Chap 55: Chiến Dịch Biên Giới Thất Bại
Bị Mộng Điệp đuổi đi, Tư Mùi không còn chỗ nào khác là qua nhà Danh Quốc ở nhờ. Trong căn nhà nhỏ lại chứa một lúc hai kẻ thống khổ vì tình. Danh Quốc vốn dĩ không biết chuyện tình cảm của Tư Mùi vì Thái Hưởng chưa bao giờ nói cho cậu hay. Cậu cứ nghĩ không được để người khác chịu đựng nỗi buồn của mình vì thế cho nên đôi lúc có muốn khóc cũng phải kìm nén để không ai nghe thấy mình khóc.
Tư Mùi thì trằn trọc không yên, nằm lăn qua lăn lại cuối cũng cũng nằm giương mắt lên trần nhà nhìn vô vọng. Tự nhiên lại nhớ khoảng thời gian lúc trước, không nói ra tình cảm của mình thì vui vẻ biết bao nhiêu. Bao nhiêu năm nay sống cùng Mộng Điệp, cậu đã chứng kiến người phụ nữ mà mình thương chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục. Mồm miệng chua ngoa nhưng lòng dạ thì lương thiện đến ngờ nghệch. Cũng đã từng thấy Mộng Điệp đau buồn mấy năm trời vì thương người ta nhưng chẳng được đáp lại. Lúc đó cậu chưa đủ lớn để có thể nói với Mộng Điệp rằng cậu muốn người phụ nữ này hãy dựa vào mình. Một người lúc nào cũng lo chuyện của người khác nhưng chuyện của mình thì cứ để nó trôi qua trong thầm lặng. Càng nghĩ Tư Mùi lại càng không cam tâm vì cái gọi là khoảng cách tuổi tác kia. Cậu không muốn Mộng Điệp tự ti về bản thân mình, một người tốt như thế cho dù thế nào cũng cần được yêu thương.
"Mợ không hiểu lòng của Tư, Tư thương mợ thật lòng mà."
Chiến sự ở vùng biên giới đã có sự phân hóa rõ rệt. Các binh đoàn lớn của Pháp đã suy yếu rõ rệt và đã lên kế hoạch rút lui và tháo chạy khỏi các căn cứ quân sự đóng trước đó. Rất nhiều chỉ huy và tham mưu của quân đội Pháp bị Việt Minh bắt giữ làm tù binh. Nhiều đại đội bị tiêu diệt hoàn toàn và Việt Minh gần như đã chiếm thế chủ động. Không riêng gì các chỉ huy cao cấp, Thái Hưởng cũng nằm trong số tù binh bị bắt giữ của quân đội Pháp. Trận chiến còn kéo dài tới giai đoạn cuối cùng chính là chứng kiến sự thoi thóp cùng cực của quân đội Pháp.
Trong số hơn năm ngàn binh lính và sĩ quan của hai binh đoàn Pháp thì chỉ có hơn một ngàn người đến được Thất Khê trước khi nơi này có lệnh di tản. Thiệt hại quá nhiều, thậm chí tiểu đoàn dù hơn một ngàn người nhưng chỉ còn sống sót hơn hai mươi người. Hai chỉ huy mặt trận này bị bắt, các sĩ quan khác đều bị bắt hoặc tử trận hết. Một số sĩ quan cấp cao còn không tìm được xác. Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt gần như toàn bộ lực lượng quân đội tham gia vào chiến dịch lần này. Làm sụp đổ hoàn toàn kế hoạch phòng thủ biên giới của Pháp. Quân đội Pháp tiếp tục phải chịu những tổn thất nặng nề khi bị các tiểu đoàn và trung đoàn (Cao Bắc Lạng) của Việt Minh truy kích.
Trước nguy cơ Thất Khê sẽ lại bị tiêu diệt như Đông Khê, bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp đã ra lệnh rút khỏi Thất Khê trong rối loạn. Giữa tháng mười năm 1950, quân đội Pháp ở Thất Kê rút lui bỏ lại nguyên vẹn đồn bốt cùng súng ống và đạn dược. Cũng trong khoảng thời gian này hàng loạt các căn cứ đều thất thủ sau thời gian dài chiến đấu. Ở các địa phương khác Việt Minh liên tục quấy rối không cho quân Pháp thực hiện các cuộc chuyển quân tiếp viện cho mặt trận Cao – Bắc – Lạng. Quân đội Pháp nhận về kết cục bi thảm và tổn thất nặng nề. Ngày 17 tháng 10 năm 1950 Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động kết thúc chiến dịch trong thắng lợi. Dưới sự uy hiếp của Việt Nam và sự hoang mang của bộ chỉ huy Pháp thì đến ngày 22 tháng 10 năm 1950 quân Pháp phải rút lui hoàn toàn khỏi các cứ điểm còn lại trên đường số 4. Bọn chúng đã bỏ lại gần như toàn bộ vũ khí, đó được xem như chiến lợi phẩm của Việt Minh trong chiến dịch biên giới lần này.
Sau khi nhận được tin Thái Hưởng bị thương nặng ở chiến trường Thất Khê. Maria cũng nhanh chóng trở ra Bắc thêm một lần nữa. Lúc Maria đến được các căn cứ vẫn còn ra sức chống trả các đòn tấn công của Việt Minh thì không thể gặp được Thái Hưởng. Sau đó cô cùng một vài chỉ huy tiến về căn cứ ở Hà Nội. Theo lệnh của Peirre từ từ rút lui khỏi các đồn bốt ở Thất Khê. Nhìn những báo cáo trải trước mặt mà Maria không thể tin nổi vào mắt mình. Cô đã hoảng loạn tìm tung tích của Thái Hưởng nhưng không được. Không một ai biết anh bây giờ như thế nào. Lúc ở Sài Gòn nghe tin chiến dịch ngoài Bắc gần như vỡ trận cô đã hy vọng anh không có chuyện gì. Nhưng khi đến tận nơi rồi mới thấy nếu như có thể sống sót là điều quá may mắn.
"Thượng tá Thiệu vẫn không tìm được tung tích sao?"
"Thưa đại tá, quân ta bị thiệt hại quá nặng nề. Các chỉ huy đều đã bị bọn cộng sản bắn hạ, một số ít thì đã bị bắt đi làm tù binh. Thất bại lần này chắc chắn sẽ khiến chính phủ Pháp nổi giận vào bộ chỉ huy mặt trận ở Đông Dương. Ngài tư lệnh có thể sẽ không thể tránh khỏi trách nhiệm."
Đã hai ngày trôi qua Maria không thể ngủ vì có quá nhiều thứ cần phải giải quyết. Biết là lúc này không thể để việc cá nhân xen vào chính sự cấp bách nhưng cô không thể không lo lắng cho Thái Hưởng.
"Giúp tôi điều tra tung tích của thượng tá, nếu đã chết thì phải mang bằng đường xác về. Còn nếu như bị bắt làm tù binh thì hãy tìm giùm tôi nơi giam giữ."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa đại tá."
Maria sau khi bàn bạc xong với thân tín thì phẩy tay ý bảo người đó ra ngoài để cô có tể yên tĩnh một chút.
"Rốt cuộc thì anh đang ở đâu?"
Chiến dịch biên giới đã làm phá sản chiến lược chính trị quân sự của Pháp. Vòng vây biên giới bị phá vỡ tan tành, hành lanh Đông –Tây bị chọc thủng, kế hoạch Reve cơ bản bị sup đổ. Tổn thất gần một vạn lính trong một chiến dịch là một thất bại chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược thuộc địa của đế quốc Pháp. Mất quyền chủ động quân sự, Pháp cũng mất quyền chủ động về ngoại giao và chính trị.
Tin thất trận khiến Pháp quốc lo ngại và sợ hãi. Đích thân thủ tướng Pháp cử phái đoàn gồm bộ trưởng Liên kết và hai vị tướng đứng đầu sang Đông Dương để điều tra. Những người quan chức này trực tiếp tới Sài Gòn và được các nhà chức trách quân sự tức tốc trình bày tình hình đặc biệt ở Bắc Việt Nam. Tiếp sau đó phái đoàn này tới Hà Nội giữa không khí chủ bại và hoảng sợ bao trùm. Những tin đồn rộ lên là Hồ Chí Minh hứa sẽ mang quân vào Hà Nội ăn tết Tân Mão 1951 khiến các nhà chức trách quân sự nơi này lo sợ phải tản cư gia đình vào Sài Gòn.
Rất nhiều tướng tá của quân đội Pháp ở chiến trường phía Bắc bị lột chức, kỉ luật và trừng phạt. Peirre cũng không thoát khỏi những trách nhiệm liên quan và nguy cơ bị mất chức vô cùng cao. Chính phủ Pháp vội tìm người có đủ uy tín và khả năng để giao phó Đông Dương vào tay người đó thay người đương nhiệm. Nhưng chiến sự ở Việt Nam quá khó nhằn nên đa số đều từ chối tiếp nhận. Trước tình hình này, để bảo toàn chức danh của mình mà Peirre vội vã bay ra Hà Nội để trấn tĩnh lòng quân và cải tổ lại quân đội. Ông ta cũng thay đổi một loạt các sĩ quan cao cấp. Tạo lập các toán quân lưu động và có kế hoạch mang quân từ miền Nam ra tiếp viện.
"Khốn kiếp, một đội quân hùng mạnh sở hữu khí tài quân sự như vậy mà lại để thua một đội quân nhỏ bé. Bọn chúng thực sự là những tên da vàng lì lợm, không thể không thu phục."
"Thưa cha, con nghĩ tình hình ở ngoài này nếu đã sắp xếp ổn thỏa một chút thì cha nên trở về sài Gòn vẫn hơn. Các sĩ quan cấp cao cũng đã được bổ nhiệm mới và con tin là họ có thể chủ động được."
"Chủ động à? Chúng ta đã từng có một đám chỉ huy bất tài hay là tình báo của Việt Minh quá rắn. Thất bại lần này có liên quan tới Chính Phong và đường dây tình báo của hắn ta. Có những thứ được xem như là bí mật nhưng cuối cùng cũng bị bọn Việt Minh nắm thóp. Chừng nào Chính Phong và đồng đảng chưa bị tiêu diệt thì ngày đó cha còn chưa có ý định buông tha. Còn con, thay vì cứ lo lắng cho Thiệu thì hãy nghĩ cách để chỉnh đốn lại mình. Tình hình lúc này cha không có nhiều kiên nhẫn để con sử dụng quá nhiều năng lượng cho chuyện cá nhân. Nếu như con còn không lấy lại được phong độ thì cha bắt buộc phải thuyên chuyển con về Pháp. Anh trai của con, đô đốc hải quân sẽ thay cha bồi dưỡng con trở thành một sĩ quan tử tế."
Peirre nói xong liền tức giận rời khỏi. Thất bại lần này khiến ông ta lao đao không ít, nếu như còn không thể hiện tốt chức trách của mình nhất định sẽ không thể cai quản chiến sự ở Đông Dương. Tham vọng chưa bao giờ là đủ trong từ điển của Peirre.
"Tôi muốn gặp đại úy Vivan vào ngày mai. Hãy tìm cách liên lạc và bảo cô ta tới trình diện tôi trước khi tôi trở lại Sài Gòn."
"Vâng thưa tư lệnh."
Peirre vừa có một cuộc trao đổi bí mật với nội gián mà ông ta cài cắm vào hàng ngũ của Việt Minh. Bố trí họ nằm vùng lâu như vậy có lẽ cũng đã tới lúc thể hiện bản thân mình rồi.
"Vivan, mong là cô không làm tôi thất vọng."
Ở một nơi khác gần căn cứ địa Việt Bắc.
"Thiệu thế nào?"
"Vẫn còn hôn mê, tổn thương nặng vùng bụng và mất máu khá nhiều."
Thái Hưởng được đoàn quân Việt Minh đưa về căn cứ trong lúc đang điều trị vết thương ở Thất Khê. Ngày hôm đó quân Việt Nam đã tiêu diệt rất nhiều binh sĩ của binh đoàn Pháp và khá nhiều các sĩ quan cao cấp, một số thì bị bắt sống làm tù binh. Nếu hôm đó Bùi Nhiệm không tham gia vào cuộc tổng tấn công cuối cùng đó thì có lẽ Thái Hưởng đã chết. Khi được tin anh bị bắn trọng thương trong chiến dịch thì phía lãnh đạo đã có chỉ thị đem người về căn cứ. Tránh trường hợp xảy ra xung đột, trong lúc bọn chúng hoảng loạn tháo chạy sẽ không thể giữ được mạng.
Bùi Nhiệm nghĩ lại ngày hôm đó còn chưa hết cảm giác rùng mình. Thái Hưởng gần như bị bỏ mặc trong nơi trú ẩn với với thương vẫn còn đang rỉ máu. Toàn bộ binh sĩ đều được lệnh rút lui, thậm chí còn dẫm đạp lên nhau để tìm đường sống. Lúc nhìn thấy Thái Hưởng mặt mày tái nhợt nằm thở từng nhịp khó khăn để giành giựt sự sống ông đã không thể bình tĩnh được. Nếu là bình thường thì một sĩ quan cấp cao của Pháp gặp tình trạng thương tích như Thái Hưởng thì có lẽ họ sẽ không quan tâm tới. Thay vì tiêu diệt thì để cho hắn ta chết một cách tự nhiên là tốt nhất. Nhưng đây là người rất quan trọng cho nên phải tìm mọi cách để đưa về với danh nghĩa tù binh mà không ai nghi ngờ.
"Không có ai thắc mắc vì sao chúng ta lại đưa sĩ quan cấp cao của địch về chữa trị phải không?"
"Không thưa đại tá, bởi vì chúng ta cũng không ít lần cứu sống lính Pháp. Đây không phải là ngoại lệ, nếu có ai hỏi về vấn đề đó thì nghĩa là họ đã quên tinh thần tương thân tương ái của dân tộc mình."
Bùi Nhiệm đăm chiêu một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì đó rồi hỏi.
"Như Lan mấy hôm nay vẫn theo đoàn quân y để chữa trị cho binh lính và các tù binh à?"
"Vâng, cô ấy tình nguyện vào đoàn quân y thời gian này để phụ việc."
"Có tiếp xúc với Thiệu không? Ý tôi là Như Lan tham gia chữa trị ở khu vực nào?"
"Là khu dành cho tù binh bị bắt giữ trong chiến dịch thưa đại tá."
Bùi Nhiệm lại được một phen khó nghĩ. Ông vốn dĩ rất hay để ý những người đi theo mình, và kể từ lúc gặp được Thái Hưởng thì Như Lan bắt đầu có những hành động rất khác. Dường như mục đích là muốn tiếp cận với anh nhưng ông không thể đoán ra được mục đích đó là gì. Là vì cảm nắng, yêu thích của phụ nữ đối với nam giới hay thực sự Như Lan là nội gián đang muốn điều tra thân phận của Phạm Quang Thiệu.
"Thôi được rồi, một lát nữa tôi sẽ tới xem Thiệu thế nào. Còn nhiều kế hoạch vẫn còn đang bỏ ngỏ không thể không lo lắng."
"Vậy tôi xin phép đi làm công chuyện khác."
Nói gì thì nói Bùi Nhiệm vẫn không hết đau đầu vì cái mệnh đào hoa của Thái Hưởng. Dường như bất kể lúc nào ông gặp người học trò này cũng đều thấy anh đang chuẩn bị vướng vào tình ái. Cũng không phải là ghen tị, chỉ là nếu một người sớm đã mang trong mình cảm xúc dành cho đàn ông rồi thì chắc chắn bị phụ nữ vậy quanh sẽ chẳng vui vẻ gì.
"Sao cậu ta lại có thể thích được đàn ông nhỉ? Rốt cuộc thì cậu ta cảm thấy ở đàn ông có gì quyến rũ mà lại có thể đem người ta về làm vợ? Nhưng mà chẳng lẽ thằng nhóc Danh Quốc kia lại chấp nhận làm vợ sao? Vợ đương nhiên là vị trí của người phụ nữ rồi. Thế rốt cuộc chữ vợ trong mối quan hệ này nghĩa là gì? Khó hiểu quá, may là mình không có như thế."
Nghĩ một hồi lại đi lòng vòng nên Bùi Nhiệm quyết tâm không nghĩ tới nữa. Ông quyết định sẽ tới khu giam giữ tù binh thăm dò một chút. Lúc đến nơi là nhận ra Bình An ngay vì đã từng tiếp xúc một lần. Theo những gì ông đoán thì người này chính là thân tín của Thái Hưởng. Xem cái cách mà cậu ta nhìn mình cũng có một chút gì đó gọi là hơi mãnh liệt.
"Nhìn kiểu gì đấy? Còn không biết hiện tại mình là tù binh hả? Sao nào? Có muốn quay đầu hoàn lương không? Vào hàng ngũ của Việt Minh chiến đấu chống lại quân xâm lược."
"Không, tôi chỉ đi theo thượng tá Thiệu thôi."
Bùi Nhiệm nghe được câu trả lời này thì tương đối hài lòng. Thái Hưởng cũng rất biết cách chọn thân tín cho mình, đầu óc rất nhanh nhạy và ứng biến tốt.
"Tên là gì?"
"Bình An..."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mẹ sinh tôi vào đầu năm 1928, ở Sài Gòn."
"Sinh năm 1928 thì là bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi hai tuổi."
Bùi Nhiệm hung hăng lấy ngón tay dí vào đầu Bình An rồi làm vẻ mặt đay nghiến nói.
"Lì lợm y như tên thượng tá của mày đó."
Bùi Nhiệm không nói thêm gì nữa mà giả vờ đánh một ánh mắt lườm Bình An rồi rời khỏi. Thấy ông muốn đi thì cậu vội vàng gọi với theo rồi làm giọng điệu khẩn cấp cầu xin.
"Thượng tá của chúng tôi vẫn ổn phải không?"
"Chưa chết được, còn muốn hỏi cái gì nữa không? Tôi đang có việc gấp đấy, không có đứng mãi ở đây đâu."
Bình An đã hỏi được điều mình muốn rồi cho nên cũng không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Chỉ là rất muốn những người ở đây có thể mau chữa trị cho Thái Hưởng bình phục.
"Không hỏi thêm gì nữa, mong thượng tá sớm bình phục thôi."
"Đã bán nước còn đòi hỏi, giỏi lắm."
Bình An không trả lời nữa mà âm thầm cười trong lòng. Cậu biết là Bùi Nhiệm đã nhận ra cậu là thân tín của Thái Hưởng cho nên mới cố tình tới bắt chuyện. Xem ra vị đại tá này là người có nhân phẩm rất tốt. Người có nhân phẩm tốt và học vị cao chắc chắn sẽ dưỡng ra được một người vừa có tài lại vừa có đức như vị cấp trên của cậu.
Sau khi Bùi Nhiệm rời khỏi khu giam giữ tù binh thì đến thẳng nơi chữa trị thương tích của bộ phận quân y. Một phần nhỏ là muốn xem thử Như Lan tới đây có mục đích gì. Quan trọng hơn thì vẫn là muốn xem tình hình thương tích của học trò mình.
"Đội trưởng, anh tới đây làm gì thế?"
"Tôi tới xem tình hình thế nào? Cũng có khá nhiều người bị thương cho nên tôi cũng muốn quan tâm một chút. Mà cô có vẻ tích cực hoạt động ở đây nhỉ? Đây chẳng phải là khu chữa trị dành cho tù binh của chiến dịch sao?"
Như Lan đang phụ thay băng gạc cho một binh sĩ bị thương, nghe Bùi Nhiệm hỏi vậy thì cũng tỏ ra rất vui vẻ mà trả lời.
"Tôi thích giúp đỡ mọi người, chỉ cần có thể giúp thì làm gì cũng được cả. Đây là tù binh nhưng cũng là con người, cấp trên cũng muốn chúng ta chữa trị cho họ mà."
"Thì tôi biết là vậy đó, tinh thần tương thân tương ái này rất cần được phát huy."
Bùi Nhiệm đưa mắt vòng quanh sau đó phát hiện vị trí nằm của Thái Hưởng thì nhanh chóng tiến lại gần.
"Thiệu thế nào? Vết thương đã xử lý ổn cả rồi chứ?"
"Vẫn chưa tỉnh lại nhưng vết thương đều đã được các bác sĩ xử lý cẩn thận rồi. Có thể là nay mai anh ta sẽ tỉnh thôi, cũng đã qua mấy ngày rồi, bình thường thì sẽ không bất tỉnh lâu như thế."
"Tôi hỏi thế thôi, thấy cô có vẻ quan tâm tới hắn ta đấy. Đừng nói là đợt trước cô nói cô muốn yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ? Đây là kẻ bán nước cũng có thể nhắm mắt cho qua hả?"
Như Lan nhìn Bùi Nhiệm sau đó lại nhìn tới Thái Hưởng đang nằm bất động thì làm vẻ mặt e thẹn đáp.
"Vậy nếu như tôi lỡ yêu thích một kẻ bán nước thì có gọi là sai không đội trưởng?"
"Thật hả? Là thích thật sao? Cô không nói đùa chứ? Chẳng lẽ xin vào đây phụ cho đoàn quân y là vì hắn ta à?"
Như Lan không trả lời mà khẽ gật đầu như thừa nhận tình cảm của mình. Điều này càng khiến Bùi Nhiệm cảm thấy rối não, nếu cứ chạy vòng quanh thế này thì chắc học trò của ông cũng không thoải mái gì. Nghĩ tới đó ông quyết định chặn đứng ý đồ này của Như Lan. Chẳng vì điều gì cả, chẳng qua ông cảm thấy Như Lan sẽ không giống phụ nữ bình thường. Chắc chắn nếu như đã xác định yêu thích một người thì sẽ chủ động tán tỉnh. Mà Thái Hưởng thời điểm này không vướng vào phụ nữ thì vẫn là tốt nhất.
"Thiệu đã có vợ rồi, nếu không muốn mang tiếng thì bây giờ rút lui vẫn còn kịp."
Như Lan nghe xong thì vẻ mặt có chút gì đó hơi sa sầm. Bùi Nhiệm nhận ra được điều này cho nên cố tình nói bồi vào để cô hoàn toàn từ bỏ ý định.
"Hắn ta là con rể của tư lệnh Peirre, chồng sắp cưới của Maria Đài Trang cho nên cân nhắc một chút sẽ đỡ thiệt thân. Đàn ông thì sao cũng được nhưng phụ nữ thì đôi lúc cũng cần phải giữ cái danh dự cho mình. Nếu như quyết định không quay đầu thì sẽ mang tiếng là người phá hoại gia can."
"Anh ta thực sự là chồng sắp cưới của Maria sao? Tại sao tôi lại không được biết điều này?"
"Cô đang nói cái gì?"
"À không có gì, chỉ là cảm thấy có chút hụt hẫng thôi. Dù sao thì tôi cũng là một người xem trọng danh dự của mình, tuyệt đối không làm những chuyện trái đạo lý."
Bùi Nhiệm cảm thấy có chút lấn cấn, ông cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác nhưng lí trí mách bảo ông nên cản Như Lan này. Ông nhìn thấy được trong đôi mắt của người phụ nữ trước mắt dường như chưa đựng rất nhiều dã tâm. Cũng có thể là loại người khi yêu thì rất độc đoán, ích kỉ và có suy nghĩ tranh giành rất kinh khủng.
"Cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi đi trước đây, khi nào Thiệu tỉnh lại thì báo cho tôi biết."
"Vâng, đội trưởng đi thong thả."
Sau khi Bùi Nhiệm rời khỏi, Như Lan nhanh chóng tiến lại giường bệnh của Thái Hưởng. Vẻ mặt lúc này đã khác hoàn toàn ban nãy, anh mắt có một chút gì đó không muốn nhún nhường. Cô ngồi xuống cạnh Thái Hưởng nâng bàn tay đeo nhẫn của anh lên nhìn ngắm một chút. Sau đó rất tự nhiên sờ vào như muốn tháo nó ra khỏi ngón tay anh.
Bất ngờ bàn tay của Thái Hưởng co lại như không muốn bất cứ ai lấy mất chiếc nhẫn trên tay mình. Lúc này anh cũng lờ mờ mở mắt ra, tuy là chưa thể nhìn rõ mọi thứ nhưng vẫn rất cố gắng. Anh rất mong chờ người mình sẽ nhìn thấy là Danh Quốc, thế nhưng lúc mở mắt ra thì dương mặt đầu tiên đập vào mắt anh là của một người phụ nữ xa lạ.
"Anh tỉnh rồi sao? Tôi là y tá ở đây chăm sóc vết thương cho anh. Tôi tên là Như Lan."
Thái Hưởng lúc này cũng không thể nhớ ra cái tên Như Lan này mình đã từng nghe qua rồi. Anh gần như vẫn chưa thể lấy lại ý thức như bình thường. Tất cả đều theo thói quen mà gọi tên Danh Quốc như thể nếu anh gọi thì cậu sẽ như lúc còn bé mà chạy tới bên cạnh. Thái Hưởng không thể nói lớn mà chỉ có thể thều thào từng chữ trong miệng
"Quốc...anh đau, đau lắm..."
"Anh nói gì? Tôi nghe không rõ, anh nói lại đi tôi sẽ giúp anh."
"Quốc...anh đau..."
Sau khi nghe rõ được câu này của Thái Hưởng thì Như Lan cũng không biết là mình đang nghe cái gì. Cô vẫn tỏ ra rất tận tụy mà xem vết thương trên người cho anh. Lúc nhìn thấy vết sẹo lồi lên ở ngực phải do bị đạn bắn thì cô khẽ đưa tay sờ vào nó. Thái Hưởng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu cho nên hai đầu mày chau lại mệt mỏi mở miệng nói.
"Đừng đụng vào."
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem vết thương của anh thôi."
Thái Hưởng vẫn rất kiên định với lời nói của mình mà một lần nữa lên tiếng
"Bỏ tay ra..."
Như Lan cũng không mấy kiên nhẫn với Thái Hưởng nhưng đây lại là kiểu đàn ông mà cô cực kì muốn chinh phục. Chính vì thế cho dù cảm thấy có chút bực bội vì thái độ cứng rắn này của anh nhưng cô lại chọn cách mềm mỏng để hòa hợp.
"Được rồi, không cho đụng thì thôi, tôi sẽ gọi bác sĩ tới xem lại vết thương cho anh."
Sau khi gọi bác sĩ tới xem lại vết thương cho Thái Hưởng, Như Lan cũng rời khỏi khu trị thương của căn cứ. Ngày hôm nay cô còn có một nhiệm vụ rất quan trọng phải làm đó là liên lạc với cấp trên của mình. Một mình đi ra khỏi căn cứ, đến địa điểm liên lạc thì bắt đầu để lại kí tự nhận biết. Hoàn thành xong mọi thứ cô lại trở về căn cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuộc hẹn với cấp trên ngày mới mới diễn ra vì thế hôm nay cô cần phải làm cho Phạm Quang Thiệu nhận diện mình.
"Maria thì đã làm sao? Con gái ngài tư lệnh thì đã là gì? Chỉ là vợ sắp cưới thôi mà. Chỉ cần Vivan này muốn thì đừng cho dù có là của ai tôi cũng không ngại tranh giành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro