Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Giải Cứu


Đêm hôm đó lần đầu tiên Danh Quốc an tâm ngủ một giấc mà không lo sợ khi ở bên cạnh Luận. Có hắn ở đó cậu như được tiếp thêm sức mạnh, ngày mai cậu vẫn sẽ tin tưởng hắn. Và sự thật là cũng chỉ có hắn mới có khả năng đem cậu thoát ra khỏi ma trảo của Peirre. Luận thì khác, hắn không thể ngủ vì hắn cũng không dám chắc ngày mai hắn có thể bảo vệ tốt cho cậu hay không. Mỗi người một buồng ngủ, hắn đặt lưng lên giường nhưng sợ cậu bất an nên lại lén lút qua chỗ cậu xem xét một chút.

Đúng là Danh Quốc đã mất ngủ rất nhiều đêm vì thế ngay lúc này khi cảm thấy an toàn lại ngủ say như chết. Trong đêm tối Luận lại chọn quan tâm cậu một cách nhẹ nhàng. Hắn lúc trước luôn thích cường hãn ép buộc cậu nhưng lúc hắn nhận ra tình cảm của mình là gì thì mọi thứ đối với cậu đều rất dịu dàng. Trong mắt người khác có thể những điều đó là thô lỗ, cộc cằn nhưng mà hắn đã làm hết sức có thể để yêu thương cậu.

Luận ngồi ở mép giường, thầm lặng nhìn Danh Quốc say giấc. Thi thoảng nhịn không được lại đưa tay lên sờ vào gương mặt đã hốc hác đi nhiều. Hắn đủ thông minh để nhận ra được rằng Danh Quốc là cộng sản ngay từ đầu. Cho dù là hắn biết cậu năm lần bảy lượt cấu kết với cộng sản nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Chẳng vì sao cả, chỉ vì cậu là tên cộng sản duy nhất không muốn hắn chết. Là kẻ phản nghịch duy nhất không nỡ cầm dao đâm hắn, cũng là kẻ duy nhất khóc vì hắn. Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy ghét những cuộc chiến và vô tình lại ghét luôn cả chính mình.

"Sự tồn tại của em không phải là tội ác dành cho tôi. Đối với tôi thứ tội ác duy nhất đó là tôi sợ chết, vì tôi sợ chết nên tôi phải giết người khác. Tôi cũng muốn một ngày nào đó sẽ có người khiến tôi không còn sợ chết nữa. Tôi muốn kết thúc tội ác của mình nhưng tôi không làm được. Tôi không ngăn được con quái vật trong tâm mình nhưng mà tôi rất muốn tìm được một người có thể ngăn được tôi. Chẳng biết người đó có phải là ém hay không nhưng tôi thực sự rất sợ em chết. Nếu em chết thì có lẽ ngày đó tôi mới không còn sợ chết nữa."

Luận lặng lẽ khóc không để phát ra bất cứ âm thanh của sự yếu đuối nào. Hắn nắm lấy bàn tay Danh Quốc rồi cứ ngồi ở đó gác đầu lên mép giường kia nhắm mắt an tĩnh. Hắn nghĩ hắn đã gặp được người mà hắn muốn rồi, người ta vẫn bình an như vậy là đủ. 

Danh Quốc cũng không ngủ được nữa, cậu cứ như vậy nhìn Luận trong đêm tối. Muốn ôm hắn một cái nhưng lại sợ bọn họ sẽ đi xa hơn. Cậu biết hắn đang bị thương, lúc nãy ôm cậu còn cảm nhận được lớp băng gạc cộm dày trong người hắn. Muốn hắn không liên lụy nhưng đến giây phút cuối cùng lại trở nên yếu đuối mà nói với hắn hãy đưa tay ra cứu mình. Rốt cuộc là cậu muốn sống hay là muốn nhận được tình yêu của người này cũng chẳng rõ. Một đêm này cứ như vậy qua đi, hai con người cứ thầm lặng không nói gì. Trước khi trời kịp sáng Luận đã trở về buồng bên, hắn không muốn cậu thấy hắn bi lụy nhưng tiếc là cái gì cậu cũng nhìn thấy, kể cả lúc hắn khóc cũng tỏ tường.

"Nguyễn Hòa Bình, mau mang tư trang đến điểm tập kết. Trong vòng ba mươi phút phải có mặt cho kịp chuyến."

Đám lính canh bên ngoài đúng giờ liền gõ cửa nhắc nhở. Mặc dù biết là có Luận ở đây nhưng Danh Quốc vẫn không giấu được sự sợ hãi. Cậu vô thức nhìn về phía Luận đang đứng ở cách mình chỉ vài bước chân như muốn tìm kiếm sự an toàn. Hắn hiểu và ngay lập tức cho cậu thứ mà cậu cần. Một cái ôm trấn an lúc này còn tốt hơn nhiều so với những lời hoa mĩ.

"Mang theo thuốc men đầy đủ, nếu thoát ra được cũng không được để mình chết vì bệnh. Bình cứ đi theo bọn nó đi vì tôi biết tàu chưa ra khỏi Sài Gòn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Bình tin tôi không?"

"Tôi tin anh."

"Vậy thì đi đi, tôi sẽ theo sát phía sau nên đừng sợ."

Luận vừa nói xong Danh Quốc liền ôm hắn một cái chặt cứng mà dặn dò.

"Anh phải cẩn thận đó, đừng để xảy ra chuyện gì. Tôi...tôi sẽ chờ anh đến nên anh đừng xảy ra chuyên gì được không?"

"Được, tôi hứa."

Nói xong Luận đứng nép váo một góc khuất để Danh Quốc mở cửa rời đi. Hắn đã có kế hoạch rõ ràng rồi vì thế chỉ cần cậu nghe lời hắn thì mọi thứ sẽ ổn. Nhìn đám linh kia áp giải cậu lên xe Jeep rời khỏi khiến hắn không ngừng nghiến răng kèn kẹt.

"Má chúng mày, khốn nạn."

Đợi bọn chúng rút đi hết lúc này Luận mới rời khỏi căn nhà của Danh Quốc. Hắn không có nhiều thời gian vì thế chỉ cần có cơ hội thì phải nhanh chóng nắm bắt. Thân tín của hắn đã đợi sẵn ở nơi tập kết quân đội, chỉ cần hắn thành công trà trộn vào đó là được. Lần chuyển quân này sẽ dùng rất nhiều cách nhưng chắc chắn Danh Quốc vẫn sẽ theo kế hoạch di chuyển bằng tàu lửa. Chỉ có như vậy Peirre mới thực hiện được ý đồ bài trừ của mình.

"Đại tá, hạ sĩ Bình đã lên tàu rồi. Chuyến tàu này chỉ có ba toa là lính đặc chủng còn lại toàn bộ là lính đánh thuê."

"Vậy Hòa Bình ở toa nào? Không phải chỉ có một toa chứa lính đánh thuê như Peirre nói sao?"

"Dường như tư lệnh đã phát giác ra điều gì cho nên đã bất ngờ thay đổi như thế để tránh trường hợp có người giải cứu hạ sĩ Bình."

"Chó má...lão già chết tiệt muốn chơi tao à?"

Bây giờ hắn lại phải chơi trốn tìm với Peirre, một đoàn tàu như vậy đâu phải chỉ có một hai toa. Nếu như hắn không may mắn lên toa xa nhất thì có khi lúc hắn tới mọi thứ đã xong rồi. Lúc này hắn lại không không chế được ác quỷ trong người mình, hai mắt sắc lẹm nhìn về các toa tàu đã chật ních người mà chửi.

"Má nhà nó, thằng khốn kiếp nào giữ danh sách?"

"Là người của phủ tư lệnh, thượng úy Harvey đang nắm giữ danh sách."

"Mau chỉ chỗ thằng chó đó cho tao? Mẹ kiếp!"

Đoàn tàu sắp khởi hành nhưng Luận vì không muốn làm điều vô nghĩa cho nên trực tiếp đến tìm Harvey. Thượng úy Harvey là người đã chấp hành mệnh lênh của Peirre vào cái hôm ông ta bắt Danh Quốc tới phủ tư lệnh. Cũng chính anh ta là người đã thông tin mật báo cho thân tín của Lê Công Luận về kế hoạch, không ngờ phút chót lại bị lật thế cờ khiến Luận không thể bình tĩnh được.

"Mày đưa danh sách các toa ra đây ngay."

"Đại tá, xin hãy bình tĩnh. Tôi cũng vừa mới nhận được lệnh cho nên không thể thông tin đến ngài nhanh chóng thực thứ lỗi."

"Bình tĩnh cái con khỉ, ông ta cố tình dẫn tao vào tròng phải không? Và mày là kẻ đã giúp ông ta chơi đùa tao à? Tốt lắm, tao dám cá là hiện giờ ông ta vẫn chưa thể biết được thông tin chính xác về tao đâu nên là giờ tao xử tử mày ở đây được không? Tao đã nói là không một ai được đụng tới Nguyễn Hòa Bình. Tao đã chấp nhận tham chiến rồi tại sao còn ban án tử cho người của tao hả?"

Thượng úy Harvey nhìn Luận trở nên điên cuồng như thế thì rất khiếp sợ. Không có gì đảm bảo rằng giây tiếp theo hắn sẽ không nổ súng. Peirre không nghi ngờ sự trung thành của Luận, ông ta chỉ muốn tiêu diệt Nguyễn Hòa Bình một cách hợp tình hợp lý để không ai có thể làm cho hắn  bị phân tâm nữa. Nếu hôm nay hắn giải thoát cho Nguyễn Hòa Bình cùng lắm hắn chỉ bị Peirre trừng phạt một chút. Nhưng nếu bây giờ để hắn nổi máu điên thì kẻ chết trước không phải Hòa Bình mà là Harvey.

"Xin lỗi đại tá."

"Mau đưa ra đây, mau cho tao biết Nguyễn Hòa Bình ở toa nào? Mày không nói tao cũng có cách tìm ra nhưng mà tao sẽ giết chết mày đấy, tao không đùa đâu. Mau lên, một...hai..."

"Nguyễn Hòa Bình ở toa xe xi tec chở chất lỏng, trong toa có hơn năm mươi lính đánh thuê nữa. Tôi chỉ làm theo ngài tư lệnh xin đại tá hãy tha cho tôi một mạng này."

"Má mày, mày mà dám hé răng nửa lời thì tao sẽ bắn bể sọ mày đấy. Mày biết tao mà, một là tao chết hai là những kẻ bán đứng tao phải chết. Cho dù mày có núp bóng ai đi nữa thì chỉ cần tao nổ súng thì mày sẽ chết. Vì thế hãy biết điều và ngậm họng lại, còn bây giờ thì mau đưa thẻ nhiệm vụ cho tao mau lên."

Harvey run cầm cập lấy từ trong kếp ra chiếc thẻ nhiệm vụ. Hắn cũng đã nhận được chỉ thị của Peirre từ trước rằng nếu như Luận có ý đồ phản kháng thì có thể tùy ý hạ hắn nhưng không được bắn chết. 

Bình thường Lê Công Luận không được lòng cấp dưới nhưng vì hắn tài gouoi3 và gia thế quá khủng khiếp cho nên bọn họ không phục tùng hắn không được. Harvey định nhận lúc hắn không để ý sẽ bắn hạ nhưng tên này không lượng sức mình. Ngay khi hắn định rút súng ra thì thân tín của Luận tên là Trịnh Khải đã nhanh tay hơn cho hắn một viên ngay chân khiên hắn tự nguyện quỳ rạp.

"Thằng chó, mày tính giết tao sao? Mày nghĩ mày đủ trình độ đó à?"

Harvey lúc này chắc chắn không thể thoát chết vì thế không ngừng nói ra những lời cay độc đối với Luận.

"Lê Công Luận, tao thực sự rất ghê tởm mày và cả thằng điếm của mày đấy. Nó không chờ mày được đâu, nó sẽ bị đám lính đánh thuê kia chơi tới chết. Mày bất ngờ không? Có muốn tham gia chung không? Nhìn thấy gì trên tay tao không? Là thuốc kích thích đó, đợi mày tới thì thằng điếm của mày đã bị bọn chúng chơi nát rồi. Tao khinh bỉ loại khốn kiếp chúng mày đó, kẻ như mày không đủ tư cách làm cấp trên của tao đâu. Mày giết đi, giết chết tao đi vì ngay bây giờ tao sẽ cho chuyến tàu khởi hành. Mày tìm được thì đã sao nào? Mày nghĩ mày sẽ thằng được mấy chục thằng lính đó chỉ với khẩu súng chó chết này sao? Tư lệnh nói không sai mà, mày rồi sẽ phải trả giá bằng mạng sống vì Nguyễn Hòa Bình thôi."

Lời vừa dứt Harvey đã ăn ngay một viên đạn vào giữa sọ. Luận không có nhiều thời gian nói chuyện với một kẻ như Harvey, hắn cần phải tìm được toa xe xi tec trước khi quá muộn.

"Đại tá, anh giết Harvey thật sao?"

"Nó đáng chết."

Lê Công Luận và Trịnh Khải đứng trước thi thể của Harvey thì một sĩ quan khác hớt hải chạy đến báo tin.

"Đại tá, đã tìm được toa tàu chứa hạ sĩ Bình rồi, là toa xe xi tec chở chất lỏng. Trước khi lên tàu dường như đám lính kia đã uống loại thuốc gì đó có tác dụng kích thích. Tôi nghĩ là..."

"Ở lại thu dọn hiện trường này, tôi sẽ đi một mình."

"Đại tá, tôi đi cùng anh. Một mình anh không thể nào..."

"Không cần, ở lại thu xếp đi, để đứa khác làm tôi không yên tâm. Bọn nó sẽ tới nơi này nhanh thôi, đừng để bọn nó chạy theo tôi."

Trịnh Khải mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng nhận nhiệm vụ này. Y không yên tâm nếu như một mình Luận phải giáp mặt với mấy chục tên lính nhưng vì hắn đã cương quyết như vậy nên y chỉ còn cách miễn cưỡng chấp thuận.

"Bảo trọng."

Lê Công Luận rút lấy khẩu súng trên người Harvey rồi chạy băng băng về phía đoàn tàu. Trong tay hắn có thẻ nhiệm vụ vì thế rất dễ dàng được thông qua. Nhưng hắn vẫn chưa thể tiếp cận được với toa xe xi tec mà chỉ có thể lên toa gần đó. Đợi khi tàu khởi hành rời khỏi ga hắn mới tìm cách đột nhập vào toa đó sau. Hắn còn chuẩn bị một mớ mìn và thuốc nổ trong ba lô quân trang của mình. Trường hợp bất khả kháng hắn sẽ cho tan tành hết.

Đúngsáu giờ rưỡi sáng tàu khởi hành. Danh Quốc ở trong toa xe xi tec mà căng thẳng tột độ. Cậu bắt đầu cảm thấy những tay lính đánh thuê này có dấu hiệu bất thường. Bọn chúng cứ thi thoảng lại nhìn sòng sọc vào cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Tàu chạy khoảng chừng hai mươi phút thì bỗng nhiên một tên trong số đó tiến về phía cậu bắt đầu gạ gẫm, sờ soạng.

"Đây có phải là người mà tư lệnh thưởng cho chúng ta không? Tôi cứ nghĩ là một cô em nào đó xinh xắn, thật không ngờ lại là một tên đàn ông."

"Là hạ sĩ, gương mặt đẹp đấy, da cũng trắng nữa, làm sao lại ở đây nhỉ? Có phải nó là ngựa đua không? Quào là Nguyễn Hòa Bình này, là người của Lê Công Luận."

"Chắc là nó đấy, xem biểu hiện của nó đi rõ ràng là cố tình tỏ ra sợ hãi nhưng mà gương mặt này nhìn vào làm tao muốn chơi nó."

"Đừng mà...tôi không phải."

Đám lính đánh thuê này hầu hết đều là người châu á, bọn chúng mang nhiều quốc tịch khác nhau trong đó còn có cả người Việt. Một vài thứ mà bọn chúng nói cậu hoàn toàn không hiểu. Danh Quốc sợ hãi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Luận nhưng không thấy, bên tai lúc này chỉ nghe được những lời dâm dục thô lỗ của bọn chúng.

"Oh Kagema."

"Không...không đừng lại gần tôi."

"Cho nó uống thuốc đi, nó phải chơi với tất cả chúng ta thật vui vẻ mới được."

Một tên trong số đó cười đến man rợ rồi tiến lại gần bóp miệng Harvey. Một tên khác lấy từ trong túi ra một túi thuốc, hắn ta tùy tiện lấy ra một lúc ba bốn viên màu trắng nhét vào miệng cậu ép buộc nuốt xuống.

"Nuốt xuống đi rồi chúng ta cùng chơi với nhau vui vẻ. Đừng phản kháng vì tàu đang chạy nên chẳng ai nghe đâu."

Một đám đằng sau được dịp cười đến man rợ, hai tên đến không chế Danh Quốc còn một tên thì dùng bi đông đổ nước vào miệng cậu để thuốc trôi xuống cổ họng, một viên cũng không sót.

"Cho nó uống một lúc mấy viên như thế chúng ta sẽ phục vụ nó không kịp đấy. Thật muốn xem vẻ mặt dâm đãng của nó quá. Nghe nói đây là người của Lê Công Luận thì phải, không ngờ tên đại tá đó lại chơi trai, nếu hắn ta biết chúng ta chơi hàng của hắn vui vẻ thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Hắn ta là một con quỷ nhưng mà cũng đã tan xác rồi còn đâu."

Có vài tên đã ngấm thuốc vì thế cứ không ngừng tự sờ vào của quý của mình. Bọn chúng đã được báo trước là hôm nay sẽ có người ở đây thỏa mãn chúng vì thế không ngần ngại mà cởi cả quân phục xuống để chuẩn bị thác loạn. Danh Quốc nhắm chặt mắt vì khiếp sợ, cả người đều run rẩy vì có quá nhiều đàn ông lăm le mình. Chưa bao giờ cậu nghĩ tới sẽ có ngày bản thân mình phải rơi vào hoàn cảnh này nên chỉ có thể cắn chặt môi mà khấn nguyện trong lòng.

"Anh Luận, anh ở đâu? Anh cứu tôi với, làm ơn đến cứu tôi với."

"Gọi tên Lê Công Luận kìa, anh là Lê Công Luận đây, để anh cứu em. Nào nào gỡ tay ra đi nào, bọn mày cởi quần nó ra đi."

"Không...không...không...cứu tôi với, đừng đụng vào tôi. Cứu tôi với."

Danh Quốc không ngừng chống trả đám lính mất nhân tính kia. Cậu bám chặt vào một thùng dầu cạnh mình để tự vệ. Hai mắt nhăm chặt không dám nhìn, cảm nhận thấy có ai đó chạm vào mình thì cật lực đạp thật mạnh.

"Xin các người đừng làm vậy với tôi, làm ơn đừng làm vậy với tôi."

Đột nhiên hai chân Danh Quốc bị nắm chặt rồi kéo một đường ra giữa toa trống. Không còn gì để bám víu lúc này chỉ có thể tự ôm lấy mình cố thủ tới cùng.

"Ngoan cố quá, nào mau mau buông ra để các anh đây làm cho em thật sung sướng nào."

"Làm ơn...làm ơn...Hưởng cứu em với, cứu em với...em không muốn...cút ra đi, cút ra hết đi bọn khốn kiếp."

"Dữ quá đi nhưng mà em càng hung dữ thì anh càng hứng."

Ở góc toa một vài tên đã không thể chịu nổi nữa mà tự mình thỏa mãn. Bọn chúng còn đem vũ khí phòng thân bên mình ra làm công cụ kích thích dục vọng. Từng ngóc ngách đều phát ra tiếng rên rỉ dục sướng khiến Danh Quốc ám ảnh đến mức không dám mở mắt ra nhìn. Đám người vẫn miệt mài sờ soạng khắp người cậu lúc này đã thành công đem bộ quân phục trên người cậu xé rách.

"Biết là sẽ cùng bọn anh vui chơi vậy mà còn mặc mấy lớp thế này có phải là muốn trêu đùa đến tận hứng phải không? Trông này, trông cái cơ thể biết đi dụ đàn ông này. Em thật giống đàn bà quá, khép nép như vậy làm gì chứ. Muốn lấy trai thì bọn anh chiều, cho em thỏa mãn từ thể xác tới tâm hồn luôn."

Đoàn tàu đã chạy ra khỏi Sài Gòn nên lúc này mọi thứ dần trở nên vắng lặng. Bên trong toa xe xi tec thì vẫn như một bữa tiệc đầy dâm loạn, cuồng dã. Lê Công Luận lúc này cũng đã hạ được vài tên lính canh toa, hắn nóng ruột nhìn đồng hồ trên tay mình mà mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Tàu đang chạy nên hắn không còn cách nào là mạo hiểm nhảy toa. Lúc hắn bám vào được toa xe xi tec thì vết thương cũ cũng rỉ máu. Hắn lúc này cảm thấy đau đớn nhưng mà hắn không thể chậm trễ nếu không thì Hòa Bình của hắn sẽ không xong.

"Em phải cố gắng một chút, tôi không bỏ mặc em đâu."

Luận tự trấn an như vậy như cứ nghĩ tới đám lính khốn kiếp kia đụng vào Danh Quốc thì hắn gầm gừ trong họng.

"Má nó, đứa nào đụng vào em tôi sẽ bắn chết nó."

Khi Luận đột nhập được vào toa thì ngay lập tức dùng toàn bộ vũ khí mà hắn thu được trong quá trình hạ thủ những tay lính gác toa ban nãy. Không phải tự dưng mà Lê Công Luận lại được ví như quái vật vì năng lực chiến đấu bằng vũ khí mặc dù không phải xuất chúng nhưng cũng cực kì tốt. Vì toa xe xi tec này không nằm cuối cùng cho nên hắn không thể mạo hiểm cho tách toa. Cuối cùng vẫn là phải tự lực mình mà chiến đấu. Nhìn xuống vết thương ở bụng mình không ngừng rỉ máu hắn càng thêm giận. Hắn trực tiếp cởi áo ngoài của mình ra cột chặt vào vết thương để cầm máu sau đó giương nòng súng bắn một phát vào cửa toa tàu làm lũng một lỗ.

Ở phía trong đám binh lính kia đang còn phê pha với thuốc kích thích đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ thì như rắn mất đầu mà nháo nhào.

"Có chuyện gì thế? Kẻ nào dám bắn vào đây?"

Danh Quốc còn đang chật vật chống cự trong tình trạng cả người đều đã không còn mảnh vải. Toàn thân bị trầy xước vì ra sức chống cự với bọn chúng từ nãy tới giờ nhưng lúc cậu nghe thấy tiếng súng thì như nhìn thấy được tia hy vọng nhỏ bé của mình mà vừa khóc vừa gọi.

"Anh Luận, cứu tôi với..."

Một kẻ quá khích vì thuốc nghe thấy tiếng súng lại xem như là một âm thanh dễ nghe vô cùng mà chạy đến mở cửa. Lúc hắn nhìn thấy người đứng phía ngoài thì cũng là giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nhìn thấy kẻ trước mắt mình quần áo đều không có Luận đã nổi cơn ác tâm của mình mà cho hắn một viên giữa sọ kết liễu.

"Bọn khốn chúng mày đang làm gì người của tao đấy? Người của Lê Công luận mà chúng mày còn dám đụng vào sao?"

"Lê...Lê Công Luận? Chẳng phải hắn ta đã chết tan xác rồi sao? Sao lại ở nơi này?"

Không đợi bọn chúng hỏi xong câu này thì Luận đã giương súng lên nhắm vào hướng những kẻ đang không chế Danh Quốc. Hắn nhìn thấy cậu khổ sở nằm trên sàn đầy dấu chân, cả người chi chít vết xước thì gầm lên như thú dữ.

"Má chúng mày, chết hết đi..."

Hắn từ từ tiến vào không ngừng bắn, giết người từ lâu đã là sở trường của hắn, dám cá ở đây sẽ không có kẻ nào có thể hành động nhanh hơn đường đạn của hắn được. Chưa kể bọn chúng hiện tại thần trí ở trên mây, vũ khí sớm đã quăng đến xó xĩnh nào cũng không rõ.

"Lũ chó chết mau đưa tay lên đầu nếu không tao sẽ cho chúng mày đi theo bọn khốn này đấy. Mày, mày, và cả mày nữa mau lôi quân phục ra che lại cho Hòa Bình ngay. Tao đếm tới ba mà làm không xong thì đừng trách."

Ba tên nghe theo lời của Luận lục trong ba lô quân trang của Danh Quốc bộ quân phục đưa tới trước mặt hắn.

"Đ...đây...quân phục đây."

"Đặt xuống cạnh cậu ấy rồi cút về chỗ úp mặt vào góc. Xem chúng mày đi, một lũ đực rựa ngu ngốc. Tất cả chúng mày úp mặt vào góc hết, thằng chó nào dám nhìn tao bắn bể sọ."

Sau khi khống chế được đám binh sĩ kia lúc này Luận mới nhìn tới Danh Quốc vẫn còn hoảng loạn nằm trên sàn nhà nhẹ nhàng nói.

"Không sao rồi, mau mặc quần áo vào rồi tôi đưa em đi. Ngồi dậy đi, bọn chúng không dám nhìn em nữa đâu."

Danh Quốc ngồi dậy đưa lưng về phía Luận vì cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bộ dạng này vậy mà để cho hắn nhìn thấy nhưng mà cũng thật may mắn vì hắn đã tới kịp lúc. Chỉ một chút nữa thôi, hắn chỉ cần tới trễ một chút là cậu sẽ không thể cầm cự được. Cậu vừa run rẩy vừa mặc lại quân phục chỉnh tề. Hắn thì không nỡ nhìn vì thế căng mắt nhìn từng tên từng tên đang ngồi co rúm ở góc kia mà lòng dấy lên thù hận không nhỏ.

"Em qua đây, đứng cạnh tôi."

Phía ngoài dường như đã có báo động, nơi này không còn an toàn nữa vì thế Luận tìm cách đem Danh Quốc thoát khỏi. Giống như cái cách mà hắn đã từng một lần kéo cậu thoát khỏi cái chết ở căn cứ Đồng Tháp Mười năm xưa.

"Chúng ta bị bao vây rồi, em có sợ chết không?"

Danh Quốc không trả lời chỉ có thể đứng ôm chặt lấy Luận mà lắc đầu. Hắn thấy cậu sợ hãi như vậy thì không còn cách nào khác là cười một cái tự trấn an.

"Tôi sợ chết nên bằng mọi cách chúng ta phải sống."

Nói xong Luận ghé sát vào tai Danh Quốc mà thì thầm những lời mà chỉ có hai người có thể nghe được.

"Những kẻ hôm nay nhìn thấy em tôi sẽ tiễn chúng về với ông bà. Tôi không cho phép bọn nó nhìn em như thế. Một là thằng đàn ông của em, hai là tôi không thể có kẻ thứ ba được phép nhìn em."

"Anh Luận, chúng ta nhảy tàu đi, rời khỏi nơi này, anh đừng bỏ tôi lại."

"Được, tôi cùng em nhảy."

Luận đeo ba lô quân trang của Danh Quốc lên vai mình sau đó đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn vào đám binh lính lõa lồ trước mắt. Hắn tùy tiện lấy vài quả lựu đạn giật kíp nổ sau đó ôm theo cậu từ cửa toa tàu nhảy xuống rừng cao su trước mặt. Chưa qua một phút cả toa tàu phát nổ, đem theo đám kính kia hóa tan tành. Đoàn tàu vẫn chạy mà không dừng lại vì bọn chúng nghĩ nơi này có mai phục nên tốt hơn phải rời khỏi nơi nguy hiểm. Không biết sẽ chạy được đến đâu nhưng một toa tàu đã nổ tan tành cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hành trình.

Lúc hai người nhảy khỏi tàu thì lăn một vòng lớn xuống phía rừng cao su. Lúc này Luận đã kiệt sức rồi nhưng hắn lúc này vẫn ôm Danh Quốc không buông. Hắn dùng hết thảy sự tỉnh táo của mình còn sót lại mà không ngừng trấn an cậu.

"Đừng sợ, tôi không bỏ em."

Luận nói xong câu này thì mất đi ý thức mà ngả đầu lên vai Danh Quốc bất tỉnh.

"Luận, Luận...anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi."

Lúc này Danh Quốc mới nhìn xuống bụng của Luận, vết thương cũ đã chảy máu không ngừng. Gương mặt tái nhợt của hắn là do bị mất máu khá nhiều, ban nãy lúc nhảy xuống cũng là hắn ôm cậu bảo hộ từ đầu tới chân. Cậu nhìn xung quanh nơi này đồng không mông quạnh mà thều thào kêu trong bất lực.

"Có ai không? Cứu anh ấy với...cứu anh ấy với."

Lúc Luận tỉnh lại liền phát hiện ra mình đang nằm trong một ngôi nhà gỗ. Nơi này nhìn không quen mắt nhưng đó không phải là thứ quan trọng. Nguyễn Hòa Bình vẫn mà thứ mà hắn tìm kiếm đầu tiên khi mở mắt ra, chính vì thế khi không thấy cậu hắn lại hốt hoảng mà kêu.

"Bình...Bình đâu rồi? Hòa Bình, em ở đâu?"

"Đại tá...anh tỉnh rồi."

"Bình, em có làm sao không? Em không bị thương chứ?"

Danh Quốc đem một thau nước ấm vào cho Luận rồi ngồi ở một bên nhìn hắn lắc đầu trả lời.

"Tôi không sao? Anh mới có sao đó? Anh bị thương nặng như thế mà vẫn tìm cách cứu tôi...vết thương lại nặng thêm rồi."

Danh Quốc vừa nói vừa run như chực khóc khiến Luận mủi lòng mà nhẹ giọng.

"Nín coi, đừng có khóc."

"Không có khóc, tại anh đó...tôi sợ anh chết. May mắn là có người nhìn thấy chúng ta nên đã cứu anh."

"Ai?"

"Một người dân của đất nước này, anh nghĩ là ai chứ?"

Luận không nói gì chỉ khẽ cúi đầu, thi thoảng hắn lại len lén nhìn Danh Quốc như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Tôi không có sao mà, quên hết rồi."

"Xin lỗi, tôi tới trễ khiến Bình bị bọn chúng làm như thế."

"Đã nói là không có gì mà, không phải lỗi của anh đâu. Anh tỉnh lại là được rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa."

Thấy Luận vẫn còn không chịu buông bỏ suy nghĩ trong đầu của mình nên Danh Quốc buộc lòng phải dùng cách của mình để trấn an hắn. Cậu ngồi hẳn lên giường sau đó tự nguyện nằm xuống bên cạnh hắn nhẹ giọng.

"Khuya này cho tôi ngủ với anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro