Chap 48: Dạy Chồng
Thái Hưởng cũng chẳng nằm lại ở nhà thương lâu. Anh chỉ để cho bác sĩ khám qua thương tích cho mình rồi lại mang một mặt hầm hầm nóng giận trở về. Sau trận đánh với Luận thì người ở tổng cục bây giờ nhìn anh đi tới đâu là khiếp sợ tới đó. Chưa kể gương mặt anh mang thêm một chút thương tích trông càng hung dữ.
Cũng nhờ Maria đánh tiếng trước với Peirre cho nên ông ta cũng không vội vàng triệu hai người lên phán xử nữa mà thay vào đó là gửi cho mỗi người một mật thư răn đe. Thái Hưởng đọc xong thì tâm tính càng nóng đem nó xé tan tành rồi vứt vào thùng rác trước nhà mình.
"Chó má."
Nằm ở nhà tịnh dưỡng anh cũng không yên lòng muốn trở về nhà gặp Danh Quốc. Biết ngày hôm nay cậu tới nhà tư lệnh phu nhân đọc sách cho nên anh cũng không muốn phí thời gian chờ đợi. Cũng khá lâu rồi không ghé qua phòng trà của Mộng Điệp. Những lúc nóng nảy thế này mà được nghe cái miệng điêu ngoa kia chửi mấy câu thì chắc sẽ thống khoái hơn nhiều.
"Lại đánh nhau rồi đó hả? Thiệt ta nói là cái nết yêu gì đâu mà xấu không chịu được luôn vậy đó. Trời ơi, cậu không nói thì chị cũng biết là thằng Quốc nó khóc dữ lắm rồi."
"Giờ chị có nói thì tôi cũng đâu có thay đổi được. Tôi nhìn thằng chó đó là tôi muốn giết nó liền, má nhà nó chứ."
Tư Mùi đứng ở một bên gãi gãi tai sau đó đưa ra trước mặt Thái Hưởng một ly trà còn nóng hổi.
"Uống một chút trà sen này đi anh, tốt cho anh lắm đó, anh bớt nóng một chút đi."
"Mày làm sao mà hiểu được, anh đang nóng muốn chết luôn mày còn đưa trà này nữa."
"Thiệt chứ thằng Quốc số nó khổ dữ lắm mới đậu vô cái người này nè Tư. Mợ nói rồi đó, sau mà mày có thương ai thì đứng có mà ghen đổ đốn như vậy nghe chưa. Trời ơi, coi đánh nhau để cái thây nó như vậy luôn kìa. Mợ thà ở vậy chứ mà chồng con cứ năm bữa nửa tháng lại chọc gan người ta để hơn thua chắc mợ lên máu mợ chết sớm."
Thái Hưởng nhìn Mộng Điệp bằng nửa con mắt sau đó rất đổ đốn nhìn về phía Tư Mùi cười mỉa mai.
"Chị nói cho nhiều vô đi rồi tự dưng lại đậu ở đâu cho coi. Tôi nói rồi đó, chị cũng lớn tuổi rồi xem có ai thương thì chịu người ta cho rồi đi. Phụ nữ cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì cũng phải có người để nương tựa. Chị cứ như vậy hoài rồi sau này khổ một mình biết kêu ai."
Tư Mùi nghe Thái Hưởng nói vậy thì mặt biến xanh đứng ở một bên không dám động tĩnh gì. Thấy cậu có vẻ ngượng khi anh nói như vậy thì anh càng được nước nói cho hả dạ mình.
"Còn thằng Tư nữa, mày có thương ai thì mày nói cho mợ mày biết để bả tính cho mày. Cứ im lặng như vậy rồi sau này hối hận không kịp nghe chưa. Lúc trước anh sợ đến thế nào mà anh còn dám tỏ tình với anh Quốc của mày đó. Mặc dù là trải qua sóng gió nhiều vô kể nhưng mà đó chính là lựa chọn tốt nhất đối với anh."
"Nghe sến muốn chết, chị hỏi nó rồi đó mà nó nói nó không có lấy vợ. Đó, cậu nghe nó nói như vậy rồi còn tính cái gì nữa?"
"Mày không muốn lấy vợ hả?"
Tư Mùi mặt mày đỏ lên không biết phải đáp lời thế nào cho nên lúng túng chạy xuống nhà dưới để trốn.
"Em...em không biết đâu, anh đừng có hỏi."
"Trời thằng Tư, mày làm cái gì mà xấu hổ vậy hả? Tự nhiên cái chạy mất tiêu vậy hà."
Mộng Điệp gọi Tư Mùi không được quay sang đã thấy Thái Hưởng nhìn mình cười gian. Tự nhiên lại thấy ngượng cho nên lấy tay đánh một cái rõ đau vào tay anh mà chửi.
"Đồ bất nhơn, cái nết gì kì cục muốn chết. Nói rồi đó, không có làm thằng Quốc buồn hoài đâu, thiệt tình. Trời cũng xế chiều rồi, thằng Quốc nó cũng sắp về nên cậu cũng về đi. Thời gian này hạn chế gặp nhau là tốt nhất. Hai ba con nó thì để chị để mắt cho cũng được, cậu cứ lui tới vậy mà bị để ý là chết."
"Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Thời gian qua đều nhờ chị chăm nom cho hai ba con Quốc nên tôi cảm thấy yên tâm nhiều lắm. Tôi nói thật lòng, chị cũng đã lớn tuổi rồi, nay cũng đã ba mươi chín còn gì. Có người thương mình thì chịu người ta đi. Tôi xem chị không khác gì chị gái nên tôi cũng lo lắng cho chị sau này không ai nương tựa. Thằng Tư nó nhỏ tuổi nhưng mà nó rất tốt..."
"Hả? Cậu nói gì đó?"
Thái Hưởng nghe Mộng Điệp hỏi lại như vậy thì có chút ngượng miệng mà vội vàng đánh trống lảng luôn. Dù sao thì anh cũng không nên thay mặt Tư Mùi, chuyện tình cảm vẫn nên để tự người trong cuộc tìm hiểu lấy.
"À ý tôi là thằng Tư nó rất tử tế chứ cũng không có nói gì."
"À...thằng Tư...nó rất là tử tế, chị biết mà..."
"Thôi tôi về đây, chị cũng lo chuẩn bị đi tới giờ khách lui tới đông rồi đó."
Thái Hưởng nói xong thì rời khỏi phòng trà của Mộng Điệp. Ngày hôm nay anh mặc một chiếc áo bành tô lớn cùng chiếc nón beret tối màu càng làm toát lên vẻ lạnh lùng thường thấy. Danh Quốc vẫn chưa về cho nên anh còn đấu tranh với việc có nên thất hứa với cậu thêm một lần hay không. Anh đi tới đi lui trước cửa phòng trà, sau đó nhắm thấy không có ai nhìn mình thì nhanh chóng bước sang bên kia đường.
"Trường An, mở chửa cho cha."
Danh Quốc đối mặt với Maria xong mà cứ ngỡ như bản thân vừa mới làm chuyện gì to lớn lắm. Cảm giác hoảng sợ vẫn còn nhưng cậu lại thấy mình vẫn còn may mắn vì có thể tỉnh táo đối đáp. Có trời phật làm chứng lúc đó cậu dường như đã muốn đầu hàng vì không thể nói dối. Maria có thể không tin cậu như thực sự cậu đã làm hết sức mình rồi.
"Hy vọng là anh ấy không sơ hở."
"Quốc..."
Tiếng nam nhân trầm thấp quen thuộc từ phía trong buồng vọng ra khiến Danh Quốc giật nảy. Thái Hưởng lại không chịu chấp hành lời hứa mà lén lút tới tận đây khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Anh không biết là cậu vừa mới trải qua chuyện kinh khủng gì. Cậu vốn nhát gan, không thể giải quyết được những việc to tát. Anh lại càng ngày càng cố chấp đến thế này làm cậu muốn hao tổn hơn nửa sinh lực.
"Tại sao anh cãi lời em? Anh đang làm cái gì ở đây?"
"Quốc..."
"Anh im lặng, anh không được nói nữa."
Nói xong Danh Quốc chạy sang buồng bên cạnh, bắt gặp Trường An đang tự quỳ gối dưới sàn nhà thì càng muốn phát tâm hỏa.
"Con biết con làm sai chuyện gì không?"
"Dạ biết."
"Chuyện gì? Hôm nay con mà không nhận lỗi ba sẽ đánh con chết."
Trường An vừa quỳ vừa mếu máo trả lời, thi thoảng lại đưa tay lên lau vội nước mắt như thực sự biết lỗi của mình.
"Dạ, là con mở cửa cho cha vào nhà. Ba dặn là không được cho cha vào nhà nữa nhưng con vẫn không nghe lời ba mà mở cửa."
"Vậy có đáng bị đòn không?"
"Dạ có...Trường An đáng bị đòn...hức...hức...nhưng mà cha bị đau, cả người cha toàn là vết thương. Trường An thương cha lắm...cũng... cũng sợ bị đòn nữa..."
Danh Quốc cầm chiếc chổi trên tay mà nghiến răng nghiến lợi không biết phải làm sao đánh xuống. Cậu vì uất ức trong lòng mà nước mắt thi nhau chảy ướt đẫm gò má.
"Con thương cha con thì phải nghe lời ba hiểu không? Nếu con không nghe lời ba thì cha con sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó chúng ta phải làm sao? Ba đâu có muốn như vậy bao giờ, sao con không chịu nghe lời?"
"Quốc...lỗi là của anh, em đừng trách phạt con làm gì. Để anh thay con nhận lỗi là được mà."
Nghe tiếng Thái Hưởng từ phía sau, Danh Quốc cắn chặt môi mà quay lại trừng mắt với anh như vừa thương lại vừa giận.
"Anh thì nhận lỗi gì chứ? Anh có bao giờ chịu nghe em đâu, anh nhìn anh bây giờ đi..."
Thái Hưởng từ từ tiến đến trước mặt Danh Quốc, ngay vị trí bên cạnh Trường An mà quỳ xuống.
"Anh chịu phạt..."
"Tên khốn nạn này...anh lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Anh là đồ tồi tệ, anh là đồ ích kỷ, không thèm anh nữa..."
Danh Quốc bất lực ngồi ôm gối khóc trước mặt hai kẻ tội đồ đang quỳ trước mặt của mình. Trường An nước mắt đầm đìa cũng không dám lại gần cậu mà chỉ có thể nắm lấy tay áo cha mình lay lay.
"Cha ơi..."
"Con đi tới nhặt cây chổi kia lên đưa cho ba con. Nói ba con đánh cha đi, muốn đánh bao nhiêu cũng được..."
"Không đâu...con không muốn đâu, cha đang bị đau mà... hức... hức..."
"Đi đi con, nghe lời cha đi. Giờ thì ba của con là nhất trong cái nhà này, quyền sinh quyền sát đều nắm trong tay. Cha làm sai thì cũng như con thôi, ngồi im chịu đòn."
Thấy Thái Hưởng không ngừng xúi giục con trai mình thì Danh Quốc càng muốn bạo phát trong người. Chẳng cần đợi Trường An đến cậu đã cầm lấy cây chổi kia tiến tới chỗ anh. Một đánh rồi lại hai đánh, ba đánh cứ thế giáng vào người. Tuy là chẳng mang lực mạnh nhưng mà mỗi một cái đánh xuống lại như một cục đá đè nặng trên tay. Cậu vừa khóc vừa dạy chồng chẳng khác nào cái cảnh lấy chồng nhỏ tuổi khiến ngày nào cũng phải dạy bảo như con trẻ.
"Đốn mạt, hung hãn, cứng đầu, anh có biết lỗi chưa?"
"Anh biết lỗi rồi, em đánh anh đi, đánh tới khi nào em hết giận thì thôi."
"Anh biết lỗi rồi mà còn cố chấp làm sai, anh có biết anh cứng đầu, anh cố chấp lắm không hả? Anh có biết nghĩ tới mình không vậy? Còn em và con nữa, rốt cuộc thì anh đang làm cái gì? Mỗi lần anh ghen tuông là anh quên hết mọi thứ. Anh đánh thắng người ta rồi thì anh được cái gì ngoài cái thân tàn tạ này hả? Rồi cuối cùng người lo lắng cho anh đến không thể ngủ được là ai? Là em mà, anh có chuyện gì, anh có mệnh hệ gì thì đều là em khốn khổ trước. Làm ơn đi anh, anh mặc kệ em và lo cho chính mình đi được không?"
Lực đánh ngày càng yếu dần, Danh Quốc cũng chẳng còn thiết tha trách phạt nữa. Trường An từ nãy tới giờ vẫn ôm chặt lấy cậu khóc xin tha cho cha mình. Nhìn cảnh một cha một con sắm vai kẻ tội đồ mà cậu bất lực không thể nói thêm được lời nào nữa. Còn Thái Hưởng vẫn quỳ gối rất ngoan ngoãn, mặt cúi sát xuống đất như thực sự ăn năn về nững chuyện mà mình đã làm.
"Anh xin lỗi, anh biết là anh sai rồi."
"Ba ơi! Ba tha lỗi cho cha đi, cha biết lỗi rồi, Trường An cũng biết lỗi rồi."
"Hai cha con anh, tôi nhìn mặt là tôi ghét không chịu được...huhu..."
Danh Quốc nói xong thì ôm mặt chạy đi ra ngoài. Trường An nghe ba nói ghét mình thì mặt méo xệch sang một bên khóc đến thảm thiết.
"Sao ba lại ghét con? Có phải con làm sai không cha?"
Thái Hưởng ôm lấy con trai vào lòng rồi nhỏ giọng an ủi như trên đời anh anh chính là người hiểu rõ Danh Quốc nhất.
"Ba nói ghét không chịu được nghĩa là thương chúng ta nhất đó. Ba của con bỏ được câu bình thường rồi nên giờ là chuyển qua dối lòng luôn."
"Thật không cha?"
"Thật mà, ba con yêu cha nhất sau đó là tới con."
Trường An nghe Thái Hưởng nói như vậy thì sinh lòng ghen tị mà chất vấn.
"Sao ba yêu cha nhất được? Ba yêu con nhất mà."
"Để cha nói cho con nghe, ba của con đã yêu cha từ khi ba con lên bảy tuổi. Cho đến tận bây giờ ba con đã hai mươi tám tuổi vẫn yêu cha như vậy đó. Hai mươi mốt năm đó làm sao con chạy theo kịp hả? Vậy nên là con biết thân phận của mình đi, con chỉ xếp thứ hai thôi biết chưa? Nhưng mà đổi lại cả cha và ba của con đều thương yêu con như nhau. Con là Trường An, là đứa con duy nhất của Phạm Thái Hưởng này."
Vừa bị ăn đánh xong lại còn có tâm trạng tâng bốc nhau. Danh Quốc đứng ở bên ngoài tuy là giận nhưng cũng không nén được sự hạnh phúc đang dâng trong lòng. Cậu lặng thinh đi tắm rửa cho sạch sẽ, hiện trường này chắc chắc hai kẻ tội đồ kia sẽ tự biết đường dọn dẹp.
Trong lúc Danh Quốc tắm rửa giặt đồ phía nhà sau thì ở trên này Thái Hưởng đã dỗ cho Trường An ngủ. Ngày mai anh lên đường ra Bắc cho nên đêm nay muốn ở cạnh cậu. Dỗ con ngủ xong anh lại rón rén đi xuống nhà dưới. Thấy cậu vẫn hì hục làm việc nhà thì có chút xấu hổ đứng nép ở một bên cửa nói khẽ.
"Em... xong chưa?"
"Hỏi làm gì? Anh còn không về đi. Anh xem kẻ làm cha như anh thì lấy đâu ra gương cho con học theo. Anh nói mà anh không giữ lời, anh không xem lời của em ra gì cả."
"Em còn lâu không? Anh đợi em..."
"Lâu lắm...em sẽ làm cho tới lúc anh đi thì thôi."
Danh Quốc không còn lạ gì với cái thái độ này của Thái Hưởng nữa. Mỗi lần ghen tuông là y như rằng phải tìm cách chung thân cho được. Có lẽ anh xem đó là cách an toàn nhất để chứng minh cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về anh. Nhưng hiện tại cậu đang rất giận, giận vì anh thất hứa và nhiều thứ khác mà cậu gặp phải vì cái tính cố chấp này của anh.
"Em không muốn chung thân với anh, lúc mà anh ghen tuông là anh lại muốn mang em ra giày vò cho bằng được."
"Anh sai rồi mà."
"Nhưng mà em không muốn, anh có thể nào đừng ám ảnh như vậy được không? Anh cứ như một đứa con nít, suốt ngày đi hơn thua với người ta. Bao nhiêu năm nay anh đã cố gắng bao nhiêu để leo lên được tới đây. Vậy mà chỉ vì một chuyện chẳng đáng anh lại bỏ quên hết, tự tay mình bóp cho nát hết."
Danh Quốc vừa nói vừa giả bộ không để ý tới Thái Hưởng mà móc quần áo lên chiếc sào nhỏ trong nhà. Anh nghe cậu la rầy như vậy thì cũng không mấy để bụng, mặt mày ỉu xìu mò mẫm tới gần mà ôm lấy cậu xin xỏ.
"Ngủ với anh..."
"Không..."
"Ngày mai anh lên đường ra Bắc rồi, không biết đến khi nào mới trở lại."
Danh Quốc lại xuôi lòng. Chuyện anh ra Bắc cậu biết nhưng vì mấy nay chuyện này chuyện kia ập tới nên cậu không nhớ. Chẳng tin được là ngày mai anh lại lên đường đi làm nhiệm vụ không hẹn ngày trở về.
"Anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn lý do để chống lại em hết."
"Anh không chống nữa, trong nhà này em là nhất, là nhất của nhất. Bây giờ em phạt anh quỳ gối anh cũng chịu mà."
"Anh muốn quỳ nữa không?"
Thái Hưởng vừa nói hùng hồn xong liền nghe tới câu này thì tim giật thót vội vàng lắc đầu. Danh Quốc đưa mắt lườm anh một cái rồi giả vờ lơ anh vừa làm việc vừa vu vơ nói.
"Nhất định phải trở về biết chưa."
"Sẽ trở về."
"Ừm...anh vào buồng đợi em một chút. Em xong việc dưới này rồi sẽ lên với anh."
Thái Hưởng đem chiếc áo còn ướt trên tay Danh Quốc cẩn thận mắc lên sào rồi buột miệng nói.
"Hôm nay em mặc chiếc áo này trông rất đẹp, anh có mắt chọn vải lắm phải không?"
"Ừm...rất đẹp, em rất thích nhưng mà em cũng có nhiều thứ muốn hỏi anh về nó lắm. Anh lên nhà trên đợi em, em xong việc sẽ hỏi tội anh một thể."
Danh Quốc không nói cho Thái Hưởng biết ngày hôm nay cậu đã xảy ra chuyện gì vì không muốn anh lo lắng. Cậu muốn anh giữ tinh thần lạc quan nhất có thể để làm nhiệm vụ. Những gì mà cậu có thể tự mình giải quyết thì nhất định sẽ không để anh phiền muộn thêm.
"Anh lên nhà đi, em xong việc sẽ lên."
"Anh giúp em làm nốt công chuyện rồi chúng mình cùng lên."
"Anh lại muốn cãi lời em à? Anh có đi lên hay là không?"
"Không có, anh chỉ là muốn..."
Danh Quốc trừng mắt một cái khiến Thái Hưởng không thể không nghe theo. Người này đối với anh cực kì quan trọng cho nên có đôi lúc cũng phải nhún nhường một cách triệt để. Thực ra thì lúc cậu thực sự nóng giận cũng rất đáng sợ. Nếu không phải sức khỏe đã giảm sút quá nhiều thì chỉ e là mỗi ngày mỗi đánh.
"Vậy anh lên trước đợi em."
"Cởi đồ ra nằm sẵn trên giường, chút nữa em thoa thuốc xong mới được ngủ. Anh mà không nghe lời thì em sẽ đánh đòn anh, ban nãy chỉ là xé nháp thôi em không đùa đâu."
Thái Hưởng tỏ ra ngoan ngoãn mà quay người trở lên nhà trên. Trước khi đi anh còn trơ trẽn nán lại hôn một cái thật kêu.
"Thương lắm..."
"Đáng ghét...ai mà thèm."
Sau một lúc Danh Quốc cũng xong việc ở nhà dưới. Cậu nhẹ nhàng đến buồng nơi Trường An ngủ chỉnh lại chăn mền cho con xong mới đóng cửa trở về nơi có Thái Hưởng. Nói cái gì anh cũng không chịu nghe nhưng bảo cởi đồ đợi sẵn thì lại răm rắp nghe theo không kháng cự. Cậu tiến lại giường nhìn thấy nam nhân không mảnh vải che thân cứ như vậy thô thiển phơi bày ra trước mắt cậu thì càng muốn hơn thua.
"Anh làm sao đấy? Anh có bị gì không mà làm trò gì kì cục vậy?"
"Có sao đâu, anh đợi em thoa thuốc mà."
"Biến thái, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Ít nhất thì anh cũng phải đắp cái mền vào đi chứ, lỡ con nhìn thấy thì sao đây?"
Thái Hưởng bị la rầy như vậy thì mặt mày biểu lộ vài phần e dè. Anh đưa tay khẽ chọc chọc vào tay Danh Quốc rồi nhỏ giọng nói.
"Anh dỗ cho con ngủ rồi, với lại chúng ta là vợ chồng em cũng nhìn anh thế này bao nhiêu năm rồi còn gì."
Danh Quốc bất lực không biết phải nói thêm cái gì cho phải. Cậu mở tủ lấy ra lọ thuốc cao đến cẩn thận bôi vào vết thương cho Thái Hưởng. Đúng là anh đau thật nhưng không phải là quá đau đớn như những gì anh đang cố thể hiện.
"A...đau lắm."
"Đáng đời anh đó, còn la lớn như vậy để lấy lòng ai hả? Lúc trước lúc nào anh cũng dạy em phải thế này phải thế kia em đều nghe lời anh mà. Sao có mỗi một chuyện là hạn chế trở về và gặp em anh cũng không chịu làm? Mỗi lần trở về như thế này thì anh có thấy mình giống một kẻ thích ăn vụng không?"
"Em hung dữ thật đó, hầu cận ngoan ngoãn bé nhỏ của anh đâu mất rồi ta?"
"Anh còn đùa được sao? Ra nông nỗi này mà vẫn còn ở đó ngả ngớn trêu chọc người ta. Ngày hôm qua anh thực sự không nghe thấy lời em sao? Đánh hăng hái quá khiến bây giờ trong tổng cục họ nhắc tới anh là họ sợ chết khiếp."
Thái Hưởng vẫn rất ngoan cường, anh cầm lấy tay Danh Quốc di di trên mặt mình rồi nói bằng giọng điệu đắc ý.
"Thằng chó Luận, nó là cái gì mà muốn ở bên cạnh em? Anh muốn đánh chết nó, cho dù có tàn tật anh cũng phải cho nó chết trước."
"Anh nằm yên lặng để em thoa thuốc cho. Đánh thì cũng đánh rồi, người ta cũng công nhận là anh mạnh rồi thì anh còn hơn thua làm gì? Anh cứ như vậy rồi em lại cảm thấy mình như gánh nặng vậy đó. Anh không hiểu cho em, em đã nói bao nhiêu lần rồi mà."
Thái Hưởng bỏ qua thương tích trên người mình, trần trụi vươn tay kéo Danh Quốc vào lòng mà ôm.
"Anh...nghiêm túc một chút đi."
"Ngủ với anh..."
"Anh lại thế rồi, e còn chưa thoa thuốc xong mà. Mấy vết thương này không thể bỏ mặc mếu không nó sẽ lâu lành."
"Kệ nó, ngủ với anh đi...anh muốn..."
Danh Quốc nhẹ nhàng đặt hũ cao nơi đầu giường rồi tới bàn thổi tắt chiếc đèn dầu. Căn phòng bớt đi ánh sáng khiến cậu cũng tự tin hơn hẳn mà nhẹ nhàng tự mình cởi y phục trên người xuống.
"Lúc nãy em đánh anh có đau không?"
"Không đau, muốn em đánh mạnh hơn một chút nữa."
Danh Quốc đưa mấy đầu ngón tay miết nhẹ vết sẹo bị đạn bắn nơi ngực Thái Hưởng. Trong ánh đèn lập lòe vẫn nhìn ra được trên cơ thể rắn rỏi phía dưới là những vết thương còn chưa kịp lên da non. Cậu cúi đầu khẽ hôn lên những vết thương đó, hành động nâng niu anh vô cùng.
"Hôm nay để em chủ động, anh đừng phí hoài sức lực, ngày mai còn đi đường xa."
"Quốc..."
"Em thương anh lắm, anh làm cái gì em cũng thương. Lúc nãy đánh anh là vì anh không chịu giữ lời nhưng mà em thực tâm không muốn như vậy đâu. Tại vì anh càng ngày càng hư đốn, anh không nghe lời."
"Anh biết mà, anh không có trách em, anh cũng thương em...thương rất nhiều."
Danh Quốc tự mình đưa mông đến căn mệnh của Thái Hưởng rồi chủ động nuốt sâu vào bên trong mình. Bình thường anh rất cưng chiều cậu, sẽ không bao giờ để cậu hoạt động quá nhiều. Hôm nay là cậu chủ động muốn thế, anh tuy là không nỡ nhưng cái cảm giác này khiến anh không thể kìm chế được muốn nổ tung.
"Cục vàng, cục bạc của anh, anh thương em đến chết vẫn không hết thương nổi...ha...ưh..."
"Em làm có tốt không? Sau này sẽ không ai thay thế em ở vị trí này được đúng không? Anh nói đi, em hầu hạ anh có tốt không?"
"Có, chỉ một mình em thôi, không ai có thể thay thế được."
Danh Quốc vừa ra sức nhún làm hài lòng Thái Hưởng, vừa không vừa vặn gì mà nhắc tới Maria.
"Sau này nếu anh cưới Maria thì phải làm thế nào? Anh có ngủ với chị ta không? Argh...ha...ư...ưm..."
"Không muốn...anh chỉ muốn ngủ với em."
"Vậy nếu lúc em ghen thì em có thể đi hơn thua với chị ta như cách anh hơn thua với Luận được không? Ah...ha...Thái Hưởng, em cũng biết ghen, em cũng biết giành giật những thứ của mình trở về với mình. Nếu...nếu...như...ah...ư ư... có một ngày nào đó em ghen đến điên cuồng anh sẽ không ghét em phải không?"
Thái Hưởng ở phía dưới điên cuồng đẩy hông mình khiến vật lớn kia như muốn ăn sâu vào cơ thể của Danh Quốc. Hai người thật hiếm khi nào được thân ở tư thế như thế này thì đều kêu rên thống khoái ra miệng. Nghe cậu hỏi thẳng thừng như thế anh cũng không kìm hãm được dục vọng của mình mà đẩy hông thúc thật mạnh khiến cậu trả lời cũng đứt quãng.
"Nếu em muốn làm bất cứ thứ gì...thì...ha...ah...thì em cứ làm. Đừng chịu đựng, anh biết em là người biết suy nghĩ, những thứ em làm chắc chắn đều đúng đắn mà...ưrg.... ha... sướng quá đi mất."
Hai phiến mông mềm mại của Quốc không ngừng va chạm vào vật lớn của Thái Hưởng tạo ra tiếng kêu đầy dâm mỹ. Cả căn phòng chẳng mấy chốc lại ngập tràn mùi vị tình ái cùng tiếng thở dốc và rên rỉ không ngừng. Lần nào cũng thế, giận nhau, trách nhau nhưng cuối cùng vẫn không thắng được cảm xúc. Đó dường như là thói quen của họ ngay từ lúc chỉ mới là những thiếu niên mười mấy tuổi.
Thái Hưởng nằm ôm Danh Quốc, những vết thương vì ẩu đả với Luận vẫn còn sưng rất nhưng với anh nó chẳng là gì. Cảm giác chinh phục này mới là thứ đáng để lưu tâm nhất. Mặc dù đã có được người nhưng anh vẫn luôn không kiềm chế được nếu như có ai đó muốn giành lấy.
Danh Quốc càng thêm tuổi lại càng có nét mặn mà khiến người ta nhìn thôi đã muốn rung động. Thậm chí cho đến bây giờ cậu đã cùng Thái Hưởng ân ái bao nhiêu năm nhưng vẫn như thuở ban đầu. Cuồng nhiệt, mãnh liệt nhưng cũng rất kín kẽ, e thẹn. Từ đầu tới cuối, cho dù là khi còn nhỏ hay đến bây giờ đã thực sự trường thành cậu vẫn luôn mang bộ dạng đoan chính với anh.
"Anh sờ cái gì?"
"Sờ bụng em một chút."
Danh Quốc khẽ nắm lấy bàn tay Thái Hưởng đang đặt trên bụng mình rồi nhỏ giọng buồn bã.
"Phải chi mà em có thể thì tốt biết mấy."
"Đừng nói nữa em...đừng nghĩ về điều đó."
"Không phải, là em thực sự muốn điều đó mà. Bao nhiêu năm nay em cứ luôn cảm thấy xấu hổ nếu như có ai đó biết em sống với anh như vợ chồng. Ngay cả khi chị Điệp và Tư Mùi biết chuyện của chúng ta rồi nhưng cũng có nhiều lúc em nhìn họ cũng thấy ngượng. Em không muốn người ta nghĩ em giống như phụ nữ nhưng mà anh có công nhận một điều rằng em đang ở với anh như với tư cách một người vợ không? Em cùng anh trải qua tất cả những chuyện mà có lẽ một người phụ nữ sẽ làm với chồng của mình. Em nhiều lúc không muốn nhận rằng mình là vợ của ai đó nhưng sự thật thì em hiện tại chính là vợ của anh. Một gã đàn ông lại làm vợ của một gã đàn ông khác làm người ta nhắc tới là muốn ghét. Ở vị trí của một người vợ nhưng em không thể giúp anh sinh người nối dõi. Rồi có lúc em tự hỏi bản thân mình, em đã hoàn toàn chấp nhận rằng em là vợ của anh nhưng lại không hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình thì em tự hào về điều đó để làm gì. Anh có từng giống em chưa? Đôi lúc nhìn mình trong gương lại nhận ra bản thân chính là loại người mà mình ghét nhất."
Thái Hưởng lấy tay khẽ vỗ vỗ lên bụng Danh Quốc rồi trườn người thấp xuống ôm lấy nó.
"Ở trong này đều là con của anh mà, em đang mang một đàn con của anh ở trong bụng này nè. Nhưng tại vì các con muốn ở với em quá cho nên mới không chịu ra đời thôi."
Danh Quốc lấy tay xoa tóc Thái Hưởng rồi lại cười vì những lời xoa dịu kia của anh dành cho cậu.
"Thái Hưởng, nếu như sự tồn tại của em chính là tội ác đối với anh thì anh có ghét bỏ em không?"
"Ai nói như thế? Làm sao em có thể là tội ác đối với anh được? Em sinh ra chính là một ngôi sao may mắn, anh có em là có cả dải ngân hà đó."
Danh Quốc nhớ lại những lời mà mình đã nghe từ Maria và cha của cô thì không khỏi cảm thấy tủi thân.
"Nhưng mà nếu một ngày nào đó anh cảm thấy em là gánh nặng của anh thì anh phải nói cho em biết. Em có thể chịu đựng tất cả vì anh nhưng không thể làm gánh nặng cho anh đâu."
"Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh. Cái gánh nặng đó là người ta nói, là người ta nghĩ và áp đặt lên vai em không phải là anh. Anh không biết má sinh ra anh vào ngày có giông gió gì không mà anh lúc nào cũng sợ mất em hết. Anh kiên trì lắm, yêu em thì anh kiên trì một đời cũng được. Đời này chưa đủ, tới kiếp sau anh vẫn tiếp tục kiên trì."
Thái Hưởng vừa dứt lời lại tưởng được nghe Danh Quốc đáp lại những lời ngọt ngào. Cái mà anh không ngờ tới nhất đó là cậu thực sự biết ghen rồi. Chỉ vì người kia một câu nhắc chồng sắp cưới, hai câu nhắc chồng sắp cưới mà bây giờ cậu bắt đầu muốn giành giật.
"Chiếc áo anh may cùng với em đó, ngay ngày mai anh hãy mặc nó đi. Nếu như có ai hỏi thì anh phải trả lời như thế nào có biết không?"
Thái Hưởng nhìn Danh Quốc không chớp mắt rồi ngoan ngoãn kê đầu lên bụng cậu trả lời rành mạch.
"Nếu có ai hỏi thì anh sẽ nói đó là chiếc áo mà người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi may cho."
"Còn gì nữa không? Chỉ trả lời vậy thôi hả?"
"Sẽ nói với họ là người may cho tôi chiếc áo này vĩnh viễn không một ai thay thế được và bảo họ đừng tìm cơ hội nữa."
Danh Quốc nghe xong câu trả lời này thì cười thỏa mãn trong lòng. Cậu ngồi dậy đưa bàn tay của mình khẽ sờ sờ vào mặt Thái Hưởng đang kê trên bụng mình. Lúc anh còn chưa kịp thoát ra cái cảm xúc mượt mà từ đôi tay câu ở bên má mình thì cậu đã cúi đầu nói khẽ vào tai anh.
"Mình có muốn thân với em nữa không? Ghi nhớ cảm giác với em để vĩnh viễn không một ai có thể thay thế em được."
"Anh muốn..."
Màn đêm hôm nay có lẽ sẽphải bắt đầu lại thêm vài lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro