Chap 71: Nơi Mình Dừng Chân
"Cái gì? Xe hộ tống thượng tá Thiệu lao xuống sườn đồi phát nổ sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đã có thể áp chế được đoàn du kích của Việt Minh sao?"
Maria buổi sáng sớm đã nghe tin báo về đoàn vận chuyển binh từ căn cứ về Hà Nội gặp mai phục. Thương vong xảy ra cũng không có gì quá bất ngờ vì chuyện gặp mai phục trên đường là không thể tránh. Điều mà cô không ngờ đến nhất là chiếc xe chở Thái Hưởng bỗng dưng lại lao xuống triền dốc rồi phát nổ. Cái này rất cần một lý do để giải thích bởi vì chiếc xe sẽ không tự nhiên lao xuống như vậy mà không có sự điều khiển. Hơn nữa xe của Thái Hưởng còn bị kẹp bởi một chiếc ở phía sau vì vậy nếu nói là sự cố trượt bánh hay đại loại là một yếu tố khách quan tác động là điều không thể.
"Người lái chiếc xe đó là ai?"
"Thưa đại tá, người lái xe đó là do cấp trên chỉ định nên loại bỏ hoàn toàn khả năng là gián điệp của cộng sản cài vào."
"Vậy thì vì cái gì chứ? Thượng tá Thiệu đại nạn bao nhiêu lần không chết sao có thể vì chuyện vô lý như thế này mà bỏ mạng được. Mau cho người đến nơi chiếc xe phát nổ đó tìm kiếm, phải tìm cho bằng được tung tích của thượng tá."
Chuyện không ngờ ập đến lại khiên Maria càng thêm áp lực dữ dội, cô đã mong chờ ngày được gặp lại Thái Hưởng biết bao nhiêu. Cứ ngỡ sẽ có thể gặp lại sớm nhưng đến gần đích rồi lại xảy ra cớ sự ngoài ý muốn, muốn lạc quan cũng không thể nào lạc quan nổi.
Cùng lúc đó Như Lan khốn đốn vì kế hoạch không như dự liệu. Cô ta vì lực va chạm mạnh nên văng ra khỏi buồng lái khiến chiếc xe mất điều khiển mà lao thẳng vào vách đá phát nổ. Không thể tin được là chính mình hại chết Thiệu, cô ta bò đến chỗ xác xe đã bốc cháy nghi ngút mà gào khóc. Trong xe vẫn còn ngổn ngang xác người đang cháy đen đến không thể nhìn ra hình dạng nữa. Lỗi của mình gây ra còn muốn thoái thác mà đổ tội cho kẻ khác làm bản thân mình tha hóa. Như Lan nhìn chiếc xe cháy trơ cả khung mà nghiến răng kèn kẹt trách móc.
"Maria, nếu như không có sự xuất hiện của cô thì tôi đâu phải làm đến mức này. Vì sao chứ? Vì sao cô lại được nhận nhiều đặc quyền như thế chỉ vì là con gái của ngài tư lệnh? Phạm Quang Thiệu không thuộc về tôi thì cũng đừng hòng là của cô. Bây giờ thì cô đừng mong có được anh ấy nữa, tôi đã giết anh ta rồi. Tôi không có được thì cô cũng đừng hòng chạm vào."
Như Lan càng nói càng cười như điên dại, nước mắt cũng ồ ạt chảy ra như thực sự ân hận về việc làm của mình. Muốn độc chiếm một người đàn ông đã có chủ nhưng cuối cùng lại đem người đó hại đến nỗi chính mình còn không dám nhìn. Nếu không gọi đây là sự mù quáng ngu xuẩn thì còn gì diễn tả được nữa. Cô ta lúc này dường như hận đến mất cả lí trí, cứ như vậy ngồi vừa cười vừa ảo tưởng.
"Phạm Quang Thiệu, anh đã chết trong tay em như vậy sao? Như thế này có được tính là anh thuộc về em không?"
Dưới triền dốc sâu cách xa nơi chiếc xe bốc cháy kia Danh Quốc khổ sở kéo hai người đàn ông vào một cái hang nhỏ mà cậu vừa mới tìm được. Cậu rất sợ người khác trông thấy sẽ gặp phải rắc rối cho nên bằng mọi cách phải giấu hai người họ đi. Nơi đoàn xe di chuyển là con đường tắt để tiến về Hà Nội vì thế khá vắng vẻ. Bọn họ bị rơi xuống đây cậu cũng không biết là nơi nào, nếu như không thể tìm được đường ra thì chỉ sợ Thái Hưởng và Bình An sẽ mất mạng. Cũng may là túi công tác của cậu lúc nào cũng đeo bên người, trong này có thuốc vì thế có thể cầm cự cho hai người họ một thời gian ngắn.
Danh Quốc đi tìm một ít lá cỏ hôi về miệt mài nhai nát đắp vào vết thương của Thái Hưởng và Bình An để cầm máu và sát trùng. Ngày còn nhỏ mỗi lần cậu bị ngã thì mấy chú ở trong nhà hội đồng sẽ dùng lá này nhai rồi đắp vào vết thương cho cậu. Nó có tác dụng trị thương rất tốt vì thế cậu dành cả một buổi để đi tìm về vì bọn họ sẽ cần đến nó rất nhiều. Không nỡ để họ nằm trên mặt đất lạnh lẽo cậu lại đi tìm lá cây và cỏ khô, sợ nếu đêm xuống trời lạnh sẽ làm những vết thương kia phát đau.
Lần đầu tiên trong đời Danh Quốc làm những chuyện như thế này. Cả ngày không ăn không uống mà miệt mài cắt cỏ về lót chỗ nằm. Ở đây không gần đường mà cậu cũng không biết đi về hướng nào mới tìm được đường ra. Chỉ có thể đánh dấu đường trở về nơi Thái Hưởng và Bình An đang nằm để một lát có thể tìm được hướng quay trở lại.
"Anh phải cố gắng lên, em sẽ đi tìm ai đó có thể giúp chúng ta. Em sẽ không để anh và Bình An chết ở đây đâu."
Danh Quốc đi mãi cũng gặp được một bụi chuối lớn, hai mắt cậu sáng rực lên mà chạy vòng quanh tìm kiếm. Nếu may mắn thì có thể có vài buồng chuối chín chống đói. Nơi này rừng núi cây cối nhiều thì chắc chắn chim chóc sẽ không bỏ qua mấy trái chuối chín cây. Ông trời không phụ lòng người, quả nhiên là có chuối chín và cả bắp chuối nữa. Không thể leo lên cho nên chỉ có thể dùng sức nặng của mình mà vít ngã thân cây chuối xuống để lấy quả. Cậu thu hoạch được hai buồng chuối lớn, một buồng đã chín lác đác vài quả còn một buồng thì đã già. Vừa hay có thể để dành lâu nên tâm tình cũng vui vẻ hẳn ra, cậu dùng con dao nhọn phòng thân của Bình An từ từ cắt cuống lớn để vác về. Nghĩ tới việc vác hai buồng chuối bằng hai tay về sẽ cồng kềnh nên lại nghĩ cách.
Danh Quốc cũng bị thương nhưng vết thương không đáng kể, lúc ngã xuống đều là Thái Hưởng bảo bọc cậu nên thương tích đều ở trên người anh cả. Cậu bẻ mấy trái chuối chín ăn để lấy sức sau đó gánh hai buồng chuối lớn trên vai. Cũng là rất lâu rồi mới làm việc nặng thế này nên có chút đuối sức, sức khỏe của cậu mấy năm sau khi Thục Quyên mất thực sự đã yếu đi rất nhiều. Dặt dẹo xiêu vẹo một lúc lâu thì cũng về đến nơi, khi ấy Bình An đã tỉnh rồi nhưng vì cậu vẫn còn khá đau nên chưa thể động tay chân.
"Anh Bình..."
"Cậu tỉnh rồi, có còn đau nhiều không?"
"Dạ vẫn còn đau nhiều lắm, anh đã đi tìm cái này sao? Anh cũng bị thương mà đừng có gắng sức vậy."
Danh Quốc lúc này lại trưng ra vẻ mặt chân chất của người nhà quê mà cười hì hì. Có vẻ như cậu cảm thấy mình làm được nhiều việc có ích nên tâm tình vui vẻ hơn nhiều.
"Hồi trước lúc mà anh mười mấy tuổi anh khỏe lắm, anh gánh mạ cả ngày mà không biết mệt là gì cả. Lâu lắm rồi mới có thể làm việc nặng thấy nó cũng hơi vất vả chút nhưng vui. Cậu có thể tỉnh lại là tốt rồi, anh ấy còn chưa chịu tỉnh nữa, chắc là đau lắm."
Danh Quốc vừa nói vừa tự nhiên vạch áo Thái Hưởng ra xem vết thương. Thấy hai người có thể tùy tiện trên người nhau như vậy Bình An cũng rất biết điều mà quay mặt sang hướng khác. Thật không thể ngờ là lúc bị thương thế này vẫn phải xem người ta ân ái, thiết nghĩ cũng nên tìm một cô gái để thử cảm giác được lo lắng như vậy.
"Hết nước rồi, để anh đi tìm xem quanh đây có suối nào không?"
"Trời sắp tối rồi, anh đừng đi nữa sẽ nguy hiểm lắm đó."
"Không sao? Anh sẽ tự canh giờ để về, anh còn khỏe thì phải lo cho hai người chứ. Nhờ cậu để ý anh ấy một chút, nếu ảnh tình lại thì nói là anh đi một chút sẽ về không ảnh sẽ lo."
Bình An không cản được chỉ có thể nằm đó gật đầu nhận lời nhờ vả. Cậu cũng muốn thay Danh Quốc đi nhưng mà hiện tại cả người đau đến nỗi không nhấc lên được.
"Anh đi cẩn thận, đừng để bị thương nếu không thượng tá sẽ lo lắm."
"Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận."
Danh Quốc tranh thủ chạy đi tìm nước trước khi trời tối. Cậu lấy bi đông của cả Bình An và Thái Hưởng đi để tìm nước vì một cái của cậu là không thể đủ. Cậu lại đi về hướng ban nãy tìm được chuối vì những nơi có nhiều trái cây mọc hoang như thế nhất định là có nguồn nước. Cậu tự tin là mình đọc sách đủ nhiều để có thể đưa ra được quyết định này. Trời cũng đã xế chiều nếu may mắn tìm được nước sớm thì sẽ trở về kịp trước trời tối.
Nghĩ tới đó Danh Quốc bắt đầu chạy từ từ để rút ngắn bớt thời gian. Chạy mãi chạy mãi cũng tìm được một lạch nhỏ, nhắm địa hình này thì cậu chắc chắn lạch này sẽ xuôi về sông Hồng. Nơi cậu tìm ra con lạch này cách rất xa với chỗ của Thái Hưởng, nếu chạy về có khi phải mất cả canh giờ. Nước ở đây thường rất sạch sẽ, múc lên có thể uống ngay được. Không chần chừ cậu cúi người xuống hứng đầy ba bi đông nước, cậu nhớ đường rồi nên sáng sớm mai sẽ tới đây lấy thêm về. Hiện tại trời cũng đã sắp tối nên phải tranh thủ về sớm, cậu cũng không muốn để Thái Hưởng lo lắng. Chân còn chưa kịp chuyển động đã nghe tiếng xe cơ giới chạy cho nên cậu lại vội vàng nấp thật kỹ để nghe ngóng.
"Nếu như xe có thể chạy thì gần đây có đường ra rồi, nhưng tiếng xe nhỏ như vậy thì chắc là đường vẫn còn cách xa chỗ này một chút. Ngày mai mình đi lấy nước sẽ xem tình hình sau, bây giờ phải trở về đã."
Lấy được ba bi đông nước đầy rồi lại chạy thục mạng trở về, vừa may là lúc Danh Quốc về đến nơi thì trời cũng tối hẳn. Bình An chỉ có thể nhóm được một đống lứa nhỏ ở gần cửa hang để sưởi ấm một chút. Buổi tối ở trong hang này không khí xuống thấp nên rất lạnh.
"Anh về rồi, có nước không anh?"
"Có, anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?"
"Dạ chưa, vẫn chưa tỉnh, em nghĩ là ngày mai mới có thể tỉnh được. Thượng tá không bị sốt là may lắm rồi, bây giờ mà sốt thì nguy hiểm lắm."
Danh Quốc đặt bi đông nước bên cạnh Bình An rồi nhẹ nhàng nói.
"Cậu uống nước đi, nếu đói bụng thì ăn đỡ mấy trái chuối. Ở đây rừng rú anh cũng không tìm được gì nhiều cả, cậu ăn tạm đi."
"Dạ, nếu em biết thì đã vác theo balo rồi, trong đó có nhiều lương khô lắm. Có lương khô thì chúng ta sẽ cầm cự được lâu hơn nhưng mà có gì ăn đó, có ăn vào bụng là tốt rồi."
"Ừm, bên cạnh có mấy cây lá thuốc, một chút cậu tư nhai lá đắp vết thương của mình cho mau lành. Anh phải xem cho ảnh một chút nên chắc là không có thời gian lo cho cậu. Ngày mai đưa áo cho anh, anh đem ra lạch giặt cho sạch để đêm có cái mà đắp."
"Dạ..."
Danh Quốc nói xong thì cũng bắt đầu cởi áo Thái Hưởng ra xem vết thương. Nhìn chỗ lá thuốc đắp đã khô cứng rồi nên cậu rất nhẹ nhàng đem chúng bỏ đi rồi nhai lại chỗ lá khá khác đắp lên. Lá cỏ hôi này vị rất khó chịu nhưng mà nhai nhiều quá khiến cậu cũng quen luôn với cái vị khó chịu của nó rồi. Sau khi đắp lá lên vết thương cho Thái Hưởng cậu lại bón nước cho anh uống. Cử chỉ rất nhẹ nhàng nhìn qua là biết phải thương nhiều lắm mới có thể làm như thế.
Bình An ban đầu đối với quan hệ của hai người có chút hơi cồng kềnh suy nghĩ. Lúc đó cậu cũng khó chấp nhận nhưng lại miễn cưỡng chấp nhận vì đó là cấp trên cũng là người mà cậu vô cùng kính trọng. Nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn thấy Danh Quốc chăm sóc cho Thái Hưởng cậu mới ngộ ra nhiều điều. Hóa ra tình yêu thì luôn như vậy, nam hay nữ chẳng quan trọng, cái quan trọng vẫn là một chữ tình. Có thể khi thương rồi chúng ta sẽ không còn quan trọng đối phương là ai nữa, cứ như vậy mà thương thôi.
"Em ngưỡng mộ hai người thật đó."
"Sao cơ?"
"Thì là chuyện của anh và thượng tá..."
Danh Quốc nghe được câu này cũng hiểu ra ý mà Bình An muốn nói là gì. Cậu đang bón nước cho Thái Hưởng cũng dừng tay mà quay về phía Bình An gật đầu nói.
"Cảm ơn cậu, nghe được những lời đó anh thực sự rất vui."
"Không sao mà, tâm mình thương là được."
"Ừ đúng rồi, tâm mình thương là được."
Tối hôm đó Danh Quốc ôm Thái Hưởng cả một đêm để giữ ấm cho anh. Vì anh bị thương nhiều chỗ nên không thể mặc áo vì sẽ dính vào vết thương. Bình An cũng đã đỡ đau hơn một chút, cậu nằm trên đống rơm mà Danh Quốc chuẩn bị cho mình an tâm ngủ, cũng là để cho hai người bọn họ có thể thoải mái chăm sóc nhau. Bọn họ chờ qua vài ngày để vết thương lành lại một chút thì sẽ tìm cách rời khỏi đây. Có lẽ mọi người trong đoàn đều nghĩ bọn họ chết rồi, nếu có đi tìm thì cũng không xuống tận dưới này được vì nơi này quá sâu.
Ở Sài Gòn, Peirre biết tin Phạm Quang Thiệu gặp nạn trên đường trở về Hà Nội thì vô cùng tức giận. Ông ta cho rằng đã có người của cộng sản cài vào để ám sát Thiệu vì thế càng tức tưởi. Còn dự định sẽ để Thiệu tham chiến ở Bình – Trị - Thiên trước khi phía Việt Minh mở chiến dịch lớn. Thật không ngờ còn chưa về tới Hà Nội đã bị ám sát đến một mảnh thịt cũng không còn.
Cũng trong thời gian này Lê Công Luận đã quá nóng lòng về tin tức của Trịnh Khải vì thế không ngừng làm công tác tư tưởng để hắn có thể tham chiến ở Bình – Trị - Thiên như dự liệu. Peirre không đồng ý chuyện này vì Luận giữ vai trò rất quan trọng ở miền Nam. Mặc cho hắn hết lời tiến cử những sĩ quan có năng lực khác thay hắn chỉ huy địa bàn nhưng ông ta vẫn kiên quyết từ chối.
"Lão già chết tiệt, sao có thể bác bỏ ý kiến của tao chứ?"
"Đại tá đã nghe tin thượng tá Thiệu bị ám sát trên đường trở về Hà Nội chưa? Tôi nghĩ ngài tư lệnh đang tức giận về chuyện đó cho nên hiện tại ngài xin thuyên chuyển như vậy chắc chắn là không thể có kết quả. Đại tá chờ thêm một thời gian nữa đề cập lại biết đâu tư lệnh sẽ chấp thuận thì sao?"
"Tao không đợi được, tao đợi một ngày tao cũng không ngủ ngon được đâu, mẹ kiếp!"
Lê Công Luận không ý thức được là hắn năm lần bảy lượt tức giận với người khác chỉ vì một tên cấp dưới của mình. Kể từ lúc biết tin tức của Trịnh Khải hắn cứ như ngồi trên đống lửa, ngày nào cũng hỏi, nếu không nghe được một chút hắn liền nổi cáu.
"Nhưng mà đại tá nóng lòng như vậy làm gì? Tôi cảm thấy việc tham chiến ở đó hay không đối với đại tá cũng không có gì ảnh hưởng mà. Không lẽ thượng úy Khải quan trọng đến như vậy sao? Cũng chỉ là một sĩ quan nhỏ bé thôi mà cho nên đại tá không cần phải làm mất lòng tư lệnh vì cậu ta như thế đâu."
"Mày mới nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem thằng chết tiệt này."
"Đại...đại tá bớt giận, tôi không có ý gì cả mà."
"Mẹ mày, với cái hàm đại úy của mày liền tùy tiện nói nó là một sĩ quan nhỏ bé sao? Tao sẽ cho mày biết rốt cuộc nó nhỏ bé như thế nào, mày có tin không?"
Lê Công Luận lại trở về với bản tính hung hãn trước đây của mình. Hắn sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ nào làm trái ý hắn, chỉ cần một chút đụng chạm thì sẽ tiễn kẻ đó bằng một viên đạn ngay tức khắc.
"Tao ghét nhất là cái loại xu nịnh như mày đấy, tốt nhất là mày chỉ nên nói những điều cần nói thôi. Những thứ mà mày không biết thì đừng mở mồm ra ong óng bên tai tao. Giờ thì biến mẹ mày đi trước khi tao điên lên, còn một lần nữa thì chết mẹ mày với tao."
"Vâng, tôi sẽ chú ý lời nói, sau này sẽ không tùy tiện hạ thấp người khác nữa."
Luận thả tên đại úy kia ra rồi hằn học trở về bàn làm việc của mình. Nhìn mọi thứ xung quanh không có gì làm hắn có thể hài lòng được nên hai đầu mày cứ cau lại khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ. Tên đại úy kia sau khi được thả ra thì như khá bất mãn vì thế khi hắn đã đi khỏi tầm mắt của Luận rồi thì không ngừng ngửa cổ mà chửi rủa.
"Tôi nói có gì sai sao? Trịnh Khải chỉ là một thằng sĩ quan nhỏ bé, nó làm được gì ngoài việc trở thành con chó trung thành chứ. Một cái chức danh thượng úy của nó gần mười năm không thăng hàm thì nó tài giỏi chỗ nào, ảo tưởng."
"Có chuyện gì vậy đại úy?"
"Không có gì, chúng mày cũng đừng có bén mảng gần đại tá Luận nếu không chết oan có ngày đấy."
"Vâng, chúng tôi cũng không hiểu điều đó."
Peirre mất hai đêm suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định thay đổi vào phút chót. Ông ta chỉ định hai sĩ quan cao cấp khác tạm thời thay thế vị trí chỉ huy vùng của Luận và chấp thuận cho hắn tham chiến ở vùng Bình – Trị - Thiên. Sau khi nhận được sắc lệnh này thì Luận không đợi được mà khởi hành ngay trong đêm. Lần này không điều binh ra chiến trường cho nên hắn chỉ cùng với một vài sĩ quan dưới trướng âm thầm trở ra miền Trung.
"Vẫn chưa tìm được sao?"
"Vẫn chưa thưa đại tá, đã tìm quanh khu vực Phú vang vẫn không ra tung tích."
"Nó trốn đi đâu được nhỉ? Đang bị thương vậy mà có thể đi đâu được chứ, khốn kiếp."
Luận đã đến căn cứ ở Quảng Điền, lực lượng chính ở đây đều là ngụy quân, vẫn duy trì chính sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Ở đây vẫn rất thường xuyên tổ chức các cuộc truy quét và vây bắt lính việt cộng và tăng cường xây các đồn bốt để tăng cường càn quét trên toàn tỉnh. Vì nơi này có rất nhiều thành phần tham gia kháng chiến cho nên nếu hắn muốn tìm ra được một người thì cũng rất là khó khăn, nhất là khi Trịnh Khải thực sự muốn trốn hắn thì lại càng khó. Cách duy nhất để có thể nhanh chóng tìm ra đó chính là cho y biết hắn đang ở đây vì nếu y biết hắn có mặt nơi này nhất định sẽ tìm cách xác minh.
"Ở đây phát triển du kích rất mạnh vậy nên đừng có mà mất cảnh giác. Địa hình của dãy Trường Sơn khá là phức tạp cho nên chúng ta dường như là ở ngoài sáng còn bọn Việt cộng đang ở trong tối. Càng phải đẩy mạnh việc truy quét bọn chúng thì mới có thể dành lấy thề chủ động được."
"Vâng thưa đại tá."
Lê Công Luận sau khi bàn xong công vụ thì mới bắt đầu suy nghĩ kế sách dụ Trịnh Khải ra. Hắn cũng không biết vì sao mà hắn cứ nhất định phải làm như vậy nhưng mà nếu hắn cứ bỏ qua thì sẽ rất bức bối trong người. Đôi lúc hắn nghĩ liệu có phải vì nụ hôn ngày hôm đó đã khiến hắn rơi vào trạng thái không rõ ràng như bây giờ hay là không. Hắn cũng từng tự đưa ra rất nhiều câu trả lời nhưng có vẻ như không một đáp án nào làm hắn cảm thấy vừa lòng cả. Hắn cần gặp được người, vì chỉ khi gặp rồi hắn mới có thể tự cho mình đáp án.
"Thằng khốn cứng đầu, để tao xem mày trốn đến khi nào."
Qua vài ngày tích cực dưỡng thương thì Thái Hưởng cũng có thể vận động một chút. Mỗi ngày nhìn thấy Danh Quốc tất bật đi lấy nước và tìm thức ăn để duy trì anh lại càng thấy tự hào trong lòng. Mỗi khi nhìn cậu như vậy anh lại không tự chủ được mà cười đầy dịu dàng như thể trong mắt chỉ có một mình cậu ngự trị vậy. Nhớ đến lúc trước khi còn ở Cần Thơ, cậu cũng là bộ dạng tất bật này làm nô bộc ở nhà anh. Chăm chỉ, cần dù lại còn ngoan ngoãn khiến người ta không thương không được.
"Chạy vừa thôi em, không biết mệt hả?"
"Em khỏe mà, anh mới không khỏe đó."
"Được rồi, em là khỏe nhất anh không khỏe bằng em."
Danh Quốc hai tay chống hông rồi lại đến bên cạnh Thái Hưởng nói nhỏ vào tai anh.
"Em phát hiện ra cách chỗ này khoảng hai canh giờ đi bộ có đường. Đợi anh và Bình An đỡ hơn chúng ta đi tới đó tìm đường về đi. Mấy hôm nay em đi thám thính rồi, dường như đó là đường hướng về Bình – Trị - Thiên đó."
"Thật sao? Em đi xa như vậy lỡ có ai phát hiện ra em thì sao? Không có được làm vậy nữa sẽ nguy hiểm lắm, lỡ mà bị người ta bắt đi mất anh phải sống thế nào đây?"
"Em cẩn thận lắm, sẽ không ai phát hiện ra đâu với cả hiện tại em cũng không cần phải tò mò nữa vì em đã biết rồi. Người ta mỗi sáng sớm đi lấy nước rồi giặt quần áo cho anh còn gì, vô tình nghe được đó."
Bình An không có ở đây cho nên bọn họ lại lợi dụng cơ hội mà hôn đến mặt đỏ tai hồng.
"Bình An mà nhìn thấy thì quê chết luôn."
"Nó biết chuyện của chúng ta mà, em đừng có lo."
"Không phải, ý em là để cậu ấy nhìn thấy mấy thứ này không hay, mình cũng phải tôn trọng cậu ấy nữa chứ. Anh mà cứ như vậy hoài là em không có chịu đâu đó."
Nói đến nước này Thái Hưởng mới chịu buông tha cho Danh Quốc. Nếu như không phải anh đang bị thương đau nhức người thì chắc chắn phải đè người này ra làm đến khóc thì thôi. Nghĩ tới viễn cảnh đó anh lại không kìm được bản tính thú săn mồi trong người mà gạ gẫm.
"Hay chúng ta từ từ rồi đi, đợi hôm nào anh khỏe anh bắt Bình An đi làm nhiệm vụ, hai đứa mình..."
"Anh nói gì kì quá à."
"Chẳng mấy khi được đến nơi vắng vẻ lại yên tĩnh như thế này, em nỡ lòng bỏ lỡ nó hay sao? Làm ở đây vừa hòa mình với thiên nhiên lại vừa tận hứng, nếu mà bỏ lỡ là tiếc lắm."
Danh Quốc nhìn vào Thái Hưởng rồi lại nhìn xung quanh một lúc rồi lại đỏ mặt. Qua một lúc không động đậy gì anh tưởng là kế hoạch này không thành rồi thì cậu bất ngờ dùng giọng thỏ thẻ như mèo con mà lên tiếng.
"Vậy thì anh phải mau khỏe lên mới được...cái đó phải khỏe mạnh một chút thì làm mới...mới tình thú."
Nói xong Danh Quốc ôm mặt chạy mất dạng khiến Thái Hưởng không thể làm được gì ngoài nằm một chỗ vừa cười vừa cảm thấy vô cùng thích thú.
"Ba mươi tuổi rồi mà cứ như em bé vậy, anh mà không giữ em anh mới là thằng ngu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro