Chap 6: Miền Đất Hứa
Thái Hưởng đã tiêu tốn hết mấy ngày để ngồi tàu trở vào Nam cho nên những ngày ở cạnh Danh Quốc anh rất dính người, ngày nào cũng phải lăn cậu một vòng mới chịu. Lúc cậu đi làm thì anh sẽ tự mình làm nhiệm vụ. Một ngày sẽ dành ra một buổi để đi vòng quanh thám thính tình hình miền Nam. Đây sẽ là cơ sở để lúc anh qua Pháp tu nghiệp cần phải sử dụng tới. Cho dù có học cái gì cao siêu cũng phải áp dụng vào thực tế mới là sáng suốt.
Cuối tuần sẽ diễn ra cuộc gặp mặt cấp cao giữa lãnh đạo Việt Minh và lãnh đạo của quân đội Pháp. Như cấp trên đã chỉ thị từ trước thì hội nghị này anh cũng phải tham gia với tư cách là Đại úy Phạm Quang Thiệu. Anh cũng được tình hình rõ ràng là tư lệnh Peirre thực sự đã có ý định muốn anh trở thành cố vấn cho quân đội Pháp. Cái mà anh lo lắng bây giờ chính là làm cách nào để có thể diễn tròn vai của mình trong suốt hành trình này. Hiện tại chưa lâm trận thì chưa cảm thấy nặng nề nhưng đâu ai biết lúc sống trong lòng dịch rồi thì sẽ có biến cố gì xảy ra. Nhất là chuyện Danh Quốc cũng muốn len lỏi vào hàng ngũ của địch để làm nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Những ngày này Danh Quốc thường nhận được thư mời tới làm việc dưới trướng của quân đội Pháp. Người đưa thư cũng là thân tín của Lê Công Luận đặc biệt nhấn mạnh hắn đích thân viết thư mời này cho nên mong muốn cậu có thể nể mặt mà chấp thuận. Danh Quốc cầm thư mời trên tay thì không khỏi cảm thấy khẩn trương, cảm giác nằm vùng thế này cậu vẫn không tự tin cho lắm. Cậu nói dối rất dở, đặc biệt những chuyện càng quan trọng thì cậu càng khó che giấu. Đó là nhược điểm lớn nhất của cậu mà cho tới hiện tại vẫn chưa thể nào khắc phục được.
"Em đang suy nghĩ điều gì?"
"Không có, em chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. Ngày hôm nay anh đã làm gì khi không có em vậy?"
Thái Hưởng ôm Danh Quốc nằm ở trên giường ra sức nịnh nọt vào tai cậu.
"Anh không làm gì cả, chỉ ngồi ở nhà nhớ em thôi. Thời gian này có thể về nhà sớm được không? Anh sẽ đi chợ mua đồ về nấu cơm cho em ăn. Hôm nay anh có đi ngang qua hàng cá nướng ngày xưa chúng ta hay mua đó..."
"Dạ..."
"Anh thấy nhớ thời gian trước kia quá, ngày đó chúng ta không phải sống xa nhau như thế này. Mỗi ngày sáng tối đều cùng nhau trải qua, cảm giác chẳng sợ mất."
Danh Quốc nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ấm nóng của Thái Hưởng đặt trên trán mình mà không khỏi hoài niệm chuyện cũ.
"Mỗi ngày em đi làm đều chạy ngang qua đó. Nhìn thấy họ làm rất ngon muốn mua về ăn nhưng lại không đủ dũng khí dừng lại."
"Vì sao? Em muốn ăn gì thì phải ăn cái đó mới được. Em không chịu ăn như thế thì người lại gầy đi mất thì phải làm sao?"
Thấy Thái Hưởng lo lắng cho mình thì Danh Quốc một tâm vui vẻ mà xích sát vào lòng anh nhỏ nhẹ.
"Em chỉ muốn chúng ta cùng nhau ăn cá nướng, uống rượu thôi. Không có anh thì em không có cảm giác muốn ăn nữa, vì nếu ăn một mình thì em sẽ nhớ anh tối không ngủ được."
"Thương chưa, anh xin lỗi vì để em lại một mình. Em có tin anh không? Tin vào tình yêu của anh đó."
"Dạ có, em tin anh mà. Vì tin anh cho nên em sẽ đợi, anh cứ thoải mái làm nhiệm vụ của mình đi. Em hứa sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, sẽ không để bị bệnh và gặp rắc rối làm anh lo lắng. Em muốn sống lâu để cùng anh đi gõ đầu trẻ sau khi nước nhà độc lập. Chúng ta nghèo một chút nhưng lúc nào cũng có nhau. Ở với nhau từ tấm bé tới giờ chẳng lẽ đoạn cuối cùng lại từ bỏ sao anh."
Thái Hưởng hình dung ra được tâm trạng hiện giờ của Danh Quốc mà cảm thấy lo lắng không thôi. Cậu vốn là người nhút nhát, làm cái gì cũng sợ người ta tổn thương cho nên ngay từ nhỏ đã dựa vào anh. Bất kể chuyện gì cũng đều chờ đợi từ anh một cái gật đầu thì mới dám làm. Hai năm kia cậu bỏ anh đi Mỹ Tho cũng đã tự mình thay đổi một chút. Nhưng quả thật lúc gặp lại và bắt đầu cuộc sống gắn bó thì cậu lại trở về là Danh Quốc của tấm bé. Là một khối thủy tinh rất mong manh, dễ vỡ. Mấy năm trước lại đột nhiên đau bệnh thường xuyên khiến tâm yếu chưa đủ mà cả người cũng yếu theo. Xa nhau nhiều năm thế này anh biết cậu vẫn luôn lo sợ bản thân sẽ không trụ nổi tới ngày độc lập. Sợ một ngày nào đó không một lời báo trước liền bị ông trời gọi đi. Anh cũng sợ sẽ có ngày đó, cái ngày buộc lòng phải nhìn người mà mình thương buông tay trước. Nhưng trách nhiệm trên vai không thể không đảm đương. Nam nhi chí lớn bốn phương đâu thể dõng dạc khước từ mệnh lệnh của đất nước.
"Quốc, nghe anh nói..."
"Dạ..."
"Anh không phụ nước, cũng chẳng thể phụ em. Cả đời này cũng chỉ yêu một người là em thôi. Hãy cố gắng đợi anh, phải đợi anh trở về, đừng bỏ anh ở lại một mình."
Thái Hưởng ôm Danh Quốc thật chặt vì không biết phải nói cái gì tiếp theo. Tình cảnh bây giờ thực sự không dám nghĩ xa vời bất cứ điều gì, chỉ có thể cùng nhau hứa hẹn để chờ đợi cái kết viên mãn của riêng họ. Bên nước bên tình gánh nặng cả hai vai. Nếu nói không bế tắc thì chính là nói dối, nhưng nếu nói dối để người kia có thể an tâm sống tốt thì hà cớ gì lại tiếc rẻ một câu.
"Anh yên tâm đi, em sẽ chiến thắng số mệnh của mình vì anh. Người ta nói nếu lời hứa vĩnh cửu chưa thể thực hiện thì ông trời cũng sẽ để họ thực hiện xong mới mang họ đi. Anh nghe em nói không, tình yêu thì không nên xem là gánh nặng. Tuyệt đối đừng xem nó là gánh nặng nghe chưa."
"Nghe rồi mà, sẽ không xem nó là gánh nặng đâu vì chắc là nó không nặng bằng em."
"Ghét anh quá, hổng cho ôm người ta nữa."
Hai người họ là vậy, câu trước có lẽ là bế tắc nhưng câu sau nhất định sẽ chủ động làm người kia thấy thoải mái. Nhất định sẽ không để bản thân làm gánh nặng cho người còn lại. Có thể ở bên nhau bao lâu thì tận dụng bấy lâu để đoạn tình này càng thêm ý nghĩa.
"Em thấy trong người ổn không?"
"Dạ, sao cơ?"
Thái Hưởng không trả lời mà tay nhanh nhạy luôn vào trong lớp áo ngủ của Danh Quốc sờ mò một phen. Anh không nói nhưng mà cậu cũng hiểu ra được là bọn họ cũng cần phải làm tròn trách nhiệm với nhau. Cậu tỏ ra ngoan cố má bắt lấy bàn tay của anh đang bạo lộng trên người mình đanh đá đáp trả.
"Hổng có ổn..."
"Chết anh thật rồi, làm sao mà em lại như vậy chứ. Ai dạy cho em nói như vậy hả Quốc? Cưng quá chịu không nổi nè trời ơi là trời."
Danh Quốc cười đầy tự mãn sau đó tự mình chủ động hôn lên ngực Thái Hưởng mấy cái. Ánh mắt của cậu lúc chủ động thế này với anh thực sự là muốn bức người ta vào đường cùng. Không chỉ có vậy, cậu còn chẳng lương thiện mà cọ cọ mặt vào người anh làm nũng.
"Hổng có ổn nhưng mà ...em chiều anh được. Anh thân với em đi, như những gì mà anh muốn."
Thái Hưởng lần mò tìm bàn tay Danh Quốc rồi đan vào thật chặt. Chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út cọ vào đốt tay khiến trong tâm càng rạo rực. Họ ý thức được họ là gì của nhau nhưng những lúc để ý tới sự tồn tại của đôi nhẫn này lại nhịn không được muốn có đêm tân hôn như thuở đầu.
"Mỗi ngày đều là tân hôn vậy thì chúng ta đám cưới bao nhiêu lần luôn rồi."
"Anh đừng có nhắc tới đêm tân hôn nữa, bữa đó lợi dụng làm người ta muốn chết luôn. Sao anh không ước mỗi ngày đều là lần đầu đó, ước như vậy để xem anh tốt với em như thế nào."
Thái Hưởng cười hề hề lại tranh thủ cởi bỏ lớp quần áo ngủ trên người cả hai mà mặt dày tỉ tê.
"Em vẫn còn nhớ lần đầu của chúng ta sao? Cái đó...anh...anh thực sự xin lỗi..."
"Làm sao mà em quên được, ngày hôm đó em còn muốn cắn lưỡi tự vẫn nhưng mà anh không cho em chết. Anh cho em sống thêm mấy năm để bây giờ em tự nguyện cho anh luôn rồi này. Sau này là bỏ cái tật chiếm đoạt người ta đi nghe chưa. Lúc đó em còn mông lung mà anh đã làm em sợ như vậy. Đổi lại là anh bị người ta cưỡng như thế xem thử anh có muốn chết không? Cảm giác đó anh chưa thử qua cho nên sẽ không bao giờ cảm nhận được đâu."
Thái Hưởng dừng lại mọi động tác mà chỉ nằm ôm Danh Quốc chăm chú nghe. Đợi cậu nói xong hết thảy mới tùy ý hỏi một câu đầy hổ thẹn.
"Cảm giác đó là gì? Nói cho anh nghe đi được không? Anh muốn biết anh của ngày hôm đó khốn nạn đến mức nào."
"Nhục nhã, đau đớn và nhiều hơn là thất vọng. Anh có biết là em luôn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em hay không? Vậy mà ngày hôm đó anh giống như đạp em xuống địa ngục vậy. Em cảm thấy em còn hèn mọn hơn một con chó vì nghĩ tôn nghiêm cả một đời lại nam nhân đoạt lấy. Anh cũng biết sẽ chẳng có gã nào muốn mình biến thành đàn bà trong mắt người khác mà."
"Xin lỗi...qua bao nhiêu năm rồi nhưng anh vẫn day dứt về ngày hôm đó. Anh thực sự không muốn làm tổn thương em, anh chỉ muốn giữ em bên mình thôi."
Danh Quốc ôm lấy gương mặt Thái Hưởng hôn lên mấy cái. Đó là ký ức buồn tủi mà cậu không bao giờ quên nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy biết ơn ngày hôm đó vô cùng vì ngày hôm đó cậu đã thuộc về người mà cậu muốn ở bên cạnh cả đời. Cảm ơn vì người hôm đó cưỡng đoạt cậu chính là anh. Ngày đó cậu cảm thấy sợ bị so sánh với đàn bà nhưng bây giờ cậu lại có mong muốn mình có thể làm đàn bà một lần. Kiếp này có thể cùng anh chăn gối rồi sinh vài đứa con. Muốn học cách làm cha mẹ như những người khác có thể làm.
"Thực sự là ngay khoảng thời gian sau đó em cũng muốn trao thân cho anh. Muốn anh giữ em lại bên mình mà hầu hạ. Em chưa bao giờ hận anh, chỉ là đã từng có chút đau khổ và thất vọng. Bây giờ em cảm thấy hạnh phúc lắm, còn có ý định sinh cho anh mấy đứa con. Em sẽ để tụi nhỏ theo họ của anh hết. Nếu chúng ta có con gái em sẽ dạy nó khôn lớn và ngoan hiền giống Như Ý. Nếu có con trai em sẽ dạy nó lớn lên tài giỏi như anh. Sẽ nói với tụi nhỏ là ba nhỏ này đã từng là một tên hầu thấp kém nhưng được cậu ba nhà họ Phạm yêu cho nên bây giờ làm ông hoàng rồi."
Lời bộc bạch của Danh Quốc khiến Thái Hưởng vừa mừng lại vừa tủi. Ngay lúc bọn họ âu yếm mà cậu lại nhắc về Như Ý khiến anh có chút khó chịu.
"Như Ý là em gái của anh mà, sao lại làm vẻ mặt ghen tuông như thế? Em bây giờ đã ở với anh như vậy rồi, thân này cũng không còn nguyên vẹn nữa..."
"Em còn thương Như Ý sao? Có phải em đã từng trách anh nhẫn tâm xen vào chuyện của em và con bé không?"
Danh Quốc không nói gì, cậu hướng ánh mắt nhu thuận nhìn Thái Hưởng mà cười mỉm. Bàn tay cũng không còn giữ được sự thuần khiết vốn có của mình nữa mà bắt đầu chủ động sờ vào vật nguy hiểm của anh. Từng nhịp lên xuống là từng nhịp thở càng thêm khó khăn ngắt quãng.
"Quốc..."
Danh Quốc đem bàn tay bao lấy vật thô nóng của Thái Hưởng rồi chủ động dẫn dắt nó đến lối vào. Gương mặt ửng hồng vì những đụng chạm thân thể xen lẫn một chút xấu hổ vì hành động của chính mình. Cậu tự dạng rộng hai chân rồi nắn nắn vật lớn kia cọ quanh lối vào một lúc. Một nhịp thở mạnh rồi chính mình đẩy nó đi vào sâu trong hậu huyệt.
"Ah...hư...hưm..."
"Sao lại chủ động thế này chứ? Đây là câu trả lời mà em muốn dành cho anh sao?"
Thái Hưởng vừa nói vừa đẩy hông đưa vật lớn của mình tiến vào sâu thêm một chút. Danh Quốc cảm nhận được vật kia đã lấn sâu vào bên trong cơ thể mình thì cả người ưỡn lên. Cặp mông này vẫn không vì cậu gầy yếu mà bớt no tròn khiến anh sờ tay vào đây vẫn cảm thấy dục vọng thêm nhiều. Anh ra sức lấy tay nắn bóp hai phiến mông trắng trẻo lại sạch sẽ kia đến mê mẩn. Cùng lúc đó vật lớn kia vẫn như không có quy luật và ra vào nông sâu. Người bên dưới lúc này chẳng thể nói thêm gì nữa chỉ có thể nhắm mắt vừa cảm nhận sự cuồng dã bên trong mình mà rên rỉ như kẻ khát tình lâu ngày.
"Mình tiến vào chỗ đó...ưm..ha...đúng rồi...nơi đó thực sự...rất sướng..."
"Mình kêu cho anh nghe rồi anh sẽ làm cho mình sướng đến khi trời tỏ...ưh... ha..."
Đây mới chính là cảm giác mà Danh Quốc muốn. Yêu một người đâu phải chỉ nói qua miệng mà còn là cảm giác bị dày vò thế này vẫn thản nhiên sung sướng. Người ta nói nam nhân luyến nhau là vướng vào tâm ma nhưng nào có ai biết tâm ma ngày cũng có những cảm xúc như người bình thường. Là mỗi lúc ở cạnh nhau chỉ muốn ôm ấp. Là lúc ôm được rồi lại muốn hợp làm một mới vừa lòng hả dạ. Yêu nhau rốt cuộc có mấy tầng ý nghĩa cậu cũng không rõ. Cậu chỉ biết rằng nếu thực tâm yêu một người thì cho dù có bao nhiêu người hoàn hảo ngoài kia cũng không thể làm cậu rung động. Là yêu nhiều lắm mới có thể tùy tiện để người ta ở trên giường đối mình giao hoan như nữ nhân.
"Em yêu anh, kiếp này chỉ nguyện răng long đầu bạc với anh thôi. Như Ý...ah...ha...sớm đã có hạnh phúc gia quyến của riêng mình rồi. Em một câu nhắc cũng là vì cổ là em gái của anh. Đối với em không khác gì người một nhà...ah...ưm....cậu Ba đừng đâm sâu quá em không chịu nổi."
"Anh muốn làm em tới chết, muốn làm tới chân tay rã rời. Muốn chúng ta kiếp này ở bên nhau cái gì cũng không giấu diếm."
Cả người Danh Quốc nhễ nhại mồ hôi, tuy là sung sướng thật nhưng sức lực của cậu vẫn luôn không cho phép bọn họ làm quá mức. Hai người muốn cùng nhau phóng thích ra một lần thì sẽ nghỉ ngơi. Nhưng mà đêm nào cũng vậy, Thái Hưởng sức lực dẻo dai cho nên một trận có khi làm đến nỗi cậu thở không xong. Có những đêm cậu bị kích thích đến phóng thích hai ba lần. Đêm nay cũng vậy, cậu mặc sức rên rỉ mà phóng thích đến lần thứ ba thì anh mới chịu ra bên trong cậu. Hai người một thân ẩm ướt mà ôm lấy nhau thở dốc sau cơn ý loạn tình mê.
"Em muốn có con, muốn nuôi mấy đứa trẻ để chúng gọi chúng ta là cha."
"Ai chịu đẻ ra để chúng ta nuôi nấng chứ. Mấy mợ ở trong này sinh con ra thì giữ như vàng ngọc. Nghèo thì nghèo thật nhưng mà cốt nhục của họ làm sao nói bỏ là bỏ."
Ở phía sau đau nhức nhưng Danh Quốc vẫn trở mình mà ôm lấy Thái Hưởng nhỏ giọng năn nỉ.
"Em sẽ tìm kiếm thử, hổm nay phong trào yêu nước cũng nổ ra mấy nơi. Mấy thầy chỗ làm của em họ thông tin là có mấy chị dân quân trong lúc tham gia phong trào chẳng may bị lính pháp bức chết. Một trong số họ có con nhỏ, bỏ mặc như vậy không ai chăm lo tội lắm..."
"Em phải tự lo cho chính mình tốt rồi thì anh mới cho em nhận nuôi con. Những lúc anh không có ở bên cạnh lỡ có đau bệnh gì thì ai chăm lo đây? Em thương trẻ nhỏ anh cũng thương nhưng mà anh thương em nhiều hơn."
"Nhưng mà...đứa nhỏ không có ai chăm em cầm lòng không đặng. Em sợ nó đói khát, sợ nó sẽ bị người ta thấy phiền hà rồi đoạt mạng sống của nó. Nó còn rất nhỏ, còn chưa đầy hai tuổi..."
Thái Hưởng biết là lần này anh không thể phản đối ước muốn của Danh Quốc. Cho dù không muốn nhưng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận cho cậu. Anh lo lắng cậu đảm đương không xuể sẽ khổ mình nhưng cũng lại muốn mấy năm anh đi sẽ có người ở bên cạnh bầu bạn với cậu.
"Vậy nếu em muốn thì nhận nó về nuôi để nhà cửa vui vẻ cũng được. Nhưng mà hứa là phải tự mình chăm lo bản thân thật tốt nếu không anh sẽ lo lắng."
"Hứa mà...em sẽ cố gắng vì tất cả cho nên anh đừng lo."
Như thường lệ, mỗi lần xong chuyện thì Danh Quốc chỉ có thể gắng gượng một chút rồi kiểu gì cũng sẽ nằm một chỗ dưỡng sức. Đáng lẽ ra cậu không nên cùng Thái Hưởng quan hệ quá nhiều vì như vậy sẽ khiến sức khỏe của cậu bị ảnh hưởng. Đi thầy thuốc thì khám không rõ ra bệnh gì chỉ có thể mang thuốc bổ về uống cho cải thiện một chút. Nhìn cậu lúc nào cũng xanh xao mà anh càng thêm xót ruột.
"Nếu như anh đi mấy năm không về thăm em thì em có giận anh không?"
"Anh đi đâu mà mấy năm không về? Chẳng phải anh nói qua một năm đợi mọi thứ ổn định thì anh sẽ về thường sao?"
Thái Hưởng không dám cho Danh Quốc biết là thời gian tới anh phải qua Pháp mấy năm tu nghiệp. Chẳng biết phải làm sao mới tốt cho nên anh lựa chọn im lặng không tiết lộ cho cậu biết. Nhiệm vụ lần này thực sự rất quan trọng, mức độ quan trong càng cao thì rủi ro càng lớn. Anh không muốn cậu mấy năm này cứ phải lo lắng cho anh. Chẳng thà chọn đi biền biệt mấy năm không tin tức gì có khi lại tốt. Thứ duy nhất mà anh có thể làm đó là đặt cậu ra khỏi kế hoạch này. Việc bị cử sang Pháp học là quyết định phát sinh sau này, nó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu mà cấp trên chỉ thị cho anh khi cả hai còn ở Hà Nội.
"Sắp tới công việc của anh rất bận cho nên anh sẽ không có thời gian trở về thường nữa. Em cũng biết là thời gian này các phong trào yêu nước tự phát bắt đầu mọc lên khắp nơi. Bộ máy lãnh đạo cần rất nhiều nỗ lực để tập hợp sức mạnh của nhân dân. Em yên tâm đi, cũng đừng mỗi ngày lo lắng cho anh đến mất ăn mất ngủ. Nếu anh có chuyện gì thì lãnh đạo sẽ cho em hay thôi, cho nên mỗi ngày em phải thức dậy thật vui vẻ vì anh hứa sẽ tự bảo vệ an nguy cho chính mình."
"Phải bao lâu nữa anh mới trở về? Lúc em nhớ anh thì có thể chạy ra ngoài Bắc thăm anh được không?"
Những câu hỏi như thế này chính là gánh nặng mà Thái Hưởng không muốn nhắc đến nhất. Đã không ít lần anh phải đem Danh Quốc và lý tưởng của mình lên bàn cân so sánh. Cuối cùng vẫn không thể chọn lựa vì cả hai đều là thứ vô cùng quan trọng với anh. Mỗi lần áp lực thì chỉ cần nghĩ đến gương mặt thiện lương của cậu thì nhất định đó là động lực. Còn lúc có cậu ở bên cạnh rồi lại ước giá như ngày trước đừng mơ mộng quá nhiều về lý tưởng thì tốt biết mấy. Sống cùng nhau ở một nơi xa xôi nào đó không có gánh nặng bủa vậy. Mỗi sáng thức dậy không phải nhọc lòng suy nghĩ hôm nay mình phải diễn như thế nào. Chỉ muốn sống bên nhau, đối diện với nhau bằng tất cả chân thật của kiếp này góp lại.
"Được không anh? Cho em ra Bắc thăm anh được không?"
"Không! Em phải nghe lời anh thì mới ngoan chứ. Ngày trước anh thương em nhiều như vậy là vì em rất ngoan mà."
Thấy Danh Quốc buồn ra mặt thì Thái Hưởng lại tìm cách bù đắp lại cho cậu một chút. Đi lại đường xa anh không ngại, chỉ sợ thời gian bên nhau chẳng còn dài.
"Sắp tới sẽ có diễn thuyết đề tài Thanh Niên với Quốc Văn ở đại học Hà Nội, em có muốn đi không? Anh biết là em thích Quốc Văn cho nên đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. Nếu em muốn đi thì chúng ta sẽ ra Hà Nội một chuyến. Chuyện con cái đợi anh đưa em trở vào Sài Gòn lại rồi sẽ cùng em nhận nuôi nó."
"Nhưng mà..."
"Đừng lo, ngày mai anh sẽ nhờ người ở trong này nhận nuôi đứa nhỏ giùm chúng ta mấy bữa. Đi với anh, chúng ta chơi chán rồi về. Trở về rồi thì ai làm việc nấy. Em ở lại Sài Gòn chăm con khôn lớn. Anh đi làm nhiệm vụ đợi khi nào có thể anh sẽ lại trở về với em."
Danh Quốc không biết phải nói gì cho vừa cảm xúc của mình bây giờ. Có một cảm giác gì đó cứ thôi thúc cậu không ngừng. Đợi lúc Thái Hưởng chẳng để ý lại chủ động hôn lên môi anh biểu đạt yêu thương.
"Ngày càng bạo dạn..."
"Vì anh đó, em không phải như thế mà..."
Thái Hưởng ôm lấy Danh Quốc vào lòng mà hôn như chưa bao giờ được hôn. Cảnh xuân ban nãy vừa kết thúc bây giờ lại không đợi được nữa mà lại bắt đầu.
"Hôm nay là vừa đúng một tuần anh trở lại. Ngày mai sau khi anh gửi gắm người ta đứa nhỏ sẽ đưa em về Cần Thơ thăm cha mẹ và Thục Quyên. Anh cũng muốn về lại nơi đã nuôi chúng ta khôn lớn. Tình yêu cả đời của anh đã sinh ra từ miền đất đó."
Danh Quốc lại một lần nữa nghênh đón Thái Hưởng tiến vào bên trong mình. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn cảnh xuân lại nghe ra được lời tâm tình sâu tận đáy lòng.
"Tình yêu của em cũng sinh ra ở miền đất đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro