Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Thoái Thác

Tháng ba rồi, tiết trời ở Uông Bí đã ấm áp hơn nhưng chiến tranh thì vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Danh Quốc nghe theo lời của Luận, xem như cậu vẫn là người của Pháp quốc. Bất kể ai nói gì thì cậu vẫn phải là một phóng viên chiến trường được cử ra Bắc theo tàu. Họ có không tin thì hãy trình ra giấy tờ và thẻ nhiệm vụ, chỉ có một mình nên bắt buộc phải gió chiều nào ngả theo chiều đó mới mong sống sót.

Danh Quốc ở Uông Bí đã gần nửa tháng, cậu vẫn cố gắng tập thích nghi với mọi thứ tốt nhất có thể. Khi ra đường thì không quên những lời mà Luận căn dặn. Mỗi khi cậu gặp tốp lính đi qua thì đã có thể can đảm để đối diện hơn. Đúng như hắn nói, chỉ cần chứng minh cậu là người của Pháp quốc thì sẽ không sợ chết oan. Hắn biết cậu là cộng sản nên hắn chẳng lo cộng sản sẽ làm hại cậu. Chỉ cần có dũng khí đối mặt với một phía thôi là được. Dần dà cậu có thể đi theo bọn chúng đến gần với vùng du kích hơn, đã có thể nhìn thấy đồng đội của mình ở chiến trường. Cậu cũng sợ mình sẽ bỏ mạng ở đây nhưng đó là cách duy nhất để có thể gặp được Thái Hưởng. Nửa tháng diễn ra vài trận đánh, Danh Quốc luôn đeo chiếc cặp quai chéo của mình cùng chiếc máy ảnh. Chụp được rất nhiều thứ, kể cả chết chóc nên tối về lại sinh mất ngủ.

"Cháu vẫn chưa tìm được thân nhân của mình sao?"

"Dạ vẫn chưa tìm thấy, cháu định đầu tháng tư sẽ rời khỏi đây. Cháu nghĩ là mình nên vào trong hàng ngũ của quân đội Pháp thì mới có cơ hội. Chính vì vậy, bà hãy giữ gìn sức khỏe đừng để đau ốm gì cả."

"Cháu đi sao? Có còn trở lại không?"

Danh Quốc không dám hứa vì cậu không có khả năng làm chủ mạng sống của mình. Không muốn hứa một lời chứa mà không biết bản thân có thực hiện được hay là không. Một người đã sống tầm tuổi này rồi thì còn bao nhiêu lâu nữa để mà chờ đợi. Chờ cả một đời như vậy là quá đủ rồi, nếu còn muốn đợi thêm một sinh mạng nữa có lẽ sẽ đau buồn hơn nhiều.

"Chắc là...cháu sẽ không trở về nữa."

"Vậy sao? Sẽ không về đây thăm bà nữa sao? Đầu tháng tư nghĩa là qua ngày mai đấy à? Sớm thế? Ở lại thêm vài ngày được không?"

Danh Quốc cầm lấy tay người phụ nữ đã gần đất xa trời kia mà không ngăn được nước mắt rơi xuống. Không còn cách nào khác là phải dứt khoát từ chối, đó là điều tốt nhất.

"Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể ở lại đây lâu, ơn của bà cả đời này cháu sẽ không bao giờ quên. Muốn bà khỏe mạnh và luôn vui vẻ, đừng có mỗi ngày đi ra ngoài tìm cháu nữa vì sẽ nguy hiểm lắm."

"Bà lại sống một mình rồi, buồn quá, ai cũng bỏ bà đi cả."

"Cháu xin lỗi..."

Bà cụ đứng dậy nhấc từng bước chân mệt mỏi trở vào buồng trong. Một lúc sau Danh Quốc thấy bà đi ra trên tay còn cầm theo một chiếc áo len tối màu. Bà ôm nó vào lòng một chút rồi run run đưa về phía cậu mà nói.

"Đem theo mà mặc, áo này bà đan cho đứa con trai út nhưng mà nó còn chưa kịp trở về để mặc đã nằm lại ở chiến trường rồi."

Danh Quốc nhận lấy chiếc áo len mà hai mắt đỏ lên, chẳng qua mấy chốc nước mắt cũng rơi xuống lã chã. Bà cụ đưa đôi bàn tay nhăn nheo cầm chiếc khăn mùi xoa run run đưa lên lau mặt cho cậu rồi yếu ớt nói.

"Đừng khóc, khóc thế làm bà nhớ tới con trai út nhiều lắm. Nó cũng bằng tuổi cháu, đã hai mươi chín tuổi rồi còn được lãnh đạo phong hẳn cho hàm đại úy cơ. Nó cũng hay khóc nhè vì nhớ mẹ, mỗi lần về nhà thì cứ ôm mẹ không chịu đi. Ấy thế mà bây giờ bà chờ nó về để ôm nó mà nó chả chịu về nữa. Mặc cái này, xem như thay con trai út của bà tiếp tục lý tưởng của nó được không? Phải cố gắng đừng để bị thương, đừng để chảy máu."

Danh Quốc ôm lấy chiếc áo rồi cúi đầu vào nó khóc đến không muốn dừng. Lại thêm một cuộc chia ly khác, mà mỗi lần như vậy khiến người ta càng đau lòng lại càng phải kiên cường. Nếu không học cách kiên cường thì sẽ không có cách vượt qua chông gai trước mặt. Trừ phi là chết nếu không một ngày còn thở thì còn hi vọng.

Trong một phòng giam đặc biệt Thái Hưởng vẫn đang mày mò làm một vài thứ vật dụng lúc rảnh rỗi. Cũng không có gì ngoài đam mê làm vài chiếc chuông gió kêu cho vui tai. Vì ở đây không phải là nhà tù lớn mà chỉ là căn cứ mới thành lập cho nên không có khu nhà giam hoành tráng. Anh còn là tù binh chính trị được hưởng nhiều đặc quyền hơn những người khác. Nếu nỗ lực đàm phán thành công thì cuối năm nay sẽ được hưởng chính sách giao trả tù binh. Cũng xem như một năm này là thời gian nghỉ dưỡng và rèn luyện cũng tốt. Phía lãnh đạo cũng bố trí cho anh riêng một phòng giam tạm thời như thế này, ngoại trừ những người có thẩm quyền thì hầu như không ai được phép bước vào.

"Anh Thiệu, anh đang làm gì đó?"

"Tôi đang làm một số việc cá nhân thôi, cô tìm tôi có việc gì không?"

"Tôi rất thích anh mỗi lúc anh làm việc, nó mang một cảm giác rất muốn chinh phục."

Như Lan dạo gần đây tậm trạng rất tốt, mỗi ngày đều tìm cách tiếp cận Thái Hưởng bằng hình tượng ngọt ngào. Người ngoài nhìn vào liền khẳng định ngay được rằng cô đang yêu. Mà đối tượng cô để ý tới không ai khác là Phạm Quang Thiệu. Anh ở nơi này với tư cách là tù nhân chính trị chờ đám phán để giao trả. Trong thời gian bị giam giữ ngoài việc tích cực trị thương thì còn phải trải qua nhiều lần thẩm vấn. Phía lãnh đạo muốn lợi dụng việc này để có thể cùng anh bàn bạc một số kế hoạch sau khi đàm phán giao trả từ binh cho quân đội Pháp diễn ra thành công. Ngoài mặt thì anh là một tù binh chính trị nhưng thực chất là cùng tham mưu.

Như những gì mà anh và Bùi Nhiệm từng nói với nhau thì Như Lan vẫn là đối tượng cần phải dè chừng vì bọn họ đến tận bây giờ vẫn còn đối với cô sinh ra nhiều khúc mắc. Trong quá trình trị thương cho đến hiện tại khi vết thương đã bình phục Thái Hưởng vẫn phải vào vai một gã đàn ông đào hoa với phụ nữ. Mỗi ngày phải đau đầu nghĩ cách để có thể nói chuyện tự nhiên hơn mặc dù mỗi lần đụng chạm anh đều cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Tôi có nghe cấp trên nói đợi qua một năm thì mới có thể tiến hành đàm phán trao đổi. Nếu mà chậm thì có thể là hai hoặc ba năm tùy vào thái độ thiện chí của phía quân đội. Anh có ý định sẽ quay đầu không? Từ bỏ Pháp quốc và quay trở lại phục vụ cho nước nhà. Tôi thấy anh tài giỏi như vậy nếu cứ bỏ phí như thế này cũng oan uổng."

"Phản quốc theo địch rồi lại phản địch cứu quốc nghe sao thấy giống một kẻ ba phải thế nhỉ. Cô không cần phải làm công tác tư tưởng cho tôi làm gì cả. Đối với tôi nơi nào cho tôi nhiều quyền lợi hơn thì tôi sẽ theo người đó. Với cả nếu như bây giờ tôi phản bội lại quân đội thì cũng đâu chắc được Việt Minh sẽ tin tưởng tôi chứ. Tôi cứ chờ đợi thôi dù sao thì bọn họ cũng không dám giết tôi đâu. Nếu giết tôi thì sẽ có xung đột vì vậy bọn họ cũng cần tỉnh táo trước khi đưa ra hình thức trừng phạt tối ưu."

Như Lan có vẻ rất thích cái người tên Phạm Quang Thiệu này. Cho dù thế nào thì cô ta vẫn là phụ nữ mà phụ nữ một khi yêu thì luôn biểu lộ tất cả qua cử chỉ. Muốn người mình thích phải luôn chú ý đến mình, sẵn sàng thay đổi bộ dạng nếu như người mà họ thích. Ai cũng nhận ra nhưng chỉ có Thái Hưởng là mù mờ về phụ nữ. Chính vì thế mà hơn nửa năm tiếp xúc anh cũng không cảm nhận được quá nhiều tâm tư của cô.

"Anh đã có vợ sắp cưới rồi sao?"

"Phải, tôi đã có vợ rồi."

"Sẽ như thế nào nếu như tôi ngỏ lời với anh về một mối quan hệ? Anh không cảm thấy ngại chứ?"

Thái Hưởng tuy là không hiểu rõ lắm về phụ nữ nhưng mà nếu Như Lan mở lời kiểu này thì dường như là có ý định rõ ràng rồi. Việc của anh bây giờ chỉ là gật đầu đồng ý hay là không. Nếu là một người đàn ông bình thường khác có khi nhận được ngỏ ý này sẽ gật đầu không cần do dự. Anh thì có chướng ngại về tâm lý với phụ nữ vì thế nếu như gật đầu thì không biết quãng thời gian ở đây phải gần gũi như thế nào. Càng nghĩ càng thấy rối rắm cho nên chỉ có thể đứng yên bất động không nói năng gì.

"Sao thế? Đàn ông có thể ra ngoài tìm nhân tình, vợ bé cũng có làm sao đâu. Hơn nữa anh và vợ sắp cưới chỉ là trên danh nghĩa thôi, cũng chưa phải là vợ chồng thì còn ngại điều gì?"

"Tôi không muốn làm một kẻ sở khanh, sẽ rất khó khăn nếu như đèo bòng như thế. Là kiểu lắm mối tối nằm không phải không? Vợ sắp cưới của tôi là con gái ngài tư lệnh cho nên tôi cũng không có gan lớn đi ăn vụng bên ngoài."

Như Lan dùng vẻ mặt vừa ngoan cường vừa mang đầy quyết tâm bám vào vai Thái Hưởng mà nói khẽ.

"Đất nước anh còn phản bội được thì vợ sắp cưới có hề hấn gì phải không? Chúng ta đừng để cho chị ta biết là được, tôi chấp nhận làm nhân tình của anh cũng không cần danh phận. Anh là kẻ bán nước khiến tôi say đắm vì thế tôi rất có tham vọng muốn anh đi chung đường với tôi. Quay đầu là bờ, chỉ cần anh chấp nhận thì hôn sự kia bỏ đi cũng được mà."

"Cô là người của Việt Minh còn tôi là người của quân đội Pháp. Chúng ta như thế này cô không sợ tự rước điều tiếng cho mình sao?"

"Tình cảm trai gái vốn dĩ đã có sẵn điều tiếng, yêu đương không có nghĩa là quên nhiệm vụ của mình. Cũng không ai cấm tôi có tình cảm với một tù binh chính trị cả. Anh có muốn không? Tôi cảm thấy anh dường như cũng có tình cảm với tôi mà, mỗi lần anh nhìn tôi đều mang lại cảm giác như thể muốn tôi nhìn anh đúng chứ?

Như Lan vừa nói vừa đưa tay không ngừng vuốt ve gương mặt của Thái Hưởng khiến anh bối rối. Không biết cách phản ứng lại nên cử chỉ càng trở nên thụ động và cứng nhắc. Vậy mà những cử chỉ thụ động này của anh trong mắt Như Lan lại giống như là đang chấp nhận sự thân mật của cô. Còn cho rằng người đàn ông này thực sự không thể thắng được dục vọng của mình, sớm muộn cũng phải bại dưới tay cô. Một người đàn ông bình thường sẽ không thể nào thoát được ải tình ái, thậm chí khi lún vào rồi thì sẽ trở nên dễ bảo vô cùng.

"Anh thấy tôi có đẹp không?"

"Đẹp..."

"Tôi có quyến rũ không?"

"Có quyến rũ..."

Cho dù không muốn thì đến nước này cũng phải thuận theo lao. Thái Hưởng vẫn còn một niềm tin rất mạnh liệt rằng Như Lan không phải là một cô gái theo cộng sản bình thường. Anh nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ chủ động ôm lấy Như Lan như thể đã đợi ngày này lâu lắm rồi vậy.

"Em thích anh đến vậy sao?"

"Đúng vậy, vì thích anh cho nên em không ngại làm kẻ thứ ba xen vào. Chỉ cần anh không để ý, những lúc không có chị ta anh luôn đứng về phía em là được."

"Anh không nghĩ là em lại tâm cơ như thế đâu, chuyện của chúng ta nếu để Maria biết thì sẽ khó mà yên."

"Anh yên tâm, em tự biết giữ kín chuyện của chúng ta."

Thái Hưởng lúc này không những cảm thấy có lỗi với Danh Quốc mà còn cả với Maria. Ôm người phụ nữ này trong tay anh hoàn toàn không biết mình đang phải đấu tranh với điều gì nữa.

"Đêm nay em sẽ đến đây với anh, sẽ không để ai biết."

"Ừm..."

"Bây giờ chúng ta thực sự là nhân tình chứ? Anh đừng có nửa đường tháo chạy đấy, vì em rất là cố chấp. Ngoài Maria kia ra thì anh chỉ có thể như thế này với một mình em thôi. Nếu em biết còn một người phụ nữ nào có ý với anh thì em sẽ không để mình thua thiệt đâu."

Còn hơn là một tảng đá, thiết nghĩ nhiệm vụ thế này thực sự khó khăn vô cùng. Không dám nghĩ xa vời, nghĩ đến đêm nay cùng người phụ nữ này bắt đầu một mối quan hệ là tâm lại thấp thỏm không ngừng.

"Sao anh lại im lặng?"

"Không có, anh nghĩ em ở đây lâu quá người ta sẽ nghi ngờ thôi."

"Vậy đêm nay em sẽ tới, giờ em phải đi làm nhiệm vụ của mình đây. Nhớ là thức đợi em đó, anh mà ngủ trước là không được đâu."

Như Lan trước khi rời đi còn chủ động hôn một cái lên môi Thái Hưởng tạm biệt. Lúc cô rời khỏi rồi anh mới cật lực lấy khăn lau miệng mình, cảm thấy còn chưa đủ thì lấy nước súc miệng tới lui. Anh chắc chắn sẽ bị điều này dằn vặt đến không yên được.

Cùng lúc đó ở Hà Nội, Maria vẫn còn đang quay cuồng với việc tổ chức lại hệ thống quân đội theo lệnh của Peirre. Thông tin của Thái Hưởng cô đã có, tạm thời thì anh được hưởng đặc quyền của tù binh chính trị nên cô cũng yên tâm phần nào. Chỉ khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì mới có thể tiến đến đàm phán trao trả và trao đổi tù binh giữa hai bên được. Quá nhiều thứ cần làm khiến sức khỏe của cô cũng sa sút hẳn. Nếu biết ở nơi Thái Hưởng ở còn một người phụ nữ khác cố tình giành giật hôn phu với mình thì chắc là sẽ thực sự suy sụp.

"Thưa đại tá, ngài tư lệnh có gửi sắc lệnh hỏa tốc và yêu cầu đại tá xem qua."

"Được rồi, để xuống bàn cho tôi rồi ra ngoài đi."

"Vâng."

Đã gần khuya rồi mà Maria vẫn miệt mài bên bàn làm việc căng mắt xem công văn gửi đến. Bỗng nhiên mắt trái giật liên hoàn, trong lòng lại dấy lên một cỗ bất an không thể tả được.

"Hy vọng là không có chuyện gì, sao mình cảm thấy bất an và mệt mỏi như vậy chứ?"

Không ngoại trừ Maria mà Danh Quốc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cậu ở trong căn cứ mà trong lòng cứ hồi hộp chuyện gì cũng không rõ. Trong vô vàn những suy nghĩ cậu lại chỉ nghĩ rằng Thái Hưởng gặp chuyện gì đó. Nếu không phải là anh thì có thể là Trường An hoặc là Lê Công Luận, ba người mà cậu cảm thấy họ thực sự quan trọng với mình trong cuộc đời này.

"Cầu trời khấn phật đừng có chuyện gì cả."

Hai người mà Thái Hưởng lo lắng đều mang một nỗi bất an như nhau. Âu cũng là lẽ thường tình vì họ đâu có biết anh ở nơi này lại cùng một người phụ nữ khác đồng sàn dị mộng. Như Lan quả nhiên không nói hai lời, đêm đến khi mọi người đã vào vị trí của mình thì cô cũng đến phòng giam đặc biệt của Thái Hưởng. Cũng không hẳn là quá vồn vã, chỉ cần leo lên giường của người đàn ông này thì xem như có thể giữ lấy trái tim của anh ta.

"Anh muốn đi ngủ rồi sao?"

"Đã khuya rồi không nên làm kinh động mọi người."

"Anh có chắc là anh ngủ được không?"

Không có cách thoái lui trong trường hợp này nhưng cũng không thể tiến xa thêm được nữa. Cho dù là hai ba người phụ nữ nằm bên cạnh anh cũng chưa chắc đã hứng lên được. Lúc này lại muốn đi tìm Bùi Nhiệm mà trút giận, những chuyện như thế này mà anh toàn phải dính vào thực sự là mệt mỏi.

"Anh Thiệu, sao anh không nói gì?"

"Anh không biết nói gì cả, anh cảm thấy nếu vội vàng quá sẽ không hay. Chúng ta cần có thời gian để tiếp nhận, có như vậy thì mới cảm thấy vui vẻ."

"Giọng điệu của sự thoái thác, anh có thể tĩnh tâm như vậy khi nằm bên cạnh em sao hả? Vậy là em không quyến rũ rồi, phải làm cho anh cảm thấy em là một người quyến rũ và cực kì xinh đẹp trong mắt anh mới được."

Như Lan nói xong còn không đợi Thái Hưởng đáp lại đã tự mình đưa tay mơn trớn trên người anh. Mỗi một ngón tay bấm tới bấm lui trên cơ thể lại làm anh mang thêm một cảm giác miễn cưỡng và có lỗi.

"Như Lan..."

"Vì em yêu thích anh nên em không ngại bày tỏ. Chúng ta đang ăn vụng sau lưng vợ anh mà anh còn giả bộ như vậy. Anh thực sự muốn em chủ động với anh phải không? Đàn ông các anh thực sự luôn xem phụ nữ là một công cụ để thỏa mãn và để duy trì nói giống đấy hả? Nhưng mà không sao, em hiểu cảm giác lo sợ của anh khi phải cùng em lén lút thế này, anh không làm được thì để em."

Thái Hưởng đã gặp qua nhiều phụ nữ, những người thẳng tính như Thu Nguyệt hoặc ngoan cường như Maria anh nghĩ đã là giới hạn rồi. Không thể ngờ là còn có thể gặp được một người bạo dạn như người này. Tâm anh không muốn nghĩ tới nhưng thực sự lúc này trong bụng lại muốn trào lên một cảm giác buồn nôn đến dữ dội. Có lẽ là do quá căng thẳng nên mới dẫn tới tình huống này. Rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà vội vàng rời giường nôn cho bằng hết.

"Anh làm sao thế? Bụng anh khó chịu à? Ban tối anh đã ăn cái gì?"

"Anh không biết nhưng mà bây giờ bụng anh rất khó chịu."

Vì Thái Hưởng cố tình nôn thành tiếng lớn nên những người canh gác phía ngoài cũng nghe thấy mà gõ cửa hỏi han. Anh là tù binh chính trị cho nên nếu có chuyện gì không may xảy ra cũng kéo theo cục diện xấu đi, bọn họ không thể không quan tâm.

"Em mau trở về đi, một lát nữa bọn họ chắc chắn sẽ vào đây."

"Vậy...vậy còn..."

"Không có nhiều thời gian đâu, nếu bị phát hiện ra thì sẽ khó nói chuyện lắm."

Như Lan cảm thấy vô cùng bất mãn nhưng cũng không còn cách nào khác là phải lặng lẽ trở về chỗ ở của mình. Nếu để người khác trông thấy hai người đêm hôm ở chung một chỗ thì sẽ rất khó giải thích. Chưa kể là cô vẫn còn phải sống trong danh phận là người của cộng sản. Nếu vì chuyện này mà bị nghi ngờ là nội gián thì xem như không thể hoàn thành sứ mệnh. Vẫn nên ưu tiên cho sứ mệnh hơn bởi vì điều kiện để Peirre đồng ý cho cô cướp Thiệu từ tay Maria đó là hoàn thành sứ mệnh của mình. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đem người đàn ông mình muốn giữ chặt bên người.

Sau khi Như Lan rời khỏi thì phòng giam của Thái Hưởng có người đến hỏi thăm thật. May mắn thay người đến là thân tín của Bùi Nhiệm cho nên dễ dàng giải quyết hơn. Chỉ sau chưa đầy hai mươi phút thì Bùi Nhiệm cũng được thông báo một cuộc gặp bí mật giữa đêm. Nhắm thấy chuyện có vẻ cấp bách nên ông không quản đêm hôm tìm đến tận nơi gặp Thái Hưởng hỏi han.

"Có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói cậu vừa mới gặp vấn đề về sức khỏe."

"Như Lan thực sự tấn công tôi rồi."

"Là sao? Chuyện đó à?"

Nhắc tới chuyện này có hơi xấu hổ nhưng Thái Hưởng không thể không nói ra. Nếu muốn thoái thác những chuyện như hôm nay thì rất cần có một người giúp anh ngụy tạo những lý do. Tất nhiên Bùi Nhiệm là người mà anh nghĩ tới đầu tiên vì chính ông cũng là người đã yêu cầu anh tiếp xúc với Như Lan để tìm hiểu.

"Không thể ngờ là cậu lại có sức hút cả hai phái, làm sao bây giờ nhỉ? Đào hoa quá chính là một cái tội rồi, vận đào hoa thường có nhiều hệ lụy lắm."

"Tôi không muốn những chuyện như hôm nay lặp lại nữa. Có thể đơn thuần ôm hay gì thì tôi có thể miễn cưỡng còn nếu như...nếu như mà phải... mà phải quan hệ thì không được. Tôi không làm được đâu, nhưng nếu cứ như vậy từ chối quá nhiều lần tôi sợ sẽ không tạo được lòng tin nữa."

"Vậy bây giờ cậu muốn làm cách nào để trốn? Phụ nữ đúng là không thể lường trước được điều gì cả, họ có thể làm tất cả mọi thứ vì tình yêu. Một khi mà dã tâm của họ càng lớn thì sự liều lĩnh càng nhiều."

Thái Hưởng chán nản ngồi ôm đầu nghĩ cách, qua một lúc tinh thần bất ổn thì cũng nghĩ ra được diệu kế để thoát khỏi ải mỹ nhân này.

"Ngày mai anh cho bên quân y tới đây khám cho tôi, sau khi khám xong thì nói với họ tìm đại cho tôi một bệnh nào mà phải nghỉ ngơi không tiếp xúc người khác là được. Anh có thể sắp xếp cho Bình An qua đây với tôi xem như hợp thức hóa việc có người chăm sóc riêng."

Bùi Nhiệm nghe qua ý này thì cũng gật đầu tán thành. Quả nhiên bị dồn tới đường cùng người ta sẽ tìm được cách. Nhưng mà cũng không thể dùng cách này mãi vì bệnh cũng phải có lúc bình phục. Đây là ý hay nhưng nó lại chỉ mang tính tạm thời.

"Nhưng mà chỉ là phương án tạm thời thôi không thể dùng lâu được."

"Anh nói với họ là bệnh của tôi là bệnh liên quan tới cái kia đi. Làm như thế Như Lan sẽ không dám đến gần tôi nữa. Chữa khỏi bệnh này rồi thì lại tìm bệnh khác, muốn sao cũng được chỉ cần kéo dài cho tới khi đàm phán trao đổi tù binh thành công là được."

"Nhất trí như vậy đi, bây giờ cậu cứ nằm ở đây. Sáng này mai tôi sẽ nhờ bên quân y tới phối hợp một chút. Còn Bình An thì phải thông qua chỉ huy ở đây để ra quyết định cho toàn khu. Có như vậy thì không một ai có thể bắt bẻ được, việc hành động cũng thông thuận hơn."

Thái Hưởng tìm ra được cách giải thoát cho bản thân mình thì hào hứng ra mặt. Sao cũng được, chỉ cần không tiếp xúc với phụ nữ quá nhiều thì làm một thằng cùi hủi cũng không vấn đề gì. Anh cười với Bùi Nhiệm rồi lại an tâm nằm xuống đắp chăn nghỉ ngơi. Đợi ngày mai khi mọi thứ được thiết lập đâu vào đó rồi thì có thể yên tâm mà tận hưởng cảm giác làm một tù binh rồi.

"Mình phải cảm ơn cái bụng này, nếu không nhờ nó giở chứng thì ban nãy coi như xong rồi. Sợ quá đi mất, ông trời thực sự muốn đày mình thật rồi, không lý nào mà có thể kiên trì thử thách như vậy được."

Nằm trằn trọc suy nghĩ một hồi lại nhớ cảm giác mỗi khi anh và Danh Quốc ở bên nhau. Chỉ là vu vơ nhớ lại thôi mà cũng không kìm được dục vọng trỗi dậy. Nơi này cũng không có ai vì vậy anh thổi tắt đèn dầu trên bàn. Bàn tay trở nên chuyên nghiệp hẳn mà tự mình tưởng tượng về cậu để giải tỏa những kìm nén bấy lâu. Hai mắt anh lim lim mà hưởng thụ những khoái cảm do chính mình mang lại. Đã rất lâu rồi không được trải qua cảm giác được hòa làm một với Danh Quốc khiến giờ phút này lại càng khao khát nhiều hơn.

"Anh nhớ tất cả mọi thứ của chúng ta, nhớ từng vết sẹo nhỏ của em, nhớ đến từng chân tơ kẽ tóc. Anh không cần bất cứ ai cả, chỉ cần em thôi, làm sao để có thể vô lo vô nghĩ mà ở bên nhau thật lâu bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro