Chap 54: Là Yêu
Tiếng súng đã vang lên che mất cả phương hướng hiện tại, bầu trời biên giới nhuộm khói xám đau thương, xác người la liệt, có khi cũng chẳng còn toàn vẹn. Thái Hưởng mặt mày đã lấm lem khói bụi và mùi thuốc súng. Anh núp sau những lá chắn kiên cố rồi làm những gì mà mình cần làm. Giết người, đoạt mạng, mỗi một viên đạn bắn ra anh không mong muốn nó sẽ dính lên người đồng đội. Đường đạn không đổi nhưng người thì xoay chuyển. Hết băng đạn này tới băng đạn khác, cuối cùng anh cũng trở thành một kẻ giống như Luận. Vẫn là một kẻ giết người, hơn nữa còn là bắt buộc phải giết chính đồng đội của mình.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi."
Cũng không phải là Thái Hưởng nhắm vào Việt Minh mà bắn. Anh giống như Bình An, vẫn muốn lợi dụng thế trận này mà bắn hạ kẻ địch. Chỉ có điều hai bên đã chia tranh giới rõ ràng, đầu súng của anh chỉ có thể chỉa về phía đối diện mà không thể nào quay về phía sau.
Bình An vẫn ra sức chiến đấu như những gì mà bản thân cậu mong muốn. Hôm nay cho dù có phải chết cậu cũng muốn chết một cách ý nghĩa. Cậu không muốn giết người nhưng bọn họ tới nơi này giết đồng bào của cậu thì không thể không đối đầu.
Thi thoảng sẽ có pháo nổ để đẩy trận chiến lên cao trào. Máy bay chiến đấu cũng được chi viện để giành lại thế chủ động. Mỗi lần bom đạn rơi xuống khoét sâu một lỗ lớn trên mặt đất là mỗi lần từng thớ da thịt phải oằn mình chống chọi với những mảnh vỡ bắn tới. Trên người đã có không ít vết thương vì những mảnh vụn của đất đá bắn vào. Bình An bắt đầu kiệt sức nhưng vẩn đưa mắt tìm kiếm cấp trên của mình. Lúc thấy Thái Hưởng vẫn không ngừng chiến đấu ở một chốt chắn cách không xa cậu lại cố gắng đi tới. Đạn vẫn không ngừng được bắn ra từ nhiều phía nên chỉ có thể bò sát mặt đất. Bình An vừa ôm khẩu súng trường của mình vừa bò. Tay còn lại dùng súng ngắn của Thái Hưởng giơ lên bắn để tự vệ.
"Thượng tá..."
"Bình An, có sao không? Có bị thương không?"
"Dạ không, không có bị thương. Thượng tá phải hết sức cẩn thận, đừng ngoi lên cao quá sẽ dễ bị dính đạn lắm...Ah..."
Vừa dứt lời thì Bình An ăn ngay một viên đạn nơi cánh tay. Cậu ngã rạp xuống nằm sát bên cạnh Thái Hưởng vừa ôm cánh tay mình vừa cắn răng chịu đựng.
"Làm sao rồi?"
"Không sao đâu thượng tá, tôi còn chiến đấu được..."
Nói xong Bình An vừa ôm cánh tay vừa lồm cồm bò dậy, tay kia cầm súng tiếp tục chiến đấu. Thái Hưởng thấy cậu máu chảy không ngừng thì đưa chân đạp một cái cho cậu nằm xuống luôn rồi hô lớn cho binh sĩ gần đó nhận lệnh của mình.
"Ở đây có người bị thương, mau đưa binh sĩ bị thương này vào trong điều trị."
"Thượng tá...không..."
"Câm miệng, còn cãi thì coi chừng tôi. Tội cướp súng của cấp trên sẽ bị phạt rất nặng đấy, tôi sẽ xử lý tội của cậu sau."
Sau khi bình tĩnh ra lệnh cho cấp dưới đưa Bình An vào phía trong trị thương, lúc này Thái Hưởng mới cầm khẩu súng của mình giắt vào thắt lưng và tiếp tục dùng súng trường chiến đấu. Trải qua gần một ngày giao chiến mọi thứ vẫn không dừng lại. Trận địa này anh không phải là chỉ huy, việc đó hoàn toàn dựa vào quyết định của hai vị đại tá dưới trướng Peirre.
Cuộc chiến này cũng lan rộng ra toàn bộ các khu vực lân cận phát triển thành cuộc chiến với quy mô lớn. Tứ bề công phá, không thể chi viện qua lại chỉ có thể ra sức chiến đấu để giành thế chủ động. Cho dù là cấp bậc nhỏ hay lớn thì khi đã vào trận chiến đều giống nhau. Một là mình chết hai là người khác chết, vì thế chiến tranh chưa bao giờ là nhân đạo.
Một quả bom từ trên trời rơi xuống như muốn xé toạc cả mảnh đất đã tả tơi. Một vài người nằm xuống còn chưa được đem đi trong chốc lát chẳng còn thứ gì. Thái Hưởng ôm đầu cúi sát xuống để tránh những mảnh vỡ đang bắn ra tung tóe sau vụ nổ vừa rồi. Bộ quân phục cũng đã nhuốm màu máu. Khuôn mặt của anh bây giờ hoàn toàn được bao phủ bởi tro bụi đen kịt. Xung quanh là tiếng rên rỉ của các binh sĩ bị trọng thương thoi thóp chờ cứu. Anh không dám nhìn họ vì sợ bản thân mình sau này sẽ chẳng khác.
Nhìn lại chiếc nhẫn vàng vẫn sang lấp lánh trên ngón tay mình thì anh vừa cười vừa khóc đến ngốc nghếch. Tình hình chiến sự này anh tin phía quân đội Pháp không thể thắng bởi vì có quá nhiều thứ chỉ có thể nói trên lý thuyết. Thực tế thì nếu chiến dịch này càng kéo dài thì sức mạnh của chúng không còn đủ để bành trướng khắp lãnh thổ.
"Chúng ta sẽ thắng nhưng anh không muốn mình thua cuộc ở chiến trường này. Anh sợ lắm, anh muốn trở về..."
"Thái Hưởng..."
Danh Quốc như vừa mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy Thái Hưởng người đầy máu không ngừng gọi tên cậu. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại vì sợ hãi, cậu vội vàng mở mắt rồi vùng dậy chay ra mở cửa nhà như thể đang ngóng đợi điều gì kì tích. Phía ngoài đường xe quân đội đi tuần liên tục. Lúc bọn chúng nhìn thấy cậu rũ rượi chạy ra phía ngoài sát mép đường hoang mang tìm kiếm thì dừng xe lại lớn tiếng.
"Đã là giờ giới nghiêm còn nổi điên chạy ra đường. Mau trở về nhà trước khi bị áp giải đi."
"Khoan đã, hình như đây là người của tổng cục."
"Ai?"
"Dịch giả Hòa Bình."
Danh Quốc lúc này mới lấy được bình tĩnh sau ác mộng ban nãy. Cậu đứng bên vệ đường nhìn đám bính lính đi tuần như thể lúc nãy cậu chẳng nghe ra bọn họ nói điều gì.
Thực ra ở tổng cục, đa số các binh sĩ đều cảm thấy Danh Quốc chướng mắt. Một phần vì Lê Công Luận quá ưu ái cho cậu, một phần khác là họ nghe nói dịch giả Nguyễn Hòa Bình là tâm phúc của tư lệnh phu nhân. Cùng cấp bậc nhưng lại được hưởng quyền lợi khác biệt khiến họ cảm thấy ghét cậu nhiều hơn là quý mến. Thấy cậu bộ dạng rũ rượi, ăn mặc không chỉn chu đứng ngoài đường nửa đêm như vậy đám binh sĩ đi tuần lại được dịp cợt nhả.
"Đại tá Luận không còn ở Sài Gòn này nữa thì trông hạ sĩ Bình thoi thóp hẳn luôn ha?"
"Phải rồi đó, còn đại tá ở đây thì trông bảnh lắm mà giờ sao thành ra tả tơi thế này? Bọn tôi nghe nói đại tá đi rất lâu mới trở về cho nên cũng học cách thích nghi với tháng ngày bị người ta xem như một con chó mà sai bảo đi."
Danh Quốc không trả lời bọn họ mà cứ đứng yên một chỗ mặc ai nói gì thì nói. Cậu không muốn rước phiền phức vào người mình. Nhất là khi ở bên cạnh cậu không còn Thái Hưởng và cả Luận.
"Thôi chúng ta đi tuần tiếp thôi, kệ anh ta muốn đứng đây làm trò gì thì làm."
Dứt lời, chiếc xe tuần tra cũng lạnh lùng rời khỏi. Danh Quốc vẫn đứng ở đó trống rỗng một mình. Cậu luôn luôn nhận về những lời lẽ khinh miệt như thế. Cho dù bọn họ không biết cậu là đoạn tụ hay mối quan hệ giữa cậu và Luận thực chất là gì thì họ cũng sẵn sàng nói ra những lời đó. Kiếp này cậu sinh ra đã là một kẻ bần hèn, lớn lên đổi đời rồi nhưng cái chất bần hèn đó vẫn chẳng thoát ly. Có lẽ họ thấy cậu hèn mọn thế nhưng lại đứng cạnh những kẻ quyền thế cho nên họ mới mỉa mai nhiều như vậy. Quả nhiên bần hèn và phú quý chẳng bao giờ đi đôi với nhau. Tất cả đều sẽ chọn những kẻ bần hèn để đỗ lỗi, cho dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa.
Lúc cậu chuẩn bị quay trở vào nhà thì bất chợt phía đằng xa một tốp quân lính đang tiến lại gần. Bọn họ vừa đi tuần cùng nhau vừa nói chuyện chiến sự mà cậu không được nghe chút thông tin nào.
"Nghe nói chiến dịch vùng biên giới ngoài Bắc đã tới giai đoạn cao trào rồi. Giao tranh đã một ngày một đêm nhưng vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều binh sĩ của đại đội lê dương thiệt mạng, trong đó có cả những người cấp úy và cấp tá."
"Anh nói tôi mới nhớ, sáng nay bên phủ tư lệnh thấy ra vào tấp nập. Đại tá Maria vừa trở về từ Hà Nội mấy hôm trước cũng vội vã trở ra Bắc. Chắc là thượng tá Thiệu xảy ra chuyện gì cho nên đại tá Maria mới vội vàng như vậy. Dù sao thì đó cũng là chồng sắp cưới của cô Maria nên lo lắng như vậy chắc chắn là có lý do. Đoàn quân viện trợ của thượng tá Thiệu ra các binh đoàn ứng chiến dường như thiệt mạng rất nhiều."
"Quá tàn khốc, đại đội lê dương thiện chiến như vậy mà còn tả tơi thì tôi không biết sau chiến dịch này sẽ có bao nhiêu binh sĩ thiệt mạng nữa. Bọn Việt Minh thực sự khiến chúng ta quá ám ảnh."
Danh Quốc lúc này đã muốn bước đi không nổi nữa nhưng vẫn cố gắng bám vào cạnh cửa đứng thở gấp. Đêm hôm khuya khoắt cậu không thể ngăn được những suy nghĩ chết chóc và tiêu cực trong đầu. Khó khăn lắm mới tiến đến được chỗ bàn thờ cha mẹ và Thục Quyên gần tủ sách. Cậu vừa hoảng loạn vừa run rẩy lấy mấy nén nhang ra châm lửa không ngừng khấn vái.
"Cha mẹ và chị hai có linh thiêng xin hãy phù hộ cho anh ấy. Con cầu xin mọi người hãy che chở cho anh ấy. Nếu mất anh ấy con cũng không thể sống được nữa. Làm ơn, xin cha mẹ, xin chị hai hãy vì đứa con bất hiếu này mà che chở cho Thái Hưởng. Con cầu xin mọi người, dập đầu cầu xin mọi người..."
Cậu vừa khấn vái vừa dập đầu xuống đất câu xin như thể nếu cậu càng làm nhiều hành động đó thì thỉnh cầu sẽ thành hiện thực. Cứ như vậy dập đầu cầu xin rồi chẳng thể đứng lên nổi nữa. Cậu rất sợ ngày mai tới tổng cục sẽ có người nói cho cậu rằng Phạm Quang Thiệu đã chết rồi. Lúc đó cho dù có nổi loạn bao nhiêu, vùng vẫy bằng cách nào cũng không thể cứu vãn được kiếp này nữa.
"Đừng có chuyện gì mà...anh ơi..."
Danh Quốc hiện tại chỉ có một mình, Trường An đã được gửi tới một nơi an toàn hơn cho nên lúc này cậu không cần kìm nén mình mà khóc một trận thật lớn. Bây giờ khóc thế này sẽ không phải cố gắng giải thích cho con nhỏ là mình không buồn nữa. Hiện tại cậu rất buồn, nó không dừng lại ở chữ buồn nữa mà là bất an và tuyệt vọng.
"Anh ơi...anh Bình, mở cửa cho em đi, em Tư Mùi đây..."
Nghe thấy tiếng của Tư Mùi phía bên ngoài, Danh Quốc vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa. Vì cậu tin chắc Tư Mùi sẽ biết tình hình của Thái Hưởng lúc này.
"Anh ấy làm sao?"
"Anh bình tĩnh nghe em nói, đừng kích động quá thả lòng một chút đi..."
"Nói đi, anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Tư Mùi đẩy Danh Quốc vào phía trong rồi tiện tay khóa cửa lại. Lúc này cậu mới có thể yên tâm nói chuyện với Danh Quốc để tránh tai mắt.
"Nói cho anh biết đi, Thái Hưởng làm sao? Anh ấy có còn sống không?"
"Anh ấy bị thương nặng, chiến đấu hơn một ngày cuối cùng bị dính đạn."
"Ở đâu?"
"Phía mạn sườn, vì anh ấy kiệt sức nên dính phát đạn đó là bất tỉnh rồi. Phía quân đội cũng đang cố gắng chữa trị, họ cũng cố gắng không để anh ấy xảy ra bất trắc. Chiến dịch lần này dường như là cuộc tổng tấn công cuối cùng của chiến dịch nên nó rất tàn khốc. Anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu mà, sẽ trở về mà."
Danh Quốc hai mắt đã sưng húp vì khóc nhiều, hai bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm rồi khó khăn mở lời.
"Có cách nào để anh ra ngoài Bắc không? Anh muốn đi, ở đây dày vò thế này anh chịu không nổi."
"Anh Quốc, anh Hưởng không muốn anh gặp chuyện nguy hiểm. Lúc anh ấy đi cũng đã dặn em để mắt tới anh. Nam hay Bắc cũng đều loạn lạc nhưng chiến trường ngoài đó khốc liệt vô cùng. Anh đi ra ngoài đó lỡ anh xảy ra chuyện gì thì lúc anh ấy tỉnh lại biết phải làm sao? Em không có quyền quyết định chuyện quan trọng như vậy đâu. Anh ấy chọn cống hiến vì nước nhà và anh ấy cũng yêu cầu nước nhà có thể bảo vệ cho anh. Anh ấy làm tất cả đều vì anh, vì thế anh hãy chịu đựng một chút. Em tin các đồng chí ngoài Bắc sẽ tìm cách để anh ấy an toàn."
Danh Quốc dường như đang thực sự giận, cậu lấy tay đấm mạnh xuống bàn rồi nhìn Tư Mùi trừng trừng.
"An toàn cái gì? Chưa đầy nửa năm trúng hai lần đạn, anh ấy cũng là con người mà. Tại sao anh phải cần mọi người bảo vệ? Bảo vệ anh để làm gì khi mà anh ấy không biết sống chết thế nào. Anh muốn đi, cậu nghĩ cách để anh có thể ra miền Bắc đi, giá nào anh cũng chịu hết."
"Anh Quốc...nghe em nói đi."
Danh Quốc không muốn nghe những lời này cho nên đứng dậy đem hết những cuốn sách mà mình viết ném xuống đất đầy giận dữ.
"Cậu không phải là anh cho nên cậu không hiểu. Anh thích viết, anh muốn viết, anh muốn trở thành một người truyền đạt khiến thức nhưng mà anh không muốn hưởng thụ bình yên một mình. Anh không làm được, anh không thể vùi mặt vào những cuốn sách này mà giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra ngoài kia. Thái Hưởng là tất cả của anh, anh ấy đau một thì anh đau mười. Cảm giác đó có ai hiểu cho anh không? Người mà em thương sống chết chẳng rõ ở nơi khác liệu em có thể thoải mái nổi không? Anh biết là quan hệ của anh và Thái Hưởng rất khó để người khác chấp nhận. Anh cũng biết xấu hổ nhưng anh có thể làm được gì ngoài phải nhịn. Vì anh ấy nên anh nhẫn nhịn, tất cả những thứ mà anh làm đều là vì anh ấy. Lẽ nào anh không có quyền được chọn con đường của mình à? Tư Mùi, nếu anh ấy chết thì anh cũng sẽ chết nên làm ơn tìm cách cho anh đi được không?"
"Anh Quốc...thực sự là em không thể. Em chỉ có thể cố gắng giúp anh biết thông tin của anh ấy ở đất Bắc thôi. Em xin lỗi, em đã hứa với anh ấy cho dù thế nào cũng phải bảo vệ cho anh bình an. Nghe lời em đi, anh đừng kích động nữa, sức khỏe của anh vốn đã không tốt rồi."
Danh Quốc nghe câu từ chối thẳng thừng này thì ngồi xuống ôm đầu khóc nức nở. Tư Mùi cũng không khá hơn là mấy, nơi khóe mắt cũng ướt đẫm. Đột nhiên Danh Quốc ngẩng đầu lên rồi quỳ gối trước mặt Tư Mùi cầu xin.
"Anh không thể tự mình đi vì kiểu gì cũng sẽ bị người của tổng cục bắt lại. Anh bấy lâu nay bị kìm kẹp trong phòng lưu trữ nên chẳng còn bắt được liên lạc với ai nữa. Anh ngu dốt lắm, anh chẳng biết cách hoạt động cách mạng. Anh cũng nhút nhát lắm, anh chẳng thể làm gì ra hồn. Bây giờ anh bị tai mắt của tư lệnh dòm ngó, anh không trở mình được. Xin cậu hãy tìm cách cho anh theo đoàn du kích ra Bắc. Cho dù có chết anh cũng không hối hận đâu mà, làm ơn đi, anh chỉ muốn gặp anh ấy thôi."
"Em xin lỗi, sức khỏe anh không được tốt nên em sẽ từ chối yêu cầu này. Anh đừng làm như vậy nếu không em sẽ cảm thấy có tội lắm. Anh vẫn phải đến tổng cục làm việc và người của Việt Minh thời gian này cũng sẽ không tiếp xúc với anh để bảo đảm an toàn cho anh. Em qua đây là muốn báo cho anh tình hình của anh Hưởng. Anh đừng buồn, anh ấy sẽ không chết được đâu. Anh ấy nói anh ấy còn phải trở về với anh nữa mà. Em phải về đây, mợ vẫn thức đợi cửa nên em không thể đi quá lâu. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai thức dậy sẽ ổn thôi mà."
Cuối cùng vẫn bị từ chối, Danh Quốc bất lực quỳ ngồi trên sàn nhà. Muốn khóc cũng không còn nước mắt để chảy nữa, cứ như vậy làm một người mất hồn mà nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Tiếng cửa khẽ đóng lại như mang theo tia hy vọng của cậu bay biến mất. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới có sức đứng dậy, thẩn thờ lôi dưới gầm giường ra chiếc hòm gỗ đựng kỉ vật. Cầm mấy khung hình cưới trên tay rồi lại ôm vào lòng mà khóc. Nước mắt tưởng chừng như không còn để rơi xuống lại ùa ra như thác lũ. Đau lòng quá, là đau như có ai đó lấy dao rạch từng miếng thịt trên người mình.
"Thái Hưởng, anh phải đợi em. Em nhất định sẽ ở bên cạnh anh cho dù là ở đâu đi chăng nữa."
Tư Mùi buồn bã trở về phòng trà của Mộng Điệp. Lúc cậu mở cửa bước vào đã thấy cô lo lắng hỏi.
"Thằng Quốc nó sao? Nó chắc khóc nhiều lắm phải không?"
"Ảnh buồn lắm mợ, Tư thấy thương quá mà Tư không có làm trái lời hứa với anh Hưởng được mợ ơi. Anh Hưởng ảnh thương anh Quốc lắm, làm sao có thể đồng ý cho anh Quốc ra tiền tuyến được. Ngày mai mợ lựa lời mợ khuyên anh Quốc giúp Tư đi. Tư sợ ảnh sẽ tự tìm cách, lúc đó không biết sao mà tìm luôn."
Mộng Điệp chậm chạp ra cửa nhìn qua phía bên căn nhà phía đối diện thì không kìm được lòng. Cô lấy khăn lau nước mắt liên tục khiến Tư Mùi ngồi một chỗ không thể dời mắt được.
"Mợ lại khóc cả ngày hôm nay hả? Ảnh sẽ không sao đâu mà, lần trước cũng đã sống sót còn gì. Mợ khóc vậy Tư đau lòng lắm đó."
"Sao mà không khóc cho được. Nhìn hai đứa nó coi có ngày nào sống với nhau trọn vẹn được đâu. Nay thì đi nơi này, mai thì đi nơi khác. Thà mà đi xa bình an còn được, đằng này mỗi lần đi là mỗi lần muốn xuống hoàng tuyền luôn. Mày nói mợ không khóc, không thương mà được sao? Mợ nói hai đứa tụi nó quá khổ rồi, phải chi mà ngày xưa dắt nhau qua Pháp ở có khi lại sướng. Giờ coi nè, con thì một nơi hai thằng cha thì đứa Bắc đứa Nam. Nghĩ mà ức, mà thương quá trời nè, chịu không có nổi."
Tư Mùi thở dài một cái rồi nhẹ nhàng tiến về phía Mộng Điệp nói khẽ.
"Mợ đừng khóc, Tư đau lòng lắm."
Tư Mùi đưa tay lên khẽ quẹt hàng nước mắt của Mộng Điệp đang lăn xuống đôi gò má hồng vì lớp phấn trang điểm.
"Sau này mợ trang điểm ít thôi, bình thường không trang điểm thì cũng đã rất đẹp rồi. Khóc mà trôi cả son phấn thế này nhìn không có đẹp nè."
Nói Xong Tư Mùi lấy hết can đảm ôm Mộng Điệp vào lòng rồi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
"Để Tư ôm mợ cho mợ hết buồn."
Mộng Điệp không phản kháng nhưng cũng cảm thấy hành động này của Tư Mùi có phần không hợp thời nên lấy tay đánh nhẹ vào lưng cậu trách.
"Thằng Tư hôm nay làm sao vậy? Tự nhiên lại ôm mợ như vậy nè."
"Tư muốn ôm mợ, Tư không muốn mợ khóc."
"Được rồi thằng Tư buông mợ ra coi. Con trai lớn như vậy rồi còn không chịu đi kiếm người tán tỉnh. Suốt ngày chạy theo mợ rồi mấy cô nhìn lại tưởng mày đề huề vợ con. Lúc đó thì ai dám lại gần nữa mà yêu với đương."
Vòng tay của Tư Mùi như càng siết chặt thêm một chút và dường như là không có ý định buông. Mộng Điệp ở tuổi này rồi đương nhiên không phải là một cô gái ngây thơ không hiểu chuyện. Cô hiểu rõ cho nên mới cảm thấy mọi thứ không nên đi theo hướng như thế này. Ít ra cô cũng ý thức được bản thân mình đã quá thì. Còn Tư Mùi có vẻ bề ngoài sáng sủa ưa nhìn như vậy chắc chắn tương lai sẽ gặp được cô gái thích hợp.
"Tư à, mày kiếm cô nào được rồi theo đuổi người ta đi. Mợ nói thật đó, mày ưng cô nào thì nói mợ, mợ sẽ đứng ra cưới hỏi cho mày tử tế."
"Tư có người mình thương rồi, mợ đừng có biểu Tư kiếm cô này cô kia nữa. Tư cả đời này chỉ ở bên cạnh người đó thôi, có chết cũng không rời người đó nửa bước."
Mộng Điệp tự nhiên lại cảm giác lúng túng xen lẫn một chút hồi hộp cho nên câu chữ cũng không được rành mạch.
"Thằng Tư này...mợ nói...mợ nói là..."
"Tư thương mợ, thương như các cặp trai gái thương nhau đó. Tư không để ý tuổi tác của mợ, cũng không để ý công việc mà mợ đang làm là mua vui cho quan khách. Tư muốn ở với mợ như vợ chồng nên mợ đừng chê Tư được không?"
Mộng Điệp nghe xong câu này thì tức giận thoát khỏi vòng tay của Tư Mùi. Nhìn đứa trẻ mà mình đã nuôi nấng từ năm lên mười bây giờ lại đứng trước mặt mình tính chuyện vợ chồng nghĩ sao cũng muốn giận sôi mật. Không thèm báo trước mà vung tay tát một cái thật mạnh vào bên mặt của cậu rồi làm giọng ngoa ngoắt chửi.
"Mày nghĩ sao có thể nói ra những lởi như vậy được hả Tư? Mày có biết là mày đang nói cái gì không? Mợ nuôi nấng mày, dạy học cho mày từ khi mày còn là một đứa trẻ chưa được mười tuổi. Mợ xem mày như con như cháu của mợ mà bây giờ mày lớn lên rồi, mày trưởng thành ra dáng đàn ông rồi mày lại nói với mợ những lời suy đồi như vậy được hả? Mày có biết là mợ đã bao nhiêu tuổi rồi không? Mợ hơn mày mười lăm tuổi, tuổi của mợ dư sức đẻ ra được một đứa con lớn như mày rồi."
"Nhưng sự thật là mợ không đẻ ra Tư, Tư cũng không xem mợ như mẹ hoặc như cô như dì. Từ lúc Tư lớn lên rồi Tư trưởng thành như bây giờ, Tư luôn xem mợ là người cùng chung sống. Tư muốn cùng mợ tạo ra một gia đình nhỏ, trong gia đình nhỏ đó có hai chúng ta và cả những đứa con nữa. Đó là điều mà Tư muốn nói với mợ từ rất lâu rồi. Bây giờ chiến sự đã ngày càng căng thẳng Tư sợ sẽ có một ngày Tư chết cho nên muốn nói rõ lòng mình cho mợ hiểu."
Một cái tát nữa cũng mạnh không kém chễm chệ đáp xuống nửa mặt bên kia của Tư Mùi khiến cậu nghiêng hẳn sang một bên. Mộng Điệp hai hàng nước mắt chảy dài rồi một lần nữa dùng ánh mắt trách móc nhìn thằng vào cậu mà đay nghiến.
"Thứ vô ơn, mày đừng xuất hiện trước mặt mợ nữa, cút đi."
"Mợ nghe Tư nói..."
"Cút khỏi mắt mợ trước khi mợ chửi mày, quá thất vọng rồi. Mộng Điệp này không ngờ sẽ có ngày được trả công nuôi dưỡng như thế. Mợ tuy là kẻ mua vui cho thiên hạ nhưng mợ cũng có cái danh dự của mình. Mợ thực sự thất vọng lắm nên mày đi cho khuất mắt mợ đi."
Nói xong Mộng Điệp dứt khoát đi vào phòng, mặc cho Tư Mùi cứ đứng ở đó ngây ngốc không thể mở miệng nói được câu rành mạch.
"Cho dù mợ có thất vọng thì Tư cũng chỉ thương mợ thôi. Nếu không phải là mợ thì đời này Tư không cần cô nào hết."
Mộng Điệp đứng sau cánh cửa buồng ngủ của mình không ngừng rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời cô nhận được một lời tỏ tình chân thành như vậy. Chỉ tiếc là cô không nỡ phá hoại cuộc đời của người đàn ông mà cô thương nhất. Cô vừa khóc vừa tủi cho phận mình lỡ thì, lại tiếc cho tuổi trẻ chẳng gặp được ai đối xử tốt với mình như người đứng ngoài kia. Tủi thân, tiếc nuối hơn nữa là sợ mình không đủ trong sạch để mơ cao mà vừa khóc và thầm trách người ta.
"Thứ gì mà dốt dữ vậy không biết nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro