Chap 45: Làm Một Kẻ Thất Bại
Danh Quốc bị đưa tới phòng Tư lệnh và Luận cũng là người đi theo suốt từ đấu tới cuối. Hắn không dám rời mắt khỏi cậu vì sợ cậu sẽ gặp bất trắc. Bỗng nhiên hắn lại thấy ghét chính con người này của mình. Đứng trước kẻ đã làm mình tổn thương hết lần này tới lần khác vẫn cứ cố chấp đến mất dần sự sáng suốt vốn có.
"Đại tá Luận có biết vì sao tôi lại đem hạ sĩ Bình tới đây không?"
"Cái này tôi không biết rõ thưa tư lệnh."
"À, ra là không biết rõ. Tôi cứ tưởng đại tá là người sẽ biết rõ hơn tôi chứ, phải không hạ sĩ Bình?"
Danh Quốc mặt tái đi vì lời nói mang ý tứ của Peirre. Cậu không phải là người có thể cùng ông ta tranh luận, càng không có khả năng đối mặt với những ánh nhìn nghi ngờ của ông ta dành cho mình.
"Tại sao ngày hôm đó lại nán lại phòng lưu trữ của trường Luật Khoa Đông Dương?"
Danh Quốc bất ngờ bị Peirre chuyển hướng hỏi thì giật nảy. Miệng không thể mở ra để trả lời, chỉ có thể đứng một chỗ bấu chặt tay mình. Ngay lúc này cả cậu và Luận không thể nào đoán được Peirre rốt cuộc sẽ làm gì tiếp theo. Càng không biết phải làm cái gì để giải quyết nghi ngờ của ông ta. Peirre không nhắm vào Danh Quốc và tiến đến chỗ Luận đang đứng. Ông ta đưa tay xuống thắt lưng hắn từ từ rút khẩu súng ra chậm rãi rà lên tới thái dương.
"Có sợ không?"
"Có sợ thưa tư lệnh, không thể đùa với súng đạn."
"Nếu tôi không đùa thì phải làm sao nhỉ? Hạ sĩ Bình có sợ không?"
Đến lúc này thì Luận khẳng định được rằng Peirre đã nhìn ra mối quan hệ mập mờ thật sự của hắn và Danh Quốc. Ông ta muốn tìm hiểu tận gốc rễ trước khi luận tội liên quan tới việc tập hồ sơ bị mất kia. Hắn nhìn thấy ánh mắt không nỡ xen lẫn sốt ruột của Danh Quốc dành cho mình thì miễn cưỡng nhắm mắt lại. Hắn không muốn cậu yếu lòng trước tình huống như thế này. Hắn chỉ cần cậu không khai ra, chuyện còn lại hắn có thể tùy cơ ứng biến.
Peirre không cần phải nhìn quá lâu cũng biết giữa hai người thực sự có một mối liên hệ nào đó. Ông ta càng tự tin với phương pháp dùng một người để khống chế người còn lại. Trong trường hợp này thì ông ta muốn người khai ra là Danh Quốc vì có như vậy mới thoải mái mà trừng phạt. Ông ta đã nhìn ra được cậu là một người rất dễ yếu lòng. Nếu hôm nay có thể chắc chắn cậu là điểm yếu của Luận thì ngày tháng sau này sẽ dùng cậu để khống chế hành động của hắn. Vẫn là một công đôi việc không tốn sức.
"Sao thế? Lời nói của tư lệnh tôi đối với một hạ sĩ không có trọng lượng nhỉ?"
"Thưa tư lệnh, ngày hôm đó tôi thực sự là..."
"Thư ký Bình phải trả lời trung thực cho ngài tư lệnh nghe, một câu gian dối cũng không được nói. Nếu không đừng trách vì sao tôi không nương tay với cấp dưới của mình."
Luận sợ Danh Quốc nhận tội cho nên lại cướp lời. Lời nói của hắn gấp gáp, khẩn trương hơn hẳn mọi ngày khiến Peirre cười khẽ rồi chậc lưỡi thức tỉnh. Ông ta rà họng súng xuống vai hắn rồi dùng lực đè mạnh khiến hắn phải quỳ xuống chân mình. Sau khi khiến hắn khuất phục quỳ dưới chân, Peirre chuyển ánh mắt về phía Danh Quốc dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng nói.
"Nói đi, tôi không có nhiều thời gian cho một kẻ yếu kém như cậu đâu."
Danh Quốc không muốn liên lụy tới Luận nhưng cũng muốn nhân cơ hội này có thể kéo theo hắn chết chung. Dù sao hắn cũng là kẻ phản quốc nhận sực trừng phạt cũng là điều sớm muộn. Thế nhưng lúc cậu nhìn hắn thì tâm lại không đành, trong lòng giễu cợt mình tự nhiên lại muốn chết một mình. Đó là trường hợp cậu không thể che giấu, còn bây giờ nếu còn cơ hội thì cậu vẫn sẽ không khuất phục mà khai ra.
"Chuyện này không liên quan tới đại tá Luận, cũng không liên quan tới tôi thưa ngài tư lệnh."
"Tập lí lịch bị đánh cắp là của Phạm Thái Hưởng sinh năm 1920, quê ở Cần Thơ. Thật là trùng hợp khi mà Chính Phong cũng được tiết lộ là có lí lịch tương đồng. Không phải tương đồng mà là trùng khớp mới phải chứ. Hay thật đấy, có thể khôn ngoan tới mức đánh cắp ảnh chứng minh thân phận cơ mà. Ngày hôm đó binh sĩ báo cáo hạ sĩ Bình đây nán lại đó gần một canh giờ. Chẳng hay ở đó có chuyện gì hay sao mà không chịu về khi tất cả mọi người đều đã ra về hết? Tôi cần một câu trả lời thuyết phục từ hạ sĩ Bình cho chuyện trùng hợp này. Cũng là vì đại tá Luận đây là người mà tôi rất tin tưởng cho nên thay vì để cấp dưới chăm sóc thì đích thân tôi mời hạ sĩ Bình tới tận đây."
"Thưa Tư lệnh..."
"Đại tá Luận phản ứng như vậy khiến tôi không được hài lòng lắm đâu đấy."
Luận muốn động đậy để phản kháng điều gì đó thì bị Peirre dí họng súng xuống vai bắt buộc không được động tĩnh. Bản thân hắn vốn là kẻ nóng tính lại không thể để bất cứ ai không chế mình nhưng đây là Peirre, hắn không thể không tuân theo.
"Hay là như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi gọi là nói thật. Điều kiện cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ là nếu như lời mà hạ sĩ Bình đây nói không thuyết phục được tôi thì hôm nay đại tá Luận sẽ lãnh đủ. Chắc là hai người bất mãn với luật chơi này lắm nhưng biết làm sao được..."
Nói rồi Peirre nhếch miệng cười rồi cúi sát đầu xuống nói nhỏ vào tai Luận.
"Biết làm sao được, khi mà bây giờ tôi cảm thấy mình bị phản bội."
Luận không thể chối bỏ việc hắn giúp Danh Quốc tiêu hủy lí lịch chính là hai từ phản bội. Nhưng hắn muốn được sống, hắn không thể chết một cách dễ dàng như thế. Peirre dùng cách này để trừng phạt cả hai người, ngày hôm nay ông ta chắc chắn sẽ cho hắn nếm mùi của sự phản bội. Còn Danh Quốc thì hắn không dám chắc ông ta sẽ làm gì tiếp sau đó. Hắn bắt đầu muốn tự vệ, còn cậu vẫn luôn trốn tránh ánh mắt của hắn. Chỉ sợ tới cuối cùng cậu sẽ lại sử dụng lòng tốt kia cho hắn mà tự mình nhận tội.
"Bắt đầu thôi, bây giờ thì nói thật chậm rãi nào. Hạ sĩ Bình có biết Phạm Thái Hưởng không?"
"Tôi không biết thưa tư lệnh."
Danh Quốc vừa trả lời xong Peirre đã lấy mũi giày của mình nghiến thật mạnh xuống bàn tay của Luận. Hắn rất đau nhưng không mở miệng kêu than, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Peirre nhận thấy thái độ của hắn bây giờ đều là vì tình cảm riêng lấn át. Cái bản năng muốn bảo vệ một người như thế này ông ta đã từng trải qua. Chỉ là bây giờ chứng kiến hắn muốn chịu thiệt bảo vệ cho Danh Quốc ông ta lại sinh lòng ghét bỏ mà đay nghiến.
"Đại tá Luận không cảm thấy đau sao? Hình như tôi làm nhẹ quá phải không?"
Dứt lời, Peirre lại nghiến thêm một cái nữa mạnh hơn rất nhiều. Lần này thì hắn đã chân chính nhận được cơn đau đến tận xương. Mồ hôi trên trán cũng tuôn ra lấm tấm khiến Danh Quốc đứng ở phía đối diện không thể nhìn nổi.
"Có quen biết Phạm Thái Hưởng không?"
Danh Quốc cúi đầu nhắm chặt hai mắt bất đắc dĩ lắc đầu. Luận cảm thấy đau lòng cho chính mình nhưng hắn vẫn sẵn sàng đợi hình phạt tiếp theo mà Peirre sẽ ban xuống.
"Đại tá Luận dạy dỗ cấp dưới không tốt gì cả, gian dối là điều không nên có."
Peirre không làm hành động kia với Luận nữa mà ngồi xuống trực tiếp đưa khẩu súng đặt vào bàn tay hắn nói khẽ.
"Cấp dưới như vậy thì không nên giữ lại làm gì? Dù sao thì Peirre này cũng có rất nhiều cách để tìm ra thân phận thật của Chính Phong. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lại không vui cho nên tôi muốn phải có người nào đó giải tỏa cơn buồn bực này. Tôi rất ghét cấp dưới của mình dối trá cho nên nếu như đại tá Luận đây muốn chứng minh mình không liên quan tới chuyện này thì cứ trực tiếp bắn chết cấp dưới của mình đi."
Khẩu súng đặt trong lòng bàn tay Luận chưa bao giờ nặng nề đến thế. Bàn tay hắn bị hai lần nghiến xuống từ chiếc giày của Peirre đã gần như mất đi cảm giác. Hắn ngước mặt lên nhìn Danh Quốc, bàn tay run rẩy nhìn đến thê thảm.
"Chiến trường là vậy, nếu người kia không chết thì mình phải chết, chúng ta bắt buộc phải lựa chọn thôi. Còn nếu như đại tá Luận không thể làm điều đó thì phải chứng minh cho tôi biết vì sao ngày hôm đó dám kháng lệnh bao che cho cấp dưới. Ngay tại đây chứng minh thì hôm nay Nguyễn Hòa Bình sẽ được sống."
Peirre nhìn Danh Quốc sau đó chậm rãi tiến đến nắm lấy cổ áo cậu đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống sàn nhà. Ông ta muốn xem thái độ thực sự của Luận khi chứng kiến thuộc cấp mà hắn coi trọng bị người khác dẫm đạp là như thế nào. Cậu ngã sấp xuống sàn nhà còn chưa kịp đứng dậy đã bị ông ta dẫm lên lưng dí mạnh xuống.
Trải qua mấy năm đau bệnh liên miên, sức khỏe của Danh Quốc cũng không còn được như người bình thường. Một cái dẫm chân này của Peirre chẳng khác gì tra tấn. Cơn đau chạy dọc sống lưng khiến cậu không thể gượng được mà nằm hẳn xuống. Cơn khó thở lại kéo tới, cậu không thể chịu được mà thở hắt từng hơi. Luận đã từng chứng kiến cậu như thế này vài lần cho nên lo lắng tột độ. Hắn lồm cồm bò qua phía cậu, bất chấp Peirre đang đứng ở đó mà ôm lấy người vào lòng bảo vệ.
"Tư lệnh, Hòa Bình không thể..."
"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à? Thật là nực cười, tôi đang nhìn cái gì đây?"
Luận biết Peirre rất ghét những kẻ đoạn tụ như Danh Quốc. Ông ta là một kẻ tư bản hơn nữa còn là người kì thị những người dị biệt đến cùng cực. Đừng nói là phản bội hay không, chỉ cần ông ta biết bên cạnh mình có những người như vậy chắc chắn sẽ loại bỏ vì chướng mắt. Ngay lúc này hắn thực sự mong muốn sự trung thành bấy lâu của mình có thể đổi lại một lần tin tưởng từ Peirre. Hắn quyết định sẽ hành động theo suy nghĩ của mình để bào chữa cho tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Hắn phải cứu sống được Danh Quốc và lấy lại được lòng tin của Peirre dành cho mình, cho dù sau này ở trước mặt Peirre có bị ghét bỏ hắn cũng chấp nhận.
"Nguyễn Hòa Bình là người của tôi."
"Người của tôi? Đại tá Luận đang nói cái gì? Đang bỡn cợt tôi đó sao?"
Luận vẫn ôm lấy Danh Quốc, lời nói càng lúc càng trở nên kiên định mà hướng Peirre thú nhận.
"Ngày hôm đó hạ sĩ Bình bị đau cho nên không thể tự mình ra về. Chúng tôi có hứa sẽ đợi nhau giờ tan tầm nhưng vì tôi không thấy cho nên mới tới đó xem..."
Peirre càng nghe càng cảm thấy mờ mịt, ông ta thực sự không thể chấp nhận nếu như Luận là một kẻ dị biệt như những kẻ mà mình ghét bỏ ở đất nước đế quốc.
"Đừng khiến tôi mất thiện cảm, đại tá cũng biết là tôi không có kiên nhẫn với những kẻ bệnh hoạn như vậy đâu."
"Bọn họ muốn khám xét người của hạ sĩ Bình nhưng mà tôi ghen cho nên không muốn bọn họ đụng vào."
"Ghen?"
Danh Quốc nằm trong lòng Luận vừa ra sức thở vừa nghe những lời bào chữa này của hắn thì nước mắt tuôn ra không ngừng. Hắn cảm nhận được bàn tay cậu đang níu chặt lấy áo mình thì can đảm ở trước mặt Peirre nói.
"Tôi yêu Nguyễn Hòa Bình, cậu ấy đã là người của tôi rồi. Tôi cam đoan với tư lệnh là không phải hạ sĩ Bình đánh cắp lí lịch đó. Tôi không dám ở trước mặt tư lệnh nói rõ từ trước khiến ngài phải nghi ngờ là vì tôi sợ ngài biết con người thật của tôi. Ngài rất ghét những kẻ dị biệt như tôi ở nước Pháp cho nên tôi không muốn hình ảnh của mình trong mắt ngài xấu đi. Xin tư lệnh hãy tin tôi, tôi có thể lấy tính mạng của mình ra để cam đoan những lời tôi nói là sự thật. Hạ sĩ Bình không đánh cắp thông tin, thưa ngài."
Peirre nghe xong thì tức giận dùng tay nắm lấy cổ áo Luận, vẻ mặt của ông ta tỏ ra vô cùng khinh ghét hai người trước mắt.
"Đáng chết, Peirre này ghét nhất là những thứ thất bại. Vì đàn bà mà ngu muội đã là thất bại. Đại tá Luận còn vì đàn ông thô thiển mà ngu si đến mức này thì là đại thất bại. Đây không phải là Lê Công Luận mà Peirre này từng tin tưởng, phế thải."
Luận vẫn như cũ không nới lỏng vòng tay đang ôm Danh Quốc. Hắn biết làm thế này sẽ khiến cậu càng thêm khó thở nhưng hắn không thể để cậu tuột ra khỏi tầm kiểm soát. Peirre không phải là một người tầm thường, nếu như ông ta thực sự ghét thì sớm muộn cũng sẽ phải chết vì chướng mắt.
"Kể từ lúc cha mẹ của tôi bị đám cộng sản đó giết chết thì tôi đã thề sẽ không bao giờ đứng về phía bọn chúng nữa. Làm một kẻ bán nước cũng được, tôi không cần phục tùng cho những kẻ đã cướp đi tất cả của tôi. Nhưng tư lệnh thì khác, ngài giúp tôi trả thù, cho tôi mọi thứ. Tôi có thể là một kẻ thất bại như ngài nói nhưng lòng trung thành của tôi thì không bao giờ thay đổi."
"Rồi sẽ có ngày đại tá lại vì những thứ vô nghĩa này mà chết thôi. Đó là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn và thất bại."
Nói rồi Peiree chĩa súng vào ngay thái dương của Danh Quốc. Ông ta không thể vừa mắt được một người như cậu vì trong mắt ông ta cậu là một kẻ yếu đuối bất tài. Thứ khiến ông ta nhớ về một hạ sĩ nhỏ bé như cậu chính là cái tên Nguyễn Hòa Bình. Một Nguyễn Hòa Bình được phu nhân tư lệnh coi trọng bậc nhất. Cũng là Nguyễn Hòa Bình đã làm xấu đi hình ảnh của cả hai người thân cận bên cạnh ông ta.
"Thứ phế thải bất tài vô dụng, chỉ có thể cả ngày yếu đuối đáng thương để lấy lòng người khác. Peirre này vẫn chưa quên một kẻ như cậu lại khiến cho Thiệu và đại tá Luận đây làm trò cười trước thiên hạ. Thứ như cậu xứng đáng được lãng quên như một món đồ không có giá trị hiểu chưa?"
Danh Quốc nhắm chặt mắt để đợi cái chết của mình. Kết cục này cậu cũng đã lường trước được khi quyết tâm đánh cắp tập lí lịch kia. Sống thêm được mấy ngày như vậy cũng coi như mãn nguyện. Có thể gặp được Thái Hưởng, cùng nhau nói rõ tất cả mọi thứ, chúc nhau những lời bình an. Cái nhắm mắt chớp nhoáng này khiến cậu muốn hồi tưởng về rất nhiều chuyện của lúc trước. Thái Hưởng khi đó mới chín tuổi, còn cậu vừa lên bảy. Lần đầu tiên cậu được gặp cậu ba nhà Hội đồng trong ngày được nhận vào làm nô bộc. Cũng là ngày hôm đó Thái Hưởng đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn nhưng lại vui vẻ tiến về phía cậu đưa tay ra cười khích lệ.
"Có muốn làm hầu cận của cậu không? Cả cuộc đời này chỉ được phép đi theo cậu hưởng phúc?"
"Dạ có, con muốn đi theo hầu cậu."
Cái nắm tay đó cho đến tận bây giờ Danh Quốc vẫn chưa từng quên. Một cái nắm tay của thuở thiếu thời nhưng lại chính là sự giao phó cả cuộc đời cho người mà mình thương nhất. Danh Quốc chảy dọc nước mắt sang hai bên rồi khẽ mỉm cười. Cậu mệt mỏi mở mắt ra nhìn đến khuôn mặt của Luận rồi như một sự cảm kích cuối cùng mà cậu nghĩ mình có thể làm được cho hắn.
"Anh Luận, cảm ơn anh."
Sau đó Danh Quốc ngất đi, có lẽ cậu nghĩ bản thân cậu cũng không cần quá gắng gượng khi cơ thể đã quá sức chịu đựng. Hơn nữa biết đâu sau khi cậu nhắm mắt lại thì một viên đạn nào đó sẽ hướng về phía cậu mà đoạt lấy mạng sống không có giá trị như Peirre nói. Mọi thứ đối với cậu dường như đã có sẵn kết quả. Thế nhưng đối với Luận tất cả đều không thể dễ dàng mất đi. Hắn đau khổ gọi tên cậu nhưng cậu không chịu tỉnh. Nhìn họng súng kia vẫn còn đặt trên thái dương cậu không chịu buông xuống càng khiến hắn uất ức tột cùng.
"Tư lệnh nếu muốn giết Bình thì cũng giết chết tôi đi. Tôi với Bình là cùng một loại người. Tư lệnh ghét Bình đến tận xương tủy thậm chí muốn lấy mạng Bình ngay bây giờ thì say này cũng sẽ ghét tôi như vậy thôi. Nếu tư lệnh không chấp nhận dưới trướng mình có những người như tôi và Bình thì cứ thoải mái nổ súng đi, tôi xin được chết."
Peirre nghe Luận nói xong câu này thì vung tay tát liền hai cái hai lên mặt hắn quát tháo.
"Lê Công Luận, cậu điên thật rồi. Cậu không thể vì một tên đàn ông thô thiển này mà chịu nhục như vậy? Cậu thật sự làm Peirre này quá thất vọng."
"Tôi yêu hạ sĩ Bình, yêu một tên đàn ông thô thiển."
Peirre lại giáng thêm vài cái tát mà theo ông đó như một cách để trút hết những bực tức vì sự ngu muội của Luận.
"Đánh đổi như vậy có đáng không?"
"Không đáng, nhưng tôi muốn làm vậy thưa tư lệnh."
"Nếu một ngày cậu ta bắt đại tá Luận đây phải chết thì cũng ngoan ngoãn nghe theo hay sao?"
"Bình sẽ không bao giờ bắt tôi phải chết, nếu Bình làm được điều đó thì tôi đã không như bây giờ. Tôi mong tư lệnh hãy cho Bình một con đường. Bình không phải kẻ đánh cắp hồ sơ vì tư lệnh đã nói cậu ấy bất tài và vô dụng."
Peirre tức giận ném khẩu súng về phía hắn rồi quay lưng như không muốn chứng kiến sự thất bại của Luận ngay trước mắt mình.
"Tôi sẽ cho cậu ta một con đường, nên nhớ tôi làm vậy là vì sự trung thành của đại tá đối với tôi bao nhiêu năm qua. Chỉ một lần duy nhất này thôi tôi sẽ nhắm mắt cho qua cái thứ khốn nạn đáng nguyền rủa này. Từ giờ về sau đừng để tôi phải nghe bất cứ một lời đồn đại nào về hai người. Ngay cả thở thôi cũng khiến người ta ghét bỏ, khinh bỉ."
Luận chưa bao giờ phải nghe người khác trực tiếp mắng chửi mình nhiều đến như vậy. Hắn cảm thấy có khó chịu nhưng suy cho cùng thì vẫn xứng đáng vì có thể đỗi lại mạng cho Danh Quốc. Hắn cẩn thận đưa tay đem khẩu súng mà Peirre vừa ném cho mình giắt vào thắt lưng, sau đó đứng dậy cung kính cúi đầu trước ông ta như một sự cảm kích vô cùng to lớn.
"Cảm ơn tư lệnh đã nương tay, sau này tôi sẽ không để những điều này làm ảnh hưởng tới tôn nghiêm của ngài. Một lần nữa tôi muốn nhắc cho ngài nhớ một chuyện, Nguyễn Hòa Bình không phải là người đánh cắp tập lí lịch của Phạm Thái Hưởng."
"Mang thứ phế phẩm đó đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nơi uy nghiêm như thế này bị ảnh hưởng những thứ không tốt đẹp. Tôi cũng rất tin tưởng đại tá, cho nên đừng làm tôi thất vọng thêm bất cứ lần nào nữa. Sau ngày hôm nay đại tá Luận phải triệt để tìm ra danh tính của Chính Phong."
"Vâng, thưa tư lệnh tôi đã hiểu. Xin phép tư lệnh, tôi mang người đi."
"Đi cho khuất mắt."
Luận nhìn đến hai bàn tay mình sưng đỏ lên thì khẽ đưa mắt về hướng Peirre không rõ ý tứ. Hắn cúi người bế Danh Quốc trên tay rồi dõng dạc bước ra ngoài. Đúng là bản chất của hắn quá cứng đầu, nhìn bóng lưng không chịu khuất phục của hắn lúc này khiến Peirre lại có chút không cam tâm.
"Nguyễn Hòa Bình còn tồn tại thì còn nhiều rắc rối, nó chính là tội ác."
Đợi cho căn phòng trở lại trạng thái ban đầu, lúc này Peirre mới điện đàm cho đặc vụ bí mật của mình.
"Vivan, tôi cần biết nhiều hơn về xuất thân của Phạm Thái Hưởng. Càng nhiều càng tốt, không sót bất cứ một thứ gì. Còn nữa, lần này đi cùng với cố vấn cấp cao Maria còn có thượng tá Thiệu. Hy vọng cô sẽ để ý tới tình hình kỹ thêm một chút, đối với Thiệu tôi vẫn còn có chút đắn đo."
Phía bên kia Vivan vừa nhận xong nhiệm vụ thì cũng nhanh chóng ngắt kết nối. Lúc Luận ôm Danh Quốc rời khỏi phòng tư lệnh thì Maria cũng đã nhìn thấy. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng tư lệnh trước khi cô tới nhưng chắc chắc không phải chuyện nhỏ, Maria tới đây với mục đích chuyển văn kiện bí mật của Đô đốc Hải Quân cho Peirre. Không ngờ lại gặp tình huống này cho nên tính toán một lát nữa sẽ hỏi cho ra mọi chuyện. Nguyễn Hòa Bình cũng đã khiến cô suy nghĩ khá nhiều sau cái ngày bọn họ gặp nhau trong bệnh viện khi Thái Hưởng bị Đặng Vĩnh Linh bắn trọng thương. Phía ngoài cửa đã nghe tiếng binh sĩ báo cáo rằng Maria muốn gặp bàn chuyện. Peirre nhanh chóng thu hồi phong thái hàng ngày của mình mà ngồi vào bàn làm việc ra lệnh.
"Cho cô Maria vào đi."
"Vâng, thưa tư lệnh."
"Cô Maria, ngài tư lệnh mới cô vào trong bàn chuyện."
Maria bước vào phòng tư lệnh, trên tay còn ôm một sấp văn kiện còn dán niêm phong cung kính đưa cho cha mình.
"Cái này là của Đô đốc Hải Quân Laure gửi tới thưa cha."
"Con và Thiệu đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Cuối tuần này sẽ bắt đầu ra Hà Nội đàm phán về hàng hóa. Cha hy vọng con có thể thay cha đàm phán thành công với Hải đoàn của Việt Nam."
Maria nghĩ tới việc đàm phán với Hải Đoàn Việt Nam thì có chút lưỡng lự. Vấn đề chính ở đây đó là Đô đốc Hải Quân Laure lại úp mở về số hàng hóa sẽ thông thương ở cảng. Việc không rõ ràng như vậy sẽ khiến đàm phán thất bại. Quân đội Pháp đang duy trì ở chiến trường Việt Nam không thể không có nhu yếu phẩm và vũ khí.
"Thưa cha, việc đàm phàn này còn nghĩ sẽ không đi tới kết quả cuối cùng. Hải đoàn Việt Nam sẽ không dễ dàng để hàng hóa phục vụ cho quân đội của chúng ta cập cảng đâu. Chúng ta phải ké các chuyến tàu chở lương thực trợ cấp từ chính phủ các nước cho Việt Nam thì may ra cơ hội mới được gần một nửa."
"Maria, chúng ta có rất nhiều cách để qua mặt Hải đoàn của Việt Nam. Lần này con cùng Thiệu ra ngoài miền Bắc vừa để đàm phán vừa để bố trí trận địa. Thiệu là người có khả năng dàn binh bố trận, cha tin là cậu ta sẽ có cách kìm hãm các cuộc tấn công nhằm vào các con tàu chở hàng của chúng ta. Ở ngoài đó sẽ có rất nhiều trợ thủ, họ sẽ giúp chúng ta đánh lạc hướng của bọn Việt Minh. Việc của con là đàm phán, thất bại hay thành công thì cũng phải cố gắng hết sức mình. Cha sẽ tìm cách hỗ trợ kịp thời để không phải chịu bất cứ tổn thất nào. Một lần kia bị mất trắng đã là bài học lớn đối với chúng ta rồi."
"Vâng thưa cha, con đã hiểu."
Hai người họ ngồi bàn bạc công chuyện một lúc Maria mới mạnh dạn hỏi chuyện mà ban nãy mình vô tình nhìn thấy.
"Thưa cha, con có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
Maria đặt hai tay lên đùi mình, ngồi thật nghiêm chỉnh trước mặt Peirre mà hỏi một cách rõ ràng.
"Lúc nãy còn đã nhìn thấy anh Luận ôm thứ ký Bình từ phòng của cha đi ra. Có phải trước lúc con đến đã xảy ra chuyện gì có đúng không? Rốt cuộc thư ký Bình và anh Luận đã làm chuyện gì mà khiến cha đích thân triệu tập cả hai người họ như vậy? Cón thư ký Bình vì sao lại ngất đi?"
Nghe Maria nhắc về Nguyễn Hòa Bình thì Peirre không nhịn được mà đập tay xuống bàn. Có vẻ như ông ta đã rất giận dữ khi nghe người khác nhắc tới cái tên này.
"Thưa cha..."
"Rác rưởi, phế phẩm..."
"Cha đang nói điều gì, con không hiểu."
Peirre lạnh lùng quay về phía con gái mình mà nhỏ giọng hỏi như thể ông ta đang rất muốn đay nghiến một ai đó.
"Nguyễn Hòa Bình đã từng khiến Luận và Thiệu đánh nhau không chừa danh dự trên đường. Và mới đây cũng chính Nguyễn Hòa Bình đã biến Luận trở thành một kẻ vô dụng đến không thể nhìn được. Con có hiểu không con gái? Nó là một thất bại, nó không thể sống trên đời này để làm cho những gã đàn ông có ý chí phải chết chìm trong sự ngu muội. Sự tồn tại của nó chính là một tội ác mà thượng đế ban cho Luận, cũng có khi là ban cho cả Thiệu cũng không chừng."
"Thưa cha, cha nói vậy nghĩa là sao?"
Peirre mặt nổi đầy gân mà nhìn về phía lá cờ của Pháp quốc gằn giọng.
"Thân tín nhất của cha là Lê Công Luận nói rằng cậu ta yêu Nguyễn Hòa Bình. Chấp nhận chết vì một tên đàn ông thô thiển đó chẳng phải là thất bại lớn nhất của Luận hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro