Chap 69: Những Bước Dài
Vì Thái Hưởng nhìn ra được hành động đáng ngờ của Như Lan nên Bùi Nhiệm cũng âm thầm muốn thử cô ta một lần. Ý định này diễn ra vừa đúng lúc Danh Quốc có mặt ở đây một phần là để Thái Hưởng tránh những rắc rối không đáng có.
"Như Lan sẽ theo đội đặc công xuống Hà Nội, nếu cô ta thực sự là gián điệp thì chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả sớm thôi. Như cậu nói chiến dịch Bình - Trị - Thiên bị rò rỉ kế hoạch khiến chúng ta bị tổn thất không nhỏ một phần là nhờ tin tình báo của cô ta đúng không. Sắp tới sẽ có nhiều trận chiến nhỏ dẫn trước vì thế thời điểm này là thuận lợi nhất để thử."
"Tôi thường xuyên ở bên cạnh cô ta nên cũng nắm bắt được một chút thông tin về thời gian. Ví dụ như khi chuẩn bị có chiến dịch lớn thì cô ta sẽ có một chuyến giao liên đến những nơi được cho là đầu não của Pháp. Nếu như chỉ có một lần thì không nói nhưng mà tôi cảm thấy lần nào cũng như thế. Anh có cảm thấy vào những thời điểm đó cô ta luôn là người xung phong đi không? Thậm chí ở những nơi đó địch canh phòng rất chặt nhưng cô ta thì không hề hấn gì. Một vết thương cũng không có, hoặc nếu có thì rất là nhẹ. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ta liên lạc những tin cũng coi là rất quan trọng nhưng lại có thể trót lọt qua ải của các đặc vụ Pháp được. Nếu không phải là đồng bọn thì sẽ không có nhiều cơ hội qua mặt chúng thế đâu."
Bùi Nhiệm hiện tại vẫn còn lo lắng cho Trịnh Khải tự hành động một mình nên có nhiều thứ ông cũng không mấy để ý đến. Cũng vì có Thái Hưởng ở đây nên cũng có đôi phần ỷ lại vào anh.
"Vậy nên tôi mới thử lần này, với cả nếu Như Lan đi như thế tôi cảm thấy cậu cũng thoải mái hơn nhiều. Nói chung là tôi cũng chỉ có thể làm được đến thế, tận hưởng khoảng thời gian này đi. Cơ hội ngàn năm có một đấy, sẽ không có lần thứ hai đâu."
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi và Hòa Bình nhất định sẽ dùng thời gian này để tận hưởng. Anh cũng đừng quá lo lắng về cậu ấy nữa, tôi nghĩ cậu ấy cũng biết lượng sức mình."
Bùi Nhiệm thở dài một hơi rồi lắc đầu chán chường rời đi. Thái Hưởng rất hiếm khi thấy thầy của mình rơi vào trạng thái bất lực như thế này. Mặc dù thường nghe ông chửi người tên Vấn Vũ kia nhưng xem ra anh trai này cũng rất thương em trai cùng mẹ khác cha của mình. Đội quân cảm tử có thể không lớn mạnh nhưng đặc biệt không sợ chết, nếu như chúng cảm thấy có điều gì đó đe dọa tới an nguy của tổ chức và lý tưởng của mình thì sẽ bất chấp chiến đấu, chết cũng không màng. Nếu đối đầu một mình thì đúng là lấy trứng chọi đá, Bùi Nhiệm không lo lắng cũng không được.
"Anh lại lo lắng chuyện gì?"
"Anh đang nghĩ sau khi trao đổi tù binh xong chúng ta liệu còn có thể ở bên nhau như thế này nữa không. Hai tháng nay ở cùng nhau nên anh quen với cảm giác này rồi, sợ phải cách xa lắm."
Bọn họ dành ra những phút sau những giờ giảng cùng nhau đến nơi có thể nhìn thấy được mặt trời lặn. Ở bên nhau ngắm hoàng hôn và nói về tương lai sau này. Dù biết tương lai mà họ nhắc tới có lẽ sẽ rất lâu mới nhìn thấy nhưng nếu có thể cùng nhau mơ ước như vậy cũng là một loại hạnh phúc.
"Em có viết thư về cho chị Điệp, lúc còn ở trong bốt em nhận được thư của chị mà anh biết chị ấy nói em biết chuyện gì không?"
"Chuyện gì? Nhìn em có vẻ vui dữ ha."
"Chị Điệp và cậu Tư là ấy ấy đó anh...họ là..."
Thái Hưởng không bất ngờ vì chuyện này lắm vì vốn dĩ anh đã biết nó từ lâu. Nhưng mà khi nghe tin vui của họ qua lời của Danh Quốc thì cảm giác có chút hạnh phúc lây.
"Ngốc quá, chị ấy còn nói thêm gì nữa không? Có nói tin tức gì của con không em?"
"Chị ấy nói con vẫn khỏe, nó rất ngoan nhưng mà chắc là nó nhớ chúng ta lắm đó. Cũng hơn một năm rồi, không biết thằng bé cao lên nhiều không nữa."
"Con chúng ta rất là hiểu chuyện nên anh tin là nó sẽ sớm thích nghi với cuộc sống xa cha mẹ thôi. Anh thấy sau này thằng bé sẽ là một người rất tài giỏi. Nói anh nghe xem em mong ước sau này con lớn lên sẽ làm cái gì?"
Danh Quốc nghĩ về tương lai sau này mà khóe miệng kéo lên cao. Cậu nhìn về phía hoàng hôn kia rồi lại quay sang nhìn vào mắt Thái Hưởng cười đầy hạnh phúc mà nói.
"Em muốn sau này con lớn lên sẽ làm một nhà giáo. Đó là ước nguyện của em nhưng em không dám chắc chúng ta có thể thực hiện được hay không cho nên em mong sau này Trường An sẽ có thể làm điều đó. Em mong là con sẽ yêu công việc đó và xem nó như sứ mệnh đời mình. Đem tất cả những gì mình thông thái dạy lại cho người khác. Tre già măng mọc, sẽ không bao giờ quên cội nguồn."
"Em cứ tin là chúng ta sẽ làm được đi, anh sẽ cùng em làm tất cả mọi thứ. Kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa."
"Vậy còn kiếp thứ tư, anh có còn muốn cùng em nữa không?"
Tiếng kẻng cuối giờ lại vang lên, Thái Hưởng cảm thấy nó không còn là âm thanh của sự cứu rỗi nữa mà còn như một loại âm thanh của lời hứa, của sự vĩnh cửu.
"Nếu có mười kiếp anh nguyện đi cùng em mười kiếp."
"Thái Hưởng, nếu có kiếp sau em muốn làm cậu chủ của anh."
"Vì sao? Chán làm nô bộc của cậu rồi hả?"
Hai người cùng nhau trở về, vừa đi vừa nói chuyện nhưng cho dù có nhanh chân bước cũng không cản được lời tâm tình.
"Em đã quen được anh chiều chuộng rồi, kiếp sau em cũng muốn được hưởng đặc ân như thế."
"Được, kiếp sau anh sẽ là người hầu của em. Sẽ hầu em ăn uống, học hành, tắm rửa và hầu em ngủ luôn nha."
"Ghét, trong đầu lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào mấy cái đó thôi."
"Vậy tối nay mình nữa nha, anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn hôm qua."
Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc, tuy là vẫn phải lén lút mà thể hiện nhưng cũng rất đáng giá. Như Lan không có ở đây thì không cần phải mệt mỏi diễn kịch ân ái nữa. Việc mỗi ngày phải đóng vai một kẻ phản bội hôn thê để qua lại với người phụ nữ khác nghĩ sao cũng thấy mình mặt trơ trán bóng.
"Cha không thể làm như vậy được, nếu cha làm thế thì sẽ không thể bảo đảm an toàn cho Thiệu và những binh sĩ của chúng ta."
"Chúng ta bắt buộc phải chủ động tấn công, nếu cứ thụ động và mở các cuộc tấn công nhỏ lẻ thì sẽ không thể nào có được chiến thắng thuyết phục. Cha còn phải đối mặt với Quốc hội, không phải chỉ ra chiến trường chỉ đạo cho có. Con có biết áp lực của cha hiện tại rất lớn không, chỉ cần một thất bại nào đó như chiến dịch biên giới vừa rồi cha không những mất quyền kiểm soát toàn Đông Dương mà có thể còn phải chịu tội trước chính phủ. Họ đã chi ra quá nhiều tiền cho cuộc chiến này rồi, nếu như không thể thắng con nghĩ xem bao nhiêu tổn thất đó làm sao đây?"
"Nhưng thưa cha, cha cũng không thể làm như vậy được. Nếu cha mở cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ bằng máy bay như vậy sẽ không thể tránh khỏi thiệt hại về người của chúng ta. Làm như thế là tàn nhẫn với họ, bọn họ đã một lòng trung thành với Pháp quốc sao có thể..."
Peirre đối với những cái ngặt nghèo trước mắt mà ông ta đang phải đối mặt thì muốn tìm cách gỡ gạc. Ý đồ mở một cuộc tấn công vũ trang hạng nặng đánh thẳng vào khu căn cứ của Việt Minh ở Hòa Bình để tiêu diệt sinh lực. Ông ta cũng nghĩ tới tình huống cuộc tấn công này rất có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới số lượng tù binh đang chờ trao đổi kia. Thế nhưng đứng giữa sự lựa chọn lợi ích và quyền lực của chính mình thì ông lại không mấy tiếc rẻ để đánh đổi.
"Làm theo lệnh của cha, triệu tập các sĩ quan cao cấp bàn bạc về cuộc tấn công sắp tới. Cha cũng đã có được những thông tin cần thiết để có thể tính toán việc nên tấn công như thế nào sẽ đạt được kết quả. Đặc vụ của chúng ta đang phát huy khả năng nằm vùng rất tốt vì thế con không cần phải bàn lùi. Đó là cả một hệ lụy rất lớn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cha. Con có biết chiếc ghế mà cha đang ngồi không một ai dám ngồi vì nó không dễ nuốt. Con cũng không phải chưa từng thấy những tên tướng bại trận bị trừng phạt bởi chính phủ. Đông Dương là miếng bánh ngon nhưng muốn ăn ngon thì phải bỏ sức. Chiến trường ở Việt Nam này xem như là ải cuối cùng, chúng ta không thể bại trận."
Maria biết những lời Peirre nói hoàn toàn không sai nhưng cô vẫn không thể nào mang một trái tim tàn nhẫn như vậy để sống sót cả quãng đời còn lại.
"Nhưng thưa cha, con vẫn còn một nửa dòng máu ở đất nước này."
"Maria, con nghe cho kỹ đây. Cho dù con có mang dòng máu nào thì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm con đã lương thiện bao nhiêu, chịu đựng và nỗ lực cực khổ như thế nào đâu. Bọn họ chỉ nhìn xem cuối cùng con sẽ đứng ở ví trí nào trong bậc thang danh vọng và quyền lực, sau đó hoặc là họ sẽ ngưỡng mộ hoặc là xem thường. Con có thể tùy ý chọn vị trị mà mình đang đứng nhưng nếu được trăm ngàn ánh mắt ngưỡng mộ vẫn tốt hơn là nhìn một ánh mắt xem thường đúng chứ. Đã là chiến trường thì đừng dùng tới sự lương thiện, sự lương thiện của con chính là vũ khí giết chính con đấy con gái."
Maria cúi đầu không phản bác rồi quay trở ra ngoài, hơn một năm nay cô đã dùng hết sức mình để có thể thay thế một phần nào đó của Thái Hưởng tham mưu. Càng đánh càng cảm thấy thất bại, cô cũng nhìn thấy sự cố chấp của chính phủ Pháp và của cha mình. Làm sao có thể vào nhà người ta rồi tỏ ra am hiểu hơn chủ nhà được. Việt Minh tuy khí tài không mạnh nhưng họ có sự am hiểu về địa hình và chiến trường. Cho dù có mở bao nhiêu cuộc tấn công đi chăng nữa cũng không có khả năng thắng một cách vang dội. Nếu có chiến thắng cũng chắn chắn sẽ có tổn thất không hề nhỏ. Rốt cuộc cứ phải gắng sức chạy theo những thứ thứ tàn khốc này để làm gì.
Maria còn đang nặng đầu suy nghĩ thì vô tình va phải một người phụ nữ, nhìn mặt thì áng chừng tuổi của cô là cùng. Vì người này có thể đi vào khu chỉ huy tối cao của quân đội ở đây cho nên cô có chút nghi ngờ mà hỏi.
"Cô là ai? Cấp bậc gì? Vì sao tôi chưa từng gặp cô bao giờ?"
"Chào đại tá Maria, tôi là người tư lệnh phái tới gọi là Vivan."
"Là cha tôi phái tới sao?"
Vivan tỏ ra không thua kém Maria mà nở một nụ cười đầy ngang hàng khẽ gật đầu thay cho cậu trả lời. Còn chưa đợi cô nói hết thì Vivan đã kiêu ngạo bước vào phía trong phòng làm việc của Peirre. Hành động này của cô ta khiến Maria có chút không hài lòng nhưng cô cũng không chấp nhặt nên dứt khoát rời đi ngay sau đó.
"Thư tư lệnh, tôi vừa tới."
"Nghe nói cô đang được giao làm nhiệm vụ dài hạn nhỉ? Thế nào mọi thứ vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt thưa ngài, có điều tôi phải nói sao với cô Maria đây nhỉ? Tôi có nên xin lỗi con gái ngài một tiếng không vì tôi và Thiệu..."
Peirre chỉ cần nghe tới đây thôi là đã hiểu ra chuyện, ông ta không những không tức giận thay cho con gái mình mà còn cười đến giòn giã.
"Thiệu thực sự không thắng được ải mĩ nhân sao? Tôi còn tưởng con rể của tôi sẽ phải khiến cô mất nhiều thời gian hơn chứ."
"Có lẽ là do tôi có bản lĩnh đi, nhưng mà đó không hẳn là chuyện chính đâu. Tôi biết các chiến dịch nổ ra trong vòng hai năm trở lại đây đã khiến quân đội chịu thiệt hại không nhỏ. Tôi cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong này. Nhưng mà tôi được biết cộng sản đã có những bước đi mới mẻ hơn rồi. Bọn chúng thừa thắng nên lại tiếp tục mở các trận nhỏ để phân tán lực lượng của chúng ta. Trên thực tế thì đang tiến hành một chiến dịch khác với quy mô khá lớn, có vẻ như muốn cô lập hậu phương của chúng ta đấy."
"Tôi cũng đã đoán ra chúng sẽ làm như vậy. Những chiến thắng mà bọn cộng sản giành được trước chúng ta nó như một gáo nước lạnh dội xuống tinh thần toàn quân vậy. Nhờ những chiến thắng đó mà lực lượng vũ trang của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu được để ý tới. Nói cách khác là cuộc chiến này đã bước sang một giai đoạn mới rồi. Trong khi chúng ta điên cuồng lấp lại những lỗ hổng chi phí vì thất bại trong chiến tranh thì bọn chúng đã có thể từ từ kiến tạo lại hệ thống lãnh thổ đất nước. Đúng là chính phủ Pháp đã quá xem thường Hồ Chí Minh rồi. Ông ta không phải là một tên da vàng An Nam nhỏ bé đâu, tôi nghĩ là chính phủ cũng nên biết sợ ông ta đi là vừa rồi."
"Dưới Hồ Chí Minh còn có Võ Nguyên Giáp, nếu mà nói sợ Hồ Chí Minh thì tôi lại nghĩ các tướng Pháp nên dè chừng ông Giáp này. Bọn họ làm sao có thể dè bỉu ông ta không qua trường đào tạo sĩ quan chính quy nào, chưa qua một học viện quân sự nào mà lại có thể trở thành Đại tướng thống lĩnh cả quân đội. Tôi nghĩ chính sự chủ quan đó mà chúng ta mới có nhiều thất bại như vậy."
Peirre nghe nhắc đến Võ Nguyên Giáp liền nghiến rằng kèn kẹt mà lên án một lượt tướng bại trận dưới tay ông không sót một người.
"Tôi nghe Hồ Chí Minh nói tất cả lãnh đạo của quân đội Pháp, các tướng cầm quân ở Việt Nam và Đông Dương đều đã qua đào tạo tại các học viện quân sự lớn của Pháp và rất nhiều nước khác. Khi họ cầm quân đánh trận ở Việt Nam đều thua ông Giáp thì ông Giáp phải trên họ một bậc. Không biết mấy tên bại trận kia khi nghe như vậy có cảm thấy xấu hổ không nhỉ, thua một kẻ chưa từng qua bất cứ đạo tạo chinh quy nào. Từ Philippe Leclerc bị triệu hồi về Pháp trong thất bại trước Giáp trong chiến lược đánh nhanh thắng nhanh 1946. Rồi thì Etienne Valluy sang thay Leclerc cũng bị triệu hồi về Pháp năm 1948 vì thất bại trong chiến dịch Thu- Đông 1947. Thay thế Etienne Valluy bởi C. Blaijat tưởng là sẽ nên cơm nên cháo nhưng cuối cùng cũng thất bại trước Giáp và bị triệu hồi về Pháp năm 1949 trong chiến lược lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt. Lần thứ tư thay bằng M.Corgente ở chiến dịch Biên giới cũng bại trận trước ông ta. Ngay cả Delattre De Tassigny người tướng tài nhất của Pháp quốc cũng chỉ có thể trụ nổi ở chiến trường Việt Nam một năm trước Giáp vì bị đánh cho thua tan tác khắp nơi. Cô thử đếm xem đã có bao nhiêu tướng bốn sao tôi kể tới, thậm chí Delattre De Tassigny là tướng năm sao còn phải tháo chạy thì còn không chịu công nhận Võ Nguyên Giáp sao. Đó là tôi còn nể tình không kể hết ra, thật là nhục nhã biết bao nhiêu. Chúng ta sẽ không thể thắng nếu cứ nghĩ mình bài bản đâu. Tôi thì khác, tôi muốn đánh từ trong lòng địch đánh ra có như vậy bọn chúng mới chết từ từ được."
"Tư lệnh có vẻ hơi bức xúc rồi, ngài bình tĩnh đi. Chúng ta hiện tại có thể dàn binh đánh ở Huế trước vì hiện tại phía Việt Minh đang cố gắng củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Bọn họ quyết tâm giải phóng Tây Bắc và giữ vững đường giao thông quốc tế Lào- Vân Nam Trung Quốc để tạo điều kiện phát triển cách mạng Lào. Nói gì thì nói binh lực của bọn họ cũng không thể quá phô trương mà phân thân nhiều nơi. Chúng ta cứ nhắm đến nơi nào phòng thủ yếu một chút thì tấn công làm cho chúng bị mất cân bằng."
Peirre vẫn chưa thể từ bỏ ý định làm một cuộc tấn công vào căn cứ ở Hòa Bình nhằm trả đũa và thu lại một thắng lợi hoàn toàn trước tình hình chiến sự luôn gặp phải thất bại.
"Tôi muốn đánh thẳng vào căn cứ Hòa Bình."
"Tư lệnh, ngài chắc chứ? Chẳng phải chúng ta còn rất nhiều tù binh ở đó sao? Trong đó còn có rất nhiều sĩ quan cao cấp của chúng ta nếu như có sai sót gì thì sẽ làm tổn thất không nhỏ đâu."
"Tôi không có nhiều kiên nhẫn, có thể dùng trận chiến này để cướp tù. Dùng lính tù làm lực lượng đánh trong cho chúng ta như vậy khả năng thành công sẽ cao."
"Nhưng thưa ngài..."
Vivan còn chưa kịp nói hết câu đã bị Peirre cắt ngang. Ông ta có vẻ không mấy hài lòng khi cả cô ta và Maria xử lý mọi chuyện hoàn toàn bằng tình cảm cá nhân. Nếu như căn cứ đó không có sự hiện diện của Phạm Quang Thiệu thì chắc chắn sẽ không có những ý kiến thoái thác này.
"Đánh vẫn phải đánh, còn Thiệu có thể sống sót hay không là ở khả năng của cậu ta. Chiến trường không thể cứ ngồi im một chỗ mà chờ đợi. Khi bị dồn vào đường cùng bắt buộc người ta phải tự tìm đường sống cho mình. Tôi tin Thiệu đủ khả năng để bảo vệ chính mình vì thế cô tuyệt đối không được vì những tình cảm riêng tư mà làm hỏng kế hoạch này."
"Vâng, tôi biết rồi tôi sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới kế hoạch lớn. Tôi có thể biết chính xác thời gian tấn công không thưa tư lệnh."
Peirre rít một hơi xì gà rồi mới thong thả mà đáp lời cấp dưới của mình.
"Sớm nhất thì trong vòng một tuần, còn nếu trễ hơn thì mười ngày đổ lại thôi. Dù sao thì kế hoạch này tôi cũng muốn thực hiện càng sớm càng tốt. Hy vọng cô không làm tôi thất vọng, tiếp tục cho thật tốt vị trí của mình là được."
"Vâng, thưa ngài. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép."
Peirre phẩy phẩy tay đuổi người rồi lại một mình thâm trầm ngồi trong phòng làm việc của mình mà suy nghĩ chiến lược sau này.
"Peirre này không thể nào chấp nhận thua cuộc dễ dàng như những kẻ bại trận kia. Ngồi ở vị trí này thì phải gan lì một chút, độc ác và thủ đoạn một chút mới được."
Ở miền Nam, quân đội Pháp cũng đánh phá ác liệt ở các cơ sở cách mạng mà lực lượng chủ yếu vẫn là ngụy quân. Chỉ tính riêng ở cơ sở Gò Vấp đã có rất nhiều cán bộ quân dân chính huyện và xã bị sát hại. Các địa bàn xung quanh thành phố bị đánh càn quét rất cá liệt, đơn cử như ở các căn cứ Phú Mỹ Hưng, An Nhơn Tây và căn cứ Long Phước Thôn phía đông Thủ Đức. Trước tình hình cấp bách này phía lãnh đạo đã điều một số cán bộ chủ chốt về tăng cường xây dựng lực lượng bộ đội địa phương. Tăng cường xây dựng và giữ vững phong trào du kích, bảo vệ cán bộ và quần chúng cách mạng tại chỗ.
Lê Công Luận không những bành trướng ở những địa bàn này mà còn ở cả những tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Hắn hiện tại ngày càng trở nên hung dữ và bắt đầu quay trở lại con đường sát phạt như trước.
"Mẹ kiếp! Lão già đó dần dà đã đem hết người đổ ra Bắc để lại miền Nam này một mớ hỗn độn với một Quốc Gia Việt Nam bù nhìn ở Sài Gòn này. Đến bao giờ tao mới không phải làm những việc vô ích như thế này nữa? Một sự cố chấp ngu dốt, lão ta tưởng mình có thể trở nên khác biệt với những tên tướng đã bại trận trước đó sao."
"Thưa đại tá, có tin cấp báo từ Thừa Thiên – Huế."
"Tin gì?"
Binh sĩ kia không muốn kinh động nên chạy tới nói nhỏ vào tai Luận. Không ngờ lúc hắn nghe xong thì máu nóng dồn lên đến não mà hất văng cả sấp tài liệu trên bàn mà quát.
"Sao nó không chết luôn đi, còn báo cáo cho tao làm gì?"
"Thưa đại tá, là ngài muốn tôi đi tìm hiểu cho nên tôi có trách nhiệm phải báo cho ngài."
Lê Công Luận nóng nảy một lúc thì cũng hạ hỏa mà hướng binh sĩ kia hỏi kỹ càng.
"Bị thương thế nào? Là đứa nào làm?"
"Thưa đại tá, tôi cũng không rõ là ai đã gây ra vì hành tung của thượng úy chúng tôi rất khó nắm bắt. Chỉ là theo như tin tức thì thượng úy bị phục kích ở Phú Vang, có thể do đặc thù hoạt động là riêng lẻ cho nên tôi cũng không biết thượng úy hiện tại dưỡng thương ở nơi nào. Dám cam đoan thượng úy chỉ có thể ở xung quanh khu vực Phú Vang thôi, những tai mắt đi theo hiện tại đã mất dấu nhưng họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm."
"Một thằng cố chấp, tưởng mình tài giỏi tới mức nào chứ."
Binh sĩ kia chờ mãi mà không thấy Luận nói gì cho nên cũng cả gan lên tiếng.
"Thưa đại tá, tiếp theo thì chúng tôi nên làm cái gì?"
"Đi tìm hiểu thêm tung tích của nó đi, cho dù có chết thì cũng phải thấy được xác. Không tìm ra tung tích thì đừng vác cái mặt về đây gặp tao, tao đang rất là mất kiên nhẫn đấy."
"Vâng, tôi đã hiểu, xin phép đại tá."
Binh sĩ kia rời khỏi lúc này Luận mới ngồi thụp xuống bàn mà thở hắt ra mấy hơi. Hắn hiện tại vừa cảm thấy tức giận lại vừa lo lắng, đã qua ba tháng hôm nay hắn mới nghe được tung tích của Trịnh Khải. Đã cãi lời lại còn để bị thương nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy không thể ngồi yên. Chờ cho Peirre trở về từ Hà Nội hắn phải xin ông ta tham chiến ở Bình – Trị - Thiên. Không thể cứ ở trong miền Nam này mà thấp thỏm được.
"Muốn thoát ly khỏi tôi đâu phải dễ, cậu đi tới đâu tôi sẽ đi tới đó tìm về cho bằng được, đừng hòng chạy trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro