng sức hai ba ngày mới có thể bình thường được. Nói không chừng sáng mai còn không mở mắt ra nổi, chỉ mong đừng phát sốt nếu không thì quá thảm thương cho chính mình.
"Vấn Vũ."
Luận thức dậy bằng một tinh thần hưng phấn đến lạ thường, hắn vừa mở mắt ra đã há miệng gọi thân tín của mình. Trong đầu vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra đêm hôm qua, cảm giác được làm chuyện đó khiến hắn vui vẻ đến không thể ngừng cười được.
"Vấn Vũ, đi đâu rồi?"
Luận còn đang vui vẻ trong lòng thì đột nhiên cảm thấy bất an. Có một điều mà hắn sợ phải nghĩ tới nhưng mà nó khả năng lớn là đã xảy ra rồi. Nghĩ tới đó hắn vội vàng xuống giường tìm đến từng ngóc ngách để tìm Trịnh Khải. Chiếc chiếu và gối đêm qua y nằm dưới đất vẫn còn nguyên ở vị trí nhưng người thì lại không thấy. Hắn càng nghĩ càng căng thẳng nên cả người bần thần đi đến chỗ chiếc chiếu cói mỏng còn dính loang lỗ vài vệt máu đã ngả sang màu đỏ thẫm. Hắn nhìn một lúc mới nhận ra đó là vết máu thì ngồi thụp xuống như kẻ ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện.
"Sao lại chảy máu? Vậy là bị đau rồi."
Luận nhớ lại đêm hôm qua hai người lăn lộn ở dưới đất này. Hắn thì thống khoái tuy rằng lần đầu đi vào hắn cũng cảm thấy đau nhưng qua một lúc thì cũng không còn cảm giác đó nữa, thay vào đó là phấn kích tột cùng. Còn Trịnh Khải thì sao hắn cũng chẳng để ý, y không thể hiện ra mặt là vui thích cũng chẳng lên án hoặc kêu ca. Rốt cuộc lần đầu tiên của bọn họ dường như chỉ có một mình hắn là hưởng thụ. Trịnh Khải còn là người trọng danh dự, y sẽ không để bản thân mình hóa hèn mọn trước kẻ khác. Nếu đau đớn cũng nhất định không kêu ca vì không muốn làm kẻ yếu trong mắt người khác.
"Sao mình lại quên mất điều này chứ? Chết tiệt!"
Luận chỉnh tề quần áo các thứ xong xuôi mới bước ra khỏi nơi ở của mình. Điều đầu tiên mà hắn làm đó là tìm đến lính canh hỏi tung tích của Trịnh Khải vì hắn chắc chắn y lại một lần nữa trốn đi.
"Thượng úy Khải đã ra khỏi căn cứ rồi phải không?"
"Vâng thưa đại tá, thượng úy đã rời đi lúc bốn giờ sáng nay. Thượng úy nói nhận chỉ thị của đại tá đi thăm dò cho nên chúng tôi đã để anh ấy đi rồi."
"Mẹ nó, tao đã nói là nếu như tao không dặn dò thì không được để cho thượng úy ra khỏi đây cơ mà. Chúng mày có nghe hiểu lời của tao không hả? Giờ thì tốt quá rồi, đi mất rồi...má."
Một sĩ quan gác chốt thấy Luận nóng nảy như vậy thì nhanh miệng báo cáo cho hắn thêm một chút tình hình.
"Lúc thượng úy đi trông có vẻ là bị thương, đi khá chậm và khó khăn nên tôi nghĩ thượng úy không thể đi xa đâu đại tá. Chỉ mới qua hơn hai giờ đồng hồ cho nên nếu hiện tại đuổi theo thì vẫn còn kịp."
"Sao? Đau à? Đi không vững à?"
"Vâng, đi rất là khó khăn thưa đại tá. Nếu như thượng úy có làm sai chuyện gì khiến đại tá muốn trừng phạt thì chúng tôi sẽ huy động một số binh sĩ khác tìm kiếm cho bằng được. Khởi hành sớm thì chắc chắn sẽ chóng tìm được thôi."
Lê Công luận mặt đằng đằng sát khí mà sai một sĩ quan khác lái theo chiếc Sidecar chở hắn đi rảo khắp ngóc ngách gần khu vực căn cứ. Hắn cũng tin rằng y không thể đi xa được cho nên đặc biệt chú ý đến những ngôi nhà rách nát bị bỏ không. Lần trước hắn cũng là tìm được y ở trong một căn nhà bỏ không như vậy nên giờ hắn cũng cứ đến những nơi như thế mà tìm.
"Thằng chó này...năm lần bảy lượt muốn chạy trốn, còn nói là trung thành, trung thành cái con khỉ."
Luận lùng sục khắp nơi khiến ai nấy đều phải dè chừng hắn vì sợ chọc phải ổ kiến. Tìm suốt một buổi không được mà hắn cũng tự mình bỏ luôn cuộc họp quan trọng trong kế hoạch càn quét và đàn áp vào đầu tháng bảy. Kiếm không ra người làm hắn càng nổi nóng nên lại bắt đầu đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Hắn tự mình nói ra y thực sự rất quan trọng với hắn và sự thật là như thế. Đêm hôm qua mỗi một câu hắn nói ra đều là lời suy nghĩ từ tận đáy lòng. Hắn nghĩ y đã hiểu được cảm xúc của hắn, còn tưởng sau này bọn họ sẽ ở cạnh nhau bồi dưỡng tình cảm vậy mà chỉ qua một đêm người cũng không thấy nữa.
"Thằng ngu ngốc, cậu nghĩ tôi lừa cậu sao? Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra những lời như thế. Muốn ngọt nào tôi liền ngọt ngào vậy mà thằng chó chết nhà cậu lại muốn phụ tôi."
Luận quyết định dừng lại không tìm Trịnh Khải nữa, hắn cũng chẳng thể làm được gì vào lúc này ngoài việc chờ đợi. Hắn tin y sẽ trở về vì y hứa chỉ đi mấy tháng để làm nhiệm vụ cá nhân, y đã hứa sẽ không bỏ hắn một mình.
"Thằng khốn, mày đi đâu chứ?"
Buổi chiều hôm đó lại có mưa, Trịnh Khải nằm thu mình trong một ổ rơm lớn nơi căn nhà bỏ không. Y thực sự đã phát sốt rồi nên cứ mơ mơ màng màng, thậm chí ban nãy Luận đã đứng trước ngôi nhà này nhưng hắn lại ngay thời điểm đó từ bỏ tìm kiếm. Y chỉ có một mình nên ngoài việc nằm ở đây đợi cho qua cơn sốt này thì chẳng thể làm thêm gì nữa. Điều duy nhất mà y muốn đó là Luận không tìm đến đây, biết là tự nguyện nhưng nghĩ đến phải đối mặt với hắn y làm không được.
"Anh không biết lần này thằng chó Luận ra tham chiến ở Bình - Trị - Thiên là vì lý do gì nhưng mà nếu nó còn động đến em anh sẽ không để nó yên đâu."
"Sẽ không như vậy đâu mà, anh đừng nóng giận nữa."
Mỗi lần nhìn thấy Lê Công Luận là Thái Hưởng không thể nào nhịn xuống được. Anh nhắm mắt lại cũng không thể bỏ ra khỏi đầu những lần hắn muốn cưỡng ép Danh Quốc. Nếu còn lặp lại thêm một lần thì không cần chết ở chiến trường mà cùng hắn hơn thua tới chết anh cũng tình nguyện.
"Mẹ nó."
"Anh à, lời nói không đúng mực rồi, như vậy làm sao dạy trẻ. Anh nghe em đừng có nghĩ nhiều nữa, em ở với anh cũng đâu có tơ tưởng người khác bao giờ."
"Nó thương em đúng không? Nếu như nó không có ý gì với em thì vì sao lại dám đưa vũ khí tự vệ của nó cho em giữ? Anh muốn biết giữa em và thằng chó đó là quan hệ gì? Là quan hệ như thế nào mà em năm lần bảy lượt đều muốn nói tốt cho nó, em còn đang giữ súng của nó nữa mà, đó là thứ không phải nói đưa cho người khác là đưa đâu."
Hai mắt Danh Quốc tối lại mà nhìn về phía Thái Hưởng như có điều gì đó ấm ức. Cậu không thể phủ nhận cậu có quan tâm, lo lắng và có một chút cảm xúc gọi là thương đối với Luận. Nhưng tất cả những thiện cảm đó đâu phải tự nhiên mà có, đều là do hắn làm cho cậu những điều lớn lao mà chẳng một ai dám làm. Cậu cũng đâu thể kể cho Thái Hưởng nghe những năm anh ở Pháp cậu một lần suýt mất mạng ở Đồng Tháp Mười. Nếu ngày hôm đó không có Luận cậu cũng không có cơ hội ở nơi này để nói chuyện ghen tuông với anh. Rồi cái lần cậu đánh cắp hồ sơ, nếu không có Luận cái mạng nhỏ này cũng xem như bỏ. Cuối cùng là điều mà cả đời này cậu cũng không dám nói cho anh biết, một đám binh sĩ mấy chục người muốn cưỡng đoạt cậu ở trên tàu, cũng là hắn bất chấp tất cả để cứu cậu. Ba lần cậu thoát chết là ba lần hắn chạm tay vào cái chết nhưng hắn vẫn làm.
Nhưng cho dù có biết ơn Luận thì Danh Quốc cũng chỉ có thể đối tốt với hắn và mong hắn có thể sống tốt. Chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng hắn làm điều gì quá giới hạn. Có nhiều lúc cậu nghĩ bấy nhiêu đó để trả ơn cho hắn là chưa đủ nhưng cậu không thể phụ Thái Hưởng, muốn cả đời chỉ trao thân cho duy nhất một mình anh. Bây giờ nghe anh nói ra những lời nghi kị mình thì không tránh khỏi cảm thấy tổn thương.
"Anh nghi ngờ em sao?"
"Anh...anh không có ý đó, anh chỉ... chỉ là..."
"Là anh đang nghi ngờ em còn gì, biểu hiện của anh đã phản bội lại lời nói của anh rồi."
Thái Hưởng không thể mở lời trước câu nói này của Danh Quốc vì anh thực sự nghi ngờ mối quan hệ thực sự của cậu và Luận. Khẩu súng phòng thân của hắn không thể nào tùy tiện đem cho một người khác nếu như không đổi lại được thứ gì. Người như Luận anh hoàn toàn không tin tưởng hắn thực sự tốt. Anh không dám nghĩ tới sâu xa hơn vì sợ phải tự mình đau lòng nhưng mỗi lần nhìn thấy hiện vật của Luận thì lại không thể kìm được. Thái Hưởng mỗi lúc ghen tuông thì dường như quên mất là bản thân mình rất thương Danh Quốc. Ghen lên rồi thì chỉ muốn làm cái gì đó để hành hạ cậu cho hả dạ mới thôi. Kể từ khi trở thành vợ chồng anh đã kìm hãm đi rất nhiều tính xấu đó nhưng mà bản chất trong người thì không thể nào mất đi được.
"Anh hỏi em, em và nó đã có gì chưa? Em phải thành thật, đừng lừa dối anh bất cứ điều gì cả."
"Thái Hưởng, anh thực sự nghĩ em như vậy sao?"
"Em trả lời anh đi, là có hay không?"
Danh Quốc một thân trần trụi nằm trong lòng Thái Hưởng mà tâm đau như cắt. Bọn họ cuối cùng cũng có ngày này, cái ngày mà nằm bên cạnh nhau nhưng lòng đầy hoài nghi. Cậu tự hỏi bao nhiêu năm qua một mình đấu tranh, chống cự trong sự yếu ớt kia là vì cái gì? Trăm ngàn câu trả lời cũng chỉ có một đó là vì người đang nằm bên cạnh mình. Cậu biết anh có quyền nghi ngờ sự trong sạch của cậu nhưng nghe vào trong tai vẫn có cảm giác tủi thân vô cùng.
"Em là của anh."
Một câu trả lời ngắn gọn vậy của Danh Quốc khiến Thái Hưởng dằn lòng xuống. Anh biết cậu không thể nói dối vì vậy anh tin tưởng câu trả lời này. Chỉ là anh mong muốn tất cả mọi thứ của cậu chỉ có một mình anh được chạm vào. Có thể Danh Quốc và Luận không có loại quan hệ kia nhưng chắc chắn cũng đã ít nhiều thân mật. Peirre mới tức giận nói hai người là một đôi, phải có sự thân mật gắn kết thì người ta mới có cớ nói như vậy. Anh suy nghĩ rồi lại kéo cậu vào lòng mà ôm như một cách hòa hoãn chuyện không vui này. Tuy là vậy nhưng đây không phải là cách giải quyết mà cậu muốn vì điều mà cậu lo lắng khả năng rất lớn vẫn sẽ xảy ra.
"Anh kết hôn với Maria, anh nói anh không có cảm giác với phụ nữ em liền tin anh. Còn em và đại tá Luận chẳng có hẹn ước gì, em nói với anh rằng em chỉ có một mình anh nhưng anh lại không nỡ tin em. Anh nói xem có phải tâm chúng ta vẫn cách nhau một khoảng đúng không?"
"Quốc..."
"Anh đừng ôm em, những lời mà anh nói thực sự làm em đau lòng lắm. Anh có dám hứa với em rằng anh sẽ không kết hôn với Maria không? Còn em thì dám hứa em sẽ không làm điều gì cùng Luận sau lưng anh nữa. Em đã có đủ can đảm để kết thúc mọi thứ với anh ấy và trong lòng em thì anh ấy vẫn là một người tốt, ít nhất là tốt với em. Anh có thể ghét Luận, ai cũng có thể giống anh mà ghét anh ấy nhưng em thì không vì em có lý do để bảo vệ một người đã hết lòng bảo vệ cho em mà không nhận lại bất cứ thứ gì. Luận cho em khẩu súng của anh ấy là vì sợ em gặp chuyện sẽ không thể tự bảo vệ mình. Anh nghĩ anh ấy lấy được từ em thứ gì? Em còn nghĩ em sẽ cho anh ấy nhiều hơn nhưng em không làm được, mọi thứ phải dừng lại vì em nhận ra rằng anh đối với em vẫn quan trọng nhất. Em chấp nhận cho anh lấy người khác nhưng em thì không chấp nhận để bản thân mình làm như vậy. Anh khác, em khác tuy chúng ta là vợ chồng nhưng chúng ta vẫn sống hai cuộc đời riêng biệt."
Danh Quốc thực sự đã bị những lời chất vấn của Thái Hưởng làm tổn thương. Bây giờ anh mới biết là mình đã không phải với cậu, nếu nhìn nhận lại mọi thứ thì quả thật anh không có tư cách để trách cứ cậu. Bảy năm sống với danh nghĩa vợ chồng nhưng chẳng mấy thời gian anh thực hiện trách nhiệm của mình một cách trọn vẹn.
"Anh xin lỗi, là anh ích kỷ."
"Em không muốn nghe anh xin lỗi vì mỗi lần anh xin lỗi thì lần sau anh còn làm lỗi nặng hơn nữa. Mỗi ngày em đều nỗ lực thêm một chút anh biết để làm gì không? Em nỗ lực để ngày tháng sau này em sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho mình, kể cả lựa chọn người mà mình yêu thương. Em đã từng nghĩ nếu lỡ anh kết hôn rồi thì em cũng phải rời khỏi anh. Nếu em không không nỗ lực thì đến lúc đó em sẽ không đứng lên được nữa. Em may mắn vì gặp được những người thật tâm tốt với mình cho nên em còn có cơ hội để nỗ lực từng ngày."
"Anh thực sự sai rồi, là anh không tốt."
Danh Quốc im lặng một hồi rồi quay người lại ôm lấy Thái Hưởng, cậu ở trong lòng anh mà nhẹ nhàng nói.
"Đại tá Luận nói với em rằng sống tốt với chính mình là đủ, sống vì người khác nhất định sẽ thua thiệt . Em cuối cùng cũng hiểu lời mà anh ấy nói, nếu yêu nhiều quá nhất định sẽ không thể đối tốt với chính mình được. Nhưng mà có những người lỡ yêu rồi có muốn yêu ít lại một chút cũng không được nữa. Họ nhất định sẽ vì tình yêu mà ích kỷ với chính mình, tự làm tổn thương mình hoặc có thể đánh mất luôn chính mình thanh thuần của quá khứ. Em mong những người mà em thương cho dù sống ở cuộc đời nào cũng phải bình an, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi."
Đêm rơi vào tĩnh lặng vì họ cần có thời gian để nhìn lại bản thân mình. Có lẽ đây chính là giai đoạn mà người ta sợ nhất trong hôn nhân, một ngày nào đó lại sinh lòng nghi kỵ chính bạn đời của mình. Chính vì thế mà người ta mới suy nghĩ rằng chỉ cần tốt với bản thân thì mọi thứ xung quanh sẽ tự nhiên tốt lên hẳn. Sống không vì mình trời tru đất diệt, trời đất không màng thì tự mình diệt mình.
Ngày thứ bảy sau khi Trịnh Khải rời khỏi, Luận đã bắt đầu dẫn quân đi càn quét. Những lúc hắn thực sự thất vọng chuyện gì đó thì tâm ma lại làm chủ con người hắn. Chỉ trong hai ngày mà hắn đã chỉ đạo quân làm mưa làm gió ở Phú Vang. Mỗi lần hắn đi tới đâu thì sẽ săn lùng để có cơ hội tìm được y nhưng hắn càng hung tàn bao nhiêu thì có vẻ như cơ hội lại ít đi bấy nhiêu. Hắn còn lo sợ có khi y đã rời khỏi Phú vang rồi cũng nên. Nếu muốn biết hiện tại y còn ở nơi này hay không thì nhất định phải tra ra được tung tích của Đặng Vĩnh Linh. Tuy hắn không biết Đặng Vĩnh Linh có liên quan thế nào với nhiệm vụ cá nhân của y nhưng hắn tin nếu người này còn quanh quẩn ở đây thì y chắc chắn sẽ không rời đi.
"Tìm hành tung của Đặng Vĩnh Linh đi, thấy nó ở đâu thì báo ngay cho tao."
"Vâng thưa đại tá."
"Tuyệt đối kín kẽ không được để bất cứ ai biết mày là do tao sai đến. Ngoài thượng úy Khải ra thì mày là đứa từng tiếp xúc với thằng chó đó nhiều nhất cho nên sẽ dễ dàng nhận diện. Đừng làm tao thất vọng đấy, thằng trung tá hết thời đó làm tao khó chịu rồi."
Sĩ quan dưới trướng Luận nhận lệnh rồi lập tức ngụy trang để có thể trà trộn vào tận hang ổ của Đặng Vĩnh Linh. Thời gian này có vẻ như hắn ta bị đoàn du kích phản công cho nên lại lẩn trốn rất kĩ. Nếu như những gì mà Luận suy đoán thì Trịnh Khải muốn giật dây cộng sản nhắm đến đội quân cảm tử của Đặng Vĩnh Linh. Chờ cho hắn thực sự cay cú cộng sản rồi thì sẽ tìm đường cấu kết vơi quân Pháp. Cái mà Luận không nghĩ ra đó là vì sao Trịnh Khải nhất định muốn Đặng Vĩnh Linh đầu quân lại cho Peirre, phải chăng có điều gì đó quan trọng hơn mà hắn chưa được biết trong kế hoạch lần này của y.
"Thằng khốn này, thông minh như vậy để làm gì chứ? Làm cái gì cũng khiến người khác thót tim mà suy nghĩ. Tốt nhất đừng để tao bắt lại được nếu không thì..."
Luận nghiến răng nghiến lợi mà nói chưa hết câu đã chùng xuống sắc mặt. Hắn lấy từ trong túi áo ra hộp kẹo bạc hà đã vơi đi phân nửa tùy tiện bóc ra một viên bỏ vào miệng mà ảo não.
"Kẹo sắp hết rồi, còn không về mua cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro