Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Bất Chấp Kháng Cự

Peirre ra lệnh cho cấp dưới của mình tiến hành rà soát hồ sơ tuyển sinh của trường Luật Khoa Đông Dương. Danh Quốc cũng là một trong những người thuộc phòng lưu trữ thông tin được chỉ định theo đoàn làm nhiệm vụ này. Ngôi trường đại học này cậu không còn quá xa lạ nữa. Những năm kia của quá khứ đã bao lần đứng ở đây đợi Thái Hưởng tan giờ những ngày cậu được ra lớp sớm. So với những lần đặt chân tới nơi này thì cảm xúc hiện tại khác hoàn toàn. Nếu là lúc trước sẽ là cảm giác chờ mong cùng vui vẻ thì hiện tại lại là lo sợ và bất an. Đêm hôm qua cậu đã thức nguyên đêm để cầu nguyện ngày hôm nay lí lịch của Thái Hưởng sẽ rơi vào tay cậu. Cho dù nhát gan đến mấy nhưng nếu như có nó trong tay thì cậu có chết cũng phải cho nó mãi mãi biến mất.

"Chia nhau ra để kiểm soát cho nhanh, nhớ là theo parem đã có sẵn mà làm. Việc này chắc một ngày sẽ không làm xong được đâu nên cứ làm thật cẩn thận. Ngài tư lệnh có chỉ thị là không bỏ sót bất cứ lí lịch nào của học viên nhập học năm 1938."

"Vâng, chúng tôi đã rõ."

"Làm đi, làm không xong thì không những tôi mà tất cả các cậu cũng sẽ không tránh khỏi bị phạt."

Danh Quốc thi hành mệnh lệnh trong tâm thế lo sợ cho nên tay chân cứ lộng cộng, vấp váp. Cậu làm việc của mình nhưng mắt và tai cũng cùng lúc tăm tia đến phần của người khác để có thể kịp thời can thiệp.

"Chính Phong này cũng thật ghê gớm, để ngài tư lệnh phải đau đầu thế này thì không phải dạng vừa đâu. Chỉ khổ cho chúng ta, bao nhiêu là người theo học như thế mà chỉ cho chúng ta ít thời gian như vậy để rà soát. Nói không phải trách chứ chuyến này chúng ta chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị phạt rồi."

"Nghĩ cũng phải, nếu như tìm không xong hoặc là không ra lí lịch của Chính Phong thật thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi tội. Ngài tư lệnh rất coi trọng việc này nên chắc là hình phạt cũng sẽ nặng hơn bình thường."

"Thôi lo tìm cho thật kĩ đi, tôi không muốn bị cắt lương hoặc chuyển ra chiến trường đâu. Nếu bây giờ mà phải ra chiến trường thì sớm hay muộn cũng sẽ phải chết vì mưa bom, đạn lạc."

Danh Quốc nghe họ nói chuyện nhưng tuyệt đối không xen vào. Cậu hiểu những gì mà họ đang nói, suy cho cùng con người ta chấp nhận thỏa hiệp với mọi thứ âu cũng là vì tiếc rẻ sinh mệnh của mình. Cũng giống như cậu, vì tiếc rẻ cuộc đời và sinh mệnh của Thái Hưởng cho nên mới dám làm những việc mà trước nay cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm.

"Này Bình, lúc trước anh làm ở phòng của đại tá Luận cảm giác thế nào? Tôi thấy đại tá rất hung hãn, nhìn thôi còn không dám nữa đó"

"Thì đại tá rất hay nóng giận nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có nhiều lúc đại tá Luận cũng bình thường như chúng ta thôi, bình tĩnh và rất biết lắng nghe."

Nghe Danh Quốc nói về Luận như thế thì những người còn lại chỉ biết mở to mắt nhìn cậu. Có thể nói cậu là người đầu tiên trong tổng cục tham mưu nói riêng và quân đội pháp chiếm đóng ở Việt Nam nói chung có cái nhìn về hắn khác lạ như vậy. Lê Công Luận trong mắt mọi người không khác gì một tên quỷ dữ. Chỉ cần hắn nóng giận thì nhẹ nhất là lạm dụng hành hình, nặng thì ăn một phát đạn kết liễu. Hắn xưa nay luôn như vậy, tàn nhẫn với chính những người cùng đất nước mình.

"Thôi chúng ta làm việc đi, có nhiều người thực sự không biết là nói sự thật hay là xu nịnh nữa. Nghe một hồi sẽ không phân biệt được thật giả mất."

Không ai nói thêm thứ gì nữa vì nghĩ rằng Danh Quốc sẽ đem những lời này mách lẻo lại với Luận. Riêng cái cách cậu nhận xét về hắn tốt như vậy mà không chớp mắt khiến bọn họ không dám nhận là người chung thuyền. Ngộ nhỡ sáng mai tỉnh dậy thấy mình bị tra tấn vì nói lời không hay tới cấp trên thì không biết khóc bao nhiêu cho đủ.

Qua một buổi sáng mà số hồ sơ bọn họ chắt lọc ra được cũng không đáng là bao so vơi tổng thể. Danh Quốc vẫn luôn để y nhất cử nhất động của những người khác cho nên tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì nguy hiểm xảy ra.

Thái Hưởng cũng biết tin Peirre đã cho người đến trường Luật Khoa Đông Dương để tìm hiểu lai lịch thực sự của Chính Phong. Anh không tỏ ra quá bất ngờ với chuyện này. Ngay từ đầu việc anh nói với ông ta lí lịch thực sự của Chính Phong là vì bất đắc dĩ phải chuyển hướng ngờ vực. Trong khoảng thời gian này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp để đối phó nếu trường hợp lí lịch của anh vẫn còn nằm ở trường.

Thái Hưởng đi đi lại lại trong phòng vì sốt ruột, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu như Peirre tìm ra được sự thật. Lúc này anh chỉ muốn gác lại tất cả chỉ để suy nghĩ tới con đường trốn chạy. Anh không sợ chết nhưng là sợ chia ly. Hai chữ cảm tình dành cho một người nhiều quá, tới mức quên đi nơi mình đang đứng là nơi nào. Tất cả những gì mà anh đạt được ở tuổi ba mươi này cũng chưa bao giờ quan trọng bằng hai chữ bình an của người kia.

Thái Hưởng không biết Danh Quốc cũng tham gia vào chiến dịch truy tìm này của Peirre. Nếu như anh biết thì sống chết sẽ không để cậu tham gia vào, lý do không phải ai cũng biết. Peirre muốn nhân cơ hội này tìm những người ông ta không vừa lòng làm nhiệm vụ. Thời hạn cũng đã vạch ra rõ ràng, nếu như bọn họ không thể hoàn thành thì ông ta sẽ có cớ để trút giận. Khác với Luận lúc nào cũng hung hãn ra mặt, Peirre lại độc ác theo một kiểu khác mà không ai có thể xem thường được.

"Thưa thượng tá."

"Có chuyện gì?"

Một binh sĩ từ ngoài chạy vào phòng làm việc của Thái Hưởng nói nhỏ vào tai anh báo cáo.

"Thật vậy sao?"

"Vâng thưa thượng tá, sáng hôm nay tôi có theo hộ tống đoàn tới trường đại học. Nguyễn Hòa Bình thực sự đã tham gia vào chiến dịch này."

Thái Hưởng sau khi nghe xong báo cáo thì cả người muốn trở mệt. Anh chưa từng nói cho Danh Quốc nghe nhiệm vụ thực sự của mình. Cậu cũng không được biết Chính Phong kia là ai vì anh muốn cậu có thể sống an nhiên nhất có thể trong thời loạn này. Đồng ý rằng cậu cũng là người của đảng cộng sản, nhiệm vụ cấp trên giao phó cậu không thể không làm. Thế nhưng nếu cậu không biết nhiệm vụ của anh nguy hiểm như thế nào thì sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều. Anh cũng không mong cậu sẽ vì anh mà lao tâm khổ tứ, thậm chí là liều mạng bảo vệ như những lần trước.

"Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai biết."

"Vâng, thượng tá yên tâm, tôi sẽ không nói với bất cứ ai cả."

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Sau khi binh sĩ kia ra ngoài, Thái Hưởng liền thở dài một hơi rồi chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế trầm tư. Anh biết rằng mọi thứ trên đời này sẽ không bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của bất kì ai tuyệt đối. Có đôi lúc tưởng rằng bản thân mình cố gắng nhiều đến vậy thì chắn sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện không may. Đó chỉ là trên lí thuyết, còn trên thực tế may mắn lúc nào cũng nằm ở phần số ít của kết quả. Nếu tính toán sai lầm dù chỉ một chút, kết quả thu về sẽ ngoài sức tượng tượng của chính mình.

"Đáng lẽ ra em phải được sống một cuộc đời bình an mới phải. Nếu như anh biết em vì anh mà không tiếc mình làm những điều này thì ngày trước đã từ bỏ mọi thứ để cùng em rời đi. Chúng ta sống cho mình một chút thì có lẽ anh sẽ bảo vệ em được như những gì anh hứa. Anh cảm thấy anh tệ lắm, chẳng thể nào giữ được lời hứa của mình."

Cùng lúc này, Danh Quốc bỏ cả giờ cơm trưa của mình để tranh thủ ít phần may mắn. Cậu nghĩ nếu mình cố gắng một chút thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng. Trải qua một ngày không thu được kết quả gì vì chỉ có riêng cậu biết Phạm Thái Hưởng thực sự là ai. Nhìn đống lí lịch chất chồng trên bàn của những sĩ quan khác mà Danh Quốc không khỏi cảm thấy rầu rĩ. 

Peirre là một con người rất tàn nhẫn, tuy không phải ác ôn ra mặt như Luận nhưng ông ta thực sự rất có kiên nhẫn để tra khảo bằng này người trong sấp lí lịch được chọn lọc. Bỗng nhiên cậu nghĩ, Thái Hưởng không làm Phạm Quang Thiệu hay là Chính Phong kia thì tốt biết mấy. Anh cứ an ổn làm một cậu Ba Hưởng nhà Hội đồng của ngày trước vẫn là tốt nhất.

"Anh Bình không về sao? Trời đã rất tối rồi, nơi này cũng có khá nhiều người canh gác nên anh cứ về nghỉ ngơi đi rồi sáng mai tới tiếp tục."

"Cảm ơn, nhưng mà anh muốn làm thêm một chút, sợ hết thời hạn mà chưa xong thì ngài tư lệnh sẽ trách phạt."

Danh Quốc nói lý do như vậy nhưng thật lòng thì cậu chỉ muốn tranh thủ những lúc có một mình tìm cho bằng được lí lịch của Thái Hưởng. Ngôi trường này thay đổi qua mấy đời hiệu trưởng, cán bộ văn thư của trường cũng không thay đổi mấy lần nên việc lưu trữ vẫn còn rất lộn xộn. Chính cái sự không nề nếp này cho nên cậu mới không dám lơ là vì sợ may mắn sẽ tuột khỏi tay mình.

"Lính gác bên ngoài đông lắm sao?"

"Đúng rồi, đây là chuyện quan trọng cho nên tư lệnh đã bố trí lính canh để bảo vệ."

"Anh hiểu rồi, em về trước đi. Con gái không nên ở ngoài đường một mình vào buổi tối. Anh thu dọn một chút rồi cũng về ngay thôi, con trai anh cũng đang đợi cho nên không thể nán lại lâu được."

Sau khi người cuối cùng rời khỏi, Danh Quốc mới cảm thấy nhẹ lòng một chút. Cậu tranh thủ lúc không có ai ở đây cẩn thận lật tìm những hồ sơ thuộc khoa mà Thái Hưởng từng học. Peirre không biết rõ Thái Hưởng từng theo học thầy nào, lớp nào. Ông ta chỉ biết anh là sinh viên của trường này cho nên mới mở rộng phạm vi thu thập như vậy. Cậu thì khác, những năm đó anh học cái gì, học cùng ai, lớp nào cậu đều nhớ. Chỉ có điều lúc có những người khác ở đây cậu không thể bứt dây động rừng.

"Ông trời làm ơn làm phước hãy nhìn đến con. Quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì cho con có thể tìm ra nó trước khi họ sờ tới. Cha mẹ, chị Hai trên trời có linh thiêng xin hãy giúp con đem anh ấy vượt qua được kiếp nạn này."

Danh Quốc vừa tìm vừa lẩm bẩm trong miệng những câu cầu nguyện như vậy để tự mình tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Cậu không thể ở lại đây lâu vì sợ lính canh sẽ nghi ngờ.

"Nó nằm ở đâu trong số này? Mình không có nhiều thời gian nữa."

Danh Quốc không ngại bẩn thỉu mà bò lồm cồm trên sàn nhà đã dày đặc dấu giày của binh lính cả ngày hôm nay. Cậu không muốn bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào chỉ hy vọng sớm tìm ra được nó. Nếu không thể thay đổi thân phận của anh thì quyết tâm đem nó tiêu hủy cho bằng được.

Nhờ sự thân cận của cậu và Thái Hưởng nên việc chọn lọc cũng thuận lợi hơn những người khác. Cậu chỉ chú ý tới năm lưu hồ sơ nhập học và cả khi tốt nghiệp. Nhưng hồ sơ nhập học thì có khả năng cao sẽ không được giữ lại vì có nhiều người bỏ học giữa chừng nhà trường cũng sẽ hủy. Cách tối ưu nhất vẫn là chọn năm tốt nghiệp vì khả năng hồ sơ cử nhân được giữ lại sẽ cao hơn rất nhiều.

"Anh ấy tốt nghiệp vào khoảng cuối năm 1943 đầu năm 1944. Mình cần tìm những tập hồ sơ vào giai đoạn này trước vì số người có thể tốt nghiệp được sẽ ít hơn nhiều những người trúng tuyển."

Vẫn là vừa tìm vừa lẩm bẩm trấn an bản thân mình. Trong qua trình tìm kiếm cậu không ngừng phát ra tiếng động để đám lính canh biết cậu vẫn còn đang làm việc. Những người ra vào căn phòng này đều bị kiểm soát thời gian cho nên nếu cậu làm ra hành động gì đó tạo sự chú ý thì sẽ nguy hiểm.

"Thái Hưởng, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Em muốn làm một người thật có ích cho cả anh và đất nước này nữa."

Qua một lúc tìm kiếm bằng lí trí, cuối cùng cậu cũng tìm đến được một kệ lưu trữ kha khá hồ sơ và lí lịch của sinh viên tốt nghiệp vào khoảng 1943-1944. Nói là ít hơn số lượng tuyển vào nhưng nó cũng khá là nhiều. Nếu như chỉ có một mình cậu tập trung kiểm soát thì có khi mất hơn nửa ngày mới xong.

Phía bên ngoài tiếng bước chân đã ngày một dồn dập, lính canh gác đã vào thay ca và dường như còn đông hơn buổi ngày rất nhiều. Danh Quốc mồ hôi nhễ nhại cố gắng tìm cho bằng được thứ mình cần. Tình hình còn ổn thỏa thì cậu còn chưa có ý định từ bỏ.

Một tập hồ sơ trông đã cũ được kẹp lẫn trong số những tập hồ sơ còn lại. Và bởi vì nó có hơi đặc biệt so với những bộ khác cho nên cậu quyết định thử vận may của mình mà lấy nó ra xem xét. Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, nó đúng là của Thái Hưởng. Phía trên còn đính kèm một tấm hình trắng đen rõ mặt mũi của anh. Không cần biết tiếp theo sẽ là cái gì, cậu nhanh tay gỡ bức ảnh ra khỏi tập hồ sơ này giấu kỹ dưới giày. Cậu chỉ vừa kịp giấu tấm hình xuống dưới giày thì phía bên ngoài đã nghe tiếng của Luận tới hỏi thăm tiến độ.

"Đã về hết chưa?"

"Thưa đại tá, vẫn còn một sĩ quan nữa chưa ra về."

"Là ai?"

"Thưa đại tá, là Nguyễn Hòa Bình."

Luận vừa nghe thấy tên này thì không cần hỏi thêm gì nữa mà đẩy cửa bước vào nhìn ngó xung quanh.

"Bình, đâu rồi?"

Danh Quốc muốn không lên tiếng nhưng nếu ngoan cố với người này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Khổ một nỗi cậu đang giấu trong người bộ hồ sơ lí lịch của Thái Hưởng, không thể để Luận phát hiện. Không thấy cậu lên tiếng, Luận bắt đầu muốn nổi nóng mà nói to hơn.

"Trốn đâu rồi? Không có miệng hay sao đây?"

"Anh...anh chờ một chút, tôi đang tìm chiếc nhẫn của tôi,ó rơi ra mà tôi chưa tìm thấy."

Danh Quốc không còn cách nào khác đành phải tự tay tháo chiếc nhẫn cưới ra ném vào một góc rồi giả bộ bò tìm. Nghe được tiếng cậu, Luận cũng dịu đi không ít, hắn theo tiếng âm thanh phát ra mà tìm đến những kệ sách ở phía gần sau cuối.

"Ra tận chỗ này làm gì mà để rơi nhẫn? Tìm được chưa?"

"Chưa tìm được, lúc nãy tôi định sẽ xuống dưới này xem qua một chút, lúc với tay lên tuột mất nhẫn rồi."

"Nhẫn đeo chắc tay vậy mà cũng tuột hả?"

Cảm thây Luận sẽ không dễ dàng tin vào lý do này của mình cho nên Danh Quốc bày ra bộ mặt tủi thân nhìn hắn. Có lẽ cậu không bao giờ biết, hắn không thể làm ác với cậu chỉ vì có đôi lần cậu đã nhìn về phía hắn như thế này. Giọng điệu đã có chút nhẹ nhàng hơn, trông biểu hiện cũng thực sự muốn chiều theo ý cậu.

"Rơi ở đâu?"

"Nó rơi ở gần đây này."

Danh Quốc vừa nói vừa giơ bàn tay trống trơn của mình ra khoe với Luận ý bảo lời cậu nói là sự thật. Hắn không nói gì mà nhìn cậu rồi thở dài một cái hắt hủi.

"Tránh cái thây ra chỗ khác coi, tìm vậy bao giờ mới thấy?"

"Anh...anh định tìm cho tôi hả?"

Nghe Danh Quốc hỏi thẳng thừng như vậy Luận cũng không đáp lời ngay mà dùng chân khẽ đá đá vào người cậu mấy cái giận lẫy.

"Rồi tôi tìm cho Bình có được không? Hay là thôi khỏi tìm nữa."

"Không, không, tôi phải tìm cho bằng được. Tôi đã tìm nó nửa giờ rồi mà không có thấy. Tôi phải tìm được nó mới có thể trở về nhà được, con trai tôi còn đang đợi tôi ở nhà."

Một lý do tuyệt vời để đánh vào tâm lý của Luận. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhặt với Danh Quốc những chuyện này. Cậu cũng hy vọng hắn sẽ tìm ra được chiếc nhẫn đó cho cậu, xem như tạo lòng tin ở hắn. 

Danh Quốc ngoan ngoãn tránh sang một bên giả bộ mò tìm trong các ngóc ngách. Giấu được sấp hồ sơ này vào người rồi lại sợ một chút nữa ra cửa sẽ bị đám lính canh kia lục soát. Ngày hôm nay cậu cảm thấy bản thân dường như đã vượt ra khỏi rất nhiều giới hạn. Nói dối đã chuyên nghiệp hơn, và dường như đó là bản năng sinh tồn cho nên mới trơn tru như vậy.

"Mấy hôm nay người tôi cứ đau nhức, lúc nào cũng có cảm giác nếu ai đó đụng vào người tôi sẽ nổi hết da gà. Cảm giác nó lạ lắm, dường như không muốn tiếp xúc với người lạ."

"Bị làm sao? Chẳng phải hay đi lấy trai lắm à mà giờ bảo sợ người lạ đụng vào? Tôi cũng không có bảo Bình đi tới mấy chỗ này lập công."

Danh Quốc vừa giả bộ mò tìm vừa nhẹ nhàng đáp lại lời Luận.

"Bên phòng lưu trữ thiếu người nên họ cử tôi đi mà, cũng đâu phải tôi muốn đi đâu."

Vừa dứt lời đã thấy Luận đột ngột quay ngoắt lại phía mình khiến Danh Quốc giật mình ngả ngửa ra phía sau.

"Anh làm gì vậy?"

"Ai làm gì? Tôi thấy Bình ngứa mắt quá tính dạy dỗ được không?"

Ngày trước cậu thấy Thái Hưởng lúc ghen tuông ngang ngược không ai bằng. Cứ nghĩ trên đời sẽ không có ai ngang ngược bằng anh nữa nhưng có lẽ cậu đã lầm. Luận so với Thái Hưởng chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Thậm chí hắn không có chuyện gì to tát cũng muốn tỏ ra ngang ngược cho bằng được.

"Sao ngậm cái họng lại rồi?"

"Thì tôi không có gì để nói cả, sợ nói ra lời nào khiến anh không vui anh lại to tiếng với tôi nữa."

Luận vừa trừng mắt nhìn Danh Quốc, tay cũng xòe ra trước mắt, bên trong là chiếc nhẫn mà cậu vẫn đang muốn tìm.

"Thấy rồi, mắt mọc sau gáy hay sao mà tìm không thấy? Đưa tay đây cái coi."

Danh Quốc rón rén đưa tay ra cho Luận định lấy lại chiếc nhẫn, không ngờ được hắn lại bắt lấy tay cậu rồi muốn tự mình đeo nó vào chỗ cũ. Cậu biết hắn định làm cái gì thì vội vàng co bàn tay lại thành nắm đấm. Chiếc nhẫn này là do Thái Hưởng đích thân đeo nó cho cậu. Cả cuộc đời này cậu cũng chỉ cho phép một người duy nhất là anh làm điều đó.

"Cảm ơn anh nhưng tôi muốn tự mình đeo nó hơn. Anh cũng biết đây là nhẫn cưới, nó có ý nghĩa đặc biệt hơn những chiếc nhẫn khác mà."

Ước muốn không thành nhưng Luận không hề tức giận. Ngược lại hắn còn rất nhẹ nhàng đặt nó vào bàn tay Danh Quốc rồi dùng giọng điệu như biết lỗi mà đáp.

"Bình tự đeo đi, tôi không nghĩ nó quan trọng với Bình như vậy."

"Cảm ơn anh."

"Tìm được rồi thì về thôi, trời tối rồi đấy. Ngày mai không tới đây nữa, tôi không muốn Bình phải chịu tội chung với đám lười nhác kia nếu như ngài tư lệnh trách phạt."

Danh Quốc thầm nghĩ trong đầu nếu như ngày hôm nay cậu có thể trót lọt mang tập hồ sơ này rời khỏi đây thì ngày mai cậu cũng sẽ không tìm tới nơi này nữa. May mắn là hôm nay có Luận ở nơi này, hắn sẽ giúp cậu thực hiện kế hoạch suôn sẽ hơn. Để đạt được điều đó thì chắc chắn cậu phải lấy lòng hắn không ít.

"Anh đưa tôi về được không? Tôi cảm thấy trong người rất mệt."

Danh Quốc vừa nói xong, Luận vội đưa tay lên trán cậu sờ thử. Không biết cậu là nói thật hay đang giả vờ nhưng hắn cảm thấy nhiệt độ trên người cậu hơi cao một chút thì lo lắng.

"Để tôi đưa về, chắc là không chịu ăn nên lại muốn bệnh chứ gì?"

"Buổi trưa tôi quên ăn cơm."

"Cái gì? Cả ngày không ăn cơm? Muốn chết hả?"

Danh Quốc không trả lời mà chỉ im lặng cúi đầu trốn tránh tra hỏi của Luận. Hắn cũng không muốn tốn nhiều thời gian nữa cho nên kéo tay cậu đứng dậy. Cậu còn một ải nữa phải vượt qua đó là đám lính canh kia cho nên cần Luận ra mặt bảo vệ cậu. Một thời gian dài ở gần với hắn cậu cũng hiểu tính hắn một chút. Đó là nếu như hắn đã xem trọng cái gì thì người khác đừng hòng đụng tới. Cậu biết hắn có tình cảm với mình, tuy không đến mức gọi là sẵn sàng hy sinh nhưng có có đôi ba phần xem trọng. Những lúc thế này, cậu thà chọn ở bên cạnh hắn để được hắn xem trọng còn hơn là tỏ ra xa cách để đem về rủi ro ngoài dự liệu. Nghĩ tới đó cậu lại nhắm mắt bất ngờ quay đầu ôm lấy hắn khiến hắn không tin vào hiện tại mà ngây ra như khúc gỗ.

"Làm cái trò gì đấy?"

"Không làm gì cả, tự nhiên muốn ôm anh thế này thôi. Tôi cảm thấy lúc ở bên cạnh anh thực sự rất an toàn."

Một câu nói nửa thật nửa giả của Danh Quốc lại khiến một kẻ như Luận say đắm. Hắn bất chợt nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay lên ôm lấy cậu vào lòng. Một cách đáp trả mà hắn vẫn luôn muốn thực hiện, cũng là cách hắn chứng minh cho câu nói vừa rồi của cậu là sự thật. Danh Quốc ôm hắn, vòng tay đã có chút siết chặt như thực sự muốn dựa vào.

"Tìm cho chiếc nhẫn nên muốn trả ơn đó à?"

"Không phải, là tôi muốn dựa vào anh thật mà, anh đối với tôi rất tốt."

Luận nghe lời này mà biểu lộ vui vẻ ra mặt nhưng hắn biết hắn phải kiềm chế không để mình trở nên ngu ngốc trước mặt Danh Quốc . Vòng tay của hắn ngày càng chặt như muốn giữ cậu bên mình không rời. Hay nói đúng hơn là hắn cần một người không bao giờ quay lựng bỏ hắn lại một mình. hắn cũng không biết bản thân mình nghĩ cái gì nhưng càng ngày hắn càng không thể kiểm soát được cảm xúc dành cho cậu mà cứ thể để nó ngày một lớn lên. Hắn im lặng một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó mà khẽ hỏi lại.

"Sao ban nãy nói không muốn đụng vào người lạ mà."

"Anh không phải người lạ."

Danh Quốc nói ra những lời này không phải hoàn toàn là lừa gạt Luận mà trong chính thâm tâm cậu cũng biết mình đã có chút dao động vì hắn. Chỉ là một chút nhưng cũng khiến cậu nặng lòng, cũng khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

"Anh đưa tôi về đi, tự nhiên tôi có cảm giác sợ hãi khi đi qua đám lính canh đó."

"Tại sao vậy? Bọn nó làm gì Bình à? Đứa nào láo thì Bình cứ nói tôi sẽ cho nó một trận ra trò."

"Không phải đâu, chỉ là cảm giác sợ đàn ông lạ thôi."

Câu nói nào của Danh Quốc cũng khiến Luận cảm thấy bản thân mình đang được đề cao. Hắn vui vẻ, thích thú vì những gì mình nhận được từ cậu cho nên đã quên mất rằng hắn phải lí trí thêm một chút. Nếu là bình thường thì bấy nhiêu lý do cũng sẽ không bao giờ khiến hắn tin tưởng tuyệt đối. Hắn dắt tay cậu ra khỏi căn phòng lưu trữ của trường đại học rồi ra lệnh cho cấp dưới khóa cửa, niêm phong lại chờ ngày làm việc tiếp theo. Lúc một sĩ quan tiến tới chỗ Danh Quốc toan tính muốn khám xét thì hắn đã nhanh tay cản lại.

"Làm cái gì đấy?"

"Dạ thưa đại tá, chúng tôi có lệnh phải khám xét toàn bộ những người đến nơi này kiểm tra thông tin lưu trữ. Tôi chỉ là chấp hành mệnh lệnh mong đại tá thông cảm."

Danh Quốc nghe như vậy mà trong lòng chợt lo lắng không thôi. Nếu giây tiếp theo Luận đồng ý để bọn họ khám xét người cậu thì không những tính mạng không thể giữ mà an nguy của Thái Hưởng cũng không xong. Không còn cách nào khác là giả mệt, cái gì cũng được nhưng nếu cậu trở mệt Luận sẽ không cho phép ai đụng vào. Không phải cậu tự tin mà sự thật là Luận luôn đối với cậu như thế. Nghĩ điều đó nên Danh Quốc giả bộ ho mấy cái rồi lại biểu hiện như đang khó thở. Luận ban đầu còn có ý định chấp thuận lời của sĩ quan kia, nhưng khi thấy cậu có biểu hiện trở mệt nặng hơn lúc nãy thì hắn lập tức thay đổi.

"Đây là người của tôi, không cần các cậu đụng vào."

"Nhưng mà...thưa đại tá..."

"Còn gọi tôi là đại tá thì tránh sang một bên đi. Trên người này thì có cái gì mà khám xét? Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về việc này."

Thấy Luận đứng ra chịu trách nhiệm nên các sĩ quan kia cũng không dám làm gì nữa mà lui về chỗ của mình tiếp túc công việc. Hắn nhanh chóng đem Danh Quốc ra xe đưa cậu về nhà. Suốt cả quãng đường hắn không hề tỏ ra rằng mình đang nghi ngờ bất cứ điều gì về cậu. Chắc có lẽ vì trong đầu còn bận suy nghĩ về lời nói ban nãy mà cậu nói cũng không chừng.

"Tôi hỏi cái này Bình trả lời thật cho tôi biết được không?"

"Anh hỏi đi, tôi sẽ trả lời thật lòng."

Luận dừng xe lại bên vệ đường rồi nhìn Danh Quốc ngập ngừng hỏi.

"Bình có cảm tình với tôi phải không?"

Danh Quốc không thể trả lời câu hỏi này của Luận mà chỉ ngồi yên lặng ở vị trí của mình không dám động đậy. Cậu biết nếu như muốn bảo vệ cho Thái Hưởng thì phải đánh đổi rất nhiều thứ nhưng cậu không muốn mình sa ngã vào một con đường khác.

"Không trả lời thì nghĩa là có đúng không?"

"Không...không phải, tôi..."

Danh Quốc còn chưa trả lời xong đã thấy trên môi mình ấm nóng. Luận bất ngờ chồm người qua ôm lấy gương mặt cậu rồi tìm tới môi cậu đặt lên đó một nụ hôn vừa dứt khoát lại vừa mang theo tâm tình. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi luyến tiếc dứt ra trước sự ngỡ ngàng của cậu mà nhẹ nhàng nói.

"Không biết sao nữa, nhưng mà hình như tôi yêu Bình mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro