Chap 41: Càng Khó Càng Yêu
Giữa tháng chín năm 1950, tức sau hơn một tháng dưỡng thương thì Thái Hưởng cũng quay trở lại tổng cục tham mưu công tác. Hơn một tháng này anh không thể nhìn thấy mặt Danh Quốc. Sau khi biết Maria cố tình sắp xếp phòng riêng cho anh để không ai có thể vào được thì tâm tính bắt đầu có chút nóng nảy. Anh thường từ chối những cuộc hẹn của Maria như một động thái chứng minh thái độ của mình về những hành động mà cô đã làm. Nhưng tránh mặt mãi thì cũng không được, bọn họ cùng công tác trong quân đội, Maria còn là cấp trên của anh nên không thể tránh được phải chạm mặt.
"Anh cố tình tránh mặt em là vì chuyện cỏn con như vậy sao?"
"Em muốn nghĩ sao cũng được, anh không muốn trả lời thêm nữa."
"Nếu em dùng thân phận của mình ra lệnh cho anh trả lời thì sao?"
"Tùy em, nhưng anh cũng sẽ không trả lời nếu như điều đó có liên quan tới chuyện mà anh tối kị."
Maria không cách nào tra ra được người có tên Nguyễn Danh Quốc rốt cuộc là ai. Không có bất cứ manh mối nào ngoại trừ một cái tên khắc trong lòng nhẫn của Thái Hưởng nhưng không tìm được thì không có nghĩa là người đó không tồn tại. Bằng mọi cách cô phải tìm cho bằng được người mới hả lòng hả dạ. Muốn tự mắt mình nhìn xem người đó xuất chúng đến thế nào mà có thể giữ chặt trái tim của anh như vậy.
"Em sẽ không dừng lại chừng nào còn chưa biết người đó là ai. Hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng vì đã một lòng tin tưởng anh. Anh làm việc đi, em sẽ trở về phủ tư lệnh làm tốt trách nhiệm của mình. Cha em nói rất đúng, thời gian này em vì anh mà sa sút phong độ trầm trọng. Chức vụ cố vấn cấp cao này còn tưởng đã giao nhầm người."
"Em về cẩn thận."
Maria thấy Thái Hưởng có thái độ xa cách với mình như vậy liền sinh giận dỗi trách móc.
"Anh thực sự không quan tâm một chút gì tới cảm nhận của em thật sao?"
"Vậy em muốn thế nào? Bản chất của anh là một con người rất thiếu kiềm chế. Lúc anh nóng giận thực sự thì điều gì anh cũng có thể làm. Giới hạn cuối cùng của anh không phải là cái chết mà là cách người khác ép bức anh tới mức muốn tìm chết. Anh ghét bị người khác kiểm soát, càng ghét những người nghĩ bản thân họ quan trọng với anh rồi đem những gì họ nghĩ trút lên vai anh. Ai quan trọng, ai có quyền kiểm soát cuộc đời anh chỉ có anh là người biết rõ nhất. Anh chỉ nói như vậy thôi, mong là em hiểu. Còn nếu em vẫn cố chấp không chịu hiểu thì anh nghĩ sau này ngoài chuyện công việc em đừng nói tới những chuyện khác nữa."
Maria nhận về thái độ cứng rắn này của Thái Hưởng thì trở nên bất lực. Cô miễn cưỡng gật đầu như đã hiểu rồi không nói lời nào quay lưng rời khỏi. Trong lòng sớm tính toán sẽ dùng mối quan hệ của mình tìm ra cho bằng được người có cái tên Danh Quốc kia. Bởi thế mới nói, phụ nữ dù sắt đá tới đâu nhưng một khi đã rơi vào lưới tình thì đều bảy phần mù quáng, ba phần ghen tuông. Chỉ cần một manh mối bé xíu họ cũng có thể tìm tới tận gốc rễ sự tình.
"Hổm nay nghe tin Thái Hưởng nó đi làm trở lại rồi chị cũng mừng trong bụng. Phải hôm nghe tin nó có chuyện không may thiệt muốn đứng không vững chứ huống gì cậu. Giờ nó đã không sao rồi thì cậu cũng lo mà tự chăm sóc cho mình đi. Cứ như thế này chị thấy không ổn đâu, vừa hại mình lại còn liên lụy tới con nhỏ."
"Không phải em không tự lo cho mình, nhưng mà có nhiều chuyện em biết nhưng không biết phải nói như thế nào cho đúng. Chỉ sợ nói ra rồi lại không ngay chuyện thì lại dính thị phi."
Mộng Điệp nhìn xung quanh một lúc rồi kê ghế sát về phía Danh Quốc dè dặt hỏi.
"Chuyện gì khó nghĩ cứ nói chị hay, cậu không biết nhưng biết đâu chị biết thì sao? Nếu tin tưởng chị thì cứ nói ra đi cho nhẹ lòng, ôm một bụng tâm sự như vậy không muốn bệnh cũng tự sanh bệnh."
"Thì em cứ có cảm giác cô Maria đó nghi ngờ em sao sao đó chị. Vẻ mặt của cổ lúc nhìn em trông lạ lắm, nó đáng sợ sao đó em không có dám nhìn. Cả tháng nay, từ lúc Thái Hưởng nằm nhà thương em cứ lo lắng ảnh sẽ vì em mà bại lộ thân phận. Em muốn gặp ảnh lắm nhưng mà sợ nếu gặp rồi sẽ bị để ý. Em nghĩ là cô Maria đã cho người theo sát em rồi, thái độ đó của cổ làm em không thể yên tâm được."
"Chết chưa, biết ngay là sẽ có chuyện mà. Nhưng mà cậu cứ nghe lời của chị, cứ đi làm bình thường như những gì từ trước tới nay cậu vẫn làm. Gặp cô ta thì kệ, cứ làm như không có chuyện gì nghĩ ngợi trong đầu hết. Cô ta là người nhanh nhạy, tinh ý như vậy thì việc nhìn thái độ của cậu là dễ như trở bàn tay. Bây giờ quan trọng là cậu vững tâm thôi đó, ít tiếp xúc với Thái Hưởng cũng tốt."
Danh Quốc nghe lời Mộng Điệp nói thì cũng nghĩ tới hệ lụy sau này nếu như mối quan hệ của hai người bị phát hiện.
"Vậy em nghĩ tốt hơn là em không gặp anh ấy nữa. Cô Maria cũng ngỏ lời mời em tới nhà tư lệnh phu nhân. Em đồng ý rồi nhưng không biết đằng sau lời mời này có chứa âm mưu vạch trần gì hay không. Em không thể thoái thác vì như vậy sẽ khiến cổ càng nghi ngờ. Nhưng nếu tới đó em cũng không biết em phải đối mặt với điều gì nữa."
"Ừ, như vậy thì tốt hơn. Chịu khó một thời gian nữa thì sẽ ổn thôi, đừng bi quan quá, còn mạng là còn tất cả. Còn chuyện cô ta mời em tới biệt phủ của tư lệnh phu nhân thì em cứ như lời hứa mà làm. Chị đã nói rồi, cứ bình thường như chẳng có gì xảy ra hết."
Danh Quốc quyết định vì đại cục mà không tìm cách gặp mặt Thái Hưởng nữa. Tuy là có ấm ức nhưng so với an nguy của anh thì nó không là gì cả. Cái mà cậu quan tâm nhất lúc này đó là Maria có thực sự nghi ngờ cậu hay không. Và nếu như cô thực sự nghi ngờ cậu thì bước tiếp theo sẽ làm cái gì để vạch trần.
"Công việc ở phòng lưu trữ thông tin thế nào? Có phù hợp với Bình không? Ở đó có đứa nào ma mới bắt nạt ma mới hay không? Nếu có thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ ra mặt cho Bình."
"Không có, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ người ta không tốt như vậy. Cũng đâu ai muốn làm khó dễ người khác làm gì đâu mà anh lo xa."
"Thì cứ nói vậy, tôi biết Bình nếu gặp phải chuyện đó thì cũng ngậm cái họng lại không dám nói cho ai biết. Tôi nhìn Bình mà còn tưởng năm xưa người sinh Bình ra là quan thế âm cơ đấy."
Danh Quốc thấy Luận nói chuyện không đâu vào đâu thì nhắn đầu mày ý tứ trách móc.
"Anh thích nói chuyện như vậy lắm hả? Phật quan âm đâu phải thích nói là nói bông đùa như vậy, phải tội chết."
"Tôi không theo đạo phật nhưng tôi biết bà Quan Âm là người từ bi. Ý tôi là người sinh ra bình giống bà ấy chứ tôi nói gì nào."
"Cái gì anh cũng cãi trắng cho được, tôi không thắng được anh bao giờ hết."
Luận vừa mới hồi phục vết thương nên hành động cũng không mấy nhanh nhẹn. Hắn không động tay động chân với Danh Quốc như trước nữa mà chỉ ngồi yên một chỗ nói chuyện qua lại.
"Có biết Đặng Vĩnh Linh không?"
"Đặng Vĩnh Linh? Anh nói trung tá Linh ở ban tham mưu sao? Có chuyện gì mà anh tự nhiên lại hỏi tôi như vậy?"
Luận không vội trả lời mà ngồi nhìn Danh Quốc ăn hết một cái bánh ngọt mà hắn đặc biệt mua cho cậu. Người này dù sắp ba mươi tuổi nhưng nhìn vẫn còn nét trẻ con, chỉ việc ăn thôi cũng khiến người khác hài lòng. Hắn nghĩ vu vơ như vậy một lúc thì tự cảm thấy vẻ mặt tự luyến của mình dường như rất khó coi nên tằng hắng một cái nghiêm chỉnh đáp.
"Có gì đâu, bình thường thấy nó ngoan ngoãn trung thành ghê lắm mà cuối cùng lại là con chó phản chủ."
Danh Quốc cũng không hiểu Luận đang muốn nói cái gì vì đơn giản chuyện xảy ra lúc trước cậu không được biết bất cứ điều gì cả. Cậu trong mắt của người ở cục tham mưu này không hơn một kẻ chỉ biết ngồi bàn giấy. Có những chuyện quan trọng họ có thể rỉ tai nhau nghe nhưng tuyệt đối không thích nói chuyện với một kẻ văn sĩ như cậu.
"Làm cái gì mà ngạc nhiên vậy? Bộ chưa nghe qua chuyện gì sao? Đi làm mà đầu óc để trên mây à?"
"Tôi không biết cái gì hết, cũng không biết trung tá Linh bị làm sao cả."
"Đúng là con mọt sách chỉ biết ngồi bàn giấy. Nếu mà Bình không biết thì để tôi khai sáng cho. Dù sao thì càng nhiều người biết hắn là ai thì càng tốt. Sau này có gặp ngoài đường cũng biết đường thưa thớt với cấp trên."
Danh Quốc nghe Luận nói như vậy thì cảm thấy bản thân mình quả nhiên là một kẻ tâm trí để trên mây. Hoặc là do cậu dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ về chuyện của mình mà không thể bận tâm tới chuyện khác nữa.
"Có nghiêm trọng không? Nếu anh có thể thì nói cho tôi biết một chút cũng được. Trung tá Linh làm chuyện gì ghê gớm lắm hả?"
"Đừng gọi nó là trung tá Linh nữa, nó không còn là cấp trên của Bình đâu. Tốt nhất cứ gọi nó là Phạm Thái Hưởng hoặc là Chính Phong cho nó gọn gàng."
Nghe Luận nhắc tới tên Phạm Thái Hưởng bỗng nhiên Danh Quốc giật thót. Cậu không biết Thái Hưởng là Chính Phong, hoặc là Phạm Thái Hưởng mà Luận nhắc tới không phải là người mà cậu thân thuộc gần nửa cuộc đời.
"Anh nói như vậy nghĩa là...là sao? Tôi không có hiểu chuyện lắm."
"Tối dạ ghê, thì nó là tên đặc vụ tình báo khét tiếng ở Đông Dương với biệt danh Chính Phong đó. Tên thật là Phạm Thái Hưởng, nghe bảo từng học ở trường Luật Khoa Đông Dương. Đúng là có tố chất của một kẻ hai mang lắm, được đào tạo tốt như vậy hèn gì có thể qua mặt ngài tư lệnh mấy năm trời. Nó đã phá bĩnh nhiều kế hoạch của Pháp quốc kể từ năm 1948 kia. Ngay đến tôi lúc biết nó là tên Chính Phong chết tiệt kia còn bất ngờ lắm đây. Bình không ngờ chứ gì? Phải nói là diễn rất tài tình mới phải. Tôi đây vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì sao hôm đó Chính Phong không một viên kết liễu luôn Phạm Quang Thiệu. Để cho hắn sống sót như vậy nhìn thật ngứa mắt."
Chỉ chừng đó lời mà Danh Quốc rốt cuộc đã hiểu ra mọi thứ. Kể cả chuyện Thái Hưởng không bao giờ tiết lộ nhiệm vụ thực sự của anh cho cậu biết. Lúc nào cũng tìm cách né tránh trả lời có lẽ là vì muốn cậu có thể sống bình thản mà không lo nghĩ gì cho anh.
Đứng trước an nguy và bí mật của Thái Hưởng thì Danh Quốc trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Hơn ai hết cậu biết mình phải làm những gì để giữ cho anh một lớp lá chắn an toàn ở ngay trong lòng địch.
"Không ngờ anh ta lại lợi hại như vậy. Lúc trước tôi có tiếp xúc qua nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt. Giờ nghe anh nói như vậy tôi cũng bất ngờ quá, đúng là không thể đoán trước được điều gì nhỉ."
"Còn nhiều chuyện Bình không bao giờ biết được đâu. Tôi bị thương tích nặng như vậy đều là vì tên khốn Chính Phong đó. Ngài tư lệnh đã ra lệnh bắt sống hắn cho bằng được. Đợi đến lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thứ hay ho để xem lắm. Tôi rất muốn biết Chính Phong kia sẽ mang bộ dạng gì khi phải đối diện với sự trừng phạt. Sẽ ngoan ngoãn như một con chó hay là điên cuồng chống trả cho đúng với cái danh của nó."
Danh Quốc không đáp lời Luận vì cậu cũng không chắc những lời mà cậu nói ra có khiến hắn nhìn ra sơ hở hay không. Việc cần làm lúc này chắc có lẽ là tìm cách che giấu thân phận thật của Thái Hưởng vì sớm muộn gì tư lệnh Peirre cũng sẽ cho người điều tra thân phận thực sự của Chính Phong. Tới lúc đó chỉ e là không có cách nào đổi trắng thay đen được.
"Sắp tới chắc chắn sẽ tìm tới trường cao đẳng Luật Khoa Đông Dương để xác thực một số thứ. Lúc đó chắc là Bình sẽ bận bịu lắm đây vì nghe nói ngôi trường đó cũng đào tạo ra không ít cho săn của Việt Minh. Điển hình như Phạm Thái Hưởng nào đó đã là một Chính Phong tiếng tăm vang dội."
"Tôi cũng không biết là có tham gia không vì phải có lệnh thì tôi mới dám thi hành. Đó cũng là nhiệm vụ hiện tại của tôi nên nếu có lệnh thì đương nhiên phải làm cho tốt."
"Ừm, làm tốt thì sẽ được trọng dụng thôi. Tôi nghĩ ngài tư lệnh sẽ tìm hiểu kỹ lí lịch của kha khá người từng học tập ở trong ngôi trường đó. Đợi thực thi rồi thì có muốn che giấu cũng không được."
Sau khi đi gặp Luận về thì tâm trạng của Danh Quốc như muốn ngồi trên đống lửa. Cậu không biết phải làm cách nào để bảo vệ hồ sơ của Thái Hưởng không để nó lọt vào tay kẻ khác. Việc bọn họ kiếm được thông tin cho rằng Đặng Vĩnh Linh là Phạm Thái Hưởng có thể cứu thua cho anh ngày một ngày hai. Nhưng nếu họ đã quyết tâm điều tra tới cùng thì những lời nói ngoài miệng và sự trùng khớp cũng sẽ không là gì cả. Hồ sơ học viên của trường Luật Khoa Đông Dương luôn kèm theo hình ảnh được chụp rõ nét. Nếu như để bọn họ nắm trong tay hồ sơ đó thì Thái Hưởng nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
"Mình không thể để bọn họ nhìn ra được thân phận của anh ấy."
"Tìm toàn bộ hồ sơ của tất cả những người tên Phạm Thái Hưởng, có nguồn gốc Trung kỳ hoặc là ở các tỉnh Nam kỳ theo học tại trường Luật Khoa Đông Dương. Lệnh cho những người thuộc phòng lưu trữ thông tin ngay ngày mai tới đó rà soát toàn bộ những bộ hồ sơ lưu trữ theo parem đã đưa sẵn. Nhớ kỹ, thà lấy nhầm còn hơn bỏ sót, nếu cần thiết thì yêu cầu toàn bộ hồ sơ của những người theo học bắt đầu từ năm 1938."
"Rõ thưa ngài tư lệnh."
Peirre ngồi trong phòng làm việc của mình rít một hơi xì gà rồi nhìn về hướng cửa sổ xa xăm không rõ suy nghĩ. Không gian riêng tư và nồng nặc sự thâm trầm này đã phần nào chứng minh đầu óc và phán đoán của ông ta không bao giờ là đơn giản.
"Nếu như có thể để xảy ra sơ xuất ngu ngốc như vậy thì chắc chắn không phải là Chính Phong rồi. Có điều tôi cũng không cho rằng Phạm Thái Hưởng là mục tiêu tìm kiếm duy nhất. Vì biết đâu đó cũng chỉ là một thân phận khác của Chính Phong thì sao. Thiệu chưa từng nhìn thấy mặt hắn, chỉ biết bấy nhiêu thông tin thì cũng chưa chắc những điều đó là đúng. Chúng ta cần phải xác minh một số thứ quan trọng hơn bằng mắt mà không phải là bằng lời nói."
"Vẫn là ngài tư lệnh anh minh. Chính Phong thực sự vẫn chưa thể nào chắc chắn là Đặng Vĩnh Linh. Đợi cuộc tổng rà soát ở trường Luật Khoa Đông Dương tiến hành xong chúng ta kết luận cũng không muộn."
"Tất nhiên rồi."
Ở Hà Nội, sau khi cuộc tấn công của Việt Minh nhắm vào nhà tù của quân đội Pháp cho về kết quả tốt đẹp thì Bùi nhiệm cũng bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng mạng lưới tình báo vững chắc hơn trải dài khắp ba miền. Ông cùng một vài thân cận của mình lúc nào cũng giữ danh tính kín kẽ và hoạt động đọc lập với nhau. Bọn họ co thể dùng mật mã để giao tiếp, đảm bảo không để những kẻ gian điệp nhìn thấy được sự liên kết.
"Cô Như Lan thế nào rồi?"
"Thưa đại tá, cô Như Lan nói muốn gia nhập đảng cộng sản để cùng chúng ta đấu tranh chống Pháp. Từ sau khi cô ấy biết chúng ta là người của Việt Minh thì lúc nào cũng mang tư tưởng muốn cùng mọi người kề vai sát cánh."
Bùi Nhiệm ngồi vân vê mẫu mật mã trên tay mình rồi chậm rãi hỏi lại cấp dưới của mình.
"Muốn đi theo cách mạng thì chịu nhiều gian khổ lắm. Nếu cô ấy muốn thì cứ để cô ấy theo chúng ta. Nói chung là chúng ta vẫn cứ là những người lính bình thường trong quân ngũ. Cậu cũng biết rồi đấy, có những loại nhiệm vụ nhìn bằng mắt sẽ không bao giờ biết được bản chất thật. Chúng ta là những người truyền tải bí mật cho nên sẽ không ai được phép đem bí mật của chúng ta đi đâu cả. Hiểu ý tôi rồi chứ, tưởng có nhưng lại không, tưởng không nhưng lại có. Chúng ta có những luật bất thành văn mà không một ai được phép quên. Trừ khi chúng ta bị vạch trần còn lại cho dù có chết cũng không được nói ra đồng đội của mình. Càng không được phép để người khác biết nhiệm vụ của mình dù là thân cận đến thế nào đi chăng nữa. Như cũ, có thể nói ra được hiệu lệnh chung mới là đồng đội."
"Vâng, tôi đã hiểu rồi thưa đại tá. Vậy sau này chúng ta sẽ để Như Lan đi theo đoàn hay là gửi gắm sang các đoàn nữ dân quân tự vệ?"
"Cứ để cô ấy theo chúng ta đi, tôi thấy Như Lan rất thông minh và lanh lợi. Mấy ngày gần đây cũng đã giúp chúng ta rất nhiều cho nên nếu gửi sang các đoàn dân quân tự vệ chỉ e là mất đi một tài năng về quân sự."
Bùi Nhiệm lúc nói ra câu này cũng có chút mâu thuẫn. Ông trước nay luôn nhìn người rất chuẩn xác, nhưng Như Lan có những thứ khiến ông không thể phán đoán nổi. Chính vì thế lựa chọn để cô tham gia chiến dịch cùng mình xem như là một phép thử.
Sau khi cùng mọi người tham gia cuộc họp, Bùi Nhiệm trở về thành ủy tiếp tục công việc của mình. Thành ủy là nơi ông công tác trên danh nghĩa, thực chất lại là người đứng đầu cơ quan tình báo, nơi mà bất cứ một tên gián điệp nào cũng muốn được khai thác thông tin. Chính vì cái vỏ bọc hoàn hảo này mà rất ít người biết thân phận thực sự của ông.
"Căn nhà mà thành ủy sắp xếp cho tôi rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi nhiều đến vậy. Chỉ mong sau này có thể cùng mọi người tham gia chiến dịch chống Pháp. Tôi có thể làm mọi thứ, tôi từng đi học rồi cũng biết rất nhiều kiến thức có thể giúp ích cho các anh. Từ sau khi thoát khỏi nhà giam của bọn chúng, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy lý tưởng của mình rồi. Tôi muốn cống hiến một chút sức lực của mình cho đất nước này."
Bùi Nhiệm thấy Như Lan hừng hực ý chí chiến đấu thì bật cười khích lệ. Ông cũng không hoàn toàn tin tưởng nữ nhân này nhưng cũng không phải là nghi ngờ nằm lòng.
"Vậy cô có thể làm được những gì mà nhất định muốn đi theo chúng tôi mà không phải là theo các đoàn nữ dân quân tự vệ?"
"Tôi biết cách nhìn trận địa, biết chế tạo bom mìn và các vũ khí tự chế hạng nhẹ. Nói chung là tôi rất thích mày mò và tìm hiểu các nguyên lý hoạt động cho nên trước giờ luôn tập trung vào việc chế tạo ra chúng. Song song với việc chế tạo vũ khí tôi còn am hiểu tình hình chiến sự. Giống như là anh biết cách vo gạo rồi thì cũng biết cách xào rau, kho cá để có một bữa cơm hoàn hảo vậy."
Bùi Nhiệm nghe xong thì cười càng đắc ý, ông nhận ra Như Lan có một cá tính khá mạnh rất thích hợp để theo các đoàn đặc công.
"Vậy thì cứ phát huy hết khả năng của mình đi, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh những người trẻ yêu nước."
"Cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Như Lan tỏ ra vui vẻ khôn xiết khi được Bùi Nhiệm chấp nhận cho theo đoàn đặc công làm chiến dịch. Nhìn biểu cảm này của cô khiến ông nhớ tới Thái Hưởng lần đầu tiên nhận nhiệm vụ. Vẻ mặt của anh lúc đó chẳng phấn khởi, cũng không tỏ ra quá quan tâm. Tất cả những gì mà ông nhìn thấy đó là sự miễn cưỡng. Dường như anh luôn xem việc đấu tranh giành lại hòa bình là con đường duy nhất để chạm tới tình yêu vĩnh hằng vậy. Nghĩ tới đó ông lại nhớ ra một chuyện là mình còn giữ bức thư cuối cùng Thái Hưởng gửi cho vợ. Lúc anh chuẩn bị sang Pháp học có đưa cho ông một sấp thư để gửi cho vợ của mình ở Sài Gòn. Có một bức thư hết sức đặc biệt mà anh gửi gắm cho ông.
Bùi Nhiệm vẫn còn nhớ rất rõ anh từng nói:
"Nếu sau này tôi chết, chết trước khi kịp trở về thì hãy viết ngày tháng lên trên đó rồi gửi cho vợ tôi. Lúc đó hãy tìm tới tận nơi tôi viết trong bức thư này trao tận tay cho người ấy. Nói với người ấy rằng tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một người mà em ấy luôn tự hào. Dù tôi có ở bất cứ nơi nào cũng sẽ luôn luôn dõi theo em ấy. Nếu sau này tôi chết, hãy thay tôi bảo vệ thêm em ấy nữa."
Bùi Nhiệm khẽ mở chiếc hộp bằng thiếc được khóa kỹ lưỡng kia lấy ra bức thư cuối cùng mà Thái Hưởng viết. Nó đã ngả sang màu hơi vàng vì thời gian nhưng trông vẫn còn rất thẳng thớm nguyên vẹn. Đây không phải là lần đầu ông thắc mắc về người vợ bí mật của Thái Hưởng. Nhưng vì lời hứa sẽ hoàn thành lời cậy nhờ của anh cho nên ông không muốn trở thành một kẻ lươn lẹo. Hiếm khi nào rảnh rỗi thế này cho nên tâm tính sinh bồng bột. Bàn tay có chút gượng gạo muốn mở bức thư kia ra xem thử. Nửa muốn mở, nửa lại không nhưng cuối cùng cũng không thắng được cái suy nghĩ liều lĩnh của mình.
Bức thư cuối cùng cũng được mở ra, chữ đầu tiên mà ông đọc được còn kinh khủng hơn là ăn phải mìn. Mắt lướt qua một hai dòng rồi dứt khoát gấp bức thư lại để nguyên chỗ cũ không dám đọc tiếp nữa. Lúc bấy giờ ông mới nhớ lại những lời mà Thái Hưởng nói với mình cái hôm hai người gặp mặt ở phòng trà của Mộng Điệp. Anh nói sau này nếu có cơ hội sẽ dắt vợ của mình tới cho ông nhìn. Anh còn hy vọng ông sẽ không cảm thấy bất ngờ rồi ghét bỏ.
"Càng khó thì lại càng yêu đấy sao? Hóa ra người mà cậu ta yêu đến sống chết lại là người đó. Hai cái đứa này đúng là muốn đi ngược lại với thiện hạ, lụy tình đến mất trí rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro