Chap 49: Chiến Dịch Biên Giới
"Tình báo cho biết tầm sáng mai Phạm Quang Thiệu và cố vấn cấp cao của Peirre sẽ tới Hà Nội. Chúng ta sẽ có một cuộc đàm phán về chiến sự, có thể là hòa hoãn."
"Còn có thể làm thế nào khi mà bọn chúng đã gần như thất bại trong Chiến dịch Biên giới phát động vào giữa tháng chín. Lần này Peirre không trực tiếp ra mặt mà cử cố vấn cấp cao của mình tới đây chắc chắn là đang âm thầm chuẩn bị để phản công."
Bùi Nhiệm ở phòng làm việc bí mật của mình cùng các mật vụ bàn bạc về hướng triển khai thông tin sắp tới. Việc Thái Hưởng bất ngờ bị cử ra Bắc để tiếp nhận chỉ huy Chiến dịch khóa biên giới của quân đội Pháp bọn họ không ngờ tới.
"Ở Cao Bằng lực lượng quân đội Pháp gần như đã kiệt quê trong việc cố gắng chặn đứng đường viện trợ cho Việt nam từ phía Trung Quốc. Nhưng để lấy lại thế chủ động bọn chúng đã tăng cường hệ thống phòng ngự đường số bốn, khóa biên giới Việt –Trung. Bọn chúng có dã tâm muốn cô lập căn cứ địa Việt Minh với bên ngoài. Hành lang Đông –Tây cũng được bọn chúng tao ra để cô lập Việt Bắc với đồng bằng Bắc bộ. Chuẩn bị nhiều như vậy chẳng phải là đang muốn dồn lực lượng tấn công Việt Bắc lần hai để tiêu diệt đầu não của chúng ta sao?"
Bùi Nhiệm chống cằm đăm chiêu nhìn vào sơ đồ trận địa thì không khỏi cảm thấy rối bời. Cơ quan đầu não lại đang nằm trong vòng kìm kẹp của quân đội Pháp. Mặc dù phía địch đã bắt đầu đuối sức nhưng để chống trả lại cần phải có cái đầu tỉnh táo. Peirre không phải dạng vừa, ông ta đang muốn một lúc đạt nhiều mục đích. Chưa kể chuyến tàu chở hàng kèm thuốc độc dược nằm trong mật lệnh thứ nhất đã sắp sửa khởi hành. Lần trước cũng nhờ đầu óc nhanh nhạy mới có thể trong vài ngày ngắn ngủi tạo ra trận địa pháo chặn đứng. Hiện tại có muốn cũng khó có thể thực hiện vì dường như mất đi tình báo ở miền Nam.
"Phạm Quang Thiệu bị điều ra chiến trường phía Bắc chắc chắn là có lý do. Nếu như tôi đoán không lầm thì bọn chúng vẫn đang ráo riết tìm ra thân phận thật của Chính Phong. Đặng Vĩnh Linh thì vẫn chưa thấy tung tích cho nên việc cử Thiệu ra đây gần như là một nước cờ của Peirre. Người chịu trách nhiệm chính vẫn là Maria Đài Trang, con gái của Peirre, đồng thời là cố vấn cấp cao của ông ta."
"Maria Đài Trang là người sẽ trực tiếp đàm phán, còn Thiệu chỉ là cái cớ để Peirre tìm ra những đầu mối tình báo thôi. Ông ta chắc hẳn vẫn chưa thể tin tưởng Thiệu vì thế cho nên tôi tin chắc rằng lần này theo sau Thiệu sẽ có một người thông tin cho ông ta. Chúng ta cần phải cẩn thận trong việc truyền thông tin. Tuyệt đối không được lộ sơ hở trong bất cứ trường hợp nào. Vẫn với tôn chỉ, người trước mặt là kẻ địch mà hành động. Trừ phi có thể đọc ám hiệu, nếu không thì nửa chữ cũng không được nói. Chúng ta nhất định phải bảo vệ được Chính Phong trong chiến dịch này."
"Đã rõ thưa đại tá."
Thái Hưởng cùng Maria đến Hà Nội bằng máy bay quân sự cho nên giảm khá nhiều thời gian so với đi đường bộ. Chưa qua một buổi đã an toàn có mặt ở căn cứ tại đây. Maria suốt cả quãng đường vẫn không rời mắt khỏi chiếc áo phía bên trong bộ quân phục của anh. Còn Thái Hưởng thì biết rằng Maria đã nhìn ra được điều khác biệt rồi nhưng có vẻ như anh rất cố chấp với chuyện này.
"Em nhìn anh như vậy là muốn nói cái gì?"
"Không có gì, em biết là cho dù em có hỏi thì anh cũng là một tên cứng đầu đến cùng mà thôi."
"Vậy thì đừng có nhìn anh như thế, anh không thoải mái."
Maria không nói nữa mà quay mặt sang hướng khác lạnh lùng nói về công việc.
"Kế hoạch lần này đã được vạch ra rõ ràng rồi, có lẽ chúng ta sẽ không ở cạnh nhau nhiều cho nên anh phải hết sức cẩn thận. Cha em nói ông ấy đã bố trí người ở ngoài này hỗ trợ cho chúng ta. Em thì không có gì nhưng anh thì khác, anh trực tiếp ra chiến trường như vậy em không lo không được."
"Anh biết rồi, sau khi đàm phán kết thúc thì em sẽ trở về Sài Gòn phải không?"
"Còn tùy vào tình hình nữa. Dù sao thì anh còn ở đây em cũng không yên tâm trở về."
Thái Hưởng không nhìn vào Maria mà đưa tay lấy chiếc túi trên tay cô xách đi trước. Những lúc như thế này cô thực sự chỉ muốn hơn thua với anh một trận để mọi thứ đều rõ ràng. Sống trong hoài nghi và có nhiều điều khúc mắc như thế quả thực là không hề dễ dàng.
"Em không cần anh xách hộ."
"Em không cần nhưng mà anh muốn xách hộ em được chưa? Dù sao em cũng là phụ nữ, đó là phép lịch sự tối thiểu của đàn ông thôi."
"Phạm Quang Thiệu, anh là thứ đàn ông tồi. Anh lúc nào cũng làm em ngộ nhận mọi thứ nhưng lại tỏ ra chẳng hề liên quan tới."
Thái Hưởng nghe xong câu này thì quay ngoắt lại hướng Maria cười nhẹ.
"Biết anh tồi như vậy còn muốn lấy anh làm gì?"
"Chẳng phải lúc trước anh muốn cùng em tiến tới quan hệ lâu dài sao? Chẳng qua là cha em đã quá vội vàng tuyên bố cho mọi người chúng ta có hôn ước. Em biết là anh không hài lòng nhưng mà cũng không đến mức ghét em chứ? Anh cũng đâu phải là chịu đựng bị ép buộc, dù sao thì em cũng vẫn sẽ lấy anh làm chồng. Bởi vì anh không chịu thừa nhận một số thứ cho nên chúng ta cứ theo đúng danh nghĩa mà làm thôi. Em không có thích chơi mèo vờn chuột với anh."
"Anh thì có cái gì mà thừa nhận? Em hình như ngày càng đa nghi thì phải."
Maria bước lại gần Thái Hưởng sau đó đưa tay kéo chiếc cổ áo phía trong bộ quân phục kia rồi dùng ánh mắt cực kì sắc sảo mà đáp.
"Là anh cố tình phải không? Anh cố tình cho em thấy anh đang cùng ai mặn nồng..."
"Em nghĩ nhiều rồi, nếu anh muốn thì anh sẽ làm không cần phải cố tình làm gì. Dù sao thì đối với anh giữa chúng ta rất khó để có được tình yêu như em muốn. Nếu sau này chúng ta sống trong hôn nhân thì anh nghĩ anh cũng sẽ khó lòng mà trở thành một người chồng tốt được. Anh cũng đã từng nói rồi, anh không muốn lợi dụng tình cảm của ai để đạt được mục đích. Anh thực sự tôn trọng em bởi vì em là người biết suy nghĩ và thẳng thắn bộc lộ. Anh cũng không muốn em lãng phí tuổi xuân vì anh đâu. Nếu như đến cuối cùng anh vẫn không thể đồng ý cuộc hôn nhân này thì người tổn thương nhất là em mà cho nên anh không muốn."
Maria khẽ cười rồi buông cổ áo Thái Hưởng ra. Cô hít một hơi thật sâu sâu đó nhìn anh nói đầy quật cường.
"Anh hơn em một tuổi nhỉ? Chúng ta cũng không còn là những cô cậu mới lớn để mà theo đuổi tình yêu màu hồng nữa rồi. Đôi khi em cũng không biết tình yêu rốt cuộc có định nghĩa như thế nào nữa. Em chưa từng kỳ vọng vào hai chữ tình yêu, em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là một người vợ tốt. Từ trước tới nay em luôn là người như vậy, chỉ khi gặp anh em mới bắt đầu suy nghĩ lại. Gần năm năm chúng ta quen biết nhau em cũng hiểu được rằng nếu em chọn cùng anh chung sống thì em không nên quá mơ mộng."
"Maria, thực ra anh..."
"Chỉ là em có chút sợ những điều mà em đang nghĩ thôi. Còn những thứ mà anh nói em đều biết cả rồi. Chúng ta rồi sẽ tốt cả thôi, em tin là thế vì từ đầu tới cuối em vẫn luôn rất chân thành."
Maria nói xong thì bước nhanh về phía trước. Kể từ lúc chọn người này cô cũng học cách nhẫn nại nhiều hơn vì ếu không nhẫn nại thì cô chẳng biết dùng cách gì để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng nữa.
Thái Hưởng đứng yên ở phía sau nhìn Maria từng bước, từng bước đi về phía trước. Nếu như có thể anh rất muốn nói với cô rằng hãy trở về Pháp và sống như một người phụ nữ bình thường. Muốn yêu, muốn giận muốn được ai đó tận tụy yêu thương cũng không cảm thấy mình vô dụng. Ở chiến trường tàn khốc này lại còn mang trọng trách lớn dường như đã ép cô trở thành một người kìm nén quá nhiều những ước muốn. Maria chắc chắn cũng mong bản thân mình nâng niu, được yếu đuối, được tùy ý dựa dẫm vào một ai đó. Chắc chắn là cô vẫn luôn mong muốn những điều mà bất cứ một cô gái nào cũng mong có được trong tình yêu.
"Anh xin lỗi."
Maria trở về phòng riêng của mình tại căn cứ. Những lúc một mình như thế này cô lại trở về với phong thái chuyên nghiệp của mình. Bất cứ lúc nào cũng cảnh giác và phân tích trước tất cả những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Cuộc đàm phán quan trọng diễn ra vào hai ngày sau có lẽ sẽ quyết định sự thành bại của quân đội Pháp trong chiến dịch lần này. Việc Mỹ quốc viện trợ vũ khí cho quân đội Pháp đang thực hiện trong mắt người dân Việt Nam nói chung và Việt Minh nói riêng là sự phản dân chủ. Đối với họ hành động hợp tác này của Mỹ quốc chẳng khác nào một cuộc xâm lăng. Chính vì bị áp bức mà Việt Minh đã phải vùng lên đấu tranh. Họ có nhiều bộ óc tài tình vì thế các kế hoạch khóa biên giới của quân đội Pháp đang dần dần bị triệt phá.
Chuyện cá nhân tạm gác lại, hiện tại cô còn mang trọng trách khá lớn khi ra Bắc. Không còn nhiều thời gian để chuẩn bị vì thế ngay sau khi cất xong hành lý đã vội mở mộc cuộc họp. Cuộc họp này Thái Hưởng không có mặt vì phải đi tình hình thực tế tại các điểm phòng thủ của quân đội Pháp theo lệnh của Peirre.
"Bọn họ phải chiến đấu hết mình mới có thể mở cửa biên giới để nhận viện trợ. Ý chí cao như vậy thì làm sao có thể dễ dàng khuất phục được cơ chứ."
"Đại tá Maria, tình hình chiến sự ở ngoài này thực sự đang rất cam go. Quân đội của chúng ta thất bại khá nhiều trong các cuộc tấn công vừa rồi, Đông Khê đã hoàn toàn thất thủ, kế hoạch cô lập Cao Bằng của ngài Peirre không thể thực hiện được."
"Có không quân viện trợ nhưng vẫn không thể thắng sao? Nếu như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống phòng thủ đường số bốn của chúng ta rồi."
Một vài viên sĩ quan cấp tá dưới quyền Maria và tướng lĩnh của các binh chủng cùng họp kín để đề xuất ra phương án. Thế nhưng bọn họ chỉ là bàn bạc những phương án bổ trợ cho chiến dịch. Những kế hoạch chính đã được Peirre vạch sẵn ngay từ đầu.
"Mọi người cứ nêu ra những ý kiến của mình. Tôi trước nay vốn làm cố vấn cho cha tôi nhưng lại không chuyên trách về chiến sự. Chuyện ông ấy quyết định cho tấn công lên vùng Cao Bằng – Lạng Sơn ban đầu rất thuận lợi. Không nghĩ tới lực lượng của chúng ta mạnh như vậy lại thất thủ trước Việt Minh."
"Chuyện tấn công lên Cao Bằng – Lạng Sơn để khóa biên giới cắt viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc vào Việt Nam quả thực là một kế hoạch tốt. Chúng tôi cũng rất tin tưởng vào khả năng của tư lệnh và thân tín của ngài ấy. Nghe nói kế hoạch này thực hiện một phần là nhờ ý kiến của thượng tá Thiệu. Kế hoạch tốt nhưng nửa đường lại bị chặn đứng, e là có nội gián đang ẩn nấp trong nội bộ chúng ta."
Maria nghe tới đây thì có hơi khựng lại một chút. Cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là cái cách mà bọn họ nói dường như là đang có ý không tốt với Thái Hưởng.
"Sao mọi người lại khẳng định chúng ta có gián điệp nằm vùng? Chẳng phải chiến sự ở Cao Bằng - Lạng Sơn rất gần với căn cứ Việt Bắc của Việt Minh sao? Nói một cách công bằng thì hình như chúng ta đã quá chủ quan, đừng đổ lỗi cho hai chữ gián điệp."
"Chúng tôi không phải khẳng định mà là có chút nghi ngờ thôi. Chiến dịch biên giới này chúng ta đã có những tính toán kỹ càng từ trước. Ngài tư lệnh cũng đã được thượng tá Thiệu cố vấn các con đường tiến công và phòng thủ. Nhưng mà có nhiều thứ trùng hợp đến khó tin, dường như phía Việt Minh thực sự biết chúng ta sẽ làm cái gì cho nên đợt tấn công nào cũng giành được thế chủ động. Có thể đại tá Maria không sẽ khó chịu khi nghe những lời này thế nhưng việc thượng tá thiệu mới gia nhập hàng ngũ quân đội chưa được hai năm đã liên tiếp đảm nhận nhiều chức danh như thế. Chúng tôi nghĩ ngài tư lệnh cũng không nên quá tin tưởng vì thượng tá từng có thời gian theo cộng sản."
Maria đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng chọn cách im lặng. Những lúc như thế này cô không muốn cùng bọn họ tranh luận vì như thế chỉ làm họ tăng thêm ác cảm cho Thái Hưởng. Việc anh vừa trở về Việt Nam sau ba năm học tập ở Pháp đã được lên hàm thượng tá chỉ sau hơn một năm quả thực cũng làm nhiều người khó chịu. Chưa kể trong tổng cục có nhiều người hơn cấp nhưng cha cô vẫn để Thái Hưởng làm phó cục trưởng tổng cục tham mưu. Tuổi đời và tuổi nghề còn non nớt cũng chính là lý do khiến bọn họ cho tới tận bây giờ vẫn không chịu thừa nhận cống hiến của anh. Họ hoàn toàn cố tình nhìn nhận anh với tư cách là con rể tương lai của Peirre mà thôi.
"Chúng ta sẽ dừng tranh luận những vấn đề xoay quanh thượng tá Thiệu. Đó là quyết định của cha tôi và tôi tin ông ấy có lý do của mình để làm như thế. Mong mọi người hãy dốc lòng vì Pháp quốc, tránh trình trạng xảy ra những mâu thuẫn nội bộ không đáng có. Hiện tại thượng tá Thiệu đã đến đây cùng mọi người tham gia tác chiến. Tuy không phải là người chỉ huy tối cao ở đây nhưng tư lệnh muốn thượng tá Thiệu sẽ là người trực tiếp làm cố vấn ở nơi này. Cho tới khi chiến dịch kết thúc thành công, mong mọi người hãy nể mặt cha tôi hợp tác vui vẻ. Thay vì cứ mãi tranh luận về vấn đề đó chi bằng cùng nhau tìm giải pháp tốt nhất cho cuộc đám phán sắp diễn ra đi."
"Vậy chúng tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài tư lệnh."
Thái Hưởng theo một vài binh sĩ tiến vào điểm trấn giữ của quân đội Pháp để xem xét tình hình. Trên thực tế anh vẫn chưa thể nào am hiểu hết được đường đi nước bước ở chiến trường miền Bắc. Chỉ có hơn một năm rèn luyện ở căn cứ trước khi lên đường sang Pháp học cơ bản không đủ nhiều. Cái mà anh có thể làm tốt trước mắt Peirre đó là đưa ra các gợi ý và phân tích khả năng chiến sự của từng chiến dịch. Sau vài lần củng cố niềm tin thì cuối cùng cũng được trực tiếp ở chiến trường chỉ huy.
"Từ chỗ này tới căn cứ của Việt Minh mất bao lâu?"
"Thưa thượng tá, nếu đi đường bộ thì mất khoảng nửa ngày vì địa hình nơi này xấu."
"Vậy sao? Có biết bên căn cứ của Việt Minh có khoảng bao nhiêu nhân lực không? Chạm trán nhau vài lần thì ít ra cũng biết được chỉ huy của phe địch là ai chứ?"
Binh sĩ kia nghe Thái Hưởng hỏi vậy cũng rất thành thật trả lời.
"Chúng tôi chưa gặp qua chỉ huy phía bên đó, mỗi lần chạm trán chỉ sợ không còn giữ được mạng quay trở về thưa thượng tá. Nhưng mà có lẽ phía Việt Minh chưa dồn toàn lực đâu, chúng tôi vẫn thường xuyên thấy bọn họ đi tuần theo tốp. Thiết nghĩ đợi ngài tư lệnh mở một cuộc hành quân thì họ mới dốc toàn binh."
"Tôi thấy cậu phân tích cũng khá hay đó, vì sao bây giờ vẫn chỉ là một hạ sĩ thế này?"
"Thượng tá quá khen, chỉ là chạm mặt lâu ngày cho nên hiểu biết thôi."
Thái Hưởng không hỏi thêm gì nữa mà yên lặng đi xung quanh. Anh đã có kế hoạch dẫn dụ Peirre vào tròng trong chiến dịch lần này. Tuy rằng không biết khả năng thành công lớn bao nhiêu nhưng vẫn muốn thử. Chiến sự ngày càng khốc liệt, đó vừa là một cách triệt tiêu binh lực của Peirre từ từ vừa thành công mở cửa biên giới triệt để.
Ngày hôm sau một cuộc điện đàm trực tiếp từ Sài Gòn, Peirre quyết định rút quân khỏi Cao Bằng. Đồng thời thực hiện cuộc hành quân kép gửi tiếp viện từ Lạng Sơn qua Thất Khê nhằm tái chiếm lại Đông Khê. Ông ta vẫn nuôi hy vọng lấy lại thế chủ động trong chiến dịch biên giới lần này.
"Quyết định lần này của cha em có sự cố vấn của anh không?"
"Có chứ vì nó là trách nhiệm mà cha em muốn anh phải hoàn thành thật tốt. Hơn nữa nó là cách tốt nhất để chúng ta lấy lại được thế chủ động. Nếu muốn chặn đường viện trợ của Việt Minh từ Liên Xô và Trung Quốc thì nhất định phải làm chủ được Đông Khê."
Maria nghe xong câu trả lời này của Thái Hưởng thì không bàn luận thêm gì nữa mà hỏi sang chuyện khác.
"Vậy khi nào thì anh sẽ theo đoàn hành quân qua Thất Khê?"
"Sáng ngày mai anh sẽ cùng vài binh sĩ tới đó trước, anh không đợi đoàn hành quân vì sẽ mất rất nhiều thời gian để thăm dò. Hy vọng em sẽ có cuộc đàm phán thành công theo mong ước của cha em."
"Em biết rồi, anh nhớ phải thật cẩn thận đừng để xảy ra chuyện gì. Có thể sau khi kết thúc đàm phán, cho dù kết quả có như thế nào đi nữa em cũng sẽ tới tìm anh. Có một vài thứ em vốn dĩ không yên tâm nếu như ở đó anh chỉ có một mình."
Thái Hưởng tỏ ra bất ngờ với những lời nói đầy hàm ý này của Maria. Và quả thực là anh cũng không biết điều mà cô muốn nhắc tới bao hàm vấn đề gì cho nên mới cố ý hỏi lại.
"Ý của em là sao? Anh vẫn chưa hiểu lắm."
Maria nhìn Thái Hưởng nhưng ánh mắt có gì đó rất không nỡ. Chỉ sợ những lời mà cô sắp nói ra ít nhiều sẽ khiến anh không vui vì những gì bản thân đã cống hiến.
"Bọn họ không tin tưởng anh...có một chút gì đó chỉ là vì nể mặt cha em mà cùng anh bàn luận."
Thái Hưởng thực sự không nghĩ tới được mình sẽ phải nghe những lời này. Đó dường như là một thất bại không hề nhỏ đối với một nhà quân sự. Tuy là vậy anh cũng không tỏ ra quá thất vọng mà hướng Maria cười nhẹ.
"Vậy sao? Anh không để ý chuyện đó đâu. Anh cũng thừa hiểu bọn họ sẽ không thể nào vừa mắt anh được khi anh nhận từ cha em quá nhiều ưu ái. Chưa kể trong số họ có những người cấp bậc cao hơn anh, họ sao có thể vui vẻ khi phải nghe theo sự chỉ huy của anh được. Đó là chuyện thường tình cho nên em không cần phải suy nghĩ. Anh không để ý thì em cũng đừng bận tâm tới, nó chẳng có lợi ích gì cả."
"Anh thực sự không để ý phải không? Em biết cha em cố tình làm như thế, những chuyện như thế này ông ấy đã liệu từ trước rồi. Có lẽ ông ấy vẫn chưa thực sự tin tưởng anh cho nên muốn thử thách."
Maria vừa nói gương mặt lại không rời khỏi Thái Hưởng. Anh biết là cô đang lo lắng cho mình nhưng mà không thể để cô ở bên cạnh mình được. Anh không muốn Maria đến Thất Khê cùng mình mà mau chóng trở về Sài Gòn. Bởi vì anh sắp phải làm một Chính Phong, sắp trở thành một kẻ hết lòng vì cộng sản. Anh không thể làm được nếu như Maria ở nơi này đối với anh tử tế. Làm một kẻ dối trá đâu ai muốn làm trước mặt người mà bản thân không mong bị tổn thương.
"Anh biết...nhưng mà em đừng nán lại, trở về Sài Gòn sau khi đàm phán kết thúc la tốt nhất. Anh không muốn bọn họ lôi em vào cuộc khi chê bai anh. Không muốn một ngày nào đó họ sẽ nhắc tới tên em như một người thiên vị."
"Anh Thiệu..."
"Nghe lời anh lần này đi được không? Trở về Sài Gòn tiếp tục làm cố vấn cho cha em, đừng chạy theo anh chỉ vì những lời nói ác ý kia nữa."
Maria không nói thêm gì nữa mà chủ động ôm lấy Thái Hưởng dặn dò.
"Anh đi bình an, nhớ là phải thật cẩn thận. Em sẽ nghe lời anh trở về Sài Gòn sau khi đàm phán kết thúc."
"Sẽ bình an, em đừng lo. Bây giờ anh sẽ tranh thủ về thu xếp một chút. Sáng sớm ngày mai anh sẽ đi cho nên chúng ta tạm biệt nhau ở đây là được rồi. Cảm ơn em, Maria..."
Maria siết chặt vòng tay của mình để ôm anh. Cái cảm giác dành tình cảm cho một người quá nhiều nhưng luôn phải một mình nghĩ sao cũng rất tệ. Tệ hơn nữa đó là quá nhiều lần muốn buông bỏ nhưng lại không thể buông được.
"Anh có yêu em không? Chỉ một chút thôi cũng được, có không?"
Thái Hưởng không trả lời mà thở dài một hơi nhẹ như thể đang cố gắng né tránh nói ra sự thật. Maria biết rõ điều đó cho nên cũng không cảm thấy quá thất vọng mà vỗ vào lưng anh trách móc.
"Em biết ngay mà, anh thực sự rất cứng đầu. Không sao cả, anh chỉ cần biết là em yêu anh và muốn lấy anh làm chồng là được. Chuyện sau này đợi anh trở về sẽ nói tiếp, em không tin là em kiên trì như thế mà vẫn không thu phục được anh."
"Vậy để sau này tính đi, bây giờ anh phải đi trước rồi."
Sau khi từ biệt nhau thì hai người ai về nơi ở của người nấy. Thái Hưởng tối hôm nay còn một cuộc gặp rất quan trọng với Bùi Nhiệm nhưng có lẽ tình hình không cho phép nên sẽ tìm cách liên lạc sau. Ngay sau khi đặt chân tới đây anh đã nhanh chóng bắt liên lạc được với cánh tính báo. Trước mắt thì thông tin sơ bộ cho chuyến hành quân kia cũng đã được anh tiết lộ. Chỉ là một chút tin tức nhỏ để phía Việt Minh có thời gian chuẩn bị trước khi đợt thứ hai của chiến dịch bắt đầu.
"Có thông tin từ Thiệu rồi phải không?"
"Vâng thưa đại tá, là một cuộc hành quân kép đến Thất Khê."
"Chỉ có vậy thôi sao? Nghĩa là bọn chúng muốn gửi tiếp viện để tái chiếm lại Đông Khê rồi. Dã tâm cũng lớn ghê, thất bại một lần nhưng vẫn còn ngoan cố lắm. Triệt tiêu đường chi viện của bọn này đâu phải dễ. Bị dồn tới đường cùng thì tự khắc sẽ mạnh mẽ lên thôi."
Bùi Nhiệm sau khi có thông tin này thì lập tức đánh điện tín về khu căn cứ cộng sản. Trong chiến dịch này ngoài việc là đội trưởng đội đặc công chuyên trị giải vây các họng kìm lớn thì ông cũng là người đứng đầu trong việc truyền thông tin tới các căn cứ địa. Thông tin tình báo kịp thời cho các cấp lãnh đạo đưa ra quyết định cuối cùng cũng là một trách nhiệm khá nặng nề. Mọi thông tin cần phải được xác minh cẩn thận trước khi tiến hành truyền tải.
"Ngày mai Thiệu sẽ cùng với một tốp binh sĩ khởi hành tới Thất Khê trước đoàn hành quân. Vì thế chúng ta cũng sẽ cử một tốp đi theo bằng lối đường mòn song song. Tôi cần có cơ hội giáp mặt với Thiệu để biết những thông tin mật mà cậu ta đang nắm giữ."
"Vậy ngày mai sẽ có những ai theo đoàn chúng ta thưa đại tá? Các anh em tình báo đã tản về nơi hoạt động của mình rồi. các binh đoàn thì hiện tại vẫn đang tăng cường để kiềm soát Đông Khê chờ tiếp viện. Hiện tại chỉ còn đội của chúng ta là có khả năng di chuyển theo thôi."
Bùi Nhiệm suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định cuối cùng.
"Ngày mai đội đặc công của chúng ta sẽ chia làm hai tốp. Tốp một sẽ cùng tôi theo sát Thiệu bằng đường mòn song song. Tốp thứ hai sẽ là đội chuyên gài phá bom mìn đi trước yểm trợ rà soát. Tôi không muốn Thiệu gặp bất trắc gì trong địa bàn của chúng ta."
"Vậy ngày mai có đưa Như Lan theo cùng không thưa đại tá. Cô ấy đã bỏ lỡ đợt về căn cứ cùng tiểu đội nữ đặc công vì hôm nay phải làm giao liên. Nếu chúng ta rời đến Thất Khê tôi nghĩ Như Lan cũng có thể giúp chúng ta liên lạc. Cô ấy làm công việc liên lạc rất tốt lại còn cực kì nhanh nhẹn."
Bùi Nhiệm chống cằm rồi dùng bút khẽ gõ lên mặt bàn suy nghĩ. Tuy là ông có chút gì đó hơi tò mò về Như Lan nhưng biểu hiện gần đây của cô cũng khiến ông yên tâm phần nào. Có điều ông vẫn là một người rất cẩn thận, Như Lan vẫn là người mà ông đặt ngoài vòng an toàn của mình.
"Vậy thì đem theo Như Lan, để cô ấy giúp chúng ta liên lạc ở Thất Khê đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro