Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Trừng Phạt

Lúc Luận nhận được thư tay của Danh Quốc hắn như muốn phát điên. Cậu muốn từ chối sự giúp đỡ của hắn vì không muốn làm liên lụy cho hắn. Lần đầu tiên hắn nhận được bút tích của cậu như thế này. Từng câu từng chữ đều rất nắn nót khiến hắn nhớ tới cảm giác lúc trước. Mỗi ngày đều có thể nhìn cậu ngồi ở bàn làm việc gần sát với hắn mà chăm chỉ viết. Hắn không muốn mất cậu, hắn muốn bảo vệ người mà hắn thương. Peirre muốn hắn làm gì hắn cũng có thể làm nhưng hắn không thể cứ đứng trơ ra nhìn ông ta tước đoạt mạng sống của cậu được.

"Đại tá, có vẻ như hạ sĩ Bình không muốn anh liều lĩnh. Nếu đại tá rời khỏi căn cứ thì tư lệnh sẽ biết, nếu có trường hợp xấu xảy ra thì không thể tránh được bị ngài tư lệnh trừng phạt."

"Có nghe nói khi nào thì đoàn binh có Hoà Bình sẽ xuất phát không?"

"Chính xác là ba ngày nữa, hiện tại binh lính đã chuẩn bị cho cuộc di chuyển rồi."

Nghe xong câu này Luận dường như bất lực mà ngửa cổ thở dài. Hắn từng phút từng giây vẫn không ngừng nghĩ cách để Danh Quốc có thể thoát ải. Hắn chỉ cần cứu cậu khỏi chuyến đi đó, chỉ cần giữ lại mạng sống cho cậu còn sau đó sẽ tính tiếp. Hiện tại hắn không thể suy nghĩ quá nhiều, chiến sự hỗn loạn, hắn cũng đã mất rất nhiều sức lực vào trận chiến dai dẳng này rồi.

"Tôi sẽ trở về Sài Gòn, tôi cần phải cứu Hoà Bình. Cái này sớm muộn gì ngài tư lệnh cũng sẽ biết cho nên tôi sẽ theo kế hoạch của tôi đã vạch sẵn. Cậu không cần phải can thiệp, hãy giải quyết những việc mà tôi giao cho cậu tốt là được."

"Đại tá, vết thương của đại tá còn chưa bình phục không thể mạo hiểm được. Nếu anh không ngại thì có thể giao cho tôi, tôi có thể làm được."

"Không, tôi muốn đích thân mình trở về."

Người kia nhìn ra được sự lo lắng trong đôi mắt của hắn đều xuất phát từ cái tên Hòa Bình thì không can thiệp nữa. Sự quan tâm đặc biệt đến mức này chắc là hắn chưa từng dành cho bất cứ ai cho nên có thể dễ dàng nhận ra Nguyễn Hòa Bình chính là điểm yếu của hắn. Ngày tháng sau này hắn chắc chắn sẽ bị Peirre điểu khiển nếu như ông ta nắm trong tay sinh mệnh của Hòa Bình.

"Đại tá, mặc dù anh đã quyết định rồi nhưng tôi hy vọng đại tá có thể suy nghĩ lại. Tôi đã đi theo đại tá lâu như vậy cho nên tôi đương nhiên hiểu anh đang nghĩ gì. Tôi không thể can thiệp vào chuyện riêng của anh được nhưng mà tôi không muốn anh vướng vào những rắc rối không đáng. Anh đã vì cậu ta mà trả giá quá nhiều rồi, chiến trường này chẳng phải là vì đổi lấy tính mạng của cậu ta nên anh mới phải lăn xả sao?"

"Tôi đã từng suy nghĩ tôi tham gia giết chóc thế này để làm gì? Tôi cứ nghĩ tôi làm như vậy thì bản thân tôi sẽ cảm thấy hả dạ hơn, thù của cha mẹ tôi sẽ được trả. Bao nhiêu năm như thế, tôi giết bao nhiêu tên cộng sản rồi, tôi hả dạ rồi, tôi báo thù được rồi nhưng mà tôi vẫn phải tiếp tục giết chóc. Tôi phải giết kẻ khác để tồn tại, tôi muốn bảo vệ một người nên tôi phải giết những người khác. Cái gì cũng phải đánh đổi cả vì thế cho nên tôi quyết định cứu Hòa Bình cũng là quyết định chịu trừng phạt. Tôi đâu còn cái gì nữa đâu, tôi chỉ còn duy nhất một Nguyễn Hòa Bình để bảo vệ thôi. Nếu như người duy nhất đó tôi bảo vệ không xong thì tôi chiến đấu bằng cả mạng sống của mình để làm gì? Tôi nói tôi hận công sản nhưng mà tôi cũng không căm hận nhiều như tôi nói. Tôi theo Pháp quốc nhưng tôi cũng ghét bọn chúng. Tôi chỉ sống cho bản thân mình thôi, tôi làm tất cả để bảo vệ cho mình và người mà tôi trân trọng."

Người kia hiểu tất cả những lời mà Luận nói nên chỉ có thể cười như một cách đầy cảm thấu. Cho dù y có hiểu tâm tư của hắn vẫn không cam tâm để cấp trên của mình dấn thân vào nguy hiểm. Người theo bên cạnh Luận rất nhiều nhưng không phải ai cũng có thể khuyên bảo hắn. Số người có thể nghe được hắn trải lòng thì càng ít vô cùng. Lúc mà hắn muốn nói ra lòng mình cho người khác nghe nghĩa là hắn gần như tuyệt vọng. Một kẻ không dám tin tưởng ai, không dám mở miệng chia sẻ với ai. Chỉ khi hắn nghĩ hắn thực sự tuyệt vọng thì mới nói, và lời mà hắn đã nói ra sẽ không bao giờ thu lại dù chỉ một vần.

"Nếu như đại tá đã quyết định thì tôi cũng không thể cản, chỉ mong anh hãy bảo trọng đừng để bị thương."

"Luận này đâu chết dễ dàng thế được, yên tâm đi. Cậu cứ làm tốt những việc tôi giao, phòng trường hợp tôi xảy ra bất trắc gì thì cũng còn chút công lao hồi hướng."

"Vâng, tôi đã rõ."

Luận gấp gọn lá thư của Danh Quốc bỏ vào túi áo trong cùng của mình thật cẩn thận. Cũng chẳng còn gì để nói nữa cho nên hắn lại tần ngần nhìn cấp dưới trung thành của mình như có phần tin tưởng rất nhiều.

"Đại tá còn có chuyện gì sao?"

"Có thể giúp tôi việc này không?"

"Vâng thưa đại tá, anh cứ nói tôi sẽ dốc hết sức làm tròn trách nhiệm."

Luận ghé sát miệng vào tai cấp dưới của mình thì thầm gì đó không rõ, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ một người không ngừng nói nhỏ còn một người cứ như vậy gật đầu nhận lệnh.

"Làm được không?"

"Đại tá..."

"Giúp tôi chứ? Chỉ còn cách đó thôi."

Thân tín của Luận nhắm mắt thở dài một cái mới lấy hết can đảm mà gật đầu chấp thuận.

"Dù biết kế hoạch này khá nguy hiểm nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Chỉ mong đại tá bình an trở về, tôi thượng úy Trịnh Khải không trung thành với Pháp quốc, không theo cộng sản mà chỉ trung thành với Lê Công Luận. Bảo vệ an nguy của đại tá luôn là trách nhiệm của tôi, sống chết không từ nan."

"Được rồi, đi đi. Sáng sớm ngày mai tôi phải rời khỏi đây nên kế hoạch diễn ra phải trùng khớp mới được. Ông ta dám quá mặt tôi để ban án tử cho Hòa Bình vậy thì tôi cũng không cần thiết phải làm con chó nghe lời nữa. Lê Công Luận này chỉ vì bản thân thôi, thứ lý tưởng chó chết gì cũng là rác."

"Đại tá yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Xong xuôi tôi sẽ đi tìm anh."

"Thống nhất vậy đi."

Đêm trở về sáng khi mà mọi thứ vẫn đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng thì một tiếng nổ như sấm rền vang lên. Binh lính nháo nhào tìm đến nơi có ngọn lửa bốc lên kèm theo đó là từng tiếng nổ lách tách trong không khí. Nơi đám cháy bốc lên dữ dội là nơi ở của Lê Công Luận, không cần phải hỏi bọn họ liền biết đây chính là hành vi ám sát của phe cộng sản. Luận là người trực tiếp chỉ huy các trận đánh ở miền Nam, tuy hắn không toàn quyền nhưng vẫn là một sĩ quan cao cấp vô cùng có tiếng nói. Nơi ở của hắn cháy thành tro bụi và có lẽ số phận của hắn cũng không khá khẩm hơn là bao.

"Mau cấp báo về phủ tư lệnh, đại tá Lê Công Luận bị ám sát."

Trong đêm binh lính không ngừng tìm kiếm tung tích của Lê Công Luận nhưng vô vọng. Ngoài những mảnh vụn và một ít quân trang dính máu thì hoàn toàn không tìm thấy người. Trời còn chưa sáng phủ tư lệnh đã nhận được tin cấp báo từ chiến trường các tỉnh phía Nam. Peirre ở trong phòng làm việc nhận được tin cấp báo Luận bị ám sát ở căn cứ thì nổi trận lôi đình.

"Bọn cộng sản khốn kiếp, mau phái người xuống khu căn cứ tìm hiểu rõ sự việc. Lê Công Luận ranh ma như thế không thể nào dễ dàng chết như vậy được. Cậu ta không thể nào dễ dàng để cho kẻ khác dễ dàng đoạt mạng mình. Nhanh lên, đi tìm hiểu cho tôi."

"Vâng thưa ngài tư lệnh."

Thuộc cấp vừa ra ngoài thì Peirre lại liên tiếp nhận được điện đàm từ khắp nơi. Tin Lê Công Luận bị ám sát thực sự là một đả kích rất lớn vào tinh thần chiến đấu của binh lính. Rất nhanh sau đó, tin tức này được lan truyền rộng rãi ở tổng cục tham mưu. Danh Quốc lúc nghe được tin này thì gần như suy sụp mà ngồi thất thần một chỗ, việc gì cũng không làm nổi. Cậu rất muốn khóc nhưng không biết phải lấy tư cách gì để khóc. Cậu không thể khóc vì một kẻ bán nước nhưng trong lòng thực sự rất đau.

"Tại sao anh lại chết? Anh đã đọc những lời mà tôi viết cho anh chưa? Anh hứa sẽ trở về mà, sao lại thế? Sao ai cũng muốn bỏ tôi đi như vậy? Tại sao không ai chịu trở về nữa, sao ai cũng đi rồi bỏ rơi tôi một mình?"

Danh Quốc liên tiếp chịu những đả kích về tinh thần cho nên trở nên suy sụp là điều dễ hiểu. Thời gian trước không lâu biết tin Thái Hưởng gặp nạn khi Chiến dịch bên giới thất bại. Thông tin về anh thì lúc được lúc mất, vì bảo đảm an toàn mà cậu đến việc anh còn sống hay đã chết cũng không thể biết. Lúc đó đã như người mất hồn, cả ngày chỉ nghĩ cách trốn đi ra Bắc nhưng trong tâm vẫn nghĩ Lê Công Luận chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Cậu không chấp nhận hắn nhưng vẫn mong hắn bình an như cái cách cậu mong Thái Hưởng sẽ không gặp bất trắc. Chỉ là hai người đàn ông đối xử tốt với cậu, thương cậu cho dù họ có là gì cậu cũng muốn họ phải sống tốt. Nhưng sự thật lại khác xa, một người không biết tung tích còn một người được báo là đã chết. Còn cậu, hai ngày nữa có lẽ cũng sẽ chết trên đường chuyển quân cũng không chừng. Cuộc đời kết thúc như thế này có hơi gấp gáp nhưng mà nghĩ lại có lẽ cậu nên chết từ lâu rồi mới phải.

"Hạ sĩ Bình, ngài tư lệnh muốn anh đến phủ tư lệnh một chuyến."

Danh Quốc mặt không cảm xúc mà đi theo binh sĩ kia tới phủ tư lệnh. Có lẽ ông ta cảm thấy đã đến lúc cho cậu bốc hơi khỏi nhân gian này rồi cũng nên. Đằng nào thì Luận cũng không còn nữa, cũng không có ai bảo vệ cho cậu trước những hình phạt mà ông ta dành cho cậu. Hoặc là chết, hoặc là hành hạ đến chết, cho dù là bằng cách nào thì kết cục vẫn là chết.

"Thưa tư lệnh, hạ sĩ Bình đã tới."

"Đưa nó vào đây."

"Mời..."

Danh Quốc bước vào phòng làm việc của Peirre trong tâm thế ngẩng cao đầu. Hôm nay nếu phải chết cậu cũng không làm một kẻ hèn nhát nữa. Có cơ hội sẽ nói cho ông ta biết ông ta chính là tội ác của đất nước này. Sẽ có ngày ông ta sẽ phải nhận về những thất bại ê chề, quân xâm lược nhất định sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

"Nguyễn Hòa Bình, có biết vì sao hôm nay mình phải đến đây không?"

"Tôi không biết thưa tư lệnh."

Peirre nhìn Danh Quốc như vậy thì cười đầu khinh bỉ. Có lẽ ông ta đoán ra được rằng cậu đã biết chuyện của Luận cho nên nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc.

"Hạ sĩ Bình chắc là đã nghe tới chuyện của Luận rồi đúng chứ? Cậu ta bị ám sát, nơi ở nổ tung khiến một mảnh da thịt cũng không nhặt được. Còn trông đợi gì ở cái mác nhân tình nữa, hiện tại cho dù có khấn ngàn lần thì Luận cũng không xuất hiện nữa đâu. Tôi cảm thấy tiên tri của mình rất đúng đó. Không hiểu sao tôi cảm thấy sự xuất hiện của hạ sĩ Bình chính là tội ác cho Luận nhỉ. Và đúng là như thế thật, Luận chấp nhận vào vùng chiến vì nhân tình của mình. Bây giờ chết tan xác chẳng lẽ lại không phải vì nhân tình hay sao đây? Cậu có cảm thấy bản thân mình rất xúi quẩy không? Dơ bẩn và xúi quẩy chính là bản chất của những thằng điếm thấp kém như hạ sĩ đây mà. Đàn ông dính vào gái làng chơi thì nửa phần thân bại danh liệt. Luận dính vào một thằng điếm thì phải đổi cả mạng, thấy mình đủ xúi quẩy chưa? Không làm được gì cho đời thì tốt nhất là chết mẹ đi, chết một cách nhục nhã đấy."

Peirre nói nói liền nắm lấy cổ áo của Danh Quốc mà đay nghiến cùng cực.

"Thứ khốn kiếp này tại sao lại có thể tồn tại như một cực phẩm trong mắt người khác như vậy chứ. Có cảm thấy nhục nhã không? Sinh ra làm đàn ông mà chấp nhận hầu hạ, mua vui cho thằng đàn ông khác có thấy nhục nhã không? Tại sao có thể sống như thể bản thân là một kẻ trong trắng nhường này nhỉ? Peirre này ghét cay ghét đắng nên không còn cách nào khác là phải tự sinh tự diệt thôi. Tôi muốn giết hạ sĩ Bình ngay bây giờ nhưng mà tôi vì lời hứa với Luận cho nên phải giữ lời. Sau ngày hôm nay việc sống hay chết là do hạ sĩ bình tự mình giành lấy. Peirre này không giết cậu mà những người khác sẽ giết cậu. May mắn thì sống, còn nếu như...không may mắn thì sẽ chết, chết một cách từ từ và đau đớn đúng như những gì mà cậu muốn. Muốn dâm loạn thì sẽ được chết một cách dâm loạn, tha hồ mà chơi với đàn ông. Hưởng thụ vui vẻ một lần biết đâu xuống âm phủ sẽ không cảm thấy thiếu thốn. Loại người như hạ sĩ đây tôi nghĩ Diêm Vương cũng muốn ghét bỏ."

Danh Quốc hông thể nói bất cứ lời nào, chỉ đến khi Peirre sai người đem cậu đi thì mới có can đảm mà hỏi.

"Tư lệnh, tôi chỉ muốn hỏi ngài hai câu thôi, hvọng là ngài có thể trả lời cho tôi biết."

"Được thôi, hỏi đi."

Cứ nghĩ rằng ngày mai mình sẽ chết vì thế Danh Quốc muốn dành hai câu hỏi này cho hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời mình. Biết rồi thì có lẽ khi chết sẽ yên tâm mà nhắm mắt, gặp bọn họ ở kiếp khác tốt đẹp hơn.

"Anh Luận thực sự đã chết rồi phải không tư lệnh?"

"Còn nghi ngờ gì nữa sao? Cậu nghĩ tôi điên rồ đến mức tung tin giả mạo để làm lòng binh nhiễu loạn à? Luận chết rồi, chết rất thảm, tất cả đều tan tành hết rồi."

Được nghe lời khẳng định này từ chính miệng Peirre thì Danh Quốc thực sự đã không còn hy vọng gì nữa. Cậu bấy giờ mới dùng hết can đảm cuối cùng của mình mà nhắc về Thái Hưởng như tìm tia hy vọng sống cuối cùng của mình.

"Vậy xin ngài hãy cho tôi biết thượng tá Thiệu còn sống hay đã chết?"

Peirre nghe Danh Quốc hỏi tới tên Thiệu thì hai mắt mở lớn mà nhìn trừng trừng như không thể tin vào tai mình.

"Thượng tá Thiệu? Ý hạ sĩ đây là muốn hỏi về Phạm Quang Thiệu sao? Thượng tá Thiệu và hạ sĩ đây rốt cuộc là có quan hệ gì? Mau nói ra nếu không đừng trách Peirre này tuyệt tình."

"Tôi là người của đại tá Luận nhưng người mà tôi yêu là Phạm Quang Thiệu."

Những lời này thực sự khiến Peirre muốn nổi giận. Ông ta thực sự đã nhìn ra được điều này, đã hơn một lần nói rằng sự tồn tại của Nguyễn Hòa Bình chính là tội ác của cả Luận và Thiệu. Giờ thì hay rồi chính miệng người này nói cho ông ta biết chân tướng. Ghét bỏ đến cùng cực khiến ông ta như một kẻ điên chực chờ xé nát con mồi trước mặt mình.

"Một thằng điếm hèn hạ lại dám nói ra chữ yêu sao? Mày có biết Phạm Quang Thiệu là ai hay không? Thật không thể ngờ là mày lại mơ mộng xa đến như vậy. Chỉ bằng cái mặt này, bằng cái cơ thể này mà dụ dỗ cả hai người bọn họ. Mày ăn nằm với Luận nhưng lại nói yêu Thiệu sao? Trong khi mày biết Thiệu là chồng sắp cưới của Maria nhưng vẫn cố gắng dụ dỗ. Nhưng mà chắc là thất bại phải không? Phạm Quang Thiệu đương nhiên sẽ không nhìn đến loại lẳng lơ như mày được. Con gái tao sẽ không bao giờ nhìn trúng một tên ham mê đàn ông đến mất trí như Luận. Nguyễn Hòa Bình, mày là thằng khốn nạn, chó má, dơ bẩn, chúa sẽ không bao giờ dung túng cho mày."

"Phạm Quang Thiệu còn sống hay đã chết? Trả lời cho tôi biết đi, anh ấy còn sống không?"

Peirre hai mắt trắng dã mà nhìn sòng sọc vào Danh Quốc. Ông ta không ngăn được bản thân mình ghét bỏ cậu nhưng đến phút cuối vẫn muốn hành hạ tinh thần của cậu. Muốn cho cậu biết mình đã thất bại như thế nào trong cuộc chiến tình ái này.

"Đương nhiên là còn sống, Maria đã đến nơi và bọn chúng sẽ về chung một nhà. Hãy chuẩn bị xuống địa ngục cho suôn sẻ, đừng mơ mộng những thứ xa vời nữa thằng điếm thối tha."

"Vậy là anh ấy vẫn còn sống phải không? Vậy thì tốt, còn sống thì quá tốt rồi. Cảm ơn ngài đã cho tôi biết thông tin về hai người đàn ông của tôi. Tôi sẽ xuống địa ngục thật thanh thản vì thế ngài không cần phải mất công nói nặng lời với tôi làm gì. Tôi mơ cao hay không tự tôi biết, ngài không thể phán giùm tôi được. Dù sao thì tôi cũng không còn gì luyến tiếc nữa nên nếu như ngài ghét tôi quá thì ngay tại đây cho tôi ăn một vài viên đạn kết liễu là xong, không cần đợi tôi tự sinh tự diệt làm gì cả."

Peirre vẫn không cam lòng, ông ta vẫn muốn hành hạ Danh Quốc theo cái cách mà ông ta khinh bỉ nhất. Chỉ có như vậy mới khiến ông ta vơi đi được cục tức này dành cho cậu.

"Đưa hạ sĩ Bình về nhà giam lỏng. Đúng ngày thì giải lên tàu theo đoàn binh. Muốn làm phóng viên chiến trường hay làm thằng nô lệ mua vui cho binh sĩ thì tùy ý."

Danh Quốc không thể chấp nhận kết cục của mình như vậy thì vùng lên muốn phản kháng nhưng cậu hoàn toàn không thể chống lại Peirre. Chỉ trong nháy mắt đã bị đám binh sĩ kia lôi ra ngoài mặc dù cậu la hét trong tuyệt vọng.

"Thưa tư lệnh, xử trí thế nào?"

"Ngày đó cứ nhốt nó vào toa dành cho đám lính đánh thuê kia. Bảo bọn chúng muốn làm gì thì làm, làm đến chết cũng được xong rồi thì vứt xác đi. Cho bọn chúng uống một chút kích thích thì sẽ hưng phấn hơn, tôi muốn Nguyễn Hòa Bình phải chết lõa như một thằng điếm vậy. Kinh tởm nó, kinh tởm tột cùng."

Binh sĩ kia nuốt một ngụm bọt rồi như đã rõ mệnh lệnh quay trở ra ngoài thực hiện theo nững gì mà Peirre căn dặn. Nếu lần này không có Lê Công Luận thì Nguyễn Hòa Bình coi như tận số.

"Đại tá, anh vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, đi tới đâu rồi?"

"Sắp về tới Sài Gòn rồi, ngụy trang thế này chắc sẽ không ai nhận ra được đâu."

Lê Công Luận ẩn mình trong một chiếc xe cam nhông chở lương thực theo hướng Sài Gòn mà đến. Thân tín của hắn cũng đã cấp báo rằng Peirre đã lên kế hoạch vô nhân đạo dành cho Nguyễn Hòa Bình. Lúc hắn nghe được thì toàn thân như muốn phát nổ. Người mà hắn hết lòng nâng niu và bảo vệ làm sao cố thể để đám người kia chạm vào như vậy. Hắn cũng đã quyết tâm sẽ đem Danh Quốc ra cho bằng được, cho dù phải chết cũng muốn cậu chết trong sạch.

"Mẹ kiếp, Nguyễn Hòa Bình là người của tao, thằng chó nào đụng vào tao bắn chết mẹ chúng nó. Khốn nạn, một lũ khốn nạn."

"Đại tá bình tĩnh đi, thượng úy Khải đã giao an nguy của anh cho tôi nên lúc này mong anh hãy bình tĩnh đừng để người của tư lệnh phát hiện ra. Một chút nữa thôi là được rồi, phải an toàn mới được."

"Sáng sớm mai tàu khởi hành, đêm nay phải tìm cho ra khoang chứa đám lính đánh thuê kia."

"Vâng, tôi đã nhờ tai mắt tìm hiểu. Đại tá đang bị thương vì thế hành động phải hết sức cẩn trọng. Chúng ta lừa ngài tư lệnh là đại tá bí ám sát nhưng mà tôi nghĩ ngài tư lệnh sẽ sớm tìm ra điểm bất thường thôi."

"Cứu được người đã rồi tính sau, tôi đang muốn trở mặt với lão già chết tiệt đó đây."

Lê Công Luận về tới Sài Gòn thì trời đã nhá nhem tối. Xe cam nhông đậu ở chợ nông sản ở ngoại ô nên hắn lại phải đón xích lô vào trong trung tâm thành phố. Nơi mà hắn tới là nhà của Danh Quốc, binh lính vẫn bao vây quanh ngôi nhà của cậu thì chứng tỏ Peirre không có ý định nới lỏng bảo an. Hắn đứng nép vào một góc ở ngã tư quan sát, binh lính canh gác thế này hắn có muốn đột nhập cũng không được. Bây giờ hắn không phải là Lê Công Luận nữa mà là một kẻ vô danh. Lê Công Luận tạm thời đã chết nên việc hắn phải trốn như thế này đều có nguyên do cả. Hắn nhìn quanh một hồi liền phát hiện ra đám lính này chỉ canh ở phía đường chính. Phía sau ngôi nhà giáp với nhà khác thì hoàn toàn không có người. Cơ hội đã đến hắn nhanh chân đột nhập vào ngôi nhà gần sát nhà của Danh Quốc. Từ nơi này có thể an toàn vào phía trong nhà của cậu từ tầng áp mái.

Danh Quốc đang nằm trằn trọc trên giường thì nghe thấy tiếng động ở phía mái sau. Trong lòng có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh ngồi dậy xem xét. Đám lính canh vẫn ở ngoài kia cho nên nếu có ai đó đột nhập vào nhà cậu lén lút thế này thì chắc hẳn là người của cộng sản vào giải cứu.

"Ai đó?"

Không nghe thấy tiếng người trả lời nên Danh Quốc trở nên dè dặt hơn hẳn. Cậu cầm chiếc đèn dầu không ngừng soi khắp gian bếp sau nhà mà nhỏ giọng hỏi thêm lần nữa.

"Ai đó? Là ai thì hãy lên tiếng đi."

"Bình..."

Bất ngờ nhận được cái ôm từ phía sau khiến Danh Quốc như chết lặng. Giọng nói này nghe quen thuộc đến mức chỉ cần nghe một chữ Bình cậu đã nhận ra ngay. Thế nhưng vì không thể tin được sự thật người đang ở đây là Lê Công Luận cho nên giọng bắt đầu run run mà hỏi.

"Anh Luận, có phải là anh không?"

"Là tôi, là Lê Công Luận."

"Anh...anh vẫn còn sống..."

"Tôi vẫn còn sống? Không vui khi tôi còn sống hả?"

Danh Quốc trong lúc tuyệt vọng nhất thì lại gặp được tia hy vọng của mình vì thế không chần chờ nữa vội quay lại ôm Luận thật chặt.

"Anh cứu tôi với, tôi không muốn chết như thế."

"Nhỏ tiếng một chút, tôi đã vất vả lắm mới có thể trở về. Luận này đâu dễ dàng chết như vậy chứ, tôi cũng không để kẻ nào đụng đến Bình. Bọn nó không xứng, đứa nào đụng vào tôi bắn chết mẹ nó cho Bình chịu không? Đừng sợ nữa, ngoan nào đừng có khóc...chết tiệt làm người ta khóc theo."

Danh Quốc bấy giờ mới cảm thấy biết ơn Luận vô cùng. Người này luôn luôn có mặt mỗi khi cậu gặp bất trắc. Không phải tự dưng trước khi chấp nhận cái chết cậu vẫn còn muốn lo lắng cho hắn nhiều đến vậy.

"Tôi đã rất lo lắng cho anh, hôm qua khi nghe tư lệnh nói anh chết rồi tôi đã rất tuyệt vọng. Tôi đã hai ngày không ngủ vì tôi sợ ngày mai tôi sẽ chết trong bộ dạng xấu xí nhất. Anh mang tôi đi khỏi đây đi, đi đâu cũng được miễn là không phải lên chuyến tàu đó thôi."

Luận cảm thấy vui vẻ hẳn ra, bản thân hắn vẫn còn đang bị thương cho nên bây giờ không thể nào đem cậu tẩu thoát. Ngày mai bọn họ vẫn phải lên chuyến tàu đó, đợi ra khỏi Sài Gòn hắn sẽ đưa cậu đi thật xa. Hắn quyết tâm sẽ không để bất cứ ai đụng vào người của hắn vì vậy sáng sớm mai sẽ theo cậu lên tàu ở một bên bảo hộ chu toàn.

"Nếu tin tưởng tôi thì bây giờ ngủ một giấc thật ngon. Qua ngày mai cuộc đời sẽ bước qua trang khác sạch sẽ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro