Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Muốn Hôn


Trịnh Khải nằm úp sấp trên giường, hai mắt mê man không nhìn rõ hình thù những thứ xung quanh mình nữa. Y bị thương vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên phải chịu đựng cơn đau đến chết đi sống lại như thế này.

"Không có thuốc gây tê vì thế nên chịu khó một chút, tôi lấy viên đạn này ra khỏi vai cậu thì mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Anh có làm được không, tôi thực sự đau lắm..."

"Không được thì cũng phải làm, để thế này sẽ chết đấy thằng ngu."

Luận vừa chửi tay vừa dùng khăn sạch lau mồ hôi trên mặt Trịnh Khải. Y vì đau nên cứ gồng người lên khiến hắn có muốn lấy viên đạn ra cũng thật khó khăn. Nghe tiếng y vừa rên hừ hừ vừa thở gấp khiến hắn càng thêm lo lắng, tay cầm con dao cũng run hẳn.

"Tôi hơ lưỡi dao trên lửa nên chạm vào sẽ nóng."

"Anh có làm thì làm nhanh đi, làm ơn đấy tôi chịu hết nổi rồi."

Luận biết là Trịnh Khải đau nhưng mà hắn cũng chưa từng làm thế này bao giờ. Một dao hạ xuống cũng sợ sẽ làm y đau nhiều hơn nên cứ tần ngần, mãi cho tới khi hắn thấy y nắm chặt lấy tay hắn trừng mắt thì mới hoàn hồn.

"Anh nhắm làm nhanh được thì làm còn không thì cứ đâm cho tôi vài dao chết luôn đi thì càng tốt. Lê Thế Thành, tôi đã nói là tôi rất đau rồi, anh có thể làm nhanh lên được không? Lấy nó ra đi, tôi chết cũng được...mẹ kiếp anh đừng có câu giờ."

Nghe Trịnh Khải buông lời mắng chửi mình thì Luận cũng có hơi tức giận. Lần này vì hắn tức giận nên mới một dao đâm vào vết thương kia, ngoáy một vòng tìm đến vị trí của viên đạn khiến y muốn ngáp cũng không nổi.

"Ự...ah..."

"Chịu khó, một chút nữa là đỡ thôi, cứ tin ở tôi."

"Đau quá, tôi sẽ giết anh, tôi sẽ đâm anh, tôi sẽ...ự...á..."

"À cái miệng của mày lúc bị đau thì la to ghê nhỉ, nằm yên đừng có cựa quậy không là chết thật đấy. Tao đang rất là kiên nhẫn để lấy cái viên đạn chết tiệt kia ra cơ mà. Mày mà còn cựa quậy là mày liệu hồn, tao bây giờ bẻ đôi mày còn được."

Lê Công Luận cúi đầu chăm chú xác định đúng vị trí viên đạn rồi nhẹ tay dùng con dao nhíp cẩn thận lôi nó ra. Viên đạn này đã nằm trong người Trịnh Khải lâu rồi nên về cơ bản nó khó lấy hơn bình thường. Hắn còn là tay ngang cho nên không tránh khỏi sơ xuất khi phẫu thuật sống thế này. Hắn cũng vã mồ hôi chứ không thua kém gì y, chỉ sợ lỡ tay một cái có chuyện gì thì chính hắn mới là kẻ ân hận. Còn y thì từ đầu tới cuối tay bên vai còn lại vẫn cứ bấu lấy ngực áo hắn không buông. Ban đầu hắn còn cảm thấy có chút để ý nhưng sau một hồi thì lại mặc kệ, y muốn sao cũng được.

Trịnh Khải là kẻ nếu đau thì cũng sẽ cắn răng chịu đựng, y đã sống trong môi trường quân đội từ khi chỉ mới mười bốn tuổi. Từng trải qua rất nhiều những khóa huấn luyện cực khổ, chỉ là nếu đau mà không thể hiện ra ngoài thì sẽ rất là khổ sở. 

Luận thì khác, chỉ cần hắn đau một chút hắn chỉ ước mình có thể rống to hơn để người ta phải khiếp sợ. Bọn họ chính là kiểu trái ngược nhau hoàn toàn vì vậy nếu không cần nói thì sẽ không bao giờ thèm nhắc tới người kia dù chỉ một câu. Chính vì vậy mà nhiều năm qua bọn họ tuy là gắn kết với nhau nhưng ngoài mặt thì thực sự không nhìn ra nổi. Trịnh Khải hoàn toàn đóng vai một cấp dưới mờ nhạt ở bên cạnh hắn và người ta cũng cho rằng chính vì sự mờ nhạt của y mà cái chức thượng úy kia gần mười năm vẫn không thay đổi.

"Đau thì nói đau, sao mà cứ cắn răng rồi rấm rứt thế, cũng có ai cấm mày không gào lên đâu."

Trịnh Khải không ư hử gì chỉ nằm úp sấp trên giường rên hừ hừ như thể bản thân mình sắp chết đến nơi rồi. Lúc gắp viên đạn ra thì máu đã chảy không ngừng, chỉ qua một khắc đã thấm đẫm cả chiếc áo mà Luận lót bên dưới ngực y. 

Đây có lẽ mới là cảm giác đau thấu trời mà chắc chẳng ai có cơ hội được nếm qua. Lê Công Luận thực sự là một tên thô thiển, hắn lấy viên đạn ra nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng mà người nằm kia cũng muốn hết sức lực. Ban đầu hắn còn cảm nhận được bàn tay Trịnh Khải bấu chặt ngực áo mình xen lẫn tiếng rên vì đau đớn nhưng lúc hắn lấy được viên đạn ra thì y cũng im hơi lặng tiếng, chỉ có máu là vẫn chảy ra không ngừng. Hắn tưởng y chỉ đơn giản là im lặng vì viên đạn được lấy ra rồi nên cơn đau cũng không còn vì thế rất ung dung đem viên đạn kia bỏ ngay ngắn lên bàn. Lúc hắn thấy cả người y đều buông thõng xuống thì hai mắt như tối đen lại, cái gì xung quanh cũng không nhìn tới nữa.

"Vấn Vũ..."

Luận  lay một lần cũng không thấy Trịnh Khải có động tĩnh gì thì kiên trì lay thêm một lần rồi không ngừng gọi khẽ.

"Vấn Vũ...làm sao thế? Vấn Vũ..."

Lần này thì Luận không dám nghĩ lý do này lý do nọ nữa mà chuyển sang lo lắng hẳn rồi. Tay run run đưa lên mũi Trịnh Khải để kiểm tra hơi thở, sau khi xác nhận là y vẫn còn thở thì mới lật đật đem vết thương kia lau qua một lần nước muối. Hắn tìm trong nhà cũng không thấy một miếng vải nào sạch sẽ một chút nên bất đắc dĩ đem áo của y xé ra để băng vết thương lại. Hắn nhớ rất rõ mình đã học qua rất nhiều bài học sơ cứu và băng bó cho người bị thương nhưng mà tự ý phẫu thuật thì hắn chưa từng làm.

Làm xong xuôi mọi thứ rồi Luận lại nhìn viên đạn nằm trên bàn với ánh mắt đầy hận thù. Ngay lúc này hắn cũng chẳng thèm để ý mình là ai và mình cần phong thái gì mà chỉ lom lom nhìn viên đạn còn dính máu kia mà lầm bầm chửi.

"Mẹ mày, hết chỗ ở rồi à mà chui vào đấy. Gặp tao thì chết mẹ mày rồi còn gì, hại người ta nằm một chỗ thế kia mà cứ trơ trơ ra."

Nói xong Luận lại chán nản lấy súng của mình gẩy gẩy viên đạn đó mấy cái. Hắn có cảm giác muốn né tránh khi mà trong đầu thi thoảng lại cứ suy nghĩ vớ vẩn. Hắn nhớ khi hắn còn trẻ, lúc đó Trịnh Khải chỉ mới hơn hai mươi tuổi thì hắn cũng đã một lần rung động. Thời gian qua đi, nhiều chuyện xảy ra khiến hắn quên mất là mình đã từng có những năm tháng tuổi trẻ vui vẻ.

 Cũng không phải Luận chưa từng nghĩ đến cảm xúc dành cho Trịnh Khải ở những năm tháng hắn còn trẻ nhưng vẫn luôn có thứ gì đó ngăn cản hắn nói ra. Cho đến khi hắn gặp Hòa Bình thì ý định ban đầu đó dường như đã trở nên mờ nhạt. Đoạn thời gian trước hắn còn nghĩ cả đời này chỉ có thể yêu duy nhất Nguyễn Hòa Bình, sống chết vì tình yêu đó. Cuối cùng hắn vẫn chọn buông bỏ nó, thâm chí thời gian qua đi hắn cũng dần quên mất cái tên Nguyễn Hòa Bình kia rồi. Hắn vẫn buồn vì bị Hòa Bình từ chối nhưng chẳng còn thấy luyến tiếc quá nhiều.

Ban nãy Luận còn tự vả vào mặt mình mấy cái khi giúp Trịnh Khải lau người và băng bó vết thương. Đây không phải là lần đầu tiên hắn chạm vào cơ thể của nam giới mà sinh ra cảm xúc. Hắn đã từng ôm ấp Hòa Bình thậm chí còn làm nhiều thứ hơn nữa nhưng cảm giác chạm vào mà trong lòng mang đủ loại cảm xúc thế này thì Trịnh Khải chắc hẳn là người đầu tiên và duy nhất.

Lúc trước Luận có vài lần cường hãn ép Danh Quốc nhưng mà hình như hắn chưa bao giờ cảm thấy lúng túng. Hắn luôn nghĩ rằng Danh Quốc yếu ớt như thế cho nên hắn muốn bảo vệ thậm chí còn không nỡ đụng vào cậu. Khi biết cậu sớm đã ăn nằm với kẻ khác hắn đương nhiên có chút thất vọng nhưng hắn lại không quá để ý vì tâm hắn yêu thích cậu nhưng thực ra dục vộng lại sinh ra không nhiều. Hắn cũng không giấu diếm rằng hắn luôn thích những người biết thủ tiết, đó cũng là lý do mà hắn cứ phải ngứa mắt với Mộng Điệp dù cô chẳng bao giờ đụng chạm tới hắn dù chỉ một chút.

"Nghĩ cái mẹ gì đây, nó tuổi này rồi chắc chắn cũng đã từng qua đêm với phụ nữ. Đi suốt như thế mà nói gì tới nữa chứ, có nói cũng không tin. Mấy con ả ở phòng trà chẳng phải là mê nó lắm sao? Tiện tay cũng có thể ôm vài đứa cũng không chừng, mẹ kiếp mấy con ả đó."

Luận tự mình ngồi lầm bầm rồi lại không ngừng đưa mắt nhìn tới Trịnh Khải đang nằm úp sấp trên giường thở mệt nhọc. Nhìn rồi lại nhìn cuối cùng hắn tự mình bò lên giường lúc nào cũng không biết. Thấy người ta đau đến trong giấc ngủ còn nhăn nhó hắn lại không ngủ được. Thấy người ta vã mồ hôi đầm đìa vì bị hành sốt hắn cũng thấp thỏm không yên. Cả một đêm hắn hết nằm rồi lại ngồi, cuối cùng cũng mệt mỏi mà quyết định ngả lưng nằm xuống một chút. Nằm xuống rồi hắn lại để ý tới gương mặt y đang nằm úp nghiêng đầu về phía mình. Càng nhìn hắn lại càng cảm thấy hình như suy nghĩ của hắn bắt đầu chạy đi càng xa. Hắn mơ màng nhìn người nằm bên cạnh mình rồi lại không ngừng phủ nhận cảm giác hiện tại.

"Nếu đây là Hòa Bình thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn là không như nó, một chút ngang bướng nhưng mà lại hiền lành và dịu dàng. Nếu đây là Hòa Bình thì mình sẽ ôm, sẽ không để em ấy chịu đau nhiều như thế này. Nếu đây là Hòa Bình mình nhất định sẽ..."

Luận từ từ chìm vào giấc ngủ vội trước khi trời sáng. Giây trước hắn còn không ngừng lầm bầm nhắc tên Hòa Bình nhưng giây sau khi hắn nhắm mắt lại chuẩn bị vào giấc thì lại không ngăn được miệng nhắc tới tên ai khác mà không phải là Hòa Bình.

"Vấn Vũ, cậu không được bỏ tôi đi nữa."

Trịnh Khải được tay thổ thiển chăm sóc nên chẳng được kỹ càng, y còn chẳng biết hiện tại mình đang trong thân xác của ai nữa vì gần như muốn mất đi năng lực tồn tại. Nếu được quay lại vào tối hôm qua y nhất định sẽ không lựa chọn để Luận động tay vào người mình. Viên đạn đó có nằm ở trong người đến chết cũng không cần hắn can thiệp. Cũng không phải y chưa từng bị thương, rất nhiều là đằng khác nhưng mà chưa có ai mà làm ra sự đau đớn đến tột đỉnh như hắn. Là phẫu thuật sống mà hắn còn dây dưa, gần một tiếng đồng hồ cứ đem con dao nhíp mà ngoáy sâu vào vết thương đó. Chỉ vì y không có sức, nếu không nhất định lúc đó đã cho hắn một trận không ra người. Đằng nào cũng chết chẳng thà chết sau khi xả giận được thì tốt hơn nhiều.

Trịnh Khải nghĩ như vậy sau khi tỉnh dậy từ trận chiến tối hôm qua dưới đôi bàn tay của Luận. Y vẫn còn chưa mở mắt vì bây giờ việc mở mắt cũng khiến vết thương ở vai đau đến thông thống cả người. Y nằm tĩnh lặng một chút thì thấy có thứ gì đó cứ không ngừng vuốt ve người mình, nghĩ tới thôi đã không thể kìm được sự ghét bỏ trong lòng. Nếu y không phải như kẻ tật nguyền thế này thì đảm bảo chỉ cần còn chạm thêm một cái y sẽ bắn cho kẻ đó hồn bay phách tán. Ấy vậy mà không những bàn tay đó không dừng lại mà còn có xu hướng muốn nhiều hơn thế nữa. Y không chịu được nữa rồi, đến nước này có không mở mắt ra nổi cũng phải mở.

"Má..."

Còn chưa chửi hết câu đã vội vàng thu lời, gương mặt xuất hiện ngay khi Trịnh Khải mở mắt ra lại là người mà y muốn nhìn thấy nhất lúc này. Y còn tưởng hắn đã đi rồi nên lúc thấy Luận nằm đối mặt với mình đã có chút bất ngờ.

"Thế Thành..."

"Ừ..."

"Trời sáng rồi..."

Trịnh Khải không thể cử động, hiện tại chỉ cần trở mình cũng đau nên chỉ có thể ở bên cạnh lí nhí nhắc nhở Luận. Chẳng giống với kỳ vọng, hắn chỉ ừ một tiếng rồi lại thở hắt một hơi xong tiếp tục ngủ. Có lẽ hắn cảm nhận được sự an toàn nên mới phó thác mà ngủ ngon như vậy. Nếu là bình thường có khi một con kiến đi qua hắn cũng có thể tỉnh giấc được. Bên cạnh hắn chỉ cần là y thì sẽ tự giác ỷ lại mặc dù hiện tại y bị thương rồi nhưng mà suy nghĩ đó có lẽ vẫn không thay đổi.

"Thế Thành, trời sáng rồi, anh không thể ở lại nơi này quá lâu được đâu, sẽ không an toàn."

"Hừ"

Luận hừ hừ mấy tiếng rồi cau mày lại như không muốn nghe những lời vừa rồi. Không thèm mở mắt ra nhìn xem đây là tình cảnh gì mà bất ngờ kê sát người lại để ôm người cho dễ. Mắt hắn vẫn nhắm xem ra là vẫn chưa tình nguyện tỉnh dậy nhưng lời nói và ý thức thì vẫn rất rõ ràng. Hắn vòng tay qua người Trịnh Khải ôm nhưng mà cũng rất biết ý mà ôm ở dưới vòng eo kia, một chút đụng chạm vào chỗ vết thương cũng không hề làm.

"Tao tự biết nên mày bớt nói lại đi."

"Nhưng mà cũng đừng ôm như vậy, có cảm thấy lạ không?"

Luận nghe đến lời này thì hai mắt bất ngờ mở ra như hai lưỡi lê sắc nhọn nhìn thằng vào mặt Trịnh Khải mà nói.

"Ôm thì sao? Ôm thì chết hả?"

"Sẽ chết..."

"Lắm mồm."

Luận mặc kệ Trịnh Khải phản kháng còn bản thân thì cứ tự nhiên mà hành động. Hắn cho rằng đây là một hành động quan tâm cấp dưới, à ừm thì là hắn cũng có một chút suy nghĩ muốn lợi dụng.

"Mày đừng có nghĩ xa xôi làm gì mà cứ nghĩ bình thường thôi. Đâu phải cứ ôm thế này là có cái gì, mày cũng không phải là Hòa Bình nên nó sẽ khác đấy, đừng có nghĩ vớ vẩn."

Không thể nói lại được nên Trịnh Khải chỉ có thể nằm yên một chỗ mặc Luận muốn làm gì thì làm. Dù sao thì hiện tại nếu có cãi vã hay gây gổ thì y cũng là người nhún nhường hắn. Thân phận cấp trên cấp dưới không phải muốn đối đầu là đối đầu. Nếu như giữa bọn họ không có gắn kết từ trước thì chỉ e là không thể nhận được đặc quyền này của hắn. Nghĩ lại mới thấy Hòa Bình là một người rất may mắn. Y cũng không biết phải cảm thán như thế nào nhưng thực tâm y cũng có chút ganh tị với cậu.

"Còn đau nhiều không?"

"Một chút thôi."

"Hừ...một chút thôi hả? Xem cái mặt của mày đi kìa, tao có thể nhìn thấy mày đang đau trong từng tế bào luôn đấy, mạnh miệng. Có cảm thấy ngu chưa? Đang yên đang lành lại muốn thoát ly để làm cái trò vớ vẩn. Đặng Vĩnh Linh có thế nào thì cũng kệ mẹ nó mày quan tâm tới làm gì? Tao cũng chẳng hiểu là nó có khả năng gì để khiến mày phải sợ như thế, trong khi mày có thể dùng súng và bắn chết mẹ nó luôn mà."

Trịnh Khải cảm thấy Luận thực sự đã tin tưởng y quá nhiều. Nhiều năm như thế hắn vẫn chưa một lần nghi ngờ y là gián điệp vậy mà hắn chỉ nhìn qua Hòa Bình một lần liền biết cậu là cộng sản. Bắt đầu của y là một điệp viên nằm vùng nhưng chẳng biết thế nào mà hiện tại y lại trở thành một kẻ ba phải. Có rất nhiều lần y có thể giết Luận nhưng lại lựa chọn từ chối mà ở bên cạnh giúp cho hắn, canh chừng hắn thậm chí còn không màng nguy hiểm bảo vệ cho hắn. Lúc biết hắn động lòng với Hòa Bình y cũng cảm thấy buồn, một chút tủi thân nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Bảo vệ cho hắn rồi bảo vệ luôn cả người mà hắn thương. Rồi lúc y nhận ra hắn vì người ta không dành tình cảm cho mình mà bệ rạc y lại đau lòng. Đau lòng vì hắn nhưng vẫn chọn đứng ở một bên im lặng rồi tự mình làm những việc chẳng ai khiến chỉ muốn hắn vui vẻ.

Đối với Trịnh Khải việc hoàn thành tốt mọi thứ đó là minh chứng cho hai chữ trung thành. Bởi vì ám ảnh hai chữ trung thành mà trong đầu chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng hắn làm những trò quá phận như bây giờ. Ngoại trừ kề vai sát cánh chiến đấu mấy năm qua bọn họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ tới ngày hôm nay đâu. Cảm giác lúc này thực sự rất lạ, là cảm thấy lạ lẫm với chính người mà bản thân cảm thấy thân thuộc nhất. Rốt cuộc thì đây là sự trung thành, là cảm xúc nhất thời hay là thứ gì khác một lời khó mà phân trần.

"Về căn cứ với tôi đi, đừng ở một mình."

"Không đâu..."

"Đừng có cãi, còn muốn nói chuyện tử tế đó."

Luận tự mình quyết định rồi tự hả hê trong lòng, cho dù Trịnh Khải có phản kháng thì hôm nay hắn nhất định phải ôm người về mới được. Nhìn y ọp ẹp nằm một chỗ thế này hắn càng không thể yên tâm mà rời đi. Chỉ sợ có ai đó ác ý tìm tới thì y chỉ còn con đường chết mà thôi.

"Trở về căn cứ sẽ có người chăm sóc vết thương của cậu tử tế. Còn chuyện Đặng Vĩnh Linh thì sau hãy làm, nếu nó còn ở đây thì đợt vây quét sắp tới sẽ tranh thủ quét nó vào rọ luôn. Chỉ cần cậu san sẻ kế hoạch này tôi sẽ giúp cậu làm. Miễn là đừng có bán đứng tôi theo bọn cộng sản là được, nếu không thì bùm liền."

"Sẽ bất tiện cho anh, là tôi tự mình thoát ly nên về căn cứ sẽ khó mà nhận diện."

"Sao lại khó nhận diện? Chỉ cần mày hét lên mày là ai thì bọn nó sẽ nhìn nhận mày như vậy. Thân tín của tao mà còn không nhận diện thì mày nói xem bọn nó có đáng chết không?"

"Đáng chết, ai cũng đáng chết hết có mình anh là đáng sống thôi đại tá."

Luận nhìn Trịnh Khải rồi bất giác cười nhẹ khiến y bỗng chốc ngây ngẩn.

"Tha cho mày vì đang bị thương đó, nếu là bình thường mà dám trả treo kiểu đó tao sẽ xử cái miệng của mày."

Trịnh Khải cũng thuận theo Luận mà cười một cái trào phúng khẽ hỏi.

"Xử bằng cách nào? Anh định bắn một viên vào miệng tôi sao?"

Xử bằng cách nào? Câu hỏi này khiến Luận lại bắt đầu rơi vào suy nghĩ hỗn độn. Hắn vẫn chưa quên cảm giác của nụ hôn vội tối muộn lúc trước, một nụ hôn có chút lạ lẫm lại có chút gì đó làm hắn thích, thích đến không thể nào quên đi được.

"Có thể lắm chứ nhưng mà so với việc bắn một viên vào cái miệng khốn kiếp này tôi lại muốn trừng phạt kiểu khác."

"Hả? Sao cơ?"

Trông thấy gương mặt ngơ ngác của Trịnh Khải thì Luận lại không biết đâu là đâu nữa. Có vẻ như hắn nếm mùi vị tình yêu khá trễ cho nên có nhiều thứ cảm xúc của hắn không đúng với tuổi. Tư duy yêu đương thì chẳng khác gì một đứa trẻ mặc dù những hành động cường hãn kia là đang cố gắng chứng minh hắn đã trưởng thành rồi.

"Muốn hôn một cái không?"

"Cái gì?"

"Hôn...hôn đó."

Lời đề nghị như sét giữa trời quang thế này kiến Trịnh Khải như người bị mất khả năng tư duy. Y cũng không hiểu vì sao Luận lại nói ra những lời vô lý như thế. Một lần dại dột kia lỡ chủ động hôn hắn y đã tự kiểm điểm bản thân rất lâu. Thề thốt sau này sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa, sẽ không đối với sự tin tưởng của hắn dành cho y tệ bạc như vậy.

"Anh còn nằm mơ hả? Hòa Bình của anh đâu có ở đây đâu."

"Tôi không có bị mù."

"Thế Thành, anh đang nói cái gì vậy?"

Lê Công Luận từ chối nhìn tất cả mọi thứ mà chỉ chăm chăm vào bờ môi đang mấp máy của Trịnh Khải. Y đang nói cái gì hắn cũng không nghe thấy nữa, trong đầu hắn chỉ có nghe thấy tiếng thúc giục bản thân phải hôn được một lần nữa mới toại nguyện. Hắn biết y sẽ không đồng ý vì vậy ngay lúc này lại hóa đần độn mà vẽ ra một lý do không thể khốn nạn hơn được.

"Hòa Bình bỏ tôi đi mất rồi, hơn một năm nay tôi trống rỗng và rất muốn được thử cảm giác hôn ai đó. Chúng ta cũng không phải chưa hôn qua bao giờ nên tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất để thay thế."

"Thay thế cái gì? Anh có bị điên không...ah..."

Trịnh Khải vì kích động mà lỡ cử động làm vết thương ở vai lại phát đau. Thấy y mặt mày nhăn nhó Luận cũng lo lắng mà chồm người qua xem xét.

"Đau à? Đừng có cử động vậy chứ."

"Vì anh nói tôi thay thế đấy...um...hơ...đau quá...ai mà thèm thay thế chứ? Anh không có tự trọng nhưng mà tôi có, tôi cũng không giống anh đâu."

"Vậy sao lúc trước lại hôn tôi, lúc đó cậu tỉnh táo mà. Chẳng lẽ hôn cấp trên cũng là một loại hành vi biểu đạt sự trung thành à? Lý do chó má đó mà cậu dám nói ra miệng thì tôi phải xem xét lại lời mà cậu vừa nói đấy. Nói tóm lại là tôi chỉ nói là muốn hôn và cậu là người thích hợp nhất vì chúng ta đã hôn rồi, tôi nhớ mà. Còn để nói về thay thế thì tôi không có ý định sẽ dùng cậu thay thế vị trí đó đâu. Với cái thân hình không mảnh mai này, cái tính cách này làm sao có thể so bì với Hòa Bình được. Người ta nhìn vào liền muốn yêu thương và bảo vệ còn cậu nhìn vào làm tôi chỉ muốn đánh."

Trịnh Khải nghe xong những lời này thì có một chút tổn thương. Y nghĩ mình cũng đã quen với việc bị Luận chửi bới rồi nên nghe thêm một chút cũng không vấn đề gì. Ấy vậy mà khi nghe hắn so sánh mình với Hòa Bình y tự nhiên lại không muốn mình thua kém. Dù sao đây cũng là lời mà hắn đề nghị, mất mặt hay không mất mặt thì cũng là hắn nhận hết.

"Đối với tôi việc đối xử với cấp trên theo bất cứ hình thức nào cũng là biểu đạt sự trung thành. Ôm, hôn hoặc là hơn thế nữa cũng không khác biệt, trong đầu tôi không có khái niệm yêu đương như anh. Anh thấy tôi không? Từng tế bào trong cơ thể tôi đều không tồn tại chữ yêu như người khác đâu. Nếu mà anh muốn hôn thì hôn, anh là cấp trên nên nếu anh đề nghị thì tôi cũng rất sẵn lòng."

"Mẹ mày..."

Luận thực sự không muốn nhận lại câu trả lời như vậy, hắn cảm giác hắn không muốn tất cả mọi cảm xúc của Trịnh Khải đều quy về sự trung thành. Hắn không tin là từng tế bào trong cơ thể y lại không tồn tại cảm xúc. Hơn ba mươi tuổi mà nói ra những lời đó nếu hắn tin thì hắn không làm Lê Công Luận.

"Tự mình nói ra thì tự mình chịu."

Luận nói xong thì lấy hai tay ôm mặt Trịnh Khải quay hẳn về phía mình. Vì vết thương còn đau nên y không thể phản kháng chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo. Mặc dù gân cổ lên hơn thua là không vấn đề gì nhưng gương mặt của y vẫn còn biểu đạt rõ sự phản kháng, cau có trông khó gần vô cùng. Bỗng nhiên phía trước mặt bị cản đi tầm nhìn, ở trên môi bất ngờ có cảm giác mềm khiến y ngay lập tức bặm môi mình lại. Có điều y càng bặm môi lại thì hắn càng kiên trì mà nhìn, là nhìn đến sôi cả máu.

"Đừng có bặm môi, mày có biết hôn không?"

Trịnh Khải lắc đầu sau đó thì cố gắng úp mặt mình xuống gối để Luận không có cơ hội làm càn nữa. Hắn càng sôi máu thì càng không bỏ cuộc, hắn không hôn lên môi được thì bắt đầu khiêu khích mà hôn tai y đến đỏ. Hôn tai xong rồi thì lại dụi đầu vào hôn lên má, cho đến khi y không chịu nổi nữa mà quay mặt về phía hắn mà thở dốc.

"Lê Thế Thành, anh làm cái chó má gì đây? Anh lợi dụng lúc tôi nguy khốn thế này mà...mà rốt cuộc thì anh muốn cái gì?"

Luận lại một lần nữa nằm xuống mà áp sát vào người Trịnh Khải, giọng của hắn lúc này đã pha thêm một chút ham muốn nên đục hẳn ra. Bàn tay thường ngày thô thiển bỗng chốc hóa nhẹ nhàng mà vuốt lên khuôn mặt của y nói khẽ.

"Muốn hôn chứ còn gì, hỏi ngu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro