Chap 52: Ký Tự Ẩn Danh
Chuyến đi thám thính địa bàn của tốp binh lính Pháp cũng diễn ra suôn sẻ. Đáng tiếc là thân tín ở Thất Khê của Thái Hưởng không thể gặp được Bùi Nhiệm mà là Như Lan. Không thể giữ đúng lời hứa hoàn thành nhiệm vụ cho nên cũng rất tự giác trở về báo cáo.
"Thượng tá, tôi không thể gặp được Bùi Nhiệm. Tuyến đường tôi đi không trùng với hành trình của ông ấy."
"Không sao, thực ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là một lời chúc thôi mà."
Binh sĩ kia tần ngần một lúc rồi mới thành khẩn khai báo chi tiết thêm một chút.
"Thực ra tôi không gặp được Bùi Nhiệm nhưng lại gặp thân tín của ông ấy đi tuần."
"Ai?"
"Cô ấy nói mình tên Như Lan, công tác ở đội đặc công đồng thời cũng giữ vai trò liên lạc vòng ngoài khi bọn họ ở Hà Nội."
Cái tên này lần đầu Thái Hưởng được nghe cho nên có chút xa lạ. Anh chưa từng nghe Bùi Nhiệm nói qua ông ta có thân tín là nữ. Những thân tín của Bùi Nhiệm hầu hết anh đều quen mặt và có mật hiệu riêng để nhận ra nhau ở ngoài. Như Lan này là ai anh không biết cho nên rất khó có thể tin tưởng được.
"Nếu là thân tín thì sẽ có mật hiệu riêng, cô ta có không?"
"Không có, thưa thượng tá."
"Nếu vậy thì không thể tin tưởng, tuy tôi không mấy liên lạc với Bùi Nhiệm nhưng khoảng thời gian trước tôi từng ở trong hàng ngũ Việt Minh cũng có biết qua ông ta không phải là người dễ dãi trong việc truyền tin. Nếu đã là thân tín thì bắt buộc phải có mật hiệu, đó là quy tắc cơ bản trong đường dây tình báo mà ai cũng biết."
Thái Hưởng hít sâu một cái rồi phẩy tay như không để ý tới chuyện này mà nói.
"Bỏ đi, dù sao thì cũng chẳng phải là liên lạc gì. Lần sau phải chú ý những đối tượng mà bản thân mình tiếp xúc và trao đổi thông tin. Cho dù không phải làm việc lớn lao gì nhưng ít ra nó sẽ bảo toàn tính mạng cho cậu ở chiến trường. Đâu thể biết người trước mặt mình là địch hay bạn. Lỡ như bị người ta đâm chí mạng thì hối hận cũng không kịp đâu."
"Vâng, tôi đã hiểu thưa thượng tá. Có điều tôi biết chiều tối hôm nay Bùi Nhiệm sẽ tới một tụ điểm ở gần khu biên giới. Cái này là tôi vô tình nghe được những người đi cùng Như Lan nói với nhau và tôi nghĩ thông tin này đáng tin cậy."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Chiều tối nay cùng tôi tới các tụ điểm sát vùng biên giới để chứng thực một chút. Tôi cần xác minh trước sau đó mới tính tiếp. Hiện tại thì tôi là một người thụ động, mọi thứ có chút mới mẻ cho nên tôi không thể chủ động trong việc đi lại. Tối nay tìm một lý do để tới những tụ điểm đó để tránh bị người khác nghi ngờ."
Binh sĩ này vui vẻ ra mặt sau đó đứng nghiêm chỉnh hướng Thái Hưởng hô to.
"Vâng, thưa thượng tá."
Thái Hưởng nhìn cậu thanh niên trẻ này trong lòng lại có chút đăm chiêu. Cảm giác mỗi lúc mở miệng ra lại gọi cái tên Hòa Bình này nghĩ thế nào anh cũng thấy hơi gượng. Tự nhiên lòng lại sinh tính ích kỉ mà hướng người trước mặt mở lời.
"Hòa Bình."
"Vâng ạ."
"Nếu tôi gọi cậu bằng một cái tên khác thì cậu sẽ không để ý chứ? Sẽ không gọi là Hòa Bình nữa."
Gương mặt binh sĩ kia bỗng nhiên có chút hụt hẫng nhưng ngay lập tức lấy lại trạng thái vui vẻ mà gật đầu chắc nịch.
"Vậy thượng tá đặt cho tôi cái tên đi, cái tên nghe ý nghĩa một chút."
"Cậu sẽ không để ý vấn đề này phải không? Dù sao cái tên này cũng là cha mẹ cậu đặt cho. Nếu như cậu thấy không thoải mái thì có thể từ chối, tôi cũng sẽ không đề cập tới nữa."
"Dạ không, có thể sống một cuộc đời lý tưởng thì cái tên nào cũng được. Tôi sẽ không quên nguồn gốc của mình, cho dù thượng tá có đặt cho tôi mười cái tên thì tôi vẫn là Hòa Bình thôi. Chỉ là cái tên Hòa Bình này sẽ không còn ai nhắc tới nữa."
Câu nói này khiến Thái Hưởng lại nhớ về Danh Quốc. Cái lúc mà anh đặt tên cho cậu là Nguyễn Hòa Bình cậu cũng dùng thái độ như thế này đáp trả. Cho dù có mười cái tên đi nữa thì cậu mãi mãi vẫn là Nguyễn Danh Quốc, chỉ là cái tên Danh Quốc đó sau này sẽ chẳng còn ai nhắc tới nữa. Nghĩ tới đó anh lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Danh Quốc của anh chắc chắn không muốn người ta gọi mình là Nguyễn Hòa Bình. Cũng giống như Hòa Bình ở trước mặt chắc chắn sẽ chẳng muốn cái tên cha mẹ đặt bị lãng quên.
"Hay là thôi đi, xem như tôi chưa nói gì cả, cứ giữ lấy cái tên này đi."
"Không ạ, tôi không sao cả, thượng tá cứ đặt tên cho tôi đi. Nếu cha mẹ tôi biết được tôi được người mình kính trọng đặt cho một cái tên thì họ sẽ vui lắm, nhất định là thế."
"Vậy thì là Bình An nhé, là bất cứ nơi nào cũng đều bình an."
Hòa Bình vừa nghe thấy cái tên này thì bật khóc ngon lành khiến Thái Hưởng cũng muốn sững sờ theo.
"Cái thằng này, thật là..."
"Vâng..."
"Khóc cái gì?"
"Dạ không có gì...tại vì...tại vì...vui quá..."
Thái Hưởng đặt tay lên vai Hòa Bình vỗ vỗ mấy cái rồi bật cười. Đây là lần thứ hai trong đời anh đặt tên cho người khác. Thật trùng hợp cái tên nào cũng đều muốn người đó được bình an. Bình an cũng là điều mà anh mong muốn nhất trong thời chiến này. Cũng là vì trong lòng lúc nào cũng nhớ về gia đình nhỏ của mình cho nên không thể không nhắc tới. Quan trọng là anh không thể nói cho mọi người biết bạn đời mình cũng là Hòa Bình, con trai nhỏ lại là Trường An.
"Bình An, sau này hãy hết lòng vì lý tưởng cứu quốc của mình được không? Trở thành một người sống có ích, cho dù có chết cũng không cảm thấy hổ thẹn với lòng. Cùng tôi hoàn thành tất cả những sứ mệnh khi còn có thể được chứ? Sẽ trung thành đến cuối cùng phải không?"
"Dạ, nhất định sẽ trung thành tới cuối cùng. Thượng tá ở đâu thì Bình An ở đó, Bình An dù có chết cũng sẽ dốc lòng bảo vệ cho thượng tá hoàn thành sứ mệnh của mình."
Bình An sau khi nhận được cái tên mới thì tâm trạng vui vẻ đến lạ thường. Cậu chạy loanh quanh cho nóng người sau đó thì gặp ai cũng cười hớn hở. Chạy một vòng rồi lại quay về chỗ cũ nói thật lớn như cảm kích cấp trên của mình vô cùng.
"Thượng tá, sau này thượng tá đi đâu nhất định phải dẫn Bình An theo cùng. Bình An sẽ không đi theo người khác đâu, không bao giờ."
"Được rồi, đừng có làm quá lên như vậy. Nghỉ ngơi một chút để chiều tối nay chúng ta hành động. Nhớ là phải bí mật tuyệt đối biết chưa. Ngoại trừ tôi thì không được nói với bất cứ ai cả."
Xong xuôi tất cả mọi thứ, Bình An cũng rời đi chuẩn bị cho chuyến đi vào chiều tối cùng với Thái Hưởng. Lúc này anh mới trở về nơi ở riêng của mình bắt đầu viết mật mã liên lạc. Lần này anh chọn mật mã là các kí tự mà không phải là con số như bình thường.
Theo thông tin mà anh có được từ nhiều nguồn đáng tin cậy thì Pháp quốc lợi dụng chiến sự ở cả Bắc Bộ và Nam Bộ căng thẳng để đưa số dược liệu độc hại kia vào chiến trường. Là nhân cơ hội lúc Việt Minh đang dồn sức cho chiến dịch biên giới lấy lại nguồn cung nhân lực giảm sút. Lúc đó chúng sẽ dồn vũ lực để bất chấp đưa chuyến hàng này vào chiến trường thành công. Việc da vàng hóa quân đội cũng là một tội ác chiến tranh của Pháp quốc. Việt Minh đã đẩy mạnh kháng chiến ở khu vực Lào Cai- Bắc Hà nhưng không đem lại kết quả như mong đợi. Vì thế cho nên Bộ tổng tư lệnh Việt Minh quyết định chuyển hướng sang Cao Bằng- Lạng Sơn.
Lực lượng càng rút về xa trung tâm thì càng khó kiểm soát. Mặc dù quân đội Pháp cũng đang dần yếu đi vì chiến dịch kéo dài nhưng so về tiềm lực chiến đấu thì Việt Minh chắc chắn sẽ không phải là đối thủ.
"Nếu như vậy thì chắc ăn bọn chúng sẽ tìm cách cho hàng hóa cập ở Bắc Bộ. Lựa lúc chiến sự rối ren để phân tán lực lượng Việt Minh. Nếu là như thế thì có thể lợi dụng chiến sự này tập kích lên đường vận chuyển của bọn chúng luôn. Chắc chắn Peirre đã bàn bạc kỹ với đô đốc Laure rồi nên là không thể đánh ở biển. Tiềm lực của Việt Minh không đủ để tham chiến trên biển. Nếu mà đi bằng dường bộ thì chắc chắn sẽ phải thông qua con đường xuyên núi dài 116km để lên được vùng chiến. Chưa kể đồn bốt của chúng cũng dày đặc và kiên cố nữa, nếu muốn phá chuyến hàng thì phải dùng lực lượng pháo binh yểm trợ rất nhiều. Bây giờ đã gần hết tháng mười, chỉ còn rất ít thời gian để tính toán kế hoạch vào đầu tháng mười một. Mình phải nhanh chóng thu thập thông tin một chút, nếu không sẽ không kịp mất."
Thái Hưởng chìm vào rối ren vì thế dòng mật mã đang viết được cũng không thể tiếp tục được nữa. Anh cần có thêm thời gian để tính toán cho chuẩn xác. Dù không thể tuyệt đối nhưng cũng phải chiếm được bảy tám phần chính xác thì mới có thể dàn binh bố trận được.
Đến chiều tối, lấy lý do xác đáng nên Thái Hưởng cùng Bình An và hai binh sĩ nữa lên xe Jeep đến các tụ điểm gần biên giới. Thời điểm này thì các tướng, tá trong quân đội sẽ không ở ngoài nữa mà hầu hết sẽ trở về nơi ở của mình để phân tích tình hình. Bọn họ hầu như không thèm để ý tới sự hiện diện của anh ở nơi này cho nên cũng không trực tiếp để mắt tới. Cùng lắm là cho cấp dưới theo sát hành tung để tùy thời báo cáo. Dù sao thì Phạm Quang Thiệu lai lịch cũng không vừa. Đối với họ thì cái danh con rể tương lai của ngài tư lệnh toàn quyền và chức phó cục trưởng tổng cục tham mưu miền Nam ít nhiều cũng có giá trị.
"Thượng tá, sát biên giới có bốn năm đồn bốt và tụ điểm lớn. Rải rác xung quanh còn có khá nhiều đồn nhỏ nữa. Chúng ta cần đi hết hay là chỉ chọn một vài điểm để xem tình hình?"
"Nơi nào gần với căn cứ của Việt Minh nhất?"
"Ở Na Chàm, nơi này có một đại đội Lê Dương dưới quyền của đại úy Verney và trung úy Vardan."
"Vậy tới Na Chàm đi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để đi hết tất cả các bốt được."
Binh lính nghe lời chỉ huy cho xe chạy tới Na Chàm cách đó tầm hai mươi kilomet. Sở dĩ anh chọn Na Chàm là vì khả năng cao nhất Bùi Nhiệm sẽ tới đây. Lý do khác nữa đó là chỉ huy nơi này hiện tại cao nhất là cấp đại úy. So với cấp bậc của anh bây giờ thì họ hoàn toàn không thể kháng lệnh. Đó cũng là một trong những lợi thế của anh khi ở trong vùng chiến như thế này.
"Tới rồi thưa thượng tá."
"Báo với họ một tiếng là tôi tới đây tham ban. Vì là đột xuất cho nên cũng không cần phải rầm rộ. Nhắn với đại úy Verney và trung úy Vardan một lát nữa báo cáo cho tôi một chút tình hình ở khu vực này."
"Rõ, thưa thượng tá."
Sau khi tới nơi Thái Hưởng được binh lính hộ tống đi vào trong bốt. Đây là nơi gần với căn cứ của Việt Minh nhất cho nên tinh thần cảnh giác cũng rất cao độ. Vừa thấy sự hiện diện của cấp trên thì binh lính cũng rất đồng bộ thực hiện nghi thức quân đội. Mặc dù là lần đầu được gặp mặt Phạm Quang Thiệu nhưng đại úy Verney và trung úy Vardan không hề có một chút bất ngờ nào.
"Chào thượng tá."
"Chào, tình hình vẫn ổn phải không? Ngày hôm nay không phát hiện thêm động tĩnh gì mới của Việt Minh chứ?"
"Không có gì bất thường thưa thượng tá. Thượng tá cần chúng tôi báo cáo điều gì xin cứ nói. Lúc tối chúng tôi có nhận được điện đàm là thượng tá sẽ xuống tham ban các bốt lân cận. Không nghĩ là thượng tá sẽ tới nơi này nhanh như vậy."
Thái Hưởng trịnh trọng ngồi xuống ghế lớn trong phòng họp rồi tỏ ra khá hài lòng với thái độ của cấp dưới.
"Thực ra thì cũng không thể đi hết các bốt được. Chỉ là tùy thời chọn một nơi để tới xem xét tình hình. Vừa hay nơi này lại gần với vùng giáp ranh căn cứ của Việt Minh nên tôi muốn tới đây xem thế nào. Nếu như mọi thứ vẫn ổn thì tốt rồi, hãy cố gắng giữ liên lạc với các bốt lân cận để ứng phó khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra."
"Chúng tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác thưa thượng tá."
"Vậy được rồi, một lát tôi sẽ tự mình đi vòng quanh xem một lượt, các anh không cần phải đi theo làm gì. Ai làm việc gì thì tiếp tục làm việc đó đi."
Thái Hưởng nhìn sơ qua một lượt kết cấu đồn bốt nơi này rồi lựa thời gian vừa đúng đứng lên rời khỏi. Cấp dưới cũng rất quy củ mà cúi chào một cách trịnh trọng. Bình An nhìn thấy Thái Hưởng ngầu như vậy thì không ngừng tán dương trong lòng.
"Thượng tá oai thật, ngưỡng mộ quá đi."
Rời khỏi bốt ở Na Chàm, Thái Hưởng lấy lý do xem xét xung quanh rồi cùng với đám binh sĩ theo mình đi một vòng. Quả nhiên phán đoán của anh không sai, Bùi Nhiệm thực sự đã có mặt ở nơi này để thám thính.
"Dừng xe lại một chút, tôi có một vài thứ không yên tâm lắm nên muốn tự mình xuống kiểm tra xem."
"Thượng tá có cần chúng tôi đi theo không?"
"Một người đi cùng thôi, hai người ở lại đây canh chừng một chút. Tôi chỉ đi một chút xem xét rồi sẽ quay lại liền."
Hai binh sĩ nhận nhiệm vụ ở lại xe canh chừng, Bình An đương nhiên là không thể rời cấp trên của mình được cho nên chủ động xin đi theo. Việc chủ động này của cậu vừa hay lại khiến cho binh sĩ khác không nảy sinh nghi ngờ.
"Thượng tá, có phải Bùi Nhiệm ở đây không?"
"Ở đây, ông ta đã cải trang thành binh lính đợi sẵn rồi. Ông ta rất giỏi việc này đó nên đừng có tỏ ra hồ hởi qua không sẽ bị nghi ngờ."
Bình An cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cấp trên cũng không còn cố tình giấu diếm mối quan hệ thật sự của mình với Bùi Nhiệm nữa. Có điều cậu hoàn toàn không biết Thái Hưởng lại chính là Chính Phong mà bấy lâu nay làm cho phía quân đội Pháp mất ăn mất ngủ.
"Thượng ta phải cẩn thận đó."
"Yên tâm đi, ông ta rất biết cách bảo vệ cho tôi."
Mất một lúc thì Thái Hưởng cũng tới được nơi mà Bùi Nhiệm đang ngụy trang. Thực tế thì nếu không phải anh nhìn ra được mật hiệu thì sẽ không bao giờ nhận ra đây là Bùi Nhiệm được. Vẻ bề ngoài quá khác nếu không muốn nói là hoàn toàn khác.
"Binh sĩ này vì sao lại đứng ở đây mà không vào vị trí trực của mình?"
Bùi Nhiệm nghe Thái Hưởng nói như vậy thì dùng mắt giao tiếp. Ông đang ám chỉ bên cạnh mình còn có hai người khác cũng tham gia vào kế hoạch thám thính này. Thái Hưởng không có chút sơ hở nào cũng chẳng tỏ ra bất ngờ mà nhìn về phía sau lưng Bùi Nhiệm dùng giọng điệu đanh thép chất vấn.
"Còn hai người phía sau nữa? Đang làm gì ở đây? Muốn tạo phản à?"
"Chúng tôi không có gan đó thưa cấp trên."
Bình An đứng bên cạnh Thái Hưởng thấy tình hình dường như có chút gì đó chưa được khớp vì thế nhanh miệng bồi thêm.
"Đây là thượng tá Phạm Quang Thiệu được điều tới binh đoàn ứng chiến để tham gia chiến dịch lần này. Mấy người nghĩ là mình đang nói chuyện với ai mà còn không chịu thành thật."
Được Bình An mở lời lúc này Bùi Nhiệm mới thoải mái gọi Thái Hưởng là thượng tá. Ban nãy ông không thể gọi đúng cấp bậc của anh vì sợ người khác sẽ nghi ngờ. Vốn dĩ có ít người ở chiến tuyến miền Bắc biết chân dung thật của Phạm Quang Thiệu. Nếu lúc nãy nói ra thẳng cấp bậc chỉ e là sẽ bị người ta nghi ngờ bọn họ có quan hệ từ trước. Nghĩ tới đây ông khẽ liếc mắt về phía Bình An lườm một cái rồi mới lên tiếng.
"Thưa thượng tá, chúng tôi thực sự không biết thượng tá sẽ tới đây. Xin thượng tá hãy tin chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không phản bội Pháp quốc. Chỉ là cảm thấy có chút gì đó không ổn cho nên mới rời vị trí để xem xét thôi."
"Chút gì đó không ổn là gì? Còn vòng vo không khai ra thì đừng có trách vì sao tôi nặng tay."
Bùi Nhiệm còn chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh một binh sĩ đi cùng ông đã lên tiếng.
"Thưa thượng tá, chúng tôi phát hiện ra mấy tên cộng sản đang thám thính vì thế muốn đuổi theo chúng để bắt giữ."
"Thế đã bắt được chưa? Người đâu?"
"Bọn chúng đã tháo chạy rồi thưa thượng tá."
Ánh mắt Thái Hưởng đột ngột chuyển đến trên người binh sĩ từ nãy tới giờ không hé miệng nói một lời nào. Trên mặt anh bắt đầu có biểu hiện nghi hoặc khiến Bùi Nhiệm hấp tấp chặn đứng.
"Thượng tá, nếu như thượng tá không tin thì tôi có thể tường thuật lại cho thượng tá tất cả mọi thứ. Tôi mạng nhỏ không dám đùa giỡn với cấp trên đâu. Xin hãy tin chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn không có ý tạo phản."
"Vậy được, anh đi theo tôi. Tôi muốn nghe anh nói một vài thứ có lý một chút. Hôm nay tôi vô tình tới nơi này cho nên tôi không dám chắc những ngày tôi không ở đây thì các người có móc nối gì với bọn cộng sản hay không."
Vậy là trót lọt có một cuộc gặp mặt riêng chóng vánh. Bọn họ chỉ cần vài phút để trao đổi là có thể nắm bắt được tình hình. Thái Hưởng cũng tính toán cặn kẽ hành động của mình trước khi đưa ra lời đề nghị này.
Bùi Nhiệm làm ra vẻ mặt sợ sệt rồi khẽ quay đầu hướng hai người đi theo phía sau mình ra dấu. Ý của ông là bọn họ nên im lặng đứng sang một chỗ không được kháng lệnh nếu không sẽ chịu hậu quả không lường trước được. Thái Hưởng vẫn đứng nguyên một chỗ, có chăng là hai người đi theo Bùi Nhiệm lại bị lôi sang một bên đứng như tội đồ đang chờ xử. Thái Hưởng và Bùi Nhiệm vẫn giữ nguyên nét mặt không đổi mà trao đổi với nhau kín kẽ hết mức có thể. Đa số bọn họ dùng mật hiệu riêng để truyền tải thông tin tới người đối diện.
"Người đi cùng anh là ai?"
"Một nữ đặc công thu nạp được trong chiến dịch lần trước, chuyên làm thông tin liên lạc vòng ngoài."
"Kế hoạch tháng mười một còn có nhiều thứ vẫn chưa rõ ràng. Đầu tháng mười một gặp nhau ở Hà Nội. Hãy tìm cách về lại Hà Nội vào khoảng thời gian đó."
Tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, tiếp theo sau là một màn chất vấn công khai mà bất cứ ai cũng có thể nghe thấy. Uy quyền của Phạm Quang Thiệu thực sự không thể đùa được, nhất là lúc nghiêm nghị thì sẽ khiến người đối diện có chút sợ hãi.
Trong lúc nói chuyện, Thái Hưởng làm như thói quen khoanh tay lại sau đó dùng ngón tay gõ gõ theo nhịp lên cánh tay của mình. Bùi Nhiệm vừa phải trả lời chất vấn vừa tập trung cao độ để ghi nhớ tần suất các nhịp gõ kia. Sau khi xác định mình đã hiểu tất cả các nhịp gõ của Thái Hưởng đưa ra thì lúc này Bùi Nhiệm mới chốt hạ.
"Thượng tá, chúng tôi thực sự là có lý do nên mới làm thế mà."
"Thôi được rồi, coi như lần này tôi tha, mau về vị trí trực của mình đi."
"Cảm ơn thượng tá, thượng tá đi thong thả."
Thái Hưởng giả vờ đứng trầm ngâm, nghiêm nghị một lúc rồi cũng miễn cưỡng buông tha cho bọn họ. Ngay lúc anh chuẩn bị quay mặt rời đi thì ánh mắt vô cùng sắc bén đã hướng về phía Như Lan đang chăm chú nhìn về phía mình. Một cái nhìn bất ngờ nhưng đầy mang theo rất nhiều khúc mắc và nghi hoặc. Như Lan bắt gặp ánh mắt đó và dường như không hề né tránh. Cho đến khi Thái Hưởng hoàn toàn quay lưng rời đi thì mọi thứ mới quay trở về trạng thái bình thường.
Cuộc gặp mặt chóng vánh nhưng cũng thu về không ít thông tin bổ ích. Cả Thái Hưởng và Bùi Nhiệm đều đã rõ ràng được việc mình cần làm lúc này là gì cho nên lo lắng cánh cánh trong lòng cũng được giải tỏa. Sau khi Thái Hưởng rời đi an toàn, lúc này thân tín nữa của Bùi Nhiệm mới lên tiếng.
"Đội trưởng, anh ta không nhận ra đội trưởng chứ?"
"Chắc là không, nhưng mà cũng may mắn vì Thiệu cho qua chuyện này. Tôi thực sự không nghĩ sẽ gặp cậu ta ở đây cho nên một chút nữa thì chúng ta tiêu rồi. Cũng may là bản tính cậu ta không hung tàn nếu không hôm nay khó mà thoát được. Chúng ta cũng mau chóng rút lui thôi, dù sao thì cũng thám thính được kha khá rồi."
Như Lan từ nãy tới giờ không lên tiếng vì trong tình huống đó nếu để người khác nhận ra mình là phụ nữ thì mọi chuyện sẽ đi rất xa. Lúc này khi mọi thứ đã êm xuôi rồi cô mới hướng Bùi Nhiệm và thân tín của ông hỏi.
"Người đó là Phạm Quang Thiệu sao?"
Bùi Nhiệm nghe câu hỏi này thì có chút suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng cho Như Lan một câu trả lời thỏa đáng.
"Kẻ bán nước."
Như Lan cười như có như không rồi cũng đáp lại những lời mà Bùi Nhiệm vừa nói.
"Một kẻ bán nước đặc biệt thu hút người khác. Nếu như anh ta không phải là tên bán nước tôi có lẽ sẽ yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Thân tín của Bùi Nhiệm khẽ đưa mắt nhìn ông rồi vu vơ thốt ra một câu như chặt đứt mơ mộng của Như Lan.
"Đây là lúc nào rồi còn nói mấy câu bông đùa này. Đàn ông càng có vẻ bề ngoài thì càng nên cẩn thận vì không biết lúc nào anh ta trở nên xấu tính. Có vẻ bề ngoài, thu hút nhưng cuối cùng vẫn là kẻ bán nước thôi."
Lúc này thân tín của Bùi Nhiệm cũng hiểu được vì sao mà ông lại dè chừng với Như Lan đến như vậy. Vở kịch ban nãy giữa họ và Thái Hưởng gần như cũng không để Như Lan làm người trong cuộc. Ngay từ ban đầu họ vẫn đặt cô ngoài vòng bí mật. Có chăng việc để cô đi theo bọn họ như vậy chỉ là một cách hợp thức hóa bí mật mà thôi.
"Thượng tá..."
"Bình An, người đó là Như Lan phải không? Cái người thông tin vòng ngoài của đội đặc công mà cậu nói."
"Vâng, chính là người đó. Mặc dù ban nãy cô ta có cải trang nhưng tôi nhìn một lần thì sẽ nhớ. Riêng Bùi Nhiệm thì tôi chịu không nhận ra được."
Thái Hưởng suy tư một lúc rồi hướng Bình An nói thêm một câu như đang khẳng định ngờ vực của mình.
"Ban nãy có để ý tới cô ta không? Hình như cô ta rất để ý tới cuộc trò chuyện của tôi và Bùi Nhiệm. Không phải để ý bình thường mà là một gương mặt đang phân tích hành vi. Cô ta không thể làm mật hiệu chứng tỏ Bùi Nhiệm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và đưa cô ta vào vòng bí mật. Sau này nếu có chạm mặt thì phải thật cẩn thận. Một người phụ nữ lại tỏ ra quá bình tĩnh trong trường hợp đó thì không phải đơn giản đâu."
"Thượng tá, sau khi chúng ta về được Hà Nội tôi sẽ đi điều tra lai lịch của Như Lan."
Nghe lời đề nghị của Bình An, Thái Hưởng lại được dịp sử dụng tới vẻ mặt nghi hoặc tột đỉnh.
"Có được không vậy? Đừng mạo hiểm thế chứ."
"Chắc chắn là được, hãy tin ở tôi. Bất kể người nào thượng tá muốn nghi ngờ thì hãy để tôi điều tra về họ. Tôi cũng là người tự điều tra về quá trình phản động của Đặng Vĩnh Linh mà. Tôi đã vào môi trường quân đội này năm mười sáu tuổi đó."
"Được rồi, làm sao cũng được mà phải cẩn thận biết chưa."
Đêm hôm đó Thái Hưởng không sao ngủ ngon được vì cái tên Như Lan cứ ám ảnh trong đầu. Anh thực sự rất muốn biết Như Lan đó là ai mà ngay lúc anh gõ mật mã cho Bùi Nhiệm cô ta lại chăm chú nhìn điến như vậy. Loại mật mã gõ theo nhịp này là mật mã khó, người bình thường vốn dĩ sẽ không bao giờ biết được. Ngay cả thân tín của Bùi Nhiệm cũng là tình báo lâu năm nhưng anh chắc chắn người đó không hề biết ban nãy anh và Bùi Nhiệm đã trao đổi mật mã với nhau. Duy nhất chỉ có người phụ nữ đó đã thực sự chú ý tới.
"Chẳng lẽ Như Lan đó tương tự như một loại kí tự ẩn danh sao? Nếu là như vậy thì phải đổi phương thức tình báo thôi, mình không thể mạo hiểm khi xuất hiện một người mà mình không tin tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro