Chap 56: Những Toan Tính Thời Cuộc
"Thiệu đang ở trong căn cứ của Việt Minh sao? Có cảm giác liên kết không?"
"Không thưa tư lệnh, Việt Minh thực sự xem Thiệu là kẻ bán nước. Tôi đã quan sát rất kĩ và hoàn toàn không thấy bất cứ sự liên kết nào giữa Thiệu và bọn chúng."
"Cô chắc chứ? Không một ai sao? Vivan, tôi rất là tin tưởng cô cho nên tôi muốn nhận từ cô sự trung thành tuyệt đối."
Vivan đứng trước mắt Peirre đầy cung kính sau đó rất dứt khoát trả lời.
"Tôi trung thành tuyệt đối thưa ngài. Thế nhưng tư lệnh lại không thành thật với tôi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Chuyện Thiệu là hôn phu của con gái tư lệnh. Đó là một chuyện rất quan trọng nhưng ngài lại không nói với tôi ngay từ ban đầu."
Peirre nhìn Vivan khẽ nhíu mày lại rồi bỗng nhiên cười lớn như đã hiểu ra phần nào của vấn đề.
"Đúng là như vậy nhưng tôi vẫn chưa thể tin tưởng Thiệu cho nên việc đó không mấy quan trọng vớ tôi. Tôi không quan tâm Thiệu giữ vị trí gì, cũng không quan tâm tới cái danh con rể tương lai của tôi lắm. Cái mà tôi cần đó là sự trung thành tuyệt đối, nếu như không thể đáp ứng điều đó thì cái danh con rể nó vô nghĩa. Cả Maria cũng vậy, con bé không có quyền quyết định hôn sự này."
Câu trả lời này khiến Vivan cực kì hài lòng. Cống hiến và trung thành cũng cần đổi lại một vài thứ mà bản thân mong muốn như vậy mới không thiệt thòi.
"Vậy tôi vẫn có cơ hội giành lấy người đàn ông này từ tay con gái ngài phải không? Chỉ cần tôi tìm ra được sự thật thì ngài sẽ không cản tôi đối đầu với con gái ngài chứ? Đó là điều kiện mà tôi muốn tư lệnh thỏa hiệp. Cho dù anh ta có là mật vụ Chính Phong hay không thì tôi cũng muốn có bằng được."
Peirre nhìn vào cấp dưới của mình mà có chút sửng sốt. Ông ta biết Vivan là một người máu lạnh nhưng lạ không nghĩ tới có một ngày cô ta cũng sẽ vì đàn ông mà quay ra tranh giành với một người phụ nữ khác. Người có dã tâm và tham vọng như thế này sẽ rất dễ điều khiển. Chỉ cần cho cô ta thứ mà cô ta muốn thì cô ta nhất định sẽ đáp lại những điều kiện thật xứng đáng. Peirre cầm điếu xì gà trên tay rồi đưa lên miệng rít một hơi thật thõa mãn rồi đáp.
"Đương nhiên rồi, tình cảm cũng như một trận chiến, kẻ nào có bản lĩnh thì kẻ đó thắng."
"Cảm ơn ngài, tôi nghĩ là tôi đã có thêm lý do để trung thành rồi. Tôi sẽ cố gắng điều tra về thân phận của Chính Phong. Thực ra thân phận thật của Chính Phong không ảnh hưởng gì tới tôi cả. Tôi chọn trung thành là vì ngài luôn cho tôi những phúc lợi mà tôi muốn. Chào ngài, tôi phải trở về với thân phận cộng sản của mình đây. Còn chuyện của cô Maria con gái ngài thì tôi rất lấy làm tiếc vì tôi sẽ không vì cô ấy là con gái của ngài mà nhường nhịn."
"Tùy ý, miễn là trung thành với tôi."
Vivan cúi chào Peirre rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc cô ta đi ra ngoài thì vô tình lướt ngang qua Maria đang trên đường tới phòng làm việc của tư lệnh. Vivan không biết đó là Maria cho nên không để ý tới. Cho đến khi nghe binh sĩ gác trước cửa phòng tư lệnh chào Maria thì ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Maria vẫn không có một chút phòng bị nào, cứ như vậy tiến vào phía bên trong. Cô hoàn toàn không biết chuyện tình cảm của mình đã có người nhọc lòng tính kế.
"Là Maria đó sao? Hóa ra mẫu người mà anh ta thích giống như thế này. Để xem ai mới là người phụ nữ đi bên cạnh Phạm Quang Thiệu cuối cùng."
Maria tới gặp Peirre vì muốn thương lượng với ông việc cô muốn ở lại Hà Nội. Tất nhiên là Peirre hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị này. Dù sao ở đây đã có Vivan can thiệp cho nên ông ta cũng đã có ý định trở lại Sài Gòn để bố trí quân tiếp viện ra miền Bắc.
"Một vài hôm nữa cha sẽ trở về Sài Gòn. Con muốn ở lại đây thì không vấn đề gì cả, miễn là phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cha cần chứng minh cho chính phủ thấy cha hoàn toàn có đủ uy tín để tiếp nhận Đông Dương."
"Cảm ơn cha, nếu trong cuộc điều binh tiếp viện cha có cần con làm gì thì cha hãy nói cho con biết."
"Sau hãy tính, việc con cần làm bây giờ đó là sắp xếp lại những kế hoạch sắp tới thật cụ thể. Chúng ta không thể đứng yên chờ bọn cộng sản tới được."
"Vâng thưa cha, cha nghỉ ngơi đi con xin phép đi trước."
Peiire nhìn Maria bước ra khỏi phòng mà không khỏi thở dài. Con gái ông dường như đã dần mất đi sự nhanh nhạy vốn có của một cố vấn cấp cao chỉ vì một người tên Phạm Quang Thiệu. Đến bây giờ thì ông thực sự mong Thiệu chính là Chính Phong. Ông muốn têu diệt Chính Phong, cũng chính là muốn loại bỏ cám dỗ ra khỏi tư tưởng của Maria.
"Quyết định lúc trước của mình có phải đã quá sai lầm rồi không?"
Thái Hưởng tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn không thể cử động được. Mọi thứ đều phải nhờ tới bác sĩ và ý tá trợ giúp. Đa số bọn họ đều mặc định rằng anh là kẻ bán nước cho nên cho dù tận tình cứu chữa thì cũng tỏ ra ghét bỏ vô cùng.
"Quả báo cho những kẻ bán nước, đem chính đồng bào mình dẫm đạp thì không phải là con người nữa. Phạm Quang Thiệu, anh có cảm giác hiện tại anh còn nhục nhã hơn cả một con chó không? Đất nước này đã sinh ra anh, vậy mà anh lại muốn đem tài năng của mình phục vụ cho thực dân đế quốc. anh có cảm thấy hổ thẹn với lòng không?"
Thái Hưởng im lặng vì không biết phải trả lời họ như thế nào mới phải. Dù sao anh cũng rất biết ơn họ đã không để anh chết trên chiến trường. Còn cơ hội để gặp lại Danh Quốc thì đều quý giá, còn bọn họ có nghĩ anh là kẻ bán nước anh cũng không trách. Thực tế là rất ít người biết nhiệm vụ hiện tại của anh là gì. Như vậy cũng tốt, cứ xem anh là kẻ bán nước một cách chân thật nhất thì sẽ dễ dàng hành động.
Sau khi thay thuốc xong thì các ý tá sẽ giúp những người bị thương không thể cử động ăn uống. Thái Hưởng chắc chắn không thể tự mình làm những điều này cho nên phải cần tới sự trợ giúp. Lợi dụng điều này, Như Lan lại có cơ hội tiếp cận anh.
"Anh không thể cử động cho nên tôi sẽ giúp anh, anh còn nhớ tôi không? Tôi là Như Lan."
"Như Lan..."
"Phải là Như Lan, anh nhớ tôi chứ?"
Thái Hưởng nhìn người phụ nữ trước mắt mình sau đó nhắm mắt lại lắc đầu. Anh không nhớ Như Lan là ai mặc dù nhìn gương mặt này thực sự rất quen. Từng tiếng rên đau ở xung quanh rõ mồn một mới dám tin là mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được chiếc nhẫn còn đeo trên tay mình.
"Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?"
"Anh đang ở khu trị thương của căn cứ Việt Minh, chiến dịch đã thất bại rồi và bây giờ anh là tù binh."
Chiến dịch thất bại rồi, cuối cùng cũng giành được chiến thắng. Ký ức về chiến trường đầu tiên cứ kéo về lũ lượt khiến anh như bị ám ảnh. Xác người chất chồng, chứng kiến bao nhiêu sinh mạng ngã xuống ngay trước mắt mình mà cảm thấy sợ hãi. Việt Minh đã cứu anh khỏi cửa tử, cho anh một mạng sống và có lẽ sau chiến dịch này sẽ phải làm nhiều thứ hơn nữa để cống hiến.
"Thiệu tỉnh rồi à?"
"Đội trưởng, anh ta vừa mới tỉnh lúc nãy."
Bùi Nhiệm nghe tin Thái Hưởng đã tỉnh nên tức tốc tìm đến. Lúc tới nơi thấy Như Lan ở đó khiến ông có cảm giác không an toàn vì thế tìm cách đẩy cô ra chỗ khác.
"Có nhiệm vụ cho cô đây, nghe nói là quân đội Pháp đã bắt đầu đưa lính ra bắc để thiết lập lại quân sự rồi cho nên tôi muốn cô cùng với các anh em đi thám thính một chút. Ở đây cũng không thiếu người nên cô cũng nên trở về vị trí của mình rồi."
"Vâng đội trưởng, tôi lập tức sẽ đi thám thính ngay."
Như Lan không muốn đi nhưng không thể không nghe mệnh lệnh của cấp trên. Cô ta cũng không thấy Bùi Nhiệm có bất cứ biểu hiện nào là nghi ngờ thân phận của mình cho nên cũng không nghĩ sâu xa. Chỉ cần Phạm Quang Thiệu còn ở căn cứ này làm tù binh thì cô vẫn còn cơ hội tiếp xúc. Sau khi Như Lan rời đi rồi thì lúc này Bùi Nhiệm mới thoải mái mà hỏi han học trò.
"Sao rồi? Ổn chứ?"
"Vâng, tôi ổn."
"Đau lắm phải không? Bị thương lần này không nhẹ đâu đấy cho nên là phải hết sức cẩn thận không để vết thương bị nhiễm trùng."
Thái Hưởng không thể cử động nhiều cho nên chỉ dùng ánh mắt mà biểu đạt. Bùi Nhiệm cũng nhân cơ hội này mà nói cho anh nghe một vài tin tức quan trọng về mật lệnh số một bọn họ lên kế hoạch.
"Đúng như những gì cậu nói, hai chuyến tàu đó thực sự cập cảng Hải Phòng. Nhưng vì bọn chúng dự liệu không tốt, chiến dịch thất bại ê chề cho nên cũng không còn sức để gánh hàng nữa. Lần này bọn chúng thất bại toàn tập và đang chờ trở mình."
"Ý anh là chuyến vận chuyển đó đã xong rồi sao?"
"Xong rồi, hàng đó đã bị tập kích vào một chỗ bọn chúng hoàn toàn không thể cướp. Nếu muốn đánh cướp thì phải phát động tấn công lớn đấy. Lần này bọn chúng đã tính toán rất kỹ lưỡng thời gian nhưng mà cũng không ngờ là chúng ta biết trước được kế hoạch. Làm tốt lắm, cấp trên đang cân nhắc nhiệm vụ cho cậu sau khi điều trị vết thương bình phục. Bộ máy quân sự của bọn chúng đã bị thay đổi rất nhiều sau thất bại lần này. Có chút run sợ rồi nhưng mà không nỡ bỏ miếng bánh ngon này. Chung quy là phải trả một cái giá quá đắt nên chúng không muốn bỏ cuộc."
Bùi Nhiệm nói xong lại đưa mắt nhìn vòng quanh một lúc. Sau khi xác định phía bên này không ai dòm ngó nữa mới vui vẻ hướng học trò của mình khoe khoang.
"Có quyết định khen thưởng, thăng hàm từ thiếu tá lên hàm thượng tá. Làm tốt lắm, Chính Phong đúng là nỗi sợ hãi của bọn xâm lược mà."
"Đại tá, tôi muốn hỏi chuyện này được không?"
"Hỏi đi, ở đây là căn cứ của chúng ta nên không cần phải sợ."
"Như Lan, anh tin cô gái đó sao? Tôi cảm thấy cô ta không đơn giản chút nào."
Bùi Nhiệm nghe Thái Hưởng nhắc tới chuyện này thì như được bắt đúng tần số liền hỏi.
"Nói nghe xem."
"Hình như cô ta rất am hiểu mật mã, tôi có cảm giác cô ta đang muốn dụ chúng ta lộ diện vậy."
"Rất đúng ý tôi, tôi đang có kế hoạch để cô ta tự lộ thân phận. Đó là trong trường hợp cô ta thực sự có vấn đề thôi còn nếu như phán đoán của chúng ta không chuẩn xác thì không tính. Cô ta đang muốn tiếp cận cậu, tôi không biết cô ta muốn tiếp cận cậu vì mục đích gì nhưng mà tôi nghĩ cậu nên nắm bắt cơ hội này để thăm dò đi. Càng là lúc đang bị thương thế này thì càng dễ thực hiện đấy, hiểu ý tôi chứ?"
Thái Hưởng hiểu ra ý của Bùi Nhiệm cho nên hai đầu mày chau lại như muốn phản đối. Cuộc đời của anh lúc nào cũng gặp rắc rối với nữ nhân, lần nào cũng là bất đắc dĩ thế này quả thực rất mệt mỏi.
"Nhưng mà..."
"Hy sinh một chút đi, vẻ bề ngoài của cậu cũng là một vũ khí đáng gờm đấy. Tôi biết là cậu khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc với phụ nữ nhưng mà đôi khi cũng nên điều khiển cảm xúc của mình để hoàn thành nhiệm vụ."
Nghe đến đây Thái Hường mở to mắt mà nhìn Bùi Nhiệm nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười như biết tuốt của ông.
"Vợ của cậu cũng đặc biệt quá nhưng mà tôi không ghét, thế nhé."
"Anh...anh biết rồi sao?"
"Biết tuốt, tôi có giác quan rất tốt mà. Nhưng mà hợp tác cho tốt nhiệm vụ sau đi, biết là phải dính tới phụ nữ nhiều nhưng mà cũng không còn cách nào đâu."
Thái Hưởng lúc này dối với Bùi Nhiệm là bảy phần cảm kích, ba phần hoang mang. Cảm giác quả thực không thể nói thành lời được chỉ có thể ngấm ngầm cảm nhận. Các kế hoạch của bọn họ vạch ra lúc trước cũng đã thành công mặc dù cái giá phải trả là mấy lần đứng ở quỷ môn quan.
"Tôi còn một chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì nữa?"
"Bình An, cậu bé hay đi cùng với tôi vẫn còn sống chứ?"
Bùi Nhiệm vừa nghe Thái Hưởng nói thì liền nhớ ra người, ông vỗ vỗ lên bàn tay anh rồi vui vẻ trả lời.
"Nó đang bị nhốt trong tù, lanh lợi như vậy không dễ chết đâu. Thằng nhóc rất thông minh, nhìn người cũng tốt đấy."
"Vậy anh để mắt tới thằng bé một chút, cũng coi như nó làm tâm phúc của tôi ở chiến trường."
"Không vấn đề gì, tôi sẽ để mắt tới. Cậu nghỉ ngơi đi, vết thương này không nên cử động quá nhiều. Phía trên cũng chọn ra các bác sĩ quân y giỏi để cứu cậu đấy nên đừng phụ lòng lãnh đạo."
Bùi Nhiệm rời khỏi khu trị thương, còn Thái Hưởng lại mông lung nhớ về quê nhà của mình. Có lẽ là trong lần hôn mê vừa rồi anh đã chìm trong cơn mê đầy hạnh phúc. Anh đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ anh nắm tay Danh Quốc đi trên vùng biên giới. Mỗi ngày cậu dạy học trên bản nhỏ còn anh thì làm canh tác. Sáng sớm cùng nhau thức dậy, buổi xế chiều lại nắm tay nhau đi dọc biên giới. Cùng nhau ngồi trên những bốt chắn ngắm hoàng hôn. Cuộc sống đơn giản lắm nhưng mà phải trong mơ mới có cơ hội trải qua. Lúc đó anh cứ ngỡ đó là thật nên chẳng muốn tỉnh lại nữa. Bây giờ nhớ lại từng chút vụn vặt trong giấc mơ đó lại thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu như chỉ còn một ngày để sống, anh nhất định sẽ cùng bạn đời của mình trải qua một ngày đẹp như trong giấc mơ kia.
"Cảm ơn vì tôi còn sống."
Ở miền Nam, Peirre đang gấp rút chuyển quân ra Bắc. Hàng loạt sĩ quan cấp cao đã thiệt mạng trong chiến dịch vừa rồi. Một số khác thì bị cách chức và buộc phải trở về Pháp. Nội bộ hiện tại vô cùng rối ren và ông ta buộc phải chứng minh với người Pháp rằng mình đủ bản lĩnh để tiếp tục quản lý chiến trường Đông Dương. Lê Công Luận chỉ huy các trận đánh ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và dành nhiều thắng lợi. Hắn dường như là sĩ quan cao cấp mà Peirre kì vọng rất nhiều và đương nhiên sự thể hiện của hắn cũng khiến ông ta hài lòng.
Ở chiến trường hắn cũng thông tin được Chiến dịch Biên giới thất bại hoàn toàn. Pháp quốc thiệt hại rất nặng nề về khí tài quân sự, binh lính thiệt mạng rất nhiều đồng thời các kho vũ khí cũng bị Việt Minh chiếm sạch. Thế nhưng thắng hay bại đối với hắn cũng không mấy quan trọng. Thứ mà hắn quan tâm đó là Phạm Quang Thiệu đã chết hay chưa. Tin tức không có, cũng không có cáo nào cho thấy là Phạm Quang Thiệu tử trận càng khiến hắn khó chịu.
"Chó má, sao lại không có một thông tin nào về nó chứ?"
"Đại tá, hình như là thượng tá Thiệu gặp sự cố lớn cho nên nghe tin đại tá Maria cũng đích thân quay trở ra Hà Nội lần nữa nhưng đã qua rất nhiều ngày nhưng vẫn không có kết quả. Nghe nói chiến trường rất tàn khốc, không tìm được xác của rất nhiều sĩ quan cao cấp. Rất có thể trong số đó có cả thượng tá Thiệu cũng không chừng."
Luận ngồi trong căn cứ của mình đọc vài mẩu tin báo mà trong người lại sôi sục. Hắn vừa biết được Peirre đang ngấm ngầm muốn đưa Nguyễn Hòa Bình theo đoàn quân tiếp viện ra Bắc. Điều này đồng nghĩa với việc ông ta muốn ban án tử cho cậu dưới danh phóng viên chiến trường phục tùng đế quốc. Quả nhiên không có hắn thì ông ta luôn tìm cách chèn ép cậu. Xem ra lần này tư lệnh phu nhân cũng không cứu nổi tâm phúc của mình nữa.
"Má nó, có biết khi nào thì đoàn viện binh sẽ lên đường không?"
"Các đoàn đã lên đường lâu rồi, ngay sau khi tuyên bố rút lui khỏi chiến trường thì ngài tư lệnh đã ban lệnh xuống. Do bộ máy quân sự ở phía Bắc đang có nhiều chỗ trống cho nên kế hoạch viện binh để thiết lập lại bộ máy quân sự phía Bắc đã được triển khai từ sớm."
"Còn Hòa Bình thì sao? Có thông tin gì hay không?"
Thấy Luận nóng lòng hỏi về Nguyễn Hòa Bình, thân tín của hắn cũng không bày ra biểu cảm gì ngoài việc im lặng. Y không có gì để báo cáo vì phần lớn thời gian y đều ở bên cạnh hắn phối hợp tác chiến. Nói là sẽ để mắt đến Hòa Bình nhưng y thực sự không thể phân thân để thực hiện vì có quá ít thời gian. Chính vì sự im lặng này của y mà khiến Luận càng giận dữ, hắn thực sự lo sợ rằng Peirre sẽ đẩy cậu vào chỗ chết.
"Lập tức trở lại Sài Gòn đưa bức thư này cho Hòa Bình. Nếu cảm thấy thời cơ tốt thì mau chóng đưa Hòa Bình đến đây. Tôi không thể yên tâm khi tư lệnh kia cứ ngấm ngầm tính kế như thế được."
"Hoà Bình đang bị giam lỏng ở Sài Gòn. Bất cứ động thái nào cũng đều có tai mắt của ngài tư lệnh. Hơn nữa kế hoạch đẩy Hòa Bình ra miền Bắc làm phóng viên chiến trường dường như không thể thay đổi. Cơ hội để giải thoát cho Hòa Bình rất thấp, trừ phi người trực tiếp làm là đại tá thì còn có thể thành công."
"Mẹ kiếp, cứ trở về tìm cách đưa cho Hòa Bình lá thư của tôi. Tôi sẽ từ từ tìm cách, nhớ là phải cẩn thận đừng để bức thư này rơi vào tên thuộc hạ chó chết nào của tư lệnh nếu không cả tôi và cậu đều đi tong đấy."
Thân tín của Luận không dài dòng mà nhận lệnh rồi nhanh chóng khởi hành trở về Sài Gòn. Luận cũng rất thức thời vì cho rằng Peirre hiện tại đang phải giải quyết bộ máy quân sự bị khuyết. Ông ta sẽ không có nhiều thời gian để chú ý tới chuyện nhỏ nhặt này nhưng kế hoạch đẩy Nguyễn Hòa Bình ra chiến trường thì chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua.
"Hy vọng là tôi kịp quay về trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ."
Vài ngày sau đó Danh Quốc cũng nhận được bức thư mà Luận viết. Trong thư hắn có nhắc tới kế hoạch mà Peirre đã tính toán sẵn cho cậu. Mặc dù cậu cảm thấy sợ nhưng khi biết ông ta sẽ chuyển cậu theo đoàn quân viện ra Bắc thì lại có thêm hy vọng được gặp lại Thái Hưởng. Chỉ là cậu không biết đó chỉ là cái cớ thôi, sự thật là ông ta muốn nhân cơ hội này giết chết cậu trên đường di chuyển. Đương nhiên Luận sẽ không tự dưng phải viết thư cho cậu, chắc hẳn là hắn đã nhìn ra được mưu đồ này rồi.
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"
"Đại tá có dặn là hạ sĩ Bình thời gian này cứ làm việc thật bình thường. Làm theo yêu cầu của ngài tư lệnh là tốt nhất vì khi nào hạ sĩ Bình vẫn còn ở đất Sài Gòn thì vẫn còn an toàn. Đợi khi đoàn di chuyển ra khỏi Sài Gòn thì đại tá sẽ tìm cách đưa cậu đi."
"Tôi tin thượng úy được không?"
Thân tín của Luận có vẻ ngoài rất lạnh nhạt và dường như rất khó để thương lượng với y. Nhưng vì người này là Nguyễn Hòa Bình mà Luận tận tâm muốn bảo vệ cho nên y cũng đành phải xuống nước để thuyết phục vì đã trót nhận lệnh của Luận thì không thể không làm tròn.
"Bức thư này là do chính tay đại tá viết, hạ sĩ Bình từng là thư ký của đại tá thì chắc là cũng biết nét chữ này không phải là giả mạo đúng không? Còn chuyện hạ sĩ Bình có tin lời tôi hay không thì tôi không thể khẳng định được, đó hoàn toàn là do sự lựa chọn. Cậu có thể tin đại tá Luận hoặc là không, việc đó cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của cậu là do chính cậu quyết định. Nhưng mà cho dù cậu có tin hay là không thì có điều này tôi cũng muốn nói. Đại tá Luận thực sự rất lo lắng cho cậu, anh ta đã mất ăn mất ngủ kể từ lúc biết tư lệnh áp dụng lệnh giam lỏng và trừng phạt cậu rồi. Tôi đi đây, mọi thứ cần nói tôi đã nói hết, lựa chọn là ở cậu, chúc cậu bình an."
"Cảm ơn, tiện đây nhờ thượng úy nhắn tới đại tá giùm tôi một chuyện."
"Có chuyện gì cần nhắn xin cứ nói, tôi sẽ truyền đạt tới ngài đại tá không sót một chữ."
Danh Quốc định nói trực tiếp cho thân tín của Luận nhưng nghĩ ngợi một lúc cũng trở vào nhà tự mình soạn một phong thư để gửi lại cho hắn. Những điều mà cậu muốn gửi cho Luận cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Cũng như hắn đã dụng tâm viết những lời mà hắn muốn vào bức thư kia cho cậu.
"Nhờ thượng úy gửi lại bức thư này cho đại tá, chuyển lời với đại tá là tôi vẫn khỏe nên không cần phải lo lắng nhiều. Chúc thượng úy thượng lộ bình an, cảm ơn thượng úy đã liên lạc cho tôi mặc dù biết tôi đang bị giam lỏng."
"Không có gì, thực ra thì nếu là người của đại tá thì tư lệnh cũng sẽ không quá khắt khe. "
Danh Quốc cầm bức thư của Luận nắm chặt trong tay rồi nhớ lại tất thảy những chuyện đã qua. Lê Công Luận mà cậu biết thực sự là một kẻ rất tàn nhẫn nhưng hắn lại rất dịu dàng với cậu. Cuộc đời này đúng là chỉ có hai người đàn ông tình nguyện bảo vệ cho cậu mà không cần suy nghĩ. Cậu tin Luận nhưng lại muốn dùng lần trừng phạt này trở ra Bắc để tìm Thái Hưởng. Nếu có thể gặp anh thì đổi bằng mạng cậu cũng chấp nhận. Nghĩ tới đó cậu đem bức thư của Luận cất kĩ vào trong người. Cậu không muốn người khác phát giác sẽ làm liên lụy tới hắn. Có một loại tình cảm nào đó không rõ mà cậu dành cho Luận đủ để cậu quyết định sẽ bảo vệ cho hắn.
"Buồn cười thật, mặc dù anh là kẻ phản quốc nhưng tôi lại không thể ghét anh được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro