Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Sự Trung Thành Tuyệt Đối


Peirre thực sự đã nổi giận với Lê Công Luận, minh chứng đó là ông ta dùng hình thức trừng phạt bằng cách giam lỏng ở nhà tù cho các sĩ quan cao cấp. Thời hạn hắn bị giam lỏng là ba tháng mặc cho chiến trường có cấp bách cỡ nào cũng quyết tâm cho hắn một bài học.

"Thằng khốn kiếp đó, ngay cả người thi hành mệnh lệnh Harvey mà nó còn dám xử tử. Nó hoàn toàn không coi Peirre này ra gì, nó bị thằng điếm kia làm cho mù mắt rồi."

"Thưa tư lệnh, có phải giam lỏng đại tá Luận như vậy có hơi nhẹ nhàng không?"

"Không, đó là hình phạt nặng nhất dành cho nó rồi. Nó sẽ phải sám hối vì những tội lỗi mà nó đã gây ra. Nó là người coi trọng danh dự, sẽ thế nào khi mà để cho đám thuộc cấp nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ chứ. Nếu không phải Peirre này đối với nó đặc biệt thì chỉ với chừng đó tội nó hoàn toàn được chết một cách đau đớn nhất. Thời gian này thì hãy để nó nếm trải cảm giác bị chà đạp đi."

Thuộc cấp của Peirre xem như lần này hả dạ không ít, còn dự tính trong thời gian Luận bị giam lỏng có thể thoải mái mà chà đạp để trả thù những lần bị hắn dạy dỗ.

"Vậy còn đơn kiến nghị bãi chức của Luận thì sao thưa tư lệnh?"

"Không bãi chức, một đứa giỏi như nó có tội thì xử phạt tuyệt đối không có chuyện bãi chức. Sau ba tháng giam lỏng lập tức khôi phục đặc quyền và tống nó ra chiến trường. Một thằng bướng bỉnh và khó thu phục như nó tốt nhất là thả nó về rừng để nó bành trướng."

"Vâng tôi đã hiểu."

Peirre nói xong thì như nhớ ra điều gì đó mà hướng thuộc cấp của mình hỏi.

"Để ý Trịnh Khải, tôi cảm thấy cậu ta dường như kết nối với Luận rất tốt. Không được mất cảnh giác vì biết đâu chừng bọn chúng lại làm rối rắm thêm một lần nữa. Lần này tôi không có bằng chứng kết tội Trịnh Khải nhưng mà dám chắc chính cậu ta là người đã dựng hiện trường vụ ám sát kia. Loại người nói ít làm nhiều lại kín kẽ như thế thì phải đề phòng."

"Vậy có cần chúng tôi bắt thượng úy Khải về tra khảo không thưa tư lệnh?"

"Không cần, để ý hành tung là được, tôi không muốn Lê Công Luận nổi điên. Còn về Nguyễn Hòa Bình thì có thông tin chính xác nó đã chết trên toa xe xi tec kia rồi. Đó là lý do vì sao hiện tại Luận lại như một kẻ mất hồn, đợi nó qua đoạn trầm mặc này tôi sẽ dạy dỗ nó tra ra trò."

Rời khỏi phủ tư lệnh thuộc cấp của Peirre liền ghé qua nhà giam nơi Luận bị giam giữ để xem kẻ xưa nay ngông cuồng ngạo mạn hiện tại như thế nào. Trông hắn ta cả người bệ rạc suy sụp thì không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Đại tá ơi là đại tá, oai phong của ngài lúc trước đâu rồi nhỉ? Thật không nghĩ sẽ có ngày ngài lại ngồi ở nơi này sám hối, đúng là cực phẩm trăm năm có một."

"Cút mẹ mày đi trước khi tao điên lên."

"Sợ quá đi, ngài không những làm loạn dẫn đến thiệt hại mà ngay cả súng của mình cũng làm mất. Tội của ngài rất là nặng nhưng mà tư lệnh vẫn muốn giữ ngài bên cạnh như một con chó để sai bảo. Bây giờ ngài vẻ vang cái gì nhỉ, chẳng lẽ ngài không biết hiện tại một binh sĩ tép riu còn có thể nhổ nước bọt vào mặt ngài sao? Thứ đoạn tụ khốn kiếp như ngài đáng lẽ ra không nên sống dai như vậy vì nó thật kinh tởm."

"Nếu mày còn muốn sống thì ngậm họng lại, thứ chó má như mày chỉ có thể lựa những lúc này để cắn lại tao sao? Chúc mừng mày đã mua được chiếc vé xuống âm phủ sớm. Tao không nói chơi đâu, tao sẽ giết mày thật đấy thằng chó khốn kiếp. Không những chết mà còn phải trải qua cảm giác bị chơi đến ngu để kiếp sau đầu thai thành cục phân thối tha. Nhìn cho kĩ mặt tao đi thằng chó, rồi mày chết mẹ mày với tao."

Luận cười một cách man rợ khiến kẻ nào đó vừa mới công kích chà đạp hắn phải nổi cả da gà. Có thể thời gian này bọn họ có thể chà đạp sỉ nhục hắn nhưng sau khi hắn mãn hạn giam lỏng và phục chức chắc chắn sẽ không yên.

"Thượng úy..."

"Ừm, đại tá Luận không có biểu hiện gì bất thường chứ?"

"Dạ không có thưa thượng úy."

Trịnh Khải vừa từ căn cứ trở về nghe tin Luận bị giam lỏng ở nhà giam này liền chạy tới. Sau cái hôm tiễn Danh Quốc ở ga tàu thì y cũng trở lại căn cứ tiếp tục tham chiến. Luận không thể đi vì còn phải trực tiếp trình diện với Peirre. Kể từ lúc đó y không nhận được thông tin gì của hắn, hiện tại mới biết hắn đang bị giam lỏng nên hoàn toàn không thể thực hiện liên lạc.

"Đại tá..."

"Chào thượng úy."

Trịnh Khải còn chưa kịp hỏi han Luận thì lại phải giữ phép lịch sự mà chào hỏi lại. Tuy mang tiếng là chào hỏi nhưng khuôn mặt khó đăm đăm như lưỡi lê của y cũng khiến người ta hơi hiếp sợ.

"Chào..."

Trịnh Khải lạnh lùng chào kẻ vừa ban nãy công kích Luận. Y chưa cần hỏi cũng biết tên này có mặt ở nơi này là có mục đích gì. Hắn ta ngoài việc thưa dịp này công kích Luận để trả thù thì hoàn toàn không còn lý do gì nữa.

"Trung úy đây không phải là người thay thế cho thượng úy Harvey ở phủ tư lệnh sao? Sao lại đến tận đây làm gì vậy? Chẳng hay là có vấn đề gì muốn nói cho đại tá à?"

Nhìn thấy Trịnh Khải sắc mặt thâm trầm cho nên tay trung úy kia cũng không trả lời mà liếc mắt một cái như ghét bỏ rồi rời khỏi. Hắn vừa rời khỏi thì Trịnh Khải liền quay đầu nhìn thật kĩ rồi buông một câu chửi không khác gì cấp trên của mình

"Mẹ mày, còn muốn trốn tao à?"

"Về lúc nào?"

"Tôi vừa mới từ căn cứ về sáng nay, nghe tin đại tá bị giam ở đây nên tôi tới. Thằng chó ban nãy đã làm gì anh?"

Luận không nói gì mà chỉ nằm vắt vẻo trong nhà giam tùy tiện châm điếu thuốc hút đến nghi ngút khói.

"Anh lại hút thuốc à? Anh còn chưa lành hẳn vết thương đâu."

"Kệ mẹ tao, thằng cho đó vừa chửi tao nhức lỗ tai lắm. Tao đã nhịn để không bóp chết mẹ nó ngay tại đây. Thằng chó đó dựa hơi lão già kia mà gan cũng phình ra hẳn, tao cảm thấy là tao nên thoát khỏi nơi này sớm."

"Nếu anh muốn tôi sẽ cho gan nó nhỏ lại, thậm chí teo bằng quả nho."

Luận rít một hơi thuốc lá xong thì trưng ra bộ mặt ta đây không cần mà nói.

"Thôi đi, cho nó tự đắc thêm vài ngày nữa. Với cả tao tin là lão già chết dẫm kia sẽ để ý tới mày vì vậy thời gian này không được làm bất cứ hành động gì khiến ông ta để ý. Nhất là đụng tới mấy thằng chó bám đuôi ông ta thì lại càng có cớ để ông ta trừng phạt. Nói tới đó thôi, hiểu hay không hiểu thì tùy vì giờ tao chán lắm rồi."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm việc thật kín kẽ nên anh an tâm."

"Làm việc thật kín kẽ là sao? Ý mày là mày vẫn muốn làm trái lời tao à?"

Trinh Khải đã quá quen với việc Luận xưng hô bất thường như thế rồi nên cũng không cảm thấy tự ái. Chỉ cần hắn không vừa lòng thì ngôn từ nói ra cũng chẳng khác gì gây hấn.

"Tao nói rồi đó, liệu cái thần hồn của mày đi. Lão già đó ghê gớm lắm, đừng có thấy lão ta im im rồi tưởng mình an toàn, chết lúc nào không hay đâu."

"Tôi cũng chưa từng cãi lời anh mà, anh cứ ở trong này thư giãn chờ ngày phục chức. Tôi sẽ thay anh làm một số chuyện, bao gồm những việc mà anh đã giao phó từ trước. Tôi có thể tự bảo vệ cái mạng của mình nên anh không cần kìm nén bọn chúng. Đứa nào công kích anh thì ăn cứ bóp chết nó cũng được."

"Thôi được rồi, dù sao thì cũng đã có mặt ở Sài Gòn rồi nên tối nay tới phòng trả của ả Mộng Điệp hỏi tin tức cho tôi. Ả chắc chắn biết tình hình của Hòa Bình nên cứ tới hỏi xong rồi về. Ngoan cố không trả lời thì tự mình tìm cách xử lý đi. Tôi hơi gai mắt con mụ đó, ngoa ngoắt không chịu được."

Trịnh Khải tiếp nhận mệnh lệnh xong xuôi cũng không còn gì để nán lại nữa. Trước khi đi y còn lấy từ trong túi áo ra một hộp kẹo bạc hà còn nguyên đặt ở cửa phòng giam.

"Cho anh, mỗi ngày ăn một viên cho hạ hỏa."

"Ở đâu đây?"

"Tôi mua nó ở cửa hàng kẹo trung tâm Gia Định lúc sáng nay. Nó còn nguyên nên anh ăn lai rai ba tháng còn chưa hết đâu."

Luận liếc mắt nhìn tới hộp kẹo bằng thiếc kia rồi lại đưa mắt nhìn về phía Trịnh Khải nhếch miệng cười khinh bỉ.

"Tao cũng không phải trẻ con, mày mua kẹo làm gì?"

"Cũng không phải chỉ có trẻ con mới ăn kẹo, kẹo bạc hà này trẻ con cũng không ăn vì nó cay. Người không ăn kẹo bạc hà mới là trẻ con, ăn được thì là người lớn. Tôi đã ăn nó từ khi đặt chân vào Gia Định, chỉ là anh không thấy thôi, tôi cũng không ăn trước mặt anh."

"Mày đang xỏ xiên tao đấy hả? Thấy tao bị nhốt ở đây nên tranh thủ phải không? Mày có tin tao cho mày một viên không?"

Trịnh Khải lúc này lại cực kì bình tĩnh mà hướng cấp trên của mình đáp lời.

"Súng của anh chẳng phải đem cho Nguyễn Hòa Bình rồi à? Anh lấy đâu ra súng nữa? Đợi ngày anh phục chức chắc tư lệnh sẽ hỏi súng của anh đâu đấy. Thôi tôi xin phép đi trước, ngày mai tôi lại tới thăm anh."

"Khỏi tới cũng được, ra vô nhiều lão già kia lại tưởng tao ở đây muốn tạo phản. Làm xong chuyện thì về nhà đi, đừng có dính dáng tới tao thời gian này là được."

Luận nói xong thì nhắm mắt lại như cắt ngang giao tiếp. Trịnh Khải cũng không muốn nán lại nữa nên nhanh chóng rời đi. Đợi y đi rồi hắn mới mở mắt ra nhìn tới hộp kẹo nằm chình ình ở cửa. Hắn trước giờ không ăn kẹo nhưng mà ban nãy nói qua nói lại nên bây giờ lại có cảm giác tò mò.

"Thằng này thích ăn kẹo à? Giờ mới biết nhỉ, chuyện gì cũng giấu, hừ! mẹ nhà nó."

Luận mở hộp kẹo ra xem thì thấy bên trong cũng khá ngon mắt nên đánh liều thử lấy một viên ra bỏ vào miệng thử. Quả thật là hương vị có hơi gắt, mới vừa đưa vào miệng mà cảm giác the xộc hẳn lên mũi làm hắn lại cáu bẳn.

"Mẹ nó, kẹo kiểu quái gì đây? Trẻ con mà ăn được cái này cũng lạ đấy."

Luận chửi nhưng vẫn không nhả kẹo trong miệng mình ra, ngậm một lúc thì cảm thấy khá là dễ chịu nên lim dim ngủ.

"Ăn cũng được đó chứ, dễ ngủ. Thằng khốn kiếp, đợi tao ra khỏi đây thì mày chết mẹ với tao."

Luận đã định sẽ ngủ một giấc thật thống khoái rồi nhưng nghĩ tới tên trung úy kia ban nãy đứng ở chỗ này đay nghiến hắn nhịn không được há miệng ra chửi cho hả dạ.

"Thằng chó."

Buổi tối hôm đó Trịnh Khải tới phòng trà của Mộng Điệp theo lời phân phó của Luận. Lúc y tới thì binh lính cũng đã chật ních chỗ còn Mộng Điệp thì đang ở trên sân khấu hát mua vui cho khách. Y cũng không thường xuyên tới đây vì mỗi lần tới đều có mấy cô ca kỹ cứ bu vòng quanh nên rất khó chịu.

"Thượng úy lại tới hả? Lâu lắm mới thấy ghé thăm em nè, người ta nhớ lắm đó."

"Tránh ra chỗ khác, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

"Thấy ghét, người ta hỏi thăm một chút cũng không cho nữa."

"Một lát bà chủ hát xong thì phiền nhắn ra gặp tôi một chút, nói là đại tá Luận sai tôi tới là được."

Bi Trịnh Khải từ chối nên cô gái kia cũng thức thời mà rời đi, trông cái thói đi đứng đỏng đảnh của họ khiến y bắt đầu thấy ngại mà lảng sang hướng khác. Tới đây rồi thì không thể cứ trơ trơ như khúc gỗ cho nên cũng cố gắng vừa thưởng thức một ít rượu và ăn kẹo tự mình mua. Lúc y bóc viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng mình thì lại nhớ lại lời mà Luận nói lúc chiều rồi tự nhiên cảm thấy có chút giận hắn.

"Một con người cứng nhắc, tại sao ăn kẹo thì phải là trẻ con chứ? Tôi cũng không phải là trẻ con."

"Thượng úy Khải hôm nay sao lại có hứng đến đây một mình thế này? Tôi nghe nói thượng úy tìm tôi sao? Ai dô, lâu quá không gặp bữa nay trông đẹp trai quá trời nha. Có chuyện gì muốn hỏi, Mộng Điệp rất sẵn lòng trả lời."

Trịnh Khải dùng vẻ mặt ba phần lạnh lùng bảy phần nghiêm nghị mà hướng Mộng Điệp đáp lời.

"Tôi theo lệnh đại tá Luận tới đây để hỏi bà chủ về tin tức của hạ sĩ Bình."

"Cái này làm sao mà tôi biết được chứ, đại tá hỏi nhầm người rồi, tôi không biết gì cả đâu."

"Bà chủ nên biết một khi đại tá Luận đã chỉ đích danh thì chắc chắn là người đó. Hôm nay bà chủ đây có thể không nói nhưng tôi cũng không chắc là khi chưa nhận được câu trả lời thì tôi sẽ về. Tôi đang rất rảnh và cũng rất kiên trì vì thế kéo dài thời gian và trốn tránh không phải là cách đâu."

Mộng Điệp cảm thấy vô cùng hoang mang, mỗi lần Trịnh Khải tới thì chắc chắn không phải là đến để giải tỏa. Mỗi một lần tới thì sẽ một lần đem thông tin trở về, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng mà cô thực sự không biết gì về tung tích của Danh Quốc. Kể từ hôm cậu theo tàu ra Bắc đã gần một tháng nhưng cô không hề nhận được thư hồi âm.

"Tôi nói thật, tôi không biết tin tức của Hòa Bình mà. Tôi biết hôm đó chính đại tá đưa cậu ấy đi lên tàu rời khỏi Sài Gòn nên tôi cảm kích lắm. Có điều tôi chưa nhận được thư hồi âm đâu thượng úy, xin hãy tin tôi vì tôi không có gan lừa đại tá Luận đâu."

"Thật sự?"

"Dạ, đó là sự thật tôi không nói dối vì tôi cũng biết là đại tá đối với Hòa Bình rất tốt. Nếu có tin tức tôi sẽ không giấu ngài ấy làm gì cả, tôi cũng muốn làm ăn thuận lợi mà."

Trịnh Khải trầm ngâm một lúc sau đó lại mở lời chất vấn.

"Đứa bé đâu?"

"Đứa bé nào cơ?"

"Con trai của Nguyễn Hòa Bình, hiện tại thằng bé đó đang ở đâu? Đừng nói với tôi là cái này bà chủ Điệp cũng không biết nốt, tôi sẽ không tin đâu."

Mộng Điệp bị đẩy vào thế khó nhưng mà vẫn không muốn khai ra tung tích của Trường An. Biết là Luận đối tốt với Danh Quốc nhưng mà cô vẫn chưa dám chắc là hắn có ý gì xấu với Trường An hay là không. Mộng Điệp đối với đứa bé như con cháu nên tuyệt đối không thể đẩy nó vào nguy hiểm được.

"Cái này...tôi...tôi không biết..."

Trịnh Khải không nói không rằng lấy khẩu súng giắt bên hông mình đặt lên bàn rồi tùy tiện quay một vòng. Chính là kiểu người nói ít làm nhiều như thế này mới khiến người khác sợ.

"Thượng úy Khải, tôi thực sự không biết."

"Tôi sẽ ở đây với khẩu súng này cho đến khi có câu trả lời."

"Tôi thực sự..."

Không đợi Mộng Điệp nói hết câu Trịnh Khải đã đưa khẩu súng trên tay mình hất cằm cô lên rồi nói bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Tôi cần biết địa chỉ nơi thằng bé ở ngay bây giờ. Bà chủ Điệp phải biết một điều là Lê Công Luận chưa từng giết trẻ con. Đáng lý ra bà chủ đây phải biết thành thật khai báo chính là cách tốt nhất để bảo vệ thằng bé chứ hả? Đại tá đang dùng khả năng của mình để bảo vệ cho hậu duệ của Nguyễn Hòa Bình vì thế hợp tác một chút đi. Tôi không có nhiều thời gian nên đừng để tôi phải lui tới đây nhiều."

"Thượng úy nói thật không? Tôi có thể tin tưởng cậu phải không?"

"Nói đi, thằng bé đó ở đâu?"

Mộng Điệp cuối cùng cũng phải nói ra nơi Trường An đang sinh sống. Sau khi có được câu trả lời chính xác từ Mộng Điệp thì Trịnh Khải cũng nhanh chóng rời khỏi. Lúc y ra đến cửa liền gặp Tư Mùi đang đi vào, một ánh mắt sắc như dao quét qua người Tư Mùi khiến toàn thân lạnh toát. Tư Mùi cũng không dám hành động gì mà đợi y rời đi mới đi vào trong tìm Mộng Điệp.

"Mợ..."

"Mày tìm đến đây làm gì?"

"Mợ nghe Tư nói, đừng giận Tư nữa mà."

Mộng Điệp vẫn còn lạnh nhạt với Tư Mùi vì lần tỏ tình chấn động của cậu lúc trước. Hết cách rồi mới phải làm như vậy vì cậu thực sự rất lì lợm, mắng chửi cỡ nào cũng không chịu đi. Vì muốn trốn tránh nên Mộng Điệp bỏ vào phòng của mình, cửa còn chưa kịp đóng lại thì cậu đã cường hãn đẩy vào.

"Mợ đừng làm vậy với Tư nữa, Tư có lỗi gì đâu chứ".

"Nghĩ lại coi, ăn nói như vậy mà không có lỗi hả?"

"Không mà mợ, có lỗi gì đâu."

Mộng Điệp không biết phải nói lại với Tư Mùi như thế nào nên dứt khoát đẩy người ra khỏi phòng.

"Mày đi ra ngoài đi, đừng có tùy tiện vào phòng của mợ, mợ ghét mày lắm, cút...cút."

"Mợ..."

Tư Mùi vừa nói vừa cố gắng bám vào cánh cửa không chịu buông khiến Mộng Điệp cũng vất vả vô cùng. Bất lực quá nên cũng không gắng sức làm gì nữa mà lại giường ngồi bất động động, một ánh mắt cũng không bố thí cho cậu.

"Hổm nay con thấy tình hình căng thẳng vậy mà mợ vẫn cứ mở cửa cho binh lính vô. Mợ có biết việc lần trước anh Quốc bị nhốt trong toa xe xi tec kia không? Ảnh là đàn ông mà còn bị bọn kia xâm phạm, mợ là phụ nữ mà cứ như vậy Tư yên tâm không nổi đâu. Nghe nói là bọn chúng có tuồn mấy loại kích thích ra chiến trường cho binh lính. Nay lại nghe tin chúng hãm hiếp người này, mai lại nghe tin người kia. Mợ nghe lời Tư đừng cho bọn chúng tới nữa."

"Mợ hát mua vui bao nhiêu năm nay có vấn đề gì đâu, mày không phải tìm cớ."

"Tư nói thật đó, không có viện cớ gì cả. Tư lo cho mợ nên mới nói, nếu mà Tư không thương mợ thì Tư không cần phải cực khổ mỗi ngày đều canh chừng như vậy. Mợ không hiểu lòng Tư gì cả, mợ chỉ biết giận Tư thôi. Ban nãy Tư thấy tên thượng úy kia tới là Tư biết có chuyện rồi đó."

Mộng Điệp nghe nhắc về Trịnh Khải thì cả người như nổi da gà da vịt lên. Đến tận bây giờ cô cũng không biết là việc mình tiết lộ tung tích của Trường An là tốt hay xấu. Chỉ là lúc đó cô có cảm giác tin tưởng những lời mà y nói cho nên mới nhắm mắt khai thật.

"Mợ khai ra chỗ ở của Trường An cho nó nghe rồi, giờ phải làm sao đây? Mợ không biết mình làm vậy có đúng không nữa nhưng mà lúc đó mợ bị làm sao không rõ mà mợ thấy nó nói ra mợ tin tưởng lắm."

"Mợ khai chỗ Trường An cho tay thượng úy đó sao mợ? Mợ có biết hắn ta là tay sai của Lê Công Luận không? Chết rồi, lỡ mà thằng cha đó có âm mưu gì thì chết thật đó. Ngày mai Tư sẽ tới chỗ Trường An một chuyến xem sao? Lo lắng ghê luôn, lỡ mà có chuyện gì không biết phải ăn nói sao với hai ông nội kia nữa."

"Thôi được rồi, giờ mợ cũng khó nghĩ quá nhưng mà vẫn phải ra ngoài buôn bán. Mày không phải lo lắng làm gì, mợ tự lo được."

Mộng Điệp vùng vằng đi ra ngoài tiếp tục công việc còn Tư Mùi cũng không nán lại nữa mà tiếp tục nhiệm vụ thám thính của mình. Bên trong phòng trà này đủ loại thành phần mà dạo gần đây thấy binh lính biểu hiện cũng rất đáng ngờ. Nhớ lại những lời ban nãy Tư Mùi nói khiến cô cũng có cảm giác hơi rùng rợn trọng người.

"Quế Hoa đâu rồi?"

"Em không biết nữa, vừa nãy thấy ngồi với mấy thằng lính bên kia mà giờ cũng không thấy đâu cả."

"Trời đất, có khi nào nó lại theo mấy thằng tây đi đêm rồi không? Mợ dặn mấy đứa bây rồi, họ tới đây chơi thì mình ca hát tiếp rượu chứ không có theo họ đi đêm rồi mà. Lỡ có chuyện gì thì sao đây? Nó còn chưa được hai mươi tuổi đâu đó."

Mấy cô ngồi trong phòng trà nghe Mộng Điệp nói vậy thì cũng cảm thấy lo lắng mà chia nhau đi tìm. Bọn họ tìm suốt mấy canh giờ, đến khi khách ra về hết rồi vẫn không tìm được nên càng bất an.

"Mợ ơi, có khi nào..."

"Nói bậy không à, chắc là không có chuyện gì đâu."

Đến giữa đêm khi mà mấy cô đã lên phòng nghỉ ngơi thì lúc này Mộng Điệp mới nhận được tin báo là họ phát hiện xác của Quế Hoa ở trong một căn nhà bỏ không. Vì sợ mọi chuyện sẽ loạn nên cô quyết định theo bọn họ tới tận nơi để nhận người. Lúc tới nơi thì không dám tin vào mắt mình, Quế Hoa nằm trên sàn nhà ngổn ngang bụi bẩn, quần áo bị xé rách, trên người còn có chi chít vết bầm tím. Không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cùng là phận phụ nữ nên khi thấy cảnh này khiến Mộng Điệp không khỏi ám ảnh mà khóc.

"Mợ đã nói là không được đi theo họ rồi mà sao em không nghe lời của mợ"

"Cô gái này bị đám lính kia đưa đi, có thể là do bọn chúng đã nảy sinh ý định xấu rồi nên mới chuốc thuốc. Khóe miệng của cô gái này còn sùi bọt thì chắc là đã bị ép uống quá nhiều thuốc kích thích nên mới chết khó coi như vậy."

"Trời đất ơi, sao mà chết thảm quá."

Tư Mùi cũng sớm có mặt sau khi có người báo là Mộng Điệp đã tới nơi này. Lúc nhìn thấy cô đang ôm mặt sợ hãi khóc liền chạy tới ôm trấn an.

"Đừng sợ, đừng nhìn để Tư đưa mợ về."

"Quế Hoa chết rồi, nó bị người ta...huhu"

"Tư biết rồi, mợ đừng nhìn, để bọn họ đưa xác Quế Hoa đi chôn cất. Bị như vậy không để lâu được vì sáng mai nhất định binh lính sẽ tới tìm mợ làm loạn. Theo Tư về nhà, không sao đâu."

Tư Mùi bắt một chiếc xích lô đưa Mộng Điệp về lại phòng trà. Sợ cô bị ám ảnh cho nên mặt dày ở lại không chịu đi. Mộng Điệp lúc này cũng bị đả kích tâm lý nhiều cho nên cứ ôm cậu không buông. Dỗ bao nhiêu cũng không chịu nín vì Quế Hoa là đứa con gái mà cô thương nhất không may bị hại chết.

"Quế Hoa chết oan ức quá, mợ thương nó quá."

"Mợ buồn thì mợ khóc đi, Tư không bỏ mợ lại đâu nên đừng có sợ."

Suốt một đêm hôm đó Tư Mùi ở cạnh Mộng Điệp không ngừng dỗ dành. Chuyện Quế Hoa bị hại chết sớm muộn gì người của bên quân đội cũng sẽ can thiệp vào vì thế không ra mặt vẫn tốt hơn. Cũng trong đêm đó, Trịnh Khải dùng việc công trả thù riêng, lợi dụng chuyện Quế Hoa để  xử lý kẻ đã mạt sát Luận trong nhà giam kia.

"Là thằng chó đó và cấp dưới của nó làm à?"

"Vâng thưa thượng úy, bọn chúng đã dùng thuốc kích thích ép buộc nạn nhân. Có nhiều người chứng kiến bọn chúng đem cô gái này ra khỏi phòng trà. Vì nạn nhân là người của phòng trà Mộng Điệp cho nên nếu không kịp xử lý thì sẽ có điều tiếng rất nhiều. Nếu tới tai tư lệnh chỉ e là phòng trà sẽ bị san bằng."

Trinh Khải lấy khẩu súng của mình ra thay băng đạn vào rồi vỗ mấy cái lên tay cười khẩy.

"Má nó, dựa hơi tư lệnh làm bậy nên thằng chó đó cần phải đi gặp ông bà sớm. Tao ghét nhất là những loại đi hại phụ nữ người già và trẻ em. Lôi cổ thằng chó đó tới chỗ ban nãy đi, làm nhanh gọn một chút chứ tao ngứa mắt nó từ chiều giờ rồi đó."

"Vâng thưa thượng úy."

Đợi cho thuộc cấp của mình rời khỏi lúc này Trịnh Khải mới thay thường phục của mình đến sẵn địa điểm ban nãy phát hiện xác Quế Hoa đợi người. Trông bộ dạng lạnh lùng của y lúc này thì quả thực sẽ không một ai dám động vào Luận dù chỉ là một cọng tóc.

"Một lũ đực rựa ngu dốt, Lê Công Luận không phải là tên để chúng mày phỉ nhổ thế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro